[CSNNCLNK] Chương 15

Chương 15

Linh khí trong đan điền không ngừng quay cuồng, mỗi một lần hô hấp, linh khí ngưng tụ thành một sợi màu trắng ngà, tràn ra ngoài đan điền như chất lỏng, như một con giao long phi thăng lên trời, mọi ngăn cản đều bị phá tan.

Con giao long này đang bay lên tận trời, đột nhiên bị một bình chướng ngăn trở đường đi, càng nhiều linh khí ngưng kết trên mình giao long, giao long càng thêm rõ nét, bình chướng đột nhiên bị phá tan, giao long nhập hải. Một phần lại tiến vào một không gian rộng rãi.

Ngọc Khê đột nhiên mở to mắt, chân trời đột nhiên truyền đến ánh sáng màu tím, theo sự hô hấp bị cậu hút vào trong cơ thể. lỗ chân lông trên người toàn bộ mở ra, tạp khí trong cơ thể cũng tràn ra ngoài. Trong mắt lấp lánh ánh tím.

Cuối cùng cậu đã đột phá giai đoạn thứ nhất của tàng khí luyện thần pháp, khơi thông đan điền nối liền thức hải, bài trừ tạp chất trong cơ thể.

Nhảy từ trên tảng đá xuống. Xương cốt cả người kêu cách cách, cả người thoải mái rất nhiều, nhẹ nhàng hô hấp, điều chỉnh cơ bắp toàn thân, tay chân bắt đầu vận động, bắt đầu tu luyện tư thái mà người thường vô pháp đạt tới. Bây giờ cậu làm được đến động tác thứ năm mới cảm giác có chút khó khăn. Hoàn thành năm động tác, Ngọc Khê không tiếp tục nữa, hôm nay có tiến bộ rất lớn, không nên vội vàng, củng cố tư thế hiện có là tốt rồi.

Mặt trời đã lên, trời sáng tỏ, có điều Ngọc Khê biết bây giờ còn chưa đến năm giờ. Ở nơi đây trời luôn sáng sớm. Vì luyện công nên mỗi ngày cậu phải rời giường từ lúc 3 giờ rưỡi, liên tục hơn một tháng.

Hôm nay đột phá tầng thứ nhất, trên người bài trừ  một ít tạp chất, Ngọc Khê cảm thấy trên người có mùi lạ. Thu công xong đến sau núi, đi đến một chỗ đất trống, trực tiếp cởi quần áo, dùng chính tuyết trắng chà xát tẩy rửa thân thể một chút, tuyết trắng mát lạnh vừa chạm tới người, lỗ chân lông co rút lại, vậy mà cậu không hề cảm thấy lạnh. Chỉ mới tiến vào tầng thứ nhất mà cậu đã có thể chống cự rét lạnh. Cậu đúng là nhặt được bảo vật rồi.

Tuyết trắng tẩy đi ô vật trên người, chỉ mặc áo bông quần bông, Ngọc Khê xuống núi.

Đám Tam thúc còn ngủ, hai đứa nhỏ cũng đang ngủ say. Ngày hôm qua uống có chút nhiều, không biết có phải tửu lượng Ngọc Khê tốt hay là tại sao, tuy có chút choáng váng lại rất thanh tỉnh. Chỉ ngủ một lúc thì mỏi mệt trên người biến mất, trong lòng vừa động, lên núi sớm hơn trước. Trong núi linh khí sung túc. Hơn nữa hôm qua tâm tình thả lỏng, vì vậy mới có đột phá.

Tìm đồ lót sạch sẽ, Ngọc Khê không vội làm điểm tâm. Đun chút nước ấm, quần áo bẩn của ba anh em đều được giặt sạch sẽ. Trong thôn cần giặt quần áo nhiều nhất chắc chắn là nhà cậu. Đây là thói quen mẹ tạo cho cậu, trước kia mặc kệ mệt thế nào mẹ đều bắt mọi người phải sạch sẽ. Ngọc Khê vừa chăm sóc đệ đệ, vừa làm việc, căn bản không có thời gian giặt, sau phát hiện cậu không thể chịu đựng được hương vị trên quần áo cũng không quen nhìn đệ đệ nhà mình mặc quần đầy nước tiểu.

Phơi quần áo trên dây thừng bên ngoài rồi đến giếng nước góc Đông Nam nhà múc nước.

Giếng nước nhà cậu xây từ lúc cha cậu kết hôn, giếng đào sâu nên nước rất ngọt. Miệng giếng nhỏ chỉ có thể để vào một cái thùng, thành giếng đặc biệt cao, chỉ sợ tiểu hài tử chơi ngã xuống, Ngọc Khê hiện tại cũng đặc biệt chú ý, trời lạnh, mỗi lần múc nước ra thì nước đã kết thành một tầng băng. Nếu không chú ý vài ngày sẽ đóng băng. Ngọc Khê còn nhỏ, Lâm Thái sợ con ngã xuống nên miệng giếng được đậy một cái nắp to làm bằng gỗ, rất nặng. Mỗi lần múc nước như phải bê một tảng đá lớn.

Ngọc Khê cũng tiếp tục truyền thống này. Cậu sợ nhị oa mải chơi chẳng may không cẩn thận ngã xuống. Mỗi lần nhìn đến có băng hay dùng búa đập vỡ.

Trước kia khí lực nhỏ, mỗi lần chỉ có thể múc nửa thùng. Mỗi ngày xách nước tốn rất nhiều công sức và thời gian. Đại Trụ thấy cậu múc khó khăn, khi nào sang chơi, nhìn thấy nước trong vại hết liền giúp cậu múc. Một tháng nay thân thể biến hóa rất lớn, nước trong giếng bỗng chốc có thể xách được một thùng. Đi bảy tám lần không sợ mệt.

Giặt xong quần áo lấy đủ nước, điểm tâm cũng đã chín, phía tây phòng mới có động tĩnh. Tối qua bọn họ ngáy to đến nỗi sắp làm tung mái nhà.

Ngọc Khê đổ nước rửa mặt, trước đến đông phòng gọi hai tiểu gia hỏa dậy. Vừa mở cửa. Nhị oa đã mặc xong quần áo, chăn đệm cũng đã gấp gọn gàng. Tam oa ghé vào đầu giường gần lò sưởi, cái đầu nhỏ còn nằm trên gối, mắt mơ màng nhìn cậu.

Cậu đi qua sờ sờ lỗ tai nhỏ của bé, “Tam oa tỉnh rồi mau dậy đi.”

Tiểu gia hỏa ngẩng đầu liếc cậu một cái, vẻ mặt đỏ bừng, lại nằm sấp xuống, xoay xoay mông nhỏ cọ cọ đầu giường “Không dậy nổi.”

“Sao thế?” Tiểu gia hỏa này không đúng rồi.

Phốc —— nhị oa ở một bên nở nụ cười, “Tam oa lại tè dầm.”

Tam oa nghe xong cả người cuộn tròn lại như con tằm, cổ đỏ lên.

Ngọc Khê vừa nghe, nở nụ cười, vạch chăn, trên đệm là một mảng ướt đẫm.

“Được rồi được rồi, ca ca không cười đâu. Mau dậy đi. Thay quần áo không bụng đau đấy.” Cầm quần lót sạch sẽ rồi chìa tay lôi tam oa từ trong ổ chăn ra. Sờ sờ quần yếm đã gần khô. Lại nhét bé vào trong chăn. Xoay người múc chút nước ấm đi lại.”Nhị oa đi rửa mặt đi, sau đó giúp anh thu bàn lại.”

Nhị oa xuống đất, miệng nghẹn cười đi ra ngoài.

Rửa sạch mông cho tam oa, chân cũng rửa sạch một lần mới thay quần áo. Có lẽ tiểu gia hỏa ngượng ngùng, không rên một tiếng. Vệ sinh cho tam oa sạch sẽ. Chăn đệm giường cũng phải thay. Trước cứ để đây, chờ lát sau mang ra.

Ngọc Khê định thừa dịp không làm ruộng đưa tam oa đi bệnh viện khám. Vừa vặn Minh Chí ca đến bàn chuyện thịt kho. Ngọc Khê vội dạy Minh Chí ca cách làm nước dùng thịt kho. Nước thịt kho nhìn thì có vẻ như chỉ cần bỏ gia vị vào là tốt rồi, kỳ thực rất phiền toái. 16 vị thảo dược, trừ 9 vị bình thường nhất, 7 vị khác còn cần tiến hành bào chế, có vị cần luộc có vị cần sao, có vị phải tươi mới. Có vị phải để ba năm. Chỉ cần có một chút sai sót, hương vị sẽ không giống.

Minh Chí tuy cảm thấy thứ này chế tác thật phiền toái nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Ngọc Khê cho hắn coi gói gia vị từng dùng, trong đó gia vị bên trong, hắn biết hơn phân nửa, còn có một phần dược liệu không đặc biệt có khi là cỏ dại ven đường, người bình thường không thể tưởng được. Huống chi mấy thứ này trước tiên phải gia công. Chờ gia công xong, cho vào nước thịt kho nấu, ngươi cũng không biết nó trước đó gia công thế nào, không sợ có kẻ nhìn trộm gói gia vị, chỉ cần hắn nắm chắc các phương pháp chế tác gia vị, không sợ để lộ bí mật. Vậy món thịt kho này không có ai có thể phục chế.

Hiện tại hắn tin tưởng tràn đầy. Học tập cực kỳ nghiêm cẩn. Hơn nữa trong lòng càng thêm coi trọng bí phương. Lại dặn dò Ngọc Khê một chút, ngàn vạn không thể nói bí phương cho người khác.

“Minh Chí ca yên tâm, chúng ta đã ký hợp đồng, em đương nhiên sẽ không nói cho người khác.”

“Đúng đúng, cái này nhất định phải giữ bí mật, chúng ta hiện tại là một phe, về sau anh kiếm tiền cũng không khác nào em kiếm tiền.”

Ngọc Khê cười cười, không nói gì. Bản thân cậu không đặc biệt coi trọng bí phương này. Trong tạp ký tứ hải còn có rất nhiều phối phương. Cậu hiểu tầm quan trọng của chuyện này.

“Trong nhà còn có nước dùng cũ, Minh Chí ca cũng mang về đi. Em muốn đưa tam oa ra ngoài một chuyến, không biết bao lâu mới trở về, nước này Minh Chí ca trước hết cứ dùng.”

“Vậy là tốt nhất, chờ em về nếu muốn dùng, đến tiệm mà lấy.” Minh Chí gật đầu nói, nếu Ngọc Khê không nói hắn cũng muốn một ít nước dùng.

Dạy Minh Chí ca làm thịt kho, Ngọc Khê liền bắt đầu chuẩn bị đồ đạc ra ngoài. Cậu lo nhị oa, nhị oa cũng không nguyện ý xa cậu, mấy ngày nay đều phụng phịu. Ngọc Khê quyết tâm cũng đưa theo. Lần này ra ngoài không biết mất bao lâu, nếu làm phẫu thuật thì lâu mới về được.

Trừ quần áo của ba người, Ngọc Khê còn phải mang cho tam oa hai cái chăn nhỏ, những gì có thể nghĩ đến đều cho vào một cái túi to. Mặt khác Ngọc Khê lấy mấy tấm da thỏ đã được bào chế từ lục thúc. Khâu cho tam oa một cái áo choàng nhỏ. Vạt áo hình chữ V, giống một cái túi miệng rộng, hai bên khâu lại, có thể bao lấy cẳng chân tam oa. Hai bên giống cái bao kín kẽ. Chân tuyệt không bị lạnh. Mở ra còn có thể làm mền. Vải áo choàng dùng vải bông màu lam đậm có họa tiết là những bông hoa trắng nhỏ. Bên ngoài có một lớp bông vải mỏng. Mặt trong là lông thỏ.

Ngày đó Ngọc Khê và hai đệ đệ ăn cơm sớm, đợi hai đệ đệ mặc xong quần áo, mặc cho tam oa bộ áo choàng, lưng đeo trên lưng, khâu thêm cái dây bằng vải bố để cột vào trên người, “Tam oa, có chặt không? Thử động đậy chân xem.” Tiểu gia hỏa cười khanh khách giật giật chân. Cảm giác co giãn không sai biệt lắm, Ngọc Khê lại mở ra, thử độ mạnh yếu, đơn giản chỉnh sửa một chút. Ngọc Khê sửa sang lại cái mũ cho nhị oa, “Em định theo anh thật à, lần này đi không biết đi bao nhiêu ngày, không sợ mệt sao.”

Nhị oa lắc lắc đầu “Không sợ.” Nói xong đeo cái ba lô nhỏ lên lưng. Trong đó Ngọc Khê chuẩn bị ít lương khô và nước.

“Vậy đi thôi.” Nói xong, quay đầu nói với tam thẩm “Thẩm, nhà cửa đành phiền thẩm trông coi. Trong nhà cũng còn đồ ăn, cháu không biết thời gian trở về chính xác, cứ ăn đừng để hỏng.”

“Cháu đừng lo lắng gì trong nhà. Minh Chí đã lên huyện, có việc nhớ gọi cuộc điện thoại.” Tam thẩm không yên tâm chút nào, “Nếu không thẩm bảo Đại Trụ đi theo mấy đứa.”

“Không cần đâu ạ, không lo mất liên lạc đâu. Cháu còn không biết đi mấy ngày, trời ấm lên còn phải làm ruộng, đội kiểm lâm của Đại Trụ ca cũng bắt đầu đi làm. Không cần đi theo.” Ngọc Khê biết nếu cậu nguyện ý, Đại Trụ ca và Nhị Bàn ca đều có thể đi theo, nhưng cậu không muốn phiền toái người khác, đã quen độc lập, có khó khăn thế nào cũng phải tự mình đi.

Đại Trụ ca cầm lấy hành lý, Ngọc Khê cõng tam oa, mọi người ra phòng, ngũ thúc trước cửa đang để xe chờ. Có vài người ngồi trên xe ngựa.”Mau về đi, tam thúc tam thẩm. Đừng lo cho cháu. Có chuyện gì cháu nhờ Minh Chí ca gọi điện báo mọi người.”

“Dọc đường đi cẩn thận một chút, tiền và giấy chứng nhận phải cất kỹ, nếu xảy ra chuyện gì, nhớ tìm cảnh sát.” Tam thúc dặn đi dặn lại.

“Vâng. Cháu nhớ kỹ rồi.”

Xe ngựa bắt đầu đi rồi. Tam thúc tam thẩm vẫn cứ đi theo, lúc xe ngựa rẽ ngoặt sang đường lớn, Ngọc Khê vẫn nhìn thấy họ đứng đó.

Đại Trụ ca đưa Ngọc Khê đến tới nhà ga. Bọn họ ngồi xe ngựa rời khỏi nơi đây, sau ngồi xe lửa đi xa. Nơi đây chỉ là một thị xã nhỏ, không có bệnh viện, Ngọc Khê cũng không định đi Tề thị (ở đây chỉ Tề Tề Cáp Nhĩ) gần nhất. Cậu trực tiếp ngồi xe lửa đi Cáp thị (Cáp Nhĩ Tân) xa hơn.

Đại Trụ đưa ba người cậu đến tới xe lửa, xe đợi một phút đồng hồ, cậu không dám chậm chễ lâu quá. Ngọc Khê lưng địu tam oa, hai tay đều cầm hành lý, nhị oa kéo túi đi theo phía sau cậu. Ngọc Khê sợ nhị oa bị lạc, ở nhà nhắc đi nhắc lại, chỉ cần còn ở bên ngoài, nhị oa luôn phải nắm tay cậu hoặc nắm lấy quần áo cậu.

Người trên xe không nhiều lắm, ba người tìm được hai ghế trống cạnh nhau ở một toa xe gần đấy, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đeo kính ngồi ở chỗ đó, thấy bọn họ đi qua, đứng lên ngồi vào đối diện.

“Cám ơn.” Ngọc Khê trước bỏ hành lý xuống, cởi tam oa ra. Tiểu gia hỏa đã đang ngủ. Cậu lấy một cái đệm nhỏ và một cái gối nhỏ từ trong túi ra, thêm một cái túi nhỏ, nhét túi to lên bên trên. Nhị oa ngồi vào tận cùng bên trong, trải đệm gối, tam oa nằm ở giữa, Ngọc Khê đắp cho bé cái áo choàng, mình thì ngồi dựa vào một vị trí nhỏ lối đi ra đi vào.

“Sao chỉ có ba anh em cháu đi ra ngoài, cha mẹ đâu?” Người đàn ông đeo kính nhỏ giọng hỏi.

“Cháu đưa em trai đến Tề thị thăm viếng, cha mẹ bận quá. Dù sao xuống xe có người đón.” Ngọc Khê cũng không dám nói rõ ngọn ngành. Trên đường không yên ổn, hết thảy phải cẩn thận cho thỏa đáng.

“Sao bọn họ có thể yên tâm nổi.” Người đàn ông có chút oán trách nói một câu. Người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi bên cạnh đó cũng tiếp lời, “Đúng vậy, để con nhỏ ra ngoài. Cháu phải chú ý đó.”

Ngọc Khê cười cười, quay đầu nhìn nhị oa, “Có đói bụng không, ăn một chút gì đi.” Nhị oa nghe xong kéo ba lô trên lưng ra, bé luôn đeo trên lưng nha.

Ngọc Khê nhận lấy, lấy ra một cặp lồng cơm, bên ngoài bọc hai lớp khăn mặt, cho dù thế sủi cảo vẫn hơi lạnh.”Bị nguội rồi.” Trước khi đi, tối qua tam thẩm làm cho bọn cậu một nồi to sủi cảo, đến sáng nay chưng.

“Ráng ăn tạm. Chỉ mấy giờ nữa là đến nơi.” Anh em cậu bình thường cũng thích ăn bánh hạt kê vàng đông lạnh, hoặc là ăn tuyết lê cũng không thấy lạnh. Không ngờ nhờ vậy mà ra ngoài không sợ không quen.

Trong cặp lồng cơm còn có một đôi đũa, có thể giải quyết vấn đề lớn. Tam thẩm đúng là rất cẩn thận.

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: