[CSNNCLNK] Chương 17

Chương 17

Trong khách sạn có vòi sen, đây là lần đầu tiên Ngọc Khê tắm như vậy. Nước ấm nóng hầm hập từ vòi phun đổ xuống, toàn thân sảng khoái. Có điều kiện tốt như vậy, Ngọc Khê trước tắm rửa cho hai đứa bé, mấy đứa nhóc cũng là lần đầu tắm vui vẻ như vậy. Tam oa ngâm mình trong chậu nước nghịch đến vui vẻ, cao hứng lộ ra mấy cái răng hạt gạo.

Ngọc Khê tắm rửa xong, liền thấy nhị oa và tam oa đang nhảy trên giường.

“Nhị oa, tóc đã lau khô chưa.” Ngọc Khê kéo lại nhị oa sờ sờ tóc của bé. Tóc ba anh em cậu đều được cắt vài ngày trước đó, cũng không dài. Có điều tóc Ngọc Khê dài nhanh, tóc mái đã chạm lông mày.

“Anh về sau nhà chúng ta cũng có giường êm như này nhé.”

“Nhà chúng ta không có lò sưởi, ở giường lạnh.”

“Ơ, vậy chúng ta có thể nằm vào mùa hè mà.”

“Nếu em thích, chờ về sau lại mua.” Chỉ cần tam oa hết bệnh thì thế nào cũng được.

Buổi tối hôm nay cậu và hai đệ đệ ngủ rất say sưa, Ngọc Khê lại thấy cái giường mềm quá, có chút khó ngủ, càng lo lắng vấn đề ngày mai xem bệnh, không biết sau khi kiểm tra sẽ thế nào.

Sáng sớm hôm sau, Ngọc Khê mặc quần áo cho hai tiểu gia hỏa xong, mang theo tiền và đồ dùng thiết yếu, khóa chặt cửa đi xuống lầu.

“Các cháu sớm vậy đã dậy rồi à, tối qua ngủ ngon không?” Bà chủ hỏi.

“Vâng, ngon lắm ạ.” Ngọc Khê cười đáp.

“Chưa ăn điểm tâm đừng đi, cách vách có bán bữa sáng, bánh bao nhà họ khá ngon.” Ngọc Khê gật gật đầu rồi cáo biệt với bà chủ, mang theo hai đệ đệ đi đến cách vách. Muốn bánh bao và cháo, một người một quả trứng gà.

Ăn cơm xong, Ngọc Khê liền chuẩn bị đi bệnh viện, trong lòng có chút khẩn trương. Mới ra khỏi tiệm cơm nhỏ, chợt nghe bà chủ bên kia gọi cậu “Ngọc Khê.” Quay đầu lại thì thấy bà đang nói với một người đàn ông trung niên mặc cảnh phục màu xanh “Đây là ba đứa nhỏ tôi đã nói với anh.”

Đồng tử Ngọc Khê co lại, kéo tay nhị oa dừng một chút, sau mang theo hai đệ đệ đi qua.

“Ngọc Khê, đây là Vương đồn trưởng của đồn công an chỗ chúng ta, vừa vặn gặp phải, anh ấy thấy tình huống của các cháu, nhìn xem có gì có thể giúp đỡ các cháu.” Bà chủ giới thiệu cho Ngọc Khê.

“Chào Vương đồn trưởng ạ.” Ngọc Khê gật gật đầu.

Vương đồn trưởng là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, bộ dạng cao lớn, trên cằm còn có vết sẹo. Thế nhưng lại rất hòa ái. Thấy ba đứa nhỏ liền cười nói “Chúng ta vào trong nói đi.”

Nói xong dẫn ba đứa nhỏ đi vào, ngồi trên sofa nhà trọ.

“Vừa rồi bà chủ Trương đã đề cập đến tình huống của các cháu, các cháu đến Cáp thị làm gì? Sao lại rời nhà xa như vậy?”

Ngọc Khê cảm thấy người đàn ông này không có ác ý, nghĩ rằng nếu quả thật có ông ấy hỗ trợ, có lẽ sự tình có thể dễ dàng một ít. Có điều nhìn nhìn tam oa, Ngọc Khê quay đầu nói với bà chủ, “A di, bác có sữa dê không ạ, bé vừa rồi có ăn một quả trứng gà, có lẽ chưa ăn no.”

“Có sữa, buổi sáng vừa vắt.”

“Vậy a di mang theo tam oa cùng đi được không ạ?” Sau đó cúi đầu nói với tam oa, “Tam oa, để a di mang em đi uống sữa được không, ca ca ở đây nói chuyện với thúc thúc, tam oa uống sữa xong, lại đến cùng ca ca chơi được không.”

Tiểu gia hỏa gật gật đầu, bé cực kỳ muốn uống sữa mà.

Ngọc Khê nhìn tam oa và bà chủ đi ra sau, hai tay nắm lại, “Cháu mang đệ đệ đến xem bệnh, em út của cháu có bệnh tim bẩm sinh. Bác sĩ nói phải mổ, cháu dẫn bé đi kiểm tra lại, xem có thể mổ luôn không.” Tam oa đã biết chuyện, Ngọc Khê không muốn nói về bệnh trạng trước mặt bé.

Vương đồn trưởng giật mình, “Thật sao? Trong nhà cháu không có thân thích khác sao, các cháu hiện tại đang sống với ai?”

“Cháu hiện tại sống cùng hai đệ đệ. cháu có mấy thúc thúc bình thường trợ giúp rất nhiều , có điều sắp đến mùa vụ, bọn họ đều rất bận.”

Vương đồn trưởng gật đầu, đứa nhỏ này nhìn thì không lớn nhưng suy nghĩ rõ ràng, thật ổn trọng trách không được thân thích yên tâm để cậu ra ngoài.”Vậy thế này, đợi lát nữa bác và cháu cùng đi bệnh viện.”

Vương đồn trưởng nói xong đứng dậy đến bàn lễ tân gọi điện thoại, bà chủ ôm tam oa đã trở lại. Ngọc Khê nhận lấy.”Uống no rồi sao?”

Tam oa cười hi hi vỗ bụng “No rồi”

Vương đồn trưởng đưa ba anh em Ngọc Khê đến bệnh viện, thấy bệnh nhân không ít, Vương đồn trưởng dẫn ba đứa nhỏ đi đăng ký, lại đến phòng bệnh chờ đợi, Ngọc Khê thấy may mắn có người giúp đỡ, bằng không cậu cũng không biết làm sao bây giờ.

“Lâm Ngọc Hải.” Hộ sĩ ở cửa gọi.

Ngọc Khê hít sâu một hơi ôm tam oa rồi đi qua.

“Lâm Ngọc Hải.” Ông bác sĩ già cúi đầu xuống, tháo kính viễn thị nhìn Ngọc Khê ngồi xuống và tiểu oa nhi ôm trong lòng.

“Là em trai cháu. Đây là giấy kiểm tra trước kia chỗ chúng cháu kiểm tra.” Ngọc Khê nói xong lấy ra báo cáo kiểm tra của tam oa vài lần trước. Trên cùng mấy tờ còn có vết máu đã chuyển màu nâu.

Lão bác sĩ lấy lại, nhìn thoáng qua, không nói chuyện mở ca bệnh xem. Thấy  thời gian rất dài, sau lại nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay tam oa, bắt chút mạch. Tiểu gia hỏa còn tưởng rằng lão bác sĩ đang chơi với bé.

“Rồi, như vậy lại làm kiểm tra toàn diện.” Lão bác sĩ nói xong lấy vài tờ ra.

Cầm tờ khai và tờ danh sách, Vương đồn trưởng dẫn ba đứa nhỏ đi nộp phí, rồi lại dẫn mấy đứa nhỏ đi đến vài chỗ kiểm tra.

Tờ xét nghiệm buổi chiều mới có kết quả, Vương đồn trưởng lại dẫn bọn cậu đi ăn cơm. Buổi chiều lấy tờ xét nghiệm, tam oa đã đang ngủ.

Lão bác sĩ nhìn tờ xét nghiệm suy nghĩ một hồi hỏi “Bé hiện tại ăn uống thế nào? Nửa năm qua có mấy lần cảm sốt?” Nói xong vừa cẩn thận nhìn đứa nhỏ.

“Lúc bé mới bốn năm tháng ăn rất ít, sau này thì trở lại bình thường, tám tháng sau bắt đầu uống sữa, mỗi ngày sớm muộn gì cũng hai bữa, ban ngày ít nhất một chén bánh trứng gà. Sau lượng cơm ăn tăng một chút, thẩm cháu nói lượng cơm bé ăn không khác mấy với những đứa nhỏ cùng tuổi. Bốn tháng trước bị cảm sốt một lần, tám ngày sau thì khỏi, cũng không có bệnh trạng khác. Thể trọng nhẹ hơn đứa nhỏ cùng tuổi chút ít.”

Lão bác sĩ gật đầu, “Đứa nhỏ này được chăm sóc rất tốt. Kích thước tâm nhĩ thất bình thường, vách liên thất và thành sau thất trái có hiện tượng di động nghịch thường, biên độ vận động bình thường, độ dày thành tim bình thường; vách liên thất bị gián đoạn phần trên, khoảng từ 6,0 mm đến 6,6 mm, có thể thấy là do bị xơ hóa, tâm thất hơi nhô về phía bên phải, hình thái hai lá tim không thấy dị trạng rõ ràng, van không có gì bất thường.” Lão bác sĩ tạm dừng một chút, “Theo báo cáo kiểm tra, tình huống của bé đã chuyển biến tốt hơn nửa năm trước, nửa năm trước bộ phận gián đoạn khoảng 7,0 mm, đã có xu hướng khép lại.”

“Vậy có cần làm phẫu thuật không ạ?” Ngọc Khê khẩn trương hỏi.

Lão bác sĩ cúi đầu nhìn Ngọc Khê lại nhìn Vương đồn trưởng bên cạnh một chút, “Anh có phải là gia trưởng của bé?”

Vương đồn trưởng lắc đầu “Không phải, ngài có chuyện gì có thể nói thẳng.”

Lão bác sĩ gật đầu, “Đứa nhỏ này trước mắt thấy tình huống thân thể không xấu, rất thích hợp làm phẫu thuật.” Có điều lão bác sĩ còn nói “Cháu tốt nhất đưa bé đến thủ đô, trước mắt mà nói chỉ có vài vị bác sĩ ở thủ đô làm loại phẫu thuật này xác xuất thành công tương đối cao.”

Ngọc Khê nghĩ nghĩ, “Dựa theo lời ngài, bé rất có khả năng tự lành, nhưng nếu sau ba tuổi không thể tự lành mới phẫu thuật có phải bị muộn không.”

“Ừ, tình huống của bé hiện tại làm phẫu thuật thích hợp nhất, nếu chậm trễ, khả năng phải xem tình huống cụ thể. Tuổi càng lớn lực cản của mạch máu tăng cao, rất bất lợi cho đứa nhỏ, hơn nữa tuổi này làm phẫu thuật thì ảnh hưởng đến các phương diện khác của đứa nhỏ sẽ nhỏ nhất, tâm lý đứa nhỏ cũng khôi phục nhanh nhất.”

Ngọc Khê ôm tam oa ra khỏi bệnh viện, cúi đầu nhìn nhìn nhị oa, có chút ủ rũ. Một lát sau Vương đồn trưởng đi ra, “Đi thôi, chúng ta trước đi ăn cơm.”

“Bác hỏi qua bác sĩ, Bắc Kinh có vài vị bác sĩ làm loại phẫu thuật này xác xuất thành công rất cao. Điều kiện chữa bệnh cũng tốt hơn nơi này.”

Ngọc Khê gật đầu “Vậy phí phẫu thuật bao nhiêu là đủ ạ.”

“Bảy tám ngàn hẳn là đủ.”

Trong lòng cậu tính toán một chút, tiền trên tay có đủ.

Ở lại khách sạn một ngày, Ngọc Khê rốt cục quyết định mang theo tam oa đi Bắc Kinh, cho dù như thế nào, cậu hi vọng có thể để bác sĩ tốt nhất cho một câu trả lời thuyết phục. Tam oa bị bệnh tim bẩm sinh nếu không trị được thì thân thể sẽ cực kì không tốt, thường xuyên cảm sốt không nói còn dễ mắc một số bệnh biến chứng, ảnh hưởng đến tuổi thọ, tuổi càng tăng thì trái tim gánh vác càng nặng, phải thời khắc cẩn thận. Cậu không hy vọng tam oa mỗi ngày phải sống dè dặt cẩn trọng.

Nếu bệnh của bé phẫu thuật thành công, không khác người bình thường, bé tuổi còn nhỏ, qua một hai tuổi gần như quên mình từng làm phẫu thuật, tâm lý đứa nhỏ khỏe mạnh cũng có ưu việt. Cho nên Ngọc Khê vẫn hi vọng tam oa có thể làm phẫu thuật, nhưng xác xuất thành công thấp nên cậu cũng không dám dễ dàng ra quyết định, có lẽ bác sĩ trong thủ đô có thể mang đến cho cậu hi vọng.

“Đây là một chút tâm ý của đồn các bác.” Vương đồn trưởng nhét một phong thư vào tay Ngọc Khê.

“Không, Vương thúc thúc, mấy ngày nay thúc đã giúp chúng cháu đại ân, không thể lấy tiền của các thúc.” Ngọc Khê vội vàng từ chối.

“Cầm đi. Đây là một chút tâm ý của thúc thúc a di. Cháu mang theo hai đệ đệ cũng không dễ dàng, đi thủ đô, nhiều chỗ cần dùng tiền, đây là số điện thoại của đồn chỗ bác, ở thủ đô có chuyện gì, cứ gọi điện thoại cho bác, còn có đây là số điện thoại của một người bạn của bác, hiện tại cậu ta đang công tác ở thủ đô, bác gọi điện thoại cho cậu ta, nhờ cậu ta ra nhà ga đón các cháu, nếu không tìm thấy cậu ta thì gọi điện thoại cho cậu ta.” Vương đồn trưởng không cho cự tuyệt nhét tiền vào túi Ngọc Khê.

“Mấy thứ này mang theo để các cháu ăn trên đường.” Bà chủ nhà trọ cầm một cái túi lưới, Ngọc Khê thấy bên trong có không ít này nọ, cậu thật có chút ngượng ngùng.

Sau này Ngọc Khê nhớ lại, lần này đến Cáp thị tuy không thể giải quyết bệnh tình cho tam oa, nhưng làm cậu cảm nhận được nhân gian ấm áp. Thậm chí thổi bay những giá lạnh trước kia. Thế cho nên sau này lúc cậu có đủ khả năng cũng không lạc mất bản thân. Cũng không bị giá lạnh ăn mòn.

Vương đồn trưởng trước đưa bọn cậu lên xe, vé xe là do Vương đồn trưởng mua giúp, hai vé giường nằm. Sau khi bọn cậu lên xe còn dặn dò tiếp viên chăm sóc ba đứa cậu.

Xe lửa lại khởi động, đưa ba đứa nhỏ rời khỏi thành phố đã đem ấm áp cho chúng.

Ciel: Cái phần mô tả bệnh tim của tam oa làm mình đuối quá, khổ cho cái đứa mù sinh học như mình.

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: