[CSNNCLNK] Chương 19

Chương 19

Theo đám người đi ra nhà ga, Ngọc Khê liền nhìn thấy một người cầm một tấm biển lớn có ghi: Lâm Ngọc Khê.

Không đợi bọn họ kiểm phiếu đi ra ngoài, người đàn ông giơ biển mặc một thân áo da đặt tấm biển xuống, nhìn ba anh em cậu.

Bởi vì đứng phía sau không có nhiều người , ba anh em Ngọc Khê rất dễ nhận ra. Thấy không có người lớn đi cùng nên cảm thấy kỳ lạ.

“Cháu hẳn là Lâm Ngọc Khê đi.” Người đàn ông mặc áo da nhìn bọn cậu cười nói.

Ngọc Khê gật đầu. “Chú là Phạm thúc thúc.”

Người đàn ông gật đầu. “Phạm Vĩnh Kiệt, lão Vương với chú là bạn đồng học. Thấy các cháu hơn nửa ngày không ra, chú còn tưởng bị lỡ chứ.” Người đàn ông nói, nhận lấy hành lý trên tay Ngọc Khê, “Cháu thật mạnh mẽ. Đi, chúng ta trước đi ăn cơm. Đi một ngày một đêm trên xe lửa hẳn là mệt mỏi rồi.”

Ngọc Khê kéo nhị oa đi theo Phạm Vĩnh Kiệt ra ngoài, người nọ lái xe đến, xe hơi bốn bánh nhỏ, đây là lần đầu tiên ba anh em ngồi trên loại này xe. Thoạt nhìn thật thoải mái.

Xe chạy mất thời gian rất lâu, càng ngày càng nhiều nhà cao tầng, đúng là thủ đô có khác, nhìn từ ngã tư đường không thấy điểm cuối, thành phố lớn dọa người, ngay cả Ngọc Khê cũng có chút khiếp đảm, nếu không có người giúp đỡ, cậu có thể mang đệ đệ tìm được đúng bệnh viện tại thành phố rộng lớn này không? Không biết nên không sợ, trước kia không biết cho nên không thấy sao, hiện tại biết rồi mới thấy sợ.

Phạm Vĩnh Kiệt lái xe đưa ba đứa đi đến tiệm vằn thắn, “Hôm nay ăn nhẹ, chú tìm nơi ở cố định đã, tối ngày mai mang các cháu đi ăn vịt nướng.”

“Làm phiền Phạm thúc thúc.” Ngọc Khê không biết cự tuyệt vị Phạm thúc thúc biểu hiện quá mức tự nhiên này thế nào.

Hương vị vằn thắn rất ngon, canh nóng làm dạ dày cực kỳ khoan khoái.

Ăn cơm xong Phạm Vĩnh Kiệt lại dẫn ba đứa đi đến một khách sạn, “Vốn muốn cho các cháu ở trong nhà, nhưng a di các cháu đi công tác, trong nhà hơi bừa bộn, cách bệnh viện còn xa nên lấy cho các cháu một phòng ở đây, sáng mai chú đưa các cháu đi bệnh viện, chúng ta đi bệnh viện 301, nơi đó có một lão chiến hữu của chú, anh ta là chuyên gia tim mạch, trước cứ để anh ta xem, anh ta cũng khá quen thuộc đối với giới y học ở Bắc Kinh.”

Ngọc Khê gật đầu, hiện tại cậu rất mù mịt, có người hỗ trợ là tốt nhất. Cậu hiện tại không có năng lực từ chối sự giúp đỡ của người khác, cũng không thể từ chối, tất cả đều lấy tương lại của em trai làm chủ.

Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau Phạm Vĩnh Kiệt đã tới rồi dẫn ba đứa nhỏ đi ăn cơm, vị Phạm thúc thúc này cực kỳ dụng tâm, chỉ vì bạn học nhờ vả mà xin nghỉ công tác mấy ngày ở đơn vị để đi cùng ba anh em Ngọc Khê, Ngọc Khê thấy một đường này cậu thật đúng là toàn gặp được người tốt.

Bệnh viện 301 là bệnh viện tổng hợp giải phóng quân, chỉ mở vài phòng khám bệnh cho dân chúng bình thường, nếu không phải Phạm Vĩnh Kiệt có chiến hữu ở đó, bọn cậu cũng không thể đến nơi này xem bệnh.

Bởi vì đã sớm hẹn xong rồi, Phạm Vĩnh Kiệt trực tiếp đưa ba đứa nhỏ đi sau tầng lầu, bệnh viện này khác với những nơi mà Ngọc Khê từng nhìn thấy trước kia, người đi lại chủ yếu là quân nhân đội mũ kepi, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy binh lính bị thương, tuy không ít người nhưng không có bệnh viện phổ thông nào lại như vậy, đại đa số người đi đứng thẳng tắp.

Ba anh em Ngọc Khê còn mặc áo da dê từ trong nhà mang đến, quần bông giày vải, thoạt nhìn dáng vẻ hơi quê mùa, không hợp với nơi này, làm cho bọn cậu có chút không tự nhiên. Có điều người chung quanh đi lại, cho dù là bác sĩ hay y tá nhiều nhất chỉ liếc mắt một cái, không chú ý nhiều.

Đi đến ngoại khoa tim mạch, Phạm Vĩnh Kiệt dẫn bọn cậu đi vào một văn phòng, trong văn phòng có một bác sĩ.

“Chí Huy.”

“Vĩnh Kiệt. Ha ha ——” Bác sĩ kia nhìn thấy Phạm Vĩnh Kiệt liền đứng lên, ôm hắn một chút còn dùng sức đánh hắn một quyền, thoạt nhìn quan hệ hai người rất tốt.

“Nếu cậu không có chuyện gì cần tìm tôi có phải đã quên lão chiến hữu này rồi không.” Bác sĩ cười nói với Phạm Vĩnh Kiệt.

“Còn không phải bận quá sao, cậu bên này cũng không nhàn nhã hơn tôi mấy. Như vậy thì cuối tuần tôi đặt chỗ, liên hệ với vài chiến hữu chúng ta tụ họp.”

“Còn đặt chỗ gì, đến nhà tôi, để chị dâu cậu làm một bàn đồ ăn. Chúng ta càng tự tại.”

“Vậy đi, để tôi liên hệ.”

Hai người ôn chuyện xong, Phạm Vĩnh Kiệt xoay người giới thiệu mấy đứa nhỏ, “Chí Huy, đây là mấy đứa nhỏ tôi đã nhắc tới với cậu.”

Trương Chí Huy lúc này mới nhìn về phía cửa, sắc mặt đột nhiên biến đổi “Tiểu Hàm?”

“Sao vậy?” Phạm Vĩnh Kiệt nhìn sắc mặt hắn không đúng, kéo hắn hỏi.

Trương Chí Huy phục hồi tinh thần lại, còn có chút kinh hồn bất định nói “Bộ dáng đứa nhỏ này rất giống em gái tôi.” Trương Chí Huy lại nhìn lại, quả thực giống nhau như đúc.

“Phải không vậy?” Phạm Vĩnh Kiệt nghi hoặc nhìn Trương Chí Huy. Hắn biết Trương Chí Huy có một em gái, sau giải phóng thì mất tích. Có điều hắn chưa từng thấy, nhưng hiện tại cẩn thận nhìn xem, Ngọc Khê và Trương Chí Huy đúng là rất giống.

“Rất giống, nhưng nhà cậu bé ở Đông Bắc, làm sao lại có liên quan đến em gái cậu chứ.”

Hắn nói như vậy làm thần sắc Trương Chí Huy càng hồ nghi, vội đi vài bước đến trước Ngọc Khê, kéo tay Ngọc Khê, thấy thế nào cũng giống, chỉ có dung mạo sắc nét hơn em gái hắn một chút, quả thực như từ một khuôn đúc ra, “Tiểu bằng hữu, thúc thúc hỏi cháu, mẹ cháu gọi là gì?”

Ngọc Khê bị người này dọa, nhị oa cũng nấp sau lưng ca ca, trộm nhìn hai người.

“Đừng nóng vội, trước ngồi xuống.” Phạm Vĩnh Kiệt nhìn ra chiến hữu rất khẩn trương. Ngọc Khê giống như bị dọa.

“Đúng đúng, trước ngồi xuống.” Trương Chí Huy kéo tay Ngọc Khê không rời, để cậu ngồi bên cạnh trên sofa. Phạm Vĩnh Kiệt đứng dậy đóng cửa phòng lại.

Trương Chí Huy bình tĩnh một chút, lại hỏi, “Cháu có biết mẹ cháu gọi là gì không?”

“Trương Hàm ạ.” Đầu óc Ngọc Khê đang lơ mơ, thế nhưng tên mẹ cậu vẫn nhớ.

Trương Chí Huy nghe xong vành mắt đỏ lên. Cả người thẫn thờ “Thật đúng rồi, thật đúng rồi – thật đúng là em gái tôi.”

Phạm Vĩnh Kiệt không nói chuyện, vỗ vỗ lưng Trương Chí Huy. Vành mắt cũng đỏ.

“Con bé là em gái tôi, chính là tiểu Hàm. Cháu gọi là Ngọc Khê đúng không. Cậu là cậu của cháu. Cậu ruột.” Trương Chí Huy lau mắt, nhìn đứa nhỏ, tuyệt đối không nhận sai, đứa nhỏ này quả thực giống như đúc em gái mình, cậu bé lại còn ở đông bắc, tên mẹ cũng là Trương Hàm, nhiều chỗ tương tự thế này, căn bản không nhận sai được.

“Cậu?” Ngọc Khê nghi hoặc nhìn Trương Chí Huy, “Mẹ cháu từng nói, ông bà ngoại và cậu đều đã chết. Trong nhà chỉ còn một mình bà.”

Thốt ra lời này, Trương Chí Huy lại rơi lệ.”Đều do cậu. Đều do cậu. Nếu không phải do cậu thì tiểu Hàm cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng.”

Phạm Vĩnh Kiệt thở dài, “Cậu cháu lúc trước gặp chuyện không may, xe vận tải rơi xuống vách núi đen, khi đó trời hạ trận tuyết lớn, chờ đội cứu viện đến, không tìm được hắn, xe vận tải thì dập nát, mọi người đều cho rằng hắn đã chết, hắn được dân địa phương đi chăn cứu, hơn hai tháng mới liên hệ lại với bộ đội, khi đó tin tức hắn hy sinh đã gửi đến cho mẹ cháu. Lúc truyền tin lại, mẹ cháu đã mất tích. Cậu cháu luôn tin rằng mẹ cháu không chết, tìm các cháu đã nhiều năm.”

Ngọc Khê cẩn thận nhìn Trương Chí Huy, quả thật người này và mẹ thật giống nhau.”Người thật sự là cậu cháu sao?”

Trương Chí Huy nóng lòng gật đầu “Đúng vậy, để cậu đưa các cháu đến nhà, trong nhà còn có ảnh chụp của mẹ cháu.” Hắn luôn bởi vì chuyện em gái mất tích mà tự trách, luôn cảm thấy em gái vì nhận tin dữ hắn hy sinh mới luẩn quẩn trong lòng, lại không biết trong đó còn có một ít chuyện khác, có điều hiện tại đã không thể tra cứu được nữa.

Trương Chí Huy nói xong liền cởi áo dài trắng, kéo Ngọc Khê đi ra ngoài. Lúc này tâm tình hắn rất phức tạp, một phần rốt cục cũng tìm được em gái, về phần khác lại phải thừa nhận đau khổ mất em. Phạm Vĩnh Kiệt hôm qua gọi điện thoại đã nói với hắn rõ tình huống ba đứa nhỏ, cha mẹ đã qua đời, hôm qua trong lòng chỉ có chút thương sót với mấy đứa nhỏ, không ngờ hôm nay lại phải thừa nhận đau khổ giống nhau.

Ngọc Khê kéo đệ đệ đi theo ra ngoài, trong lòng cậu đã cơ bản xác nhận. Chuyện của mẹ tuy không nói nhiều nhưng Ngọc Khê vẫn biết một chút, tựa như mẹ lúc trước vào núi nhưng trên thực tế chính là tuyệt vọng muốn tự sát, không ngờ gặp được cha. Mẹ là người trong thành phố, cho dù ở nông thôn sinh hoạt hơn mười năm, một số thói quen của mẹ cũng không thay đổi. Cha cũng rất yêu mẹ, thế cho nên cho dù có hai đứa con, cha vẫn thương cậu hơn đệ đệ một chút. Bởi vì cậu rất giống mẹ.

Mẹ từng nói với cậu, nếu không gặp cha, nếu không nhờ ông bà nội, không có bọn cậu, có lẽ bà đã sớm đi.

Trên đường đến nhà Trương Chí Huy, không ai nói chuyện, Trương Chí Huy ôm nhị oa ngồi, trong tay còn nắm tay Ngọc Khê, tam oa thì ngủ trong lòng Ngọc Khê.

Nhà Trương Chí Huy cách bệnh viện không xa, có thể là nhà quân đội cấp, nhà bọn họ ở lầu hai, đi vài bậc thềm liền nghe thấy tiếng lộc cộc, có người đi xuống dưới, “Chí Huy, sao anh đã về rồi?” Là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi.

“Lệ Hoa, anh tìm được tiểu Hàm rồi.” Trương Chí Huy vừa mang theo vui sướng lẫn chút bi thương.

Người phụ nữ lộ ra chút vui mừng”Thật sao?” Nói xong lại nhìn đến Ngọc Khê đi theo phía sau, “Đây là?”

“Đây là ba đứa nhỏ của tiểu Hàm. Chúng ta về nhà rồi nói.”

Người phụ nữ nhìn sắc mặt chồng mình không tốt lắm,vội lên lầu mở cửa.

“Đây là mợ các cháu. Mau vào nhà.” Trương Chí Huy cho bọn cậu đi vào.

Mợ Ngọc Khê rót nước cho mọi người rồi nhìn mấy đứa nhỏ, nhưng nhiều nhất vẫn lưu lại trên khuôn mặt Ngọc Khê.

Trương Chí Huy vào phòng lấy ra một quyển sách, lật vài cái, “Cháu xem đây là ảnh mẹ cháu về quê ăn tết, cũng là tấm ảnh gia đình cuối cùng trong nhà.”

Ngọc Khê cầm quyển sách thì thấy, quả nhiên chính là mẹ mình, lúc này mẹ rất trẻ. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, Ngọc Khê rơi lệ, kéo em trai quỳ trên mặt đất, “Cậu”

“Trời ạ. Mau đứng lên.” Vành mắt Trương Chí Huy lại đỏ vội kéo hai đứa nhỏ dậy.

“Mợ.” Ngọc Khê còn định hành lễ với Triệu Lệ Hoa, Triệu Lệ Hoa vội vàng kéo lên “Chúng ta không cần phép tắc, hài tử ngoan.”

Cuối cùng cũng được cháu ngoại trai chấp nhận, tâm tình Trương Chí Huy tốt hơn rất nhiều. Hỏi không ít chuyện về em gái.

Ngọc Khê và nhị oa nhìn Trương Chí Huy càng ngày càng thân thiết, cả người cũng thả lỏng rất nhiều, quan hệ huyết thống quả nhiên thần kỳ, người trước đây vốn xa lạ chỉ chốc sau đã thân cận.

“Ai, đáng tiếc cha cháu đi sớm, bằng không chúng ta nhất định rất hợp nhau.” Trương Chí Huy có chút tiếc nuối. Nghe Ngọc Khê miêu tả cha mẹ cậu, Trương Chí Huy có chút an ủi, ít nhất cuộc sống em gái rất hạnh phúc.

“Đến ăn cơm, ăn cơm rồi lại nói.” Triệu Lệ Hoa nhân lúc mọi người nói chuyện đã đi chợ mua đồ ăn làm một bàn cơm. Cô là giảng viên đại học, sáng nay vốn không có khóa học. Vậy nên ra ngoài đi chợ.

Cô gả cho Trương Chí Huy được mười năm, nhưng đã quen biết người Trương gia hai mươi mấy năm, mẹ Trương Chí Huy còn là cô giáo của cô. Là bạn thân của Trương Hàm, tuy rằng sau này cô thành chị dâu của Trương Hàm nhưng Trương Hàm cũng không biết.

Mấy năm nay chuyện em gái mất tích luôn là bóng ma trong lòng Trương Chí Huy, hôm nay cuối cùng cũng có kết quả, cho dù kết quả này làm người ta bi thương nhưng ít nhất em gái hắn có để lại mấy đứa nhỏ. Hậu duệ được kéo dài.

Chú thích

Mũ kê pi

26 Ở Việt Nam thì anh trai của mẹ gọi là bác, em trai của mẹ gọi là cậu, nhưng ở TQ các anh em của mẹ đều gọi là cữu, hay còn gọi là cậu.

Ciel: Chính thức hết hàng tồn rồi hự hự, từ giờ 1 – 2 ngày/chương nhóe 🙂

3 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 19

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: