[CSNNCLNK] Chương 26

Chương 26

Lục thúc xử lý qua miệng vết thương của chú hổ, phải khâu hơn mười mũi, dưới sự áp chế của Ngọc Khê, hổ ta chỉ ngọ nguậy vài cái.

“Con hổ này cháu định làm sao bây giờ?” Tam thúc nhìn hổ hỏi Ngọc Khê.

“Trước cứ đành nuôi vậy ạ.”

Tam thúc trừng mắt nhìn cậu, “Nuôi cái gì mà nuôi, nguy hiểm lắm, hiện tại nó bị thương không thể động, nếu nuôi khỏe rồi để ở nhà rất nguy hiểm.”

Ngọc Khê nghĩ vậy cũng đành thôi, tuy cậu không sợ hổ, nhưng trong nhà còn có hai đứa em, chỉ không chú ý một chút bị cắn một cái thật thì khổ. Hiện tại đành thuận theo, nói chung dã tính khó thuần, vẫn nên cẩn thận mới tốt “Như vậy, hôm nay trước tiên cho nó ở lại trong nhà một ngày, ngày mai xem tình huống của nó lại nói. Không khéo cũng chẳng sống được lâu.”

Lục thúc xem xét, “Hẳn là có thể sống tiếp, mắt sáng, hơn nữa sức khôi phục của thú hoang rất tốt, cứ để như vậy đi, đợi lát nữa thúc đến Tôn Gia tìm Tôn Cố, nhà họ có nuôi hồ ly nên có cái lồng rất to. Cho nó vào đó. Có điều con hổ này cháu chưa nuôi được, chờ Đại Trụ bắt bọn săn trộm về, bảo nó lên huyện hỏi thăm, trên huyện chắc chắn có an bày.”

Có an bày là tốt nhất, bớt việc.

Lục thúc nói xong bước ra ngoài, nhờ lão ngũ mượn xe đi kéo cái lồng về.

“Đại oa rửa tay ăn cơm đi.” Tam thẩm đã sớm dẫn hai đứa cháu vào nhà, hai bé hiện tại đang ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Ngọc Khê rửa tay, cậu cũng đói bụng lắm rồi, “Tam thẩm cứ đặt tại cửa đi ạ, trời nóng, cháu ra xem nó chút.”

“Không có việc gì đâu, thúc thấy chắc mai nó cũng chưa dậy nổi, miệng vết thương lớn như vậy thì lâu khỏi lắm.” Tam thúc ngậm tẩu thuốc đi tới.

“Vẫn nên cẩn thận một chút, cũng do cháu không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy nó chết thì đáng tiếc quá.”

“Đúng vậy, hiện tại số lượng loài hổ này càng ngày càng ít. Đã hơn mười năm rồi thúc chưa gặp.”

Ngọc Khê vào nhà cầm chiếc ghế dài ra, “Cá nheo ở đâu thế ạ?” Vừa thấy trên bàn có một bát cá nheo nấu với cà tím.

“Hai ngôi miếu phía nam mở ao cá, Đại Trụ đi mua.”

“Sao họ mở ao sớm vậy nhỉ.”

“Họ có một cái ao cá cũ, hình như muốn mở rộng ra, trước kia chỉ nuôi cá nheo, có lẽ sau này không nuôi nữa thế nên họ mới câu hết cá đi, bằng không bên trong còn một hai con thì cá con chẳng còn con nào. Thúc cũng không hỏi, Đại Trụ kéo về không ít, nó bảo nuôi đến sang tháng là béo lắm.” Tam thúc gõ gõ tàn thuốc, lắc lắc đầu. Người ở nơi này không hay ăn cá, có điều trước kia mẹ Ngọc Khê làm cá rất ngon, nhà anh cũng học theo, nếu gần đây mở ao cá thì chắc chắn sẽ đến giúp vui. Hơn nữa gần nơi bán nên rất tiện, chỉ cần mang thùng đi mua nhiều chút nuôi trong nhà ăn từ từ.

“Tam thúc lại ăn thêm mấy bát không ạ?” Ngọc Khê xới một chén cơm lớn.

“Không ăn. Buổi tối ăn không ít, tam oa cũng rất thích ăn loại cá này, tối nay ăn non nửa chén cơm với một miếng thịt cá lớn.” Tam thúc nói xong cười cười.

“Cháu thấy rồi, bụng phềnh như cái trống ấy.”

Cơm vừa vào miệng, bụng càng kêu gào đói bụng, hai ba miếng đã đi hơn phân nửa chén cơm.

“Ăn từ từ thôi.” Tam thẩm lại rửa cho cậu mấy quả ớt.

Thấy Ngọc Khê ăn gần xong, tam thúc gõ gõ nõ điếu nói”Cháu với Đại Trụ Nhị Bàn có phải có chuyện gì giấu thúc không?”

“A?” Ngọc Khê đang lau miệng ngây ngẩn cả người.

“Tháng trước Nhị Bàn cầm bả đao thu thập được bốn tên săn trộm, Đại Trụ nhà chúng ta dùng cung tiễn cũng lợi hại, năm trước giết được gấu. Hiện tại cháu rất khỏe. Nếu nói không có chuyện gì thúc cũng không tin.”

“Hắc hắc. Kỳ thực chúng cháu cũng không phải muốn giấu giếm mọi người.” Ngọc Khê nở nụ cười rồi đem kỳ ngộ lúc trước bọn cậu gặp kể lại, “Tam thúc, thúc từng thấy cái cây đấy chưa?”

Vẻ mặt tam thúc có chút nghiêm túc, suy nghĩ một hồi lâu “Chưa từng, thúc không nhìn thấy, cũng không nghe ai nói qua. Các cháu thật đúng là gặp nó trên đường?”

“Chính là nơi đó, ở ven đường, địa động ngay bên dưới cái cây đó. Ngày thứ hai chúng cháu quay lại xem thì không còn.” Ngọc Khê nói xong vào nhà lấy mấy quyển sách ra.

Tam thúc lật lật “Thôi thôi, mấy cái chữ này thúc cũng chẳng biết.” Chưa nhìn kỹ chỉ lật hai trang rồi đem sách trả lại cho Ngọc Khê, “Việc này nói ra có chút tà ma, ba đứa không khéo gặp phải quỷ xây tường rồi. Sách này về sau cũng đừng cho người khác thấy. Lúc trước cháu không ở nhà không biết, Nhị Bàn dạy cho đứa con nhỏ của Lục thúc chút đao pháp, chỉ chút thôi lục thúc đã nhìn ra môn đạo, đao pháp đó không bình thường, luyện tốt còn có thể giết người đấy.” Tam thúc cuối cùng nói vài câu nhẹ nhàng, “Vì việc này mà lục thúc cố ý dạy dỗ lại Nhị Bàn một chút, không để nó truyền lung tung. Chỉ sợ ai học xong đi làm xằng làm bậy. Cho nên cháu cũng phải chú ý. Đây là cơ duyên của các cháu, tài nghệ không áp thân, học giỏi thì sau này tự nhiên hữu dụng. Cái gọi là pháp bảo không nên truyền, cháu đừng tùy tiện dạy thứ này cho người khác.”

Ngọc Khê gật đầu đáp lời.

“Dựa theo cách nói của lục thúc là, vẫn nên luyện loại đao pháp kia, về sau chắc cũng có vị trí nhỏ trong võ lâm.”

“Võ lâm? Tam thúc à thật sự có võ lâm sao?”

Tam thúc lắc đầu, “Cái này thúc không rõ lắm, nhưng nếu lục thúc nói thì chắc có, trước kia vào giờ Tý (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng) hắn vào rừng đã cứu được một người, nghe hắn nói người nọ chính là người trong võ lâm, tuy nhiên hiện tại hình như không còn gọi là người trong võ lâm nữa, hình như gọi là cổ võ giả. Ai biết được. Thúc chưa từng gặp. Lục thúc cũng chỉ biết bên ngoài mà thôi, có điều việc này mới qua mười năm, hẳn là còn có.”

Ngọc Khê rất hiếu kỳ. Cổ võ giả, chẳng lẽ cái gọi là giang hồ trong chuyện lạ giang hồ nói đến còn tồn tại?

Ăn cơm xong, Ngọc Khê và tam thúc ngồi đợi lục thúc về, ước chừng qua hơn một giờ, lục thúc vội vàng xách cái lồng trên xe ngựa của ngũ thúc đi tới, Ngọc Khê thấy cái lồng đó làm từ thanh thép to bằng cánh tay trẻ con, không biết ban đầu dùng để làm gì, khoảng cách giữa các thanh thép không gần, nhị oa có thể tiến vào chui ra, có lẽ vì thế nên bên ngoài lại vây quanh một vòng lưới sắt. Toàn bộ cái lồng cao 1m5. Cửa cũng rộng rãi, cao khoảng hai đến ba thước, rộng 1m5. Nói chung là rất lớn.

“Cái lồng này trước kia làm cái gì vậy ạ?”

“Gần nhất hình như là để vận chuyển gấu chó tới vườn bách thú. Tôn Cố tới đó thu đồ bỏ đi nên lấy về, vừa vặn nhà hắn có nuôi mấy con hồ ly, sau này hồ ly không còn đành để lại một bên không dùng.” Lục thúc vỗ vỗ cái lồng, rất rắn chắc.

Ngọc Khê nhìn chung quanh trong sân, cầm lồng đến chân tường phía nam, “Lục thúc thúc giúp cháu hỏi Tôn gia một chút, cái lồng này chú ấy còn cần không, nếu không cần, bán lại cho cháu đi.”

“Cháu muốn cái này làm gì? Dù sao thúc đã mượn rồi, cháu cứ dùng  đi. Hắn cũng không thể nói gì.”

“Không được, cháu nghĩ nhà họ nếu không cần, chờ sau này cháu sửa lại nuôi gà vịt linh tinh. Thúc xem rất thích hợp nhé, mấy thanh thép vừa vặn làm khung. Đóng thêm mấy tấm ván gỗ lên đỉnh đầu là thành chuồng gà.”

“Cũng được, thúc đến hỏi hộ cháu.”

“Thế cho nó vào luôn không?” Tam thúc đi xuống bậc thềm hỏi.

“Chúng ta cùng nhau nâng đi, thừa dịp nó không động đậy được mau đưa vào.” Lục thúc nói.

Ngọc Khê lót chút cỏ khô vào trong lồng, “Không cần phiền toái như vậy đâu ạ.” Nói xong đi đến chỗ chú hổ, từ sau nhấc lên, bế ngang chú hổ béo hơn ba trăm cân, làm hai anh em thúc thúc trợn mắt nhìn. Trước đó tam thẩm đã nói Ngọc Khê cõng hổ về, hai người bọn họ còn chưa có khái niệm gì, hiện tại thì biết rồi, tiểu tử này là đại lực sĩ mà.

Cuối cùng thuận lợi cho hổ ú vào.

Lục thúc lại lấy thịt heo hôm nay vừa mua còn chưa ăn cho vào trong lồng, có lẽ trước kia Tôn Cố nuôi hồ ly đã lo lắng vấn đề cho ăn, nửa bộ phận cái lồng có một chỗ hơn hai mươi cm là không có lưới sắt, cho thức ăn qua đó được.

Bóng đêm buông xuống, Ngọc Khê ôm tam oa và tam thẩm mang nhị oa cùng nhau tới nhà tam thúc, Đại Trụ ca và Nhị Bàn ca dẫn người đến ngọn núi, tối nay chắc là chưa về, không biết tới khi nào thì về, đành phải đưa hai tiểu bất điểm đến nhà tam thúc ngủ. Lục thúc cũng muốn ở lại, tạm thời xem tình hình của chú hổ.

Ngọc Khê cũng muốn cách một đoạn thời gian chuyển chút chân nguyên lực cho nó, lục thúc không phải bác sĩ thú y nên không biết nhiều, hắn không biết vết thương trong cơ thể con hổ thế nào, Ngọc Khê thì lại rõ ràng, nửa gan đã mất. Có thể sống tiếp thì đúng là mệnh lớn.

Chờ một đêm, trời chưa sáng Ngọc Khê lại lên núi, lúc luyện công về thuận đường mang gói thảo dược còn treo trên cây về, đến nhà nấu xong cơm mới nghe  chó trong viện sủa, ba người ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Nhị Bàn Đại Trụ và hai tiểu tử trong thôn đang đến.

“Ai nha, Ngọc Khê có đồ ăn không. Đói chết tôi rồi.” Nhị Bàn vừa vào viện đã kêu la đói bụng.

Mấy người họ đều là người nhanh nhẹn, lại có mảnh vải Ngọc Khê để lại chỉ đường nên tìm được ba tên săn trộm rất nhanh, chỗ đó hơi sâu trong rừng, hơn mười dặm, lúc về thì do ba tên săn trộm đi chậm nên mới mất một đêm.

“Vậy ba tên kia thế nào?” Tam thúc không thấy ba tên săn trộm đâu, có chút kinh ngạc hỏi.

“Đưa lên cục công an trên huyện rồi ạ. Ba tên đó có năm khẩu súng, trong đó có một súng lục tự chế, không khéo chúng còn có tiền án.” Đại Trụ tháo cung tiễn xuống, vào nhà lấy nước uống.

“Hắc hắc, tam thúc à, thúc không biết chúng cháu vừa đến nơi thì thấy một bầy sói đang tập trung dưới tàng cây, may mà cây đó to bằng không đã sớm bị cắn chết. Ba tên đó bị dọa tè ra quần.”

Ba tên săn trộm lần này nhận được giáo huấn, Ngọc Khê treo ba người trên cây, cách mặt đất rất xa, sợ có sói đạp cây ăn thịt ba người. Nhưng cũng mặc cho ai vừa mở mắt phát hiện mình bị treo trên cây đều sợ hãi nha, huống chi trời tối như vậy, dưới tàng cây thường thường có dã thú chạy qua. Sau này lại có bầy sói chầu chực dưới đó, ba người cơ hồ bị hù chết. Chờ Nhị Bàn đến cho chúng xuống đã bị dọa choáng váng.

“Xứng đáng, ai bảo bọn chúng săn trộm. Lục thúc thúc không biết chứ, bọn chúng không tuân thủ nguyên tắc gì cả, có một con chồn tía còn bị lột da cơ.” Nói chuyện là Dương Nhị cùng thôn với bọn cậu, tuổi cũng không lớn nhưng thân thủ khá tốt, cha hắn cũng là tay thợ săn giỏi, từ nhỏ đã nói cho hắn biết một số quy định khi săn thú. Giống như loài chồn này bọn họ tuyệt đối sẽ không săn, người đi săn đều kiếm cơm từ núi rừng nên luôn trân trọng núi rừng giống như mẹ. Săn thú cũng dựa vào thủ nghệ kinh nghiệm, rất ít khi sử dụng súng săn, cũng không đuổi tận giết tuyệt, để núi rừng có thời gian nghỉ ngơi lấy sức.

Vài năm gần đây có rất nhiều bọn săn trộm, động vật trong núi ít hơn nhiều. Thợ săn như họ cũng không thể không rời đi tìm kiếm cuộc sống mới. Cho nên bọn họ hận nhất là bọn săn trộm này.

Lục thúc vừa nghe cũng tức giận, “Đợi lát nữa ta và các cậu đi qua.”

Mấy người lớn nhỏ múc nước giếng rửa mặt, Ngọc Khê đã làm xong đồ ăn, đoán họ sẽ trở về đây nên Ngọc Khê làm một nồi khoai tây nấu với thịt thỏ khô, sợ họ ăn cơm không đủ no còn rán thêm bánh bột ngô. Mệt mỏi cả đêm nên mọi người ăn đến lang thôn hổ yết.

Lục thúc dẫn họ đi lên huyện, hơn một giờ chiều có một chiếc xe đến, trên xe xuống là hai cảnh sát và hai người mang thùng xuống. Lục thúc giới thiệu một chút, hóa ra là bác sĩ thú y. Còn hai anh cảnh sát không phải ở huyện mà là bên trên phái xuống.

Việc có ba tên săn trộm hổ Đông Bắc là vụ án lớn, một năm gần đây nhất có một vụ án săn trộm nghiêm trọng, từ ba kẻ này tra ngược lại, tính chất rất ác liệt nên cần nghiêm túc xử lý.

Cảnh sát tìm Ngọc Khê hỏi lại tình huống, vấn đề đại khái cảnh sát đã nắm giữ, duy nhất có điểm đáng ngờ chính là Ngọc Khê làm thế nào khống chế được ba người, việc này có chút kỳ lạ, ngay cả ba người kia cũng rất mơ hồ.

Ngọc Khê vừa nghe, trong lòng bội phục lục thúc có kiến thức, đã sớm lo lắng đến điểm này, nếu nói Ngọc Khê dùng ngón tay bắn đá làm người hôn mê thì giống như nói nhảm, hơn nữa cảnh sát có tin cũng rất phiền toái, cho nên tối qua ba người đã nghĩ ra lí do thoái thác.

“Cung? Cậu nói cậu dùng cung đánh choáng váng bọn chúng. Còn đánh được cả ba, thật sao?” Vừa nghe Ngọc Khê giải thích, viên cảnh sát căn bản không tin.

“Thật sự là cung tên. Không tin tôi thử cho các anh xem.” Ngọc Khê nói xong lấy cung ra, Đại Trụ vừa thấy cũng buồn cười, đây không phải là cái cung mình làm hỏng sao? Ngọc Khê tìm được khi nào vậy.

Ngọc Khê cười cười, cầm ba hòn đá nhỏ, kéo cung đến mức lớn nhất, phốc… phách phách phách!!! Ba chú chim sẻ ngoài sân rơi xuống đất.

Viên cảnh sát trẻ tuổi thấy vậy vui vẻ chạy ra ngoài, chỉ chốc lát cầm về ba con chim sẻ, “Triệu ca, vẫn còn sống.” Anh cảnh sát trẻ tuổi đặt chim sẻ trên bàn, ba chú chim sẻ đều bị thương đùi phải.

Cái này thì hai viên cảnh sát không dị nghị gì nữa. Cảnh sát họ Triệu lớn tuổi cười vỗ vai Ngọc Khê, “Cung thủ của tiểu bằng hữu thật lợi hại.”

Lục thúc một bên nhếch miệng, lúc hắn ra chủ ý cũng không ngờ tới Ngọc Khê dùng cung chuẩn xác như vậy.

Tiễn cảnh sát đi, bác sĩ thú y đã xác định không nên để chú hổ di chuyển nhiều, Ngọc Khê trở về, cầm mấy chú chim sẻ trên bàn truyền chân nguyên lực qua, thương thế cơ bản không ngại, vừa buông tay, ba chú chim sẻ bay đi. Cho nên nói, năng lực này phải thường xuyên vận dụng mới thuần thục. Hôm nay khống chế đã dễ dàng hơn.

Chú thích

Cá nheo: Cá nheo có lớp da trơn, không có vảy. Đầu của chúng hơi bẹp, miệng rộng và có hai râu dài ở hàm trên, bốn râu ngắn ở hàm dưới. Vây lưng nhỏ còn vây hậu môn thì dài. Phụ thuộc vào từng chi, chúng có thể dài từ 8 cm đến 3 mét.

31

Quên chưa chú thích bánh bột ngô:

32

Bánh bột ngô của VN

33

3 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 26

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: