[TMNBT] Chương 1

Ciel: Trước khi đọc mọi người vào mục lục xem giới thiệu đã nhé!

Chương 1: Thập sát

Đại lục Thái Huyền, tại nơi cực nam có một ngọn núi tên Viêm Hỏa, trong phạm vi ba trăm dặm, trên đỉnh núi lửa cháy bừng bừng, quanh năm không hết.

Một đường sáng lấy tốc độ cực nhanh từ phương bắc đến, phóng vào một sơn cốc sâu bên trong, vô số điểm sáng hoặc sáng hoặc tối theo sát phía sau, giống như tổ ong vò vẽ bị trêu chọc, không muốn sống mà truy kích đầu sỏ gây nên, như muốn bầm thây vạn đoạn kẻ đó!

“Ngô…” Phi thuyền đã dùng đến tận cùng nên bị tổn hại, còn chưa rơi xuống đất đã nháy mắt hóa thành bột phấn, Mạc Thiên Liêu ngã xuống đất, vội cuộn tròn lăn một vòng. Xiêm y huyền sắc đã sớm rách mướp, lăn một vòng xong lại dính đầy cỏ và bùn đất.

Đỉnh núi Viêm Hỏa không có một ngọn cỏ, dưới sườn núi thì lại xanh um tươi tốt, bốn bề ngọn núi nguy nga sừng sững, nối thẳng tận trời. Nơi này chính là khe sâu nằm giữa hai ngọn núi cao, mặt đất bằng phẳng, trải đầy cỏ xanh xanh biếc, trung tâm cốc có một gốc cây thấp thô to um xùm, trông có vẻ kỳ lạ.

Mạc Thiên Liêu thở hổn hển, gian nan xê dịch thân mình tới cái cây thấp, hai chân không còn sức lực, liền dùng hai tay chống lên, dựa vào thân cây miễn cưỡng ngồi thẳng.

Hắn đã trốn chạy 39 ngày, tất cả linh bảo trên người đều đã tổn hại, thân thể cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Thử vận chuyển một chút chân nguyên còn sót lại trong gân mạch, nhất thời đan điền cảm giác như thiêu đốt, hộc ra một búng máu.

Thành danh đại sư luyện khí của ma đạo đã lâu, lâu rồi Mạc Thiên Liêu chưa từng chật vật như này. Hắn chỉ là đột phát ý tưởng, dùng chút vật liệu kỳ dị để luyện khí, không ngờ lúc khai lò lại dẫn tới thiên tượng, khiến cho toàn bộ giới tu chân đều biết tôn giả Đoàn Thiên sắp luyện thành một thanh thần khí đủ để hủy thiên diệt địa.

“Meo!” Một tiếng kêu non nớt truyền đến từ trong ngực, một móng vuốt màu trắng thò ra thăm dò bên ngoài xiêm y huyền sắc đã rách nát, trái phải gãi gãi, phát hiện đây không phải là cổ áo giống lúc trước, mà hôm nay lại thêm một lỗ thủng, nhất thời tức giận cong móng vuốt. Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, ngoại sam vốn chỉ rách một lỗ nhỏ, triệt để rách toác ra.

Kiện linh bảo tùy thân cuối cùng của tôn giả Đoàn Thiên, bị hủy bởi miêu trảo.

“Đại gia à, chủ nhân của ngươi là ta chỉ còn lại mỗi một bộ xiêm y này để che thân thôi đấy, không để ta chết có mặt mũi chút sao?” Mạc Thiên Liêu lau khóe miệng, bất đắc dĩ cúi đầu, nhìn đám lông màu trắng mở lỗ hổng chui ra, ghét bỏ lắc lắc móng vuốt bị dính cỏ.

Đó là một bé mèo nhỏ màu trắng cực kỳ xinh đẹp, lông trắng như tuyết không pha chút tạp sắc, đôi mắt to tròn như đôi lưu ly nhạt màu, đẹp không sao tả xiết.

Bé mèo nhỏ ngồi xổm trước ngực Mạc Thiên Liêu, lẳng lặng nhìn hắn, khuôn mặt vốn anh tuấn bị mấy vết máu che lấp, đối với bé mèo chỉ coi trọng vẻ ngoài mà nói, vốn là khuôn mặt có thể nhìn tạm, nhất thời trở nên càng xấu. Vì thế đứng thẳng dậy, nâng trảo, cho hắn một cái tát.

Mạc Thiên Liêu bắt được móng vuốt nho nhỏ, hôn một cái, “Tiểu trảo à, ta…”

“Mạc Thiên Liêu, trốn chỗ nào!” Còn chưa chờ một người một mèo nói lời tạm biệt lúc lâm chung, đàn “ong vò vẽ” đã tới.

Đủ loại kiểu dáng phi kiếm, phi thuyền, chở cả trai lẫn gái đền từ các môn phái khác nhau, toàn bộ tụ tập trong sơn cốc.

Nâng tay nhét bé mèo nhỏ vào hốc cây phía sau, Mạc Thiên Liêu miễn cưỡng tựa trên thân cây, mắt lạnh nhìn mọi người. Trong những kẻ này có kẻ thù của hắn, bạn cũ, thuộc hạ, có đạo tu, có ma tu, còn có cả phật tu từ bi hỉ xả.

“Đoàn Thiên, đừng tiếp tục chống cự vô ích nữa, giao thần khí ra đây, ta tất sẽ không dây dưa nhiều.” Vân Hạc trưởng lão của Thanh Vân tông vuốt chòm râu bạc trắng, tỏ vẻ chính khí nói.

“Lão già Vân Hạc, đừng ở nơi đó mà giả mù sa mưa.” lão tổ Khô Cốt của Vạn Quỷ môn cười khặc khặc quái dị, nâng tay lấy ra một cái cờ nhỏ màu đen, “Thức thời thì giao thần khí ra đây, cho ngươi chết thống khoái, bằng không, để ngươi nếm thử tư vị của cờ Phệ Hồn!”

Lão tổ Khô Cốt lời vừa nói ra, mấy người cách lão gần nhất ào ào lui về phía sau.

Vũ khí trên thế gian, cơ bản chia làm sáu loại.

Dao kiếm sắc bén dưới phàm giới gọi là binh khí, người tu tiên sử dụng gọi là pháp khí, có thể lấy thần hồn khống chế gọi là bảo khí, có thể dùng linh lực nuôi dưỡng, tăng cấp nhờ trảm sát gọi là linh khí, có thể lấy một địch trăm gọi là tiên khí. Mà thần khí có thể hủy thiên diệt địa trong truyền thuyết, đến nay chưa ai từng nhìn thấy, ngoại trừ Mạc Thiên Liêu có một thanh còn chưa hoàn toàn luyện thành.

Cờ Phệ Hồn trong tay lão tổ Khô Cốt, chính là một món linh khí thượng phẩm gần đạt tới tiên khí, nghe nói phải dùng một ngàn oan hồn cô đọng mà thành, phàm là ai bị thứ này cắn nuốt, ba hồn bảy vía sẽ bị ngàn vạn ác quỷ xé rách, ngay cả thân thể đã chết cũng vĩnh viễn không được giải thoát.

“Cờ Phệ Hồn…” Mạc Thiên Liêu nhìn cái cờ nhỏ xám đen ánh kim, “Cũng chỉ là một thứ phế phẩm.”

“Ngươi nói cái gì?” Lão tổ Khô Cốt cả kinh.

Một tay Mạc Thiên Liêu sờ rễ cây kết lại trên mặt đất, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích.”Lão già Khô Cốt, ngươi còn nhớ năm đó khi ngươi cầu ta làm cờ Phệ Hồn cho ngươi, ta đã bảo ngươi làm cái gì không?”

Nghe được lời ấy, sắc mặt lão tổ Khô Cốt nhất thời trở nên vô cùng khó coi.

Lúc trước Mạc Thiên Liêu nói với lão, vật Phệ Hồn phải tương hợp với thần hồn của chủ nhân, cần máu đầu tim của 49 người có quan hệ huyết thống với người đó. Lão giết tất cả thân tộc của chính mình nhưng vẫn không đủ số lượng, liền giết tiếp bảy vị thiếp yêu của mình. Đủ nguyên liệu, Mạc Thiên Liêu lấy bình máu tươi đó, rồi không chút để ý dùng nó chỉ để vẽ hoa văn, nói rằng thật ra máu đầu ngón tay cũng giống nhau, hắn chỉ cảm thấy nếu dùng máu đầu tim vẽ thì càng đẹp mắt hơn thôi.

Chuyện này, trở thành tâm ma mà lão tổ Khô Cốt khó có thể vượt qua, thế cho nên tu vi của lão cả trăm năm nay đều khó tiến thêm một bước.

“Kẻ có tính tình bất thường như ngươi, nếu có được thần khí, giới tu chân chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.” Trưởng lão Thanh Vân tông không ngớt lời ca thán, đám danh môn chính phái nghe vậy ào ào gật đầu.

Người trong ma đạo tuy khinh thường luận điệu của Thanh Vân tông nhưng cũng đồng ý cách nói này, ma đạo luôn chia năm xẻ bảy đều tự mình xưng tôn, nếu như Mạc Thiên Liêu có thần khí, lấy tính tình hỉ nộ vô thường của hắn, đến lúc đó ai cũng đừng mong sống tốt qua ngày.

Phật tu có phật hiệu là Cao Tụng bộ mặt hiền hoà: “Tôn giả, ngươi tự sát đi.”

Cảm giác được móng vuốt nhỏ từ hốc cây sau lưng không ngừng cào hắn, Mạc Thiên Liêu không nhịn được lộ chút ý cười: “Tiên khí thế gian một tay không đủ đếm hết, ngươi thật sự đã thấy hết rồi ư?”

Trong lòng mọi người sinh ra dự cảm không tốt, tôn giả Đoàn Thiên bị bọn chúng đuổi giết hơn một tháng, trong tay người này có vô số linh khí, khiến cho bọn chúng thương vong thảm trọng, giờ mới vất vả hao hết bảo vật bức hắn vào trong u cốc, chẳng lẽ còn có hậu chiêu gì nữa?

Quả nhiên, còn chưa chờ mọi người có phản ứng, hai sườn vách đá tối màu đột nhiên sáng bừng, mặt cỏ vốn xanh tươi chợt biến thành mũi nhọn màu đỏ, vô số tia sáng từ trong khe phóng lên cao, trong phút chốc đất rung núi chuyển!

“Người tới đều là khách, mời chư vị cùng xem kiệt tác của ta, tôn giả Đoàn Thiên.” Mạc Thiên Liêu miễn cưỡng dựa trên thân cây, như xưa cười đến vân đạm phong khinh, phảng phất như chỉ đang mời mọi người tới nhà uống chén trà.

“A!!!” Tia sáng đi đến đâu, không gì địch nổi, nháy mắt chém vài tu sĩ thành bãi máu.

“Đoàn Thiên, mau dừng tay!” Trưởng lão Thanh Vân tông phản ứng kịp thời, lấy phi kiếm cấp tốc bay tới giữa không trung, người có tu vi cao ào ào noi theo, tu vi không cao chậm một chút đều chết hết.

Còn chưa đợi người trên không trung thở phào một hơi, lại nghe thấy “ông” một tiếng, từ hai đỉnh sườn vách đá, kết thành một quầng sáng, giống như một cái nồi cực kỳ to úp xuống dưới, chặn hết đường đi của mọi người, sau đó, bắt đầu lấy tốc độ không nhanh không chậm không ngừng thu hẹp lại.

“Nguy rồi, một khi chạm phải quầng sáng kia, chúng ta cũng sẽ…” Quay đầu nhìn lại những phần chân tay còn sót lại, trong lòng mọi người kinh hãi khó có thể nói tiếp.

“Vật ấy tên là Thập sát cốc, tiên khí thượng phẩm, thập tử vô sinh.” Mạc Thiên Liêu rất có hứng thú giới thiệu tác phẩm làm hắn đắc ý, cái gọi là thập sát, chính là phàm là người ở trong cốc tất cả đều sẽ bị giết, bất luận thân phận, bất luận tu vi, ngay cả tiên khí của chính hắn cũng sẽ tổn hại hầu như không còn, có thể nói là cực phẩm để đồng quy vu tận.

“Đoàn Thiên, ngươi là đồ điên!”

“Tôn giả tha mạng, ta bị kẻ khác xúi giục mới làm chuyện hồ đồ này!”

“Tôn giả…”

“Đoàn thiên…”

Chửi rủa, cầu xin tha thứ, khóc lóc vang lên cùng lúc, máu nhuộm đầy trời.

Mạc Thiên Liêu trượt xuống dưới, quay đầu, thò tay vào một hốc cây chỉ lớn bằng nắm tay. Hốc cây này là cửa sinh duy nhất trong thập sát cốc, vốn dùng để đặt di thư, hiện giờ, vừa khéo bỏ vừa mèo của hắn.

Hôn một cái vào cái đầu lông bên trong, Mạc Thiên Liêu nhỏ giọng nói: “Cũng may đến nay ta còn chưa ký kết huyết khế với ngươi, về sau ta mất rồi, ngươi phải sống thật tốt, đừng để người ta bắt đi… Học cách bắt cá mà ăn, đừng bởi ham chơi để đói bụng…”

Thanh âm lải nhải liên miên càng ngày càng nhỏ, từ ba ngày trước, Mạc Thiên Liêu cũng đã bị trọng thương trí mạng, giờ phút này rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

“Méo?” Bé mèo nhỏ trắng nâng trảo vỗ vỗ mặt hắn, mọi khi bị y làm tỉnh sẽ cười nhạo bảo y ngốc nghếch, nhưng lần này mãi không dậy, vẫn như trước gắt gao từ từ nhắm hai mắt.

Màn hào quang trên trời càng ngày càng gần, qua một lát nữa, tên ngốc này cũng sẽ bị chém thành bãi máu mất, bé mèo nhỏ sốt ruột đẩy đẩy cái mũi của Mạc Thiên Liêu, thấy hắn bất động, thử thăm dò đến gần, liếm một phát. Này, bổn tọa đã liếm ngươi rồi, còn dám tiếp tục giả bộ ngủ sẽ bị đánh đấy! Này!

Điều chờ đợi mãi không đến, mà thứ đến chính là ánh sáng càng ngày càng chói mắt.

“Oanh!” Một tiếng nổ qua đi, toàn bộ sơn cốc hóa thành phế tích, núi đá nghiêng đổ, không còn một ngọn cỏ, tay chân cụt văng khắp nơi, máu chảy thành sông. Chỉ còn một gốc cây thấp trụi lủi, sừng sững không ngã.

Về sau, ngươi chính là mèo của ta, sẽ theo họ ta…

Ui trời, xinh đẹp thế này mà lại là bé mèo đực à…

Lại cào ta, về sau phải gọi ngươi là tiểu trảo, ai u, đau đau đau…

Tiểu trảo đại gia à, ăn cá nào, cho ta hôn một cái, ai u, đau đau đau…

“Meo…Meo…” Thanh âm non nớt quanh quẩn thật lâu trong sơn cốc trống trải, cái tên mặt dày thích chạy đến để y cào, đã mất rồi.

Tác giả có chuyện muốn nói:  Mạc Thiên Liêu là công, tên gọi tắt là Mộc công!

Chú thích: Bình thường khi lâm vào nguy hiểm người ta sẽ dùng câu: Thập tử nhất sinh, tức là vẫn còn một đường sinh. Còn trong truyện là thập tử vô sinh theo mình nghĩ là không còn đường sống.

8 thoughts on “[TMNBT] Chương 1

  1. Nào có ai ngờ tôn giả Mạc Thiên Liêu tính khí thất thường lại hạ mình ôn nhu sủng nịch với một bé mèo trắng ngốc manh ngạo kiều chứ!!hỏi thế gian tình là chi???
    hay lắm Ciel ơi!!!!!!!!!!!!cố lên cố lên*tung hoa cổ vũ*

    Số lượt thích

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: