[TMNBT] Chương 2

Chương 2: Vô Tận

Trên đại lục Thái Huyền có hai loại người, một loại là người phàm, còn một loại là người tu chân. Người tu chân lấy thiên địa linh khí tu luyện thân mình, cầu được đắc đạo phi thăng.

Cầu tiên vấn đạo, nghịch thiên mà đi, sau khi Trúc Cơ thành công, ba hồn bảy vía của tu sĩ sẽ dần dần ngưng hợp, cuối cùng tu thành một thần hồn hoàn chỉnh. Không có ba hồn bảy vía, đương nhiên sẽ không thể đầu thai chuyển thế, cũng không có sinh tử luân hồi.

Một khi thân thể bị tổn hại, thần hồn không kịp đoạt xá trong vòng ba khắc, sẽ tiêu vong.

Đạo lý đó, trước khi chết Mạc Thiên Liêu có tu vi vốn không thấp đương nhiên là biết. Bởi vậy, khi một tiếng sấm giả vang lên, kéo hắn từ vô tri vô giác phiêu đãng trong mấy tháng qua bừng tỉnh lại, Mạc Thiên Liêu nhất thời thấy khó hiểu.

Thần hồn ly thể, cũng tựa như một miếng băng mỏng đứng trước ánh mặt trời chói chang trong những ngày tam phục, yếu ớt không chịu nổi một kích, chỉ một trận gió thổi qua cũng có thể làm nó tan biến. Nhưng hắn lại rất may mắn, ý thức tỉnh táo, nhớ rõ tất cả kí ức lúc trước. Nhìn trái nhìn phải, nơi này vẫn nằm trong phạm vi dãy núi Viêm Hỏa, nhưng không biết bị gió thổi đến đỉnh núi nào.

Thử thăm dò cảm giác của thần hồn, phát hiện hắn đang bị một tầng lực lượng nhu hòa bao vây lấy, tựa như một con sâu nhỏ nằm trong hổ phách, an toàn vô lo.

Tuy còn có ý thức nhưng chung quy cũng chỉ là một vầng ánh sáng nửa trong suốt, không có lực lượng gì, Mạc Thiên Liêu chỉ có thể nằm trong tầng bảo hộ du đãng xung quanh ngọn núi, một lần phiêu đãng liền nhẹ nhàng qua mấy trăm năm.

Ở lần tỉnh lại thứ ba mươi, Mạc Thiên Liêu đã học được cách lợi dụng lực lượng mỏng manh của thần hồn để thay đổi phương hướng phiêu đãng, hắn không dám đi đến nơi có nhiều người, sợ bị kẻ có tu vi cao thâm nhìn ra nên luôn ở lại núi Viêm Hỏa. Mấy trăm năm cũng đủ để hắn tham quan hết từng tấc sơn mạch trong ba trăm dặm.

Đỉnh núi Viêm Hỏa, nơi có ngọn lửa quanh năm không tiêu tan, không có một ngọn cỏ, lại có một gốc cây đại thụ sừng sững không ngã.

Đại thụ cao ba trượng, thân to người ôm không xuể, cao ngất thẳng tắp, không có chạc cây, chỉ độc một ngọn rễ, sắc màu cháy khô. Núi Viêm Hỏa tháng tư nhóm lửa, tháng mười hai lửa cực mạnh, khi đầu xuân không có lửa, cây gỗ này sẽ xuất hiện một tầng xanh nhạt, đến khi lửa sinh ra thì rụng lá.

Mạc Thiên Liêu luyện khí đã nhiều năm, những vật liệu trân quý trên thế gian nắm rõ như lòng bàn tay, khi nhìn thấy liệt hỏa như bàn long vờn quanh độc mộc, vậy mà không thể nào thiêu đốt được nó, trong lòng mừng như điên quả thực khó nói nên lời. Thượng cổ thần thụ, Vô Tận chi mộc!

Vô Tận, có nghĩa là sinh sôi không ngừng, loại thần mộc này có thể dùng làm thân thể!

Tuy không rõ một tầng lực lượng bảo vệ hắn làm sao mà có, nếu đã không chết, Mạc Thiên Liêu đương nhiên muốn tìm một thân thể thích hợp để đoạt xá trùng sinh. Tìm một tiểu hài tử có căn cốt thượng giai cũng được, nhưng dù cho có linh căn cũng vẫn kém hơn thượng cổ thần mộc!

Tu tiên đương nhiên phải chú ý căn cốt, linh căn càng tốt, cản trở khi tu luyện lại càng ít, cơ hội thành tiên đương nhiên cũng lại càng lớn. Trước mắt hắn biết, linh căn tốt nhất là thiên linh căn, người có loại linh căn này, tốc độ hấp thu linh khí thiên địa là nhanh nhất, ngộ tính cũng cao nhất.

Nhưng, thân thể loài cây Vô Tận này là một tồn tại của siêu việt thiên linh căn. Bởi thượng cổ thần mộc vốn là linh vật do thiên địa sinh ra, hấp thu linh khí của thiên địa căn bản không có cản trở!

Mạc Thiên Liêu bay loanh quanh thần mộc từng vòng từng vòng, đây có lẽ là gốc cây Vô Tận duy nhất trên thế gian, nói gì thì hắn cũng tiếc nếu phải từ bỏ. Chỉ cần mượn một đạo thiên lôi, đánh xuống kéo hồn phách của hắn vào rồi nhờ đó chậm rãi luyện hóa là được.

Đổi lại là thần hồn của kẻ khác, đương nhiên không có năng lực đoạt xá một gốc cây, nhưng hắn không giống, ly thể đã mấy trăm năm, thần hồn của hắn đã sớm bị hắn cô đọng cực kỳ kiên cố, nói chịu được thiên lôi cũng không phải nói chơi.

Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, Mạc Thiên Liêu hiện tại cần một đạo thiên lôi đánh đến.

Thiên lôi, không phải ngươi cứ muốn bị đánh là nó sẽ đến, Mạc Thiên Liêu chỉ đành dùng hết sức nhẫn nại của đại sư luyện khí mà thủ lấy thần mộc, chờ mong có một ngày thiên lôi đánh xuống.

Hoa nở hoa tàn, thương hải tang điền, một lần chờ lại qua trăm năm.

“Oành oành oành!!!” một đạo kinh lôi vang vọng thiên địa xuyên qua trùng trùng mây đen, chém thẳng xuống đất, Mạc Thiên Liêu vội phiêu tới giữa không trung, khó khăn tránh khỏi tia sét có thể đánh mọi vật cháy sém trong phạm vi mấy chục dặm.

Đợi trăm năm, rốt cuộc chờ được ngày sét đến, còn là cửu thiên huyền lôi, cũng không biết tên trứng thối nào độ kiếp trong này, Mạc Thiên Liêu quả thực muốn mắng má nó.

Độ kiếp chính là bước cuối cùng để phi thăng thành tiên, chỉ cần vượt qua được lôi kiếp là có thể đắc đạo.

Tuy nhiên, lôi kiếp và lôi kiếp cũng có sự khác nhau, có người thì lôi kiếp giống như mưa bụi, chỉ nhẹ nhàng là qua, có người lại kinh thiên động địa, phải đánh chết người mới chịu dừng. Cửu thiên huyền lôi chính là loại sau.

Về phần Mạc Thiên Liêu chỉ đành thao túng số lượng hồn lực không nhiều lắm của hắn, cố hết sức trái núp phải tránh.

Ngày đó sấm sét đánh đủ một ngày một đêm, sau đó mới dần dần yếu bớt, Mạc Thiên Liêu xem xét đúng thời cơ, cắn răng nhắm mắt lại, thả người bổ nhào vào phía trên thần mộc.

“A!!!” phảng phất như một cú nổ long trời lở đất đánh thẳng vào chỗ sâu của linh hồn, Mạc Thiên Liêu chỉ cảm thấy thần hồn như bị xé tan thành từng mảnh, rồi lại bị mạnh mẽ khảm nhập vào trong một thứ gì đó cứng rắn, thống khổ muốn thét lên, nhưng vì không có thân thể nên không phát ra được tiếng gì.

Thượng cổ thần mộc xuất phát từ bản năng bài xích sự xâm nhập của linh hồn, cho dù đã đau đến sắp mất hồn mất vía, Mạc Thiên Liêu vẫn cắn răng giữ vững một phần tỉnh táo, nỗ lực đem thần hồn của mình thẩm thấu vào sâu bên trong động mạch của cây Vô Tận.

Thời gian dần dần trôi qua, thần hồn của Mạc Thiên Liêu càng ngày càng suy yếu, lực sinh sôi của cây Vô Tận không bao giờ ngừng nghỉ. Chẳng lẽ cứ vậy mà chết? Không, hắn thủ lấy thần mộc đã trăm năm, không phải để bị thần mộc cắn nuốt!

Luồng lực lượng luôn che chở hắn hình như cảm giác được, chậm rãi tản ra  bao vây lấy thần hồn của hắn, lực lượng ấm áp giống như dòng nước trong lành, chậm rãi vuốt ve thần hồn của hắn, từng chút từng chút hòa hợp vào một thể. Mạc Thiên Liêu cảm thấy thoải mái vô cùng, sau khi dung hợp với lực lượng thần bí kia, thần mộc lại không còn bài xích hắn nữa!

Cửu thiên huyền lôi, đánh liên tục bảy ngày bảy đêm, tu sĩ độ kiếp không may mắn kia, chắc đã sớm bị đánh thành tro vụn rồi.

Cơn mưa to qua đi, trời xanh không mây.

Gặp đúng vào tháng ba núi chưa có lửa, cây Vô Tận xanh mướt chậm rãi thu nhỏ lại, biến hình, cuối cùng hóa thành một nam tử thân hình thon dài. Mày như búa khắc, tóc như dao cắt, tuấn mỹ dị thường, đúng là Mạc Thiên Liêu sau khi đã luyện hóa cây Vô Tận.

Nhẹ nhàng qua mấy trăm năm, rốt cuộc đã làm đến nơi đến chốn, Mạc Thiên Liêu sinh ra vài phần xúc động muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Có điều, việc cấp bách bây giờ là phải tìm một bộ quần áo để che đậy thân thể.

Thần mộc biến hóa cũng không hóa ra cho hắn một bộ quần áo.

Hoạt động tứ chi có hơi cứng ngắc một chút, Mạc Thiên Liêu bước đi hướng tới hố sâu cực lớn chỗ sườn núi, lôi kiếp bảy ngày bảy đêm, không chỉ đánh lão tổ không may mắn nào đó thành mảnh vụn, cũng hủy hoại hoàn toàn cỏ cây núi đá xung quanh.

Cẩn thận dùng thần hồn cảm ứng hồi lâu, không phát hiện ra thần hồn của lão tổ đó, Mạc Thiên Liêu nhẹ nhàng thở ra, nếu vừa sống lại đã bị người khác đoạt xá thì công sức bấy lâu nay quá oan uổng, lập tức mỉm cười, người giống hắn không biết gặp được vận may lớn gì mà thần hồn lại không tiêu tan dù sao cũng rất ít.

Mạc Thiên Liêu tìm kiếm trong hố một vòng, đại đa số linh bảo đã bị hủy, lục lọi nửa ngày, chỉ tìm được một cái vòng tay trữ vật. Cái vòng tay đen thui không có phẩm cấp gì, tu sĩ đã chết, ấn ký của thần hồn cũng biến mất theo, Mạc Thiên Liêu dễ dàng thăm dò được bên trong có gì.

Không gian bên trong vòng tay rất nhỏ, chỉ có một vài linh thạch vụn vặt và mấy bộ quần áo, Mạc Thiên Liêu nhíu mày, vẻ mặt hơi kì lạ. Cái vòng tay này là một món pháp khí hắn luyện chế ra trong kiếp trước, thời gian bên trong không ngừng lại nên không thể bảo tồn linh thảo linh đan, không gian cũng rất nhỏ, tác dụng duy nhất chính là có thể chống được lôi kiếp. Nói vậy chắc là người nọ nghe nói có thể chống lôi kiếp mới mua, nhưng cái gọi là không sợ lôi kiếp chính là: Vòng tay trữ vật thì đương nhiên không vỡ, còn người thì vẫn bị đánh chết thôi…

Sờ sờ mũi, chia buồn cho vị tu sĩ xui xẻo kia một lát, Mạc Thiên Liêu lấy một bộ xiêm y màu xám, cẩn thận kiểm tra, không phát hiện ra ấn ký của môn phái nào, cũng không phải pháp bảo cao giai, lúc này mới mặc vào người.

Có quần áo, có tiền, giờ là lúc phải rời núi. Tâm tình Mạc Thiên Liêu vô cùng tốt bật ngón tay thật vang: “Đi thôi!”

Vì thế, đầu ngón tay cháy…

Mạc Thiên Liêu mở to hai mắt nhìn ngọn lửa cháy trên đầu ngón tay, sắc màu diễm lệ phiếm chút ánh xanh, nếu không phải hắn nhìn nhầm thì đây là… Mộc trung hỏa!

Trong thiên địa sẽ tình cờ sinh ra vài loại lửa kỳ lạ, ví như thạch trung hỏa, băng trung hỏa, những loại lửa này tồn tại cùng một số vật có thuộc tính khác nên bản thân chúng có chứa thuộc tính khác. Không ngờ cây Vô Tận bị liệt hỏa đốt vạn năm lại sinh ra mộc trung hỏa, ngọn lửa này giống cây Vô Tận sẽ sinh sôi không ngừng, nếu như dùng để luyện khí thì những vật liệu quý giá sẽ không bị tổn hại.

Kiếp trước hắn tìm mãi không ra mộc trung hỏa, thế mà lần này một cái bánh nhân thịt thiệt lớn từ trên trời giáng xuống đập chát vào mặt, trong nhất thời Mạc Thiên Liêu ngây dại.

Lại tốn công sức vài ngày để thích ứng cái bánh nhân thịt lớn này, lúc này Mạc Thiên Liêu mới nhấc chân đi đến Thập sát cốc.

Năm đó ở nơi này có rất nhiều tu sĩ bị chết, oán khí rất lâu mà không tiêu tán, lấy thần hồn yếu ớt kia của hắn, luôn không có cách nào tới gần, hiện giờ có thân thể mới, đương nhiên phải tới xem.

Khung cảnh tan hoang, chỉ có một gốc cây trơ trọi, Mạc Thiên Liêu ngồi xổm trước gốc cây, sờ soạng hốc cây nhỏ bằng nắm tay. Đã qua nhiều năm như vậy, bé mèo đã sớm chạy đi.

Mạc Tiểu Trảo là một yêu thú có căn cốt kỳ lạ, năm đó nhặt được nó, tuy Mạc Thiên Liêu cũng vì có chút tâm tư thu nó làm thú bộc, nhưng nhiều hơn là vì thích bé mèo lông tròn, cho nên chỉ cần Mạc Tiểu Trảo không muốn, hắn sẽ không bức nó ký kết huyết khế. Vật nhỏ yếu ớt đó, nếu không có hắn chăm sóc, không biết sống qua như thế nào.

Hắn cũng từng định đi tìm bé mèo, nhưng trời đất bao la, không có huyết khế ràng buộc, Mạc Thiên Liêu không biết đi nơi nào tìm, hiện giờ tuy thần hồn lực mạnh mẽ nhưng thân thể gần như không có tu vi, thực lực quá yếu thì cũng không có năng lực báo thù. Mạc Thiên Liêu thở dài, vì kế hoạch mai sau, trước vẫn nên tìm một môn phái để đặt chân, tu luyện tới tu vi như cũ mới là chính sự.

          Tác giả có chuyện muốn nói:  Tiểu kịch trường:

Mộc công: Ta có được đùi vàng nè ha ha ha.

Tiểu Trảo: Là cái gì?

Mộc công: Thuộc tính mộc thuần túy từ thiên nhiên!

Tiểu Trảo: Có thể dùng để mài móng vuốt.

Mộc công: Mộc trung hỏa cực trâu bò.

Tiểu Trảo: Có thể dùng nướng cá.

Mộc công:…

***

Chú thích

Tam phục: Chỉ thời kì nóng nhất trong năm gồm sơ phục: 10 ngày, tính từ canh thứ ba sau Hạ Chí; trung phục: 20 ngày, tính từ canh thứ tư sau Hạ Chí; mạt phục: 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập Thu.

*

Sâu nằm trong hổ phách có hình dạng tương tự như này:

39

2 thoughts on “[TMNBT] Chương 2

  1. anh công này cũng không khỏi quá may mắn đi,khuyến mãi mua một tặng một,lại còn toàn là hàng cực phẩm nữa chứ,vận may thật trâu bò
    chết cười cái tiểu kịch trường

    Số lượt thích

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: