[TMNBT] Chương 3

Chương 3: Tông môn

Núi Viêm Hỏa ngụ tại nơi cực nam, cho dù là danh môn chính phái hay là cứ điểm của ma tu đều cách nơi này khá xa. Nhớ năm đó, Mạc Thiên Liêu nhờ phi thuyền là linh khí thượng phẩm của mình, chạy thoát khỏi mấy chục thiên tài để chạy đến nơi đây.

Gãi gãi đầu, Mạc Thiên Liêu xoay người đi lên núi, đào mấy củ hỏa nhân sâm mấy trăm năm.

Núi Viêm Hỏa có hình dáng kỳ dị, có rất nhiều vật liệu quý hiếm và linh thảo, đối với vị trí của mấy bảo vật đó, mấy năm nay Mạc Thiên Liêu đã sớm thuộc lòng. Có điều trước mắt, thứ nhất là hắn không có thực lực có thể bảo toàn bảo vật không bị cướp, thứ hai là không có công cụ trữ vật thích hợp để bảo vệ bảo vật không bị tổn hại linh khí, cho nên chỉ đào hỏa nhân sâm cấp thấp có thể bán cho phàm nhân.

Mấy ngày sau mới ra khỏi núi Viêm Hỏa, đi đến một trấn nhỏ của phàm nhân dưới chân núi.

Trấn nhỏ bởi hàng năm có tiểu thương thường lui tới để mua bán dược liệu nên cực kỳ náo nhiệt.

Mạc Thiên Liêu đến một tiệm bán thuốc, bán hỏa nhân sâm đổi lấy mấy trăm lượng bạc ném vào vòng tay trữ vật, tìm một quán rượu ăn cơm, thuận đường hỏi thăm hiện đang là năm mấy tháng mấy.

“Tiểu nhị, mấy tháng nay ta ở trong núi đào dược liệu, không biết hiện là năm bao nhiêu?” Mạc Thiên Liêu cười hỏi tiểu nhị đến đưa đồ ăn.

“Ai u, khách quan, sao ngài lại hồ đồ thế, hiện giờ là đầu tháng ba.” Tiểu nhị cười nói, “Hiện giờ đã là năm thứ 8371 theo lịch Thái Huyền, không còn là năm 70 nữa.”

“Thật sao…” Mạc Thiên Liêu gật đầu, cầm đũa gắp đồ ăn, thời điểm hắn chết là năm thứ 8024 theo lịch Thái Huyền, thế mà đã qua ba trăm năm rồi sao?

“Này, nghe nói chưa? Tông môn của các tiên nhân đến thu đồ đệ đó!” Chỉ hơi thất thần một chút, chợt nghe người bàn bên cạnh cao giọng đàm luận.

“Thật không? Ta cũng đi thử xem!” Có người đối đáp lại.

“Ngươi? Ngươi đã sắp ba mươi, ai còn muốn ngươi chứ.” Người bạn không nể mặt cười nhạo hắn, “Người ta chỉ lấy thiếu niên có linh căn từ mười sáu tuổi trở xuống, trừ phi căn cốt của ngươi là kỳ giai…”

Dùng cơm xong, đi ra khỏi quán rượu, thấy rất nhiều người bước nhanh đến trung tâm thôn trấn, la hét ầm ĩ đến xem tiên nhân.

Mạc Thiên Liêu đi theo đến, xa xa nhìn thấy đứng trung tâm trong đám người là mấy tu sĩ trẻ tuổi thần sắc kiêu căng. Những người đó thống nhất mặc áo đạo sĩ màu xanh, đúng là người của Thanh Vân tông! Không khỏi hơi nhíu mày, ma tu phần lớn ở phía nam, tại nơi cực nam này nếu nói thì ma môn mới gần hơn, cái đám gọi là danh môn chính phái này sao lại ở đây thu đồ đệ?

“Thiếu niên này là người ta coi trọng trước!” Một giọng nói nũng nịu truyền đến từ phía sau, mọi người ào ào quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu nữ mặc váy áo dài màu lam nhạt phi nhanh mà đến, phía sau có mấy nam tử mặc đạo bào màu lam đi theo.

Giờ thì náo nhiệt rồi đây, danh môn chính phái trong thiên hạ, thực lực mạnh nhất chính là tam đại vân tông, phân biệt là Thanh Vân tông, Lưu Vân tông, Ốc Vân tông. Bây giờ người của Thanh Vân tông và Lưu Vân tông đều xuất hiện tại nơi này, hơn nữa còn đồng thời coi trọng một thiếu niên tư chất không tồi…

“Vị sư muội này, ta đi trước tới đây, cũng từng gặp cha mẹ của thiếu niên này, một nhà họ đều đồng ý cho con mình gia nhập Thanh Vân tông của ta, không biết sư muội nói rằng đã coi trọng trước từ đâu mà đến.” Đệ tử cầm đầu Thanh Vân tông ngăn trở sư đệ đang định đi lên lý luận.

“Hôm qua ta đã coi trọng rồi!” Nàng ta dương cằm nói.

Mạc Thiên Liêu nhíu mày, rất chờ mong những người này có thể ra tay.

Hắn chẳng có hảo cảm gì với hai tông môn này, năm đó hạ độc thủ với hắn, hai môn phái này đều có phần, theo Mạc Thiên Liêu thấy, Thanh Vân tông chỉ là một đám ngụy quân tử, còn Lưu Vân tông lại là một đám tiểu nhân.

“Nếu hôm qua coi trọng, cô nương có từng lưu lại tín vật cho thiếu niên này không?” Nam tử của Thanh Vân tông vẫn tỏ vẻ ôn hoà như trước, đang nói, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng đám người.

“Đại sư huynh, sao vậy?” Sư đệ phía sau hỏi.

Nam tử lắc lắc đầu: “Có lẽ là ta nhìn lầm rồi.” Mới vừa rồi pháp khí dùng để kiểm tra linh căn trong tay bỗng giật giật, chờ hắn nhìn qua thì lại bất động.

Mạc Thiên Liêu yên lặng trốn trong đám người, tránh ra xa xa. Ngay từ đầu hắn đã không định gia nhập hai tông môn này, pháp khí thử linh căn mới vừa rồi cảm ứng được hắn, nhất thời tóc gáy dựng thẳng, theo bản năng thu liễm hơi thở, ai biết cái pháp khí kia lại bất động. Thân thể của thần mộc quả nhiên quá tốt, Mạc Thiên Liêu vội trốn chạy.

Tuy đời trước đi vào ma đạo, nhưng giờ đây hắn không định tiếp tục đi vào ma đạo nữa, bởi người ma đạo luôn lấy thực lực vi tôn, khi còn là tôm tép, giai đoạn trước rất khổ sở. Vẫn nên chú ý vào danh môn chính phái mới tốt, ít nhất lo ăn lo ở, sư phụ cũng không vô cớ đánh chửi đồ đệ.

Hơn nữa, càng quan trọng hơn là… Mạc Thiên Liêu cầm cái gương nhỏ mua từ một sạp hàng, thở dài, hắn đoạt xá một gốc cây nên đương nhiên sẽ chiếu theo thần hồn của hắn để biến hình. Trước kia hắn là thổ hỏa song linh căn, rất thích hợp để luyện khí, còn việc tu luyện thì chỉ tính là một loại tư chất, cho nên đến 27 28 tuổi mới Trúc Cơ, dung mạo cũng dừng lại tại thời điểm đó. Hiện giờ về lại bộ dáng khi hắn khoảng hai mươi tuổi, tuy trẻ ra không ít nhưng vẫn không thể che giấu chuyện khuôn mặt của hắn giờ giống như đúc hắn lúc trước!

Người từng gặp hắn trong giới tu chân không nhiều lắm, đại đa số đều chết tại Thập sát cốc, nhưng không chừng có ai còn có thể nhận ra hắn, bởi vậy, Ốc Vân tông luôn có vẻ thần bí trở thành lựa chọn tốt nhất.

Mua con ngựa tốt, Mạc Thiên Liêu cưỡi ngựa rời đi, nhắm thẳng tới thành trấn bên ngoài trăm dặm mà tiến, nơi đó có một thành trấn lớn, nếu hắn nhớ không lầm, có một cái chợ tu chân khá được, hẳn sẽ cho thuê linh cầm.

Phi thuyền và phi kiếm đều là bảo khí, cần dùng thần hồn và linh lực khống chế, hiện hắn chưa thể dùng.

Dùng giá rẻ thuê một con chim vô cùng xấu, bay mất tròn hai mươi ngày mới tới được động tiên của Ốc Vân tông.

Bảy mươi hai tòa núi cao nguy nga sừng sững, đỉnh núi bông tuyết trắng xóa, mây mù trên núi lượn lờ không ngớt. Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm nay Ốc Vân tông khai sơn thu đồ đệ, trước cửa sơn môn tụ tập rất nhiều người, đại đa số đều đến cầu tiên bái sư, đương nhiên cũng có sạp bán hàng rong bán nước trà và đồ ăn vặt.

Kiếp trước Mạc Thiên Liêu từng đi qua hai tông môn kia, nhưng chưa từng tới Ốc Vân tông. Khác với hai tông môn kia có sơn môn rộng lớn uy nghiêm, nơi này không có bạch ngọc tốt nhất để điêu khắc thành bảng hiệu, cũng không có cự kiếm trạm trổ huyền tinh, chỉ có một tảng đá cao một trượng, trên có khắc ba chữ to “Ốc Vân tông”, phía sau tảng đá là một con đường nhỏ thềm đá không nhìn thấy tận cùng, nối thẳng tới chỗ sương mù sâu trong núi.

Người đầu tiên đến đây thường sẽ chê cười kiểu trang trí tồi tàn này.

“Tông môn này nghèo thế nhỉ.” Vài thiếu niên đến bái sư, chỉ vào tảng đá xấu xí nhỏ giọng nghị luận.

Mạc Thiên Liêu nhìn tảng đá làm bằng Mân Sát Thạch, nếu đám thiếu niên biết một khối nhỏ bằng nắm tay loại này đã trị giá một trăm linh thạch thượng phẩm, không biết sẽ có cảm tưởng gì.

Đang nói, bỗng nhiên phía sau truyền đến một trận xôn xao. Mạc Thiên Liêu theo bản năng nghiêng người né tránh, một thân ảnh rực đỏ từ phía sau nhảy lên, thẳng tiến tới sơn môn của Ốc Vân tông, đợi đi được xa chút mới thấy rõ đó là một tiểu hồ ly màu đỏ, hoảng sợ nhảy lên thềm đá.

“Trốn đi đâu!” Vài tu sĩ lưng đeo trường kiếm theo sát phía sau, đuổi theo không bỏ.

“Ông!” Một tiếng nổ vang, tảng đá lớn xấu xí chợt phát ra ánh sáng nhạt, không kịp chớp mắt đánh mấy tên tu sĩ đó văng ra xa, ngã trên mặt đất.

Tiểu hồ ly nhìn thấy mấy tên đó ngã sấp xuống, không thèm chạy nữa, đắc ý dào dạt ngồi trên thềm đá, vung đuôi xem náo nhiệt.

Mấy tên tu sĩ đứng lên, lấy phi kiếm ra đang muốn tiếp tục bắt giữ, đột nhiên bị một lực mạnh ném đi lần nữa.

“Kẻ nào dám to gan tại đây!” Một thanh âm hùng hậu truyền đến từ trong sơn môn, ba tu sĩ mặc xiêm y khác màu bồng bềnh lướt đến, người nói đúng là nam tử cầm đầu.

Một tiểu cô nương bộ dạng ngây thơ đáng yêu ôm tiểu hồ ly từ trên đất lên.

“Đây là yêu thú mà ta phát hiện ra!” Tu sĩ cầm kiếm nhất thời kêu lên.

“Mân Sát Thạch cảm ứng được sát khí sẽ lập tức bắn ngược trở lại, vài vị đứng trước cửa Ốc Vân tông đòi đánh đòi giết, rắp tâm làm loạn!” Nam tử cầm đầu có một đôi mắt hẹp dài, trong thanh âm khi nói chuyện mang theo chân nguyên hùng hậu, hiển nhiên tu vi cao hơn mấy người kia không ít.

Mấy tên tu sĩ đang truy đuổi đỏ cả mắt có thế này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện đã đuổi tới trước cửa Ốc Vân tông. Yêu thú rất trân quý, ai cũng đều muốn có, nhưng bọn hắn chỉ là đệ tử của một tông môn nhỏ, không đắc tội nổi Ốc Vân tông, chỉ đành cắn răng xin lỗi: “Là do ta quá lỗ mãng, còn mong chư vị sư huynh tha thứ, trả lại hồ ly cho chúng ta.”

“Quy củ của đại lục Thái Huyền, yêu thú ai nhặt được là của người đó, hiện tại nó là của ta.” Tiểu cô nương ôm hồ ly, cười hì hì nói, tiểu hồ ly cũng nghe hiểu, đi theo phụ họa kêu ngao ô ngao ô.

Mấy người cắn răng, do dự, cuối cùng chỉ có thể căm giận rời đi.

Nốt nhạc đệm nhỏ này rất nhanh bị bỏ qua, ba người của Ốc Vân tông đó quả nhiên tới để thử linh căn.

Cũng không có thủ tục rườm rà gì, nam tử mắt hẹp dài đơn giản nói rõ quy củ, bắt mọi người xếp thành hàng, theo thứ tự đi tới để sự đệ của hắn thử linh căn ngay trước mặt, còn tiểu cô nương thì cứ ôm hồ ly chơi đùa, không quản chuyện gì.

Người tu tiên cũng từ phàm nhân tu thành, bộ dạng đương nhiên thiên kì bách quái, nhưng dung mạo ba người của Ốc Vân tông đều là thượng thừa, thêm khí chất cao quý tỏa ra từ công pháp tự thân, đương nhiên càng làm người ta kinh diễm.

Mấy thiếu niên nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương, tròng mắt sắp rớt ra ngoài rồi.

Mạc Thiên Liêu xếp thứ cuối cùng, chờ đến phiên hắn thì đã là hai canh giờ sau.

“Vươn tay ra.” Nam tử có tướng mạo ôn hòa nói với hắn, chờ hắn ngoan ngoãn vươn tay trái ra, liền lấy ra một cái thước đo dài ba tấc, cái thước không phải bằng kim cũng không phải ngọc, óng ánh trong suốt, rất xinh đẹp.

Đồng tử của Mạc Thiên Liêu chợt co rụt lại, cái thước đo thử linh căn này vốn là bút tích của hắn, là năm đó hắn quá nhàm chán bèn luyện cho tiểu trảo làm đồ chơi. Thứ này không chỉ có thể thử linh căn của người, còn có thể thử ra linh căn của yêu thú.

“Mộc hỏa song linh căn.” Quả nhiên, thước thử linh căn thông thường chỉ có thể thử được ra hắn có mộc linh căn, còn thước này thử chính xác ra hắn có mộc trung hỏa.

Đồ chơi của tiểu trảo đã lưu lạc tới nơi đây, nói vậy ma cung của hắn cũng đã bị cướp trống trơn rồi, Mạc Thiên Liêu yên lặng mất hứng, đi ra đứng chung một chỗ với đám người thử ra được thượng đẳng linh căn.

Linh căn phân thành ngũ hành gồm kim mộc thủy hỏa thổ, linh căn thông thường sẽ có đủ hoặc nhiều thuộc tính. Song linh căn gần đạt tới đan linh căn đều là linh căn thượng đẳng, mà đan linh căn vừa to vừa chắc chắn mới được xưng là thiên linh căn.

Rất nhanh, thượng đẳng linh căn và phổ thông linh căn chia làm hai bên, tiểu cô nương ôm hồ ly lúc này mới đứng dậy, “Ngươi ngươi ngươi, và ngươi nữa, loại bỏ.”

“A? Vì sao?” Người bị chỉ ra kinh ngạc không thôi.

Tiểu cô nương không để ý đến bọn họ, tiếp tục chỉ ra thêm không ít người, lần này xem như đã loại bỏ hai phần ba.

“Đây là vì sao?” Mọi người ồ lên.

“Xin lỗi các vị” Nam tử mắt hẹp dài cười tủm tỉm nói, “Ốc Vân tông chỉ lấy người có tướng mạo tuấn mỹ, chư vị đều là người có căn cốt thượng giai, có thể đến tông môn khác thử vận may.”

Nói xong, không thèm đợi mọi người phản ứng, nâng tay phất qua, người bị đào thải sẽ bị hất ra xa ba trượng, xoay người, dẫn các đệ tử vừa được chọn đi lên thềm đá.

Mạc Thiên Liêu rút rút khóe miệng, Ốc Vân tông thu đồ đệ thế nhưng còn chọn tướng mạo, không phải tông phái tu luyện tà môn ngoại đạo chớ?

Tác giả có chuyện muốn nói:  Bắt sâu ~~

          Tiểu kịch trường:

Tiểu Trảo: Ta đâu rồi?

Chim nhỏ: Chương sau sẽ xuất màn, ta cam đoan đó!

Tiểu trảo: (Nâng trảo, chụp bay)

Mộc công: Xứng đáng!

4 thoughts on “[TMNBT] Chương 3

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: