[TMNBT] Chương 4

Chương 4: Thanh Đồng

“Ta tên là Xích Phong, đại đệ tử đời thứ hai của môn hạ tông chủ, các ngươi cứ tạm gọi ta là sư huynh.” Nam tử mắt hẹp dài vừa đi vừa cười đồng thời giới thiệu quy củ trong Ốc Vân tông.

Sơn mạch của Ốc Vân tông tên là động thiên phúc địa gồm ba động thiên, bảy mươi hai phúc địa. Tu vi cao nhất trong tông môn là ba vị động chủ, ba người họ là sư huynh đệ, phân biệt là Huyền Cơ chân nhân, Thiên Lang chân nhân, Thanh Đồng chân nhân, trong đó Thiên Lang chân nhân là tông chủ, chấp chưởng sự vụ lớn nhỏ trong phái.

Đệ tử đời thứ hai, chiếu theo môn hạ ở tại bảy mươi hai phúc địa, còn đệ tử thân truyền của ba vị động chủ cũng chính là đệ tử đời đầu, sẽ theo động chủ ở tại ba động thiên, đúng giờ đi đến từng phúc địa truyền thụ tri thức.

Xích Phong chính là đại đệ tử của đệ tử thân truyền của tông chủ, cho nên có địa vị cao nhất trong đám đệ tử đời thứ hai, để bọn hắn gọi một tiếng sư huynh đã là coi trọng rồi, bởi với những người mới tới có khả năng trở thành đệ tử đời thứ ba, về sau nói không chừng còn phải gọi người là sư bá.

Đang nói thì đã đi đến tận cùng của thềm đá, trước mặt hiện lên một chiếc cầu treo dài bắc qua vách núi cao vạn trượng. Cầu treo nhìn cực kì bình thường, dùng dây thừng buộc chặt, lấy tấm gỗ làm ván, ít nhất phải dài năm dặm, hai bên còn không có tay vịn, lảo đảo trong gió núi.

Trải qua một màn tại sơn môn, mọi người không còn dám coi khinh chiếc cầu treo này nữa, đều đang đoán xem đó là bảo vật gì. Mạc Thiên Liêu rút rút khóe miệng, cái cầu treo này thật ra không phải bảo vật gì, xác thực chỉ dùng dây thừng và mấy tấm ván gỗ cũ làm ra, nhưng người có thể xoắn tới năm dặm dây thừng, đúng là… nghị lực kinh người…

Đứng trước cầu treo, Mạc Thiên Liêu ngẩng đầu nhìn, bảy mươi hai ngọn núi có gió nhẹ vờn quanh, ba ngọn núi cao nhất đứng ở trung tâm. Linh khí nồng đậm chuyển động xung quanh, dày hơn ngoài cửa không chỉ năm lần, linh khí trên ba ngọn núi cao nhất càng nồng đậm đến mức thỉnh thoảng hóa thành ánh sáng bảy sắc chợt lóe, quả thật là nơi tu luyện tốt.

Xích Phong dẫn đầu bước lên cầu treo, không cần dùng pháp lực gì, chỉ có hai chân vững vàng bước lên, quay người ý bảo mọi người mau đuổi kịp.

Nhìn cái cầu treo lảo đảo, nhìn nhìn vực sâu vạn trượng dưới cầu treo, những thiếu niên vốn thân thể còn là phàm thai nhất thời tâm sinh khiếp đảm.

“Sao vậy, thế này đã sợ?” Thiếu nữ ôm hồ ly tên là Xích San giờ phút này đang cười hì hì nhìn bọn hắn, “Nếu sợ thì không cần qua, đi qua bên kia là được.” Nói xong, chỉ chỉ bên kia cầu treo, ở đó có nam tử tên là Xích Viên dẫn đầu một đám người trực tiếp đi đường núi phía đông.

Đây là những người có ba linh căn trở lên, không có duyên được gặp mặt tông chủ, trực tiếp đi tới các phúc địa, tư chất tốt có thể được đệ tử đời hai chọn, tư chất không tốt thì trực tiếp trở thành đệ tử ngoại môn.

Những thiên chi kiêu tử có linh căn thượng đẳng nghe được lời ấy, không dám nhiều lời nữa, run run rẩy rẩy bước lên cầu treo.

Dây thừng mềm yếu cột lấy tấm ván gỗ mỏng manh, mỗi khi gió núi thổi qua, tựa như một con rắn dài đung đưa, lắc trái lắc phải.

“A!!!” Một tiếng hét thảm, Mạc Thiên Liêu đang bước đi vững vàng đột nhiên bị một người nắm chặt cánh tay, không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn về thiếu niên mặt đen như màu đất phía sau.

“Chậm, chậm một chút đã.” Thiếu niên thoạt nhìn có vẻ xuất thân không tồi, quần áo trên người rất hoa lệ, tiểu thiếu gia cẩm y ngọc thực ở phàm gian chưa từng gặp chuyện khổ sở bực này.

Mạc Thiên Liêu nhíu mày: “Cái cầu này nên đi càng nhanh càng tốt.”

“Ta, ta mới không tin đâu! Ngươi đi chậm một chút!” Thiếu niên nói gì cũng không chịu buông cái tay đang giữ lấy tay hắn.

Ngẩng đầu, khóe miệng chậm rãi mân thành một đường thẳng, Mạc Thiên Liêu chậm rãi đi hai bước, đột nhiên lảo đảo.

“A…” Thiếu niên kia liền phát hoảng, vội nới lỏng bàn tay đang nắm, sợ bị Mạc Thiên Liêu làm liên lụy.

“Đi trước một bước.” Không đợi thiếu niên đó kịp phản ứng lại, Mạc Thiên Liêu đã đứng vững thân thể, đạp cái cầu mềm mại như giẫm trên đất bằng, theo sát phía sau Xích Phong rồi nhảy lên bờ bên kia.

Thiếu niên mưu toan dựa vào người khác ngồi xổm trên cầu, hai tay gắt gao giữ chặt ván cầu, di chuyển từng li từng tí lên phía trước, liên lụy khiến người phía sau cũng không đi được, cũng đành phải ngồi xổm xuống chậm rãi đi.

Hành động vừa rồi hoàn toàn xuất phát từ bản tính, tôn giả Đoàn Thiên chưa từng có thói quen “giúp mọi người làm việc tốt”, chờ bước lên bờ bên kia mới hơi hối hận, đám danh môn chính phái hay thích giả mù sa mưa, có phải sẽ cảm thấy tâm tư hắn ác độc mà không muốn trọng dụng?

Xích Phong nheo lại đôi mắt hẹp dài, như cười như không nhìn Mạc Thiên Liêu.

Xích San ôm tiểu hồ ly nhảy bật đến, ngửa đầu cười nói: “Ngươi thật thú vị.”

Mạc Thiên Liêu sửng sốt, danh môn chính phái không phải đều chú ý cái gọi là “tình đồng môn” sao? Thế nào…

Không chờ hắn cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, từ trong núi đột nhiên lóe ra một đường sáng hồng, sau đó, một nam tử tuấn mỹ mặc y bào màu đỏ chợt xuất hiện tại đầu cầu: “Tông chủ đã đợi lâu ngày, các ngươi còn lề mề ở đây làm gì?”

“Sư tôn!” Xích Phong và Xích San lập tức khom mình hành lễ, người tới đúng là đại đệ tử thân truyền của tông chủ, Viêm Liệt.

“Cũng không phải do chúng ta chậm mà.” Xích San bĩu môi quay về phía cầu treo.

Viêm Liệt liếc mắt nhìn một đám rùa trên cầu treo, nhất thời nổi trận lôi đình: “Một đám phế vật!” Nói vậy xong, nâng tay phất qua liền hất tung cầu treo.

Cầu treo quá dài vốn đã bất ổn, lần này xem như bung thành hoa nát, mấy thiếu niên bên trên giống mấy viên sủi cảo lục đục rơi xuống.

“A!!!” Tiếng kêu thảm thiết cao thấp nối tiếp, phía dưới khoảng ba trượng chợt sáng lên đồ văn màu lam, đồ văn đó rất phức tạp hoa lệ, đó chính là một trận pháp, nháy mắt ném đám người rơi xuống tới trên bờ.

Mạc Thiên Liêu: “…”

Môn phái này khá thú vị đấy.

Xuyên qua cầu treo lại là thềm đá vô tận, tận cùng của thềm đá là ba chiếc cầu vồng, phân biệt thành ba hướng dẫn tới ba ngọn núi cao nhất. Đám người đi theo Xích Viêm đang đi lối chính giữa.

Cầu vồng nguy nga được tạo ra từ tinh thạch, bề mặt cầu óng ánh trong suốt, có thể nhìn thấy được phi điểu xẹt qua dưới chân.

Đầu bên kia cầu vồng là một tòa đại điện, điện cao ba trượng, khí thế to lớn, trên biển khắc ba chữ to “Ốc Vân Điện”, đây chính là nơi dùng để nghị sự thường ngày và chiêu đãi người từ môn phái khác đến Ốc Vân tông, động phủ của tông chủ Thiên Lang chân nhân nằm phía sau Ốc Vân điện.

Ngoài điện có các đệ tử đời thứ hai mặc xiêm y không giống nhau, khi nhìn thấy Viêm Liệt đến đều nhất tề hành lễ.

Trong đại điện không hề có cây cột nào, cực kỳ rộng rãi. Mặt đất bóng loáng, trên vẽ đồ văn phức tạp, theo từng bước chân của mọi người mà hơi hơi lóe ra ánh xanh. Trung tâm đại điện có một người mặc đạo bào đen trắng đan xen, đầu đội ngọc quan mộc mạc, lưng đưa về phía mọi người, khoanh tay ra sau.

“Bái kiến tông chủ.” Viêm Liệt dẫn mọi người hành lễ.

Người nọ chậm rãi xoay người lại, tướng mạo giống phàm nhân hơn ba mươi tuổi, mặc trường bào, khí chất phiêu phiêu tô điểm thêm vài sợi râu dài, sắc mặt hòa ái, hơi hơi mỉm cười.

Không có người nào có thể phù hợp với bốn chữ “tiên phong đạo cốt” này hơn Thiên Lang chân nhân!

“Các ngươi đều là thiên tài có tư chất thượng đẳng, gia nhập Ốc Vân tông của ta, quả thật là phúc hạnh của môn phái.” Thiên Lang chân nhân cười nói, giọng nói cũng rất thân thiết.

Điều này làm cho đám thiếu niên mới vừa phải chịu kinh hách, trong lòng có bất mãn nhất thời bay biến, sắc mặt lộ vẻ vui mừng.

Mạc Thiên Liêu thả lỏng mặt mày, tu vi của Thiên Lang chân nhân sâu không lường được, còn cao hơn kiếp trước của hắn một phần, vẫn nên khiêm tốn mới tốt, để tránh bị nhìn ra manh mối gì.

Tông chủ nói khách khí một phen, sau đó Viêm Liệt liền thay sư tôn tuyên đọc tông quy và an bày tiếp theo.

Trong số bọn họ đa số được phân đến phúc địa Thiên Nha, tu luyện cùng đám đệ tử đời thứ hai, đợi sau khi Trúc Cơ mới có thể dựa theo tư chất mà phân đến chỗ sư phụ. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, hôm nay ba vị động chủ và vài vị đệ tử cấp cao đời đầu đều ở đây, nếu có duyên vừa mắt người nào cũng sẽ trực tiếp thu làm đồ đệ, trở thành đệ tử thân truyền.

Tuy đều là đệ tử nội môn nhưng đệ tử thân truyền vẫn khác biệt với đệ tử bình thường sau này mới được chọn, đệ tử bình thường với sư tôn mà nói thì giống như học sinh trong trường tư thục, tiên sinh chỉ phụ trách dạy học; mà đệ tử thân truyền lại chính là học đồ, hàng năm hầu hạ bên người sư tôn, chịu đánh chịu mắng, đương nhiên, lợi nhiều hơn hại rất nhiều, ví dụ, thỉnh thoảng được cho vài đồ vật nhỏ, học một vài tuyệt chiêu gì đó.

Nói xong, trung tâm đại điện bỗng nhiên xuất hiện ba chiếc ghế cao, dưới ghế lại có đài cao hình tròn. Mũi chân Thiên Lang chân nhân điểm nhẹ, vững vàng ngồi xuống vị trí chính giữa. Bên dưới đứng năm vị đệ tử thân truyền của tông chủ.

Im lặng một lát, Thiên Lang chân nhân hơi nhíu mày: “Huyền Cơ đâu?”

Lời còn chưa dứt, từ chân trời truyền đến một đường sáng huyền sắc, một người mặc đạo bào màu thiên thanh, dẫn theo mười mấy đệ tử chậm rãi đi đến.

Huyền Cơ chân nhân có thân hình cao gầy, khuôn mặt tuấn tú gầy yếu, ánh mắt lạnh như băng, nhìn qua thì có vẻ không dễ ở chung. Như một trận gió vọt vào đại điện, trực tiếp ngồi xuống chỗ ngồi, không thèm nhìn mọi người, chỉ quay sang phía tông chủ hơi hơi vuốt cằm rồi rũ mắt xuống không nói một lời.

“Được rồi, mọi người xem có hợp ý ai không.” Thiên Lang chân nhân cười cười, ý bảo chư vị đệ tử đời đầu đi xem.

Mạc Thiên Liêu ngẩng đầu, nhìn ghế cao phía đông còn trống trơn, sao tông chủ không đợi Thanh Đồng chân nhân đã bắt đầu?

Ba chiếc ghế có hình dáng giống nhau nhưng mỗi cái có một điểm đặc biệt riêng, ghế của tông chủ thì đơn giản mà đại khí, Huyền Cơ chân nhân thì phủ tơ lụa huyền sắc, mà Thanh Đồng chân nhân thì lại dùng lụa sống trắng thuần che phủ, xung quanh cũng treo một tầng tuyết sa. Trên chỗ ngồi không có người, bên dưới cũng không có đệ tử nào, nhìn có vẻ tịch liêu.

“Hàng năm Thanh Đồng chân nhân đều bế quan, rất ít khi thu đồ đệ.” Có vẻ nhìn ra nghi hoặc của mọi người, tông chủ hòa nhã giải thích cho mọi người.

Mạc Thiên Liêu lẳng lặng nhìn chỗ ngồi trống trơn, nghe được lời ấy, không khỏi sinh ra vài phần tò mò đối với vị Thanh Đồng chân nhân chưa từng lộ mặt này.

Rất nhanh, hai người có đan linh căn được chọn, phân biệt được đệ tử đời đầu của Huyền Cơ và tông chủ chọn, còn một người có thiên linh căn thì trực tiếp được Huyền Cơ thu làm đồ đệ.

“Được bái động chủ làm môn hạ, địa vị về sau đã cao hơn chúng ta không chỉ mấy lần đâu.” Hai thiếu niên đứng sau Mạc Thiên Liêu khe khẽ nói nhỏ.

Đợi tất cả mọi người chọn lựa xong, những người còn lại sẽ đến phúc địa Thiên Nha, Mạc Thiên Liêu là một người có song linh căn, đương nhiên cũng nằm trong số còn lại.

“Chậm đã!” Thiên Lang chân nhân đột nhiên gọi mọi người lại, có thâm ý nhìn về phía Mạc Thiên Liêu, “Ngươi đi ra đây.”

Trong lòng Mạc Thiên Liêu hơi lộp bộp, nghe vậy đành tiến lên.

Tông chủ đang định nói gì đó, bỗng nhiên phía đông xẹt qua một đường sáng trắng bạc, có đệ tử ngoài điện lớn tiếng thông báo: “Thanh Đồng chân nhân đến!!!”

Tông chủ và Huyền Cơ chân nhân đều rất sửng sốt, tất cả đệ tử của Ốc Vân tông đều ào ào cúi đầu, người còn chưa tới cũng đã bắt đầu hành lễ.

Một thân ảnh tuyết trắng lăng không mà đến, nhẹ nhàng phiêu diêu đến ghế cao phía đông. Người nọ mặc y bào một thân tuyết trắng, áo khoác từ tơ tằm óng ánh trong suốt, ngồi trên ghế cao, màn sa dài hơn một trượng lay động rủ xuống đất.

Tay áo dài nhẹ vung, lộ ra mấy ngon tay thon dài trắng nõn như ngọc, gió nhẹ thổi tung màn sa lộ ra tuấn nhan tinh xảo đến không thể soi mói. Thanh khiết như suối tuyết, khí chất thanh quý, cao không thể với tới.

Kiếp trước Mạc Thiên Liêu từng gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng không có bất luận kẻ nào xinh đẹp được như người trước mắt, trong nhất thời nhìn đến ngây dại.

Ma tôn tâm trí kiên định còn như thế, càng không nói đến mấy thiếu niên chưa trải sự đời.

“Hừ!” Một tiếng hừ nhẹ dễ nghe giống như âm thanh truyền đến từ vô tận, du dương mà thanh khiết, khi đến bên tai lại đột nhiên vang lên như tiếng sấm.

Đám người dám can đảm nhìn chằm chằm Thanh Đồng chân nhân nhất thời sắc mặt trắng bệch, ào ào cúi đầu hành lễ, không dám lỗ mãng nữa.

Mạc Thiên Liêu lại không nỡ dời mắt, kiếp trước hắn vốn là người yêu cái đẹp, cho dù là trân bảo hay là người, bởi vậy nên những kẻ muốn lấy lòng hắn đều không ngừng đưa tới cho hắn đủ loại mỹ nhân, nhưng những kẻ đó đều không bằng một phần vạn của người trước mắt. Nghĩ đến kiếp trước hắn toàn phái đám mỹ nhân đó đi nhóm lửa quả thật không sai!

          Tác giả có chuyện muốn nói:  Tiểu kịch trường:

《 Cuộc sống hàng ngày của ma tôn》

Mỹ nhân Giáp: Thiếp biết cầm kỳ thư họa.

Mộc công: Vậy đi vẽ khuôn mẫu đi.

Mỹ nhân Ất: Thiếp có bàn tay thon dài trắng nõn.

Mộc công: Vậy đi nặn bùn đi.

Mỹ nhân Bính: Thiếp có tu vi cao siêu.

Mộc công: Cái này tốt.

Mỹ nhân Bính: Ma tôn cần dùng nô tỳ làm lô đỉnh?

Mộc công: Đi nhóm lửa đi.

Đám mỹ nhân:…

Mộc công: Tiểu trảo trảo à, chúng ta đi phơi nắng thôi!

***

Chú thích

Trường bào:

40

Ngọc quan:

41

Ciel: Mình đang cuồng bộ này nên làm mấy chương trước, ngày mai lại có Ngọc Khê nha!

8 thoughts on “[TMNBT] Chương 4

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: