[CSNNCLNK] Chương 32

Ciel: Từ giờ khi dùng từ “cậu” mang nghĩ là Trương Chí Huy thì mình sẽ để in nghiêng màu xanh nhé! (Mà hình như cái này nói rồi nhỉ.)

Chương 32

Cộc cộc. “Mời vào!”

“Chị còn đang học à?” Ngọc Khê đẩy cửa vào phòng.

“Ừ. Sao em còn chưa ngủ? Ngồi thời gian dài trên xe thế không mệt chứ.” Vân Đóa xoay người qua cười cười hỏi.

“Ngồi xe toàn ngủ thôi, không mệt tý nào, nhưng còn chị, ngày nào cũng phải học trễ vậy sao? Thân thể có thích ứng được không? Em thấy nửa năm nay chị gầy đi nhiều.”

“Gầy đi thật chứ? Thật tốt quá, chị còn định giảm béo cơ.” Vân Đóa cười hì hì không thèm để ý.

“Chị Vân Đóa còn giảm béo cái gì, em lại thấy vóc dáng của chị đẹp lắm rồi, giờ hơi gầy.” Ngọc Khê thấy chị Vân Đóa thay đổi quá nhiều, cả người như gầy đi hai mươi cân ấy.

“Ha ha có phải người thôn các em đều thích người vóc dáng hơi mập không.”

Vân Đóa vừa nói ra thì hai người đều nhớ đến tam thẩm ở nhà Ngọc Khê rất thích cô, thôn nữ khác cũng rất thích Vân Đóa như vậy.

“Có lẽ các cô gái ở thôn em thích như vậy. Phụ nữ thôn em thuộc tộc Mông Cổ và Mãn Thanh khá nhiều, thể trạng đều cực kỳ mạnh mẽ.” Ngọc Khê lắc lắc đầu.

“Chị thấy người nơi em đều rất thuần phác. Hơn nữa người xung quanh đều rất thân thiết, không giống bọn chị ở nơi đây đến nhà đối diện cũng không biết nhau.”

“Nông thôn đúng là như vậy. Trong nhà có chuyện gì là toàn thôn đều biết. Không có gì là bí mật cả.”

“Chị nghe cha chị nói là hai cuộc thi giữa kỳ và cuối kỳ em đều đạt hạng nhất phải không? Tự học mà giỏi vậy. Giờ chị đã cảm thấy có chút cố sức, những ngày như thế này còn kéo dài một năm nữa, không biết có kết quả gì không.”

“Chị không giống em, em có nghe mợ nói, chị chỉ cần giữ vững thành tích hiện tại, thi vào trường trọng điểm là không vấn đề.”

“Chỉ mong vậy.” Vân Đóa thở dài.

“Đúng rồi, em còn chuẩn bị cho chị một món quà đấy.”

“Cái gì? Cái gì?” Vân Đóa cực kỳ chờ mong nhìn Ngọc Khê.

“Nè, đây là tấm bài gỗ do chính em điêu khắc, chị đừng nên xem nhẹ tấm bài gỗ này, em đã làm pháp thuật của tộc tát mãn ở chỗ chúng em lên nó. Chị chỉ cần giữ nó là chị có thể thi được một trường đại học tốt.” Ngọc Khê ra vẻ thần bí nói.

“Ha ha, buồn cười chết mất, còn pháp sư tát mãn nữa chứ, bây giờ còn có tát mãn sao? Không được mê tín nha.” Vân Đóa một bên cười một bên tiếp nhận mộc bài, nhìn trước nhìn sau, đeo lên trên cổ, “Tuy chị không tin nhưng cũng coi đây là tâm ý của em. Chị đành miễn cưỡng nhận vậy.” Trên mặt Vân Đóa mang theo chút nghịch ngợm, cuối cùng đã có chút giống thiếu nữ.

Mặc kệ chị tin hay không tin, chỉ cần luôn mang theo thì chắc có chút tác dụng. Ngọc Khê vui tươi hớn hở, tấm mộc bài này trên có khắc phù thanh tâm, tác dụng lớn nhất chính là làm cho đầu óc người ta tỉnh táo, tuy không thể đề cao trí lực nhưng khi tỉnh táo thì hiệu suất học tập cũng sẽ tăng cao.

****

          “Hai người thấy căn nhà này của tôi thế nào? Đừng nhìn nó nhỏ, đầy đủ thiết bị hết. Ngay cả nhà vệ sinh riêng tôi cũng có sẵn. Còn có ngài xem khoảng sân nhỏ phía sau rất chỉnh tề. Tôi cũng đã xây tường vây, ngài thấy đấy rất tiện. Ngài đi hướng đông khoảng hai trăm thước qua một cái cổng lớn là đến phố xá, làm gì cũng rất tiện.” Một người trẻ tuổi khoảng hơn hai mươi tuổi đang khen căn nhà với hai người đến xem.

“Cậu nói gì vậy, cậu xem ngói nhà còn đang hỏng, nếu trời đổ mưa thì sẽ bị dột. Còn có cái này mà gọi là toilet ư, hỏng đến như vậy ai còn dám dùng, không sợ ngã xuống sao. Cậu nói xem tôi mua ngôi nhà này của cậu thì tôi còn phải mất tiền sửa chữa. Chẳng khác gì mua nhà mới, giá này của cậu quá đắt.”

“Tôi nói này ông chú, tôi lấy lương tâm ra mà nói, căn nhà này của tôi nằm trong khu vực, ngài nói mười vạn đồng là đắt sao? Tuyệt không đắt. Đầu phố phía tây ngay cạnh nhà này, hôm qua có bán một căn nhà, bao nhiêu tiền? Bốn mươi vạn đấy, nhà hắn ta cũng chỉ nhiều hơn hai gian phòng so với nhà tôi, nhà tôi lại đầy đủ tiện nghi, ngài đi hỏi một chút đi, nếu tìm được nhà nào tiện nghi như nhà tôi thì căn nhà này tặng không cho ngài.” Người trẻ tuổi ôm cánh tay còn kém thề thốt.

“Chỉ nói một giá, tám vạn.” Trương Chí Huy nhìn chung quanh rồi đưa ra giá cuối cùng.

“Không được đâu ông chú, giá này không được, ngài thử xem nơi khác một chút đi.” Người trẻ tuổi lắc đầu.

Trương Chí Huy cũng lắc đầu, vỗ vỗ bả vai Ngọc Khê rồi dẫn cậu đi ra ngoài. Không đợi ra đến ngoài thì cậu thanh niên đành nói thêm một câu, “Nếu không thì như này, chín vạn rưỡi, ngài thấy thích hợp thì ngài giao tiền luôn, chúng ta làm thủ tục đi.”

“Chín vạn. Tôi chỉ có thể ra giá này.” Trương Chí Huy lắc đầu.

“Thôi quên đi. Ta làm thủ tục đi thôi.” Người trẻ tuổi thở dài nói.

Trương Chí Huy nở nụ cười với Ngọc Khê ở đối diện, căn nhà này xuống được giá này cũng không thể rẻ hơn nữa, đương nhiên giá mười vạn trước đó đúng là hơi cao.

Trương Chí Huy cầm tiền đi làm thủ tục sang tên, vất vả một buổi chiều, căn nhà rộng ba mươi mét vuông phía sau ngõ nhỏ đã ghi tên Ngọc Khê.

“Cậu à, tiền này chờ khi cháu kiếm được tiền liền trả lại cậu.” Ngọc Khê có hơi ngượng ngùng, cậu cũng không ngờ căn nhà nhỏ mà lại đắt như vậy, hơn nữa cậu còn dùng hộ khẩu đăng kí cho cậu.

“Được, chờ cháu kiếm được tiền rồi trả cậu.” Trương Chí Huy cười đáp lại một câu rồi vỗ vỗ đầu cậu, “Cháu ấy à, tiền mua nhà trong đó có một phần là tiền cho thuê căn nhà cũ của bà ngoại cháu. Tính từ lúc được hoàn trả đã mười hai năm, tiền cho thuê ước chừng hơn ba vạn. Cậu mợ tích góp được hơn ba vạn, phần tiền còn lại là tiền cậu bán một bức tranh mà ông ngoại cháu lưu giữ, bán được sáu vạn đồng, phần tiền này vẫn chưa dùng hết, chỗ còn lại sẽ dùng để tu sửa trang trí lại, cậu cháu ta phải tính toán rõ ràng, về sau cháu chỉ cần trả cậu sáu vạn là được, tiền của ông bà ngoại cháu cho cậu và mẹ cháu mỗi người một nửa mà. Cháu đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Ngọc Khê cảm động, “Nếu không thì cháu không trả tiền cho cậu nữa nhưng cổ phần công ty cậu cháu mình mỗi người một nửa.”

“Cậu không nhận đâu, những món đó đều do phối phương của cháu, cậu không nên nhận.” Trương Chí Huy từ chối, nói.

Ngọc Khê suy nghĩ một chút, “Bằng không thì tính cậu ba phần, cứ coi là đồ cưới của chị Vân Đóa sau này. Như vậy cậu cũng có thể giúp cháu gánh chút mạo hiểm. Được không ạ?” Trước kia khi bán công thức thịt kho lập cổ phần cũng là hai phần.

Trương Chí Huy nghe vậy hơi động tâm, không phải vấn đề về gánh vác mạo hiểm, cửa hàng đã chuẩn bị tốt, rất khó bị thua lỗ. Nhưng hắn đang nghĩ đến chuyện đồ cưới cho Vân Đóa mai sau, lo lắng một chút, “Ba phần thì không cần, hai phần thôi. Phần còn lại sau này cháu nên để phân chia cho ba anh em.” Hắn tin Ngọc Khê nên biết rất rõ tác dụng của phối phương.

Việc này coi như đã quyết định, Ngọc Khê bắt đầu sắp xếp cửa tiệm. Mấy ngày nay cứ khi có thời gian là cậu lại đưa cậu đi thu xếp, xem đến xem đi vẫn thấy nơi này thích hợp nhất, nơi này có giao thông tiện lợi, dòng người đông, hộ gia đình xung quanh cũng nhiều. Vị trí còn ở đầu phố, ai đi đâu đều phải đi qua nơi này. Hơn nữa nơi này cách khá gần căn nhà bà ngoại Ngọc Khê để lại, đi năm phút đồng hồ là đến. Ngay tại phía sau ngõ nhỏ.

Căn nhà có hai gian phòng một mở một kín, tổng cộng ba mươi mét vuông. Phía sau có một sân nhỏ hình chữ nhật dài sáu thước hai rộng ba thước năm. Sân nhỏ có tường ngăn độc lập. Nhìn thế nào cũng cực kỳ thích hợp.

Một năm gần đây tứ hợp viện bắt đầu lên giá, phàm là căn nhà có hơi hướng cổ điển thì đều tăng, nơi này lại chỉ có một sân, một phần là nơi này quá nhỏ. Tính cả sân cũng mới rộng năm mươi mét vuông, huống chi ngôi nhà vốn quá cũ, muốn vào ở phải tu sửa nhiều, quan trọng là hoàn cảnh gần đây, chung quanh toàn là tứ hợp viện có kiến trúc tập hợp, vốn cũng có nhiều người muốn mua nhưng quyền tài sản ở nơi đây quá phức tạp, trong một tứ hợp viện có đến mười hộ gia đình. Quá rắc rối. Cái gọi là cửa hàng cũng chỉ mở đối diện đường cái. Còn thanh suốt cửa sổ hỏng đến mức chẳng ở được.

“Phải sửa chữa lại chút, cháu có ý tưởng gì không?” Trương Chí Huy nhìn nhìn rồi hỏi.

“Cháu nghĩ có thể trực tiếp làm thành tứ hợp viện, phòng mở để mở hàng, phòng kín lắp lại cửa sổ. Cửa trước cửa sau có thể lắp giống nhau, khi khai trương thì trực tiếp đặt các món tại cửa, về sau nếu có tiếng rồi có thể chuyển vào. Tuy hơn ba mươi mét không lớn nhưng làm ăn buôn bán vậy là đủ rồi. Cậu, cháu còn định đến lúc đó chúng ta nên thuê người trông tiệm. Phòng kín có thể tách ra một phần cho người trông tiệm ở. Sân sau ban đầu có mỗi nhà vệ sinh, cháu thấy không hay lắm, làm lại lần nữa nên xây thêm một phòng nhỏ làm phòng bếp.”

Trương Chí Huy gật đầu, “Cháu nghĩ rất đúng.”

Ngọc Khê cười cười, “Thật ra cháu còn định dùng kính thủy tinh chụp hết toàn bộ sâu sau, giống nhà kính mà lần trước cháu đến trường mợ nhìn thấy. Không biết tốn bao nhiêu tiền, có nên sửa chữa vậy không nữa.”

Trương Chí Huy nghe vậy thì mắt sáng lên, “Chủ ý này của cháu được đấy. Nếu làm vậy thì không gian lớn hơn, phòng bếp cũng có thể làm thành kiểu mở. Cậu cháu ta đi về thôi, cậu sẽ đi tìm người thiết kế, sau khi làm xong chắc chắn rất đẹp.”

Quyết định nhà cửa xong rồi còn phải giải quyết một vấn đề lớn nữa. Hai người về nhà thì đã hơn năm giờ, hôm nay là ngày mà cậu tụ họp với bạn bè, cũng bởi mọi người muốn gặp mặt ba anh em Ngọc Khê mới khởi xướng.

Sáu giờ, một nhà sáu người tới cửa hàng Dương Hạt Tử ở Quảng An Môn, “Trước kia chúng ta hay tới nơi này ăn lẩu, khi đó cửa hàng còn chưa lớn thế này đâu.” Vừa xuống xe, cậu chỉ chỉ cửa hàng.

“Chí Huy, ha ha. Chúng ta đã lâu không gặp rồi.” Đoàn người vừa đến cửa thì có một người đàn ông vừa cao vừa béo đi từ bên trong ra, bỗng chốc đi đến trước mặt Trương Chí Huy, nở nụ cười sang sảng.

“Hắc, Quốc Cường. Lâu rồi không gặp. Cậu lại béo thêm rồi, ha ha…” Trương Chí Huy đưa quyền đấm vào ngực Quốc Cường làm thớ thịt rung rung lên.

“Chẳng có cách nào mà, ngày thường phải đi xã giao nhiều.” Chú béo tỏ vẻ không sao vỗ vỗ bụng, “Em gái cậu cũng bởi vậy mà nói tôi rất nhiều. Tôi vẫn chẳng có cách nào.” Nói xong đưa mắt nhìn về phía Ngọc Khê đứng bên cạnh Trương Chí Huy, thần sắc hơi hơi phức tạp, dường như vừa vui mừng lại có chút khổ sở.”Đây là con của tiểu Hàm phải không. Giống tiểu Hàm như đúc.”

“Đúng rồi, tôi giới thiệu với cậu, đây là con lớn của tiểu Hàm Lâm Ngọc Khê, đây là con thứ hai Lâm Ngọc Hồ, con thứ ba Lâm Ngọc Hải.” Trương Chí Huy giới thiệu qua ba đứa.

“Được, ba tiểu tử này lớn tốt lắm, cả đám đều khỏe mạnh. Để chú ôm cái nào.” Chú mập nói xong vươn tay ra rồi bế nhị oa lên, “Hắc, nặng chưa này, mấy tuổi rồi, đã đủ tuổi đến trường chưa? Chú họ Triệu, các cháu cứ gọi chú là chú Triệu. Thật ra gọi là cậu thì thích hợp hơn.” Thần sắc Triệu Quốc Cường đã khôi phục bình thường, rất nhiệt tình với ba đứa nhỏ.”Chúng ta mau vào đi. Các người tới chậm quá, mọi người đến đông đủ rồi.” Nói xong một tay ôm nhị oa, một tay nắm tay Ngọc Khê đi vào trong, Ngọc Khê ngẩng đầu nhìn cái chú mới nhận này, cảm giác tay nắm của hắn hơi run run, có vẻ tâm tình chẳng bình tĩnh giống vẻ bề ngoài.

Đoàn người đi vào một gian phòng lớn, trong phòng đặt hai dãy bàn dài song song, lúc này đã có vài người ngồi, có đàn ông phụ nữ và trẻ con, tính theo từng gia đình. Thấy họ đi vào, vài người qua đón, trong đó có một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, vành mắt hồng hồng, từ khi nhìn thấy Ngọc Khê thì ánh mắt đã không rời khỏi, tiến lên vài bước, “Đây là con cả của tiểu Hàm đúng không.” Lời nói khẳng định không cần ai trả lời.

“Cô là bạn từ nhỏ của mẹ cháu, cháu cứ gọi cô là dì Lâm.” Người phụ nữ vuốt đầu Ngọc Khê, nước mắt chảy xuống, quay đầu nhìn Trương Chí Huy rồi nói, “Gọi vậy đúng không.”

“Dì Lâm.” Ngọc Khê gọi một tiếng, tuy xa lạ nhưng những người này đều cho cậu cảm giác thân cận, họ trước kia đều là bạn tốt của mẹ.

“Haizz…” Người phụ nữ khẽ thở dài.

“Thôi được rồi Cung Lâm, em đừng buồn nữa. Em nên vui thay tiểu Hàm, con bé có ba đưa con ngoan ngoãn.” Trương Chí Huy an ủi nói.

“Ừm.” Cung Lâm gật đầu, lại nhìn về phía Triệu Lệ Hoa, “Chị dâu, đây là đứa thứ ba đúng không, gọi là gì?”

“Ngọc Hải, Quốc Cường đang bế là Ngọc Hồ.”

“Nào Ngọc Khê, để cậu giới thiệu với cháu, dì Lâm thì cháu biết rồi, cô ấy là bạn thân nhất của mẹ cháu, đây là chú Đinh Kiến Quốc, hắn lớn lên từ nhỏ với cậu, hiện giờ với dì Lâm là một đôi, đây là Đậu Đinh nhà họ. Gọi là gì ấy nhỉ? Cậu xem tôi này chỉ nhớ mỗi tên mụ.”

“Đinh Mão.” Đinh Kiến Quốc nhắc nhở.

“Đúng rồi, Đinh Mão. Đinh Mão sinh tháng 1 năm 1987 đúng không. Vậy là sinh cùng năm với Ngọc Hồ rồi, hình như lớn hơn Ngọc Hồ một chút, Ngọc Hồ cũng sinh tháng một, Đinh Mão nhà em sinh ngày bao nhiêu?”

“Ngày 31. Mùng ba tết âm lịch.” Dì Lâm nói.

“Hắc, khéo thế, cùng ngày với Ngọc Hồ.” Trương Chí Huy nở nụ cười. Ngọc Khê cũng nhìn đứa bé, vóc người rất cao, chỉ hơi gầy nhưng rất sạch sẽ.

Qua một chén trà Trương Chí Huy lại tiếp tục giới thiệu.”Đây là Triệu Vân Phi, trước kia là hàng xóm cũ, chúng ta đều lớn lên cùng một khu, nhà anh ấy ngay tại ngõ nhỏ phía đông nhà ông ngoại cháu. Tuổi anh ấy lớn hơn cậu, cháu cứ gọi là bác. Lão Triệu, Khẩu tử nhà anh sao không tới? Thằng bé đâu?”

“Hôm nay vợ anh tăng ca, thằng bé ở nhà bà ngoại nó, chờ hôm nào Khẩu tử nhà anh được nghỉ sáng, mời các cháu đến nhà chúng ta ăn cơm nhận nhà.” Triệu Vân Phi hắng giọng nói một câu, mặt râu quai nón, dáng vẻ cao lớn chất phác, không giống Triệu Vân mà lại giống Trương Phi.

“Vậy à.” Vợ Triệu Vân Phi cũng là bác sĩ, tăng ca là chuyện bình thường. Trương Chí Huy đưa mắt chuyển sang người đàn ông bên cạnh Triệu Vân Phi, tạm dừng một chút mới giới thiệu.”Đây là Dương Phi trước là bạn học cũ của cậu, trước đây hay đến nhà chơi, quan hệ với mẹ cháu khá tốt.”

“Chào chú Dương ạ.” Ngọc Khê cười chào. Chú Dương này là người anh tuấn nhất trong các chú các bác, vừa vào phòng cậu đã chú ý, đích xác giống như người ta nói, ngồi vững như chuông úp, đứng vững như cây tùng, trước kia hẳn có tham gia quân ngũ, trông rất mạnh mẽ. Nhưng có vẻ chú Dương này không thích nói chuyện, không nhiệt tình với cậu như những người khác. Nhưng Ngọc Khê vẫn từ trong ánh mắt của chú ấy nhìn ra một ít tình cảm.

“Nào Ngọc Khê, chú giới thiệu với cháu, đây là thẩm thẩm và em gái cháu.” Phạm thúc thúc kéo Ngọc Khê qua rồi giới thiệu với cậu hai người bên cạnh. Phạm thẩm hơi mập, người tròn vo, khi không cười vẫn cảm thấy vui mừng. Con gái của Phạm thúc thúc là Phạm Thanh Thanh là một cô bé khoảng mười tuổi, mặc váy dệt màu đỏ, áo sơmi nhỏ màu trắng, nhìn rất văn tĩnh.

Mọi người đã làm quen với nhau, đồng loạt ngồi xuống, Ngọc Khê ngồi cùng mấy chú bác, nhị oa tam oa ngồi cùng mợ ở một bàn khác.

Bữa cơm này một mặt giới thiệu ba anh em Ngọc Khê với mọi người, một mặt cũng bởi mọi người muốn tụ họp, trước kia họ không phải hàng xóm thì là bạn học, mặc dù lâu ngày không gặp nhưng khi vừa gặp nhau thì vẫn thân thiết như xưa.

Ngọc Khê nghe họ kể chuyện cũ nên càng hiểu thêm về mẹ, khi rượu vào nhiều hơn, mọi người hưng trí lên, chuyện mè chuyện vừng đều moi ra hết.

“Nào Phi tử, chúng ta cạn một ly. Trước kia cậu chưa bao giờ thắng được tôi, chúng ta uống một ly rồi, chuyện xưa liền cho qua.” Triệu Quốc Cường đứng lên giơ ly về phía Dương Phi ngồi bên cạnh Ngọc Khê.

Dương phi hơi hất đầu mày, “Cường ca, anh biết là tôi không có ý kiến gì về anh.” Dương Phi nói xong đứng lên.

“Tôi biết. Tôi không bằng cậu.” Triệu Quốc Cường uống rượu vào, lại đổ thêm, “Người anh em, anh trai tôi đây không bằng cậu, tạo hóa trêu người.”

Dương Phi cũng uống một ngụm, lại rót thêm, hai người thay nhau uống.

“Này, hai người các cậu được rồi đấy.” Trương Chí Huy đứng lên, “Quốc Cường, cậu đã có gia đình có con rồi, quên hết mọi chuyện trước kia đi, còn Dương Phi nữa, mau thành gia thất đi, cậu sắp bốn mươi rồi đấy, không kết hôn thì sao có gia đình được.”

Dương Phi lắc lắc đầu, “Anh à, em cứ vậy thôi. Nếu không để Ngọc Khê làm con trai em đi.” Dương Phi nói xong cười quay đầu lại, đưa tay xoa đầu Ngọc Khê. Lúc này Ngọc Khê mới nhìn thấy chú ấy cười.

“Thôi, chỉ toàn không nghe lời.” Trương Chí Huy ngồi xuống, không vui nói.

Không khí trên bàn đang hơi nặng nề, chợt nghe bên kia có tiếng kêu, “Hai em đừng đánh nhau nữa.” Giọng cô bé nho nhỏ mang theo ý sốt ruột. Ngọc Khê quay đầu thì thấy nhị oa và Đinh Mão đang đánh nhau, hai tiểu gia hỏa đang quay cuồng dưới đất ngay cạnh bàn ăn. Ai cũng không chịu thua. Tam oa ở bên cạnh thì nhảy bịch bich, kêu a a, nhị ca cố lên a a, vừa thấy đúng là đứa chỉ e thiên hạ không loạn. Về phần các cô các thím trên bàn thì chẳng thấy ai nói chuyện, ngồi bên cạnh xem náo nhiệt xem đến hăng hái. Cũng chỉ có mỗi cô bé luôn làm theo khuôn phép mới sốt ruột.

Tuy Đinh Mão cao hơn nhị oa một tí nhưng ngày thường nhị oa leo lên leo xuống trong thôn nên Đinh Mão tuyệt không thể so sánh. Cuối cùng nhị oa áp Đinh Mão trên đất, hai tay giữ quần áo của nó gắt gao, “Đã phục chưa. Về sau tớ là đại ca. Tớ lớn hơn cậu.” Tiểu gia hỏa ngưỡng đầu, rất có bộ dáng ngươi mà nói không phục ta lại tiếp tục đánh ngươi.

Đinh Mão trợn trừng mắt, nhưng mà người ta mạnh hơn, cuối cùng không thể không gọi tiếng “Đại ca” Gọi xong còn quệt quệt miệng.

Nhị oa nghe xong rất cao hứng, có điều không biểu hiện ra ngoài mà đứng lên đồng thời kéo Đinh Mão lên, “Nếu cậu đã gọi tớ là đại ca rồi, này thì cho cậu.” Nhị oa nói xong lấy món đồ chơi nhỏ trong túi mà Ngọc Khê làm cho bé. Một chiếc xe đẩy bằng gỗ có thể tháo dỡ, nhìn qua thì chỉ là những khối gỗ rời rạc, nhưng trải qua quá trình tháo dỡ lắp ráp là có thể biến thành một chiếc máy kéo loại nhỏ.

Đinh Mão lấy đồ chơi nhỏ qua, nhìn nhìn, không biết đây là cái gì, “Chơi thế nào đây.” Nhị oa lấy lại xoay xoay vài cái liền mở ra, sau đó lắp ráp lại thành xe đẩy.

Đinh Mão thấy hay quá, không so đo chuyện đánh thua vừa rồi nữa. Hai đứa ngồi xuống thảm chơi tiếp.

Người lớn trong phòng thấy mấy đứa trẻ không có gì, tình bạn của trẻ con không phải bắt đầu từ cãi nhau ầm ĩ rồi mới có sao, hồi còn nhỏ họ cũng đánh nhau không ít, còn Ngọc Khê thì định trở về giáo dục lại nhị oa, không được tùy tiện đánh nhau với người ta, tam oa cũng là thằng nhóc e sợ thiên hạ chưa loạn, về sau phải quản giáo, bằng không thành vô pháp vô thiên mất, còn nhị oa học cái chiêu tát một cái rồi lại cho táo ngọt từ ai?

Chú thích

Dương Hạt Tử hay còn gọi là Dương đòn dông, Dương Yết tử, là cột sống dê hình dạng giống với rết nên gọi là yết tử (rết), thường dùng để làm nước nấu lẩu, tên tiếng anh là Lamb spine hotpot, nói chung là đi ăn lẩu xương dê.

(Trích từ nhà

42 43

*

Câu: “Ngồi vững như chuông úp, đứng thẳng như cây tùng” trích từ câu nói: “Ði nhẹ như gió thoảng, đứng thẳng như cây tùng, ngồi vững như chuông úp, nằm gọn như cánh cung.”

*

Triệu Vân (? - 229), người huyện Chính Định Nam, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày nay, tên tự là Tử Long. Thuở nhỏ theo Công Tôn Toản, sau về phò trợ cho Lưu Bị. Ông có ngoại hình hùng dũng, uy phong lẫm liệt, giỏi võ nghệ và có tài thao lược, được đánh giá là bậc hổ tướng trí dũng song toàn.

Trương Phi (? – 221), tên tự Dực Đức, người tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc hiện nay. Trương Phi giữ chức Hữu tướng quân, sau khi Lưu Bị xưng đế, được phong làm Tây Hương Hầu. Ông sinh trưởng trong một gia đình nghèo, làm nghề bán rượu, thân hình to lớn, dung mạo oai phong, được học hành cả võ nghệ lẫn sách vở. Tính cách vô cùng khẳng khái, bộc trực và rất nóng nảy. Tuy nóng tính và dữ dằn, nhưng dân chúng lại rất yêu quý hình tượng Trương Phi, vì ông đại diện cho vị võ tướng trượng nghĩa, căm ghét cái ác, và hết lòng hết sức vì anh em.

Ciel: Ném hàng đêm khuya =))) Ai còn thức điểm danh cái nào.

Advertisements

7 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 32

  1. hôm qua đợi mãi mà chẳng thấy cô,ngủ mất tiêu rồi,ai ngờ chơi thần bí ém hàng nửa đêm
    mềnh là mềnh nghi cái chú Dương Phi kia yêu mẹ Ngọc Khê sâu sắc lắm,đến bây giờ còn hông thèm lấy vợ cơ mà

    Số lượt thích

    • Mình không có lịch post cố định bạn ạ, thường thì cách ngày có một chương, tại mình đang ôm một bộ nữa nên phải phân đều cho cả hai. Thông cảm nha, nói chung là ngày nào cũng có chương mới, không bộ này thì bộ kia.

      Số lượt thích

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: