[TMNBT] Chương 5

Chương 5: Sư tôn

Đôi mắt thanh lãnh xinh đẹp hơi chuyển, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Mạc Thiên Liêu.

“Thanh Đồng, sao ngươi lại xuất quan?” Tông chủ cười nhìn về phía Thanh Đồng chân nhân, ngữ khí cực kì ôn hòa, nếu không phải vẻ mặt của Thiên Lang chân nhân quá mức tự nhiên thì có cảm giác như trong lời nói có vài phần lấy lòng.

Thanh Đồng chân nhân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tông chủ, lại lướt qua tông chủ nhìn về phía Huyền Cơ chân nhân.

Huyền Cơ chân nhân không hiểu sao rụt cổ lại, mở miệng nói: “Chuyện này… Ta chọn một người có thiên linh căn, ngươi muốn không?”

Liếc mắt nhìn thiếu niên có thiên linh căn đang quỳ gối trước Huyền Cơ chân nhân, Thanh Đồng chân nhân dời mắt, lại nhìn về phía Mạc Thiên Liêu.

“Hắn ta là người có tướng mạo tốt nhất trong đám đệ tử,” tông chủ chỉ vào Mạc Thiên Liêu cười nói, “Ta vốn cũng định cho hắn đi theo Viêm Liệt…”

“Ta nhận hắn.” Thanh âm thanh lãnh dễ nghe, giống như côn sơn ngọc toái, trĩ phượng sơ minh.

(Nghe như tiếng hót phượng hoàng, Côn Sơn ngọc vỡ trên ngàn xa khơi.)

Trích từ bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Thanh Đồng chân nhân vừa mở miệng, hai tông chủ liền thay nhau gật đầu không chút do dự.

Vừa dứt lời, một ngọc bài óng ánh trong suốt ném đến trước mặt Mạc Thiên Liêu. Mạc Thiên Liêu nhặt lên nhìn, chính diện có khắc chữ “Thanh”, mặt sau có khắc đồ văn phức tạp, có linh quang chợt lóe, hẳn là tấm bài này có cấm chế, có thể khắc trận pháp và cấm chế lên.

Nhìn ngọc bài, vốn tưởng Thanh Đồng tới để thu đồ đệ cho đồ tôn nên tông chủ hơi sửng sốt: “Ngươi muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền ư?” Tấm ngọc bài này chỉ đệ tử thân truyền mới có, có cái này rồi, Mạc Thiên Liêu được phép tiến vào đại bộ phận nơi trong Ốc Thanh động!

Ngay cả Huyền Cơ chân nhân vốn chẳng bao giờ có biểu cảm cũng mở to hai mắt nhìn, thứ này không dễ cho đi, đến ngay cả đồ đệ có thiên linh căn mà hắn vừa mới thu nhận cũng không có, phải khảo nghiệm một thời gian, ít nhất chờ hắn Trúc Cơ xong mới cho sau.

“Sao nào?” Thanh Đồng chân nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người, Thiên Lang và Huyền Cơ lập tức câm miệng, liên tục xua tay tỏ vẻ không có ý kiến.

Mạc Thiên Liêu giờ mới phục hồi tinh thần từ trong thanh âm dễ nghe kia, lúc này mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, yên lặng giấu ngọc bài vào tay áo. Đầu tiên là chọn linh căn xong tới chọn diện mạo, nếu tướng mạo đẹp mắt cũng có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền… Yên lặng nuốt nước miếng, hắn càng ngày càng hoài nghi không biết có phải bên trong môn phái này có bí pháp gì không thể nói hay không, ví như… Lấy đệ tử làm lô đỉnh để tu luyện chẳng hạn…

Đang miên man suy nghĩ thì cuộc chọn lựa đã kết thúc, trừ hắn ra thì thật không còn người nào khác bởi có tướng mạo mà được chọn nữa, Mạc Thiên Liêu đương nhiên thu hoạch vô số ánh mắt ghen tị. Nâng tay sờ sờ cằm, đường đường là ma tôn mà lại lưu lạc đến mức phải dựa vào khuôn mặt, thật đáng buồn đáng buồn nha!

Người không được chọn thì bị Xích Phong và Xích San dẫn đi, người được chọn thì đi theo các sư phụ của mình về động, Mạc Thiên Liêu vui tươi hớn hở đi theo sư tôn mỹ nhân của mình ra khỏi đại điện.

Cả một đường Thanh Đồng chân nhân đều trầm mặc không nói, Mạc Thiên Liêu đành yên lặng đi theo phía sau, cẩn thận tránh giẫm phải vạt áo của y.

“Còn chưa Trúc Cơ?” Lúc rẽ lên cầu vồng y dừng chân lại, thanh âm lành lạnh động lòng người lại vang lên.

“Vâng…” Mạc Thiên Liêu không biết vì sao sư tôn lại hỏi vậy, là một người vừa mới nhập môn, hẳn là ngay cả dẫn khí nhập thể cũng chưa biết chứ nhỉ?

Thanh Đồng quay đầu liếc mắt nhìn hắn, sóng nước dập dềnh trong mắt viết rõ ràng hai chữ, “Phế vật”.

Không đợi Mạc Thiên Liêu kịp phản ứng lại, Thanh Đồng chân nhân liền nắm cổ áo hắn, nhảy dựng lên, nháy mắt bay qua cầu vồng, lướt qua vực sâu vạn trượng, dừng trước cửa Ốc Thanh động.

Ngọn núi đông cao ngất lấp trong mây, trên vách đá có cửa đá cao một trượng, nếu không có tu vi thì căn bản không bay lên nổi.

Xuyên qua chiếc cửa đá bình thường không có gì kỳ lạ, đến lúc này Mạc Thiên Liêu mới hiểu thế nào là động tiên. Bên trong cửa động không phải sơn động sâu thẳm mà là một thế giới khác.

Bầu trời xanh dài vạn dặm, chim hót hoa thơm.

Không ngờ nơi này lại là một dãy núi nhỏ, nhưng khác núi bên ngoài dựng đứng, núi nơi đây đều là thổ sơn bằng phẳng, hoa cỏ cây cối chỗ nào cũng có, sức sống dạt dào. Trung tâm dãy núi là chỗ ở của động chủ Thanh Ninh Cung, thấp thoáng bên trong rừng trúc rậm rạp. Trên núi nhỏ xung quanh có vài toà nhà gỗ, là chỗ ở của các đệ tử.

Dọc theo đường đi nếu bắt gặp thì đệ tử đều khom người hạ mắt, thậm chí có người quỳ lạy hành lễ.

Thanh Đồng chân nhân không thèm chớp mắt nhìn, lập tức bước vào đại điện Thanh Ninh Cung.

Đại điện dùng đá Huyền Tinh tạo ra, óng ánh trong suốt, đẹp không sao tả xiết. Ánh mặt trời xuyên qua vách tường nửa trong suốt chiếu rọi lên sàn tạo thành từng mảng sáng tối, theo bước chân di chuyển phảng phất như đang lay động, đại điện trống trải cũng không có vẻ tịch liêu. Trong điện không bài trí dư thừa gì, trung tâm chỉ đặt một chiếc nhuyễn tháp rất dài, xung quanh đặt tùy ý vài chiếc bồ đoàn.

Phất tay áo dài, Thanh Đồng ngồi trên nhuyễn tháp, giương mắt nhìn về phía Mạc Thiên Liêu: “Ngươi…”

“Đồ nhi Mạc Thiên Liêu, bái kiến sư tôn.” Mạc Thiên Liêu thức thời tiến lên, ý thức được sư tôn nhà mình còn chưa biết tên của hắn, vội vàng tự giới thiệu.

Trên đại lục Thái Huyền, người biết tên thật của hắn rất ít, đa số chỉ nghe qua danh hào của hắn là tôn giả Đoàn Thiên.

Bỏ chút nghi hoặc trong lòng qua một bên, có thể bái Thanh Đồng chân nhân làm môn hạ quả nhiên là chuyện tốt, thứ nhất có thể miễn việc tiếp xúc với nhiều người vốn rất phiền toái, vả lại động chủ này có tu vi rất cao, có lẽ thật sự có thể chỉ điểm một hai điều cho hắn, không như đệ tử đời hai, lý giải đối với đạo pháp có khi còn chưa bằng một phần vạn hắn.

Bởi vậy, Mạc Thiên Liêu tuyệt không muốn giả danh lừa gạt sư tôn.

Thanh Đồng lẳng lặng nhìn hắn, cũng không gọi hắn đứng lên.

Mạc Thiên Liêu đợi một lúc lâu sau, chậm rãi ngẩng đầu: “Sư tôn, còn lễ bái sư…” Môn phái khác nhau có lễ tiết khác nhau, quy củ khi hắn bái lão hỗn đản năm đó thì chắc chắn không nên noi theo, không biết cấp bậc lễ nghĩa ở Ốc Vân tông thế nào?

“Không cần,” Thanh Đồng lắc lắc đầu, “Đưa tay ra cho bổn tọa xem.”

Bái sư thì đương nhiên phải cho sư tôn thử xương cốt, xác định tư chất của hắn, nhưng còn mộc trung hỏa… Mạc Thiên Liêu hơi do dự, dị hỏa cũng là chí bảo của thiên địa, chuyện này trước khi hắn khôi phục được thực lực tốt nhất không nên cho ai biết, chỉ có điều, ngẩng đầu nhìn sư tôn đẹp không gì sánh nổi, nếu ngay cả sư tôn cũng giấu diếm thì muốn tìm công pháp thích hợp rất khó khăn.

Suy nghĩ thay đổi nhanh chóng chỉ trong một lần chớp mắt, Mạc Thiên Liêu xắn tay áo, duỗi cánh tay phải qua.

Vạt tay áo dài nâng lên, lộ ra bàn tay trắng nõn đến gần như trong suốt, hai ngón tay thon dài chậm rãi đặt lên trên mạch cổ tay màu mật ong.

Mạc Thiên Liêu chỉ cảm thấy giống như được dương chi ngọc tốt nhất chạm vào, hơi mát lại mang theo ấm áp nhàn nhạt. Thơ thẩn một lát mới cảm thấy có gì đó không đúng, hắn vươn tay phải ra, sư tôn ngồi phía đối diện hẳn phải dùng tay trái để bắt mạch mới thuận tay, sao cũng dùng tay phải?

Không đợi Mạc Thiên Liêu suy nghĩ cẩn thận, ngón tay xinh đẹp đã thu về.

Thanh Đồng lại không nói một lời nhìn chăm chú hắn một lát, đứng dậy, quăng một tấm ngọc giản, nói trực tiếp trước mặt Mạc Thiên Liêu: “Tự mình lĩnh ngộ, không có chuyện gì thì đừng đến phiền ta.” Nói xong liền phất tay áo rời đi.

Đại môn ầm ầm mở ra, lại ầm ầm đóng lại, mỹ nhân tuyệt thế vô song cứ thế biến mất.

Mạc Thiên Liêu cầm ngọc giản, mắt nháy nháy.

Một tên phàm phu tục tử còn chưa biết dẫn khí nhập thể, cầm miếng ngọc giản là có thể tự mình lĩnh ngộ? Sư tôn, có phải người đã quên chút gì đó rồi không…

Cầm ngọc giản yên lặng đi ra đại điện, Mạc Thiên Liêu ngồi xổm trước cửa, nhìn linh khí ngưng tụ thành dải băng dưới ánh mặt trời, lại nhìn ngọc giản trong tay, thở dài.

Một thân ảnh cao lớn bỗng che khuất ánh mặt trời trước mặt, Mạc Thiên Liêu ngẩng đầu, thấy một nam tử mặc cẩm bào trắng, dựa theo tuổi của phàm nhân thì ước chừng hơn ba mươi tuổi, đang tươi cười nhìn hắn.

Mạc Thiên Liêu bỗng nhiên nhớ ra, có thể đi thỉnh giáo sư huynh đệ trong Ốc Vân tông, việc nhỏ như dẫn khí nhập thể đương nhiên không cần sư tôn phải tự mình dạy, mượn việc này che giấu, hắn có thể an tâm tu luyện công pháp ban đầu.

Nghĩ thông suốt điểm ấy, Mạc Thiên Liêu lập tức cười rồi đứng lên: “Vị sư huynh này, không biết nên xưng hô thế nào.” Hiện tuổi hắn còn nhỏ, khi cười ôn hòa thực sự có vài phần giống thiếu niên thanh thuần.

Người tới lập tức ra vẻ sợ hãi, khom mình hành lễ: “Đệ tử Tố Hằng, là đệ tử đời thứ hai của Ốc Thanh động, sư thúc vạn phần không thể xưng hô thế được.”

“…” Thiếu niên thanh thuần Mạc Thiên Liêu rút rút khóe miệng.

Tố Hằng tạm thời sẽ đến chăm sóc hắn, một bên đưa Mạc Thiên Liêu tới chỗ ở, một bên giảng giải với hắn tình hình trong Ốc Thanh động. Thế nên Mạc Thiên Liêu mới biết, sư tôn mỹ nhân của hắn tổng cộng thu hai đồ đệ, đệ tử đời hai ở đây đều do vị đại sư huynh kia dạy, hiện thời đại sư huynh xuất môn đi lịch lãm cho nên hiện tại Mạc Thiên Liêu có bối phận cao nhất trong động ngoại trừ động chủ.

Bối phận cao thì sẽ không có kẻ nào dám sai khiến bắt làm việc, nhưng cũng có nghĩa là, không có người nào có đủ tư cách chỉ đạo hắn, Mạc Thiên Liêu nhất thời đau đầu.

Nơi ở mới là một tiểu viện trong Thanh Ninh Cung, bài trí trang hoàng đều là thượng phẩm. Đuổi tên sư điệt Tố Hằng hay lải nhải đi, khoanh chân ngồi trên giường, nâng tay đặt ngọc giản tại mi tâm, Mạc Thiên Liêu quyết định trước nhìn xem đó là công pháp gì hãy nói.

Công pháp cần thích hợp với thuộc tính của người tu hành.

Kiếp trước hắn là thổ hỏa song linh căn, công pháp của hệ thổ và hệ hỏa nắm rõ như lòng bàn tay, lửa có thể làm đất cứng, bởi vậy hắn luôn lấy pháp thuật của hệ thổ làm chủ. Giờ hắn có thuộc tính mộc thuần túy thiên nhiên, lại có mộc trung hỏa còn không biết dùng như thế nào, cũng có thể dùng đồng thời pháp thuật của hai loại thuộc tính mộc và hỏa, gỗ có thể nhóm lửa, bởi vậy, đối với các chiêu thức tấn công, về sau hắn phải lấy hỏa làm chủ.

Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau, người có song linh căn nếu có được hai thuộc tính hỗ trợ, ví như mộc hỏa song linh căn, có thể làm chơi ăn thật, tu luyện thích đáng thì còn tốt hơn đan linh căn; nếu là hai thuộc tính tương khắc, ví như thủy hỏa song linh căn, vậy thảm rồi, phải học hai loại pháp thuật nhưng không thể đồng thời sử dụng, có khi lực công kích còn không mạnh bằng người có ba linh căn.

Đối với công pháp cho thuộc tính mộc, Mạc Thiên Liêu biết rất chi là ít, đây cũng là nguyên nhân hắn phải bái sư, chỉ dựa vào hai bàn tay trắng hiện giờ của hắn, muốn có được một quyển công pháp thượng phẩm là rất khó.

Ngọc giản vừa tiếp xúc với mi tâm, thần hồn mạnh mẽ lập tức nhìn rõ tất cả. Trong ngọc giản có ghi lại một loại công pháp đặc biệt, tên là nhiên mộc quyết, cực kỳ thích hợp cho người có mộc hỏa song linh căn học!

Mạc Thiên Liêu rất vui mừng, khẩn cấp đọc hết chương một, chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt có chút cổ quái. Cuốn nhiên mộc quyết này một ngày chỉ có thể đọc một chương còn làm hắn rất khó hiểu.

Chương một cuốn nhiên mộc quyết, trang về cây ăn quả. Nam sơn có mộc, đốt lấy quả hương, tìm một con hươu, dùng gỗ nhóm lửa.

Nói cách khác là, ở nơi linh khí sung túc trong núi, trên sườn núi phía nam có một loại cây có hương trái cây, chặt cây đó, săn một con hươu, dùng gỗ cây ấy nướng nó lên. Đây là toàn bộ chương một.

Cái công pháp này, có phải có gì đó không thích hợp?

          Tác giả có chuyện muốn nói: Tiểu kịch trường:

Mộc công: Sư tôn, người xác định thứ này không phải thực đơn?

Sư tôn: Đây là kịch bản tu tiên, không phải mỹ thực cung đình.

Mộc công: À… Nhưng thật sự không phải thực đơn chứ?

Sư tôn: (Yên lặng vươn móng vuốt)

Mộc công: A ha ha, đây chắc chắn là công pháp thượng đẳng, ta lập tức đi tu luyện đây, a ha ha.

***

Chú thích

Thổ sơn: Núi có dáng vuông, đầu bằng.

Dương chi ngọc: Hay còn gọi là dương chi bạch ngọc, là thượng phẩm trong các loại nhuyễn ngọc, rất quý giá, nổi tiếng với màu trắng tinh khiết, nếu có lẫn màu khác thì không được coi là dương chi ngọc nữa.

44

Nhuyễn tháp: Đơn giản giống ghế dài trải đệm.

45

Bồ đoàn

46

3 thoughts on “[TMNBT] Chương 5

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: