[TMNBT] Chương 8

Chương 8: Ngủ ngon

Dẫn khí nhập thể, giờ tý là lúc linh khí ôn hòa nhất cũng là lúc dễ dàng nhất, cho nên bố trí cấm chế xong, Mạc Thiên Liêu an vị trước bàn, cầm sổ sách nhìn qua.

Bé mèo nhỏ trong lòng đã tỉnh ngủ, đầu nhỏ trắng tuyết từ vạt áo chui ra thăm dò, miễn cưỡng nhìn thoáng qua mấy thứ trên bàn, há mồm ngáp một cái.

Mạc Thiên Liêu cúi đầu, định hôn một cái, lại vướng vạt áo có hơi thấp, với không tới, chỉ đành phải từ bỏ: “Tiểu trảo tỉnh rồi à, có đói bụng không?”

Bé mèo nhỏ bới cổ áo ra, bịch bịch hai tiếng nhảy lên trên vai hắn, cúi đầu nhìn sổ sách trong tay hắn.

“Đây là tục vụ trong Ốc Thanh động, đúng là rối loạn.” Mạc Thiên Liêu nghiêng đầu dùng lỗ tai cọ cọ bé mèo nhỏ.

Bé mèo nhỏ nâng chân sau gãi gãi lỗ tai, rối loạn chỗ nào, thế nào bổn tọa lại không biết nhỉ?

Mạc Thiên Liêu cũng không trông cậy vào lông tròn có thể trả lời cái gì, bắt đầu lật sổ sách đọc nhanh như gió. Đám đệ tử đời hai đó cho rằng mang đến nhiều sổ sách như vậy sẽ làm hắn luống cuống tay chân, nhưng chuyện này đối với Mạc Thiên Liêu có thần hồn đã tới kỳ hóa thần mà nói, không đáng kể chút nào.

Thần hồn luyện tới hóa thần, một ngày duyệt vạn cuốn vẫn không quên.

Không đến một canh giờ, Mạc Thiên Liêu đã đọc xong tất cả sổ sách trên bàn.

Tổng thể mà nói cũng không hẳn quá rối loạn, ít nhất ai nên làm cái gì vẫn khá là rõ ràng, chẳng qua, phân phối không thỏa đáng cho lắm, rất nhiều phân đoạn mơ hồ không rõ, cũng có không ít lỗ hổng.

Ví như tỷ lệ phân phối tiền chi tiêu mỗi tháng, suất tiền của Ốc Thanh động mỗi tháng từ chấp sự đường của tông chủ trực tiếp đưa tới động chủ, lại từ các đệ tử cấp cao trong mỗi hệ đến lĩnh suất cho từng người. Trong đó có thể có người giở trò vặt, không thể cam đoan công bằng.

Chậm rãi khép sổ sách lại, làm thế nào thì trong lòng đã có tính toán, nhìn sắc trời đã tối muộn, Mạc Thiên Liêu xoay thắt lưng: “Tiểu trảo trảo à, ta đi ngủ thôi.”

Nói xong, liền ôm bé mèo nhỏ đi đến phía giường, trước cứ chợp mắt một lát, dưỡng tốt tinh thần, đợi đến giờ tý mới tu luyện.

“Meo!” Lông tròn trắng dùng sức chui ra từ trong lòng Mạc Thiên Liêu, xoay người nhảy xuống giường, hoàn toàn không định ngủ cùng giường với hắn.

Một tay Mạc Thiên Liêu chống đầu, nhìn bé mèo nhỏ ngồi xổm trên đất: “Không muốn ngủ thì tự mình đi chơi đi, đừng ăn bậy bạ linh tinh đấy.”

Xung quanh viện có cấm chế, mèo cũng không chạy được, Mạc Thiên Liêu liền yên tâm mà ngủ.

Bé mèo trắng nhỏ nhảy lên cửa sổ, quay đầu nhìn Mạc Thiên Liêu đang ngủ say, giật giật lỗ tai, xoay người nhảy ra ngoài, không hề có cản trở mà xuyên qua cấm chế trong sân, hướng về phía chủ điện Thanh Ninh Cung mà đi.

Ban đêm tại Thanh Ninh Cung, đèn lưu ly được thắp lên, ánh sáng từ đá huyền tinh ánh lên vách tường, toàn bộ cung điện giống như một tòa cung bằng thuỷ tinh, vô cùng đẹp mắt.

Bé mèo trắng nhỏ nhảy lên bậc thềm, sau luồng sáng óng ánh trong suốt nháy mắt hóa thành một nam tử thân hình thon dài, thân mặc bạch y rạng rỡ, từng bước một, bước lên bậc thềm bằng ngọc.

Cửa cung chưa đợi đến gần đã tự mở ra, đèn đuốc trong phòng sáng như ban ngày, ánh sáng làm hiện rõ tuấn nhan tuyệt thế vô song, đúng là chủ nhân của cung điện này, Thanh Đồng.

“Động chủ.” Vào nội điện, những thị nữ mặc bạch y đều biết thân phận của người liền tiến lên, nhất tề hành lễ, có người nâng xiêm y, có người bưng chén trà, có người cầm lược ngọc.

Thanh Đồng chân nhân nâng tay, tùy ý để thị nữ thay y cởi ngoại sa, thay xiêm y mềm mại, dỡ ngọc quan tinh xảo xuống dưới, dùng lược làm từ ngọc bát giác linh lung chải tóc. Tóc dài đen như mực, một lần chải đến cuối cùng.

Bày tay trắng nõn đến gần như trong suốt chậm rãi nâng lên, ý bảo mọi người lui ra. Đám thị nữ tựa như lúc đi lên, nhanh chóng biến mất.

Thanh Đồng chậm rãi nâng tay trái lên, tay áo dài mềm mại thuận thế trượt xuống, lộ ra một bao cổ tay rộng chừng ba ngón tay, vừa khít bao lấy cổ tay lạnh như ngọc đá. Đá quý xanh lam rạng rỡ phát sáng, ngoài gắn hoa văn bằng bạc phức tạp hoa lệ, đẹp không sao tả xiết, nếu nữ tu nhìn thấy, sợ là hơn vạn linh thạch cũng có người nguyện ý mua.

Người đó làm thứ gì cũng chỉ chú ý sự thiết thực, đa số đều rất xấu xí, chỉ khi làm gì đó cho y mới có thể điêu khắc tinh tế. Thế nhân đều nói rằng tôn giả Đoàn Thiên mặc dù tay nghề cao siêu nhưng mắt thẩm mỹ quá kém, lại không biết rằng, kỳ thực hắn chính là đại sư tạo hình giỏi nhất, nhưng chưa có người đáng giá để hắn phí tâm tư mà thôi.

Chậm rãi buông cánh tay, tay áo dài rủ xuống che khuất cảnh đẹp trong tay áo, nhấc chân, đi xuyên qua tầng tầng màn sa trong nội điện, đi đến phòng ngủ.

Phòng ngủ rộng rãi tối đen, nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì tới tầm mắt của Thanh Đồng, không nhanh không chậm đi đến chiếc giường rộng rãi, giường mềm mại nháy mắt trũng xuống bao lấy mỹ nhân thon dài. Cuối cùng y đã tìm được người của y, có thể yên tâm mà ngủ rồi.

Trăng lên cao giữa trời, đêm đã đến giờ tý.

Mạc Thiên Liêu mở mắt ra, phỏng đoán hiện là mấy canh giờ, tính xem nếu khi nào có thời gian phải tạo một cái pháp khí có tác dụng tính thời gian, già rồi mà còn phải đoán xem mấy giờ thật là khó chịu.

Ngồi khoanh chân trên giường, lấy đống linh thạch số lượng không nhiều lắm trong vòng tay trữ vật ra đặt dưới chân. Nơi này linh khí đầy đủ, theo lý thuyết thì linh khí cần dùng để dẫn khí rất dư dả, nhưng không chừng lại có chuyện gì ngoài ý muốn, chi bằng cứ chuẩn bị vẹn toàn. Dẫn khí không thành sẽ làm bị thương gân mạch, phải nghỉ ngơi một tháng mới dẫn khí lại được, cho nên tốt nhất một lần phải thành công.

Tay trái úp lên trên, ngón giữa ấn vào lòng bàn tay phải, tay phải bên dưới, ngón giữa hướng vào ngón giữa tay trái, hai tay hợp lại thành hình nụ hoa sen chưa nở, đợi khi linh khí nhập thể, làm thế thì hai bên trái phải sẽ không trao đổi quá nhanh.

Hai mắt khép hờ, trước mắt lại không phải màu tối đen. Thần hồn mạnh mẽ có thể nhìn rõ ràng linh khí lưu động quanh mình, đỏ cam vàng lục lam, linh khí năm màu nhảy nhót xoay quanh.

Đạo trời bớt dư bù thiếu, đạo người bớt thiếu bù dư. Đạo pháp tự nhiên, thuận theo thiên ý, đoán biết thiên mệnh, lấy chỗ dư của thiên địa bù vào chỗ thiếu của mình.

Thân thể Mạc Thiên Liêu khác người thường, không thể mở rộng linh căn để hấp thu linh khí, phải như nhiên mộc quyết đã nói, trước lấy mộc linh căn của mình hấp thu linh khí hệ mộc nhập thể, sau đó mới dẫn hệ hỏa nhập đan điền.

Coi bản thân là một gốc cây, vô tận chi mộc, hòa mình với thiên địa, đến lúc đó ta toàn quyền sử dụng linh khí hệ mộc. Vô số linh khí màu lục nhảy nhót xung quanh Mạc Thiên Liêu, hắn thử hấp thu, sau đó linh khí giống như dòng suối đang chảy nhỏ giọt bỗng tìm được khe núi, nháy mắt vọt vào theo bốn phương tám hướng.

Linh khí hệ mộc, sức sống dạt dào, chảy vào tứ chi bách hải, Mạc Thiên Liêu chỉ cảm thấy mình giống như một cây non đang điên cuồng hấp thu hơi nước, tứ chi nhờ linh khí tràn đầy mà chậm rãi giãn ra, các đốt ngón tay kêu răng rắc. Cẩn thận khống chế sự tuần hoàn giữa hai tay, linh khí đi qua ngón tay dài nhỏ tản ra toàn thân, tốc độ càng lúc càng nhanh, đợi đến khi nhanh đến cực hạn, nháy mắt vỗ tay.

Trăm sông đổ biển, linh tụ vạn vật. Mạc Thiên Liêu chợt mở đôi mắt, ánh lục mênh mông, dẫn khí đã đại thành.

Chậm rãi thu công, trong mắt Mạc Thiên Liêu tràn đầy vui mừng, dù cho có tư chất nhưng khi hấp thu linh khí cũng sẽ bị cản trở, cho dù là thiên linh căn, gân mạch rộng lớn cũng gặp phải trở ngại do huyết nhục, nhưng thân thể của thần mộc, huyết nhục cũng có thể hấp thu linh khí.

Nếu ví người có đan linh căn sử dụng cành trúc nhỏ để hấp thu linh khí, thiên linh căn dùng sáo trúc to, thì Mạc Thiên Liêu chính là dùng ống trúc hấp thu.

Hệ mộc dẫn khí thành công, Mạc Thiên Liêu thở phào nhẹ nhõm, giờ đến lượt hệ hỏa.

Người phàm có song linh căn phải dẫn hai loại linh khí đồng thời nhập thể, còn phải phóng hai loại linh khí ra để chúng va chạm, Mạc Thiên Liêu vốn không phải song linh căn thật, hoàn toàn có thể tách ra hấp thu riêng. Thần hồn nhìn vào trong thân thể, mộc trung hỏa trong đan điền chỉ phát ra ánh sáng như đom đóm, mỏng manh nhảy nhót.

Hai tay tách ra, nâng lên hạ xuống bảo vệ xung quanh, che chắn cho đan điền, dẫn linh khí màu đỏ ra. Không đợi Mạc Thiên Liêu niệm pháp quyết, mộc trung hỏa đã hưng phấn mà nhảy lên, xoay tròn trong đan điền, một lốc xoáy linh khí nho nhỏ nháy mắt hình thành, linh khí hệ hỏa nhất thời bị lốc xoáy cuốn vào, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vọt vào đan điền.

“A…” Mạc Thiên Liêu không nhịn được thét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy có ngọn lửa rất nhỏ từ các hướng trên thân thể hội tụ về đan điền, trong quá trình ngọn lửa di chuyển đồng thời đốt cháy kinh mạch. Đau đớn nóng rực giằng co chốc lát, kinh mạch dần dần thích ứng với nhiệt độ này, ngược lại cảm thấy rất là thoải mái.

Giống như ngâm chân vào nước nóng, mới đầu nóng đến nhe răng nhếch miệng, sau khi thích ứng rồi thì đó là thoải mái vô tận.

Đợi đến khi đan điền không thể nhận thêm linh khí nữa, Mạc Thiên Liêu lập tức ngừng hấp thu, chậm rãi phun ra một ngụm khí bẩn. Mộc trung hỏa trong đan điền lớn hơn một vòng, có vẻ là đã ăn no, lười biếng bất động.

Mạc Thiên Liêu thở phù phù một tiếng rồi nằm ngã xuống giường, mệt đến không thể động đậy. Mới vừa rồi hắn phát hiện, mộc trung hỏa không chỉ có ở trong đan điền, mà giấu trong mỗi một tấc huyết nhục của hắn, nhưng hắn chỉ có thể sử dụng lửa trong đan điền. Bởi vậy, cần không ngừng tu luyện, cố gắng dẫn những ngọn lửa nhỏ rải rác vào trong đan điền.

Dẫn khí thành công, một đêm ngủ ngon.

Mỹ nhân ở trong Thanh Ninh Cung lại đang xoay người trên chiếc giường mềm mại, chậm rãi mở đôi mắt đẹp.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, lông mi thật dài in bóng xuống như bàn chải nhỏ, môi mỏng nhạt màu nhẹ mím: “Đáng chết.”

Ngồi dậy, đi xuống giường, đẩy cửa sổ ra, xa xa nhìn tiểu viện chếch phía sau, linh khí đã ngừng hội tụ. Thanh Đồng một tay đỡ lấy cửa sổ, nhẹ nhàng  xoay người đi ra ngoài, nháy mắt hóa thành bé mèo trắng nhỏ, nhảy vào trong bóng đêm.

Người trên giường đang mộng đẹp say sưa, bé mèo trắng nhỏ nhảy lên giường, ghét bỏ nâng trảo đẩy đẩy.

“Hừm…” Mạc Thiên Liêu hừ một tiếng, hai tay buông lỏng ra chút.

Bé lông tròn chậm rãi cúi đầu, chui nhanh vào trong khuỷu tay tên kia, cảm thấy không thoải mái, lại nâng trảo cào vạt áo của Mạc Thiên Liêu, lộ ra nội sam mềm mại bên trong, có thế này mới vừa lòng nằm sấp xuống đấy.

“Tiểu trảo…” Mạc Thiên Liêu đang ngủ, cảm thấy có thứ lông xù gì đó áp sát vào, lập tức câu môi, ôm chặt lông tròn vào trong lòng.

“Quá ngu xuẩn.” Bé mèo nhỏ bĩu môi, cọ cọ đầu vào mấy sợi râu lòi ra trên cằm tên kia, an tâm đóng hai mắt lại.

          Tác giả có chuyện muốn nói: Tiểu kịch trường:

Mộc công: Nửa đêm sư tôn lên giường của đồ đệ là cái tiết tấu gì?

Sư tôn: Bổn tọa là tới xem ngươi tu luyện thế nào.

Mộc công: Phiền phức lắm, nếu không ta vào phòng của người tu luyện nhé. (Ánh mắt thành khẩn)

Sư tôn:… (Nâng trảo, chụp bay)

Chú thích

Vòng tay mà anh công làm cho miêu đại gia có hình dạng giống như này:

49

Ciel: Lảm nhảm chút, mình thắc mắc là mèo biết bĩu môi sao =)))

Edit chương này chị tác giả trích dẫn mấy câu trong đạo phật, hết nhìn QT lại nhìn bản convert mà chẳng hiểu cái gì, thế là mình copy y nguyên câu hán việt ra xem có sơ múi được gì không, may mà ra, không chắc mình ngâm luôn chương này quá!

Câu “Đạo trời bớt dư bù thiếu, đạo người bớt thiếu bù dư.” Trích trong Đạo Đức Kinh, chương 77

Hán văn:

天 之 道, 其 猶 張 弓 與? 高 者 抑 之, 下 者 舉 之, 有 餘 者 損 之, 不 足 者 補 之. 天 之 道,損 有 餘 而 補 不 足. 人 之 道 則 不 然, 損 不 足 以 奉 有 餘. 孰 能 有 餘 以 奉 天 下? 唯 有 道 者. 是 以 聖 人 為 而 不 恃. 功 成 而 不 處, 其 不 欲 見 賢.

Phiên âm:

  1. Thiên chi Đạo, kỳ do trương cung dư? Cao giả ức chi, hạ giả cử chi, hữu dư giả tổn chi, bất túc giả bổ chi. Thiên chi Đạo, tổn hữu dư nhi bổ bất túc.
  2. Nhân chi đạo tắc bất nhiên, tổn bất túc nhi phụng hữu dư. Thục năng hữu dư dĩ phụng thiên hạ? Duy hữu đạo giả.
  3. Thị dĩ thánh nhân, vi nhi bất thị. Công thành nhi bất xử, kỳ bất dục kiến hiền.

Dịch xuôi:

  1. Đạo Trời như dương cung. Cao thì ép xuống, thấp thì nâng lên. Thừa thì bớt đi, không đủ thì bù vào. Đạo Trời bớt dư bù thiếu.
  2. Đạo người chẳng vậy, bớt thiếu bù dư. Ai đem chỗ dư bù đắp cho thiên hạ? Phải chăng chỉ có người có Đạo?
  3. Cho nên thánh nhân làm mà không cậy công. Công thành không ở lại; không muốn ai thấy tài mình.

Dịch thơ:

Đạo Trời như thể dương cung,

Làm căng chỗ thấp, làm chùng chỗ cao.

Bớt thừa bù thiếu khéo sao,

Chỗ thêm chỗ bớt tơ hào chẳng sai.

Lối người ngược lại lối Trời,

Luôn bòn chỗ thiếu mang bồi chỗ dư.

Ấy ai biết lấy chỗ thừa,

Làm cho thiên hạ ấm no vẹn toàn.

Của thừa đem giúp thế gian,

Họa là đắc đạo siêu phàm mấy ai.

Cho nên hiền thánh trên đời,

Tuy làm mà chẳng có đòi công lao.

Công thành dạ chẳng tơ hào,

Chẳng mong tiếng cả ngôi cao cho mình.

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: