[TMNBT] Chương 10

Chương 10: Xiêm y

56

Sau khi vươn tay ra Thanh Đồng mới phát hiện mình đang làm chuyện ngu xuẩn, trước kia hay có thói quen chơi vồ móng vuốt với người này, hắn vừa chìa tay, mình liền đưa tay qua. Hơi nhíu mày, lập tức rút tay lại.

Xúc cảm mịn màng rời khỏi lòng bàn tay, Mạc Thiên Liêu có hơi tiếc nuối, nhìn sư tôn đi thẳng đến nhuyễn tháp rồi ngồi xuống, đưa ánh mắt thanh lãnh nhìn qua, lập tức thu lại phần tâm tư không nên có này, cung kính đi theo.

“Chuyện gì?” Thanh Đồng tiếp nhận chiếc cốc bằng lưu ly do thị nữ dâng lên, khẽ nhấp một miếng trà.

Mạc Thiên Liêu chuyển ánh mắt ra khỏi đôi môi mỏng nhạt màu của sư tôn, cúi mắt nói: “Đệ tử có chút chuyện quan trọng muốn hồi bẩm với sư tôn.”

Thanh Đồng buông chén trà, nâng tay, thị nữ mặc bạch y nháy mắt biến mất không thấy.

Mạc Thiên Liêu đi qua, quỳ xuống bồ đoàn cạnh nhuyễn tháp, đoan đoan chính chính dập đầu: “Sư tôn có tuệ nhãn sáng như đuốc, nhìn ra đệ tử chính là một kẻ trùng sinh, không thể kịp thời báo cáo với sư tôn, đệ tử thấy thật hổ thẹn.”

Thanh Đồng nhìn cái ót của Mạc Thiên Liêu, nghiêng đầu, trố mắt một lúc mới hiểu ra người này đang nói cái gì. Trước khi Mạc Thiên Liêu ngẩng đầu vội ngồi thẳng lại thân mình, cũng không trả lời, chỉ dùng đôi mắt đẹp thanh lãnh lẳng lặng nhìn hắn.

Mạc Thiên Liêu thấy bộ dáng sư tôn không mảy may gợn sóng, tâm sinh kính nể, khác với những kẻ được gọi là danh môn trưởng lão toàn làm bộ làm tịch kia, sư tôn của hắn thật thanh quý thánh khiết, tiên khí bức người.”Thân phận trước kia của đệ tử không tiện nói ra, nhưng mong sư tôn yên tâm, đệ tử chắc chắn sẽ không gây nguy hiểm cho Ốc Vân tông, lại càng không làm hại sư tôn.”

“Ừm” nhàn nhạt đáp ứng một tiếng, nghe không ra hỉ giận, “Đứng lên đi.”

Mạc Thiên Liêu nhẹ nhàng thở ra, thuận thế ngồi trên bồ đoàn, đã nói chuyện rõ ràng rồi, như vậy thì tâm đắc tu luyện nhiều ngày qua đương nhiên có thể thảo luận với sư tôn một phen.

Kỳ thực đối với tu luyện, những chỗ mà Mạc Thiên Liêu cần chỉ điểm rất ít, chính hắn đã biết rất rõ những giai đoạn nào thì phải tu luyện thế nào mới đạt được kết quả tốt nhất, tuy nhiên hiện giờ thân thể đặc biệt, hắn vẫn phải tự mò mẫm, cần một người nghiên cứu cùng hắn.

“Vạn vật đều có linh, tiên mộc cũng có linh, cái gì cũng phải thử một lần.” Thanh Đồng thấy hắn còn mơ hồ về thần mộc, liền đề xuất một câu.

Thanh âm lành lạnh dễ nghe, nghe hoài không chán, tuy Mạc Thiên Liêu không hiểu rõ lắm ý tứ trong đó những vẫn gật đầu, trước cứ nhớ kỹ lời này.

“Còn một chuyện nữa,” Mạc Thiên Liêu khó khi được gặp sư tôn, đương nhiên cần hồi báo tất cả mọi chuyện, “Mấy ngày gần đây các sư điệt thấy sư tôn lâu không xuất quan, liền giao tục vụ trong động phủ cho đệ tử xử lý…” Ngẩng đầu nhìn sư tôn, thấy người không có phản ứng gì, hẳn là đã đồng ý việc hắn lên làm chưởng quản xử lý tục vụ, liền nói tiếp.

Tục vụ trong Ốc Thanh động do vài đệ tử chưởng quản nắm giữ, rất khó đạt được công bằng mà hiệu suất làm việc cũng không cao, Mạc Thiên Liêu cân nhắc nên làm theo biện pháp của tông chủ, thiết lập một chấp sự đường, phân phát tài nguyên, phân phối nhiệm vụ, công khai rõ ràng nơi nào cũng biết.

Đương nhiên, làm chuyện này không phải không có tư tâm, tối hôm qua tu luyện hắn đã phát hiện, mình cần lượng linh khí không phải bình thường mà rất nhiều, chỉ dựa vào linh khí thiên địa là không đủ, phải có số lượng lớn linh thạch. Hơn nữa, về sau hắn cũng muốn luyện khí, luyện khí là một chuyện đốt tiền, càng cần số lượng lớn vật liệu cung ứng. Thiết lập chấp sự đường, chính là nắm chặt quyền lợi trong lòng bàn tay, làm việc cũng tiện hơn.

Thanh Đồng nhìn hắn, trong con ngươi thanh lãnh không chút gợn sóng, chậm rãi mở miệng nói: “Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm chi, ngươi muốn làm thế nào thì làm thế đó.” Nói xong liền đứng dậy, phất tay áo rời đi.

“Ai, sư tôn!” Mạc Thiên Liêu vội vàng đuổi theo, “Còn một chuyện cuối cùng, ngày sau là sinh nhật của Viêm Liệt sư huynh đại đệ tử của tông chủ, năm nay tông chủ làm tiệc lớn, chi bằng sư tôn chuẩn bị một phần lễ tặng của trưởng bối.”

“Ngươi lấy cái này đem tặng cho hắn.” Thanh Đồng lật tay lấy ra một cái chuông tinh xảo đặc sắc.

Trên đường trở về, Mạc Thiên Liêu cầm chiếc chuông lớn bằng nắm tay nghiên cứu, tạo ra từ đá linh lung, ở giữa là một viên châu lưu ly, khi đung đưa kêu leng leng vui tai, rất đẹp mắt, nhưng, dù cho đẹp đến mấy cũng không thể che giấu chuyện nó chỉ là một cái chuông là thật! Không sai, thứ này thậm chí cũng không phải pháp khí gì, chỉ là một cái chuông bình thường!

Hạ lễ tặng sinh nhật của lão tổ cấp hóa thần ban cho vãn bối nguyên anh kỳ, chỉ là một cái chuông tinh xảo!

Mạc Thiên Liêu cảm thấy hạ lễ trong tay có chút phỏng tay.

Có lẽ trong đó còn có thâm ý gì khác? Là một người vừa mới nhập môn nên không rõ quan hệ lợi hại trong đó, Mạc Thiên Liêu vò đầu, đành phải thu chuông vào, vác rìu đi ra phía sau núi.

Chương ba nhiên mộc quyết xuất hiện ngay khi hắn dẫn khí thành công, trong đó miêu tả ba loại cây kỳ dị, yêu cầu hắn chặt xuống rồi đốt, thuận đường lại săn mấy con chim trĩ về nướng.

Một rìu chặt xuống tạo thành một vết cắt sâu trên thân đại thụ thô to, Mạc Thiên Liêu nheo mắt lại, hoảng hốt phát hiện có rất nhiều ánh sáng lục tràn ra từ trong vết cắt.

“Vạn vật có linh, tiên mộc cũng có linh…”

Câu nói của sư tôn, chẳng lẽ không phải để chỉ linh trí, mà là linh khí.

Ngẩng đầu nhìn cái cây này, là thủy trầm mộc ngàn năm, chất gỗ cực kỳ nặng, vào nước lập tức chìm, là vật liệu quý để luyện chế các loại pháp khí bay, tuổi thọ một trăm năm đã có thể bán giá cao, đây lại còn là một gốc cây ngàn năm.

Bên trong linh thạch có chứa linh khí, vậy thì những vật liệu trân quý dùng để luyện khí đương nhiên cũng có, nhưng linh khí chứa trong linh thạch không phân biệt được ngũ hành, còn trong cỏ cây chỉ có chứa linh khí hệ mộc, nhưng con người lại không thể hấp thu được.

Mạc Thiên Liêu hơi nhíu mày, người không thể thu, nhưng hiện giờ hắn không thuần túy còn là con người nữa, nếu hắn đã có thể nhìn thấy ánh lục, có lẽ… Giơ rìu lên, chém một chút nữa, lại có chút ánh lục tán ra, Mạc Thiên Liêu lập tức vận chuyển linh lực. Linh khí chứa trong thủy trầm mộc ngàn năm, tựa như một con rắn nhỏ màu lục, dọc theo đầu ngón tay nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn.

Tiên mộc có linh khí, con người không thể dùng nhưng thần mộc có thể hấp thu.

Vậy xem ra hắn chẳng cần ngồi tu luyện, chỉ cần chặt cây là có thể tu luyện rồi, còn không phải phí tinh thần đi phân loại linh khí năm màu, bởi linh khí tràn ra tuyệt đối đều là hệ mộc!

Vì thế, Mạc Thiên Liêu giống như phát hiện ra bảo bối, làm không biết mệt, cả ngày chỉ chặt cây.

Đợi đến khi hắn rốt cuộc chặt đổ được thủy trầm mộc, chẻ thành củi chuẩn bị nhóm lửa là lúc, không biết bé mèo trắng nhỏ đã nằm trên tảng đá ngủ say từ lúc nào. Mặt trời chiều ngả về tây, sắc vàng cam làm nổi bật bộ lông trắng muốt.

Mạc Thiên Liêu đi qua, vỗ vỗ dặm gỗ trên tay, ôm mèo nhỏ vào trong lòng, một lát nữa mặt trời xuống núi, nằm trên tảng đá sẽ bị lạnh.

Mèo nhỏ luôn rất cảnh giác, vậy mà bị hắn ôm lên cũng không tỉnh, vẫn ngủ vù vù như trước. Mạc Thiên Liêu bật cười, cẩn thận cho nó vào nội sam, ngồi xổm xuống nhóm lửa, thuận đường dùng rìu vót mấy thanh gỗ dài ba tấc.

Khéo khoe vụng đậy, không câu nệ là công cụ gì, chỉ cần một chiếc rìu cồng cềnh, trong tay Mạc Thiên Liêu cũng tựa như đao khắc tinh xảo khéo léo, không bao lâu đã vót thành mũi nhọn sắc bén. Lấy một thanh đặt trong tay thưởng thức, thanh gỗ phiếm hàn quang chuyển động qua những ngón tay thon dài linh hoạt.

“Cô cô cô….” Xa xa, mấy con chim trĩ nhiều màu đang bới thức ăn.

Ngón tay cầm thanh gỗ, vận chuyển linh lực đến đầu ngón tay, kẹp mũi nhọn giữa hai ngón tay rồi bắn ra, chuẩn xác không sai một li xuyên qua cánh chim trĩ đang định bay lên, cố định nó trên thân cây.

“Tiểu trảo, chúng ta có thịt ăn rồi.” Mạc Thiên Liêu cúi đầu, nhìn lông tròn mới tỉnh ngủ, đang bới vạt áo ra thăm dò, mang nó cùng đi thu thập chim trĩ.

Bởi trong nhiên mộc quyết luôn có một vài yêu cầu đốt nướng kỳ quái, không gian trong vòng tay trữ vật của Mạc Thiên Liêu vốn không lớn lắm, giờ đây chứa đầy các loại gia vị. Xiên chân gà qua que gỗ vót từ thủy trầm mộc rồi nướng lên, Mạc Thiên Liêu thở dài, thủy trầm mộc mặc dù không quá trân quý, nhưng cũng là vật liệu tốt khó tìm, trong vòng tay trữ vật của mình chỉ đủ chứa gia vị và quần áo, chẳng chứa thêm được thứ nào khác, giờ có chút đáng tiếc. Ngày mai tham gia yến hội, phải luyện chế trước một công cụ trữ vật mới được.

Một người một mèo ăn thịt chim trĩ nướng, xong xuôi mới lắc lư về tiểu viện.

Tố Vấn chờ trong hậu viện đã lâu, thấy Mạc Thiên Liêu đã về, lập tức đi ra đón, trình lên một cái khay: “Sư thúc, đây là hạ lễ mà đệ tử chuẩn bị, người xem có cần bổ sung gì nữa không.”

Ngày mai Mạc Thiên Liêu muốn đi dự tiệc, đương nhiên cũng phải tặng hạ lễ của Ốc Thanh động, hắn vừa mới nhập môn, không quen thuộc với Viêm Liệt, không cần đưa thứ quá mức quý trọng, số lượng linh thạch và linh thảo nhất định là đủ, những thứ này đều lấy ra từ khố phòng chung.

Mạc Thiên Liêu thấy không có gì sai sót, vuốt cằm nói: “Những thứ này ngươi cứ cầm đi, ngày mai mang theo đi cùng ta.”

Trong mắt Tố Vấn hiện lên vui mừng: “Dạ sư thúc!”

Đuổi Tố Vấn đi thì thị nữ mặc bạch y ở Thanh Ninh Cung lại tới.

“Mấy vị tỷ tỷ liệu có chuyện gì?” Mạc Thiên Liêu cười mời các thị nữ vào nhà, những nữ tử này đều không phải đệ tử của Ốc Thanh động, tu vi cũng không cao lắm, nhưng lại là thị nữ hầu hạ động chủ.

Bé mèo nhỏ trong lòng có ý đồ chui ra thăm dò, bị Mạc Thiên Liêu đè lại, yêu thú quá mức trân quý, hiện giờ thực lực của hắn quá yếu, không giữ được, vạn lần không thể cho người khác thấy.

Lông tròn không vừa ý liền cách nội sam cào hắn, mấy thị nữ đó còn chưa đến trăm tuổi, thế mà người này lại gọi người ta là tỷ tỷ, thật chẳng biết xấu hổ!

“Ta phụng mệnh của động chủ đưa tới cho ngài mấy món xiêm y.” Thị nữ đặt mấy cái khay lên bàn, trong đó có ba bộ hoa phục tay dài huyền sắc.

“Huyền sắc.” Mạc Thiên Liêu cầm một bộ, hơi nhíu mày, người ở Ốc Thanh động đều mặc màu trắng, bảo hắn mặc huyền sắc, chẳng phải giống màu y phục của Huyền Cơ chân nhân sao?

“Ốc Vân tông không cần chú ý ăn mặc, ngài không cần lo lắng.” Thị nữ giải thích một câu liền khom người cáo lui.

Mạc Thiên Liêu nghĩ nghĩ, lần trước trên đại điện Ốc Vân điện có nhìn thấy những đệ tử đời đầu, đúng thật là mặc rất tùy tiện, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, màu gì cũng có, nhưng đệ tử đời thứ hai của Ốc Thanh động lại khác, đều mặc màu trắng, chẳng lẽ làm vậy để lấy lòng sư tôn?

Ngày kế, Mạc Thiên Liêu mặc trường bào tay dài huyền sắc, áo khoác bằng lụa thêu hoa văn đám mây bằng bạc, đầu đội mũ quan bạc khảm hắc diệu thạch hình rồng, khí chất nổi bật. Lúc trước mặc bố y nên chưa lộ rõ, giờ thay đổi hoa phục, nhất thời làm nổi bật khuôn mặt tuấn mỹ dị thường.

Bé lông tròn ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn cái tên đã ăn mặc chỉnh tề, cuối cùng cũng thuận mắt hơn một chút, nhảy lên bả vai của Mạc Thiên Liêu, vẫy vẫy đuôi, đi thôi!

Mạc Thiên Liêu nâng tay ôm bé mèo nhỏ xuống dưới thả lại trên giường: “Ngoan, ngươi ở đây chơi, quá giờ ngọ ta sẽ về.” Người trên yến hội rất nhiều, vạn lần không thể để ai thấy được Mạc tiểu trảo.

Mèo nhỏ nhất thời mất hứng, cào cào ra giường.

Mạc Thiên Liêu đi ra khỏi viện, nói với Tố Vấn đang chờ ngoài hậu viện: “Đi thôi.”

Tố Vấn mở to hai mắt, nhìn sư thúc tuấn mỹ không gì sánh được trước mắt, một lúc lâu sau lại cười toe tóe. Mãi đến khi Mạc Thiên Liêu gọi nàng mới giật mình chạy theo lên phía trước.

          Tác giả có chuyện muốn nói:  Tiểu kịch trường:

Mộc công: Ẩm huynh, đây là hạ lễ sư tôn của ta tặng cho huynh.

Viêm Liệt:…

Đệ tử Giáp: Đó nhất định là linh bảo, tiếng chuông vang lên là hồn xiêu phách lạc.

Đệ tử Ất: Đó nhất định là chiếc chìa khóa, tiếng chuông vang lên là toàn bộ bí cảnh mở ra.

Tông chủ: Chiếc chuông này thật đẹp mắt, nào nào đồ nhi, mau đeo lên cổ.

Viêm Liệt:…

Chú thích

Chân gà nướng

57

Hắc diệu thạch

58

2 thoughts on “[TMNBT] Chương 10

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: