[TMNBT] Chương 9

Chương 9: Xử lý công chuyện

55

Cao quý lãnh diễm là đây =))))

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ khép hờ, chiếu thẳng vào giường gỗ.

Mạc Thiên Liêu nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy lồng ngực ấm áp, buông mắt nhìn xuống thì thấy một bé lông tròn trắng tuyết đang làm tổ trong vạt áo hở ra trước ngực hắn, ngủ đến say sưa. Hai chân trước duỗi thẳng lên trước, một chân trong đó còn ôm lấy một sợi tóc của hắn.

Ánh mặt trời vàng cam chiếu lên bộ lông trắng, trông rất ấm áp, Mạc Thiên Liêu không nhịn được bèn đến gần, hôn một cái lên đầu lông.

“Meo…” Mèo nhỏ lẩm bẩm một tiếng, nâng một móng vuốt chặn trước miệng Mạc Thiên Liêu đang hôn loạn, đánh cái ngáp nho nhỏ, mở mắt ra, trong đôi mắt lưu ly nhạt màu hiện lên tuấn nhan cười đến ngốc nghếch.

Ngốc muốn chết! Nâng trảo, cho hắn một cái tát.

“Tiểu trảo, hắc hắc hắc…” Mạc Thiên Liêu bị cào mà khóe miệng lại càng mở lớn hơn, mỗi ngày mở mắt ra là có thể nhìn thấy bé lông tròn nằm trong lòng, thật tốt quá.

Hắn cho rằng phải mất rất nhiều năm mới có thể tìm được bé mèo của hắn, thậm chí nếu mèo của hắn đã bị kẻ khác ép buộc ký huyết khế, mặc kệ kẻ đó là ai hắn cũng nhất định giết hắn ta cướp mèo về. Nhưng may không có chuyện gì xảy ra…

Một người một mèo nằm chơi đùa chán trên giường, lúc sau Mạc Thiên Liêu mới chậm chạp đứng dậy.

Tối hôm qua hấp thu linh khí quá nhanh đến cực hạn, mấy khối linh thạch phân tán trên giường đã mất hết linh khí, trở thành màu xám.

Mạc Thiên Liêu thu dọn giường, mèo nhỏ ngồi trên gối, nhìn nhìn đám linh thạch hỏng bên gối, nâng trảo vỗ mấy cái, linh thạch không có linh khí chống đỡ, nhất thời vỡ tan nát. Cái giường vốn chỉ hơi loạn, triệt để biến thành đống rác.

“…” Mạc Thiên Liêu bất đắc dĩ  nhìn cái giường lộn xộn, nâng tay ôm mèo nhỏ lên, “Bỏ đi, trước đi tắm rửa cái đã.”

Tối hôm qua ra một thân mồ hôi, giờ này vẫn cảm giác có chút dính dính.

Tiểu viện này tuy nằm chếch phía sau Thanh Ninh Cung, nhưng hoàn toàn không cùng một phong cách với cung điện hoa lệ kia, đơn giản mộc mạc như biệt viện nông gia. Tuy nhiên vẫn có một vài chỗ giống nhau, một gian phòng ngủ, một gian phòng tắm và một phòng bếp nhỏ.

Trong phòng tắm có bồn tắm nhưng lại không có nước ấm. Mạc Thiên Liêu múc nước từ giếng nước trong viện cũng đủ nước dùng, ngưng tụ chút mộc trung hỏa trong lòng bàn tay, đưa tay khua qua, nước trong thùng vốn lạnh như băng đến thấu xương chốc lát sau trở nên nóng hầm hập.

“Ở trong này đừng nhúc nhích, đừng làm ướt lông, một lát sau tắm cho ngươi.” Mạc Thiên Liêu đặt bé mèo trên chiếc ghế nhỏ chân cao dùng để đặt hương liệu cạnh bồn tắm, xoay người cởi xiêm y, sải dài bước chân đi vào trong thùng.

Lông tròn trắng cúi đầu nhìn móng vuốt của mình, thế, thế mà dám làm như vậy trước mặt sư tôn… Không biết xấu hổ!

Mạc Thiên Liêu lại chẳng chú ý tới sự khác thường của mèo nhà mình, hãy còn đang cao hứng tắm rửa, dẫn khí nhập thể có thể cọ rửa chất bẩn trong cơ thể ra, đời trước khi lần đầu tiên dẫn khí, người hắn ra một thân bùn đen, lần này lại không có chút bẩn nào. Làm một cây gỗ, trong cơ thể hắn không có chất bẩn, đây cũng là nguyên nhân mà miêu đại gia có thể làm tổ trong ngực hắn cả đêm mà không ghét bỏ hắn.”Tiểu trảo, hiện giờ tu vi của ngươi đến đâu rồi, đến đỉnh cấp hai chưa?”

Pháp lực của yêu thú cũng có thể tiến giai, yêu thú vừa đến cấp năm, tương đương với người tu luyện từ luyện khí đến hóa thần, yêu thú có căn cốt thượng giai, khi đạt tới cấp ba, cũng chính là kim đan kỳ, có thể hóa thành hình người.

Bởi yêu thú rất thưa thớt, đến nay Mạc Thiên Liêu cũng mới chỉ nuôi một bé mèo Mạc tiểu trảo, cho nên cũng không biết tốc độ yêu thú tu luyện thế nào.

“Nếu ngươi biến hình thì sẽ là bộ dáng gì nhỉ?” Mạc Thiên Liêu tựa vào thành bồn trắm, nhìn bé lông tròn nho nhỏ, “Sẽ không thành một đứa bé chứ?”

Bé mèo nhỏ ngẩng đầu liếc hắn một cái, mặc kệ hắn, vịn vào thành bồn tắm bên cạnh đứng lên, nâng trảo nghich đám tóc trong nước của hắn, làn nước ấm áp làm ẩm móng vuốt, lại vội vàng lắc lắc, nhất thời bắn một đám bọt nước vào mặt Mạc Thiên Liêu.

Thân thể có linh lực, Mạc Thiên Liêu làm việc gì cũng tiện hơn không ít, ít nhất sự vận dụng linh lực hệ hỏa đã sớm đạt tới độ điêu luyện. Tắm rửa xong, chuyển động linh lực hệ hỏa một vòng quanh người, tính cả mái tóc dài cũng khô ráo, khoan khoái mặc quần áo, lại múc môt bồn nước nhỏ, đặt giữa sân nơi mà ánh nắng mặt trời chiếu đến, ôm mèo nhỏ ra.

“Tiểu trảo, ta tắm cho ngươi nhé.” Mạc Thiên Liêu làm nóng nước, chỉ vào chậu nước nói với bé mèo.

Lông tròn trắng nhìn chậu nước đơn sơ, lại nhìn Mạc Thiên Liêu cười đến ôn nhu, vẫy vẫy đuôi. Niệm tình nhiều năm qua ngươi không được tắm cho bổn tọa, hôm nay đành miễn cưỡng đồng ý cho ngươi đến hầu hạ một lần vậy.

Được miêu đại gia đồng ý, Mạc Thiên Liêu lập tức sung sướng ngồi xổm xuống, bỏ bé mèo nhỏ vào trong nước, thủ pháp thuần thục giúp nó rửa sạch lông.

Trên người mèo nhỏ vốn không có tro bụi, tắm qua một chút là được, Mạc Thiên Liêu dùng khăn cuộn mèo vào trong, vận chuyển linh lực hệ hỏa đến lòng bàn tay, cấp tốc sấy từ đầu đến đuôi, bộ lông ướt sũng lập tức trở nên ấm áp mềm mại mượt như nhung. Đến khi hắn sờ tới bụng, mèo nhỏ không cho, giãy dụa muốn đi xuống.

“Đừng nháo, hong khô lông cái đã.” Mạc Thiên Liêu bắt mèo nhỏ có ý đồ chạy trốn về, lại đưa tay sờ thử, thình lình bị cào một vuốt.

“Meo!” Nghiệt đồ, sờ vào chỗ nào đấy! Mèo nhỏ nhảy lên cây đào trong viện, nhe răng về phía hắn, không đợi Mạc Thiên Liêu kịp nói gì liền chạy biến không thèm quay đầu lại.

“Lại giận rồi.” Mạc Thiên Liêu vò đầu, vật nhỏ này, mấy trăm năm không gặp, tính tình lại càng lớn.

Thu dọn gian phòng xong, thay ra giường sạch sẽ, chờ Mạc Thiên Liêu ăn mặc chỉnh tề thì đám đệ tử đời thứ hai tập khóa sáng xong đã tới rồi.

Trước mặt mọi người, Mạc Thiên Liêu không nhanh không chậm ăn điểm tâm, xong rồi mới lấy một quyển danh sách ra.

“Điểm đến tên ai thì đứng ra, báo cáo công việc mà thường ngày các ngươi phụ trách.” Bàn tay thon dài mở danh sách ra, thanh âm trầm thấp dễ nghe bắt đầu điểm danh từng người một, mỗi lần điểm đến tên một đệ tử quản sự đều bắt kẻ đó đặt ngọc bài chưởng sự lên bàn làm chứng minh.

Mọi người kinh ngạc phát hiện, một đêm không thấy, vị sư thúc này đã có tu vi luyện khí cấp một!

Chờ mọi người đều nói qua về chức trách của bản thân, tiếp theo bắt đầu hồi bẩm công việc những ngày gần đây.

“Khởi bẩm sư thúc, ngày sau là sinh nhật sư bá Viêm Liệt của Ốc Thiên động, động chúng ta cũng nên chuẩn bị một phần lễ.” Đệ tử chưởng quản lễ nghi Tố Lễ nói.

Mạc Thiên Liêu hơi giương mắt nhìn hắn: “Ngươi nói là lấy danh nghĩa của Ốc Thanh động, chuẩn bị cho Viêm Liệt sư huynh một phần lễ sao?” Âm điệu không hề phập phồng, làm người ta nghe không ra hỉ giận.

“Đúng vậy.” Tố Lễ không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Mạc Thiên Liêu, tưởng chỉ lặp lại câu nói của hắn nên không chút nghĩ ngợi đáp.

“Hừ!” Mạc Thiên Liêu hừ lạnh một tiếng, “Viêm Liệt chính là đệ tử đời đầu, sư tôn của hắn còn tại, lấy danh nghĩa của toàn bộ động phủ tặng lễ là đạo lý gì?”

Tố Lễ sửng sốt, vốn muốn gài bẫy khiến vị sư thúc mới tới này lọt hố, không lường trước được rằng người ta không nhảy vào, lại còn phản quân, lập tức sửa lời nói: “Ý của đệ tử là, lấy danh nghĩa của sư thúc chuẩn bị một phần lễ.”

Mạc Thiên Liêu không nói tiếp, chỉ dùng đôi mắt thâm trầm nhìn hắn, trong phòng nhất thời yên tĩnh.

Tố Lễ là một nam nhi cao tám thước, bị cặp mắt đó nhìn chằm chằm, không nhịn được lạnh cả người, một đầu chảy đầy mồ hôi lạnh.

Chờ Tố Lễ sắp không chống đỡ nổi nữa, Mạc Thiên Liêu mới chậm rãi mở miệng: “Ngày thường những công việc thế này, ngươi đều xử lý như thế sao?”

“Cái này…” Tố Lễ châm chước không biết nên trả lời thế nào.

“Có ai biết chuyện này nên xử lý thế nào không?” Mạc Thiên Liêu không để ý tới hắn nữa, quét chúng đệ tử một vòng.

“Sư thúc, ta biết!” Một nữ đệ tử diện mạo xinh đẹp nhấc tay, “Năm nay Viêm Liệt sư bá tổ chức sinh nhật là bởi tiến giai đến nguyên anh, tông chủ muốn ngợi khen cho nên mượn việc này tổ chức. Ta là vãn bối, không có tư cách tặng lễ, chỉ cần sư thúc lấy danh nghĩa của mình và sư phụ đưa một phần hạ lễ, rồi nhờ sư tổ lấy danh trưởng bối ban cho là được.”

Sư tỷ muội bên người lặng lẽ túm vạt áo nàng, cô nương này cũng không thèm để ý tới, sư thúc vừa có năng lực vừa tuấn mỹ như vậy, tại sao phải đối địch?

“Tốt lắm,” Mạc Thiên Liêu hơi vuốt cằm, “Ngươi tên là gì?” Cô nương này không phải đệ tử chưởng sự mới vừa rồi điểm danh.

“Hồi bẩm sư thúc, đệ tử là Tố Vấn.” Tiểu cô nương đáp lại giòn tan.

“Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là đệ tử chưởng quản nghi lễ trong Ốc Thanh động.” Mạc Thiên Liêu nâng tay, cầm ngọc bài chưởng quản nghi lễ đưa cho nàng.

Tố Vấn mở to hai mắt nhìn, trố mắt một lát sau, cực kỳ vui mừng đưa hai tay ra tiếp nhận: “Tạ ơn sư thúc, ta nhất định làm thật tốt.” Tố Vấn vốn xuất thân từ thế gia quý tộc, đã sớm không vừa mắt tên Tố Lễ xử sự mọi chuyện đều hẹp hòi, không công làm mất mặt mũi Ốc Thanh động.

Sắc mặt Tố Lễ trắng bệch, chưởng quản nghi lễ là một công việc khá béo bở, nếu chỉ vì thế mà đánh mất, tài nguyên tu luyện sau này của hắn chỉ còn dựa vào một suất mỗi tháng: “Sư thúc, chức chưởng quản của ta là do sư phụ quyết định.”

Mạc Thiên Liêu như cười như không nhìn hắn: “Vậy chờ sư phụ ngươi về, lúc ấy đến gặp hắn mà khóc lóc.”

“Ha ha ha…” Có mấy người bất hòa với Tố Lễ, nhất thời cười ra tiếng.

Những đệ tử chưởng sự khác nhìn thấy kết cục của Tố Lễ, không dám chậm trễ nữa, thành thành thật thật làm việc. Mạc Thiên Liêu nhanh chóng xử lý tất cả sự vụ, cũng phân phối một số việc cần điều chỉnh lại.

Mạc Thiên Liêu an bày sự vụ vẫn dựa theo nguyên tắc kiếp trước, ai am hiểu cái gì thì làm cái đó, không bởi ngươi là mỹ nhân mà không bắt ngươi đi đào phân.

Thu thập những kẻ không thành thật một lần, chúng đệ tử đời hai vội ngoan ngoãn như chim cút, Mạc Thiên Liêu vừa lòng vẫy tay, cho họ tự giải tán.

“Lúc sư thúc xử trí Tố Lễ thật quá khí thế!” Trở ra tiểu viện, mấy nữ đệ tử liền chụm vào nhau líu ríu.

“Đúng vậy đúng vậy, ngươi xem sư thúc chỉ một đêm là có thể dẫn khí thành công, tu vi sau này không đoán được giới hạn, đã nói là sư tổ sẽ không nhìn nhầm mà.”

“Các ngươi có phát hiện không, sư thúc của chúng ta là người anh tuấn nhất trong các sư thúc đấy!”

“Cặp mắt đó mà quét qua ta một cái, ta liền nhũn xuống không đứng dậy nổi!”

Mấy đệ tử nam nghe các sư tỷ sư muội nghị luận, hai mặt nhìn nhau. Đúng là tư duy của nữ nhân, người có bộ dạng đẹp mắt luôn đúng.

Đuổi đám sư điệt ồn ào đi, Mạc Thiên Liêu sửa sang lại y quan, nhấc chân đi đến chính điện Thanh Ninh Cung.

Khác sự quạnh quẽ của ngày hôm trước, trong điện có rất nhiều thị nữ mặc bạch y đang đứng, nhìn thấy Mạc Thiên Liêu tiến đến, nhất tề hành lễ, không ai nói gì, chỉ có một người tiến lên: “Chân nhân đã dậy, có cần nô tì thông bẩm?”

Mạc Thiên Liêu vuốt cằm: “Làm phiền tỷ tỷ thông bẩm, nói rằng có đệ tử Mạc Thiên Liêu cầu kiến.”

Thị nữ hành lễ rồi vội vàng rời đi.

Lại đợi một lát, chợt nghe tiếng chuông kêu leng keng như gần như xa, phảng phất như âm thanh truyền đến từ giữa hoang mạc thời viễn cổ, cửa lớn nội điện chậm rãi mở ra, sư tôn một thân bạch y chậm rãi đi đến. Ánh mặt trời xuyên thấu qua đá huyền tinh chiếu vào con ngươi thanh lãnh, phiếm ra ánh sáng li ti, giống như ngôi sao lạc giữa chín tầng trời.

Mạc Thiên Liêu không nhịn được thả nhẹ hơi thở, ân cần đi qua, nâng tay đỡ sư tôn ngồi xuống.

Thanh Đồng nhìn bàn tay to thon dài đưa tới trước mặt, chậm rãi đặt tay phải lên.

Bàn tay hơi lạnh tựa như chạm vào ngọc, nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay hắn, Mạc Thiên Liêu cảm thấy đầu quả tim như bị mèo cào, nhất thời hơi phân tâm. Làm một sư tôn, không phải nên có bộ dáng hạc phát đồng nhan, râu dài phiêu diêu sao? Sư tôn nhà mình lớn thành bộ dáng thế này, rất dễ dẫn phát tâm ma nha!

(Hạc phát đồng nhan: Tóc trắng như lông hạc, mặt hồng hào như mặt trẻ con, ý nói già nhưng tráng kiện)

          Tác giả có chuyện muốn nói:  Tiểu kịch trường:

Chương: Sư thúc quá hung tàn cầu sư phụ cứu mạng!!!

Đệ tử Giáp: Sư phụ, mau cứu con.

Đệ tử Ất: Sư phụ, xin hãy làm chủ cho con.

Đệ tử Bính: Sư phụ, con không muốn đào phân.

Đại sư huynh: ? ? ?

Mộc công: Đây là do bọn nó quá nhớ huynh.

Đại sư huynh: Vậy sao, sư đệ làm rất tốt.

Chúng đệ tử: QAQ

4 thoughts on “[TMNBT] Chương 9

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: