[CSNNCLNK] Chương 35

Chương 35

Ciel: Mình sửa một vài lỗi ở chương 34 cho những bạn đã đọc rồi: 

Cảnh Lâm -> Cảnh Sơn; Hai cô em chồng -> hai cô chị chồng.

Ăn điểm tâm xong, Ngọc Khê thay quần áo mới cho hai em trai, đeo sọt lên lưng rồi mang hai em theo lên núi.

Đường trên núi không dễ đi, đến chân núi, Ngọc Khê vừa ôm vừa cõng hai đứa em đi lên núi Long Thủ. Cho dù trên núi bị tuyết bao phủ, Ngọc Khê vẫn nhanh chóng tìm được mộ phần của cha mẹ.

Quét dọn sạch sẽ tuyết đọng bên trên, Ngọc Khê đặt đồ ăn đã làm sẵn lên, kéo nhị oa tam oa quỳ xuống,”Ba mẹ, năm nay ăn tết chúng con đến nhà cậu, không thể đến đây thăm hai người, giờ mới đến thăm cha mẹ. Cha mẹ xem chúng con này, con và hai em đều ổn, cuộc sống hàng ngày đều rất tốt, nhị oa tam oa rất khỏe mạnh, còn nữa, tam oa béo lên không ít. Cha mẹ yên tâm đi.”

Ngọc Khê sờ đầu tam oa quỳ bên cạnh, “Nhị oa tam oa trò chuyện với ba mẹ đi.” Trước kia khi cậu tới đây không mang tam oa theo.

Nhị oa trước dập đầu, “Ba mẹ, con và anh trai em trai sống rất tốt, con đã đi học, cuộc thi cuối kỳ được hai trăm điểm. Cùng lớp con chỉ có một bạn giống con được hai trăm điểm thôi.”

Tam oa có chút mơ hồ nhìn hai anh trai, không biết nên nói gì, “Anh ơi, em nói gì đây nha?”

“Không cần phải nói gì, em chỉ gần gọi một tiếng ba mẹ là được.”

Tam oa cũng học nhị oa dập đầu, nhưng do quần áo quá dày, suýt nữa thì lộn cổ, “Ba ba, mẹ?” Tam oa nghe lời gọi một tiếng, trong giọng nói lại mang theo chút khó hiểu.

Ngọc Khê kéo bé đứng lên, vỗ vỗ tuyết trên người bé rồi cười với bé, quay đầu nhìn nơi cha mẹ yên nghỉ, tuy cậu biết rõ rằng cha mẹ sẽ không nghe thấy, nhưng cậu vẫn muốn làm như vậy.

Cuộc sống của bọn cậu càng ngày càng tốt, Ngọc Khê đã không còn cảm giác muốn ỷ lại nhưng không có ai để dựa vào, càng ngày càng tự lập tự cường. Nhưng càng như vậy, trong lòng cậu càng tiếc nuối, từ khi cuộc sống của bọn cậu tốt lên, cậu lại hay suy nghĩ, nếu giờ phút này cha mẹ còn sống thì thật tốt quá. Nhìn nhị oa càng ngày càng hiểu chuyện, tam oa mỗi một ngày lớn lên, cậu vẫn cảm thấy cha mẹ không được thấy bọn cậu trưởng thành như vậy thật tiếc nuối. Thậm chí tam oa cũng không hiểu ba mẹ có nghĩa là gì. Hai từ này với trẻ con là từ học được sớm nhất, nhưng bé không có cơ hội được gọi.

Nỗi tiếc nuối này vĩnh viễn không cách nào bù lại.

Tảo mộ cho cha mẹ xong rồi trở về, lúc về đến nhà thì nhìn thấy đại tỷ và anh rể đang ngồi trên kháng.

“Chị và anh rể đến đây lúc nào thế?”

“Anh chị vừa đến đây chưa tới nửa giờ. Các em đã về rồi, có lạnh không?” Đại tỷ đáp rồi tay kéo tam oa qua cởi mũ và khăn quàng cổ ra hộ bé.

“Ngưu Ngưu đâu ạ?”

“Ở nhà rồi, vừa rồi ngồi xe đến đây nên đang ngủ.”

Ngọc Khê và nhị oa đều cởi quần áo, nhị oa lấy một bọc thức ăn từ trong hòm ra, “Chị và anh rể ăn đi.” Bên trong là mấy món ăn vặt mang về từ thủ đô.

“A, nhị oa còn biết tiếp đón khách nữa cơ à. Ha ha, em mau cất đi, chị với anh rể em không ăn đâu.”

“Ăn đi đại tỷ, đợi lát nữa mang về một ít cho Ngưu Ngưu nữa.” Ngọc Khê lấy một túi bánh đậu xanh xé ra đưa cho anh rể.

Anh rể luôn cười không nói chen vào, đưa tay tiếp nhận bánh đậu xanh mà Ngọc Khê đưa qua nói, “Anh cũng muốn nếm thử đồ ăn vặt ở thủ đô.”

Đại tỷ cũng cười cười, lấy qua.

“Nhị Bàn ca đi đâu rồi ạ?”

“Mẹ nó gọi nó về làm chuồng heo, tối qua tuyết rơi làm mái chuồng heo bị sụp.” Đại tỷ nói một câu,”Ai, đại oa, mẹ chị nói em muốn cho chị và anh rể em lên thủ đô trông tiệm hộ em là thật sao?” Đại tỷ thấy Ngọc Khê ngồi xuống nên không nhịn được hỏi.

“Vâng, đúng là có chuyện như vậy.” Ngọc Khê đem chuyện lên thủ đô mở tiệm, giải thích với họ đôi chút.

“Hai chúng ta có được không?” Đại tỷ có hơi ngượng ngùng nói.

“Sao tỷ lại không tự tin chứ, em thấy việc này hai người làm là thích hợp nhất.” Ngọc Khê suy nghĩ một chút, “Nếu hai người qua đó, Ngưu Ngưu cũng có thể đưa đến nhà tam thẩm, tuổi nó và tam oa xấp xỉ nhau, đến lúc đó hai đứa bé thành bạn chơi, em cũng có thể chăm sóc nó giùm. Em định chờ em thi đại học xong sẽ chuyển đến thủ đô, đến lúc đó Ngưu Ngưu cũng đi theo, hai người cũng đã đứng vững chân ở đó, Ngưu Ngưu trực tiếp lên tiểu học ở đấy. Vậy rất tốt.” Ngọc Khê cũng đã lo lắng đủ điều.

Đại tỷ và anh rể liếc nhau, hai người đều động tâm, hai năm nay chung quanh thôn cũng có người ra ngoài, không nói đi đâu xa, đi Tề thị Cáp thị cũng không ít, làm gì thì cũng kiếm được nhiều tiền hơn ở nhà, công việc của hai người còn chưa biết thế nào? Hai người tin cách làm người của Ngọc Khê, quan hệ thân thiết như vậy thì còn có cái gì không tin được, tuy cậu mở tiệm có hơi ngoài ý muốn, nhưng nghĩ đến việc cậu Ngọc Khê còn là người trong thành phố. Chắc chắn cậu đã có phương pháp, việc này tuyệt đối có khả năng.

“Vậy khi nào anh chị qua?” Đại tỷ hỏi.

“Việc này không vội, em định chờ đến tháng sáu tháng bảy, sắp xếp xong công việc ở đây rồi mới đi, đến lúc đó nmang một vài người đến giúp sửa sang lại căn nhà.”

“Vậy được, việc này cứ định thế đi, nếu em có chuyện gì thì cứ đi tìm anh rể em. Bảo anh ấy làm giúp em. Về sau chị và anh rể em còn phải dựa vào em qua ngày đấy.” Đại tỷ nói xong cười cực kỳ sáng sủa, cô thấy quyết định này của Ngọc Khê làm lòng cô thông thoáng hơn, nỗi tức giận đầu năm mới bỗng chốc biến mất.

Hai người nói xong việc liền rời đi, khi sắp đến cửa nhà mình đại tỷ đột nhiên dừng lại, “Ai, em quên nói với anh, việc này anh đừng nói với trong nhà.” Nếu nói ra, không biết trong nhà định thế nào đây.

“Anh biết, anh đâu có ngốc?” Anh rể nói xong trừng mắt nhìn cô vợ nhà mình, đi vào sân.

Đại tỷ nở nụ cười, “Anh không ngốc, anh ranh mãnh lắm.”

Lúc trước hai người họ tự do yêu đương, học cùng một lớp thời sơ trung, họ đều đến trường muộn, khi đó đã 15 16 tuổi, tại trường học liền có tình cảm với nhau, tuyệt đối thuộc dạng yêu sớm.

Nhà anh rể Lan Cảnh Sơn có bốn đứa con, hay có tiếng trẻ con khóc vì đòi sữa. Anh rể là đứa con trai đầu tiên trong nhà, có điều trước hắn đã có hai chị, khi mẹ hắn sinh hắn bị khó sinh, vừa lớn hơn tính lại trung thực nên không được mẹ thương bằng em trai, thường nhà nào nếu có người cha hiền lành thì rất nhiều chuyện trong nhà sẽ do người mẹ định đoạt, kết quả tạo thành tình huống con trai cả lại không được họ coi trọng. Có lẽ cả đời này việc hắn làm đàn ông nhất đó là chống lại sự phản đối của mẹ mà cưới đại tỷ.

Sau khi kết hôn mẹ của Lan Cảnh Sơn không ít lần làm khó dễ con dâu, còn không muốn cho con mình ra ở riêng, muốn bắt con lớn giúp em trai cưới vợ. Hai người luôn nhẫn nhịn, nhưng có những chuyện không phải cứ nhẫn là xong. Tuy cuối cùng họ vẫn ra ở riêng, nhưng kết quả thật làm người ta đau lòng, lúc trước Lan Cảnh Sơn vì muốn kiếm nhiều tiền, mua xe bốn bánh, phần lớn tiền trong đó là do cha vợ cho, kết quả vì ra ở riêng, xe bốn bánh cũng phải để lại. Hắn nhìn ngôi nhà đơn sơ của mình, có đôi khi cũng tủi thân, thậm chí muốn hỏi cha mẹ một chút, rốt cuộc hắn có phải thân sinh của họ không.

Lần này Ngưu Ngưu bị mẹ làm phỏng, trái tim hắn đã thật sự lạnh đi, tuy biết là không cố ý, nhưng khi đến đấy mẹ lại đổ hết mọi trách nhiệm cho vợ mình, hành động này làm hắn không biết nên nói gì nữa.

Đến nhà cha vợ nghe tin Ngọc Khê muốn nhờ họ đến giúp trông cửa tiệm, hắn thật sự rất vui, không biết rời khỏi ngôi nhà đó xa một chút thì mọi chuyện có thể tốt hơn không, không phải hắn không hiếu thuận, nhưng hắn cũng có vợ con, hắn phải suy nghĩ cho gia đình mình, đợi đến khi hắn có năng lực đương nhiên sẽ hiếu thuận cha mẹ.

Ngọc Khê lại không biết chị và anh rể để ý công việc này đến thế, sau khi hai người họ rời đi Ngọc Khê cho nhị oa đọc sách, chuẩn bị bài học nửa năm sau phải học, tam oa thì chơi bộ xếp hình bằng gỗ mà mợ mua cho.

Ngọc Khê bắt đầu thu dọn nhà cửa, cậu không ở nhà ăn tết, Nhị Bàn ca và Đại Trụ ca cũng giúp thu dọn nhà, có điều vẫn không quét dọn cẩn thận bằng Ngọc Khê. Năm trước chưa tháo chăn ra, túi chữ nhật cũng nên rửa qua. Giờ trời đang nắng còn sáng sủa, Ngọc Khê lấy chăn ra ngoài đập đập.

Đang làm thì chợt nghe tiếng chó sủa, sau đấy nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài cổng lớn.

“Ai thế?”

“Anh.” Một giọng nói trầm thấp vang lên.

“Ý?” Ngọc Khê nghe giọng nói ấy có hơi ngoài ý muốn, mở cửa lớn ra, quả nhiên, “Sao Khương ca lại đến? Mau vào đi.”

Trên lưng Khương Sâm khoác một cái túi lớn, nhìn thấy Ngọc Khê thì khẽ nụ cười, ý cười rất nhạt nhưng có thể cảm giác được trong nụ cười có ấm áp. Người này có gì đó khác trước, không còn lạnh lùng như xưa.

“Anh được nghỉ, đến nhà em ở mấy ngày được không?”

Ngọc Khê hơi sửng sốt rồi lại tươi cười, “Đương nhiên là hoan nghênh, anh ở nhiều ngày hay ít ngày đều được.” Ba lần gặp nhau ngoài ý muốn khiến họ trở thành những người bạn xa lạ. Trên thực tế hai lần bắt gặp thì Ngọc Khê đều gặp đúng lúc Khương Sâm đang chấp hành nhiệm vụ, mặc kệ hắn thần bí cỡ nào, nhưng những thời điểm đó Khương Sâm đều rất chật vật. Thế cho nên tuy giữa họ còn xa lạ nhưng hai bên đều coi đó là bí mật chung, thành ra có một sự tin tưởng kỳ lạ. Đối với Khương Sâm, Ngọc Khê dường như không biết từ chối, nhớ đến lần bị thương tái nhợt trên xe lửa, lần gặp đúng vào ngày gió tuyết lạnh như băng, thấy hắn như vậy, Ngọc Khê đều không thể bàng quan.

Khương Sâm cũng không rõ sao mình có thể đến nơi này, khi bên trên cho hắn nghỉ ngơi một tháng, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên thôn sơn yên tĩnh và tiểu viện hẻo lánh này. Đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, hắn đã đứng ở nơi này, dường như không nghĩ đến việc chủ nhân có thể không chào đón.

“Khương ca ca.” Tam oa thấy Khương Sâm vào nhà một lúc là nhận ra người đến, cười hề hề gọi. Có người tới nhà lúc nào bé cũng rất hưng phấn. Trẻ con thích náo nhiệt.

“Ai u, mới không đến hai tháng, sao tam oa lại béo thành như vậy rồi?” Khương Sâm buông túi xuống rồi ôm qua tam oa lên nâng nâng, cảm giác nặng nặng, đứa nhỏ này càng lớn càng tròn.

“Khương ca.” Nhị oa buông bút cười cười chào hỏi.

“Em cũng thật dụng công, hai lần anh đến đều thấy đang đọc sách.”

“Ha ha, em thích học.” Nhị oa có hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu.

“Nó nha có mỗi một ngày nghỉ mà toàn chơi.” Ngọc Khê vào nhà trừng mắt nhìn nhị oa, “Khương ca đến em cũng không được bỏ, ăn cơm chiều xong lấy bài tập ra viết đi.”

Nhị oa gật gật đầu, ca ca đã lên tiếng, vội vàng thu dọn sách vở, một ngày nghỉ toàn chơi, trong lòng cũng hối lỗi. Nhưng bé cũng rõ ràng, cho dù giờ không làm, buổi tối chắc chắn cũng phải làm. Bài tập anh trai cho nhất định phải hoàn thành.

“Khương ca có đói bụng không?”

“Các em ăn chưa? Đúng là anh có hơi đói bụng.” Khương Sâm không hề cảm giác mình là người ngoài đi đến kháng ngồi xuống, đưa tay cho vào trong chăn nhỏ của tam oa, thật ấm áp.

“Hôm nay bọn em có hai bữa cơm. Đợi lát nữa em nấu cả cho anh.”

“Đơn giản là được rồi.”

Khương Sâm đang ngồi cạnh bàn ăn cơm, liền thấy cửa chậm rãi mở ra, tiếp đó một con thỏ lớn chui vào qua khe cửa. Đúng thật là con thỏ lớn, cơ thể dài hơn nửa thước, phỏng chừng nặng hai mươi cân, đôi chân phía sau to xấp xỉ bàn tay hắn.

Con thỏ vào phòng trước cứ ngồi nhìn chung quanh, Khương Sâm cảm thấy con thỏ này giống như cố ý nhìn hắn, sau đó bật mạnh lên, cừ thật, cách kháng phải xa hơn một thước đấy, bỗng chốc nhảy lên, lúc nó bay lên không Khương Sâm nhìn qua thấy chân con thỏ rất dài, dài hơn thỏ bình thường.

“Đại Bạch, mày lại chạy linh tinh rồi.” Nhị oa thấy vậy răn dạy nó một chút, vội cầm khăn lau đi đến lau qua bốn chân. Còn cả đuổi phía sau toàn là tuyết. Thế mà con thỏ không động đậy, thành thật để cho bé lau, chờ lau sạch sẽ rồi, bật đến trước mặt tam oa, tam oa vốn đang nằm trên kháng, thấy nó đến gần, đột nhiên bổ nhào qua. Con thỏ lại chạy trốn, một người một thỏ chơi đùa.

“Anh nhớ nhà các em còn nuôi vài con thỏ mà, sao chỉ thấy có một con, không phải bị các em ăn chứ?” Khương Sâm cười nói.

“Mới không phải nha, ba con kia là thỏ cái, hiện đang mang thỏ con, anh em nói phải vài ngày nữa mới sinh thỏ con nha.” Nhị oa đưa tay sờ cái đầu bị tam oa đè bên dưới.

“Đại Bạch ăn nè.” Tam oa tùy tay lấy một nửa miếng bánh đậu xanh mà mình vừa ăn, nhét vào miệng Đại Bạch.

“Tam oa đừng cho Đại Bạch ăn linh tinh.” Nhị oa có chút bất đắc dĩ. Chuyện này không cấm nổi, bé cũng lười quản.

“Đại Bạch thích ăn mà.” Tam oa nghiêm cẩn nói.

Nhị oa thấy vậy, gì cũng đừng nói, thỏ vốn là động vật ăn tạp, một loài tham ăn.

Khương Sâm nhìn hai anh em, không nhịn được nở nụ cười, hai đứa bé này thật đúng là anh em tốt.

“Cười cái gì thế?” Ngọc Khê bưng chén lớn vào nhà, hỏi một câu.

“Không có gì, thỏ nhà các em nuôi tốt thật, chờ sau này có thỏ con thì cho anh một con đi.”

“Làm gì? Muốn giết thịt ăn á.”

“Xem em nói kìa, nuôi làm thú cưng, thỏ rất ngoan, vừa thành thật vừa không nghịch. Còn dễ nuôi.” Kỳ thực lời nói vừa rồi chỉ là thuận miệng, nói ra miệng xong mới nhớ ra mình thường xuyên chạy bên ngoài, làm sao có thời giờ chăm thỏ, có điều trong lòng thì đã hơi động tâm, đột nhiên thấy chăm một bé thỏ béo cũng rất thú vị.

“Cho anh một con thì không sao, nhưng thỏ tuyết là động vật quốc gia bảo vệ cấp hai, anh còn phải làm mấy cái giấy chứng minh huyết thống gì ấy? Chứng minh xong mới được nuôi thỏ. Chuyện này em cũng không rõ lắm. Nhà chúng em có bốn con thỏ đều có chứng minh thân phận. Nghe nói làm mấy thứ ấy phức tạp lắm.”

“Không sao, anh có cách.” Khương Sâm cười cười, thật đúng là, đã nói đến nước này thì chuyện con thỏ không chạy được rồi.  Ngẫm lại xem lúc hắn rời nhà nhờ ai chăm hộ thỏ được đây.

Ngọc Khê xoay người ra ngoài bưng thức ăn đi, người này chắc cũng có năng lực, chút chuyện ấy hẳn có thể làm được. Lúc trước cậu nuôi bốn con thỏ này, Trịnh thú y và Vương hội trưởng đều giúp đỡ không ít việc, giấy chứng minh, chứng cứ nuôi dưỡng có thể sinh sôi nảy nở, vvv, dù sao cũng cực kỳ phiền phức, lúc đó Ngọc Khê thấy vậy nên hơi không muốn nuôi, tam oa thích mấy con thỏ còn chưa tính. Cũng may mấy con thỏ khá nghe lời, ngày thường chỉ chạy nhảy trong sân, từ lần chạy ra sân dẫn đến tam oa theo đi ra ngoài, lúc về Ngọc Khê đã dạy dỗ lại mấy con thỏ một chút, không biết chúng nó có phải nghe hiểu hay không, dù sao từ đó về sau rốt cuộc không dám chạy ra ngoài sân nữa.

Ciel: Ghét nhất kiểu phân biệt đối xử với con cái, mà rõ ràng cùng là con ruột.

5 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 35

  1. cái cảnh ghét con nọ thương con kia thường chỉ có trong nhà giàu khi phân chia gia sản,còn trong nhà nghèo thì không khác gì osin,làm đủ mọi việc mà còn không được trả lương,ghen ghét bắt nạt đủ điều,khổ cực luôn ý
    tại sao cùng là con cái trong nhà mà lại thiên vị một cách rõ ràng như vậy hả trời??

    Liked by 1 person

    • Thế mới ghét, trước đọc một truyện tên là dị giới chi nông gia kí sự thì phải, cũng kiểu kiểu thương con út ghét con cả chỉ vì thằng bé giống bố nó thành thật quá

      Số lượt thích

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: