[CSNNCLNK] Chương 40 + 41

Chương 40

Tiễn bước đoàn người Khương Sâm, đám Ngọc Khê cũng định về nhà, mới vừa đi ra vài bước thì Đại Hoàng chạy từ trong rừng ra, đi đến bên người Ngọc Khê rồi huých nhẹ vào đùi cậu.

“Sao thế?” Lục thúc kỳ quái hỏi.

“Không biết nữa, có lẽ Đại Hoàng bảo cháu làm gì đó. Lục thúc và các anh đi về trước đi. Cháu chờ nó rồi cùng về.”

“Ừ, vậy cháu cẩn thận một chút, mau chóng trở về.” Lục thúc dặn dò một tiếng, mang mọi người đi về.

“Đi thôi, mày muốn đi đâu?”

Đại Hoàng há miệng thở dốc, xoay người đi vào cánh rừng, lúc xoay người  còn dùng đuôi khua khua chân Ngọc Khê. Ngọc Khê đi lên theo.

Hổ đông bắc dẫn Ngọc Khê đi đến một nơi cách xa căn nhà nhỏ khoảng một dặm, từ rất xa Ngọc Khê đã ngửi thấy mùi máu tươi. Nhíu mày, đi theo hổ đông bắc vòng qua một khe núi nhỏ liền nhìn thấy cách đó không xa có một con gấu trưởng thành nằm dưới gốc cây đại thụ. Hoặc là nói thi thể của gấu trưởng thành.

Ngọc Khê đi lên phía trước, nhìn ngó, xung quanh tất cả đều là máu, màu đỏ màu trắng làm người ta nhìn mà kinh hãi, thân gấu bị cắn nát, chỉ tính riêng miếng thịt bị cắn rớt đã có bảy tám miếng. Ngọc Khê nhíu mày, để sát vào nhìn, đây không phải do Đại Hoàng cắn, vết răng không lớn như của nó. Lại nhìn dấu vết chung quanh, con gấu này bị bầy sói cắn chết.

Ngao ô – Đại Hoàng kêu một tiếng. Đi lên phía trước, túm một cái chân sau của gấu rồi dùng sức tha đi, chờ con gấu bị ngậm ra, Ngọc Khê mới nhìn thấy phía sau con gấu có một cái động rất lớn trên thân đại thụ. Có hơi khó tin, đây là một gốc cây tùng rụng lá, thân to đến mức hai người mới ôm hết được, cây tùng rụng lá bình thường không thể sinh trưởng to đến như vậy, tuy nhiên Ngọc Khê thấy trên thân cây có rất nhiều linh khí, có thể là nguyên nhân mà cây này lớn đến vậy.

Làm cậu bất ngờ là, chỗ rễ cây có một động lớn, thật sự là một cái động rất lớn, động nằm dưới đất một nửa nằm trên cây, rễ cây bị ép bằng. Thật hiển nhiên nơi này trước kia là cái động ngủ đông của gấu.

Ngọc Khê nghe thấy trong động có chút động tĩnh, cúi đầu nhìn, bên trong có một nhúm tròn đen, Ngọc Khê nhẹ nhàng đưa tay bế nhúm tròn đen ra, hóa ra là một bé gấu vừa sinh ra không bao lâu. Lúc này đang ngủ vù vù.

Nhìn thoáng qua thi thể của gấu lớn, Ngọc Khê thở dài, tiểu gia hỏa này chỉ sợ còn chưa biết mẹ nó đã không còn trên thế gian.

“Mày muốn ta nuôi nó?” Ngọc Khê bất đắc dĩ nhìn thoáng qua hổ đông bắc.”Đây là gấu đấy, nuôi thế nào? Hơn nữa sao mày lại có hứng thú với gấu?” Thấy hổ đông bắc không hề phản ứng, Ngọc Khê cũng không đoán được tâm lý lúc này của Đại Hoàng.

Ngọc Khê dùng túi bọc gấu nhỏ vào, cõng trên người, dùng chiếc xẻng quân dụng vừa thu được đào một cái hố to. Tuy gấu mẹ có thể ăn nhưng Ngọc Khê không có tí ý định nào hết, nếu đã nuôi gấu nhỏ, ăn mẹ nó thì không tốt.

Chôn tất cả bùn đất dính máu gấu xuống, cậu đào cái hố rất sâu, không đến mức để bầy sói quay lại ăn luôn nó.

Ngọc Khê cấp tốc chạy về nhà, thời tiết rất lạnh, gấu nhỏ cõng trên lưng hiển nhiên vừa sinh ra chưa tới vài ngày, lông trên người còn chưa đủ dày, chỉ sợ ở bên ngoài thời gian dài sẽ bị đông cứng. Kết quả lúc Ngọc Khê về nhà thì đám lục thúc cũng vừa vào nhà.

Ngọc Khê về nhà mình trước đặt gấu nhỏ lên kháng, sau đó đi đón nhị oa tam oa. Lúc về liền nhìn thấy gấu nhỏ đang nằm trên kháng, đôi mắt nho nhỏ chớp chớp cực kỳ mơ hồ nhìn hổ đông bắc.

“Anh ơi đây là gấu sao?” Nhị oa cảm thấy ngoài ý muốn nhìn thành viên mới trong nhà.

“Ừ, nhặt được từ trong rừng.”

“Nó nhỏ quá, còn chưa nặng bằng một cái chân lần trước Đại Trụ ca săn được.” Nhị oa đưa tay sờ soạng một chút, gấu nhỏ không biết trốn, chỉ tò mò nhìn bọn cậu. Tam oa nhảy lên kháng nằm xấp song song với gấu nhỏ, nghiêng đầu nhìn gấu nhỏ.

“Nhị oa, em nhớ trông chừng, đừng để tam oa và gấu nhỏ rơi xuống đất.” Ngọc Khê nói xong đi ra ngoài vắt sữa dê.

Sau khi cô dê mẹ nhà bọn cậu sinh dê con, Ngọc Khê vì muốn sức đề kháng của chúng nó càng mạnh, mùa đông không sinh bệnh, liền vận chuyển một ít linh khí trên người chúng nó, hiệu quả khác còn chưa phát hiện ra, nhưng sữa thì nhiều hơn, chẳng những đủ cho hai bé dê con ăn, ba anh em cậu cũng đủ uống.

Hiện động vật trong nhà càng ngày càng nhiều, Ngọc Khê cũng có hơi sầu não, bây giờ còn tốt, nếu chờ khi bọn cậu đi lên thủ đô thì làm sao giờ? Mang theo hay không mang theo? Đều phiền toái cả.

Sữa dê nóng hầm hập, vào nhà liền nhìn thấy tam oa với gấu nhỏ đang ngươi đẩy ta một cái ta đẩy ngươi một cái đùa vui quên trời.

Cầm cái chai đựng sữa mà tam oa đã không cần, Ngọc Khê dùng nước sôi nóng, rót lẫn sữa dê vào, Đại Bạch không biết nhảy lên kháng khi nào, trong tay ôm củ cà rốt vừa cắn vừa ngó nhìn gấu nhỏ. Gấu nhỏ ngồi trên kháng ngã trái ngã phải, hình như có hơi sợ Đại Bạch, sau đó ép sát vào tường. Tiểu gia hỏa này quá nhỏ, còn chưa to bằng Đại Bạch.

Ngọc Khê đưa tay xách gấu nhỏ lên, nhét chai sữa vào miệng nó. Ban đầu tiểu gia hỏa còn hơi hơi kháng cự, nhưng có lẽ sữa trong chai chảy ra, ngửi được hương sữa. Dùng sức bú. Tiểu gia hỏa vừa uống vừa nằm xuống, hai tay Ngọc Khê nâng thử thấy không nặng lắm, đang uống còn không thành thật, hai chân sau nho nhỏ đạp đạp. Giống như một đứa trẻ.

Cuối cùng Ngọc Khê mới yên tâm chút, cậu chỉ sợ vật nhỏ này không uống sữa khác, nuôi không lớn.

“Anh ơi em cũng muốn uống.” Tam oa tha thiết mong chờ nhìn gấu nhỏ.

“Nhị oa, trong nồi còn kha khá, em với tam oa mỗi đứa uống một chén. Uống chén nhỏ thôi đừng uống nhiều, hôm nay chúng ta có ba bữa cơm. Buổi sáng các em ở nhà tam thúc ăn lúc mấy giờ?” Ngọc Khê quay đầu nhìn cái đồng hồ đặt trên nóc tủ để bàn, hỏi.

“Chưa đến tám giờ là ăn. Tam thúc nói chắc hôm nay các anh sẽ về, thúc ấy nói chờ ăn cơm xong vào cánh rừng để đón các anh.” Nhị oa vừa nói chuyện rồi đi ra gian ngoài lấy sữa dê.

“Chân tam thúc đỡ chưa?” Ngọc Khê suýt quên hỏi chuyện này.

“Xuống đất đi bình thường rồi ạ. Nói thế nào cũng đòi đến chân núi đón các anh, tam thẩm khuyên cả buổi mà không nghe. Vừa vặn anh rể đến, thúc ấy mới chịu nghỉ ngơi.” Nhị oa bưng hai chén nhỏ vào nhà.

“Anh hỏi này, sao anh rể vào núi đúng lúc vậy?” Trước đó Ngọc Khê còn đang buồn bực làm sao mà anh rể lại biết để đi đón họ.

“Sáng nay khi anh rể tới rất tức giận.” Nhị oa lên kháng, “Ngày đó khi các anh vào núi không phải có trận tuyết lớn sao. Anh rể trở về xem xét lại nhà mình, sáng nay đến, mặt rất đen, tam thúc hỏi một hồi lâu anh ấy mới nói, mấy ngày nay đại tỷ không ở nhà, hạ phòng nhà cô chị cả bị sụp, chị cả anh rể bảo anh rể đi sửa, trong nhà anh rể lại không có người, đã nói không đi. Kết quả thành ra đánh nhau.” Nhị oa vừa nói vừa uống sữa dê, mặt tươi cười, thấy thế nào cũng giống vui sướng khi người gặp họa.

“Em đang nghĩ cái gì thế? Cười đến vậy, anh rể đánh nhau với người trong nhà sao lại là chuyện tốt được.” Ngọc Khê trừng mắt nhìn bé rồi nói.

“Không phải, anh không biết lần này họ làm anh rể tức giận thật rồi. Nói rằng không về nữa.”

“Sao có thể chứ.” Loại chuyện thế này trước kia cũng không phải không có, lần này không thể gây ầm ĩ lớn. Đang nghĩ tới, chợt nghe chó sủa bên ngoài, trước đó Ngọc Khê không đóng cổng lớn, nhìn qua cửa sổ, việc này to chuyện rồi, Đại Trụ ca mang chăn đi vào viện.

Gấu nhỏ trong lòng Ngọc Khê đã uống hết chai sữa, cậu đưa tay đặt cái chai sữa lên tủ, bỏ gấu nhỏ lên lưng Đại Hoàng, “Đây là do mày nhặt về, mày chăm sóc đi.” Nói xong xoay người đi ra ngoài.

Nhị oa uống hết sữa, nhìn Đại Hoàng vẫn không nhúc nhích và gấu nhỏ nằm xấp trên lưng nó, “Đại Hoàng, sáng sớm hôm nay không thấy bóng dáng mày đâu, sẽ không phải vì đi nhặt nó đấy chứ. Hắc hắc, mày cũng lớn rồi, phải đi tìm một cô hổ, sinh con trai nuôi con gái nha.” Không biết tam oa có nghe hiểu lời nói của anh trai không, một bên cười khanh khách, bên miệng còn toàn là sữa.

“Anh sang nhà em ở hai ngày.” Đại Trụ vừa vào phòng đã nói.

“Cứ ở đi, không phải em đã nói rồi sao, trong nhà có đệm chăn rồi mà.”

“Hắc hắc, ngủ không thoải mái bằng của mình. Sao mập mạp còn ngủ ở đây.” Đại Trụ thấy đệm chăn còn đang xếp chỉnh tề đặt tại đầu giường ở tây phòng liền hỏi.

(Mập mạp ý chỉ Nhị Bàn)

“Không phải, anh ấy về rồi, nhưng đệm chăn không mang đi, nói như vậy cho tiện. Em nấu cơm, giữa trưa anh ăn cùng bọn em đi.”

“Không được rồi, anh còn phải về, nhị oa chắc đã nói với em, anh rể đến. Trở mặt với người trong nhà rồi. Hai mẹ con đại tỷ cũng thu dọn ra ngoài rồi, nói là ở cạnh vừa may giúp em làm cửa sổ.”

“Rốt cuộc sao lại như thế? Sao làm lớn chuyện vậy.” Trước kia cho dù anh rể đến ở cũng không vượt quá ba ngày. Người nơi đây đều có tật xấu là lưu luyến gia đình, nếu rời nhà lâu quá cứ thấy không thoải mái.

“Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là chị cả của anh rể nhờ anh rể sửa lại hạ phòng, anh rể không đi, hạ phòng nhà mấy cô đó còn chưa lớn bằng nhà em đâu, nếu muốn sửa thì một mình anh rể của anh ấy cũng đủ, rõ ràng là bắt nạt người thành thật, còn bắt anh rể cung gấp vật liệu gỗ, có chuyện như vậy sao?” Đại Trụ cũng tức giận, nhưng ngẫm lại thì cười, “Cũng có thể là do em nói muốn dẫn anh rể vào thành phố làm việc, thế nên anh rể cũng mạnh mẽ lên, nói rõ hết chuyện mấy năm nay bị coi thường với bọn họ. Coi như là xả ra một chút.” Đại Trụ nghe đại tỷ trộm nói với mẹ, mới biết cuối cùng lần này anh rể tức giận thật.

(Đoạn này hơi khó hiểu một chút, mình giải thích lại nhé: Lan Cảnh Sơn có hai người chị gái, nhà cô chị cả bị sụp nên bắt Cảnh Sơn đến sửa, tuy nhiên căn phòng đó nhỏ, một mình chồng cô ta sửa cũng được, đã vậy lại còn bắt Cảnh Sơn cung cấp gỗ sửa nhà.)

Đại Trụ trải đệm một lúc rồi lại đi, Ngọc Khê làm cơm trưa đơn giản, kết quả chưa kịp ăn, gấu nhỏ bên kia bắt đầu làm ầm ĩ, có thể do không thích ứng được sữa dê, bị khó tiêu hóa nên bắt đầu tiêu chảy, không biết tiểu bất điểm có thể ăn được hay không, không cách nào Ngọc Khê đành cẩn thận truyền chút chân nguyên lực cho nó, gấu nhỏ quá bé để có thể thừa nhận quá nhiều, nhưng Ngọc Khê vẫn cảm giác được tính dung hợp của gấu nhỏ với chân nguyên lực của cậu rất mạnh. Gần như mỗi một phần chân nguyên lực đều bị nó hấp thu.

Hết tiêu chảy thì gấu nhỏ cũng đã ngủ. Ngọc Khê tìm một chiếc đệm nhỏ của tam oa trải lên kháng rồi đặt gấu nhỏ lên.”Mày xem mày cứ hay gây phiền toái cho ta, vật nhỏ này còn khó nuôi hơn cả em bé. Tương lai còn dài, làm sao bây giờ. Cuối cùng ta cũng không thể mang nó theo vào trong thành phố.” Ngọc Khê nhắc nhở Đại Hoàng. Đại Hoàng ngáp một cái, nằm sấp xuống rồi cũng ngủ luôn.

Sau hai ngày Ngọc Khê cho gấu nhỏ ăn chút nước cơm, đồng thời thêm một ít sữa dê, có lẽ chân nguyên lực trong cơ thể nó có tác dụng, tiểu gia hỏa rốt cuộc không bị tiêu chảy nữa. Rất nhanh có tinh thần, nó vừa tới thế giới này không bao lâu, đúng vào thời kỳ tò mò, ngoại trừ lúc ngủ thì lúc khác không một khắc ngồi yên.

Ngày về nhà thứ ba thì Khương Sâm lại đến, lần này là lái xe tới, tặng không ít đồ cho mấy nhà, nói là vì cảm tạ họ giúp bắt phần tử phạm tội. Nhưng mấy món quà tặng này thì Ngọc Khê biết, các thứ trong nhà bọn cậu có một nửa là do Khương Sâm mua.

Tam thúc lục thúc được tặng hai rương quân dụng và bánh bích quy nén, mấy thứ này khi vào núi có thể dùng, dễ mang theo hơn lương khô của họ. Còn cho mỗi người một bộ đồ dùng dã ngoại, cặp lồng, ấm nước,… Chất lượng vô cùng tốt, mấy thứ này hẳn là do cấp trên phê duyệt.

Nhà Ngọc Khê lại được thêm một thùng trà sữa, một túi xúc xích đỏ, một bao thịt bò khô Nội Mông, một túi điểm tâm mà trẻ con thích ăn. Mấy thứ này nhìn là biết do chính Khương Sâm mua. Ngọc Khê nhận rồi không nói gì, ba ngày không thấy, cảm giác khí chất của Khương Sâm có chút thay đổi.

Trước kia Khương Sâm khiến cho người ta có cảm giác thật sắc bén hoặc là nói khí thế rất mạnh, người bình thường sẽ thấy hắn có vẻ lạnh lùng, hiện giờ lại khiến cho người ta cảm giác nội liễm đi rất nhiều, nhìn qua thì dễ tiếp cận hơn. Hơn nữa có vẻ trẻ tuổi hơn. Ngọc Khê hỏi hắn, ‘Khương ca năm nay anh bao nhiêu? ’ kết quả Khương Sâm nói mình mới 21. Mới bằng này tuổi làm Đại Trụ đang uống nước phun ra ngay tại chỗ, họ luôn cho rằng cho dù Khương Sâm chưa đến 30 tuổi thì cũng phải hai bảy hai tám tuổi. Nghĩ sao tuổi còn trẻ vậy mà bộ dạng có vẻ người lớn. Ai bảo trước kia khí thế của hắn mạnh vậy, làm người ta có cảm giác quá thành thục.

Lần này hắn đến ở nhà Ngọc Khê một đêm, buổi tối ăn cơm, nói chuyện một hồi với Ngọc Khê, có một số việc cần phải giữ bí mật, hắn cũng không thể nói nhiều quá, nhưng vẫn dặn dò Ngọc Khê một chút, không nói được là vì sao, có thể do ngày đó Ngọc Khê làm hắn quá mức rung động, đối mặt với Ngọc Khê đã không là cậu bé thoạt nhìn yếu đuối trước kia nữa, hiện giờ hắn đặt cậu ở vị trí ngang hàng, thậm chí tâm lý có một sự tín nhiệm đặc biệt với cậu.

Lô vũ khí đó vốn được vận chuyển từ phương bắc tới, đám phần tử phạm tội này là thành viên của một tổ chức tội phạm có thế lực khá lớn ở đông bắc, bọn chúng ở đông bắc quá hung hăng ngang ngược, làm rất nhiều chuyện trái pháp luật, cấp trên đã nắm giữ một số chứng cứ, đám vũ khí giao dịch lần này nằm trong một đường dây vận chuyển súng ống, hiện những thành phố ở đông bắc đã bắt đầu chuyển động, rất nhanh sẽ có kết quả.

Lô vũ khí đã bị chở đi, thứ mà Khương Sâm lấy trong cái thùng ra mới là thứ hắn luôn tìm kiếm, tư liệu này rất quan trọng đối với quốc gia, bằng không hắn cũng sẽ không chỉ vì lô vũ khí đó mà trốn trong rừng một tuần. Tên người tây bị Ngọc Khê đả thương là lính đánh thuê do tổ chức tội phạm đó mời đến, nghe nói là từ doanh trại của Siberia huấn luyện ra, thực lực cực kỳ mạnh, đáng tiếc kẻ này ngay cả một quyền của Ngọc Khê cũng không tiếp được. Khương Sâm nhìn tư liệu của kẻ đó, trầm mặc rất lâu. Tuy đây chỉ là sự kiện ngẫu nhiên nhưng đã gây ảnh hưởng đến Khương Sâm cực kỳ lớn. Đối với chuyện Ngọc Khê đả bại tên người tây, Khương Sâm không nhiều lời, thậm chí khi cục mở rộng điều tra vụ án, chỗ này rất mơ hồ, ánh mắt những người khác đều tập trung vào lô vũ khí được vận chuyển trái phép, nguyên vấn đề bọn phần tử phạm tội khai báo đã đủ để hấp dẫn mọi ánh mắt, chuyện của tên người tây không tính là việc lớn gì. Cũng không biết Ngọc Khê làm thế nào mà tên người tây không nói được ra lời.

Ngày thứ hai Khương Sâm rời đi, ngày nghỉ của hắn bị chính hắn kết thúc.

Khương Sâm rời đi cũng không làm gia đình này có gì thay đổi, tuy Ngọc Khê rời nhà vài ngày có tam thẩm qua lại giúp trông nhà, nhưng trong nhà vẫn hơi bừa bộn, mấy chú chó hay đùa nghịch, biến cái sân thành lộn xộn, bởi mấy ngày tuyết rơi nhiều, tuyết tích tụ trong viện không ít.

Mỗi ngày đều bận rộn nhiều việc không có một khắc nhàn rỗi, nháy mắt đã đến tháng ba, nhị oa khai giảng, Ngọc Khê tính toán trồng cây trong viện, nghĩ có nên vào núi lấy ít cây giống không. Cây cối trồng trong viện, có tường viện bao bên ngoài thì cây cối trong phạm vi đó đều là của cá nhân. Giống như ông nội Ngọc Khê trồng một mảnh rừng bạch dương nho nhỏ, bên trong tường việc còn có cây hương chương, đều thuộc về nhà Ngọc Khê, có thể tùy ý chặt cây, đây cũng là lí do vì sao Ngọc Khê muốn về nhà làm cửa gỗ. Chỉ nguyên vật liệu hạng nhất đã có thể bớt rất nhiều tiền.

Sau khi cậu biết giá gỗ trong thành phố rất cao thì có lòng định trồng một số cây cối có giá trị kinh tế cao trong viện nhà mình, hiện tại thì không nhìn ra nhưng mười hai mươi năm sau thì lại là tài phú to lớn.

Trên giấy viết chữ vẽ tranh, Ngọc Khê tính toán nên trồng cây gì, trồng ở nơi nào. Nghĩ nghĩ lấy mấy quyển sách trong ngăn tủ ra, tìm kiếm một chút, nhìn xem có trận pháp nào có lợi cho sự sinh trưởng của thực vật không.

Vừa nhìn thấy một trận pháp cực kỳ thích hợp, không đợi Ngọc Khê cao hứng, bỗng Đại Hoàng gầm lên, suýt chút nữa hất gấu nhỏ đang nằm xấp trên người nó xuống đất, tiểu gia hỏa phản ứng cũng nhanh bắt lấy lông hổ đông bắc, đu trên người nó.

Ngọc Khê đưa tay xách gấu nhỏ xuống dưới, “Sao vậy Đại Hoàng?” Ngọc Khê vừa dứt lời thì thấy tiếng sói tru bên ngoài.

Ngọc Khê đi giày chạy ra ngoài, đẩy cửa đồng thời phóng thần thức ra, sói, rất nhiều sói.

Chương 41

Sắc trời quá mờ tối, không thấy rõ được tình huống bên ngoài, Ngọc Khê bước nhanh ra cửa rồi nhảy lên mái hiên bên trên cổng lớn. Nhìn ra bên ngoài, thế mà có đến bốn mươi năm mươi con sói vây quanh trước cửa nhà bọn cậu, ánh mắt xanh lè trong bóng đêm làm người ta run lên.

Mũi thở nhẹ cũng ngửi được mùi máu tươi truyền đến theo không khí, Ngọc Khê mở thiên nhãn ra nhìn kỹ, đội ngũ dẫn đầu phía trước có bảy tám con sói trên thân có vết thương mới, miệng vết thương vừa thấy là do móng vuốt của thú gây nên. Lòng như có cảm giác nhìn ra xa thì thấy một con sói to đứng tại sườn núi xa xa, dường như nó cao lớn hơn những con sói khác, lông trên thân cũng rất dày, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, cặp mắt lạnh như băng dường như không mang theo cảm xúc gì.

Xoay người đi về sân, Ngọc Khê bước nhanh quay lại nhà, “Sao lại thế hả đại oa.” Đại Trụ vừa mặc quần áo vừa hỏi, “Sao anh lại nghe được tiếng sói kêu nhỉ.”

“Chúng ta bị bầy sói vây quanh.”

“Bầy sói? Làm sao có thể, gần đây chúng ta không nghe nói có sói tới. Hơn nữa làm sao chúng nó có thể vây quanh chúng ta?” Đại Trụ cau mày, khi bọn họ tuần tra núi cũng không phát hiện ra dấu vết của bầy sói, tuy trong khoảng thời gian này vì vừa ăn tết rồi đến tuyết rơi, không đi tuần tra được nhưng sẽ không vô duyên vô cớ có một đám sói đến.

“Ai biết được, có lẽ vì tuyết rơi nhiều mới khiến bầy sói phải di chuyển nơi ở. Về phần vì sao bọn chúng vây quanh chúng ta, anh phải hỏi Đại Hoàng.” Ngọc Khê nhíu mày.

Lúc này Đại Hoàng đang đứng trước cửa gầm gừ, mấy chú chó trong nhà cũng không kêu ra tiếng, tất cả đều hướng về phía cửa đề phòng.

“Nhị oa, em với em trai ngồi trong phòng, không được ra ngoài. Ngoan ngoãn đợi.” Ngọc Khê vào nhà dặn dò nhị oa tam oa một chút, đóng cửa đông phòng từ bên ngoài.

Ngay tại một khắc kia lúc cậu ra khỏi cửa, tiếng kêu của bầy sói đột nhiên biến mất, tiếp lại nghe thấy một tiếng sói kêu cao vút đầy kiêu ngạo, ngay sau đó, bọn cậu nhìn thấy vài bóng đen đột nhiên nhảy qua tường đi vào.

Ngọc Khê biết đám sói đó muốn vào sân. Lúc trước tuyết nhiều quá, sau khi dọn dẹp xong có một ít bị cậu dồn vào dưới chân tường, cậu không ngờ lại gặp tình huống này. Coi như cậu không đủ cảnh giác. Nhờ đống tuyết đó mà bầy sói vào sân càng dễ dàng hơn.

Ngọc Khê không nhúc nhích, Đại Trụ cầm cung tiễn của hắn, bắt đầu bắn vào bầy sói. Đèn lớn trước cửa nhà Ngọc Khê bật lên, chiếu sáng rọi trong viện. Lần này nhảy vào hơn mười con sói, bốn chú chó trong nhà Ngọc Khê không hề sợ hãi, nhảy mạnh lên, đối với bốn chú chó này, Ngọc Khê không nhốt vào, chỉ khi trải qua khảo nghiệm bằng máu, chúng nó mới chân chính trở thành chó săn, hơn nữa bốn chú chó trong nhà đã trưởng thành, cũng nên tôi luyện một chút. Nhưng nếu chúng nó thật sự gặp nguy hiểm, Ngọc Khê cũng sẽ âm thầm trợ giúp.

Cung tiễn của Đại Trụ chính xác mười phần. Tốc độ cũng nhanh, mấy ngày hôm trước bắn bốn mũi tên cùng lúc làm hắn có đột phá, lúc đó hắn bắn bốn mũi tên đều cực kỳ chuẩn xác bắn trúng người, nhưng bởi thủ hạ lưu tình nên để bốn tên kia còn năng lực phản kháng. Đại Trụ đã tỉnh lại, hiện mũi nào mũi nấy bắn ra đều vào chỗ yếu hại, hơn nữa nhiều nhất chỉ bắn hai tên cùng lúc, ném chuyện hoa lệ đi, gia tăng độ mạnh yếu, lúc Ngọc Khê nhìn Đại Trụ ca bắn tên xuyên qua thân thể sói mà còn có thể hất sói ra một đoạn khoảng cách. Trong lòng thầm nghĩ khả năng bắn cung của Đại Trụ ca lại tiến bộ.

Theo sự gia tăng của bầy sói, Đại Hoàng cũng bị vây quanh, nhưng lúc này nó dũng mãnh dị thường, hơn nữa phương thức tấn công biến hóa liên tục, thân thể linh hoạt lực lượng mạnh mẽ, đồng thời đối phó năm sáu con sói hoàn toàn không vấn đề gì, hơn nữa chiêu nào chiêu nấy đều là đòn sát thủ, trong lúc nhất thời tiếng sói rống hổ gầm không dứt.

Phòng tuyến cuối cùng chính là Ngọc Khê, cậu đứng phía trước Đại Trụ, bởi quá nhiều sói, không ít con vòng tới đây, thẳng đến cửa phòng, lúc này thân hình Ngọc Khê rất quỷ dị, khi sói xông lên, cánh tay và thân thể vặn vẹo trong nháy mắt, né qua nanh sói vuốt sắc, trực tiếp bắt đúng chỗ yếu hại của sói, tốc độ của cậu cực nhanh thế cho nên Đại Trụ căn bản không thấy rõ động tác của cậu, cảm giác mỗi khi có con sói nào đụng vào cậu thì nó không còn phản ứng gì, không mất quá nhiều thời gian, xung quanh Ngọc Khê chỉ còn lại bảy tám thi thể sói. Quỷ dị đến mức ngay cả máu cũng chưa kịp chảy.

Bang bang – trong thôn truyền đến tiếng súng nổ, Ngọc Khê nghe ra hẳn là bên nhà lục thúc.

Ngao — một tiếng sói tru cao vút vang lên, con sói luôn đứng đầu tường chỉ huy, đột nhiên kích động đi vào sân. Mười bảy mười tám con sói còn lại trong viện đột nhiên ngừng lại, tất cả đều đồng loạt lui về phía sau, bốn chú chó đã không đứng nổi, miệng vết thương lớn nhỏ trên người bắt đầu chảy máu. Trên thân Đại Hoàng cũng dính máu.

Ngọc Khê đi vào trong viện, lúc này mùi máu tươi nồng đậm dị thường, bên Đại Hoàng có khá nhiều thi thể sói, gần như đều là một kích trí mạng, thực lực của con hổ đông bắc này đã vượt qua đồng loại. Bốn chú chó cũng không tồi, chẳng qua lực sát thương của chúng nó kém hơn chút, cố gắng lắm cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi.

Ngọc Khê nhìn con sói đầu đàn, thoạt nhìn nó thật sự rất lớn, ngọn đèn chiếu rọi xuống lớp lông màu xanh đen bị gió thổi lay động, trong ánh mắt mang theo lửa giận, rốt cuộc cũng chẳng bình tĩnh như vẻ ngoài.

Ngọc Khê híp mắt đứng đó không nhúc nhích.

Con sói rốt cuộc phát động, toàn bộ thân thể đứng thẳng lên, tốc độ nhanh hơn nhiều sói bình thường. Khi tới gần Ngọc Khê thân thể nó đột nhiên hơi vặn vẹo. Răng nanhh sắc nhọn nhắm thẳng cổ Ngọc Khê.

Ngọc Khê nở nụ cười, con sói này đúng là thông minh, thế mà biết cả chiến thuật. Bả vai nghiêng sang bên cạnh tránh khỏi nanh sói, thậm chí cậu có thể ngửi thấy mùi tanh từ miệng con sói này truyền đến. Tay lật lại xoay một chưởng đánh vào ngực sói. Có lẽ vì thưởng thức động tác của con sói này nên khí lực Ngọc Khê không lớn, chỉ đánh bay con sói này ra ngoài thôi.

Con sói cầm đầu rơi xuống đất, phun một búng máu bọt, một chưởng này của Ngọc Khê vẫn gây cho nó một ít thương hại. Một kích không trúng, ánh mắt của con sói ảm đạm xuống, miệng phát ra một tiếng gào thét, tất cả sói nhanh chóng nhảy qua tường rút lui, con sói thủ lĩnh chạy cuối cùng, đứng trên đầu tường quay lại nhìn Ngọc Khê một lần.

Ngọc Khê lắc đầu, sinh vật trong rừng cũng có trí tuệ.

Nhìn cái sân đầy thi thể sói, Ngọc Khê có hơi đau đầu, nâng chân lên đá đá Đại Hoàng, “Đều là tại mày gây phiền phức. Có phải mày đả thương mấy con sói đó không, không phải mày là hổ đông bắc sao, sao lại có lòng nhân từ mà thả mấy con sói bị thương đi, chúng nó mà không đến trả thù mới lạ?”

Hổ đông bắc hổ cúi đầu liếm liếm vết thương trên đùi mình, nói gì cũng không động đậy, nhưng cứ luôn cúi đầu, Ngọc Khê thấy có lẽ nó cũng hơi áy náy.

Từ khi hổ đông bắc được cậu cứu liền bám rễ tại mảnh rừng này, trước đây Ngọc Khê có nghe lục thúc nói qua, mãnh thú trong rừng rậm đều có phạm vi thế lực của mình, chúng nó sẽ không dễ vi phạm. Đây cũng là vì sao trước kia Ngọc Khê thu thập một ít phân dã thú rải xung quanh nhà, để phòng dã thú đến.

Sau khi hổ đông bắc đến thì Ngọc Khê không làm việc này nữa, bởi nhà bọn cậu nằm trong vòng bảo vệ của hổ đông bắc, cũng lâu rồi cậu không thấy sói ở xung quanh nhà.

Hiển nhiên nơi lúc trước Ngọc Khê phát hiện ra gấu nhỏ cũng thuộc phạm vi bảo hộ của hổ đông bắc, cũng không biết vì sao hổ đông bắc lại bao dung mẹ con gấu nhỏ, đàn sói này là hộ ngoại lai, không cần hoài nghi, bầy sói chung quanh thôn rất nhiều, nếu quả có bầy sói mới xâm nhập nhất định sẽ có người phát hiện, sẽ phát thông cáo.

Bầy sói xâm nhập vào khu vực của hổ đông bắc, còn vây công mẹ con gấu rồi giết chết, hổ đông bắc tuyệt đối sẽ không mặc kệ, nhưng ngoài ý muốn là hổ đông bắc không hạ sát, Ngọc Khê không thể không hoài nghi, Đại Hoàng ở nhà bọn cậu có phải dã tính đã bị mài mòn rồi không.

Những con sói bị thương quay về bầy sói, vì thế bầy sói sẽ đến trả thù. Đối với dã thú mà nói, tìm kiếm mục tiêu không phải dựa vào ánh mắt, mà là khứu giác, chúng nó có thể tìm tới nơi này tuyệt không kỳ quái.

Oành — oành — oành — cổng lớn truyền tới tiếng đập cửa rất lớn.

Đại Trụ vội chạy qua mở cửa.

“Sao lại thế này? Bầy sói đến?” Lục thúc và tam thúc cùng vào, lục thúc vừa dứt lời đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi, đi vào trong viện thì thấy, hít một ngụm khí lạnh.

“Cừ thật, nơi này có bao nhiêu sói, sao chúng lại vào sân?” Họ không ngờ bên ngoài sân không có gì, trong viện lại một mảnh hỗn độn.

“Là một bầy sói lớn ít nhất 50 con.” Ngọc Khê truyền ít chân nguyên lực vào trong cơ thể mấy chú chó, máu trên người chúng nó đã ngừng chảy, dưỡng thương tốt là được, bốn chú chó trải qua trận chiến đấu này, về sau đã được coi là chó săn, có thể mang vào núi.

“Làm sao lại có nhiều sói đến vậy?” Lục thúc kỳ quái hỏi, ngồi xổm xuống nhìn thi thể sói trên đất.”Đây là sói đến từ phương bắc, lông chúng có thể biến đổi, hơn nữa các cháu xem, đa số loài sói này có lông trắng, nếu không thì là màu nâu, lông nhạt, vừa thấy là do sống trong tuyết trường kỳ. Sói chỗ chúng ta có màu lông đậm hơn một chút.”

“Vâng, quả là thế, đại đa số bầy sói là màu trắng hoặc màu nâu, chỉ có con sói đầu đàn có màu lông đậm.” Ngọc Khê nhớ lại một chút, quả nhiên là như vậy.

“Ha ha, vậy con sói đầu đàn chắc chắn rất lợi hại, động vật đều có thể thích ứng hoàn cảnh, sống trong một hoàn cảnh quá lâu, thân thể sẽ căn cứ theo hoàn cảnh mà tiến hành biến hóa, con sói đầu đàn có màu lông khác sói bình thường cũng là bởi thực lực của nó mạnh mẽ, căn bản không cần thiết biến hóa. Chỉ sợ con sói đó từ nhỏ đã lợi hại.” Lục thúc giải thích.

“Lợi hại gì chứ, còn không phải vẫn bị một chưởng của đại oa đánh chạy sao.” Đại Trụ bởi liên tục bắn chết mấy con sói, tâm tình rất phấn khởi.

“Đó là đại oa, cũng không phải con. Con đắc ý cái gì.” Tâm tam thúc luôn treo cao cuối cùng cũng buông xuống, nhưng càng thêm hổn hển, mắng Đại Trụ một tiếng. Đại Trụ không dám lên tiếng trả lời, vội vàng giúp Ngọc Khê thu thập thi thể sói.

Lần này tổng cộng có 23 thi thể sói, gần như là một nửa bầy sói.

“Đại oa, bằng đó sói cháu định xử lý thế nào?” Tam thúc hỏi qua.

“A, cháu cũng không biết.” Ngọc Khê nhìn thi thể sói, cũng không biết nên làm gì bây giờ.

“Thúc thấy lông chúng cũng không tồi, chờ thúc thuộc da xong thì cháu bán hay giữ lại đều được. Về phần thịt sói, cháu nên phân cho người trong thôn một ít, thế nào?” Lục thúc nói cách giải quyết.

(Thuộc da: Thuộc da một quá trình chế biến da và da lông bằng hoá chất để nâng cao chất lượng của da sống và da lông)

Ngọc Khê gật đầu, “Thịt sói cứ phân hết đi ạ, chúng cháu không ăn, ăn nóng lắm.” Ngọc Khê không hề có ý tưởng gì với thịt sói. Trước đó Nhị Bàn ca đã làm thử một miếng thịt sói để ăn, ăn xong nhị oa chảy máu mũi ròng ròng, không ăn được nữa.

“Ừ, cứ như vậy đi.” Tam thúc gật đầu, chuyện bầy sói đêm nay sang ngày mai chắc chắn lại truyền ra, ngay cả chuyện bầy sói vây công nhà Ngọc Khê cũng khó tránh khỏi có người biết, không cẩn thận lại truyền ra mấy lời nói không hay. Phân cho mỗi nhà ít thịt coi như phí bịt miệng.

Mọi người vội vã bận bịu một buổi tối mới thu thập xong đám sói, được mười bảy tấm da hoàn chỉnh, đều do Ngọc Khê và Đại Trụ đánh, bảy con Ngọc Khê đánh còn không có vết thương gì, những con bị hổ đông bắc đánh đều có tổn thương, chỉ có thể xem như miếng da rách.

Một buổi sáng hai người Ngọc Khê và Đại Trụ kéo cái xe trượt tuyết cũ trong nhà ra, đi đến xưởng sản xuất cũ của quân đội trước kia, nhờ tam gia ra mặt phân phát thịt của hơn hai mươi con sói cho thôn dân dựa theo đầu người.

Tuy làm vậy không thể che miệng mọi người, nhưng sẽ không có ai nói ở bên ngoài, không thể nói thẳng là bầy sói do nhà Ngọc Khê đưa tới.

Ngọc Khê cũng sợ bầy sói ở lì lại cạnh cánh rừng không chịu đi, mỗi ngày đều phải đi lòng vòng xung quanh, nhưng không phát hiện bóng dáng bọn chúng. Đám lục thúc cũng vào núi dò xét, lần theo dấu vết thì xem ra bầy sói này đã trở lại phương bắc. Có thế này mới nhẹ nhàng thở ra.

Nhị oa khai giảng, anh rể nhà tam thúc bắt đầu giúp Ngọc Khê kiếm gỗ, gần như từng nhà ở đây đều lưu trữ gỗ cũ, đều dùng phòng cất trữ, tuy Lan Cảnh Sơn là người thành thật nhưng cũng có vài phần năng lực, không thu gom ở chung quanh thôn mà đi đến phía nam, phía nam có nhiều lâm trường, các nhà trữ gỗ cũng nhiều, giá lại rẻ, hắn đi mỗi ngày một nơi, thu thập được rất nhiều gỗ, cũng bớt cho Ngọc Khê rất nhiều tiền.

Gỗ đã đủ, tam thúc lại tìm giúp ba người thợ mộc già, cửa sổ hay xà nhà đều thuê thợ mộc làm trước, đợi vào thành phố sẽ tiết kiệm rất nhiều công sức. Ngọc Khê còn sợ họ làm không đúng kích cỡ, kết quả khi đưa kích cỡ trên bản vẽ, mấy người thợ mộc thương lượng, chỉnh sửa rõ ràng. Không thể không nói gừng càng già càng cay.

Buổi sáng Ngọc Khê lên núi luyện công, nhờ có chuyện trong rừng và chuyện chiến đấu với sói sau này, Ngọc Khê đã lý giải sâu sắc hơn về thiên nhất đồ phổ. Mấy ngày nay cậu đều ở trên núi tiếp thu dần dần.

Đột nhiên có cảm giác như bị kẻ nào nhìn lén, Ngọc Khê mở to mắt nhìn lại nơi có ánh mắt kia, chống lại một đôi mắt không hề gợn sóng, Ngọc Khê híp mắt, nhìn thân ảnh có vẻ gầy yếu đi rất nhiều đang đứng ở nơi đó, tuy biến hóa quá lớn nhưng cậu nhìn qua là nhận ra đó là con sói đầu đàn, lúc này con sói đó không hề giống con sói có bộ dạng rất lớn tối hôm đó, trên người gầy yếu không nói, chân trái đằng trước vặn vẹo mất tự nhiên, có vẻ đã bị gãy, mắt phải có ba vết trảo sâu. Ngọc Khê thấy nếu để nặng thêm, mắt của nó sẽ bị mù.

Advertisements

One thought on “[CSNNCLNK] Chương 40 + 41

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: