[CSNNCLNK] Chương 44 + 45

Chương 44

“Sao thế, có chuyện gì vậy?” Không đợi Ngọc Khê nói gì, Nhị Bàn vội hô to rồi chạy từ bên ngoài vào, trong tay còn đang cầm con mồi.

“Nhị Bàn ca, vị tiên sinh này tới tìm anh.” Mặt Ngọc Khê hơi cứng ngắc nói với Nhị Bàn, xoay người mặc áo bông cho tam oa và Ngưu Ngưu, đội mũ lên,”Hai em đi chơi đi.” Ngọc Khê đi giày nhỏ cho hai bé, tùy tay đặt hai đứa bé lên lưng Đại Hoàng. “Mày nhớ trông đừng để hai đứa nó ra khỏi viện.” Nói xong cũng không quản Đại Hoàng nghe có hiểu không, vỗ vỗ đầu Đại Hoàng. Trên thực tế cho dù đứa nhỏ có đi ra ngoài, Đại Hoàng cũng sẽ trông chừng, không sợ hai đứa bị lạc.

Đại Đoàng đằng trước vừa đi, Ngọc Khê liền nhìn thấy một đống tiểu bất điểm ngồi trên đất, một đám lớn bằng nắm tay, lông trắng mềm mượt, có đôi chân sau to lớn hơn.

“Đại Bạch.” Ngọc Khê cau mày gọi một tiếng, chưa đến một lúc Đại Bạch nhảy bần bật từ bên ngoài vào, lần lượt vỗ vỗ từng nhúm lông trắng, rồi lại nhảy bịch bịch ra, tiếp sau đó một đám lông tròn cũng nhảy theo ra, lúc trước nhìn thì không có cảm giác gì, đến lúc này, mọi người mới thấy hóa ra có tận mười ba bé thỏ nhỏ. Sinh ra chưa đến một tháng, lông còn chưa đủ dài. Những bé thỏ nhỏ sinh vào tháng ba, hiện giờ cũng được gần một tháng, giống hệt cha chúng nó, thích chui vào dưới bụng Đại Hoàng, Ngọc Khê đã không còn hi vọng gì với những con thỏ này nữa, thế giới quan của chúng nó đã hoàn toàn vặn vẹo rồi.

Ba cô thỏ cái trên thực tế sinh được mười bốn bé thỏ tuyết, trong đó một bé đã được đồng nghiệp của Khương Sâm mang đi mấy ngày hôm trước, Ngọc Khê luôn nhớ kỹ chuyện Khương Sâm muốn nuôi thỏ tuyết, sau khi thỏ tuyết ra đời cậu chọn ra một bé có tình huống khỏe mạnh nhất, vận chuyển vào không ít chân nguyên lực, như vậy cũng cam đoan thỏ tuyết sinh trưởng khỏe mạnh, gọi điện thoại cho Khương Sâm, hắn không ở đó, Ngọc Khê nhắn lại, sau có một người trẻ tuổi khoảng hơn hai mươi tuổi đến đưa thỏ tuyết đi. Cậu vẫn còn nhớ khi người trẻ tuổi đó đến, lúc Ngọc Khê đưa bé thỏ tuyết cho hắn, biểu cảm của hắn giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.

Mấy ngày nay Nhị Bàn xem Thuyết Đường toàn truyện, nhìn đến mười ba bé thỏ nhỏ nhà bọn cậu, trực tiếp đặt tên là thập tam thái bảo. Nhìn trong nhà càng ngày càng nhiều động vật, Ngọc Khê đã hơi đau đầu, nghĩ qua vài ngày lên huyện tìm Trịnh thú y hỏi một chút, tìm cách hạn chế sinh đẻ cho thỏ trong nhà. Sinh nữa có mà nhà bọn cậu hết cả chỗ.

(Thập tam thái bảo: 13 viên kiêu tướng thân tín của Tấn vương Lý Khắc Dụng.)

Nhìn tam oa đi ra ngoài, Đao Sẹo không lên tiếng ngậm lấy Tông Tông đang ngốc nghếch ngó nghiêng xung quanh, theo cửa đi ra ngoài.

“Thật ngại quá, động vật nuôi trong nhà hơi nhiều.” Ngọc Khê có hơi ngượng ngùng nói với người đàn ông vừa thét chói tai kia, người này mãi cho đến lúc Đao Sẹo rời đi vẫn không dám nhúc nhích.

“A ~~ a không có việc gì.” Người đàn ông xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, cảm thấy mình bị dọa sắp tè ra quần rồi. Lúc đi vào trong phòng hai chân cứ run lẩy bẩy, Nhị Bàn thấy nếu không đỡ lên tường, chắc hắn đã ngã rồi.

“Xin hỏi, ngài tìm tôi sao?” Nhị Bàn không rõ tình huống.

“A, khụ khụ -” hiển nhiên người đàn ông còn hơi kinh hoảng, “Là như thế này, ngài là Lâm Minh Thanh tiên sinh phải không?” Tuy giọng nói còn run run nhưng cuối cùng cũng tìm về bản thân.

“Đúng vậy.” Nhị Bàn hơi sửng sốt, đã lâu rồi không nghe thấy người khác gọi đại danh của mình, thật đúng là không quen.

“Tôi là người của hiệp hội cổ võ khu vực đông bắc, đây là danh thiếp của tôi.” Người đàn ông lấy trong lòng ra một tấm thẻ mỏng.

“Hiệp hội cổ võ?” Nhị Bàn hiển nhiên lần đầu tiên nghe thấy cái tên đấy, lấy danh thiếp nhìn thoáng qua, “Phòng trợ lý của hiệp hội cổ võ khu vực đông bắc, Tiền Huy.” Nhị Bàn nhìn thế khóe miệng rút rút, người của hiệp hội cổ võ không phải nên biết chút võ sao? Còn người này thì sao, tiếng kêu vừa rồi chắc chắn do hắn phát ra, tuyệt đối do bị Đại Hoàng làm sợ tới mức ấy. Hiệp hội như vậy không phải là giả chứ. Nhị Bàn cũng không biết Ngọc Khê bên cạnh cũng đang nghĩ như vậy.

“Ách, hiệp hội cổ võ tìm tôi làm gì?”

“Là thế này, ngài còn nhớ vào thời điểm mừng năm mới, ngài có tỷ thí với một vị trung niên tại công viên trung tâm của Cáp thị? Người đó là phó hội trưởng của hiệp hội cổ võ khu vực đông bắc chúng tôi, Uông Băng Tuyền. Hiệp hội cổ võ chúng tôi vào tháng sáu có một đại hội giao lưu, Uông hội trưởng mời ngài đến tham gia. Đây là thiếp mời.” Nói xong lấy ra một chiếc thiệp mời rất sang trọng.

Nhị Bàn ngẩn người, chuyện này hắn đã quên mất, nhìn Ngọc Khê có hơi mê mang, nói với cậu, “Tết anh giúp Minh Chí ca đi tặng đồ, buổi sáng thấy một người trung niên đang luyện quyền ở công viên trung tâm, ngứa tay nên ở bên tập luyện, phó hội trưởng ấy liền mời tỷ thí với anh một chút, thế nên mới có chuyện như vậy, anh mới chỉ nói cho bác ấy nhà ở đâu, không ngờ bác ấy tìm đến thật.”

“Tuy nhiên hiệp hội cổ võ này làm về cái gì?”

“Hiệp hội cổ võ của chúng tôi truyền thụ và phát triển cổ võ, đồng thời giúp phần đông những người yêu thích cổ võ tiến hành giao lưu học tập.” Tiền Huy giải thích qua về hiệp hội cổ võ.

Nhị Bàn gật đầu, chỉ vào thiệp mời trên tay, “Vậy chỉ có mình tôi mới được đến thôi sao, có thể dẫn người theo không?”

“Mỗi tấm thiệp mời đều có thể mang theo hai người, đại hội lần này trên thực tế là vì tháng tám tại thủ đô tổ chức đại hội giao lưu cổ võ thế giới. Đến lúc đó sẽ có Nhật Bản Hàn Quốc và một vài quốc gia Đông Nam Á tham gia, tiến hành giao lưu võ thuật, hiệp hội cũng vì chọn lựa người tham dự giao lưu vào tháng tám mới tổ chức tụ hội.” Tiền Huy giới thiệu sơ qua về chuyện của hiệp hội cổ võ, nói thật hắn đến nơi hẻo lánh này mời người cũng là chuyện cực kỳ bất đắc dĩ, thực lực của hiệp hội cổ võ khu vực đông bắc trên cả nước mà nói thì xếp hạng gần cuối, còn xa mới bằng phía nam, ai bảo cổ võ ở phía nam thịnh hành hơn.

Đại hội giao lưu cổ võ thường cử hành trong nửa tháng, mấy ngày đầu mọi người sẽ tiến hành giao lưu, một tuần cuối cùng là thi đấu trên võ đài, thi đấu võ đài này thường đều là người trẻ tuổi tiến hành tỷ thí, thuộc vào loại thi đấu tự do, người trẻ tuổi khu vực đông bắc có thể tham gia rất nhiều, nhưng đều chỉ mới biết chút ít rồi đánh bừa, cổ võ giả quá ít. Thật sự không lấy đâu ra nhân tài. Bằng không Uông Băng Tuyền cũng không cố ý cho người đến mời Lâm Minh Thanh.

“Ồ, thế à. Đến lúc đó tôi sẽ đi xem.” Từ lần trước Nhị Bàn chiến đấu với tên người tây, chỉ một hiệp đã bị đả bại, hai tháng nay vẫn luôn gia tăng tu luyện, trước kia hắn đặc biệt chú trọng chiêu thức đao pháp, hiện giờ coi trọng nội kình hơn, tiến bộ rất lớn, hắn cũng định vào thành phố xem trình độ của mình đến đâu, tháng sáu đã trồng cấy xong xuôi, hẳn không còn chuyện lớn gì nữa.

Được câu trả lời thuyết phục Tiền Huy rất cao hứng, “Vậy thật tốt quá, ngài yên tâm, tất cả chi phí ngài đến Cáp thị sẽ do hiệp hội chi trả.” Tiền Huy cực kỳ khách khí, quả thực còn có hơi cung kính. Không nói người nọ là do phó hội trưởng trực tiếp đề cử, chỉ nhìn trong nhà họ còn nuôi cả hổ đã thấy rất lợi hại rồi, Tiền Huy còn chưa biết con lúc nãy trong phòng không phải chó mà là sói.

“Đại oa, đến lúc đó em đi cùng anh nhé.” Hai người tiễn Tiền Huy đi, Nhị Bàn cực kỳ hưng phấn nói.

“Đến lúc đó rồi nói sau, nếu không có việc gì thì em sẽ đi.” Ngọc Khê cũng cảm thấy rất hứng thú, nhớ đến lần đầu tiên Khương Sâm biết cậu có công phu đã nói qua cậu là cổ võ giả, khi đó cậu còn tưởng rằng cổ võ giả rất thưa thớt, nhưng hiện giờ xem ra cũng không phải như vậy, đã có cả hiệp hội, hẳn là rất nhiều chứ.

Thật ra Ngọc Khê thấy mình hình như không thể xem là cổ võ giả, cũng không phải người tu đạo thuần túy. Thật sự không biết nên giới định bản thân thế nào, có điều cũng chẳng sao. Nhưng đi ra ngoài mở mang tầm mắt cũng tốt.

Chương 45

Thời tiết dần dần ấm lại, người trong thôn bắt đầu công việc lu bù lên, cày cấy trồng trọt, cây việt quất nhà Ngọc Khê trồng đều sống, hơn nữa đã có nụ hoa, không biết có phải do có trận pháp không, cây việt quất lớn rất tươi tốt, Ngọc Khê không thể không đem một vài cây quá tốt trồng ra ngoài, cuối cùng hai hàng việt quất vây quanh một vòng trong tường rào, bởi là cây hoang dại nên chiều cao không đồng nhất, tuy có hơi lộn xộn nhưng những nụ hoa màu trắng nho nhỏ nhìn thoáng qua giống như những ngôi sao phủ đầy trời.

Cây đậu đỏ trước cửa thì phát triển dài ra trên đất, Ngọc Khê không quá chú ý, chờ lúc hoa nở cậu mới phát hiện hai gốc đậu đỏ đã dài chi chít chiếm đầy dưới cửa sổ phía đông.

Năm nay không trồng ngô với đậu tương, nhà tam thúc đã trồng hộ cho nhà Ngọc Khê, Ngọc Khê cũng không cần tiền, chờ nhà tam thúc đến mùa thu hoạch, cho cậu một ít lương thực là được, chủ yếu trong nhà nuôi nhiều động vật, lượng cơm ăn cũng lớn. Cậu tính cho dù trồng các loại cây trong sân cũng không đủ mấy miệng ăn trong nhà.

Đại Hoàng và Đao Sẹo thì tự cấp tự túc, thường thường còn có thể đem ít con mồi về cho Ngọc Khê, những con khác thì thuần túy là bọn tham ăn, không còn nhiều lương thực dự trữ, sợ là không đủ ăn. Mỗi khi nghĩ đến lượng cơm của đám động vật trong nhà Ngọc Khê liền đau đầu, có thỏ nhà ai lại thích ăn thịt, dê nhà ai lại thích ăn bánh bột ngô không cơ chứ.

Vì vấn đề thực phẩm cho động vật trong nhà, Ngọc Khê tiến hành giáo dục phê bình tam oa vài lần, kết quả hiệu quả có được rất nhỏ, tam oa hình như không có dây thần kinh sợ hãi, đối đãi với động vật như con người, ta ăn cái gì ngươi ăn cái đó, dạ dày động vật nhà cậu cũng tốt, còn có thể tiêu hóa được. Không biết có phải tật xấu không nữa.

Đất phần trăm phía sau còn khá nhiều chỗ, Ngọc Khê nghe lời Minh Viễn không trồng hết cây chương hương hay cây tùng linh tinh nữa, mà vào núi tìm kiếm một vài loại có thể ăn. Ở những nơi nhiều ánh nắng mặt trời Ngọc Khê trồng mười gốc sơn đinh tử, loại trái cây này hồi nhỏ Ngọc Khê ăn không ít, mỗi lần vào mùa thu hoạch, cha Ngọc Khê đều phải mang về nhiều nhiều, vị chua luôn làm Ngọc Khê muốn ăn nhưng lại sợ ê răng, hương vị chua xót không phải lựa chọn tốt.

Trong tạp ký tứ hải có một đoạn ghi lại liên quan đến người Mông Cổ, có lẽ người viết quyển sách này từng sinh hoạt tại Mông Cổ một khoảng thời gian, Ngọc Khê luôn cảm thấy người viết bản tạp ký này là một người tu hành, trong này chẳng những có miêu tả về người Mông Cổ, xa nhất ông ta từng đến cả Byzantine, đáng tiếc trong này không ghi lại tình huống lịch sử đương thời, Ngọc Khê cũng không rõ rốt cuộc Byzantine là nơi nào, trong sách ghi lại phần nhiều là mỹ thực và phong cảnh, thậm chí có một đoạn dài toàn là chữ Mông Cổ, ông ta đã sao chép đoạn văn Mông Cổ, tìm trên chợ một đại thúc biết tiếng Mông Cổ hỏi qua, đoạn văn Mông Cổ đó, trên cơ bản đều là trường ca Mông Cổ, vị đại thúc còn xướng cho cậu nghe một đoạn. Ừm, hoàn toàn chẳng hiểu gì.

(Byzantine: Đế quốc Đông La Mã.)

Bài trường ca đó hoàn toàn chẳng có tác dụng nào với Ngọc Khê, nhưng cách làm một loại trà Mông Cổ bên trong khiến Ngọc Khê khá vui mừng, nguyên liệu của loại trà này chính là sơn đinh tử và sữa. Ngọc Khê cũng định thử một lần.

Trừ việc đó ra trong đoạn này còn ghi lại một vài mỹ thực của Mông Cổ, thịt dê nướng, phô mai, bánh thịt, vân vân. Người viết tạp ký nhất định là một tên tham ăn.

Ngoại trừ sơn đinh tử, Ngọc Khê còn trồng vài gốc cây đỗ quyên, mảnh phía tây Ngọc Khê đều giữ lại, chờ thu thập một ít mầm hạt đỗ quyên rồi rắc lên, không trồng cây khác nữa, đỗ quyên ở chỗ bọn cậu cũng rất thưa thớt, thường thường phát hiện vài gốc đều bị người ta hái mất, chưa tới mùa thu hoạch đã có người đến thu mua lá cây đỗ quyên, lá trà rất có giá trị về mặt y dược, giúp tĩnh tâm, giảm huyết áp, tác dụng vô cùng tốt. Triền núi phía tây nhà Ngọc Khê có nhiều đá nên không trồng được các loại cây cối khác, đỗ quyên lại rất thích hợp. Đỗ quyên dại quá ít, Ngọc Khê tìm rất nhiều nơi mới tìm được, cực kỳ trân quý.

Sân trống phía tây Ngọc Khê trồng nho cạn, Ngọc Khê không biết hương vị của những cây dại này như thế nào, nếu trông ngon đẹp, có lẽ cửa tiệm nhỏ ở thủ đô cũng có thể tăng thêm một vài loại.

Trồng kín các nơi có thể trồng, phía trước phía sau nhà Ngọc Khê đều xanh um tươi tốt, vất vả mãi mới rảnh rỗi, Ngọc Khê không thể không đến núi đá lấy ít đá về, nền đất ở sân trước cần phải trải đá lên bằng không không thể nhìn được.

Động vật trong nhà quá nhiều nên có rất nhiều vấn đề, thời tiết ấm áp nên Ngọc Khê liền thả ba chú dê con ra, tam oa và Ngưu Ngưu đã hơn hai tuổi, trong phòng ngoài phòng, chạy chơi khắp nơi, không cần người lớn trông liên tục, lúc Ngọc Khê làm việc thì để Đao Sẹo hoặc Đại Hoàng trông, hiện tại người trong thôn đều biết trong nhà Ngọc Khê nuôi một con hổ và một con sói, làm Ngọc Khê cảm thấy ngoài ý muốn là, thế mà không có người nói gì, chỉ có tam gia gia đến hỏi một chút, cho ông xem để phân biệt khi hổ và sói vào thôn. Mọi người trong thôn cũng không hay đến đây. Đến cũng thấy bình thường.

Thật ra cũng không lạ khi người trong thôn không nói gì, đừng nhìn Ngọc Khê ít khi đến thăm người trong thôn, nhưng nhất cử nhất động của cậu thôn dân vẫn biết, đêm hôm đó đánh bầy sói, thôn dân không dám ra khỏi nhà, tiếng sói kêu nửa giờ mới ngừng, có người thấy khi Ngọc Khê thu dọn sân, hất một xô đất lẫn máu, còn có da lông mà lục thúc thu thập treo đầy sân, ai mà còn không biết tình hình chiến đấu tối hôm đó chứ.

Vì như thế nên những người nhàn thoại nói này nói nọ nhà Ngọc Khê trước kia giờ không dám nói gì, ước gì cách ra xa. Ngọc Khê ra ngoài mà gặp phải đàn ông trong thôn, quen hay không quen trước hết đều chào hỏi cậu, trong thôn nếu có chuyện gì cũng sẽ thông báo với cậu. Tuy trong thôn có sói với hổ, nghe thật dọa người, nhưng xét theo phương diện khác thì cũng an toàn hơn, ít nhất hai năm nay không nghe nói dê nhà ai bị dã thú ngậm đi mất. Không nghe nói nhà ai bị lợn rừng tấn công, ngay cả chuột chũi cũng không thấy bóng dáng.

Trong thôn thì bình thường, trong nhà lại ầm ĩ, Ngọc Khê luôn cảnh cáo đám động vật trong nhà không được vào trong viện nô nghịch, nhưng chẳng đứa nào nghe lọt, không phá hỏng cây cối trong nhà, nhưng sân trước căn phòng giữa phía đông lại gặp tai họa, nền đất bị đạp thành từng hố, nếu đổ mấy trận mưa thì coi như xong. Ngọc Khê đành phải lấy ít đá trải lên mặt đất. Như vậy cũng sạch sẽ hơn.

Rau dại trên núi đã có thể thu hoạch, Ngọc Khê lại lên núi hái rau dại, ngoại trừ dương xỉ núi nhà mình hay ăn nên hái nhiều nhất, Ngọc Khê mắt tinh tay lẹ, lên núi hai ba giờ đã được một sọt đầy, một phần giữ lại làm dưa muối, một phần đưa đến huyện nhờ Minh Chí ca bán trong tiệm, bán vài ngày đám rau dại lại được Minh Chí đưa đến khách sạn của bạn hắn ở Cáp thị, giá bán lại tăng hai lần.

Toàn bộ mùa thu hoạch, Ngọc Khê chỉ hái rau dại đã kiếm được hơn hai vạn đồng. Tuy nhiên cũng chỉ có Ngọc Khê mới vậy, những người khác không thể tiến vào sâu trong rừng như vậy chỉ để hái rau dại. Người khác phải vào mất mấy ngày, còn cậu chỉ là chuyện trong một ngày. Rau dại sâu trong rừng già bao nhiêu năm cũng chưa có người ngắt, nhiều đến mức từng mảnh từng mảnh một, cũng không lạ khi cậu có thể kiếm nhiều đến vậy.

Cánh đồng đã trồng cấy xong, đại tỷ và anh rể đến nhà Ngọc Khê, mấy ngày nay Ngọc Khê lên chợ, thu một ít trứng vịt về muối, tận tay chỉ dẫn anh rể và đại tỷ cách ướp trứng vịt muối.

“Đại oa, em yên tâm, phương pháp ướp trứng vịt muối này của em chỉ có mình anh và chị em biết, không nói cho ai hết.” Anh rể thấy Ngọc Khê không hề giữ lại chút nào giao hết cho họ phương pháp ướp chế, vội vàng tỏ thái độ.

Ngọc Khê cười cười không nói gì, cậu cũng không thể nói rằng em còn giữ lại một tay, nếu không có trận pháp trên vò, trứng vịt muối chế ướp ra sẽ dễ bị cũ, hơn nữa thời gian để bán cũng ngắn, tuy hương vị không sai biệt lắm nhưng cũng không non mềm như cậu làm, hương vị không giống hệt nhau.

“Chị và anh rể nên nhớ kỹ cách làm, chờ lên thủ đô em sẽ dạy hai anh chị một lần nữa, cậu em nói trên thủ đô có nơi chuyên môn sản xuất trứng vịt, lúc nào trong năm cũng đều có trứng, không sợ không có hàng, đến lúc đó xem tình huống tiêu thụ thế nào, hàng tháng đều phải muối, chuyện đó phải nhờ vào anh chị.”

“Ừ, chuyện này thì em cứ yên tâm, anh chị chắc chắn sẽ làm tốt.” Khuôn mặt đại tỷ tươi cười, nói, Ngọc Khê đã bàn bạc với họ, một phần thu được mỗi tháng sẽ trả cho hai người họ, trứng vịt muối ăn rất ngon, chắc chắn bán rất tốt, thu vào không kém. Họ làm việc cũng có động lực.

Vốn Ngọc Khê sẽ vào thủ đô, nhưng trước đó đã đồng ý với Nhị Bàn sẽ đi tham gia tụ hội của hiệp hội cổ võ, thời gian gần kề, vừa may nhị oa còn chưa được nghỉ phép. Bên này chuẩn bị xong vật liệu gỗ đã vận chuyển qua xe lửa, phí chuyên chở không ít, có điều vật liệu gỗ làm thủ công, tính toán hết cũng chưa bằng làm trong thủ đô một phần mười, bớt được nhiều tiền hơn.

Trung tuần tháng sáu, Nhị Bàn Đại Trụ Ngọc Khê ba người ngồi xe lửa đến Cáp thị, lớn tuổi nhất trong ba người là Đại Trụ mới mười chín tuổi, Nhị Bàn nhỏ hơn hắn một năm, chưa từng rời xa nhà lâu, lại nói tiếp vẫn là Ngọc Khê từng trải việc đời hơn.

Xuống xe lửa, bên này còn có người nhận điện thoại đến đón, đúng là người đàn ông gọi là Tiền Huy trước đến nhà, lúc này hắn không chật vật như lần đến nhà Ngọc Khê, mặc âu phục màu đen tóc chải ngay ngắn, nhìn giống như ông chủ lớn, chẳng có chút quan hệ gì với cổ võ.

“Hiệp hội cổ võ chúng tôi đã bao toàn bộ một khách sạn, phòng của các cậu là phòng 602, bên trong có bốn chiếc giường, đủ chỗ nên không thêm người vào. Ngày mai mới là ngày chính thức tụ hội, chiều hôm nay các cậu muốn ở lại khách sạn hay đi chơi?” Tiền Huy cười hỏi.

Nhị Bàn ngó nghiêng, “Đại oa, em muốn đi đâu không?”

Ngọc Khê gật đầu, “Em muốn đến thăm Vương thúc thúc.”

“Được vậy chúng ta cùng đi.”

“Nếu vậy tôi chuẩn bị cho các cậu một chiếc xe?” Tiền Huy vừa nghe họ nói muốn đi ra ngoài liền hỏi.

Ngọc Khê lắc đầu, “Không cần đâu, chúng tôi tự đi xe giao thông công cộng là được.” Có người đi theo thì mọi người không thấy thoải mái.

Tiền Huy không kiên trì lắm, dặn dò thêm một vài chuyện rồi rời đi.

“Em nói hiệp hội cổ võ của họ có phải rất yếu không? Bằng không sao lại khách khí với chúng ta như vậy. Giống như coi chúng ta là đại hiệp ấy.” Nhị Bàn cười hì hì nói.

“Thiết — cậu ngay cả một chiêu của người ta còn không đỡ được, còn đại hiệp gì chứ.” Đại Trụ tỏ vẻ khinh bỉ, nói.

“Đó là do em khinh địch, nếu hiện tại em mà gặp được hắn thì thắng bại cũng chưa biết đâu.” Hiện đã qua mấy tháng lòng tự tin của Nhị Bàn cũng không còn nhiều nữa, nhưng hắn tiến bộ rất nhiều. Nói xong bĩu môi, “Anh cũng đừng nói em, cung tiễn của anh cũng không mạnh hơn em bao nhiêu đâu.”

Đại Trụ trợn trừng mắt, không để ý tới hắn nữa.

“Mặc kệ thực lực của họ thế nào, có tiền lại là sự thật, khách sạn này chắc cũng tương đối tốt ở Cáp thị, hiệp hội cổ võ có thể bao hết, thực lực chắc chắn rất mạnh.” Ngọc Khê lấy vài món quần áo đem ra khỏi sọt, còn lại là các thứ mang cho Vương thúc.

“Cũng đúng.” Nhị Bàn gật đầu, “Anh đeo giúp em.” Nhị Bàn nói xong tiếp nhận cái sọt.

Ba người ra cửa, trước tiên Nhị Bàn dẫn hai người đến một quán cơm gia đình sạch sẽ, “Lần trước anh đến đây Minh Chí ca đã dẫn anh ra đây ăn, hai người cũng nếm thử đi, món ‘Quay đầu’ nhà họ và chân dê nướng đều ăn được, đại oa em nếm thật kỹ vào, về nhà thử làm nha, nếu có thể làm ra hương vị này, vậy là anh có lộc ăn rồi.”

Chờ đưa đồ ăn lên mới biết được ‘quay đầu’ là những miếng hộp hình chữ nhật, có thể nếm ra được bên trong nhồi thịt bò và hành tây, Ngọc Khê vừa cẩn thận nếm thử lớp bên ngoài, hẳn là bỏ thêm bột nở khiến bên ngoài hộp mềm mại. Mặn mặn thơm ngon. Cũng không lạ khi Nhị Bàn ca nhớ thương.

Ba người ăn no nê, đi bộ trên đường một hồi, thấy gần hết giờ đi làm ba người mới tới cục cảnh sát chỗ Vương đồn trưởng, Vương thúc thúc được thăng chức, hiện đã là cục trưởng.

Ngọc Khê đến buồng điện thoại gần đấy gọi cuộc điện thoại, vương thúc thúc vừa lúc ở đấy, không cần đám Ngọc Khê uổng công một chuyến.

“Ngọc Khê, ha ha, một năm không thấy, tiểu tử cháu cao hơn nhiều rồi.” Vương thúc thúc vừa ra cửa nhìn thấy Ngọc Khê thì cười hớn hở, đưa tay vỗ vỗ bả vai Ngọc Khê, “Tiểu tử, sao cháu chẳng béo thêm chút thịt nào vậy, có phải không chịu ăn cơm không.”

Ngọc Khê cười cười, có hơi ngại ngùng, “Đâu phải đâu, chỉ là ăn mãi không mập thôi ạ.”

“Hai vị này là?” Vương đồn trưởng nhìn về phía hai người bên cạnh.

“Hai người này là anh họ của cháu, Lâm Minh Thanh, Lâm Minh Phi.”

“Chào chú Vương.” Hai người rất cung kính chào.

“Được được, nhìn hai đứa lớn nhỏ này này. Thật rắn chắc. Ngọc Khê, cháu cũng phải học hai anh cháu, cháu xem bộ dạng của họ kìa, lớn phổng phao thế này cơ mà.” Vương cục trưởng nói xong lại vỗ vỗ bả vai Đại Trụ và Nhị Bàn.

Hai người họ cũng rất khôi ngô, vóc người đã hơn 1m83, Đại Trụ cao hơn Nhị Bàn một chút, thịt béo trên người Nhị Bàn đã sớm luyện thành cơ bắp, cả người nhìn như cây cột sắt, đứng ở chỗ nào là dọa người chỗ đấy. Nếu so sánh với Ngọc Khê thì cậu giống như bé gà con vậy.

“Đi theo bác vào nào.” Vương cục trưởng định kéo Ngọc Khê vào thăm quan khắp nơi trong cục.

“Không được rồi ạ, Vương thúc, cháu chỉ đến thăm bác và mang vài thứ cho các bác, không quấy rầy bác đi làm nữa, cháu định đến nơi ngày xưa ở để thăm bà chủ nhà trọ.”

“Không sao đâu, trong sở có không ít người muốn gặp cháu. Cháu muốn đi thăm bà chủ nhà trọ cũng không gặp được, vài ngày trước đi ra ngoài rồi.”

“Ồ, vậy ạ.” Ngọc Khê có hơi tiếc nuối.

Chú thích

Sơn kinh tử hay táo dại Siberi (Danh pháp hai phần: Malus baccata) là một loài thực vật thuộc chi hải đường, họ hoa hồng. Loài này được (L.) Borkh miêu tả khoa học đầu tiên năm 1803.

Táo dại Siberi có nguồn gốc Đông Siberia, vùng Viễn Đông Nga, Mông Cổ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bhutan, Ấn Độ và Nepal, nơi nó được phổ biến rừng hỗn hợp trên sườn đồi ở độ cao lên đến 1500 mét. Nó được tìm thấy ở Nhật Bản, và nó cũng đã được du nhập vào Canada và Mỹ, nơi nó được chủ yếu được tìm thấy xung quanh Ngũ Đại Hổ.

70

Hoa đỗ quyên:

71

Ciel: Dạo này mọi người có thấy mình chăm không, ngày nào cũng hai chương đó.

Advertisements

3 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 44 + 45

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: