[CSNNCLNK] Chương 60

Chương 60

Sáng sớm hôm sau lúc Ngọc Khê dậy đã là sáu giờ, đây là chuyện mà từ khi cậu luyện công tới giờ chưa từng có, quơ quơ đầu, may quá, không có cảm giác đau đầu. Hôm qua uống nhiều quá, xem ra cho dù thể chất có tốt thì tửu lượng cũng vẫn ảnh hưởng.

Trời vẫn còn hơi tốt nhưng Ngọc Khê cũng không ngủ nữa, mặc quần áo đi ra ngoài cửa, bên ngoài không khí hơi mát mẻ.”Khương ca dậy sớm vậy?” Nhìn Khương Sâm đang luyện công Ngọc Khê có chút ngượng ngùng, hôm qua Khương Sâm đến cậu còn chưa kịp dọn dẹp gì cả.

“Dậy rồi? Đau đầu không?” Khương Sâm cười quan tâm hỏi.

“Không đau, chỉ là thời gian cho giấc ngủ quá dài.” Ngọc Khê nói xong đi ra ngoài viện, mở cửa viện ôm một bó củi lửa đến.

Chờ vào sân, Khương Sâm đã thu công, vào nhà cầm thùng đến trong viện múc nước.

“Khương ca, anh đến đây đốt hộ em.”

“Em cứ bận việc khác đi.”

Hai người cùng nhau chuẩn bị tốt điểm tâm, Ngọc Khê đánh thức nhị oa tam oa dậy, lại đi gọi Lâm Minh Thanh ở đông sương phòng. Từ khi xây sương phòng xong anh ấy liền qua bên đấy ở.

“Ai u, đầu của tôi, đau chết mất.” Lâm Minh Thanh ôm đầu vào nhà, hôm qua hắn cũng uống không ít.

“Ha ha, ngày hôm qua Nhị Bàn ca cũng uống không ít nhỉ.” Ngọc Khê cười nói.

“Cũng không phải vậy, hôm qua cả một đám đều uống nhiều, tửu lượng mấy anh em không có ai hơn một cân, ai u không được, nhà có rượu không?” Nhị Bàn ca xoa xoa đầu ngồi bên cạnh kháng.

“Sao còn muốn uống?”

“Cái này em không biết đâu, cái này gọi là lấy rượu giải rượu. Buổi tối mà uống nhiều, nếu bị đau đầu liền uống một chung bảo đảm sẽ không đau nữa.” Lâm Minh Thanh nói xong lấy tay chỉ chỉ.

Ngọc Khê không để ý hắn, múc một chén cháo, “Thôi đi, nghe là biết ngụy biện, đợi lát nữa còn phải vào trong rừng, không thể uống, ăn thêm hai chén cháo, một hồi là tốt thôi.”

Lâm Minh Thanh cũng không kiên trì, bưng bát cháo một ngụm liền uống nửa bát.

“Đến đây ngồi đi.” Khương Sâm thấy Ngọc Khê còn đứng trên đất, vỗ vỗ lên kháng, chừa chỗ ra. Ngọc Khê ngồi chếch xuống, múc cho mình một chén cháo, “Khương ca, anh cũng nếm thử đi, đây là do em trộn.” Ngọc Khê đẩy rau dương xỉ trộn sang bên kia.

“Ăn rất ngon, vừa hợp với cháo.” Khương Sâm ăn một miếng, gật gật đầu, thấy thật nhẹ nhàng khoan khoái.

“Tam oa ăn cơm nghiêm chỉnh đi nào.” Tam oa cầm chiếc đũa gẩy cháo, làm rớt hết lên bàn.

Nghe thấy Ngọc Khê nói, nhị oa quay đầu nhìn thoáng qua, gắp cho bé một miếng dưa muối, tam oa nắm chiếc đũa gẩy gẩy.

“Khương ca lần này nghỉ phép mấy ngày?” Lâm Minh Thanh hỏi.

“Năm trước không có việc gì. Nếu em không chê anh, ăn tết ngay tại nhà các em được không.” Khương Sâm nhìn Ngọc Khê nói, trước đó hắn bởi vụ án mạng mà chưa kịp củng cố tu vi của bản thân, sau khi biết việc này, cấp trên cho hắn nghỉ dài hạn. Năm sau mới có biên lai nhận chức, thực lực hiện tại của hắn ở trong bộ đã có thể xếp lên trên, sang năm cấp trên còn định cho hắn chức vụ mới.

Ngọc Khê vui vẻ, “Vậy thì tốt quá, nhiều người ăn tết náo nhiệt hơn. Muốn ở bao nhiêu đều được.”

Lâm Minh Thanh vừa nghe nở nụ cười, “Chuyện này tốt, trời sáng em mang Khương ca vào núi, chúng ta cùng đi săn thú.”

“Nhị Bàn ca, anh còn là rừng phòng hộ viên đấy.” Ngọc Khê chế nhạo hắn một chút.

“Anh không bảo vệ động vật, không phải trên núi còn có người bảo hộ động vật nữa sao, lại nói chúng ta săn thú là dựa vào bản lĩnh, cũng không dùng súng.”

“Đúng rồi, hôm qua nghe cậu nói bên này lại có bầy sói, sao lại thế?” Khương Sâm đột nhiên nhớ tới lời hôm qua Lâm Minh Thanh nói với hắn.

“Không phải hôm qua Đại Hoàng bắt được một con lợn rừng sao, trên người con lợn rừng này ban đầu đã có vết thương, em nhìn hẳn là sói cắn, bên này chắc là có bầy sói đến.”

“Tối qua anh đã thương lượng xong với Đại Trụ rồi, hôm nay vào núi xem tình huống. Nhưng đừng đến gần.” Lâm Minh Thanh miệng một bên vừa ăn vừa nói chuyện.

“Vậy hai anh phải cẩn thận một chút.” Ngọc Khê quay đầu, “Đúng rồi Khương ca, bé thỏ nhà anh có mang đến không? Sao em không thấy đâu?”

“Mang đến rồi, tối qua liền chui vào ổ nhà Đại Bạch các em.”

“Khương ca, Heo Nhỏ thật béo.” Nhị oa nghĩ đến tối qua nhìn thấy con thỏ béo kia bèn cười nói.

“Ai đặt tên vậy? Thỏ sao lại gọi là heo nhỏ.” Người nào đặt.

Khương Sâm có chút bất đắc dĩ, “Em xem rồi biết sao lại thế.” Hắn nói lời này chợt nghe tam oa hô một tiếng, “Thỏ thỏ” sau đó Đại Bạch đi đầu mang theo một chuỗi thỏ vào phòng, Ngọc Khê suýt chút nữa thì phun cháo ra, vội che miệng, nhìn hình dạng con thỏ kia thật không cười nổi, “Sao nó lớn lên lại béo như vậy được?”

Liền thấy con thỏ đi theo phía sau Đại Bạch, riêng cái đầu đã lớn hơn một vòng so với Đại Bạch phía trước, nhưng không phải là lớn, mà là rất béo, tròn vo, thỏ tuyết vốn có đôi chân to, chân Đại Bạch đã rất lớn rồi, hiện có thể đi giày của nhị oa, mà Heo Nhỏ của Khương Sâm, độ dài chân không lớn, nhưng cực kỳ rộng, cảm giác nó bật một cái sẽ phát ra tiếng phốc phốc.

“Anh không thường ở tại ký túc xá, ra ngoài liền bắt nó đưa đến chỗ đồng nghiệp của anh, tuy nhiên có đôi khi đồng nghiệp cũng không có thời gian, liền giao cho lão Trương ở căn tin của đơn vị các anh, kết quả không đến một tháng liền béo thành cái dạng này.” Nhớ ngày đó lúc hắn nhìn thấy cũng không dám tin vào hai mắt mình, còn cố ý đi tra tư liệu về thỏ tuyết, kết quả phát hiện thỏ tuyết xem như là loài khá lớn trong các loài thỏ, nhưng cũng không béo đến như vậy, đo một lần mười bảy cân, nặng hơn thỏ tuyết bình thường tới năm sáu cân. Hiện tại độ dài của nó còn ngắn hơn chút so với thập tam thái bảo. Toàn bộ trông như một quả cầu.

“Hay là trong đồ ăn của các anh có chất kích thích.” Ngọc Khê nghe cậu nói rằng người ăn chất kích thích sẽ béo phì, con thỏ sẽ không như vậy chứ. Nói xong ôm Heo Nhỏ lên, thật nặng tay.

“Không đâu, có lẽ con thỏ này có chút biến dị, cái gì cũng đều ăn, không ăn kiêng gì cả, lão Trương ở căn tin thường thường cho nó ăn này nọ, kết quả mặn chay không kị, còn lười không muốn động, hiện tại đã thành vật biểu tượng cho đơn vị các anh.” Nói xong một mặt ghét bỏ, đưa tay gõ gõ đầu Heo Nhỏ.

“Em ôm em ôm.” Tam oa ăn xong cơm, vội chen ra phía sau Khương Sâm.

Ngọc Khê đứng dậy cầm lấy cái khăn lau chân Heo Nhỏ trước, sau đó mới đưa cho tam oa, “Điều này cũng không kỳ quái, thập tam thái bảo cũng ăn bậy này nọ, đều do ngay từ đầu tam oa cho ăn bừa.” Trước đây cậu sợ Khương Sâm nuôi không sống bèn truyền vào trong cơ thể con thỏ này không ít chân nguyên lực, hiển nhiên hệ tiêu hóa của con thỏ cực kỳ tốt.

“Ngọc Khê, anh nhìn thỏ nhà em nuôi đều rất tốt, có điều chúng nó một năm mới ra một lứa, có phải có vấn đề gì không?” Nhị Bàn đột nhiên nhớ tới hỏi.

“Không có vấn đề gì, không phải Đại Bạch luôn không ở nhà sao, vốn thỏ tuyết một năm cũng chỉ sinh sôi nẩy nở hai lần, qua thời tiết này, đợi sang năm, em còn định đến huyện tìm Trịnh thú y, hỏi một chút xem làm sao để hạn chế sinh đẻ cho thỏ đấy.”

“Sao lại thế, nhiều còn không phải tốt sao. Em nuôi cũng có thể giết ăn thịt.”

Ngọc Khê liếc mắt một cái là hiểu rõ hắn, “Anh xem bọn nó như vậy anh có thể bỏ được mà ăn sao.” Nói xong nâng cằm, chỉ chỉ mấy con thỏ trên đất.

Lâm Minh Thanh nhìn Đại Bạch đang tìm kiếm gì đó dưới chân mình, lắc lắc đầu, “Quên đi, động vật nhà em nuôi đều rất linh tính, giống như chó nhà anh, cho dù chết cũng chỉ chôn chứ không ăn thịt.”

“Nhưng đây chưa xong được.”

“Vậy em ngẫm lại biện pháp đi, nếu không cứ một lứa một lứa, trong nhà cũng không đủ chỗ chứa chúng nó, còn nữa có bác nhà tam gia gia hôm qua muốn nhờ anh hỏi em một chút, thỏ nhà các em có bán không, bọn họ muốn mua làm thỏ giống.”

“Thỏ giống gì? Ông ấy định nuôi thỏ thế nào, hơn nữa nếu nuôi thỏ tuyết còn phải làm chứng, rất phiền toái.”

“Anh cũng nói như vậy mà, hình như ông ấy không rõ lắm, nói là đến hỏi.”

“Nuôi thỏ này không bằng nuôi thỏ thát, da thỏ đó có giá cao, còn không phiền phức.” Khương Sâm sáp thêm một câu.

(Thỏ thát còn gọi là thỏ rex, nguồn gốc từ Pháp. Thỏ Rex có thân hình mềm mại, bộ lông mượt mà mềm nhẹ như nhung nên lông của nó bán rất đắt.)

“Loài đó thật sự nuôi tốt sao?” Lâm Minh Thanh có hưng trí.

“Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ nói như vậy, dù sao tốt hơn thỏ tuyết, giá thịt loài thỏ đó cũng cao.” Hắn biết chuyện này, nhưng chẳng qua chỉ nói vậy thôi.

Ngọc Khê thu dọn bàn, “Em chuẩn bị đi đến trường đi.” Lấy bát trên tay nhị oa, “Em lại nghe nói số lần sinh sản trong một năm của thỏ thát rất nhiều. Dù sao thì nuôi thỏ tuyết không thích hợp.”

Mọi người cùng thu dọn bàn, nhị oa bên kia đã thu thập xong túi sách, “Anh, thầy giáo chúng em nói tuần sau chọn hai người đến huyện tham gia cuộc thi toán học. Thầy ấy bảo em đi.”

Ngọc Khê một bên lau bàn một bên hỏi, “Thi đấu kiểu gì, hôm đó đến huyện thi một ngày rồi về sao?”

“Vâng, thầy giáo chưa nói thi kiểu gì, dù sao vẫn là thi đấu toán học, nói là trên huyện chọn xong còn lên tỉnh thi.”

“Vậy thì đi, có cần nộp tiền không?” Ngọc Khê dựng đứng cái bàn ở cạnh tường.

“Không cần đâu ạ, tiền xe trường học trả, còn cho một bữa cơm.”

“Vậy em phải thi thật tốt nhé.” Ngọc Khê xoa xoa đầu nhị oa.

Nhị oa cười cười, trên lưng đeo túi sách, “Vậy anh em đến trường đây. Nhị Bàn ca, Khương ca tam oa, em đi nhé.” Nói xong vẫy vẫy tay.

“Hắc, nhị oa có tiền đồ à nha.” Lâm Minh Thanh nhìn nhị oa đi ra ngoài bèn khen.

“Càng lớn càng thông minh.” Ngọc Khê cũng thật vui mừng, việc học tập của nhị oa căn bản không cần cậu quản, bản thân bé biết nghiêm túc học tập. Không riêng gì nội dung ở trường học, sau khi học cờ vây ở thủ đô xong, mua không ít sách dạy đánh cờ về, không có việc gì là tự học đánh cờ. Ở phương diện này cũng có thiên phú. Ngọc Khê định đánh cờ với bé, hiện cũng bắt đầu học cờ vây.

Buổi sáng Ngọc Khê xử lí thịt lợn rừng tối qua thừa lại cầm về, đầu lợn cũng cho cầm về, cái này khó xử lí, Ngọc Khê đốt chảy chút nhựa thông, bôi đều lên đầu lợn, đặt tại nơi thoáng mát, thấy không còn dính tay, có hơi cứng liền đem đi cạo, lông trên đầu lợn rừng tất cả đều dán xuống dưới, đến ngay cả trong lỗ tai cũng sạch sẽ. Đốt gỗ đặt lên trên nướng, chờ nướng đen, dùng dao gọt sạch sẽ, gọt đến khi trắng tinh. Vậy là sạch.

“Thứ này làm thật đúng là mất công.” Khương Sâm luôn ở bên cạnh xem, ánh mắt vài lần ngắm nhìn Ngọc Khê, thấy cậu làm việc cực kỳ chăm chú.

“Ha ha, nhà mình ăn gì phải làm sạch sẽ một tí. Thật ra cũng không có gì phiền toái, làm nhiều lần thuần thục là tốt thôi.” Trước kia cậu cũng từng xử lý qua mấy con lợn rừng lớn nhỏ.

“Thấy hiện giờ em tự tại như vậy, căn bản không giống một… ừm… cao thủ tiên thiên.” Khương Sâm đưa gáo múc nước cho cậu.

“Tiên thiên cao thủ? Em sao?” Ngọc Khê chỉ chỉ bản thân.

“Đây chính là do Vĩnh Tuệ đại sư nói.”

Ngọc Khê nhíu mày, “Yên tâm, lúc Vĩnh Tuệ đại sư nói lời này không đến vài người. Những người này sẽ không đi nói ra ngoài.”

Ngọc Khê nở nụ cười, “Ý anh nói là tin tức của anh linh thông?”

“Xem như vậy đi.” Khương Sâm hơi nghiêng đầu.

Ngọc Khê không hỏi lại nữa. Khương Sâm biết cậu không muốn bị cuốn vào việc này, cho nên cũng không tiếp tục đề tài này.

Thật ra hắn nhìn thấy tình hình cuộc sống của Ngọc Khê, thấy những ngày thế này cậu qua thật nhàn nhã, hắn có loại cảm giác như ẩn sĩ. Tuổi còn nhỏ, thái độ với cuộc sống lại thế này, thật sự làm cho người ta kính nể.

Advertisements

3 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 60

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: