[CSNNCLNK] Chương 68

Chương 68

“Nhị oa, em mang cái này sang nhà tam thúc nhé.” Sáng sớm hôm nay Ngọc Khê bắt đầu chiên đồ ăn, còn làm thêm một ít đồ ăn vặt, những cái khác chỉ làm một ít, thịt viên, bánh rán lại làm không ít.

“Vâng.” Nhị oa gật đầu cầm lấy bồn nhỏ, miệng vừa ăn vừa cho thịt viên vào miệng. Từ lúc Ngọc Khê bắt đầu chiên, nhị oa tam oa liền không nhúc nhích đi chỗ khác mà chỉ chờ trước mặt, chưa đến một hồi hai đứa sắp ăn no.

“Đừng ăn nữa, Khương ca, anh xem thu lê đông lạnh đã rã đông hết chưa, lấy cho bé một quả, đừng để bé ăn nhiều.” Ngọc Khê nói một câu với Khương Sâm. Khương Sâm cho thêm củi vào trong bếp, đứng lên giang tay ôm tam oa đi. Tiểu gia hỏa ăn đến miệng dính đầy mỡ.

Cho một viên bánh rán đã rán xong vào trong một cái bồn lớn ăm ắp các viên bánh tròn vo, coi như là đồ ăn vặt mừng năm mới.

Đang thu dọn nồi, nhị oa đã trở lại, còn mang Ngưu Ngưu theo, tiểu gia hỏa mặc trông như một quả cầu.

“Anh, tam thẩm bảo anh qua.” Nhị oa vào nhà rồi nói với Ngọc Khê.

“A, chuyện gì? Em biết không?” Ngọc Khê hỏi.

“Không biết, tam thẩm đang bận việc ở nhà, không có sức trông Ngưu Ngưu.”

“Anh biết rồi.” Ngưu Ngưu nặng nhọc bước qua bậc cửa, “Cậu cháu muốn cưới vợ đó.”

Ngọc Khê phì cười, “Ai nói thế?”

“Bà ngoại cháu nói nha.” Ngưu Ngưu nghiêm cẩn mà gật gật đầu nhỏ, Ngọc Khê cười cười, dùng chén nhỏ nhặt vài viên bánh rán cho bé, “Tự ăn đi. Nhị oa, em nhớ trông chừng, đừng cho tam oa ăn nữa.”

“Vâng.” Nhị oa gật đầu, tùy tay lấy chén nhỏ trên tay Ngưu Ngưu đi, sợ bé làm vỡ.

“Khương ca, anh cũng trông chừng nhé, em qua viện xem có chuyện gì không.”

“Đi đi.” Khương Sâm lấy cái áo ghi lê lông của Ngọc Khê ra, hắn cũng nghe Ngọc Khê nói chuyện.

Ngọc Khê rửa tay, mặc áo ghi lê đi ra ngoài. Khương Sâm ở lại thu dọn.

“Tam thẩm, thẩm đang làm gì đấy?” Ngọc Khê vừa vào viện liền thấy nhà tam thúc mở hạ phòng ra, tam thẩm ở trong tìm gì đó.

“A, đại oa đến rồi, vừa vặn cháu giúp thẩm một chút, hạ phòng phải dọn ra chiêu đãi khách.”

“Ai tới vậy ạ, hôm nay đã 28. Sao còn có người tới cửa?” Ngọc Khê đỡ lấy vịt và cá trên tay tam thẩm rồi hỏi.

Trong tay tam thẩm còn cầm một khối thịt ba chỉ, cười đến đầy mặt toàn nếp nhăn, “Ha ha, là đối tượng mà lục thẩm của cháu giới thiệu cho Đại Trụ, là cháu gái bên nhà mẹ đẻ của cô ấy. Năm trước đã nói qua việc này, nhưng đang năm mới mà xem mặt thì không tốt lắm, vốn nghĩ để năm sau, ai biết tối qua cháu gái cô ấy đến đưa hàng tết, lục thẩm của cháu bảo nên xem qua một chút.”

Ngọc Khê vừa nghe thì vui vẻ, “Đây là chuyện tốt nha, sao Đại Trụ ca không nói với cháu?”

“Không phải do còn chưa quyết sao.” Tam thẩm cầm đồ vào phòng.

“Nhưng mới xem mặt lần đầu tiên, có thể ở nhà ăn cơm sao?”

“Không phải có lục thúc lục thẩm của cháu nữa sao, hôm nay coi như mời bọn họ ăn cơm, có được hay không, dù sao chúng ta cũng là thân thích nên chưa thể nói gì.” Tam thẩm nhìn nhìn, “Cháu giúp thẩm xem làm món gì? Tay nghề cháu tốt hơn thẩm. Nay nhờ cháu cầm môi.”

“Được, cứ để cháu.” Ngọc Khê kiểm kê một chút, “Canh vịt nấu dưa chua, thịt xào lại, cá luộc, rau trộn, thịt miếng xào lăn, đậu đũa sao thịt, thịt viên kho tàu áp chảo hình đầu sư tử, bảy món ăn, làm thêm rau trộn, cháu về nhà lấy một lọ cà chua làm canh. Vậy đủ rồi.”

Tam thẩm nghe vậy nở nụ cười, “Giờ cháu biết hết rồi, đến thẩm còn phải nghe theo mà làm. Vậy cứ làm như vậy đi. Thẩm ra chỗ nồi bỏ vịt vào luộc.”

“Vâng, cháu về trước một chuyến, nói một tiếng với người trong nhà.”

“Trong nhà đừng nấu cơm, đợi lát nữa các cháu cùng sang ăn.” Tam thẩm nói với Ngọc Khê.

Ngọc Khê và tam thẩm bận việc làm một bàn đồ ăn, làm xong cũng không ở lại, chỉ lấy chút đồ ăn đem về ăn cùng mấy người Khương Sâm.

Đến tối tam thẩm sang chơi nhà.

Ngọc Khê vừa thấy trên mặt tam thẩm mang nét vui mừng là biết việc này thành, “Đại Trụ ca rất vui ạ?”

“Ừ, rất vui.” Tam thẩm cười ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi.

“Người thế nào?”

“Rất tốt, bộ dáng rất xinh đẹp, mày rậm mắt to, to cao, đứng đến bả vai Đại Trụ.”

Đúng là không lùn, Đại Trụ ca hiện tại cao 1m83 84, đến bả vai hắn, vậy chắc phải hơn 1m7.

“Bằng trung học, năm trước vừa tốt nghiệp, bên nhà ngoại cũng được, thẩm thấy làm việc rất lưu loát, nói chuyện cũng sảng khoái. Quan trọng là Đại Trụ ca cháu coi trọng. Hai người bọn nó còn nói chuyện một hồi đấy.” Tam thẩm thấy việc này tám phần là thành.

“Vậy thì khi nào quyết định ạ.” Chỗ bọn cậu tiến trình hôn lễ tổ chức rất nhanh chóng, chỉ cần hai bên đồng ý, mọi người sẽ bắt tay chuẩn bị sính lễ lớn nhỏ ngay, hai bên nam nữ cách khá xa nên cũng không gặp nhau nhiều lần, trên cơ bản đều dựa vào ấn tượng đầu tiên. Nếu theo trình tự mà làm thì nửa năm là kết hôn.

“Chờ sang năm Đại Trụ nhận nhà cửa đã. Sau đó lại thương lượng.”

Ngọc Khê gật đầu, đối với kiểu hôn nhân nửa sắp đặt này, cậu không có cảm giác gì, người nơi này đều thấy thật bình thường.

Tam thẩm ôm Ngưu Ngưu trở về, Khương Sâm thấy tam thẩm rời đi liền hỏi Ngọc Khê, “Sao đã quyết định rồi?”

“Nếu thấy được, lại có lục thẩm giới thiệu, mà Đại Trụ ca lại đồng ý thì chỉ cần hai bên thương lượng một chút xem tổ chức lễ hỏi thế nào là xong.”

Khương Sâm có hơi không chấp nhận được, “Chẳng lẽ bọn họ không ở chung để tìm hiểu nhau sao? Việc này không phải quá qua loa ư?”

“Sao lại không ở chung, chờ thương lượng xong, đến ngày tết chắc chắn phải qua thăm. Chỗ chúng em đều như vậy mà.”

“Tuổi Đại Trụ cũng không lớn lắm.”

“Năm nay tính cả tuổi mụ là hai mươi rồi.”

“Tương lai em sẽ không tìm đối tượng như vậy chứ?” Khương Sâm đem chuyện của Đại Trụ đặt lên người Ngọc Khê, trong lòng rất không thoải mái.

“Không thể, em đã quyết định thi đại học, dù thế nào cũng sẽ không kết hôn sớm như vậy, lại nói tuổi nhị oa tam oa còn nhỏ, đến khi nào hai đứa nó có thể độc lập thì em lại nghĩ đến việc này sau.” Ngọc Khê lắc đầu, hiện tại cậu căn bản không lo lắng việc này, thậm chí cậu cũng không lo lắng tương lai nhất định phải tìm một người định cả đời, có lẽ chờ nhị oa tam oa kết hôn, cậu liền rời đi thăm thú thế giới, tự do tự tại cảm nhận tự nhiên.

Khương Sâm không biết Ngọc Khê có ý tưởng độc thân, nhưng trong lòng hắn vẫn nhẹ nhàng thở ra, tuy lòng đã quyết định chôn dấu đoạn tình cảm này vào sâu trong tim, nhưng vẫn có chút hy vọng.

Tết đến luôn náo nhiệt mà lại bận rộn, năm nay có Khương Sâm nên nhà cửa không quá quạnh quẽ, ít nhất tốt hơn năm kia chỉ có ba anh em ở nhà đón giao thừa nhiều.

Khương Sâm qua mùng mười rời đi, ngày nghỉ của hắn đã kết thúc, tuy nhiên hắn biết mình về sau sẽ không bận rộn như trước nữa, có lẽ có thể thường xuyên đến chơi. Khi hắn rời đi làm ba anh em vốn có thói quen hắn tồn tại có chút không thích ứng. Qua mấy ngày tam oa còn hỏi sao Khương ca ca mãi không đến.

Mười lăm qua đi, đương gia các nhà các hộ trong thôn đều đến bộ đại đội họp về vấn đề nhận thầu đất đai.

Ngọc Khê ra giá gấp đôi phí nhận thầu để bao toàn bộ hai ngọn núi nhỏ đằng sau phần đất thuộc về nhà bọn cậu, diện tích tổng cộng là 44 mẫu núi rừng. So với dự tính của cậu thì thừa ra một ngọn núi nhỏ. Núi nhỏ cậu không định bao là núi rừng phía đông, là một ngọn núi không cao, trên núi không có cây cối gì, đều chỉ là bụi cây, giữa sườn dốc có một con suối, chính là thượng nguồn của dòng suối nhỏ cạnh nhà Ngọc Khê. Bởi vì ở phía sau nhà tam thúc nên Ngọc Khê không định bao miếng này, vốn định giữ lại cho tam thúc, không ngờ tam thúc lại coi trọng một khối núi hoang tại Kháo Sơn phía bắc thôn. Ngọn núi hoang này lại ở đằng sau ngọn núi mà Ngọc Khê bao, chân núi có hơn mười mẫu đất hoang. Nhà tam thúc đã bao miếng này nên trong nhà không cố được miếng khác nữa.

Ngọc Khê bao miếng này có nguyên nhân chính là do hai khối này lại có người tranh với cậu, người kia chính là Vương Bảo Thiện, trước đó đám Ngọc Khê từng hoài nghi Vương Bảo Thiện phóng hỏa đống củi nhà bọn cậu, đáng tiếc không có chứng cớ, không ngờ hắn lại tranh đoạt hai ngọn núi này với nhà Ngọc Khê, khiến Ngọc Khê phải dùng giá gấp đôi mới bao được núi, may mà Ngọc Khê đã kết hợp với tam gia gia tăng thời hạn nhận thầu của hợp đồng lên bảy mươi năm, coi như có chút bồi thường.

Ngọc Khê nhớ đến ánh mắt của Vương Bảo Thiện trước khi đi, càng tin tưởng kẻ phóng hỏa trước kia chính là hắn. Ngọc Khê còn dùng tướng thuật học được trong đạo tàng chân kinh xem tướng mạo của hắn, cho dù Ngọc Khê không có bao nhiêu thiên phú về phương diện này mà vẫn còn nhìn ra Vương Bảo Thiện mặt mang sát khí, tướng của tiểu nhân. Nghĩ vậy lòng Ngọc Khê sinh ra phòng bị với hắn.

(Tướng thuật: Thuật xem tướng)

Bao được núi, Ngọc Khê nhìn qua, chỗ này thật sự không tồi, tòa núi nhỏ phía đông kia, Ngọc Khê định trồng việt quất, nơi đó có hơn hai mươi mẫu, ngoại trừ hai mẫu chiếm nhiều sơn tuyền, nơi khác coi như bằng phẳng, chỉ cần nhổ sạch bụi cây trên núi là được.

Ngày thứ ba sau khi ký kết hợp đồng, Ngọc Khê liền bắt đầu nhổ sạch bụi cây trên núi, bởi năm trước không rơi nhiều lần tuyết, người già trong thôn đều nói năm sau sợ là có tuyết lớn. Nếu chờ qua mười lăm mà tuyết cũng không tới, Ngọc Khê định thừa dịp chưa hạ tuyết mà thanh lí bớt đi, để sau này tuyết rơi có thể giết hết côn trùng bên trong.

Nghĩ như vậy, Ngọc Khê mượn cuốc xẻng lên núi, trời lạnh cóng. Vào thời tiết này không có người nào đến đào, một cuốc đi xuống giống như nện lên tảng đá vậy. Đến ngay cả Lâm Minh Thanh làm nửa ngày cũng chỉ đào được hơn một mẫu, có thể thấy việc này rất khó làm. Mỗi khi nhìn Ngọc Khê đào giống như đang đào bùn, Lâm Minh Thanh luôn thật bất đắc dĩ. Ai, chênh lệch giữa hắn và Ngọc Khê thật quá lớn.

Ngọc Khê bên này thanh lý, bên kia nhị oa tam oa vội vàng qua lại vận chuyển bụi cây lên xe trượt tuyết về, vừa vặn giải quyết vấn đề củi lửa trong nhà.

Xe trượt tuyết là tam thúc làm cho, ban đầu anh cũng muốn đến hỗ trợ, đáng tiếc hiệu suất quá thấp, quá khó đào, cuối cùng cũng chỉ có vài người trẻ tuổi ở lại, Đại Trụ, Minh Viễn, còn có Tiểu Cương năm trước mới trở về. Bọn họ đào nửa ngày, hiệu suất cũng không cao, Ngọc Khê chỉ để bọn họ phát bụi cây. Còn chuyện đào rễ cậu đến làm.

Tam thúc lấy xe trượt tuyết trong nhà ra, để Đại Hoàng kéo, trong nhà để lại Bốn Mắt trông nhà, mấy chú chó khác cũng đi kéo, kéo tuyệt không vất vả. Nhị oa cũng không cần làm gì, chỉ cần áp xe là được. Đao Sẹo ở phía trước dẫn đường, dọc theo đường đi bằng phẳng mau lẹ.

Tam oa cũng cưỡi trên người Tiểu Khôi Khôi chạy đến chơi, Tiểu Khôi Khôi hiện thời đã được nửa năm tuổi, thoạt nhìn vẫn rất nhỏ nhắn, vệt xám trắng càng thêm rõ ràng, ban đầu nhị oa muốn cưỡi, không ngờ vẫn bị tam oa chiếm trước, ai bảo bé còn nhỏ đâu. Vốn Ngọc Khê còn sợ tam oa không ngồi vững bị rơi xuống, sau đó Ngọc Khê thấy thân thể tam oa phập phồng thế nhưng cực kỳ vững vàng. Thậm chí lúc chạy chậm cũng phập phồng không khác lắm với lúc hành tẩu. Đây tuyệt đối là một con vật cưỡi tốt, Ngọc Khê thấy vậy rất vui sướng. Sau mỗi ngày không quên vận chuyển chân nguyên lực cho nó, hi vọng nó có thể lớn nhanh.

Ngọc Khê tốn thời gian ba ngày thanh lý sạch sẽ cả tòa núi nhỏ, trực tiếp đào xuống mặt đất hơn nửa thước, triệt để đào hết rễ của bụi cây ra. Để tránh về sau tái sinh.

Ngay sau khi cậu làm xong việc này, trời hạ tuyết lớn. Trận tuyết lớn vẻn vẹn rơi ba ngày ba đêm, dày hơn một thước, giống như đổ hết tuyết mấy tháng trước chưa rơi giáng hết xuống dưới. Sau một tháng, mỗi ngày đều có vô số bông tuyết rơi xuống, hoặc lớn hoặc nhỏ. Mấy thôn chung quanh thường xuyên có tin tức phòng ốc sập, may mắn bởi vì sự kiện nhà sụp năm trước khiến người trong thôn bọn cậu cực kỳ cảnh giác, trước khi mùa đông đến đều tu chỉnh phòng ốc nên không có tình huống như vậy phát sinh nữa.

Hai tháng sau, Ngọc Khê ở nhà đột nhiên nghe thấy tiếng gào, lúc đó chừng chạng vạng, đợi đến lúc cậu ra ngoài cửa mới thấy, tuyết trên núi sụp xuống, chôn vùi ngôi nhà bên cạnh nhà Minh Thanh, do có tường viện chống đỡ nên không có người thương vong, chỉ là lúc tuyết sụp bị một phen sợ hãi.

Tuyết trên núi trượt xuống không xem như chuyện gì mới mẻ, chỗ bọn cậu cây cối tươi tốt, chỉ cần tuyết không rơi nhiều như bây giờ thì trên cơ bản sẽ không xảy ra.

Thời gian chậm rãi qua đi, ba bốn tháng sau Ngọc Khê luôn tìm kiếm cây non có thể cấy ghép trên núi, hai ngọn núi nhà cậu kèm theo núi hoang nhà tam thúc đều bị Ngọc Khê dùng trận pháp bao lại, cự linh trận, tỏa linh trận dùng rất tốt, chỉ nhìn thực vật trong viện nhà Ngọc Khê là biết, căn bản không cần bón thúc gì cả, lớn vô cùng tốt. Vì vậy Ngọc Khê cũng không sợ cây giống trên núi không lớn được.

Ngọn núi chếch hơi cao phía tây kia, không có bao nhiêu đất trống, thanh lý môt số cây cối không có tác dụng xong, Ngọc Khê trồng hơn bảy trăm các loại cây gồm hồng tùng, cây liễu thủy khúc, cây hồ đào. Trồng rải rác xen kẽ, mười năm sau có thể thành tài, chỗ trước kia cậu nhìn trúng trồng trà đỗ quyên, đều là cây non tìm được trên núi, năm trước cậu để lại một ít giống trong viện, vốn định mang lên gieo, không ngờ có thể tìm được một mảnh trà đỗ quyên dại. Cũng do cậu may mắn.

Núi phía đông, dựa theo ý tưởng ban đầu của cậu là trồng việt quất, một phần trong đó lấy từ trong viện ra, một phần phải đến cánh rừng trước kia dời đến, trồng việt quất ở gần sơn tuyền, chủ yếu dựa vào nước ở đó. Còn lại Ngọc Khê mua chút cây giống quả phỉ trồng lên, đây cũng là một loại cây công nghiệp có giá khá cao. Người trong nhà cũng thích ăn.

Chờ Ngọc Khê thu thập gọn gàng hai ngọn núi nhỏ phía sau thì đã đến tháng năm, sắp đến lúc trồng lúa trên cánh đồng. Núi hoang nhà tam thúc cũng thu thập gần xong, anh không định trồng cây khác nữa nên trồng lên sườn núi các loại cây như Ngọc Khê, dưới đất trồng ngô và đậu tương. Được cái hơn nhà Ngọc Khê ở chỗ, trên núi nhà tam thúc không có cây, một ít bụi cây cỏ dại chỉ cần dọn dẹp một chút là được, trồng được nhiều cây hơn Ngọc Khê.

Hôm nay Ngọc Khê đang trèo ra ngoài tường, chuẩn bị trồng bắp, chợt nghe tam oa bên trong tường gọi cậu, “Ca ca, có một hòa thượng đến gặp chúng mình.”

Ngọc Khê sửng sốt, “Ừ đã biết, anh qua liền đây.” Ngọc Khê vỗ vỗ tay rồi cầm cuốc quay lại cửa chính. Vừa mới đi vào liền thấy một người đội đấu lạp mặc tăng bào đứng trước cửa nhà bọn cậu, có lẽ vừa rồi lúc ông tới bị người trong thôn thấy, chỗ giao lộ ở nhà tam thúc có vài người vây xem.

“Ngài là?” Ngọc Khê nhất thời còn chưa nhận ra người đến.

“Lâm tiểu hữu, từ lúc chia tay đến nay đã một năm, tiểu hữu vẫn vậy.” Vị hòa thượng lúc Ngọc Khê đi tới liền quay người lại.

Ngọc Khê nghe giọng nói khá quen thuộc, nhìn khuôn mặt cũng tương đối quen thuộc, “Hóa ra là Vĩnh Tuệ thiền sư, thiền sư biến hóa to lớn thế, tôi nhất thời chưa nhận ra.” Trên thực tế cả người Vĩnh Tuệ thiền sư từ khí chất đến bộ dạng tất cả đều có biến hóa, trước đó ông thoạt nhìn như một người trung niên hiền lành, người hơi béo, cực kỳ có phúc tướng, hiện giờ khí chất xuất trần không nói, nếp nhăn trên mặt ban đầu cũng giảm bớt, thoạt nhìn như mới chỉ 35 36 tuổi, người cũng gầy đi rất nhiều.

Vĩnh Tuệ thiền sư nở nụ cười, “Đây là nhờ phúc của tiểu hữu.”

“Đó là cơ duyên của đại sư mà.” Lời Ngọc Khê nói là thật, nếu Vĩnh Tuệ thiền sư không đạt tới trình độ kia thì ngay cả Ngọc Khê có dẫn dắt cũng không có tác dụng.”Nhìn tôi này, khách quý đến cửa mà lại quên mời đại sư đi vào. Chậm trễ rồi.” Ngọc Khê nói xong đẩy cửa ra, đại môn vốn đã cài then, nhưng Ngọc Khê thông qua chân nguyên lực khống chế mở chốt ra. Hôm nay Đại Hoàng dẫn ba chú chó trong nhà xuất môn săn bắt, chỉ còn lại có Tịch Bát và chó mẹ ở lại giữ nhà, trước đó tam oa còn ngủ trưa, Ngọc Khê lo lắng nên mới khóa cửa.

(Tịch Bát chính là Độc Đinh, theo hán việt thì Tịch Bát có nghĩa là ngày mùng tám tháng Chạp, chính là ngày Độc Đinh ra đời.)

“Tiểu hữu thật có năng lực.” Tuy Vĩnh Tuệ thiền sư không biết Ngọc Khê dùng cách gì, muốn mở đại môn ra ông cũng có thể làm được, nhưng không  thể tùy ý tự nhiên giống Lâm Ngọc Khê như vậy. Trong lòng đánh giá cậu rất cao.

“Đại sư khen trật rồi.” Ngọc Khê dẫn Vĩnh Tuệ thiền sư đi vào sân. Vĩnh Tuệ thiền sư tuy không đánh giá chung quanh nhưng dư quang liếc qua toàn bộ sân đều in vào trong lòng ông, sân không có gì khác với một hộ nông gia bình thường, nhưng ông lại có thể cảm giác được một loại cảm giác sinh khí bừng bừng. Dòng suối nhỏ ông đi qua trước đó cũng có cảm giác làm thân thể thông thái. Lúc này ở trong sân cảm giác lại càng sâu.

“Đại sư mời, trong nhà lộn xộn, khiến đại sư chê cười rồi.” Ngọc Khê hơi ngượng ngùng, tuy trong nhà thường xuyên quét dọn nhưng nhà có trẻ con làm sao có thể chỉnh tề được, lúc này trên kháng vẫn còn chăn bông đệm giường, là tam oa ngủ dậy chưa gấp. Cũng không biết tiểu gia hỏa lại chạy đến nơi nào rồi đây.

“Không sao.” Vĩnh Tuệ thiền sư đương nhiên sẽ không để ý những việc đó.

Ngọc Khê pha một ly sơn đinh tử, “Đại sư nếm thử quả trà tự chế từ thực vật trồng trên núi, tuy không thơm ngát giống trà xanh nhưng cũng có một phen phong vị.”

Vĩnh Tuệ thiền sư uống một ngụm, một luồng chua ngọt của trái cây tràn vào, tuy nóng nhưng lại làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, “Trà ngon.” Lại nhìn hạt quả trong ly, màu vỏ quýt trong suốt, phiến lá xanh đậm, trong ly thủy tinh mang theo sắc màu thanh nhã.

Ngọc Khê cười cười, “Loại thực vật này gọi là sơn đinh tử, hạt quả có thể ăn, từ thời Nguyên, tộc Mông Cổ hay dùng loại thực vật này để pha trà, ngoại trừ cách pha trà này, có thể dùng muối ướp, nấu với sữa tươi cũng có một phen phong vị khác.”

“Bần tăng lần này đến, một là cảm tạ ân tình tiểu hữu trợ giúp, thứ hai hi vọng trao đổi một chút võ học sau khi tiến tới với tiểu hữu. Không biết có quấy rầy không?”

“Đương nhiên là cầu còn không được, đại sư cứ việc ở lại.”

“Ha ha, vậy đành quấy rầy tiểu hữu, bần tăng cũng nhấm nháp một chút trà sơn đinh tử mà tiểu hữu pha chế vậy.” Vĩnh Tuệ thiền sư cười nói.

Nói chuyện với Vĩnh Tuệ thiền sư một hồi, Ngọc Khê nhanh chóng thu dọn qua một căn phòng cho Vĩnh Tuệ thiền sư, người xuất gia thích thanh tĩnh, Ngọc Khê thu dọn gian phòng độc lập phía tây, may mắn trước đó xây sương phòng, nơi này không dùng làm gì, cậu đốt kháng một chút trước, xua bớt hơi ẩm trong phòng, trước khi xây sương phòng Ngọc Khê đã dọn dẹp qua, lúc nào có thời gian cũng làm ít gia cụ đặt bên trong, giờ xem ra coi như ngay ngắn.

Mặt khác người xuất gia ăn chay, đồ ăn chế biến cũng đơn giản, lúc tối Ngọc Khê xào cho Vĩnh Tuệ thiền sư ít cà tím, trộn với đồ ăn sơn dã, canh nấm, bánh bột ngô nướng, bánh bột ngô nướng vàng óng ánh cực kì thơm ngọt. Trước khi nấu cơm Ngọc Khê còn rửa hết nồi trong tây phòng một lần lại một lần, cam đoan một chút đồ mặn cũng không dính.

“Tiểu hữu quá khách khí rồi, người xuất gia cũng không trọng ăn uống, cơm rau dưa là được, tiểu hữu không cần cùng ăn với bần tăng đâu.” Vĩnh Tuệ thiền sư thấy trên bàn cơm toàn thức ăn chay bèn nói.

“Cũng không phiền toái đâu. Đại sư không cần để ý.”

Nhị oa còn nhớ Vĩnh Tuệ thiền sư, đối với việc ông đến ngoại trừ tỏ vẻ hoan nghênh ra, cũng không tỏ vẻ đặc biệt gì khác, tam oa lại ngồi bên cạnh cái bàn, thỉnh thoảng trộm liếc Vĩnh Tuệ thiền sư một cái, hôm nay có vẻ rất nhu thuận.

Chú thích

Bánh rán:

91

Canh vịt nấu dưa chua:

92

Thịt xào lại: Thịt này không phải thịt ăn rồi xào lại đâu nhé, nó là tên riêng một món ăn và là một trong bảy món cay tứ xuyên nổi tiếng.

93

Cá luộc:

94

Rau trộn:

95

Thịt miếng xào lăn:

96

Đậu đũa sao thịt:

97

Thịt viên kho tàu áp chảo hình đầu sư tử:

98                    99

(Sao tui không tưởng tượng nổi ra đầu sư tử nhỉ, chẳng lẽ mấy cái vòng tròn đó là bờm (☉_☉))

Advertisements

2 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 68

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: