[CSNNCLNK] Chương 69 + 70

Chương 69

100

Vốn tưởng rằng thời gian nửa năm đã đủ để hắn buông phần tình ý không tưởng này cắm rễ thật sâu dưới đáy lòng, nhưng chỉ mới nhìn như vậy, trái tim hắn liền đập không thôi, hận không thể dùng toàn thế giới để đổi lấy một nụ cười ấy.

~~~~~~~~~~

Chương 69

Vĩnh Tuệ thiền sư đến cũng không tạo thành điều gì bất tiện cho nhà Ngọc Khê, Ngọc Khê cũng không coi ông như khách, ngày thường nói chuyện làm việc như bình thường, làm Vĩnh Tuệ thiền sư càng thêm tự tại.

Mùa này vào đúng thời kỳ bận rộn, đằng sau phòng ốc là đất trồng rau đều phải do Ngọc Khê gieo trồng, Vĩnh Tuệ thiền sư cũng rất hưng trí đi hỗ trợ, nhìn bộ dạng làm việc của ông thì hẳn không xa lạ gì, Ngọc Khê hỏi mới biết Thiếu Lâm cũng có đất trồng rau, Vĩnh Tuệ thiền sư cũng từng gieo trồng.

Đầu xuân, trong rừng rậm đã có rất nhiều rau dại, tuy Ngọc Khê không dựa vào bằng ấy rau dại đó để trang trải cuộc sống, nhưng nhà mình cũng cần ăn, thỉnh thoảng Vĩnh Tuệ thiền sư cũng cùng cậu vào núi, ngày thường hai người hoặc tham thảo võ học hoặc đàm luận một chút về đạo tu hành, mặt khác Vĩnh Tuệ thiền sư còn là một vị cao thủ đánh cờ, thậm chí cũng cực kỳ thành thạo đàn cổ, vì thế làm Ngọc Khê và nhị oa rất vui mừng, hai người bọn cậu đều tự học, cho dù có thiên tư trời phú, nhưng cũng có rất nhiều chỗ không đủ, Vĩnh Tuệ thiền sư chỉ nói qua một ít, thế nhưng có cảm giác rộng mở trong sáng. Được lợi không phải là ít.

Tam oa là đứa nghịch ngợm, thế mà gặp Vĩnh Tuệ thiền sư cũng có chút thu liễm, ngày thường nghịch ngợm gây sự bớt đi nhiều, vốn Ngọc Khê nghĩ có lẽ tam oa sợ người lạ, tiểu gia hỏa lại thường thường đi theo bên người Vĩnh Tuệ thiền sư, thế mà có cảm giác thân cận, ngày xưa Ngọc Khê dạy bé tập viết vẽ tranh, tiểu gia hỏa chẳng chịu ngồi yên lúc nào, nhưng có Vĩnh Tuệ thiền sư tự mình dạy, bé lại nghiêm cẩn hoàn thành, hiện đã bắt đầu học tập thư pháp, tuy bởi vì tay nhỏ nên thành tựu không lớn, nhưng cũng nghiêm cẩn mỗi ngày sớm muộn gì cũng phải ngồi yên một giờ.

Ngọc Khê cẩn thận quan sát, cân nhắc thử, ban đầu trái tim tam oa không tốt, cho dù sau này chữa khỏi, trí nhớ của bé với việc đó không sâu, bé gần như không có trí nhớ, nhưng tích cách đứa nhỏ đã xác lập từ khi còn bé, vốn sinh mệnh của tam oa không có bảo đảm, khi còn bé không thể chạy nhảy thoải mái, bệnh tình đè nén bản tính của bé, sau này thân thể tốt lên, toàn bộ tính cách của bé được phóng thích, thậm chí còn theo bản năng muốn đạt được những thứ trước kia chưa bao giờ đạt được, vì thế tạo thành tính cách nghịch ngợm hiện giờ. Đương nhiên trong đó cũng có lỗi của Ngọc Khê, cậu cứ nghĩ em trai bị khổ, không định quản chế, chỉ cần bé vui vẻ là tốt rồi.

Lại không biết nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ tạo thành tính cách bé vô pháp vô thiên, chỉ nhìn cách bé đối đãi với hổ đều không hề phòng bị, thậm chí còn có gan khiêu khích, từ chỗ này là có thể phát hiện ra.

Mà mặc dù Ngọc Khê đảm đương thậm chí còn vác trên vai gánh nặng của một gia đình, nhưng dù sao vẫn ít lịch duyệt, tuổi lại chưa đến, không có cách nào nhận thức được kinh nghiệm này. Nhất thời cũng không cách nào phát hiện ra chuyện như vậy, nếu không có Vĩnh Tuệ thiền sư, đợi đến khi cậu phát giác ra thì có lẽ đã quá muộn.

Vĩnh Tuệ thiền sư hiện đã năm mươi có thừa, hàng năm tham gia giáo lý Phật giáo, trên người tự nhiên mang theo phật tính bình thản, trẻ con tâm tư đơn thuần nên rõ ràng các sự vật, có thể nhìn thấu một vài điều, tâm sinh thân cận, lại bị phật tính cảm nhiễm, làm tính cách bốc đồng ngày xưa thu liễm một ít.

Vĩnh Tuệ thiền sư là một người thông minh, đương nhiên nhìn ra tính cách đứa nhỏ là bị dưỡng thành, vốn định báo đáp ân tình giúp đỡ của Ngọc Khê, sau khi phát hiện vấn đề liền nghĩ cách giúp cậu bù lại, dù sao vẫn còn là một đứa nhỏ nên cách giáo dục em trai vẫn còn thiếu sót, huống chi trẻ con bản tính đơn thuần, Lâm Ngọc Hải lại là một nhóc thông minh đáng yêu, ông rất yêu thích, tuy không có khả năng thu vào môn phái, nhưng cũng nguyện ý làm sư phụ vỡ lòng.

Quan sát một khoảng thời gian, Vĩnh Tuệ thiền sư và Ngọc Khê tiến hành đàm luận với nhau, tư chất hai em trai của Lâm Ngọc Khê đều không tồi, bản tính thuần lương, cho dù không học tập võ nghệ, chỉ cần bồi dưỡng tốt cũng trở thành trụ cột của quốc gia, bản tính đứa nhỏ đều là tốt, chỉ cần hơi dẫn đường là được. Không cần kìm nén bản tính của chúng nó.

Vĩnh Tuệ thiền sư còn phân biệt tính cách hai em trai với Lâm Ngọc Khê rồi tiến hành phân tích, tam oa quả nhiên tương tư như Ngọc Khê nghĩ, Vĩnh Tuệ thiền sư nghe được chuyện khi tam oa còn nhỏ chịu khổ, trong lòng càng thêm yêu quý, mặc dù thật sự rất thích, đáng tiếc ông hiểu đạo tu hành của Lâm Ngọc Khê và ông khác biệt, mà tu vi công pháp cao hơn ông rất nhiều, tuyệt sẽ không đưa em trai đến môn hạ của ông. Trong lòng cực kỳ tiếc nuối, nhưng ngoại trừ mật pháp phật môn, những tạp học khác của ông đều nhất nhất dạy mà không tàng tư. Ngọc Khê cảm nhận được một phen tâm ý của Vĩnh Tuệ thiền sư, tuy vẫn chưa cho em trai bái nhập môn hạ, nhưng cũng để bé chấp lễ đệ tử, sau này càng có nhiều trợ giúp với Thiếu Lâm. Đây là chuyện nói sau, tạm thời không đề cập tới.

Vĩnh Tuệ thiền sư còn phân tích tích cách của Lâm Ngọc Hồ với Ngọc Khê, “Ta thấy tích cách Ngọc Hồ chín chắn hơn hài đồng cùng tuổi, chỉ nhìn ngày thường không cần cậu tới quan tâm, làm việc có điều có lẽ, học tập cũng tự giác, không có tâm tư ham chơi như những đứa nhỏ khác, tính tình như vậy vốn là tốt, nhưng ta xem bé đánh cờ, thế nhưng lộ ra một phần tâm tư hoạt bát, cái gọi là thông minh quá lại bị thông minh lầm, tuy chưa đến mức ấy nhưng ta xem tướng thì bé hẳn là người rộng rãi, không biết có phải do cha mẹ mất sớm khiến bé suy nghĩ quá nhiều hay không?”

Ngọc Khê nghe xong lời Vĩnh Tuệ thiền sư nói trong lòng cũng chấn động, hồi tưởng thay đổi của bé sau khi cha mẹ qua đời, trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ không phải do cha mẹ rời đi mang đến, mà là do lúc trước cậu đưa ra quyết định sai lầm tạo thành, tuy nhị oa luôn biểu hiện bình thường, nhưng giờ hồi tưởng lại thế nhưng khác trước kia nhiều, tâm tư suy nghĩ nặng hơn. Trước kia cha mẹ khoẻ mạnh, nhị oa ở nhà vui vẻ hoạt bát, thậm chí tính tình nghịch ngợm còn hơn cả tam oa. Một hai năm nay, cậu chỉ mải quan tâm đến bệnh tình của tam oa, tuy vẫn chăm sóc bé như cũ, nhưng có lẽ nhị oa cũng sợ thêm phiền cho anh trai nên hiểu biết hơn trước. Vốn cậu còn tưởng việc này rất tốt, không ngờ cũng có tai hoạ ngầm trong lòng.

“Cậu cũng không cần lo lắng, ta thấy tâm tính bé vô cùng tốt, ngày thường tính cách cũng sáng sủa, cậu chỉ cần cố gắng dẫn đường thêm là được.” Vĩnh Tuệ thiền sư thấy sắc mặt Lâm Ngọc Khê hơi trắng bệch, trấn an mà nói, trên thực tế ba anh em Lâm Ngọc Khê, tư chất đều khó gặp, Lâm Ngọc Khê ông nhìn không rõ, nhưng hai em trai của cậu ông lại cực kỳ rõ ràng, lại nói tiếp tư chất Lâm Ngọc Hồ  còn vượt qua Lâm Ngọc Hải, nhưng nếu so sánh với Lâm Ngọc Hải thiên chân hồn nhiên, Lâm Ngọc Hồ vốn đã cực thông minh, nếu giáo dục thật tốt thì có thể có tư chất tự lập môn hạ, ba đứa cậu tuổi còn nhỏ mất đi song thân, lại có tư chất như vậy, cũng không biết ông trời cho bọn cậu đau khổ hay là ưu ái.

Sau khi Ngọc Khê nói chuyện cùng với Vĩnh Tuệ thiền sư xong, suy nghĩ một đêm, tìm thời gian nói chuyện hẳn hoi với nhị oa, giải thích hết tiền căn hậu quả hành vi cho bé đi của mình năm đó một lần nữa, lần này nói chuyện Ngọc Khê coi nhị oa như người trưởng thành, Ngọc Khê còn nói rõ tâm tư của mình với nhị oa, nói chuyện công bằng, thêm sau này Ngọc Khê vài lần khuyên giải, cuối cùng cũng tiêu tán đi một điểm tai họa ngầm giữa hai anh em, cho dù nhị oa chưa nói gì, nhưng chỉ nhìn bé càng ngày càng tùy ý, Ngọc Khê mới yên tâm. Sau này chỉ cần xem nhị oa đánh cờ, tuy vẫn quỷ dị khó bề phân biệt như trước, nhưng không còn cái loại dè dặt cẩn trọng nữa.

Sau này mỗi khi Ngọc Khê hồi tưởng lại đều thấy nếu không phải Vĩnh Tuệ thiền sư, có lẽ sự việc này sẽ vĩnh viễn trở thành nút thắt trong lòng nhị oa, không khéo còn trở thành tâm ma của bé, giờ ngẫm lại chuyện năm đó quả thật khiến nhị oa tổn thương quá lớn, tất nhiên vào thời điểm đó đến nhị oa cũng không thể lý giải tâm tư của chính bé, nhưng theo số tuổi tăng dần thì chuyện này sẽ trở thành cái gai trong lòng bé.

Vì vậy Ngọc Khê thập phần cảm tạ Vĩnh Tuệ thiền sư, kéo theo trao đổi càng thêm mở rộng.

Thời gian bước vào tháng bảy, việt quất nhà Ngọc Khê lớn dần, thời gian thu hoạch năm nay sớm hơn năm trước, lúc đầu người thu mua đã sớm đến, nhưng Ngọc Khê không bán cho hắn, chẳng phải vấn đề về giá cả mà là năm nay Ngọc Khê định vận chuyển lên thủ đô.

Cậu Ngọc Khê lúc trước đem mâm xôi xanh trong nhà đi kiểm nghiệm, cuối cùng đưa ra kết quả, mâm xôi xanh nhà bọn cậu bao hàm nguyên tố vi lượng vượt qua rất nhiều mâm xôi xanh nhân tạo, thậm chí còn cao hơn một ít so với mâm xôi xanh hoang dại, anthocyanin bao hàm trong đó cũng vượt quá mâm xôi xanh hoang dại, kết quả này vừa ra, các bác sĩ ở bệnh viện Trương Chí Huy tranh nhau mua, phải biết rằng không có ai hiểu biết những số liệu đó đại biểu cái gì hơn các bác sĩ, ngay cả khi tháng trước mâm xôi xanh nhà Ngọc Khê còn chưa có kết quả, Trương Chí Huy cũng đã gửi giấy đặt mua, giá cao hơn ba phần so với ở chợ trên thủ đô, hơn nữa số lượng thu mua cũng nhiều, như vậy tính ra cho dù giá ở nhà gia tăng gấp đôi thì lợi nhuận cũng vẫn kém hơn chuyển đến kinh thành.

Huống chi Ngọc Khê thông qua võ quán Chấn Vũ liên hệ với người chuyên môn vận chuyển hàng hóa, giá của bọn họ rất hợp lý, vận chuyển nhanh và tiện, hàng đến kịp thời, vận chuyển qua lại cũng không phiền toái. Hiện hai bên đã hợp tác quen thuộc, Ngọc Khê thậm chí không cần thiết lên tỉnh, chỉ cần ở nhà chờ là đủ rồi.

Cửa hàng ở thủ đô nửa năm nay buôn bán vô cùng tốt, từ tháng ba tháng tư Ngọc Khê phân biệt mua năm trăm vò sứ chuyển qua, hiện cửa hàng Lâm gia ở kinh đô cũng có chút danh tiếng, ngoại trừ những cổ võ giả trở thành khách cố định do ngay từ đầu Ngọc Khê đưa tới, sau này lục tục có một vài quán rượu khách sạn đến đặt hàng, lượng hàng hóa mỗi ngày ra rất nhiều, chị và anh rể bận không kịp thở, Ngọc Khê bảo anh rể tuyển thêm Cố Lực con của tứ thẩm và Tống Cương Tống Cường đến trong tiệm hỗ trợ.

Hiện Ngọc Khê và cậu hợp tác với người của đội sửa chữa kiến trúc cổ ở kinh đô rất có danh tiếng, thu vào rất nhiều, đã trả đủ số tiền trước đi vay, thậm chí còn chia nhau một ít lãi, nhưng bởi vì tiếp tục đầu tư, tiền vẫn chưa đến tay Ngọc Khê. Có lẽ thể nào cũng phải qua vài năm nữa mới nhìn ra tiền lời.

Đội kiến trúc khuếch trương càng lớn, không ít thanh niên thôn bọn cậu đều đi, Ngọc Khê chọn ba người ra (ý chỉ Cố Lực và Tống Cương Tống Cường) cũng không có ảnh hưởng lớn gì với đội thi công, sở dĩ chọn lựa ba người họ chủ yếu là do ba người này cậu có thể yên tâm. Đến tận đây thì vài người có quan hệ tương đối gần với Ngọc Khê không còn ở đội thi công nữa.

Không tính trứng vịt kiếm được tiền, Ngọc Khê thuê Lâm Minh Viễn thu mua thổ sản vùng núi, bán tại kinh đô cũng vô cùng tốt, Lâm Minh Viễn là người làm đại sự, biết chất lượng thổ sản mới là quan trọng nhất, mỗi lần chọn đều cực kỳ nghiêm ngặt, năm trước kiếm được nhiều, năm nay hắn muốn làm lớn, đem Nhị Bàn nhà nhị thúc, Đại Trụ nhà tam thúc, còn có Tiểu Cương nhà lục thúc, tất cả đều kéo vào, mọi người cùng nhau làm, đến nay thu mua được khá nhiều, thổ sản lục tục chuyển đến kinh đô. Ngọc Khê không rút bao nhiêu, cho giá thu mua cao hơn rất nhiều. Bọn họ hiện giờ coi như có chút gia tài, Nhị Bàn còn chuẩn bị xây nhà.

Cũng vì ba bận hai bận như vậy, Ngọc Khê đã xem như phú ông nhỏ. Có tiền cũng không thể để mục trong tay, Ngọc Khê không biết đầu tư thế nào, cuối cùng đành theo cậu mua tứ hợp viện, tuy không mua lớn được nhưng nhỏ vẫn đủ, một hai năm nay giá tứ hợp viện gần như cứ một tháng một giá, bọn cậu lại còn chuyên làm sửa chữa nên cực kỳ rõ ràng giá thị trường, phía đối tác của cậu là Phạm thúc còn dám đi vay để mua cơ mà, huống chi trên tay cậu dư tiền.

Việc này cậu toàn quyền ủy thác cho cậu, cuối cùng ép buộc thành cái dạng gì, cậu cũng không quản.

Hôm nay Ngọc Khê hái mâm xôi xanh, nhị oa đã nghỉ phép, cũng mang theo đấu nhỏ hái giúp cậu, thỉnh thoảng ăn một hai quả, chua chua ngọt ngọt.

Vĩnh Tuệ thiền sư đang ở trong tây viện làm cỏ, vườn vốn trồng một ít nho cạn, còn một mảnh nhỏ đất trống bị Vĩnh Tuệ thiền sư xới một khối nhỏ, trồng khoai lang, hàng năm Ngọc Khê đều phải phơi chút sắn dây, buổi sáng dùng để trộn ăn sáng, hương vị vô cùng ngon, Vĩnh Tuệ thiền sư rất thích ăn, mỗi ngày chăm sóc mảnh khoai lang này, ngoại trừ làm cỏ còn nhặt sâu, sau đó hái chút sắn dây non đem phơi. Lạc thú mười phần.

Hai anh em còn đang làm việc, chợt nghe thấy tiếng cửa lớn đột nhiên mở ra, “Ngọc Khê mau đi xem một chút đi, Đại Hoàng nhà cậu cắn người.”

Ngọc Khê vừa nghe thầm nghĩ hỏng rồi, vội buông rổ chạy ra bên ngoài, nhưng chạy được vài bước đột nhiên nghĩ đến, Đại Hoàng nhà bọn cậu không phải là hổ đông bắc sao, đến nay đã ở nhà bọn cậu hơn một năm gần hai năm, ngày thường người trong nhà nói chuyện mười câu có thể nghe hiểu tám câu, cho dù vào lúc mới đến nhà, dã tính chưa thay đổi, thì cho tới bây giờ chưa từng cắn người, hiện lại càng nhân tính, làm sao có thể tùy tiện cắn người, trong đó chắc chắn có gì đó kỳ lạ.

Chương 70

Tới báo tin là một thiếu niên trong thôn cùng tuổi Ngọc Khê gọi là Ngũ Bách (năm trăm), bởi vì sinh cố, vượt qua số lượng nên nhà bị phạt năm trăm đồng tiền, vì thế liền lấy luôn nhũ danh này, hắn dẫn Ngọc Khê đi đến triền núi phía nam, Ngọc Khê từ xa đã nhìn thấy nơi đó vây quanh một vài người trong thôn, vội vàng chạy đi qua.

Mấy thôn dân nhìn thấy Ngọc Khê đến liền vội nhường đường, Ngọc Khê liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đại Hoàng, đợi đến khi nhìn rõ tình huống mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó lại nghi hoặc.

Chỉ thấy Đại Hoàng lúc này trong miệng đang ngậm bả vai một người trưởng thành, đầu còn không ngừng lắc lư, lần lượt đong đưa người kia sang trái sang phải, người nọ dường như bị dọa, miệng không ngừng kêu to, trên mặt nước mũi nước mắt tèm lem. Cực kỳ chật vật. Ngọc Khê nhìn thấy rõ, người nọ tuy bị Đại Hoàng cắn vào chỗ yếu hại nhưng không chịu thương tổn gì, ngay cả da cũng chưa rách, Đại Hoàng chỉ ngậm hắn trêu đùa mà thôi, thậm chí trong ánh mắt còn lộ ra hứng thú.

Nhìn vậy Ngọc Khê cũng không lập tức giải cứu người nọ, ngược lại nhìn về phía chung quanh, lúc này mới để ý thấy mấy con vật nhà bọn cậu đều ở đây, tam oa còn đang ngồi trên người Tiểu Khôi Khôi cầm nhánh cây cổ vũ Đại Hoàng, hưng phấn đến nỗi chưa nhìn thấy Ngọc Khê, mấy đứa bé khác cũng ồn ào bên cạnh như thế. Có lẽ chỉ có một cô gái chừng 19 20 tuổi đang ôm Ngưu Ngưu là không giống, Ngưu Ngưu lắc đầu khóc lóc, nhưng vẫn nhìn Đại Hoàng. Bên cạnh cô gái còn có một người phụ nữ đang đứng ôm một bé trai nhỏ hơn, đứa bé kia không khóc, mà mẹ bé ôm bé lại khóc mặt đầy nước mắt.

Người chung quanh trong thôn trên mặt đều mang theo biểu cảm hả giận, không có e ngại như cậu vốn nghĩ.

“Đây là sao?” Ngọc Khê biết cô gái kia, đúng là đối tượng của Đại Trụ ca, hai người lui tới nửa năm, giờ đã đính hôn, mấy ngày nay đang chuẩn bị lễ hỏi.

“Ngọc Khê, em đã đến rồi, hôm nay may mà có Đại Hoàng nhà em, người này cũng dám bắt trộm trẻ con thôn chúng ta, Ngưu Ngưu vừa rồi suýt chút nữa bị hắn bắt đi.” Nói chuyện là Đại Trụ, trên mặt mang theo mây mù, lúc nhìn người nọ mang theo hận ý, hôm nay nếu không phải Đại Hoàng, đứa nhỏ bị ôm đi, nhà bọn hắn làm thế nào mà bàn giao cho chị và anh rể đây.

“A, người nọ là bọn buôn người sao?” Ngọc Khê thật đúng không ngờ kết quả lại như vậy, nhìn thoáng qua Ngũ Bách đưa tin, lúc trước hắn không nói rõ ràng, làm cậu còn tưởng Đại Hoàng gặp rắc rối.

Ngũ Bách thấy ánh mắt Ngọc Khê có chút ngượng ngùng lắc lắc đầu, “Hắc hắc, tôi vừa thấy con hổ cắn người đã vội đến gọi cậu.”

“Ngọc Khê nha, hôm nay thật đúng là may có cháu, bằng không hôm nay hai đứa nhỏ sẽ bị bắt đi rồi.” Nói chuyện là một đại thúc trong thôn.

“Đúng vậy, không ngờ con hổ này còn biết nhân tính như vậy.”

“Ừ, đúng vậy.”

Người trong thôn anh một miệng tôi một miệng, đều là khích lệ Đại Hoàng.

“Được rồi, Đại Hoàng buông hắn ra đi.” Ngọc Khê nhíu đầu mày, Đại Hoàng thấy cậu đến, đầu còn vung lợi hại hơn, người nọ quả thực bị xoay tròn 360 độ. Kết quả sợ tới mức tiểu ra quần.

Đại Hoàng nghe được lời Ngọc Khê nói, nhả miệng ra, ghét bỏ đi đến bên người Ngọc Khê rồi dùng đuôi cọ cọ đùi cậu, xoay người vào cánh rừng phía nam.

“Tam gia, người này làm sao bây giờ?”

“Đại Trụ, cháu tìm hai người áp giải đến đội sản xuất trước, trông chừng một lát, vừa rồi ông đã gọi điện thoại, cảnh sát đến lại nói.” Tam gia nhíu mày, lại nói với tộc trưởng đang ôm hai đứa nhỏ, “Đứa nhỏ mang về dặn dò nhưng đừng dọa, nếu buổi tối gặp ác mộng thì nhớ gọi tỉnh.”

Đại Trụ có chút chán ghét nhìn nhìn người trên đất, đưa chân đá đá, “Đứng lên, đừng giả chết.” Nếu không phải Đại Hoàng hạ thủ trước, hắn thật muốn đánh một chút cho hả giận.

Mang theo tam oa về nhà, Ngọc Khê hỏi lại rốt cuộc sao lại thế.

Tam oa ngày thường đều chơi cùng với trẻ con trong thôn, hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa vặn mấy chú dê thỏ trong nhà đến triền núi phía nam ăn cỏ, tam oa cùng vài đứa trẻ chơi luôn ở chỗ này, giờ trời nóng, Đại Hoàng tuy đi theo nhưng lại tiến vào cánh rừng cho mát mẻ, chờ bọn nhỏ chơi một hồi.

Gã đàn ông kia xuất hiện tại chung quanh, trẻ con không có tính cảnh giác, cũng không phát hiện ra ý đồ của người này. Hắn thừa dịp Ngưu Ngưu và một đứa bé khác chạy ra bụi cỏ bắt châu chấu, mỗi tay quắp một đứa rồi bỏ chạy. Đứa nhỏ mới ba tuổi sao có thể phản kháng một người trưởng thành, chỉ một nhoáng đã bị kẹp ra rất xa.

Ngọc Khê cũng biết trẻ con thường đến ven rừng chơi, chỉ sợ giống lần trước, gặp phải lợn rừng hay gì đó, cho nên khi tam oa ra ngoài chơi, luôn để Đại Hoàng hoặc Đao Sẹo đi theo, bằng không cũng phải có Bốn Mắt đi cùng, thật ra trẻ con trong thôn đều thả tự chơi, không ai quản nghiêm khắc, chỉ lo lắng về dã thú thôi. Không nghĩ rằng hôm nay sẽ có người đến bắt trẻ con.

Bên này đứa nhỏ bị mang đi, bên kia Đại Hoàng liền phát hiện, tiếp đó xuất hiện trước mặt gã đàn ông kia, trực tiếp dọa hắn choáng váng.

“Hôm nay mày biểu hiện không tồi, không dùng sức cắn, lần sau vẫn phải làm như thế nhé.” Buổi tối Ngọc Khê chuyển không ít chân nguyên lực cho Đại Hoàng để nó ăn no. Cũng là thưởng vì nó hiểu chuyện, trước kia lời Ngọc Khê nói nói nó vẫn nhớ kỹ, tuy tra tấn người ta nhưng không thật sự làm bị thương. Như vậy vừa có thể khiến người cảnh giác, cũng sẽ không làm người ta sợ hãi quá độ.

Trên thực tế, trước kia người trong thôn vẫn còn một vài người sợ hãi Đại Hoàng, hiện giờ có việc này cùng với chuyện vừa xảy ra năm trước, Đại Hoàng liền trở thành thần bảo vệ trong thôn, mặt khác cha mẹ đứa nhỏ kia sáng sớm hôm sau liền mang theo một miếng thịt mông đến nói lời cảm tạ.

“Ngọc Khê, em xem nếu không nhờ Đại Hoàng nhà em, con anh đã có thể bị người ta bắt đi, anh không biết nên cảm tạ em thế nào.”

“Tam ca, anh nói gì vậy, chúng ta là đồng hương, đây là việc nên làm. Đại Hoàng không dọa đứa nhỏ sợ là tốt rồi.”

“Sao có thể, tiểu tử nhà anh về nhà vẫn hay nhắc tới Đại Hoàng. Anh thật sự chưa từng thấy con hổ nào linh tính đến vậy.” Tam ca này là anh họ của Tống Cương Tống Cường gọi là Tống Chí, xếp thứ ba. Trước kia ít khi lui tới Lâm gia, dù sao một bên đông một bên tây.

Hai vợ chồng nói chuyện một lúc với Ngọc Khê rồi trở về, Ngọc Khê vốn định giữ họ lại ăn bữa cơm, nhưng nói gì bọn họ cũng không chịu ở lại, có điều Tống Chí đã rời đi, một lát sau lại quay lại.

“Ngọc Khê, có một chuyện anh thấy vẫn nên nói với em.” Tống Chí quay lại nhìn Ngọc Khê hơi do dự, nói.

“Là chuyện gì ạ?” Ngọc Khê tay bưng hốt rác kinh ngạc mà hỏi.

Tống Chí do dự một lúc, “Là có chuyện như vầy. Hai ngày trước anh đi xới đất, nhìn thấy Vương Bảo Thiện loanh quanh ở ngọn núi phía sau nhà các em không biết làm cái gì. Anh nghĩ vẫn nên nói một tiếng với em.”

Ngọc Khê sửng sốt, không ngờ Tống Chí sẽ nói chuyện này, gật đầu, “Cám ơn tam ca. Em sẽ chú ý.”

Tống Chí nói xong nhẹ nhàng thở ra, “Em biết rồi là được, thật ra anh cũng không biết hắn làm gì, chỉ là thấy hắn đến sau núi nhà các em rất ư kì quái.” Dù sao vẫn chưa bắt được người ta làm gì, nói như vậy có chút châm ngòi hiềm nghi.

“Mặc kệ là thế nào, đều cám ơn tam ca.”

Tiễn Tống Chí đi, Ngọc Khê thu thập sắn dây, trong lòng lại nghĩ đến Vương Bảo Thiện, người nọ là tên tiểu nhân tiêu chuẩn, nếu làm ra việc gì tổn nhân bất lợi kỷ cũng không ngạc nhiên. Cho dù không có chứng cứ lúc trước đốt đống củi nhà bọn cậu thì tám chín phần chính là do hắn làm. Còn cả chuyện trước đó ra sức tranh đoạt nhận thầu sau núi với cậu khiến cậu phải trả gấp đôi tiền, hiện lại lảng vảng phía sau núi còn không biết làm ra chuyện gì thiêu thân đây.

(Tổn nhân bất lợi kỷ: Hại người mà chẳng có ích lợi gì cho mình.)

“Đại Hoàng, mấy ngày nay mày thủ phía sau núi nhé. Vừa vặn chỗ sườn đỗ quyên bên kia có sơn động, ta dọn dẹp cho mày một chút để mày ở mấy ngày.”

Đại Hoàng nghe xong lời Ngọc Khê nói liền lắc lắc cái đuôi, biểu hiện ra tư thế không đồng ý.

“Đến lúc đó Đao Sẹo sẽ ở cùng mày mà. Hai đứa chúng mày làm bạn.” Ngọc Khê nói xong nhìn thoáng qua Đao Sẹo.

Đại Hoàng mở nửa con mắt lườm Đao Sẹo một cái, không phản kháng nữa. Việc này liền quyết định như vậy.

Vụ án bắt cóc trẻ con rất nhanh chóng tra ra manh mối, người này gây án không riêng gì ở thôn bọn cậu, trẻ con bị bắt ở địa phương khác cũng có đến mười đứa, người này gây án rất đơn giản, giờ đang vào ngày mùa, người ở lại trong thôn không nhiều lắm, trẻ con bị cướp hoặc trộm từ những thôn này sẽ bị mang đến hướng nam không cách quá xa. Sau đó cũng bán cho những hộ gia đình nông thôn không có con, đứa bé nhỏ vậy hiểu được gì, coi chừng một năm rưỡi là quên mất.

Một đứa nhỏ đắt nhất là năm ngàn, rẻ thì hơn một ngàn là ra tay. Không riêng hắn gây án, vợ và em gái hắn cũng hợp mưu với hắn, hắn thì đi gây án, vợ và em gái thì liên hệ với những nhà không có con, nói đảo lại, chỉ nói do có nhà nuôi không nổi nên mới cho ra ngoài.

Người như vậy thật đáng giận, làm bao nhiêu gia đình không thể đoàn viên. Con là tim phổi của cha mẹ, nếu đánh mất sẽ thương tâm khổ sở, quả thực giống như đòi mạng.

Sau này nghe nói rằng mấy đứa bé bị hắn bán đi tìm về được vài bé, có ba bé bán vào sâu trong núi đến chính hắn cũng quên mất đường đi như thế nào. Cảnh sát chỉ có thể căn cứ theo manh mối mà lần theo, còn không biết khi nào mới có thể tìm về.

Việc này khiến thôn dân cực kỳ cảnh giác, một khoảng thời gian rất lâu sau đó không dám cho con mình ra ngoài chơi.

Ngọc Khê để Đại Hoàng ở tại phía sau núi, một tuần cũng không thấy Vương Bảo Thiện có động tác gì, chẳng lẽ trách lầm hắn? Ngọc Khê bèn cho Đại Hoàng trở về, nhưng Đại Hoàng không trở lại, ở trong sơn động đến thư thái. Nhìn nó một bộ muốn ở lâu dài, Ngọc Khê đành tu sửa lại cái sơn động chưa đến mười mét vuông một chút, mở rộng ra, bên trong còn dùng gỗ và đá tiến hành gia cố, mặt đất trải đá bên trên trải chiếu cỏ rạ, nhìn cũng tạm được. Đến lúc này vào mùa hè Đại Hoàng và Đao Sẹo sẽ cắm rễ tại đây phía sau núi.

Mùa hạ đã đến, ban ngày nắng phơi người, không đến mấy ngày nhị oa tam oa bị phơi đen, hai tiểu gia hỏa mỗi ngày đều phải đến con suối sau núi vọc nước, có lẽ có liên quan đến trận pháp, nước nơi đó càng ngày càng tốt, hai ngày nay Ngọc Khê đang muốn tìm một nơi đào đường dẫn nước thải. Nhưng cậu còn chưa nghĩ ra mình nên nuôi con gì.

Nước xung quanh con suối tồn lại cực nhỏ, đa số đều theo triền núi chảy xuống, vừa vặn đến cửa nhà Ngọc Khê. Dòng nước không nhiều nhưng kéo không dứt. Cậu luôn cân nhắc nên lợi dụng như thế nào.

Hôm nay cậu thấy trong suối nước thế mà có cá nhỏ lớn bằng bàn tay, nổi lên hưng trí xuống nước bắt cá, bắt lại thấy dĩ nhiên là cá mè hoa, tuy không lớn nhưng đã có chút thịt. Năm rồi trong dòng suối nhỏ có một ít cá nhỏ, nhưng trước giờ không lớn đến vậy, vừa đến mùa đông suối nước sẽ đông lại, không có bao nhiêu cá có thể tiếp tục sống.

Khương Sâm từ xa đã nhìn thấy Ngọc Khê đang đạp nước dưới suối nhỏ, mặc quần đùi, áo tay ngắn, trên đầu đội mũ rộng vành, non nửa năm không thấy, hình như lại trưởng thành thêm, “Đang bắt cái gì đấy?”

“Khương ca!” Ngọc Khê nhìn thấy Khương Sâm cực kỳ cao hứng, “Hôm qua tam oa còn nhắc tới Khương ca ca sao còn chưa đến, hôm nay anh đã tới rồi, thật đúng là không phí công nhắc tới. Sáng nay có lộc ăn rồi, trong dòng suối nhỏ này không biết khi nào có con cá mè hoa lớn thế này đâu.” Ngọc Khê giơ tay cho Khương Sâm xem con cá nhỏ lớn bằng bàn tay.

Khuôn mặt Ngọc Khê tươi cười dưới ánh mặt trời lộ ra một vầng sáng, cả người mang theo hơi thở tự nhiên, khiến trái tim hắn nhảy thình thịch không ngừng, vốn tưởng rằng thời gian nửa năm đã đủ để hắn buông phần tình ý không tưởng này cắm rễ thật sâu dưới đáy lòng, nhưng chỉ mới nhìn như vậy, trái tim hắn liền đập không thôi, hận không thể dùng toàn thế giới để đổi lấy một nụ cười ấy.

Ciel: Câu cuối ê răng chưa =)))

Advertisements

7 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 69 + 70

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: