[CSNNCLNK] Chương 73

Chương 73

Ngọc Khê bận rộn một mùa hè, trong nhà ngoài nhà làm đến mười phần thoải mái. Mùa thu đến, vụ mùa thu hoạch cũng đến theo.

Khương Sâm chưa đi, hiện sự tình ở đơn vị hắn không nhiều lắm, chỉ cần cấp trên không có gì nhiệm vụ thì hắn cũng không cần trở về. Vừa vặn giúp đỡ Ngọc Khê thu lương thực, nhà Ngọc Khê trồng không nhiều lương thực lắm, nhưng nhà tam thúc không thiếu, Ngọc Khê cũng đến hỗ trợ. Ban đầu Ngọc Khê muốn nhận lại vài mẫu trong nhà về, dù sao nhà tam thúc nhận thầu núi, trong nhà bận việc căn bản không tới được, nhưng tam thúc đã nói, xung quanh nhà đã chín, cũng không phiền toái, cô vợ chưa qua cửa của Đại Trụ rất lợi hại, một tay thu thập trong nhà ngoài nhà, đến lúc trồng cấy còn tới hỗ trợ, xem ra là người có khả năng, như vậy sang năm một nhà bọn họ cũng đến làm.

Đại Trụ cũng xin nghỉ chức vụ phòng hộ viên rừng, chủ yếu là do cấp trên yêu cầu cao hơn đối với phòng hộ viên, hiện giờ yêu cầu thời gian tuần tra tăng lên, rất chiếm thời gian. Mà sau khi hắn rời khỏi một tháng Lâm Minh Thanh cũng không làm nữa, mấy ngày nay hắn còn đang bận rộn xây nhà.

Ban ngày Ngọc Khê và Khương Sâm giúp nhà tam thúc thu hoạch, ngô sau nhà nhờ Vĩnh Tuệ thiền sư dắt theo nhị oa tam oa thu, cũng không nhiều, ba người vừa chơi vừa thu cũng xong.

Buổi tối trở về ăn cơm, hai tiểu gia hỏa đã đi ngủ từ sớm, Ngọc Khê ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi, khâu quần tam oa, đầu gối quần tiểu gia hỏa bị rách, cũng không biết quẹt thế nào, rõ ràng quần mới vừa mặc một lần giặt, Ngọc Khê chêm hai miếng vá lớn lên chỗ đầu gối.

Khương Sâm cầm quyển sách ngồi dựa vào cửa sổ, thỉnh thoảng giương mắt nhìn Ngọc Khê. Không khí hai người vô cùng tốt.

“Ngủ đi, sáng mai đi lên phố sớm một chút.” Ngọc Khê buông chiếc quần đã sửa xong, giương mắt nhìn đồng hồ để bàn rồi nói.

Khương Sâm vặn thắt lưng, chuẩn bị xuống đất, “Em cũng mau ngủ đi. Ngày mai còn đi lên núi không?”

“Đi.”

Khương Sâm gật đầu, “Thế bảo anh một tiếng nhé.” Lần này đến Khương Sâm luôn cùng Ngọc Khê lên núi.

“Vâng. Nhanh đi ngủ đi.” Ngọc Khê nói xong đứng lên cầm chăn đệm giường xuống dưới, bắt đầu dọn giường.

Khương Sâm đi giày vào, không đợi đi tới cửa, chợt nghe một tiếng hổ gầm truyền đến.

Ngọc Khê biến sắc, “Đã xảy ra chuyện.” Nói xong nhảy từ trên kháng xuống. Bước nhanh đi ra ngoài.

Ra cửa, Bốn Mắt đã từ chuồng chạy đến, mấy con khác cũng chạy ra bên ngoài, “Chúng mày trông cửa đừng để người nào tiến vào.” Hai em trai còn đang ở trong phòng, phải cẩn thận.

Thấy Bốn Mắt cảnh giác ngồi xổm trước cửa, Ngọc Khê yên tâm cùng Khương Sâm đi ra sau núi, hai người cũng không qua bằng cửa lớn, trực tiếp từ sau tường nhảy qua.

Hai người đi đến phía sau núi, chạy tới nơi có thanh âm truyền đến, đó là trên bờ ao chân to nhà Ngọc Khê.

Chờ hai người chạy đến nơi đấy liền nhìn thấy một người ôm cánh tay quay cuồng trên mặt đất, Đại Hoàng ở bên cạnh chuyển động vây quanh người nọ. Ngọc Khê vừa thấy cánh tay người nọ là biết cánh tay người này bị Đại Hoàng cắn gãy. Cậu còn đang nghĩ vì sao Đại Hoàng lại thật sự cắn người, Khương Sâm lấy tay kéo cậu, kết quả Ngọc Khê liền nhìn thấy trên đất có hai cái chai, chai nào cũng đều mở ra, bên trong truyền đến mùi hương gay mũi.

Ngọc Khê để sát vào thì thấy, là dichlorvos. Mặt nhất thời đen, lật gã đàn ông quỳ rạp trên mặt đất lại, thì thấy là Vương Bảo Thiện.

(Dichlorvos: Là một chất độc, rất độc hại với sinh vật trong nước, đã bị cấm sử dụng.)

Ngọc Khê cau mày, “Anh đây có ý gì?” Cậu thật sự không rõ vì sao người này lại nhằm vào nhà bọn cậu.

Vương Bảo Thiện cắn răng, ánh mắt tối tăm trừng Ngọc Khê, trầm mặc, từ lúc Ngọc Khê đến, hắn đã không kêu to nữa.

“Đi gọi tam thúc tới.” Ngọc Khê gật đầu với Đại Hoàng, mệnh lệnh này cũng không có gì khó khăn với Đại Hoàng. Đại Hoàng đi lên phía trước chạy đi.

Tam thúc đến nhanh hơn cậu tưởng, còn có vẻ vội vàng, có lẽ nghe thấy tiếng kêu của Đại Hoàng lúc trước, “Sao thế, sao thế.”

“Hắn muốn hạ độc, bị Đại Hoàng cắn.” Ngọc Khê tức giận nói. Thật sự là đáng giận, vừa nãy cậu và Khương Sâm xem xét, người này đã đổ một lọ dichlorvos vào dưới rễ cây mấy gốc sơn đinh tử, chắc mấy cây này không sống được nữa. Mà một lọ khác chắc chắn định đổ vào trong nước. Đây là muốn độc chết cá nhà bọn cậu. Quá độc ác.

“A, Vương Bảo Thiện, sao mày có thể làm loại chuyện này.” Tam thúc tức giận đến ngã ngửa, cho dù quan hệ giữa bọn họ không tốt nhưng vẫn coi như là thân thích. Loại chuyện này quá ghê tởm. “Ngọc Khê, cháu định làm sao giờ?”

“Chắc chắn phải đưa đến cục công an, loại chuyện này quyết không thể dung túng.” Nói chuyện là Khương Sâm, người này nếu đổ một lọ dichlorvos vào trong nước, không nói độc chết bao nhiêu cá, mà về sau cá trong ao nhà bọn họ ăn cũng không an toàn.

Ngọc Khê không nói gì, cậu cũng là ý này.

Tam thúc lắc đầu, anh cũng hết lời để nói, “Thúc đi tìm lục thúc.” Vừa nói xong, liền thấy Vương Bảo Thiện đột nhiên chồm từ dưới đất lên chạy trốn, chạy tới hướng bên kia.

Thân thể Khương Sâm còn chưa chuyển, nhẹ nhàng khều một hòn đá nhỏ, bắn vào đầu gối hắn ta, chỉ vậy cũng khiến người ngã xuống đất. Từ đầu tới cuối lông mày Ngọc Khê cũng chưa động.

Việc này ầm ĩ lớn, tiếng hổ gầm trước đó trong thôn không ít người đều nghe được động tĩnh, tam gia gia cũng nhanh chóng đi đến, đến cùng còn có vài người tương đối có tiếng nói trong thôn, chờ nhìn đến tình huống này, hoàn toàn không có gì nghi vấn. Người này đến để hạ độc, huống chi Khương Sâm vòng quanh rừng một chuyến, kề bên núi hoang mà tam thúc nhận thầu là hai mươi gốc nho cạn đã bị độc chết, cây cối nhà Ngọc Khê đều xanh biếc nhìn mười phần khỏe mạnh, nhưng hơn hai mươi cây này lại héo rũ, thoạt nhìn không phải làm từ hôm nay, hai ngày nay vội vàng thu hoạch vụ thu nên không chú ý tới bên này.

Biết tình huống, tâm tình Ngọc Khê cực kỳ không tốt, những gốc nho cạn đó đều do Ngọc Khê lấy từng hạt một trên ngọn núi đến, phải biết rằng nho cạn hoang dại càng ngày càng khó tìm, ít nhất cánh rừng cách thôn gần nhất đã không còn nhìn thấy, những gốc này đều lấy từ sâu trong rừng. Năm trước Ngọc Khê có trồng nho cạn, không được nhiều lắm, nhưng Ngọc Khê nhưỡng rượu theo phương pháp cổ, số lượng không lớn, hương vị lại vô cùng ngon. Loại này Ngọc Khê trồng sau núi không ít, đã định nhưỡng rượu, hoặc là làm tương hoa quả, chuyển đến kinh thành bán. Mà một lần này tổn thất đến hai mươi gốc, một mẫu cũng xong rồi.

Ngọc Khê làm người hòa khí, nhưng đối với loại chuyện này cậu hoàn toàn không thể tha thứ, người này hôm nay có thể hạ độc cây nhà bọn cậu, về sau nói không chừng sẽ gây bất lợi cho người. Huống chi cậu chẳng có chút xíu ấn tượng tốt nào đối với gã họ hàng này cả.

Chuyện này cứ làm theo trình tự pháp luật, nửa đêm xe cảnh sát liền vào thôn, mang người đi, hơn nữa đến phá án còn là mấy người đội trưởng Lí lần trước đến giải quết án phóng hỏa, hiện hắn đã trở thành đội trưởng đội cảnh sát huyện.

Đội trưởng Lí trước đó có ấn tượng rất tốt về một nhà Ngọc Khê, lần này lại có liên quan đến nhà bọn cậu, hắn liền đặc biệt chú ý. Tới nơi này thăm dò một chút tình huống, chuyện Vương Bảo Thiện hạ độc đã xác định, vụ án này hoàn toàn không còn nghi vấn. Chỉ là lúc bọn hắn tìm kiếm chứng cớ tại nhà Vương Bảo Thiện lại phát hiện đầu mối mới. Thế nhưng phát hiện ra một chai xăng rỗng, nhà Vương Bảo Thiện không có xe, người trong thôn đại đa số dùng xe cũng dùng dầu ma-dút, xăng thật sự hiếm thấy, hắn nhớ rõ ràng, án phóng hỏa nhà Ngọc Khê sử dụng chính là xăng. Vậy đây tuyệt đối là phát hiện ngoài ý muốn.

Đội trưởng Lí mang người đi còn mất sức một phen, cha mẹ Vương Bảo Thiện cũng chính là con gái con rể của đại gia gia ở Tây phòng, bỗng chốc náo loạn lên, nói cái gì cũng không cho dẫn người đi. Bà cô của Ngọc Khê càng càn quấy hơn, cuối cùng vẫn bị cảnh cáo mới thả người.

Chờ xe bọn hắn vừa đi, bà cô Ngọc Khê bèn chạy đến cửa nhà Ngọc Khê mắng, thô tục thật sự khó nghe. Giọng cũng lớn, khiến người ta vô cùng phiền chán. Hai tiểu gia hỏa trong phòng ngủ cũng thiếu chút nữa bị đánh thức. Ngọc Khê thả một mạch cả bốn chú chó đi ra ngoài, nếu không phải Đại Hoàng và Đao Sẹo còn thủ phía sau núi, cậu thật muốn kéo hai đứa nó về. Cũng may chó nhà bọn cậu hung danh ở ngoài, dùng vẫn rất tốt. Cuối cùng dọa người chạy mất.

Sự tình sau đó rất thuận lợi, đội trưởng Lí trải qua một đêm đột kích thẩm vấn, Vương Bảo Thiện thừa nhận nhanh chóng, bản thân không chỉ hạ độc, mà lửa cũng là hắn phóng.

Hỏi nguyên do cũng là oán hận chất chứa sâu đậm, thậm chí sau này lúc đội trưởng Lí nói với Ngọc Khê, Ngọc Khê vẫn khó hiểu. Nếu nói nguyên nhân Vương Bảo Thiện oán hận bọn cậu sớm nhất chính là, vào thời điểm cha mẹ Ngọc Khê qua đời, mẹ hắn và người nhà thương lượng muốn âm mưu đoạt nhà cửa của Ngọc Khê, bọn chúng nghĩ nhà Ngọc Khê chỉ có ba đứa nhỏ, trước lấy quyền giám hộ bọn nó đến, vậy ngôi nhà đó chẳng phải là của bọn chúng sao. Chờ đứa nhỏ đến nhà bọn chúng, bọn chúng có thể đem đứa hai đứa ba cho người khác, về phần đứa lớn có thể làm việc, nuôi cũng không có gì. Bọn chúng nghiên cứu như vậy, thấy chẳng có gì sai. Cứ như vậy, mẹ Vương Bảo Thiện không ít lần nói với con mình, đợi tương lai nhà tới tay, vừa vặn cho hắn cưới vợ.

Nói nhiều lần, Vương Bảo Thiện liền nghiêm túc, không ngờ sau này ầm ĩ lớn, đám Ngọc Khê tự ra độc lập. Ai cũng không gặp may.

Sau này nhà Ngọc Khê càng ngày càng tốt, Vương Bảo Thiện nhìn mà tức, ghen ghét không được, huống chi Ngọc Khê còn từ chối hắn vào thành làm công, trong lúc vô tình hắn nghe được Lâm Minh Viễn nói chuyện với Lâm Minh Thanh, ý tứ là, bọn họ làm công có liên quan đến cậu cả Ngọc Khê. Hình như là Tống Cương Tống Cường đã đến cái tiệm gì đó hỗ trợ, mà cái tiệm đó còn có liên quan đến Lâm Ngọc Khê. Hắn nghĩ rằng Lâm Ngọc Khê từ chối yêu cầu của mình vào thành làm công, trong lòng càng hận. Liền một mạch phóng hỏa đống củi.

Về phần hạ độc, đó là bởi vì Lâm Ngọc Khê thế mà có tiền như vậy, chi gấp đôi giá nhận thầu phía sau núi. Hắn đã định trả thù cậu, nguyên nghĩ tưới dichlorvos lên cây, khiến cậu tổn thất thảm trọng. Buổi tối hôm trước đã làm như vậy, lần thứ hai hắn định hạ độc những cây giống hồ đào, hồng tùng bên trong núi vừa trồng xuống không bao lâu, những cây đó đáng giá hơn nho cạn bên ngoài nhiều. Cũng vì đi vào bên trong mới phát hiện lúc trước điều tra vị trí chưa nhìn thấy, nhà Ngọc Khê mới đào cái ao mới. Hạ độc trong nước coi như lâm thời mới nảy ra ý định.

Vương Bảo Thiện mưu toan không tồi, nếu không phải Tống Chí phát hiện ra hắn lén lút bên cạnh, Ngọc Khê cũng sẽ không cho Đại Hoàng và Đao Sẹo thủ phía sau núi. Cho nên nói lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, tất cả đều có số.

Vương Bảo Thiện bị bắt bỗng chốc oanh động toàn bộ thôn, người trong thôn tuy e ngại đại gia Tây phòng kia, không gióng trống khua chiêng nghị luận, nhưng sau lưng đều vỗ tay tỏ ý vui mừng, Vương Bảo Thiện này ngày thường cũng không phải cái thứ gì tốt, hành vi tiểu nhân, có thù tất báo, toàn làm những việc tổn nhân bất lợi kỷ. Cha mẹ hắn lại chẳng là gì cả, không có ai coi trọng toàn gia này, hiện cái dạng này, cũng là gieo gió gặt bão mà thôi.

Mẹ Vương Bảo Thiện và đại nãi tây phòng đến náo loạn mấy lần, ban đầu Ngọc Khê còn cho bọn họ vào phòng một lần, sau này trực tiếp cho Bốn Mắt mang theo ba cô vợ của nó canh trước cửa, không bao giờ cho vào nữa, thậm chí Bốn Mắt vừa thấy, chỉ cần đi qua cầu đá liền đuổi theo cắn, đương nhiên không thể cắn thật, nhưng như vậy cũng khiến bọn họ sợ hãi. Vất vả hơn một tuần mới tính yên tĩnh. Mà Vương Bảo Thiện, tuy còn chưa có hình phạt, nhưng mười năm còn xem như nhẹ, phóng hỏa hạ độc, đều là trọng tội.

Mặc kệ nói như thế nào thì Ngọc Khê xem như đã rút được gánh nặng.

Advertisements

13 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 73

  1. Chỉ vì chút chuyện thế mà lại đi hãm hại người ta, còn cái con mẹ kia nữa con mình sai mà làm như là người bị hại vậy la om sòm ghét nhất những người như vậy

    Số lượt thích

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: