[CSNNCLNK] Chương 75

Ciel: Bạn đã trở về và lợi hại hơn xưa, hì hì, lần này không hứa suông nữa, trở về thật sự nha. Duy trì 1-2 ngày/c hen :)))))

Chương 75

          Thứ sáu Ngọc Khê tan học trước nên về nhà thu thập một chút, dắt tiểu Khôi Khôi đến đón nhị oa tam oa, trường tiểu học tan học sớm hơn trung học, nhị oa đã tan học từ sớm, thế nhưng Ngọc Khê đã sớm dặn dò bé, không được ra khỏi vườn trường quá sớm, vừa đến quả nhiên giống như trước đang ở trong phòng thư tín làm bài tập.

 

“Ông Lưu, em trai cháu lại làm phiền ông. Đây là rượu trái cây của cháu làm, ông nếm thử xem.” Ngọc Khê mở cửa, đưa rượu trái cây nhà mình nhưỡng cho ông lão ngồi ở cửa. Trường tiểu học của nhị oa cách trung học của Ngọc Khê một đoạn khoảng cách, Ngọc Khê mỗi ngày đều tới đón, một năm nay số trẻ con bị mất tích ở chỗ bọn cậu lại gia tăng, cậu tuyệt đối không dám sơ ý, trước tiên chào hỏi, để nhị oa tan học đợi ở trong phòng thu tín của ông Lưu, lão gia tử giúp trông đứa nhỏ nên thế nào Ngọc Khê cũng phải cám ơn người ta.

 

“Cháu xem thằng nhóc cháu còn khách khí với gia gia như vậy làm chi. Chuyện cũng đâu phải lớn.” Ông Lưu bảo vệ cửa híp mắt cười hề hề, tiếp nhận chai rượu của Ngọc Khê.

 

Nhị oa bên kia đã thu thập đồ đạc xong, “Ông Lưu, cháu về nhà cùng anh trai đây ạ.”

 

“Ừ, đi thong thả.” Ông Lưu nhìn hai anh em đi ra ngoài, trong lòng nghĩ hai anh em cũng thật thân thiết.

 

Ngọc Khê tiếp nhận túi sách của nhị oa, “Bài tập hôm nay làm xong chưa? Trường học lên lớp thế nào? Có nghe không hiểu không?”

 

“Làm xong rồi ạ, thầy giáo giảng rất đơn giản.” Nhị oa cũng không thấy chương trình lớp bốn học có gì quá khó.

 

“Đơn giản cũng phải chăm chỉ học, em kém người ta một niên cấp đấy, học ít hơn một năm khẳng định có chỗ thiếu sót, nếu chỗ nào không hiểu thì phải hỏi thầy giáo nhé.”

 

“Vâng, em biết rồi.” Nhị oa lên tiếng, trèo lên phía sau lưng tiểu Khôi Khôi.

 

“Này, anh mua bánh ngọt, em ăn hai miếng. Lót dạ chút, về nhà nấu cơm còn lâu.” Ngọc Khê lấy bánh ngọt hình hoa mai mua từ cửa hàng ra, cầm khăn tay sạch sẽ bao lại, “Đừng lấy tay chạm vào, còn chưa rửa tay.”

 

“Anh cũng ăn đi.” Nhị oa cầm bánh ngọt đưa đến trước miệng Ngọc Khê.

 

“Em ăn đi. Trên đường tới anh đã ăn hai miếng rồi, bánh mới rất ngon. Ngày 1/10 các em được nhỉ bao nhiêu ngày?” (1/10 là ngày quốc khánh Trung Quốc)

 

“Năm ngày ạ. Liền với thứ bảy chủ nhật.”

 

“Ừ, giống bọn anh.”

 

“Anh này, bánh ngọt ăn ngon thật.” Quai hàm nhị oa đều phồng lên.

 

“Nhà họ còn làm hộ nữa đấy, chờ nghỉ lễ xong, chúng ta mang chút trứng gà với bột mỳ đến, làm nhiều chút, đợi đến trường em với tam oa đều mang theo ăn giữa khóa cho đỡ đói.”

 

“Vâng.” Nhị oa gật gật đầu.

 

Hai anh em nói chuyện một lúc thì đến nhà trẻ của tam oa, nhà trẻ này rất tốt, họ sau năm giờ mới tan học, một ngày cung cấp ba bữa cơm. Thức ăn cũng tốt, ở thị trấn mà nói thì nhà trẻ này xem như nhà trẻ tốt nhất. Thế nhưng giá cả cũng đắt, học phí của nhà trẻ còn nhiều hơn học phí của hai anh em Ngọc Khê và Ngọc Hồ.

 

Đến nhà trẻ, chưa đi đến sân đã ngửi thấy mùi cơm, không hề thiếu phụ huynh chờ ở ngoài, còn chưa tan học. Ngọc Khê dắt tiểu Khôi Khôi nhưng chưa tiến vào, hai người ngay tại bên ngoài, nhị oa ăn ba miếng bánh ngọt, hiển nhiên là đói bụng, đúng là thời điểm thân thể phát triển, đói mau, Ngọc Khê thấy cho dù không mang theo bánh ngọt bình thường cũng phải làm chút bánh bích quy linh tinh. Nhị oa hình như gầy đi chút.

 

Ước chừng đợi mười phút, liền thấy giáo viên nhà trẻ mang bọn nhỏ đi ra, tam oa học ở lớp lớn của nhà trẻ, bé học cùng Vĩnh Tuệ thiền sư không ít thứ, nhận được chữ đọc được sách, toán học đã vượt qua bọn nhỏ cùng tuổi, Ngọc Khê đưa bé đến nhà trẻ cũng hi vọng tam oa có thể tiếp xúc với các bạn bè nhỏ, học cách kết bạn, thế nhưng trước mắt xem ra năng lực trao đổi của tiểu gia hỏa này không kém.

 

Các bạn nhỏ lớp lớn ra sớm, Ngọc Khê liếc mắt một cái đã nhìn thấy ngay tiểu gia hỏa lưng đeo túi sách nhỏ, buổi sáng mặc cho bé quần bò yếm, chỗ đầu gối đã đen, chắc chắn lại nghịch nghợm.

 

“Anhhh ——” tam oa vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy hai anh trai của bé, hưng phấn chạy ra khỏi đội ngũ, thẳng đến chỗ Ngọc Khê.

 

“Chậm một chút.” Ngọc Khê vội nhanh tiếp được.

 

“Hắc hắc. Anh à, anh à, hôm nay em được hoa hồng nhỏ đó.” Ánh mắt tam oa sáng ngời. Dùng sức ưỡn ngực. Ngọc Khê thấy thật sự là một đóa hoa hồng nhỏ, giống hoa mai. Nhưng đỏ tươi.

 

“Ồ, hôm nay biểu hiện thật ngoan.”

 

“Em giúp cô giáo lau bàn nha.”

 

“Thật ngoan.” Xoa xoa tóc tam oa, lúc này cô giáo của tam oa đi đến, Ngọc Khê cười đón, “Cô giáo Trịnh. Ngọc Hải nhà chúng em không nghịch ngợm chứ.”

 

“Không đâu, Ngọc Hải hôm nay biểu hiện rất ngoan, khóa số học có phép trừ cũng đều trả lời đúng. Rất thông minh.” Trên cơ bản chỉ cần đứa trẻ không làm sai quá lớn, cô giáo đều sẽ khen ngợi.

 

Ngọc Khê cười càng xán lạn, “Không nghịch ngợm là tốt rồi, vậy cô giáo Trịnh chúng em đi đây. Ngọc Hải nói tạm biệt với cô giáo đi nào.” Hiện giờ là lúc đón con em nên Ngọc Khê cũng không tiện nhiều lời.

 

“Cô giáo gặp lại nha.” Tam oa vẫy vẫy tay với cô giáo.

 

Ngọc Khê ôm tam oa lên tiểu Khôi Khôi, từ trong bao lấy mũ ra đội cho tam oa. Đến tháng mười thời tiết lạnh, tiểu Khôi Khôi tốc độ lại nhanh, sợ có gió. Đội cho bé xong xuôi, bản thân cũng ngồi ở bên trên, nhẹ tay vỗ, tiểu Khôi Khôi liền vững vàng chạy đi. Nó nhận được đường còn biết trốn người, căn bản không cần thiết Ngọc Khê nắm trong tay. Ngọc Khê chỉ cần giữ chặt hai em trai là được.

 

Phụ huynh giáo viên và trẻ con trước cửa trường không ít người chú ý tới ba anh em này, nói thật cứ việc đã nhìn hơn một năm, nhưng vẫn thấy rất thú vị. Cưỡi lừa tới đón đưa đứa nhỏ, đây tuyệt đối mới lạ.

 

Bình thường bởi vì cách phòng thuê không xa, Ngọc Khê cũng không cưỡi lừa, đón hai em về là được, chỉ vào thứ sáu mới đón như vậy. Vốn mọi người cũng chỉ thấy ba anh em này thật cá tính, có một lần Ngọc Khê đón hai nhóc trở về, vừa vặn gặp phải một phụ huynh đang lái xe, mang con về nông thôn, tiện đường, nhà này quen biết bọn cậu, con nhà hắn và tam oa cùng lớp.

 

Khoảng thời gian này nhà có xe riêng rất ít, cho nên nhà này bình thường hay khoe khoang, thấy bọn cậu cưỡi lừa còn cùng vợ cười nhạo một chút, sau đó lái xe chèn ba anh em ra phía sau. Trong lòng còn xem thường, không nghĩ đến vừa ra khỏi thị trấn, không cách quá xa, liền thấy chú lừa lông ngắn từ sau chạy vượt lên, không bao lâu liền đi qua, trời ạ, một chú lừa chạy nhanh như xe.

 

Người này cũng không kín miệng, liền đem việc này nói ra ngoài, ở nhà trẻ có vài phụ huynh có xe thấy thú vị, bèn đi theo đua vài lần, tuy rằng không khoa trương như vị phụ huynh kia nói, nhưng vẫn có thể chạy bằng tốc độ ô tô, dù chỉ như vậy thôi thì tốc độ của chú lừa này cũng quá nhanh, hơn nữa cẩn thận phát hiện, chú lừa chạy vô cùng vững vàng, người ngồi bên trên gần như không xóc nảy gì. Cứ như vậy một truyền mười mười truyền trăm, lừa nhà Ngọc Khê liền nổi danh.

 

Việc này khiến Ngọc Khê phiền não hai ba tháng, không ít người đến hỏi thăm tiểu Khôi Khôi có bán hay không, làm cậu không bớt phiền. Tiểu Khôi Khôi đã là một thành viên của nhà bọn cậu, thế nào cũng không thể bán.

 

Đến nhà thì tam oa đã đang ngủ, tiểu gia hỏa này gần như mỗi lần đều sẽ ngủ, Ngọc Khê đặt bé lên trên kháng, trước nhóm lửa nấu cơm, tam oa đã ăn ở nhà trẻ, đợi lát nữa dậy nếu đói bụng, ăn chút bánh ngọt là ổn.

 

Ngọc Khê rán mấy cái bánh chiên hành, làm thêm một nồi hầm thập cẩm.

 

Cơm chiều xong, Ngọc Khê nhìn tình hình trong nhà, đều rất bình thường, động vật trong nhà đã quen thuộc, buổi tối mỗi thứ sáu đều thành thật ở nhà, cả Đại Hoàng, Đao Sẹo và Tông Tông đã an cư ở phía sau núi cũng trở về, Đại Hoàng và Đao Sẹo luôn ở cùng một chỗ, Ngọc Khê bày Ngũ Hành trận, mùa đông trong động cũng không lạnh, ngay từ đầu Tông Tông cũng đi theo hai đứa nó ở, sau này không biết tại sao, Tông Tông cứ bị đuổi trở về, tiểu gia hỏa chậm rãi thành thói quen chui vào cùng đám Bốn Mắt trong ổ chó.

 

Tông Tông hiện đã lớn, chỉ nhìn bề ngoài thì chỉ là gấu ngựa đang phát triển, dưới tác dụng của chân nguyên lực, thân hình nó càng thêm khổng lồ, xấp xỉ nặng khoảng nửa tấn. Chỉ có tính cách còn đơn thuần thành thật giống như hồi nhỏ, lại chẳng hoạt bát như hồi đó nữa. Thích nhất là nằm ẹp trên đất nhà Ngọc Khê, giường không dám để nó lên, sợ áp sập giường. Năm trước Ngọc Khê đào cái động ở núi phía sau cho nó, ngay bên cạnh động của Đại Hoàng và Đao Sẹo. Biến thành hiện tại mấy con chó nhỏ cùng nó ở trong sơn động.

 

Bốn Mắt cùng ba cô vợ của nó hai năm nay sinh thêm bốn nhóc, tính cả đám sinh vào ngày mồng tám tháng chạp là bảy nhóc cún con, trong nhà tổng cộng có mười hai con chó. Ngọc Khê đặt tên cho mấy nhóc này đều ấn theo ngày mồng tám tháng chạp, từ Sơ Nhất đến Sơ Thất, nghĩ về sau lại có thêm chó liền xếp theo từ mùng chín cho bớt việc. (Đoạn này mình ko hiểu lắm L)

 

Vì dàn xếp mấy chú cún, Ngọc Khê lại làm thêm ổ chó, cậu nuôi chó từ lúc nhỏ nhất, chờ lớn chút đều bị Đao Sẹo đưa đến ngọn núi, nuôi giống như sói vậy, rất lợi hại. Gần như cách một ngày liền vào núi săn bắn, đều có thể thu hoạch một ít, những con mồi này ngoại trừ nuôi sống bản thân, còn có thể cung cấp cho nhà Ngọc Khê thịt để ăn. Ngọc Khê thấy rất hữu dụng, tốt hơn đám thỏ nhà cậu nhiều.

 

Dê mẹ bởi liên tục hai năm sinh sản, năm kia Ngọc Khê cho nó ngừng một năm, năm trước lại sinh ra hai bé dê. Hiện giờ đã có bảy chú dê đời hai, trong đó có năm cô dê cái. Nuôi trong nhà cậu không nỡ ăn, không bỏ được bán, thời gian dài quá liền trật, về sau phải khống chế số lượng. Tám con dê bình thường phải đi phía sau núi ăn cỏ, bởi vì là địa bàn của Đại Hoàng, cũng không có dã thú thường lui tới.

 

Từ năm kia Đại Hoàng cắn gãy cánh tay Vương Bảo Thiện, phía sau núi nhà Ngọc Khê không còn người tới nữa.

 

Trong nhà còn có ba con gà mái, cung cấp trứng gà cho nhà ăn, hiện tại bởi vì ba anh em Ngọc Khê không ở nhà ăn cơm, hàng tháng còn giữ lại được một ít. Cái bình đựng trứng gà trong phòng kho đã được nửa bình, vừa vặn tuần sau cầm đem làm bánh ngọt.

 

Về nhà, cảm giác thật khoan khoái, sáng sớm Ngọc Khê liền lên núi tu luyện, hô hấp bầu không khí mới mẻ, đứng trên tảng đá, người giống như đang bay trên trời vậy.

 

Ăn qua điểm tâm, nhị oa liền giúp cậu thu ngô, lúc này đến phiên tam oa vận chuyển, có tiểu Khôi Khôi nên cũng đơn giản.

 

Khí trời hôm nay đẹp, cuối thu khí sảng, ánh nắng tươi sáng, hai năm gần đây tuyết rơi càng ngày càng chậm, cậu nhớ hồi nhỏ vào tầm hạ tuần tháng chín liền bắt đầu tuyết rơi, hiện đã tiến vào tháng mười rồi, vậy mà thời tiết còn có chút ấm áp.

 

Ngọc Khê không nấu cơm, buổi sáng làm cơm xong, thừa dịp còn dư lửa, ném vài củ khoai tây khoai lang còn có trứng gà vào trong bếp, giữa trưa lấy ra, bóc lớp vỏ cháy bên ngoài đi, nóng hầm hập, trong vị ngọt còn mang theo chút vị khét, trứng gà có hai quả quá gần lửa, bị vỡ, hương vị rất ngon. Giống như trứng nướng bên ngoài bán vậy.

 

Buổi chiều Ngọc Khê thu lại ngô phân tán bốn phía nhà, đông một chỗ tây một chỗ.

 

Lưng đeo sọt, mắt thấy chỉ còn một khoảng nhỏ, chợt nghe phía đông có động tĩnh, cũng nhờ cậu thính tai, hai năm nay tu vi không thể nào gia tăng, ngũ cảm lại mạnh hơn, hiện giờ ngồi trong nhà nhưng nhất cử nhất động ở sau núi đều nằm trong tay cậu, sẽ không bao giờ phát sinh chuyện như lần Vương Bảo Thiện hạ độc nữa.

 

Nghe động tĩnh, tay Ngọc Khê không ngừng, nhanh chóng thu số ngô còn lại, lúc định đi vừa vặn thấy Đại Trụ ca từ phía đông vội vàng cưỡi xe bò trở về.

 

“Đại Trụ ca, phía đông sao lại có động tĩnh lớn như vậy?”

 

“Em có thể nghe thấy? Không phải có vài đứa học sinh đến hồ Ảnh Sơn câu cá sao, kết quả ngã vào bên trong, vừa rồi kêu người tới cứu.”

 

“Sao lại chạy xa như vậy để gọi người.” Hồ Ảnh Sơn hồ cách thôn bọn cậu cũng không gần.

 

“Sao có thể đợi đến thôn chúng ta được, bên kia không ít người còn đang thu bắp kìa, tám phần là đã cứu người lên rồi, chỉ là bà vợ của Xuyên Tử ồn ào, có chị ta thì một chút việc nhỏ như hạt vừng đều có thể trở thành chuyện lớn. Chưa đi đến thôn liền kêu cứu người, còn tưởng xảy ra chuyện lớn thế nào chứ.

 

Người hai bên bờ ruộng đều chạy ra xem náo nhiệt cũng không kêu loạn. Lúc anh tới có không ít người đi qua. Em nói xem đám học sinh này không có việc gì chạy vào trong núi làm gì, lúc này nước rất lạnh, bọn họ còn lội vào trong nước. Thảo nào gặp chuyện không may.” Đại Trụ ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng không lo lắng gì, tất cả đều là bởi vì hồ Ảnh Sơn có chút kỳ quái, không nói đến việc hồ nước trong suốt thấy đáy, nó còn có đặc điểm là, người ở trong không dễ dàng trầm xuống, trừ phi ngã vào bên trong một ngụm sặc đã chết, bằng không chờ cứu viện tới vẫn là kịp. Nếu không quá hoảng loạn như vậy, nói không chừng tự mình cũng lên được.

 

Đây cũng là nguyên nhân trẻ nhỏ trong thôn bọn họ không được vào hồ trong núi, một cái là cách thôn xa, một cái khác chính là, trước kia có người mê tín nói rằng hồ có quỷ, có người lại nói hồ là hồ tiên, bằng không sao nước từ trong hồ chảy ra lại uống ngon như vậy, lại có người nói trong hồ có một xà yêu sinh sống, thời gian lâu lắm rồi, mặc kệ là hồ tiên hay là hồ yêu, dù sao ở bản địa không ai đi xuống. Hai năm nay tình huống mới tốt chút.

 

Ngọc Khê vừa nghe đột nhiên nhớ tới, hay là đám Tằng Kiến đi nhỉ. Càng nghĩ càng có khả năng, bọn họ ngày đó đã nói đến Nam Lĩnh câu cá, Nam Lĩnh cách chỗ bọn cậu cũng không xa, không khéo lại đổi địa phương.

 

Nghĩ như vậy bèn trực tiếp đem để sọt trước cửa viện, dặn dò nhị oa một tiếng liền hướng tới đầu phía đông thôn mà đi.

 

Chờ cậu đến đầu thôn phía đông, liền nhìn thấy một đám người đi tới, tập trung nhìn vào, người ướt nhẹp đi đầu đằng trước không phải chính là Tằng Kiến sao.

 

9 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 75

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )