[CSNNCLNK] Chương 74

Chương 74

Xuân đi xuân đến, đảo mắt đã qua hai năm, Ngọc Khê đã 16, hiện giờ cậu đã là học sinh năm hai trung học phổ thông.

Hai năm nay Vĩnh Tuệ thiền sư luôn ở lại nhà Ngọc Khê, Vĩnh Tuệ thiền sư ban đầu chỉ thầm nghĩ ở hơn nửa năm thôi, bởi vì trao đổi đạo thuật phật hiệu với Ngọc Khê, lại dạy ba anh em cậu một ít học thức, đành ở lại thêm hai năm, mãi đến đầu năm Thiếu Lâm đưa tin, Vĩnh Tuệ thiền sư mới trở về.

Khương Sâm trong hai năm nay thường đến chơi, hắn đã coi nơi này trở thành nhà của mình, không kể Ngọc Khê có thể nhận tình cảm của hắn hay không. Trên thực tế hai năm qua tình cảm của hắn chưa từng thay đổi, thậm chí theo thời gian trôi qua tình cảm càng thêm nồng hậu, thế nhưng hắn chưa từng biểu hiện ra ngoài, hắn không hy vọng Ngọc Khê vì vậy mà phiền não. Tất cả hãy cứ để thuận theo tự nhiên.

Nhị oa hiện thời đã là đứa nhóc tiểu học năm bốn, cũng nhảy lớp giống anh bé, Vĩnh Tuệ thiền sư học thức phong phú, dạy hai đứa nhỏ học thức mà bọn nhóc cảm thấy hứng thú. Ví như tam oa thích thư pháp, nhị oa lại dành nhiều tinh lực đặt ở cờ vây, ở phương diện này thiên phú của bé thật sự không tầm thường. Tam oa vẫn nghịch ngợm như cũ, nhưng nhờ có thư pháp hun đúc, tính cách tiểu gia hỏa vẫn có chút ảnh hưởng, không còn khiến Ngọc Khê luôn lo lắng nữa. Giống như ông cụ non vậy, quỷ quái làm cho người ta dở khóc dở cười.

Lâm gia phát triển rất tốt, không nói đến tiền lời từ cửa hàng ở kinh đô, trong nhà bên này hàng năm cũng thu vào rất nhiều. Mấy anh em đã không còn vì tiền mà phát sầu, ngọn núi Ngọc Khê nhận thầu trải qua hai năm chăm sóc, hiện đã tiến vào thời kỳ thu hoạch ổn định. Ngọc Khê lại gia tăng thêm vài trận pháp có tác dụng tốt cho thực vật, thực vật trên núi thế lớn vô cùng tốt, vốn cây cối cần mười năm để trưởng thành, giờ xem ra có thể giảm bớt đến bảy năm, càng đừng nói đến nho cạn hay trà đỗ quyên vốn có thế lớn cực nhanh.

Ngọc Khê lợi dụng lá đỗ quyên làm ra trà đỗ quyên, nho cạn làm rượu trái cây, mứt hoa quả, sơn đinh tử làm trà sữa, mâm xôi xanh trong viện nhà, đậu đỏ, ngoại trừ trực tiếp bán, còn có thể chế tác thành mứt hoa quả, Ngọc Khê căn cứ theo một số món ăn trong tạp ký tứ hải để thực hiện, học tập bên trong rồi lợi dụng trận pháp gia tăng độ ngon của món ăn, trải qua một thời gian nghiên cứu, cuối cùng làm ra một số lượng ít, ví như lợi dụng trái cây dại làm ra mứt hoa quả, hương vị vô cùng ngon, mứt hoa quả bên ngoài bán xa không thể sánh bằng.

Một năm trước Ngọc Khê nhờ tam thúc trồng một vài loại trái cây dại bọn cậu cần lên phần đất mà cậu nhận thầu, trên núi của tam thúc cũng bị Ngọc Khê lén lút thiết trí trận pháp, cam đoan những trái cây dại ấy có thể thuận lợi sống, như vậy cũng giúp một nhà tam thúc giảm bớt rất nhiều công việc, những trái cây đó bộ dạng giờ đều vô cùng tốt.

Từ lúc Ngọc Khê làm mứt hoa quả và rượu trái cây đưa vào kinh đô, cửa hàng Lâm gia càng bán được ngày càng nhiều, vài năm kinh doanh coi như rất có danh tiếng, còn bởi vì bán tùy ý lại khá ít, được gọi là thiên kim khó mua. Cũng không có cách nào, cho dù Ngọc Khê có dạy cho người khác làm mấy thứ này như thế nào, có trận pháp hạn chế cũng không thể nhiều. Huống chi bởi vì Ngọc Khê luôn duy trì quan hệ với vài võ quán thế gia, cung cấp hàng hóa không ngừng, còn lại đưa tới chợ bán liền càng ít đi, vật lấy hiếm làm quý nên cậu kiếm không ít.

Tuy cậu cung cấp mấy thứ này cho vài võ quán thế gia, giá còn thấp hơn trong tiệm bán một hai tầng, nhìn như là thiệt, trên thực tế Ngọc Khê rõ ràng, nguyên nhân vì bọn họ vẫn duy trì quan hệ thân cận, mới khiến cửa hàng Lâm gia ở kinh đô không có gì phiền toái, khai trương đến nay luôn thật vững vàng. Đây đã là chỗ tốt rồi.

Cửa hàng ở kinh đô thu vào Ngọc Khê không cần đến lấy, mà hướng dẫn cho Trương Chí Huy tiến hành đầu tư, cậu cũng không dùng được tiền, cửa hàng thu vào nhờ mặt hàng trứng vịt này rất ổn định, mỗi tháng đã đạt tới ba mươi vạn đồng, trong đó bao gồm các nhà hàng lớn ở kinh đô đặt hàng, đơn đặt hàng từ những thành phố khác, đây vẫn là kết quả do Ngọc Khê không muốn biến trứng vịt nhà mình phổ biến giống trứng vịt bình thường, từ đó khống chế, cậu vốn có bí phương độc nhất vô nhị, không tất yếu tranh đoạt thị trường với trứng vịt muối thông thường, thậm chí một năm trước thuận theo giá thị trường tăng lên, điều chỉnh giá trứng phỉ thúy lên một chút, như vậy mỗi tháng trừ tất cả phí tổn tạp vụ, ổn định thu vào ba mươi vạn.

Bằng đó tiền đều được Trương Chí Huy dùng đi đầu tư, Trương Chí Huy là bác sĩ, hắn đương nhiên sẽ không đầu tư cái gì, đơn giản nhất chính là mua nhà, đây là do chịu ảnh hưởng của Tằng Cốc, ba người Ngọc Khê kết phường kinh doanh công ty, thu vào rất cao, thế nhưng số tiền đó ngoại trừ một phần bị Tằng Cốc cầm phát triển công ty, một phần khác liền làm phòng đầu tư đất đai, đương nhiên hắn đầu tư đều là tứ hợp viện tương đối cũ nát, trên thực tế tuy hai năm qua Ngọc Khê không thấy được tiền mặt, nhưng giá trị công ty quả thật tăng lên rất nhiều. Trương Chí Huy cũng từ nơi này nhìn ra cơ hội kinh doanh, đầu tư toàn bộ tiền vào trong.

Cho tới bây giờ Ngoc Khê đều mặc kệ việc này. Tiền nhiều tiền ít đối với cậu đã không còn ảnh hưởng. Cậu cũng không quá để ý. Năm trước Hàn Hạo Dương từ chỗ cậu mua một tấm bùa hộ mệnh, liền trả cậu mười vạn nguyên, tuy cậu không biết chính xác giá bùa hộ mệnh, nhưng chỉ nhìn vào thời điểm mừng năm mới Hàn Hạo Dương lại gia tăng gấp đôi lễ tặng thì biết giá tấm bùa hộ mệnh ấy tuyệt đối vượt qua mười vạn nguyên. Từ nơi này có thể nhìn ra tiền đối với Ngọc Khê đã không còn là vấn đề.

Năm trước Ngọc Khê nhảy lớp thi trung học, bởi vì trường sơ trung của bọn cậu phải phá bỏ, tất cả học sinh phải lên trường trên huyện học tập, như vậy Ngọc Khê sẽ không tiện, huống chi giáo viên chủ nhiệm của cậu ban đầu dạy ở sơ trung cũng đã bị điều đến trung học, Ngọc Khê không có cách nào nhàn nhã giống trước kia, bất đắc dĩ cậu liền nhảy cấp, thành tích thi trung học không tồi, tuy bởi vì cậu thi không phải là tiếng Nga tinh thông, ngược lại thi tiếng Anh khiến cho cậu đánh mất vài phần điểm, thành tích này cũng vững vàng trong top năm toàn huyện tiến vào trường trung học số một của huyện, thậm chí trường trung học số một của tỉnh cũng gửi thư thông báo trúng tuyển.

Đáng tiếc cả hai trường này cậu đều không đi, ngược lại đến trường trung học số hai của huyện, nơi mà lực lượng giáo viên và cơ sở vật chất đều rất không tốt, đây phải quy công cho giáo viên chủ nhiệm trước kia, vị giáo viên chủ nhiệm này gọi là Tần Mục, là một người khá thông thoáng, Ngọc Khê cũng nhờ ông ấy mới nhàn nhã được hai năm, lần này trường học xác nhập, Tần Mục bởi có quan hệ công việc mà được điều đến trường trung học số hai, nhưng lại trở thành phó chủ nhiệm văn phòng của trường, tuy chỉ là phó chủ nhiệm, nhưng vẫn dễ tiến chức hơn trước kia.

Ngọc Khê cân nhắc một chút thấy bản thân vẫn không có cách nào buông bỏ công việc trong nhà để mỗi ngày đi đến trường. Cho nên đi tìm vị giáo viên chủ nhiệm này, Tần Mục tuy thấy thỉnh cầu của Lâm Ngọc Khê có chút khó xử, nhưng cũng đồng ý thoáng cho cậu một chút, dù sao Lâm Ngọc Khê là vì ông mới vào trung học số hai.

Trung học khác với sơ trung, trên phương diện học tập không thể qua loa, Tần Mục trực tiếp tìm hiệu trưởng trường học, tuy hiệu trưởng có chút phê bình kín đáo đối với một học sinh không thể đến trường bình thường, nhưng tình huống Lâm Ngọc Khê đặc thù, cậu lại luôn luôn tự học, cuối cùng đồng ý cho cậu một tuần học năm ngày, buổi tối không cần đến tự học, thành tích cuối kỳ luôn phải đứng trong top ba của trường. Yêu cầu này vô cùng cao, dù sao thành tích trung học không dễ giữ vững như vậy. Luôn giữ vững trong top ba thật sự có chút khó.

Ngọc Khê biết đây là phúc lợi lớn nhất mà mình có thể tranh thủ, may mắn trong nhà hiện cũng không có gì cần quan tâm.

*****

“Nhị oa, thu thập túi sách xong chưa? Đừng quên mang gì nhé.” Ngọc Khê một bên bỏ đồ ăn cho năm ngày vào cái sọt, một bên quay đầu hỏi nhị oa.

“Thu thập xong rồi ạ.” Nhị oa từ trong phòng đáp lời, kéo tam oa qua đi giày vào cho bé. Tam oa mơ mơ màng màng đi đến bên ngoài, ôm đùi Ngọc Khê, “Anh, buồn ngủ.”

Ngọc Khê xoa xoa đầu tam oa, “Đi rửa mặt sẽ không còn buồn ngủ nữa, buổi sáng có bánh đậu bánh cuốn và xúc xích em thích ăn nhất đấy.”

Tam oa nghe xong miệng khẽ nhép một tiếng, mơ mơ màng màng chạy đến bên cạnh chậu nước.

Ăn điểm tâm xong, Ngọc Khê thu dọn đồ đạc trong nhà một chút, lửa trong bếp cũng dập. Mang theo hai em trai ra ngoài, khóa kỹ cửa.

“Bốn Mắt, chúng mày ngoan ngoãn giữ nhà nhé.” Ngọc Khê dặn dò Bốn Mắt, đến chuồng dê kéo Tiểu Khôi Khôi ra, hiện Tiểu Khôi Khôi đã một thước ba thước bốn, lông cả người chỉ có hai sắc xám và trắng, mềm mại mượt mà, hai mắt hữu thần, nhìn là biết cơ trí.

Nhị oa trèo lên trước, sau đó đưa tay kéo tam oa, Ngọc Khê tùy tay đỡ tiểu gia hỏa lên, hai anh em ngồi vững vàng, Ngọc Khê liền kéo Tiểu Khôi Khôi xuất môn.

Ba anh em đi đến cửa nhà tam thúc, gặp vợ Lâm Minh Phi (Đại Trụ), “Chị dâu.” Ngọc Khê dừng lại đưa chìa khóa nhà qua.

Vợ Minh Phi tiếp nhận chìa khóa, “Em đợi lát nữa mẹ chị làm bánh ngô sáng, đều chuẩn bị xong rồi, các em cũng đến sớm quá, anh em còn chưa dậy đâu.” Nói xong đi vào trong phòng. Lâm Minh Phi kết hôn vào tháng chạp năm kia, tân nương tử chính là người ban đầu lục thẩm giới thiệu, gọi là Đỗ Lệ, là người lanh lẹ chịu khó, ngày thường rất tốt với đám Ngọc Khê.

Một lát sau Đỗ Lệ đi ra khỏi phòng, cầm theo bao nhỏ, “Này, giữ lại để giữa trưa ăn, em đỡ phải làm.”

“Chúng em đi đây, nhà đành nhờ chị dâu trông hộ nhé.”

“Yên tâm đi.” Đỗ Lệ gật đầu, đã quen rồi, chỉ cần buổi sáng mở cửa lớn, thả gia súc bên trong ra ngoài, buổi tối đóng cửa nhìn xem thiếu gì không, còn lại là nhặt trứng gà vắt sữa dê, chỉ là chuyện thuận tay cũng không thấy nhiều phiền toái.

Ngọc Khê gật đầu, cũng ngồi vào trên người Tiểu Khôi Khôi, ba anh em ngồi hết ở bên trên, Tiểu Khôi Khôi bộ dáng không có cảm giác gì, Ngọc Khê đưa tay kéo hai em trai vào trong lòng rồi nhẹ nhàng vỗ Tiểu Khôi Khôi, chú lừa lông ngắn ngay lập tức chạy đi, gần như trong nháy mắt không thấy bóng dáng.

Đỗ Lệ ra bên ngoài nhìn nhìn, lắc đầu, bất kể nhìn bao nhiêu lần đều thấy con lừa này thần kỳ.

Đúng thật thần kỳ, hiện giờ Tiểu Khôi Khôi nhà Ngọc Khê đã thành danh ở ngoài. Tiểu Khôi Khôi không thể nghi ngờ là một chú lừa nhỏ, vừa được một thước ba bảy, không quá cao. Thân thể cũng gầy yếu, nhìn nho nhỏ xinh xinh, nếu không phải lông nó mượt mà, cơ bắp khỏe mạnh, người khác còn tưởng rằng dinh dưỡng không đầy đủ ấy.

Đầu năm ngoái, Tiểu Khôi Khôi có thể chở người, đợi đến khi Ngọc Khê thử qua mới biết được chú lừa này khác biệt, có thể là Ngọc Khê thường xuyên đưa vào chân nguyên lực, tốc độ của chú lừa cực nhanh. Có sách ghi chép lại rằng vào thời Đường Huyền Tông, có một loài thông minh, biết nhận đường, ngày đi ngàn dặm, bản lĩnh thần kỳ, đó là lừa Thiên Lí, mà Tiểu Khôi Khôi nhà Ngọc Khê tuy không đạt được ngày đi ngàn dặm, nhưng cũng có thể ngày đi trăm dặm, tính nhẫn nại tốt, lực lớn.

Ngồi ở bên trên cực kỳ vững vàng, Ngọc Khê từng cưỡi nó đến Cáp thị, một đường không ngừng, đến nơi cũng vẫn chưa cảm giác quá mỏi mệt. Có thể thấy được sự chịu đựng tốt. Ngọc Khê thấy Tiểu Khôi Khôi nhà mình còn có thời gian để phát triển, có lẽ một ngày nào đó ngày đi ngàn dặm cũng không phải vấn đề.

Giờ Ngọc Khê phải lên huyện đến trường, đương nhiên sẽ không bỏ lại em trai, một năm trước Vĩnh Tuệ thiền sư ở nhà, Ngọc Khê để tam oa đi theo Vĩnh Tuệ thiền sư học tập, mỗi ngày cậu đi tới đi lui giữa trường học trên huyện và nhà, hiện tại Vĩnh Tuệ thiền sư về Thiếu Lâm Tự, Ngọc Khê đành phải đưa cả tam oa đến nhà trẻ ở huyện, nhị oa cũng đến tiểu học huyện, vừa vặn nhảy lớp một năm.

Ngọc Khê thuê một tiểu viện trên huyện, anh em ba người từ thứ hai tới thứ sáu đều ở trong này, thứ bảy chủ nhật về nhà.

Ngọc Khê trước đưa nhị oa tam oa đến trường học nhà trẻ, sau mới trở lại tiểu viện đi thuê, sân không lớn, ở thị trấn rất thông thường, để được nhiều tiền thuê nhà, ba mặt sân đều xây phòng ở, như vậy đất trống trong viện ít đi rất nhiều, nếu không phải vì an trí Tiểu Khôi Khôi, cũng để nhị oa tam oa có chỗ hoạt động, Ngọc Khê càng muốn thuê nhà lầu hơn. Dù sao mùa đông bên này cần sưởi ấm.

Đặt sọt vào phòng bếp, Ngọc Khê cũng không đem đồ ăn bên trong lấy ra, đồ ăn trong sọt có thể để trong thời gian lâu chút.

Trong phòng chỉ có đồ dùng hàng ngày đơn giản, anh em Ngọc Khê chỉ chiếm ba gian nhà giữa, nhìn thời gian sắp đến giờ đi học, Ngọc Khê thu thập một chút, chuẩn bị cho Tiểu Khôi Khôi ít bã đậu và nước, “Mày ở nhà thành thật đợi. Đừng chạy đi ra ngoài.”

Tiểu Khôi Khôi lôi kéo tay áo Ngọc Khê, bộ dáng có chút không tha, Ngọc Khê thở dài, “Chờ thêm vài ngày nữa vợ Đại Bạch sinh, ta sẽ cho Đại Bạch đến ở cùng mày nhé.” Ngàn phòng vạn phòng thì vợ Đại Bạch vẫn có thai, Ngọc Khê vừa nghĩ đến trong nhà sẽ có thêm một đống thập tam thái bảo, liền cực kỳ buồn bực. Cái bang tiểu gia hỏa này cũng không thể giết ăn thịt, lại phải nuôi, cả ngày ở nhà quấy rối.

A ô — Tiểu Bụi Bụi kêu giắt cổ họng, buông tay áo Ngọc Khê ra.

Trường trung học của Ngọc Khê cách tiểu viện cậu thuê không xa, Ngọc Khê đi vào lớp, vừa ngồi xuống tiếng chuông liền vang lên.

“Lâm Ngọc Khê, cậu có thể đừng đúng giờ như thế được không?” Bạn ngồi cùng bàn ghé lên trên bàn cực kỳ buồn bực mà nhìn đồng hồ.

“Sao vậy?” Ngọc Khê quay đầu hỏi.

“Lại thua bữa điểm tâm rồi.” Tằng Kiến vô cùng buồn bực nói.

Bên này vừa dứt lời, Tào Giai phía trước cố gắng quay lại, “Ha ha, ai bảo cậu không nhớ lâu.”

Ngọc Khê trợn trừng mắt, vừa nghe là biết, hai người này lấy cậu ra đánh cược.

Ngọc Khê cũng không quản bọn họ, lấy sách ra, xem nội dung hôm nay phải học, chương trình trung học càng ngày càng khó, chương trình học mỗi ngày còn rất nhanh, Ngọc Khê không dám sơ suất, mỗi ngày lên lớp đều cực kỳ nghiêm túc, về nhà cũng sẽ ôn tập. Cho dù có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được, cậu cũng không dám thả lỏng, năm nay phân ban văn hóa, Ngọc Khê lựa chọn khoa văn, cậu định thi đại học vào hệ lịch sử hoặc hệ triết học.

Học cái gì chuyên nghiệp đối với cậu đã chẳng quan trọng nữa, học đại học phần nhiều là làm phong phú bản thân, ở trong vườn trường đại học càng có thể tiếp xúc được với tri thức sâu sắc hơn.

“A, Ngọc Khê này, cuối tuần là mười một, mấy đứa bạn cùng ký túc xá chúng tớ muốn cùng đi chơi, cậu có đi không?”

“Đi đâu?” Ngọc Khê quay đầu hỏi.

“Chưa nghĩ ra, cậu có đề cử gì không?” Tằng Kiến ghé vào nơi đó hỏi.

“Này các cậu định đi đâu nha? Mang mấy nữ sinh được không?” Tào Giai nghe được lời Tằng Kiến nói, xoay người, đầy hưng trí hỏi, ánh mắt nhịn không được ngắm về phía Ngọc Khê bên kia.

“Đi chứ, càng nhiều người càng chơi vui.” Tằng Kiến hưng trí cao lên, mấy nữ sinh cùng ký túc xá đám Tào Giai bộ dạng đều rất xinh đẹp.

“Vậy chúng ta đến đập chứa nước Nam Lĩnh chơi đi. Nghe nói nơi đó không hề thiếu cá đâu, chúng ta một bên câu cá một bên nướng thế nào?” Tào Giai hưng trí bừng bừng.

“Đi. Nói vậy định rồi.” Tằng Kiến ngồi thẳng thân mình, đưa tay kéo Ngọc Khê, “Ngọc Khê cậu cũng đi đi.”

Ngọc Khê lắc đầu, “Trong nhà tớ còn có việc, đi không được.” Đây không phải từ chối mà thật là có việc.

“Ai nha, thật là, hoạt động năm nhất của lớp chúng ta cậu cũng chưa tham gia vài lần. Lần này là lần đầu tiên lớp chúng ta tụ hội. Đi đi.” Tằng Kiến vào năm nhất chính là bạn học ngồi cùng bàn với Ngọc Khê.

“Trong nhà thật có việc, không phải bắp sắp chín sao, vừa vặn thừa dịp mười một thu hoạch bắp.”

Tằng Kiến bỗng chốc thấy hơi giận, tuy tình huống Lâm Ngọc Khê cậu ta không rõ lắm, nhưng cũng biết cha mẹ cậu qua đời, cậu ta tuy hơi nghịch ngợm, nhưng cũng không khó làm người. Chỉ là có chút thất vọng.

Ngọc Khê cũng rất bất đắc dĩ, ai bảo sắp đến mùa thu hoạch. Tằng Kiến coi như là bạn cậu, bởi vì phải đến muộn về sớm, quan hệ giữa Ngọc Khê với nam sinh cùng lớp rất bình thường, cũng chỉ có Tằng Kiến bởi vì ngồi cùng bàn với cậu nên hai người mới khá tốt.

Tào Giai đằng trước nghe xong lời Ngọc Khê nói, ánh mắt tối đi, có chút thất vọng.

9 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 74

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )