[CSNNCLNK] Chương 76

Chương 76

 

“Lâm Ngọc Khê, sao cậu lại ở đây?” Chờ đoàn người đi vào, Tằng Kiến mới phát hiện người đứng ở đầu đường hóa ra chính là người bạn ngồi cùng bàn của mình, lúc này Lâm Ngọc Khê mặc quần jeans áo sơmi trắng, trên đầu đội đấu lạp che mất đại bộ phận khuôn mặt làm cho người ta hơi khó nhận ra.

 

Ngọc Khê cười cười, “Nhà của tớ ở gần đây.” Nói xong nhìn về phía Ngũ thúc, “Ngũ thúc, vài đứa này là bạn học của cháu, để các cậu ấy tới nhà cháu đi.”

 

Ngũ thúc mặt mày mang cười,”Vậy vừa vặn, cháu chiêu đãi đi, cũng đừng để chúng đến hồ Ảnh Sơn nữa, thay quần áo, đừng để bị đông lạnh.”

 

“Vâng, cháu biết rồi.” Ngọc Khê gật đầu đáp lời, “Đi thôi, đến nhà của tớ. Sao chỉ có vài người các cậu, không phải Tào Giai đã nói là muốn đi chơi cùng các cậu sao?”

 

“Ai biết, đã hẹn xong rồi, kết quả lại thay đổi. Không đến.” Tằng Kiến thấy có chút không vui, trước đó đã nói xong, kết quả không có tới, mặt mũi hắn có chút khó coi.

 

“Lâm Ngọc Khê, nhà cậu ở tại đây à. Vậy sao cậu không ở nội trú.” Một nam sinh trong lớp bọn cậu tên là Quách Vân Sơn hỏi. Trên người hắn cũng đều là nước, hiển nhiên cũng rơi xuống nước.

 

“Không, em trai tớ phải đến trường ở trên huyện, chúng tớ ở bên ngoài gần đấy.” Trong vài học sinh này ngoại trừ Tằng Kiến và cậu là cùng lớp năm nhất, còn lại đều là năm hai được phân đến cùng lớp, cho nên cũng không quen thuộc.

 

Quách Vân Sơn cười cười không hỏi lại.

 

“Các cậu làm sao lại rơi vào hồ Ảnh Sơn?” Ngọc Khê nghĩ tới hỏi.

 

Cậu vừa hỏi câu này, Tằng Kiến liền có chút ngượng ngùng, một nam sinh quần áo ẩm ướt khác nở nụ cười, “Còn không phải tại Tằng Kiến, câu cá kết quả bị cá kéo vào trong nước.” Nam sinh này vóc người có chút thấp, ngồi chỗ đầu phòng học, Ngọc Khê và hắn đều không nói chuyện nhiều, người này gọi là Chu Triều.

 

“Nói đến đây tớ hỏi cậu một chút, hồ ở chỗ các cậu sao lại kỳ quái như vậy, sau khi tớ rơi vào trong nước, cảm giác không bị trầm xuống, đến mép nước muốn leo lên trên lại dùng không nổi lực, cảm giác nước rất dính. Nếu không phải như vậy, Sơn tử và Chu Triều cũng sẽ không bị tớ kéo xuống.” Tằng Kiến thấy lúc đó cảm giác có hơi kỳ lạ.

 

Ngọc Khê lắc lắc đầu, “Tớ cũng không rõ lắm, từ nhỏ trong nhà đã dặn không được đến hồ Ảnh Sơn chơi. Tớ thật sự chưa xuống lần nào.”

 

Rất nhanh liền đến cửa nhà Ngọc Khê, bởi vì không quá quen thuộc, vài người nói chuyện không nhiệt tình lắm, tổng cộng bọn họ có sáu người, là bạn học cùng phòng ngủ.

 

Vào sân, cái sọt lúc trước bỏ lại còn để trước cửa, Ngọc Khê thuận tay cầm đi vào, xoay người nói với mấy người, “Đây là nhà của tớ, Tằng Kiến ba cậu đi tắm rửa một cái đi. Tớ tìm quần áo cho các cậu.” Nói xong liền thấy mấy người Tằng Kiến nhìn đằng ra sau cậu, Ngọc Khê vừa quay đầu lại, “Không có việc gì đâu, đây là Bốn Mắt nhà chúng tớ, tớ mang bọn cậu tiến vào, nó sẽ không cắn người.”

 

Tằng Kiến khá lớn mật, Ngọc Khê nói không cắn người sẽ không cắn người, trực tiếp liền đi vào bên trong, “Tắm rửa ở chỗ nào. Tớ cảm giác trong quần áo của tớ có bèo.” Hắn bồi hồi ở bên bờ không ít thời gian, trên người ngoại trừ nước còn có chút bùn rạ linh tinh.

 

Khác với hắn thả lỏng như vậy là Quách Vân Sơn, hắn nghe Lâm Ngọc Khê nói cậu đưa vào sẽ không cắn người, như vậy nói đúng là nếu không phải cậu mang vào, con chó kia cũng sẽ cắn người.

 

Ngọc Khê đã sớm thấy bọn họ chật vật, trực tiếp mang ba người Tằng Kiến đến gian tắm rửa, nơi này không còn giống hai năm trước nữa, trên đất là đá vuông màu xanh đen, là chính Ngọc Khê cắt từ tảng đá lớn trên núi đá xuống, từng khối trải qua cắt mài, biến thành những miếng đá vuông vắn bằng nhau, bên trái gần cửa là bồn rửa tay, bồn rửa tay làm bằng sứ trắng, bàn bên ngoài là Ngọc Khê dùng đá cuội gắn lại, phía bên phải là bồn cầu sứ trắng, dưới bức tường phía đông đối diện cửa là một cái bể lớn, bên ngoài là đá cuội, bên trong còn lại là tảng đá gắn liền. Phía đông bể có mở một ô vuông cửa sổ, lắp kính mờ. Toàn bộ toilet thoạt nhìn sạch sẽ ngăn nắp, căn bản không giống như ở nông thôn có được.

 

“Vòi hoa sen bên đỏ là nước ấm, bên xanh là nước lạnh, vòi nước bên này cũng giống vậy.” Ngọc Khê giải thích cho bọn hắn cách chỉnh độ ấm, hiện giờ căn phòng này đã không nhìn ra đến gì có liên quan tới trận pháp nữa, dù cho cuộc sống của Ngọc Khê ở trong này có chút ngăn cách, nhưng vẫn sẽ có một ít người đi đến bái phỏng, tựa như năm trước Cơ Thần cùng Đoan Mộc Hi đến thăm, bọn họ đều có chút thu hoạch tại đại hội giao lưu cổ võ lần trước, trải qua thời gian hai năm, bọn họ song song tiến vào hóa kình kỳ, bọn họ đến cũng là muốn nhìn một chút xem có thể từ chỗ Ngọc Khê học được gì không.

 

Đừng nhìn Ngọc Khê rất thành thật với Khương Sâm và Vĩnh Tuệ thiền sư, nhưng cậu lại không hy vọng trước mặt người bên ngoài triển lãm quá nhiều, cho nên cùng Khương Sâm hai người làm một ít che giấu cho trận pháp. Ít nhất ở mặt ngoài nhìn không ra cái gì.

 

Ngọc Khê lấy ra ba chiếc khăn lông từ trong ngăn tủ cạnh bồn rửa tay, “Ừm, ba cậu cùng nhau tắm? Hay là tắm riêng?”

 

“Nơi này lớn như vậy, cùng nhau tắm đi.” Tằng Kiến đã bắt đầu cởi áo, bọn họ nội trú nên bình thường tắm rửa đều là cùng nhau.

 

Ngọc Khê không nói gì nữa, đi ra ngoài xem Triệu Quần, Cao Sảng, Cố Bắc còn đang đứng ở cửa, “Vào nhà đi.” Cậu hẳn là nên xem lại một chút, có phải do không làm tốt quan hệ với bạn học. Khai giảng đã một tháng rồi mà quan hệ với bạn học còn thật xa lạ.

 

Ba người đi theo Ngọc Khê vào nhà, trong phòng không có người, cũng không biết nhị oa tam oa đi đâu, cửa mở rộng bốn phía.

 

Ngọc Khê mang ba người vào đông phòng, “Các cậu còn chưa ăn cơm đúng không.”

 

Triệu Quần cười, “Một con cá cũng chưa câu được lên đâu.”

 

“Ngồi đi, tớ tìm quần áo cho ba cậu ấy đã, vừa vặn tớ cũng chưa ăn cơm tử tế, trong nhà có mấy thứ, chúng ta nướng ngay trong viện đi.” Bạn học đến một chuyến kiểu gì cũng không thể không ăn cơm đã đi, hơn nữa xem vài người cầm bao lớn bao nhỏ, không khéo đang định đóng quân dã ngoại ở ngoài ấy chứ.

 

“Không cần phiền toái như thế đâu, đợi lát nữa bọn họ thay quần áo xong, chúng tớ đi về luôn thôi.” Cố Bắc có chút ngượng ngùng, dù sao không quen, lần này quấy rầy nhiều không tốt.

 

“Chúng ta là bạn học cùng lớp, vừa vặn nhân cơ hội này làm quen một chút.” Ngọc Khê vừa mở thùng tìm quần áo vừa nói.

 

Cậu ngày thường ở trong trường học là một người rất đạm nhạt, với đồng học chỉ giống như sơ giao, cũng không sâu sắc, thế nhưng nếu cậu biểu đạt thiện ý với ai, người đó có thể cảm nhận ra luôn. Quả nhiên ba bạn học này rất nhanh thả lòng, không còn mất tự nhiên nữa.

 

Ngọc Khê tìm vài món quần áo của mình, lại lấy thêm quần lót mới, quần áo của cậu không ít, bởi vì ở nông thôn mua quần áo không tiện, lúc Khương Sâm mua quần áo cho mình liền mua luôn cho bọn cậu, chờ lúc nào đến liền mang về cùng, mợ cũng thường xuyên gửi cho. Nhưng so với quần áo mà mợ mua cho, Ngọc Khê càng thích mặc của Khương Sâm mang đến, mặc tùy tiện, lại thoải mái.

 

Ngọc Khê cầm quần áo ra khỏi cửa, mới vừa đi tới cửa chợt nghe đến vài tiếng thét chói tai, vừa nghe là biết ngay đó là tiếng kêu của ba người Tằng Kiến, Ngọc Khê chạy nhanh tới toilet, mấy bạn học trong phòng cũng chạy ra, xem xảy ra chuyện gì.

 

Ngọc Khê mở cửa toilet, liền thấy ba người Tằng Kiến đang cuộn mình trong bồn tắm, dường như muốn dán người mình vào trong tường đến nơi, ánh mắt sợ hãi nhìn đằng trước.

 

“Đại Hoàng, ta nói bao nhiêu lần rồi, không được đi vệ sinh trong nhà, phía sau núi có rất nhiều chỗ. Mày đã ngồi hỏng hai cái bồn cầu rồi đấy.” Ngọc Khê cau mày bất đắc dĩ nhìn Đại Hoàng ngồi trên bồn cầu, lần này đi còn biết xốc nắp bồn cầu lên cơ đấy.

 

Đại Hoàng biểu hiện đặc biệt vô tội, hướng về phía ba người Tằng Kiến, gầm nhẹ một tiếng, nếu không phải ba nhóc này kêu như vậy thì Ngọc Khê đâu thể phát hiện nó ở trong này đi vệ sinh chứ.

 

Quách Vân Sơn xoa xoa mắt, có phải mình hoa mắt không nhỉ, thấy thế nào cũng giống như ánh mắt con hổ đông bắc này mang uy hiếp vậy.

 

Đại Hoàng giơ chân nhấn vào cái nút phía sau bồn cầu một cái, xả nước. Nhẹ nhàng mà nhảy từ trên bồn cầu xuống, lại duỗi chân đậy nắp bồn cầu lên. Đầu bự cọ cọ lưng Ngọc Khê, quay đầu nhìn thoáng qua bồn cầu, nhẹ nhàng giật giật chân trên đất, đôi mắt nhỏ nhòm Ngọc Khê, ý tứ là ngươi xem ta hiện tại rất nhẹ tuyệt đối sẽ không ngồi hỏng bồn cầu đâu, mà cái thân hình béo ú nhìn không ra xương cốt kia, chỗ nào có thể nhìn ra là nhẹ hở.

 

Ngọc Khê trợn trừng mắt, vỗ đầu nó một chút, “Đi đi – nên làm gì thì làm đi.” Cũng không biết Đại Hoàng từ khi nào dưỡng thành sở thích này nữa.

 

Đại Hoàng đong đưa rời đi, biểu cảm vô cùng thích ý, ba người đi theo cùng Ngọc Khê sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám.

 

“Ngọc – Khê – đây là có chuyện gì? Tớ không hoa mắt chứ, đây là hổ đông bắc?”

 

Ngọc Khê nhìn ba người chen chúc thành một đoàn trong bồn tắm, sắc mặt mang theo chút xấu hổ, “Ừ, Đại Hoàng ở nhà chúng tớ đã nhiều năm, yên tâm đi, nó không cắn người. Quần áo tớ để ở tới này, các cậu tiếp tục.”

 

Lại nói tiếp Ngọc Khê thật đúng là chưa từng vào bể tắm công cộng đâu. Nhìn bọn họ như vậy thấy thật sự vô cùng kỳ quái.

 

Tuy rằng Đại Hoàng xuất hiện làm sáu thiếu niên có chút kinh hồn chưa định, thế nhưng vẫn là người trẻ tuổi, năng lực thừa nhận mạnh, rất nhanh liền tiếp nhận việc Lâm Ngọc Khê nuôi hổ. Trải qua đoạn khúc chiết này cũng khiến tình hữu nghị giữa đám thiếu niên đi thêm một bước.

 

Giá nướng của nhà Ngọc Khê đều có sẵn, mọi người cùng bắt tay vào làm, rất nhanh mùi nướng liền từ trong viện truyền ra ngoài.

 

“Oa – Ngọc Khê cậu nướng thịt ăn ngon thật.” Tằng Kiến ăn lang thôn hổ yết, những người khác cũng có chút mãnh liệt, ban ngày ép buộc vậy nên giờ đều đói bụng.

 

Trên tay không ngừng, Ngọc Khê cấp tốc xếp thịt lát, khoai tây lát, nấm lên giá nướng, quét dầu rắc muối, đôi tay giống như bươm bướm bay lượn trên giá nướng.

 

Quách Vân Sơn phát hiện ra người bạn học của mình thật đúng là thật thần kỳ, tiếp xúc càng nhiều, càng sẽ phát hiện cậu bất phàm.

 

“Anhhhh” tam oa người chưa tới, tiếng đã tới trước. Không đợi bé tiến vào sân, Sơ Nhất đến Tịch Bát từ bên ngoài chạy trước vào sân. Thấy có người lạ ở cũng không phản ứng quá lớn, nhảy nhót trong sân, hai ba nhóc cắn xé chơi đùa. Chạy một hồi mệt liền nằm xuống bên cạnh nhau.

 

Theo sau chính là tam oa, đứa nhỏ này còn ôm một con cá lớn.

 

“Con cá này bắt thế nào?” Cá trong ao nhà bọn cậu càng lớn càng linh hoạt, không dễ dàng bắt được.

 

“Ha ha, là Tông Tông bắt.” Tam oa cười hề hề nói.

 

“Nó lại xuống nước. Ăn mấy con?”

 

Tam oa xòe bàn tay.

 

Ngọc Khê trợn trừng mắt, ao này nuôi cá nhanh lớn, hơn nữa chất thịt tươi mới, sau khi nhà mình nuôi cá, bọn cậu liền chẳng ăn ở bên ngoài nữa. Tông Tông cũng vậy, mỗi lần đều xuống ao bắt cá, nếu không phải Ngọc Khê phát hiện sớm, hạn chế nó, ao cá này sợ là một con cũng không thừa.

 

“Đến đây nào Ngọc Hồ Ngọc Hải, đây là mấy bạn học của anh, đến chào hỏi một chút.”

 

“Ngọc Khê à, em trai cậu thật đáng yêu, giống như em bé trong tranh tết ấy.” Tằng Kiến kinh thán nói. Mấy người khác cũng đồng ý cách nói này của hắn, bộ dạng của Lâm Ngọc Khê đã đủ tốt, không ngờ em trai cậu cũng không kém, mày rậm mắt to, trắng trẻo nõn nà, mà bé nhỏ tuổi hơn này, bộ dạng mập mạp tròn vo, thật giống như trên tranh tết vậy.

 

Ngọc Khê ôm lấy cổ tam oa, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt mang theo tự hào. Đây là em trai cậu, đứa nhỏ nhà ai so ra cũng kém.

 

Advertisements

6 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 76

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: