[CSNNCLNK] Chương 77

Chương 77

          Nhị oa tam oa chào hỏi mấy anh trai xong,”Hai em đi rửa tay đi, anh đi xử lý cá một chút, đợi lát nữa làm cá nướng cho các em ăn.” Ngọc Khê tiếp nhận cá trên tay tam oa, thấy người bé ẩm ướt, “Thay quần áo mau.”

 

Nhị oa nhìn thoáng qua quần áo tam oa, lôi kéo bé vào nhà, không được một hồi hai anh em lại đi ra, đã đổi xong quần áo, nhị oa còn tìm cho em trai một chiếc áo khoác, sợ bé ăn đồ nướng bị dính dầu.

 

Ngọc Khê nhờ mấy bạn học tự chậm rãi nướng, hiện giờ bụng vài người cũng đỡ đói hơn, vừa nói chuyện vừa nướng đồ, nhị oa mang tam oa đi đến, trực tiếp tự mình ra tay thả vài miếng khoai lang lên, nhìn trình độ thuần thục của tay bé là biết trong nhà hay ăn thịt nướng.

 

Mấy người Tằng Kiến nhìn hai cậu em của Ngọc Khê, dường như không phải trẻ con bình thường, trẻ con mới lớn bằng vầy mà làm việc căn bản không cần người lớn trông, tự mình cũng biết mình làm gì.

 

Ngọc Khê vào phòng lấy gia vị nướng cá, cậu chân trước vừa mới vào phòng, dê mẹ bên ngoài liền mang theo vài đứa nhóc vào viện, một đám bụng tròn như viên, vừa thấy là biết đã ăn no cỏ, chịu trận pháp ảnh hưởng, thực vật chung quanh nhà rất tươi tốt, ngay cả cỏ cũng mơn mởn, cho dù mùa đông đến, cỏ cũng sẽ không héo rũ, mùa đông có tuyết, tuyết dày giúp mặt cỏ giữ ấm, hơn nữa sức sống của chúng nó mạnh, rất nhiều cỏ đều có thể sống sót, như vậy cũng cung cấp đủ cỏ khô cho dê và thỏ trong nhà.

 

Năm đó Vương Bảo Thiện vào ngục giam, bị phán mười ba năm, ba mẹ hắn không muốn bồi thường án phạt ba vạn đồng của Vương Bảo Thiện, đến sang năm bèn bỏ trốn, Vương Bảo Thiện dù sao cũng là cháu ngoại của đại gia tây phòng, đại nãi tây phòng lại không ít lần tìm nhà Ngọc Khê phiền toái, duy nhất khiến Ngọc Khê có chút an ủi là, núi phía sau nhà Ngọc Khê thành cấm địa của người trong thôn, ai cũng không dám đến đấy, nếu bị Đại Hoàng cắn một miếng, cũng không phải là đùa giỡn, núi phía sau nhà Ngọc Khê có một ít bí mật cũng được lưu lại, bằng không nếu ai nhìn thấy cây cối trên núi mọc như vậy đều sẽ thấy kỳ quái.

 

Dê mẹ và dê con cũng không về chuồng dê, mà đi đến trước sân phía tây chuyển động, đây cũng là một loại thói quen, giống như ăn no tản bộ loanh quanh vậy.

 

Theo sát sau bọn chúng chính là Tông Tông, khổ người Tông Tông thật sự quá lớn, lại không thiếu ăn, béo ú ụ, một bước ba rung, thịt run lên run lên.

 

Nó to lớn rất dễ nhận ra, thế cho nên mấy người Tằng Kiến liền nhìn thấy ngay, lúc này bọn họ cũng không kêu to, chỉ đều ngây ngốc.

 

Nhị oa phát hiện mấy anh trai đột nhiên không nói chuyện, ngẩng đầu thì thấy, “Các anh không cần sợ nha, đây là Tông Tông, là nhà chúng em nuôi.”

 

Tông Tông chậm rì rì đi tới, cái mũi nhúc nhích, ngửi thấy mùi.

 

“Tông Tông, vài vị đây là khách, chào hỏi nào.” Nhị oa cười vỗ vỗ đầu Tông Tông.

 

Tông Tông vừa thấy mấy người, đầu hơi dao động, hé to miệng, “Ngao ——” cổ họng há to ra. Thổi bay tóc Cố Bắc cách nó gần nhất.

 

Nhị oa che cái mũi, dùng sức vỗ vỗ đầu Tông Tông, “Tông Tông, đi – nhanh đánh răng, toàn mùi cá.” Nói xong lôi kéo lỗ tai Tông Tông đi hướng toilet. Tông Tông một mặt vô tội, thật sự không muốn đi toilet đâu, nhưng mà lỗ tai bị nắm rồi, không tự chủ được bị mang theo.

 

“Lâm Ngọc Hồ, em làm gì đấy?” Ngọc Khê nghe được tiếng kêu của Tông Tông vội chạy ra, phát hiện mấy đồng học của mình sắp biến thành đầu gỗ, lại nhìn bộ dáng nhị oa túm Tông Tông rời đi, biết ngay tiểu gia hỏa này lại hù dọa người ta mà.

 

Nhị oa thè lưỡi, chạy nhanh lôi kéo Tông Tông vào toilet.

 

“Lâm Ngọc Khê, nhà các cậu còn có cái ‘ kinh hỉ ’ gì nữa, cậu nói luôn một thể cho chúng tớ biết đi.” Quách Vân Sơn là người lấy lại tinh thần trước hết, bất đắc dĩ nói với Lâm Ngọc Khê, may mắn trước đó có hổ đông bắc làm tiền lệ, bằng không vừa rồi mấy người bọn họ lại bị xấu mặt, hiện chỉ bị dọa ngây dại thôi.

 

Ngọc Khê ngượng ngùng cười cười, “Cũng không có gì, trong nhà còn có một con sói, nhưng mà nó ở phía sau núi, hẳn là sẽ không đến nữa. Động vật trong nhà đều nuôi từ nhỏ. Không cần sợ, chúng nó sẽ không cắn người.” Cậu nghĩ mình nói ra lời này chỉ sợ không có uy tín gì, không thấy vài bạn học chân còn đang hơi run sao.

 

“Cậu giỏi.” Tằng Kiến giơ ngón tay lên với Ngọc Khê, người khác nuôi chó trong nhà trông cửa, cậu ta dưỡng hổ gấu trấn trạch.

 

Ngọc Khê cười cười, cậu cũng không biết làm thế nào an ủi vài người, dù sao động vật nhà cậu dọa người ta, cậu đâu ngờ mình đi vào có một hồi vậy mà Tông Tông đã trở lại, nghĩ đến đây Ngọc Khê trừng mắt, tam oa còn đang ở một bên vụng trộm hí hửng kìa. Hai nhóc này một đứa tâm giảo hoạt như hồ, một đứa e sợ bất loạn. Đến cậu còn không biết hai thằng nhỏ này làm sao mà dưỡng thành tính cách này đây.

 

Cũng may mấy bạn học rất nhanh điều chỉnh lại, bọn họ đều là mười bảy mười tám tuổi, lá gan lớn, nhanh chóng đánh tan sợ hãi trong lòng, còn biểu hiện nồng hậu hứng thú với Tông Tông, bọn họ đều chưa thấy gấu thật sự, có một hai người đã đi qua vườn bách thú, cũng là quan sát từ cách thật xa, nào được như hiện tại khoảng cách tiếp xúc bằng không.

 

Ban đầu Tằng Kiến khá lớn mật sờ sờ Tông Tông, thấy Tông Tông ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, mật càng tăng lên. Chờ Ngọc Khê bắt đầu nướng cá, mấy đồng học đã ở bên người Tông Tông chơi quên trời quên đất.

 

“Đáng tiếc hôm nay không mang máy ảnh, bằng không chụp mấy tấm thì tốt rồi.” Triệu Quần có chút đáng tiếc.

 

“Máy ảnh nhà chúng tớ có. Nhị oa em đi lấy, ở trong tủ kháng ấy. Còn có cuộn phim, cũng cùng một chỗ.” Ngọc Khê trên tay không ngừng, ngoài miệng sai sử nhị oa.

 

Máy ảnh là Khương Sâm lấy đến, Ngọc Khê kế thừa thói quen của cha, cách một đoạn thời gian liền mang hai em trai lên chợ chụp ảnh, sau này Khương Sâm liền mang đến một chiếc máy ảnh để cậu tùy tiện chụp, mỗi lần đến còn mang một bao cuộn phim, Ngọc Khê không chỉ ghi lại quá trình trưởng thành của mấy anh em, mà còn ghi lại sự trưởng thành của đám động vật trong nhà, mỗi lần chụp ảnh đều trở thành chuyện mà mỗi thành viên gia tộc vui sướng nhất.

 

Quả nhiên nhị oa vừa đem máy ảnh ra, Tông Tông đang nằm sấp trên mặt đất liền đứng dậy, quẳng Tằng Kiến đã cọ đến trên lưng nó ngã xuống dưới.

 

Nhị oa biết dùng máy ảnh, lúc ở trong phòng đã lắp cuộn phim xong xuôi, Tông Tông đối diện khoa tay múa chân, Ngọc Khê vừa thấy động tác của Tông Tông là biết nó muốn chụp đầu tiên, liền thấy tứ chi và đầu Tông Tông đột nhiên ngưỡng lên, khóe miệng cong lên giống như nịnh nọt, thoạt nhìn dị thường khôi hài. Động tác này vừa ra, mấy người Tằng Kiến nhìn choáng váng.

 

Nhị oa không cô phụ Tông Tông bày pose, tách tách lưu lại trong nháy mắt.

 

Phốc —— phốc – Mấy bạn học của Ngọc Khê liền cười văng lên. Chú gấu này thật quý, “Ngọc Khê, nó đây là ý tứ gì?” Triệu Quần cười đau cả bụng.

 

“Ha ha, nó học từ Đao Sẹo nhà chúng tớ đấy, chính là con sói ở phía sau núi kia.” Ngọc Khê lắc lắc đầu.

 

Bên này còn chưa cười xong, bên kia Sơ Nhất đến Tịch Bát tất cả đều đi đến, chúng nó vốn đều hoạt động ở chung quanh, đi đến nơi này, liền thấy tám nhóc cún, hoặc ngồi hoặc nằm, tam oa cũng đi đến bên người chúng nó, xếp vài tư thế cho cả đám, chỉ cần tam oa xếp đặt xong, chúng nó sẽ không động. Tuyệt đối là người mẫu tốt.

 

“Thiên tài, Ngọc Khê à động vật nhà các cậu nuôi thế nào vậy, thật thần kỳ.”

 

Ngọc Khê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không có cách nào, đây đều là do trước kia khi chụp ảnh nhị oa và tam oa làm ra, hiện tại trên vách tường trong ổ chó đều dán  không ít ảnh chụp, lớn nhỏ đủ cả. Tập ảnh của nhà bọn cậu cũng đã đầy nhiều tập.

 

Tuy rằng nhạc đệm trung gian không ngừng, nhưng lần tụ hội này vẫn thật viên mãn, mọi người chơi đến cuối đã hoàn toàn phóng túng, cũng không còn sợ hãi dã thú Lâm gia nữa, Tằng Kiến thậm chí bảo Ngọc Khê gọi lão hổ và sói phía sau núi tới, mọi người cùng nhau chụp ảnh. Cũng là một lần trải nghiệm cực kỳ quý giá.

 

Mấy người Tằng Kiến ở Lâm gia một đêm, ngày thứ hai trở về.

 

Vài ngày nghỉ quốc khánh Ngọc Khê trải qua vừa phong phú lại bận rộn, 1/10 qua đi, ba anh em Ngọc Khê lại bắt đầu cuộc sống học sinh ngoại trú.

 

Trung tuần tháng mười, trận tuyết đầu tiên mới buông xuống, một chút chính là ba ngày, hệ thống sưởi của thị trấn cũng không ấm áp như cậu tưởng, không có cách nào Ngọc Khê chỉ có thể tiếp tục bố trí trận pháp.

 

Đầu tháng mười một, trung học tiểu học đều nghênh đón kỳ thi giữa kỳ, Thành tích của Ngọc Khê vẫn duy trì top 3 toàn khóa, hiện giờ thời gian học tập tăng nhiều, thành tích của cậu càng thêm ổn định.

 

Sau khi thành tích công bố, trung học tiểu học lục tục mở họp phụ huynh. Tình huống của Ngọc Khê giáo viên trong trường học đều rõ, tại ngày này vị trí của Ngọc Khê nhất định trống. Mà họp phụ huynh cho nhị oa do Ngọc Khê đi dự.

 

Năm trước trường học của nhị oa bởi vì một vài nguyên nhân nên không mở họp phụ huynh, năm nay là lần đầu tiên Ngọc Khê tham gia, trước kia tiểu học trong thôn không tổ chức, với cậu mà nói vẫn thật mới lạ, cậu cũng muốn biết nhị oa ở trong trường học biểu hiện thế nào.

 

Ở trong một đám người trung niên ba bốn mươi tuổi, Ngọc Khê vô cùng nổi bật.

 

“Vị bạn học này, em là?” Ngọc Khê tìm được lớp của nhị oa, giáo viên đứng ở cửa bèn chặn cậu lại.

 

“Dạ, chào cô giáo Lí, em là anh trai của Lâm Ngọc Hồ, em đến họp phụ huynh cho bé.” Ngọc Khê thật lễ phép nói với chủ nhiệm lớp nhị oa.

 

Cô giáo Lí sửng sốt một chút, tiếp liền nở nụ cười, “Em chính là anh trai của Lâm Ngọc Hồ sao, chào em, cô vừa tiếp nhận lớp này, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt.” Cô giáo Lí nói rồi vươn tay ra.

 

Ngọc Khê cười nắm tay với cô giáo, “Ngọc Hồ ở trong trường học đã làm phiền cô Lí, may nhờ có cô dạy dỗ, Ngọc Hồ mới có thành tích này.” Kỳ thi giữa kỳ năm nay nhị oa được hạng nhất.

 

“Nào có, Lâm Ngọc Hồ là đứa nhỏ rất thông minh, bình thường cũng rất yêu thích học tập.” Nụ cười trên mặt cô giáo Lí càng lớn, “Như vậy, họp phụ huynh sắp bắt đầu, em đi vào trước ngồi, đợi lát nữa họp phụ huynh kết thúc, chúng ta nói chuyện chút.” Cô giáo Lí rất hòa ái, cô tiếp nhận lớp này đã nghe qua chủ nhiệm lớp trước đó giới thiệu qua tình huống trong lớp, trong đó Lâm Ngọc Hồ là một học sinh vô cùng đặc thù.

 

“Vâng, đợi lát nữa bàn lại ạ.” Ngọc Khê biết cô giáo Lí chắc chắn có sự tình đàm luận với cậu.

 

Ngọc Khê vào phòng học, tìm được vị trí của Ngọc Hồ, bé ngồi xếp thứ năm phòng học, hiện tại tiểu học từng lớp có khoảng năm sáu mươi học sinh, xếp thứ năm xem như vị trí trung gian.

 

Trên bàn đặt bài thi trong cuộc thi năm nay, Ngọc Khê xem lướt qua một chút, toán học ngữ văn tư tưởng phẩm đức của nhị oa đều là tối đa, chữ viết thật tinh tế, cậu không ngờ nhị oa mỗi ngày đều kiên trì viết chữ bằng bút lông như vậy, một tuần cũng có thể viết được một hai ngàn chữ to, chữ viết đẹp hơn đứa nhỏ cùng tuổi nhiều.

 

Nhìn qua như là đáp án mẫu chính xác. Nhìn một đám mực đỏ bên trên, còn có số 100 đỏ tươi kia, trong lòng Ngọc Khê có loại tâm tính tự hào như ngô gia có con trẻ trưởng thành vậy.

 

14 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 77

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )