[CSNNCLNK] Chương 28

Chương 28

Nhóm của Vương hội trưởng ở nhà Ngọc Khê nửa tháng, thương thế của hổ đông bắc đã cơ bản tốt lên, một này trước khi họ trở về đã thả nó về núi rừng. Khi hổ Đông bắc rời đi, cái lồng ngay lập tức biến mất trong tầm mắt mọi người.

Ngày Vương hội trưởng rời đi, Ngọc Khê cũng đi theo xe lên huyện gửi bưu phẩm cho cậu mợ, Vương đồn trưởng và bà chủ nhà trọ ở Cáp thị cùng với Phạm thúc thúc ở thủ đô, những thứ này đều là thổ sản mấy ngày nay cậu hái được, nấm hầu thủ nè, nấm tùng thụ, nấm phỉ và mấy loại nấm khác, mộc nhĩ, đặc sản rừng núi và mấy loại dược thảo bổ dưỡng, làm vài cái bao lớn, nếu không nhờ Vương hội trưởng có xe, Ngọc Khê chở đến bưu điện cũng mất nhiều công sức.

Hiện tại cậu ngoại trừ bán dược liệu, những thổ sản trên núi chỉ hái để nhà ăn, thổ sản nơi này rất nhiều, bán không được giá, trừ phi chuyển đến thành phố lớn, nhưng qua lại phiền phức không nói, mà cũng không kiếm được bao tiền.

Bây giờ cậu không quá thiếu tiền, trước đó đi thủ đô chữa bệnh cho tam oa, nguyên ở Cáp thị làm kiểm tra dùng không đến một trăm đồng, lộ phí cũng do Vương đồn trưởng trả, đến thủ đô thì gặp cậu ruột, tiền thuốc men do cậu trả, Ngọc Khê chưa kịp hỏi phí thì tiền đã trả rồi. Có điều cậu của cậu công tác trong bệnh viện, phí chữa bệnh chắc hẳn sẽ ít hơn dự tính của cậu. Ngọc Khê sau này đưa tiền trả lại, cậu mợ còn mắng cậu, đương nhiên không nhận. Vương đồn trưởng và đồng nghiệp cho năm trăm đồng, Ngọc Khê gọi điện thoại xin địa chỉ muốn gửi trả lại, Vương đồn trưởng cũng không nhận. Kết quả ba anh em Ngọc Khê đi một chuyến lên thủ đô, tiền chẳng mất đi đồng nào còn được cho thêm.

Ngọc Khê cũng biết tiền Vương đồn trưởng cho không nên trả về. Đành dùng cách của mình báo đáp, ở đây có đặc sản gì liền gửi qua bưu điện. Những thổ sản này rất hút hàng, gửi nhiều đủ để tất cả mọi người được nếm thử.

Trước đó Ngọc Khê để chữa bệnh cho tam oa đã tích góp hơn tám ngàn đồng, bí phương bán cho Minh Chí ca, sau khi cậu từ thủ đô về, Minh Chí ca lại đến đưa thêm bốn trăm đồng, đây là tiền hoa hồng sau ba tháng. Bởi vì vừa khai trương không lâu, chỉ bán một loại. Sau này tiền mỗi tháng đưa tới càng ngày càng nhiều, đến tháng này đã tăng lên ba trăm, tiền còn nhiều hơn Đại Trụ ca làm nhân viên phòng hộ rừng. Cho nên vẫn là làm buôn bán kiếm nhiều tiền. Như vậy tính ra Minh Chí ca mỗi tháng lãi ròng một ngàn rưỡi. Hiện giờ danh tiếng vang xa, lợi nhuận càng ngày càng nhiều.

Lần trước đưa tiền đến Minh Chí có tâm tư lên thành phố mở tiệm. Ngọc Khê đương nhiên tán thành, Minh Chí ca kiếm được càng nhiều, tiền chia cho cậu lại càng cao.

Lại nói tiếp Ngọc Khê hiện tại cũng là một gia đình vạn đồng. Hiện giờ thức ăn trong nhà đều tự mình trồng lấy hoặc lên núi săn. Nhà không tiêu nhiều tiền, tuyệt đối chỉ có vào không có ra, hơn một tháng lên núi hái thuốc lại bán được thêm hai ngàn đồng, dược thảo tốt, số lượng lại nhiều. Một tiệm thuốc trên huyện đã coi cậu là người cung ứng chính.

Họp chợ nên Ngọc Khê dẫn tam oa đi chơi, cái sọt này là chính cậu đan, cách đan học từ tam thúc, có điều trong các cách luyện khí mà đạo tàng chân kinh có ghi, có một phương pháp dùng linh khí thuộc tính mộc để rèn ra các đồ gỗ chứa linh khí, cách rèn ra chúng tốt nhất là dùng mộc tinh thiên nhiên hoặc linh mộc ngàn năm vạn năm, quan trọng nhất là linh mộc phải có tính dung nạp cực mạnh, mộc tinh và linh mộc lâu năm rất khó tìm, nhưng linh mộc có tính dung nạp mạnh thì dễ hơn, nhưng chưa đủ để rèn ra linh khí, trước hết phải tiến hành bào chế linh mộc.

Ngọc Khê vào núi ngẫu nhiên gặp được một gốc cây du, đó là một gốc cây du lá to, thân cây không to, hai tay cậu ôm vừa, cao hai sáu hai bảy mét, mười thước bên dưới đều không có cành, thẳng tắp, cành trên buông xuống dưới, rất tươi tốt, cả cái cây trông như một cái ô vậy.

Nguyên nhân khiến cậu chú ý là trong cây chứa đựng lượng linh khí rất nồng đậm, mở thiên nhãn xem, cây không có màu xanh mà trắng xoá một mảnh. Vì thế Ngọc Khê cảm thấy rất hứng thú, xuyên qua thiên nhãn thì thấy, cây này có 180 vòng tuổi. Kiểu cây như này Ngọc Khê từng gặp rất nhiều trong rừng nhưng chưa đến 200 năm đã có thể cất chứa nhiều linh khí nồng đậm như vậy thì tính dung nạp của nó chắc chắn cực kỳ mạnh.

Dưới tình huống không làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây, Ngọc Khê lấy chút cành về, dựa theo trong sách viết tiến hành bào chế, hao phí rất nhiều dược liệu của cậu, luyện chế linh mộc cần dược liệu âm dương điều hòa để linh mộc hấp thu rồi mà vẫn giữ lại được linh khí, nếu là mộc tinh hoặc linh mộc lâu năm, bước này đương nhiên không cần. Luyện chế xong, đây là bước thứ nhất, kế tiếp phải khắc một số trận pháp trong đó. Khắc trận pháp lên vật phẩm cần thần thức cực mạnh khống chế, dùng linh lực vẽ bùa và lợi dụng thần thức khắc linh phù lên vật phẩm. Thần thức của Ngọc Khê vì trước đó đã hấp thu tinh lực nên cực kỳ mạnh mẽ, tuy nhiên cậu vận dụng thần thức vẫn chưa thuần thục lắm, lại không có thầy chỉ dạy nên chỉ có thể tự mình mò mẫm, thất bại hơn mười lần mới khắc thành công một linh phù.

Toàn bộ cành cây được luyện chế xong, Ngọc Khê đan chúng thành một cái sọt, sọt miệng tròn đáy hơi vuông, cao 60 cm, gỗ màu hổ phách, móc treo cũng từ gỗ du luyện chế thành, dài 8 cm kết thành hoa, đeo cực kỳ thoải mái.

Cái sọt sau khi được Ngọc Khê khắc một ít trận pháp có tác dụng giảm bớt sức nặng, giữ tươi, dung lượng gia tăng, không bao giờ thay đổi hình dạng. Nghe thì rất thần kì, trên thực tế đó là một sản phẩm thất bại, giảm bớt sức nặng cũng chỉ có thể giảm bớt một nửa sức nặng, giữ tươi tăng gấp đôi thời gian trước khi đồ ăn bị thối, dung lượng gia tăng là tăng một nửa thể tích so với ban đầu. Hình dáng không bị thay đổi là do có khắc trận pháp khôi phục, chỉ cần cái sọt không bị hỏng quá 1/3, nó có thể tự động khôi phục. Chỉ cần thời gian.

Ngọc Khê phát hiện vài trận pháp rất tốt trong đạo tàng chân kinh, một cái là  trận pháp tu di, trận pháp này là trận pháp trụ cột để chế tạo không gian trữ vật, ban đầu cậu định biến cái sọt thành một không gian trữ vật, thật hiển nhiên là thất bại, dung lượng gia tăng quá ít, tác dụng giữ tươi dùng trận pháp thời gian bất động. Dựa theo miêu tả của đạo tàng chân kinh thì trận pháp có thể làm thời gian ngừng lại, cho dù chậm lại một nửa cũng coi như thất bại.

Từ lần luyện khí này Ngọc Khê tổng kết một kinh nghiệm, đó là điều kiện chính quan trọng nhất để luyện khí chính là nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu quyết định kết quả cuối cùng của luyện khí.

Trên đường dạo quanh chợ Ngọc Khê đeo sọt, bên trong chứa tam oa, tiểu gia hỏa đứng bên trong hai tay ôm cổ cậu nhìn ra bên ngoài.

Lúc này Ngọc Khê hoàn toàn không phát hiện, cách luyện khí của cậu đã hoàn toàn đột phá kinh nghiệm của tổ tiên đi trước. Vào thời kì mà tu hành còn cường thịnh, pháp bảo trữ vật cũng cực kỳ khó được, hơn nữa người có được pháp bảo trữ vật đều biết rằng, những pháp khí có liên quan tới trữ đồ không gian đều không thể giữ vật còn sống. Nhưng khi Ngọc Khê thí nghiệm tác dụng của sọt, chẳng những để rau dưa tươi mới vào trong còn cho hai bé thỏ trong nhà vào. Lúc đó chẳng nghĩ nhiều, chỉ muốn xem trận pháp thời gian có ảnh hưởng gì với thỏ không.

Trên thực tế, cái sọt không hề có tác dụng phụ với sự sinh trưởng của con thỏ, thậm chí trận pháp thời gian không gây nên thay đổi gì lên cơ thể thỏ, thỏ ở trong hay ngoài đều phát triển như nhau. Duy nhất không giống là thỏ bên trong mọc lông nhanh hơn, cũng tinh ranh hơn, trải qua sự kiểm tra của cậu, xác định hai chú thỏ chính vì sọt có thể tự động hấp thu một ít linh khí, khiến cho hai chú thỏ được linh khí tẩm bổ, xảy ra thay đổi.

Có được kết quả này Ngọc Khê càng xác định trận pháp thời gian thất bại, thế là ném ra sau đầu không suy nghĩ nữa. Mãi đến thật lâu về sau khi Ngọc Khê luyện chế không gian trữ vật mới phát hiện trong lúc vô tình cậu đá phá vỡ định luật không thể giữ vật sống. Lúc này cậu hoàn toàn không biết giá trị đó cũng không biết mình tu luyện nghịch thiên đến thế nào.

Có cái sọt, cậu thường xuyên dùng sọt dẫn tam oa ra ngoài, tiểu gia hỏa ngồi trong sọt có không gian lớn, có linh khí tẩm bổ, rất thoải mái. Ngọc Khê cũng có thời gian để làm việc.

“Trứng vịt này bán thế nào ạ?” Ngọc Khê đi ngang qua một chỗ bán trứng vịt, hỏi.

“Bốn hào một quả.” Người phụ nữ bán hàng xắn tay áo.

Ngọc Khê liền phát hoảng, “Sao đắt thế?”

“Đây là loạt trứng cuối cùng của năm nay. Muốn mua nữa cũng không có.” Người phụ nữ giải thích.

“Cháu mua nhiều có thể được giảm chút không ạ?” Ngọc Khê ngồi xuống cầm trứng vịt chọn chọn.

“Cháu có thể mua bao nhiêu?”

“Cô ở đây có bao nhiêu ạ?” Ngọc Khê nhìn hai cái rổ đầy trên mặt đất.

“Hai trăm quả. Quả nào cũng to.”

“Cháu muốn mua hết, bao tiền ạ?”

“Ba hào rưỡi đi. Không thể rẻ hơn nữa.”

“Ba hào, lần vừa rồi chỉ có ba hào.”

Người phụ nữ nhíu nhíu mày, “Hiện giờ trứng gà cũng lên hai hào.”

“Chỉ ba hào thôi ạ, cháu mua hết thì cô cũng không cần ngồi chờ ở đây nữa.”

“Được rồi.”

Ngọc Khê bế tam oa ra khỏi sọt, cùng đếm số trứng vịt với người phụ nữ, cuối cùng tổng cộng 231 quả. Trả bảy mươi đồng mua hai rổ trứng vịt.

“Tiểu huynh đệ, chú có trứng ngỗng cháu có muốn mua không?” Người đàn ông ngồi quầy hàng bên cạnh thấy Ngọc Khê bỗng chốc mua nhiều trứng vịt vậy cũng có chút động tâm, đi lên chào hàng.

Ngọc Khê lắc lắc đầu, “Không cần ạ.” Lưng đeo sọt tay bế tam oa, Ngọc Khê lại mua thêm một trăm quả trứng gà. Nghĩ rằng sang năm xem nhà ai ấp gà con mua mấy con, cậu định nuôi gà, bằng không cứ mua trứng gà ăn cũng không quá có lợi.

Đến cửa hàng tạp hóa của tứ thúc mua muối và rượu vàng, từ khi Minh Chí ca lên thị trấn, cửa hàng do tứ thúc tứ thẩm trông. Nói chuyện chút với tứ thúc rồi Ngọc Khê liền dẫn tam oa rời đi. Lại vòng đến tiệm thuốc bắc đầu phố đông mua mấy vị thuốc mới trở về nhà.

Hai anh em về đến nhà, từ xa chợt nghe thấy tiếng chó sủa, đi tới cửa nhìn thấy trước cửa nhà mình có một con lợn rừng chết, Ngọc Khê đi qua thì thấy cổ lợn rừng có mấy dấu răng, không cần phải nói lại là hổ đông bắc đưa tới.

Xách con lợn rừng, Ngọc Khê mở cửa vào viện, hổ đông bắc đã bỏ vào rừng rậm, thế nhưng không đi xa, cứ cách dăm ba ngày sẽ đưa con mồi đến, không biết có phải tại con hổ này quá thông minh, còn biết trốn người, đến năm sáu lần mà cũng chưa bị ai nhìn thấy, vài lần Ngọc Khê canh ở nhà mà mãi chưa gặp.

“Được, chúng ta lại có lộc ăn rồi.” Thôi, cứ coi là hồi báo cậu cứu nó. Xem bộ dạng này đồ ăn của hổ béo rất phong phú. Có thời gian phải vào trong rừng một chuyến, bảo nó đừng tới nữa, chẳng may nó cắn người thì không tốt lắm.

“Ngọc Khê cháu có gì thế?” Tam thẩm vào sân thấy Ngọc Khê đang lấy mấy cái vò, bên cạnh hình như là trứng gà trứng vịt.

“Muối trứng vịt ạ.” Ngọc Khê đắp bùn vùi trứng vịt vào trong vò.

“Đây là muối trứng vịt, sao đen xì xì thế này.” Tam thẩm đi vào còn ngửi thấy mùi vị quỷ dị, giống như vị thuốc lại lẫn hương hoa với mùi thối với nhau, hương vị thật không nói nên lời.

“Hì hì, đây là nguyên liệu cháu muối trứng, bên trong có mấy vị thảo dược thành ra màu sắc này.”

“Còn là trứng vịt không đấy? Sao tự nhiên cháu làm nhiều thế, đến lúc hỏng rồi thì trắng mắt ra.” Tam thẩm vừa che mũi vừa mắng.

“Lần này cháu mua hai trăm quả trứng vịt, làm một nửa, một nửa còn lại cứ muối như bình thường, chờ xem cái nào ngon hơn.” Ngọc Khê thấy dựa theo công thức của tạp kí tứ hải hẳn là không sai được. Đương nhiên không phải lúc nào cũng tuyệt đối.

Tam thẩm thấy tiếc chậc chậc lưỡi, không nói gì nữa, chị cảm thấy lần này chẳng đáng tin chút nào.

“Đúng rồi thẩm đến mượn các cháu cái nồi lẩu. Đại tỷ và đại tỷ phu cháu đến đấy, mang một miếng thịt dê đến, tam thúc cháu nói muốn ăn lẩu. Đợi lát nữa các cháu cũng qua ăn đi.”

“Chúng cháu không sang được ạ, hôm nay nhị oa đi thi, về muộn, nhà cháu còn con lợn rừng chưa xử lí nữa.”

“Vậy thôi.” Tam thẩm nói chuyện xong đến phòng kho phía tây, chị quen thuộc nhà Ngọc Khê như nhà mình.

“Nhà kho của nhà cháu đầy rồi, còn hai cái chum lớn không làm gì à? Sao không chuyển bớt sang phòng kia?”

“Năm nay ở đó đang muối dưa chua.”

“Cải trắng đủ không? Không đủ sang nhà thẩm mà lấy.” Tam thẩm nói một tiếng.

“Đủ ạ. Nếu không đủ cháu đã sang lấy rồi.”

“Thôi cháu làm tiếp đi thẩm đi đây.”

Thấy tam thẩm ra khỏi cửa Ngọc Khê tiếp tục bỏ trứng vịt vào vò, vò không nhỏ, bên trong bỏ được 120 quả trứng vịt, mỗi một tầng trứng vịt đều dùng nguyên liệu nhét kín kẽ hở, cuối cùng toàn bộ cái vò chật kín, bên trên dùng giấy vải dầu bao lại, rồi dùng bùn bít chặt. Để vậy hơn nửa tháng mới có thể ăn. Ngọc Khê muốn xem có được không, nếu ăn ngon, về sau có thể làm nhiều đem bán, cậu nhớ trứng vịt muối mà mợ mua trên thủ đô, năm hào một quả. Trứng vịt ở đây rẻ nhất là hai hào rưỡi, lãi gần một nửa. Vẫn rất có lợi nhuận.

Ngọc Khê luôn nghĩ tới vấn đề lên thủ đô, chi phí trong thành thị rất cao, nhìn mỗi tháng Minh Chí ca cho cậu không ít hoa hồng, nhưng nếu muốn lên thành phố sống thì chút tiền đó không tính là gì, huống chi học phí ba anh em cậu không ít, cậu cũng phải tích góp tiền cưới vợ cho hai đứa. Cho nên nếu vào trong thành phố phải nghĩ cách kiếm tiền.

Cậu có thể lên núi hái thuốc nhưng không phải kế lâu dài, nghĩ đến Minh Chí ca mở tiệm thịt kho, hiện tại tiệm kinh doanh rất tốt, phần nhiều là khách hàng quen, không lo về mặt tiêu thụ, quan trọng là bí phương trong tạp kí tứ hải. Cậu suy nghĩ nếu mình lên thủ đô cũng có thể mở một cửa hàng như thế. Làm những món người khác không có, chọn lựa một chút, có mấy món rất thích hợp, trong đó trứng vịt muối là một món, làm trứng vịt muối cũng không mất thời gian. Muối ở nhà rồi đem đến tiệm bán, cửa hàng không cần quá lớn, chỉ cần một mặt tiền nho nhỏ là được. Cậu không biết căn nhà cũ của ông bà ngoại có thể mở một cửa tiệm nhỏ được không, có điều cậu đã nói là tứ hợp viện hẳn có thể sửa một chút.

Về vấn đề này cậu đã gửi một bức thư cùng bưu kiện, chắc sắp có tin tức. Việc này không vội, hiện giờ quan trọng nhất là làm ra được món trứng vịt muối ngon tuyệt mà trong sách miêu tả.

Ôm cái vò, cẩn thận đặt trong nhà kho phía tây, tương lai của ba anh em cậu nhờ cậy vào cái vò này đó.

Ciel: Đúng như cô fuuko2014 dự đoán về chuyện con hổ tha mồi trả ơn, nói đi, có phải cô đọc trước rồi hơm :))))

6 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 28

  1. oan quá,em nào biết a,đoán bừa vậy thôi,chỉ toàn há mỏ chờ sung đợi chủ nhà dịch là lao vào á,hehe,nhưng mà công nhận,đọc đến đoạn hổ béo trả ơn,sướng rơn~~~~~

    Đã thích bởi 1 người

  2. Buôn bán ở thành phố thế nào cũng lợi nhuận nhiều hơn so với ở nông thôn. Ngọc Khê phải tận dụng cuốn sách nấu ăn thần kỳ đó mà kinh doanh bán thức ăn có một không hai ở thị thành, nơi mà người người có khả năng tiêu xài cao cho việc thưởng thức ẩm thực. Cuộc sống cải thiện của 3 anh em thấy ấm lòng ghê bởi họ không thiếu thốn ăn mặc, cùng xây đắp tình cảm gia đình trong sự đùm bọc lẫn nhau.

    Hổ có linh tính lắm, có ân tất trả. Việc cứu hổ đã giúp đở gia đình Ngọc Khê có thêm thức ăn miễn phí. ^_^

    Đã thích bởi 4 người

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )