[CSNNCLNK] Chương 30

Chương 30

“Khương ca sao lại đến nơi này? Mau vào đi.” Ngọc Khê mở cửa ra, nói với người bên ngoài.

“Tôi có chuyện đến đây thôi.” Tâm tình Khương Sâm bỗng chốc thoải mái, mấy ngày nay chui trong núi lạnh sắp đông chết rồi, lại không dám ngủ, trạng thái thân thể quá kém cho nên mới muốn vào trong thôn nghỉ ngơi đôi chút, cũng khéo, hắn thấy nhà này là nhà đơn, nếu có thể ở nhờ nơi này cũng sẽ không khiến những người khác trong thôn chú ý. Không ngờ lại trùng hợp đến vậy.

Ngọc Khê thấy sắc mặt hắn trắng bệch, quần áo trên người đã đóng thành băng, chắc chắn là bị tuyết làm ướt rồi đông lại. Cậu vội đóng cửa lại, kéo người vào nhà.

Hai người vừa vào trong phòng, Khương Sâm cảm thấy mình như sống lại, mấy ngày nay lạnh quá.

Ngọc Khê cũng không hỏi hắn đến nơi đây làm gì, vội giúp hắn cởi quần áo, “Mau vào phòng ngồi lên kháng.” Dẫn hắn vào Đông phòng, khi vào Khương Sâm dừng lại chút, “Đây là hổ nhà cậu nuôi à?” Khương Sâm chỉ chỉ hổ béo trên mặt đất.

“Trước đó từng cứu nó một lần, thỉnh thoảng nó lại đến đây, hai ngày nay trời lạnh nên đến nhà tôi trú.”

“Khương ca.” Nhị oa ngồi trên kháng làm bài tập vừa nhìn thì liền nhận ra người đến. Tam oa nằm trên kháng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu mới nói “Khương ca ca.”

Khương Sâm nở nụ cười, “Nhị oa tam oa nửa năm nay cao lên nhiều nhỉ.” Vốn định ôm tam oa, lại nhớ ra trên người còn lạnh, hắn dừng động tác, tam oa lại tự mình đứng lên chạy tới dựa vào người hắn. Bé nghiêng đầu chuyển mắt, chẳng biết đang nghĩ cái gì nữa.

Ngọc Khê tìm một bộ quần áo cũ của cha cậu, “Đây là quần áo cũ của cha tôi. Anh…” Ngọc Khê hơi do dự, dù sao cha đã qua đời, sợ Khương Sâm kiêng kị.

Khương Sâm tiếp nhận, “Làm phiền rồi.” Nói xong cởi giầy tất.

Ngọc Khê lấy chút nước ấm để Khương Sâm rửa mặt rửa chân, chân bị đông lạnh đến sưng đỏ, “Anh bôi chút đi, đây là cao lục thúc tôi làm trị tổn thương do giá rét, rất hữu dụng.” Đưa cho hắn một cái lọ nhỏ.

“Anh trước cứ ngồi đây cho ấm một chút, tôi làm ít thức ăn cho anh.” Ngọc Khê pha chén trà sữa đặt trên kháng.

Khương Sâm gật đầu rồi co chân lên kháng, dựa vào tường, trầm tĩnh lại, tam oa nhìn Khương ca ca xa lạ, mặt đỏ hồng, thật giống mông khỉ mà ca ca hay nói. Ha ha. Tiểu gia hỏa chỉ nghĩ vậy thôi liền vui vẻ, dùng ngón tay nhỏ chọc chọc mặt Khương Sâm. Cười hớn hở.

Khương Sâm híp mắt, đột nhiên ôm tam oa vào lòng. Tiểu gia hỏa bất chợt kêu lên, tiếp lại cười khanh khách. Hổ đông bắc nằm trên đất bị tiếng kêu của tam oa làm kinh ngạc một chút, ngẩng lên lại hạ xuống.

Nhị oa làm xong bài tập ca ca cho, thu dọn sách vở rồi xuống đất đi hỗ trợ cho ca ca.

Khương Sâm đánh giá căn phòng, đông tường là một loạt gia cụ, giản dị mà tiện dụng, ngăn tủ trên kháng xếp đệm chăn chỉnh tề, xuyên qua cửa thủy tinh nhìn thấy thật sạch sẽ, trong tủ bày một bộ trà cụ và một cái khăn hoa. So với nông gia bình thường thì căn phòng này rất sạch sẽ, lại xem qua nhà chính bên ngoài, căn bản không giống như ngôi nhà không có nữ chủ nhân, hiển nhiên thiếu niên đã quản lý ngôi nhà nhỏ của mình thật gọn gàng ngăn nắp.

“Khương ca, anh ăn được hành không?” Nhị oa để bát sủi cảo nóng hầm hập trên bàn rồi hỏi.

“Ăn được, anh không ăn kiêng.” Khương Sâm ôm tam oa nói.

Nhị oa gật gật đầu đi ra ngoài lấy thêm bát hành tây.

Khương Sâm cũng rất đói bụng, cầm đôi đũa liền gắp một miếng sủi cảo, cắn một miếng thì miệng đầy mùi thịt, “Nhân làm bằng gì thế, thơm quá.”

“Thịt nai sừng tấm.” Ngọc Khê xoa xoa tay vào phòng.

“Ừm, hương vị đúng là rất ngon. Thế nào, tiểu gia hỏa em cũng ăn chút?” Khương Sâm thấy miệng tam oa đã chảy nước miếng, gắp một miếng sủi cảo lớn hỏi.

Tam oa há miệng định nhoài người tới cắn. Kết quả miệng còn chưa đụng tới sủi cảo đã bị ôm đi.

“Khương ca, anh cứ ăn đi mặc kệ nó, nó ăn chỉ theo vô giúp vui thôi. Ăn nhiều quá không tiêu hóa được.” Ngọc Khê nói xong vỗ vỗ ót tiểu gia hỏa.”Nhị oa, em đi lấy sữa dê đến đây.”

“A vâng.” Nhị oa vài bước chạy đi.”Cẩn thận một chút không nóng.” Ngọc Khê lại dặn dò.

“Các cậu ở nơi này có phải hơi nguy hiểm không? Tôi nghe nói ở nơi đây có sói.” Khương Sâm vừa ăn vừa hỏi.

“Đúng là có, trước có làm vật cản, sói không thường chạy đến đây, sân lớn trước cửa vẫn khá an toàn, hiện giờ có nó, hai tháng nay cũng chưa nghe thấy tiếng sói kêu.” Ngọc Khê nói xong dùng chân cọ cọ hổ đông bắc.

“Đúng thật.” Khương Sâm nhìn chú hổ đang nhắm mắt nằm đấy thấy thế nào lại giống một con mèo lớn nhỉ.

Nhị oa cầm bình sữa của tam oa đến, bên trong đã vắt đầy sữa dê, đưa cho tam oa.

“Ôm thôi đã, còn nóng đấy.”

Tiểu bất điểm cười hì hì nhận lấy, sau đó nhét vào trong cái yếm của mình, “Để nó nguội bớt đi, em cho vào như vậy thì khi nào mới có thể uống.” Nhị oa bĩu môi moi cái bình ra, đưa tay qua cửa sổ giả vờ định ném. Tam oa bịch bịch chạy tới, cố gắng đoạt lại, trong phút chốc hai anh em đùa nghịch vui quên trời. Khương Sâm cảm thấy mặc dù ngôi nhà chỉ còn lại ba anh em nhưng cũng không thiếu tình thân.

Khương Sâm ăn cơm xong, Ngọc Khê trải đệm chăn cho hắn, kháng ở tây phòng đã sưởi nóng. Bọn cậu chưa kịp nói gì thì Khương Sâm đã nằm xuống. Đầu vừa dính vào gối thì đã ngủ, chỉ trong thời gian Ngọc Khê quay người lại đã ngủ rồi. Ngọc Khê nghe tiếng ngáy của hắn, nở nụ cười, tắt đèn.

Tại đông phòng hai đứa nhỏ cũng đi ngủ, Ngọc Khê lấy quần áo của Khương Sâm, quần áo đã ướt đẫm, phải đem đi hong khô.

Sáng sớm hôm sau Khương Sâm lại phải dậy, hắn còn có việc không thể ở lâu, thân thể hắn cường kiện, cho dù chịu khổ vài ngày thì chỉ cần ăn uống no đủ ngủ một đêm lại sinh long hoạt hổ như bình thường, đối với việc đêm qua ngủ lúc nào hắn không nhớ được, hình như đã lâu lắm rồi không được ngủ an ổn như vậy. Lúc thức dậy đầu óc trỗng rỗng.

Quay đầu thì thấy quần áo cũ của mình đã được hong khô đặt bên cạnh kháng, không biết Ngọc Khê đưa vào lúc nào, vậy mà hắn không nghe thấy tiếng động gì, đưa tay ra sờ thử, cực kỳ khô ráo.

“Nước ấm trong bồn vừa đổ đấy.” Ngọc Khê thấy hắn ra khỏi phòng, trên tay không ngừng làm việc, ngoài miệng nói một câu.

“Không phải ngày nào cậu cũng dậy sớm như vậy chứ.” Khương Sâm thấy sắc mặt Ngọc Khê vô cùng tốt, không có cảm giác miễn cưỡng. Nhìn nhìn bên ngoài trời, vừa mới sáng, mới chỉ năm giờ.

“À là thói quen thôi. Đợi lát nữa là được ăn cơm rồi.” Hai ngày trước không có mặt trời, bầu trời âm u, cậu đành luyện khí ở nhà, giờ sáng rồi, cậu lại tiếp tục lên núi.

Hai tiểu bất điểm còn chưa dậy, Ngọc Khê kê kháng trác ra tây phòng, cậu không hỏi Khương Sâm chuyện gì tựa như biết hôm nay hắn muốn đi sớm.

“Anh mặc cái áo khoác này đi, hôm nay có gió thổi, bộ quần áo cũ của anh không đủ chống lạnh.” Ngọc Khê tìm một cái áo khoác lông dê cũ của cha đưa cho Khương Sâm đang chuẩn bị đi.

“Ừm, vậy tôi sẽ mặc.” Khương Sâm khoác ra bên ngoài, áo bông cũ bọc bên trong.

“Được rồi tôi đi đây.” Khương Sâm nói lời cáo biệt với Ngọc Khê rồi đi ra cửa, bên ngoài gió bắc sạt qua mặt nóng bừng, hắn kéo cao cổ áo lên, quay lại nhìn cửa nhà Ngọc Khê. Không biết nên nói lời cảm tạ gì. Đến cùng đành trầm mặc bước đi.

“Tôi đi đây, đợi tôi được nghỉ sẽ qua thăm các cậu.” Khương Sâm chưa nói cám ơn, hắn đã biết nhà của ba anh em, về sau có cơ hội sẽ lại đến.

Ngọc Khê cười vẫy vẫy tay, không trả lời, người này không phải người bình thường, giữa bọn cậu không hề liên quan với nhau. Hai người cũng chỉ là người xa lạ mới gặp nhau ba lần.

Khương Sâm phất phất tay rồi không đi hướng trong thôn, ngược lại đến biên giới phía Tây, vào cánh rừng lấy một bọc nhỏ treo trên cành cây của một cái cây lớn, sửa sang lại đôi chút, vòng quanh thôn rồi rời đi. Trước khi rời đi, hắn nhìn thoáng qua tiểu viện bị băng tuyết bao trùm, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác không nói nên lời, lắc lắc đầu, không suy nghĩ nữa. Gió bắc thổi dát mặt, cho dù có mặc áo khoác thì gió vẫn thổi vào trong, chỗ này và ngôi nhà ấm áp đó đã là hai thế giới.

Tuyết ngừng rời, thôn dân bắt tay chuẩn bị lên núi đào hầm, ba người trong căn nhà sụp đã được đưa xuống mồ an toàn. Trời lạnh, thời tiết hanh khô, gió bắc liên tục thổi nên không ai dám đốt lửa, mười mấy đại hán lực lưỡng làm hai ngày mới chuẩn bị xong. Nói cho cùng bà cô Tây phòng và nhà ấy vẫn có chút thân thích, lúc này chỉ làm ra vẻ thôi, thôn dân đều biết phẩm hạnh của bà ta nên không ôm hi vọng gì rồi.

Việc đưa xuống mồ do thôn dân thực hiên nhưng không đến tay Ngọc Khê, bởi chẳng ai trông cậy vào cậu.

Hôm nay đại tỷ nhà tam thúc mới về, Ngọc Khê dẫn tam oa sang chơi, cậu và đại tỷ cùng nhau chuẩn bị làm bánh hạt kê vàng, giờ đại tỷ và tỷ phu đang sống riêng, số lần về nhà mẹ đẻ cũng nhiều lên.

“Sức tay của em cũng mạnh phết nhỉ.” Đại tỷ thấy Ngọc Khê cầm chài cán bột mấy phát là đậu đã nát vụn, cười khích lệ.

“Đúng vậy đấy, ngay cả con hổ nặng như thế mà đại oa cũng cõng nổi. Khí lực mạnh hơn em trai con nhiều.”

“Vậy cơ á, con đã nói mà, chắc chắn tương lai đại oa có tiền đồ.” Đại tỷ cười hì hì nói.

Tam thẩm bên cạnh khen Ngọc Khê nức nở, còn nói cuộc thi vừa rồi cậu làm rất tốt, khen cứ như là con mình vậy. Ngọc Khê có chút ngượng ngùng, không nói chuyện, chỉ bỏ thêm đường vào đậu, tiếp tục nặn nhân đậu đỏ, nghiền càng nhỏ thì bánh đậu càng ngon.

Ba người đang làm, đột nhiên nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện rất lớn, tiếp theo vài người chạy vào sân, Tiểu Cương dẫn đầu mở cửa, “Tam nương, Đại Trụ ca bị ngất.”

“A – lại có chuyện gì vậy.” Tam thẩm đưa tay lau lau lên tạp dề, nhìn Nhị Bàn, lục thúc và chồng chị nâng Đại Trụ vào phòng.

“Sao thế này. Sao tự nhiên lại ngất xỉu.” Tam thẩm đong đầy nước mắt, vội vàng theo vào đông phòng.

Đặt Đại Trụ lên giường, lục thúc nhanh chóng bắt mạch, hắn xem thử, mạch đập hơi yếu nhưng vững vàng. Lục thúc ấn thử vào huyệt nhân trung, hoàn toàn không có phản ứng, “Mau chóng bảo lão ngũ đánh xe đưa đến bệnh viện.” Thể trạng Đại Trụ rất tốt, đám thanh niên trong thôn có hắn và Nhị Bàn có thể trạng mạnh khỏe nhất. Hắn tự nhiên ngất xỉu tuyệt đối không bình thường.

“Chờ một chút.” Tam thúc nghe lục thúc nói vậy định chạy đi thì đột nhiên phía sau có người ngăn cản, nhìn lại hóa ra là Ngọc Khê.

“Sao vậy Đại oa?” Tam thúc hỏi.

“Để cháu xem qua cho Đại Trụ ca.” Ngọc Khê chưa nói gì cả, vẻ mặt lại rất nghiêm trọng, tiến lên cẩn thận nhìn qua “Đại Trụ ca bị ngất ở chỗ nào ạ?”

“Ở trên núi Long Thủ.” Lục thúc trả lời.

Ngọc Khê giật mình, suýt chút nữa quên hôm nay Đại Trụ ca giúp đưa ba người kia hạ táng.

“Đại Trụ ca không có chuyện gì đâu. Chỉ đợi lát nữa là tỉnh.” Ngọc Khê nói xong ngón tay khẽ động vẽ một tấm phù trừ tà trên không, đập vào người Đại Trụ. Hành động này của cậu lục thúc và tam thúc đều nhìn thấy, tuy không biết động tác này có ý nghĩa gì nhưng thấy mặt Đại Trụ bắt đầu hồng hào, vết đen giữa ấn đường đã biến mất.

Hai người liếc nhau thoáng hiện kinh ngạc rồi nhanh chóng che giấu. Sắc mặt Ngọc Khê hơi trắng, ót đổ mồ hôi. Cậu biết mình hơi lỗ mãng, vẽ bùa trên không dùng số linh lực nhiều hơn cậu tưởng nhiều, huống chi khi linh phù tiến vào cơ thể Đại Trụ cũng chưa chặt đứt liên hệ giữa cậu và nó, cho nên lúc phù phát huy tác dụng hao mất rất nhiều linh lực của cậu, số linh lực này là hoàn toàn không cần thiết. Cũng may số linh lực đó cũng không lãng phí, về sau khi Đại Trụ ca luyện công sẽ thu được kết quả gấp bội.

Đại Trụ tỉnh lại ngay sau đó, hoàn toàn không biết tại sao mình ngất xỉu, chỉ cảm thấy người cực kỳ thư thái, khỏe đến mức có thể một quyền đánh chết trâu.

Hô — thở ra một hơi tạp khí, Ngọc Khê nhìn mặt trời sáng ngời phía xa xa, cảm nhận chân nguyên lực tràn đầy trong cơ thể, lần này cậu thật sơ suất quá. Bởi trước đó cậu từng sử dụng cách vẽ bùa trên không để luyện khí, không tiêu hao nhiều chân nguyên lực lắm, lại quên khi luyện khí thì trận pháp khắc ra bản thân nó đã có tác dụng hấp thu linh khí nhất định, hơn nữa trận pháp hoàn thành thì có thể tự vận hành nên chân nguyên tiêu hao rất ít. Mà hôm qua dùng cách đó lên Đại Trụ ca, phù trừ tà cần chân nguyên của cậu duy trì, hơn nữa người sống khác đồ vật, năng lượng cần dùng rất khác nhau.

Lần giáo huấn này lại làm Ngọc Khê hiểu ra, về sau chuyện như vậy không nên mạo muội ra tay, về phần phù chú thì có thể chế thành giấy phù hoặc ngọc phù. Rõ ràng có rất nhiều cách đơn giản, cậu lại chọn cách khó nhất.

Xuống núi, từ xa thấy thôn trang bị băng tuyết bao trùm, tuyết trắng trải đều, cảnh sắc tuyệt đẹp, linh khí trong núi sung túc, lại là nơi cậu sinh ra và lớn lên. Cậu cũng không thấy cuộc sống nơi đây khổ cực, chẳng muốn rời đi. Nhưng trong lòng mỗi người đều hướng tới thế giới bên ngoài, từ nhỏ cha mẹ đã đặt hi vọng vào cậu rất cao, cho dù cưng chiều cậu thế nào thì chương trình học không được bỏ sót, họ đã như vậy, sống và qua đời tại thôn trang xa xôi này, bởi nếu có tình yêu thì ở nơi nào cũng hạnh phúc, nhưng họ vẫn hi vọng con mình có thể ra ngoài kia, đi khỏi thôn sơn này, học hỏi thế giới bên ngoài.

Trước kia Ngọc Khê không hiểu, từ khi cậu lên làm gia chủ, khi cậu thay cha thay mẹ nuôi dưỡng đệ đệ, khi cậu đã biết thành phố lớn phồn hoa, cậu biết cậu phải ra ngoài, bởi cậu cũng hi vọng hai em có thể có một tương lai tốt hơn. Mỗi lần từ trên núi xuống nhìn thôn trang, nhìn nơi này trải qua mười mấy năm mà không thay đổi, cậu thấy rời đi chỉ là vấn đề thời gian.

“Ngọc Khê.”

“A? Sao Đại Trụ ca lại đứng đây?” Ngọc Khê nhìn thấy Đại Trụ đang đứng trong rừng bạch dương phía Tây.

“Anh đang chờ em.” Đại Trụ hơi do dự.

“Chờ em? Có chuyện gì ạ?” Ngọc Khê dừng bước chân.

Đại Trụ nghĩ nghĩ, “Anh muốn hỏi chút chuyện ngày hôm qua.”

Ngọc Khê giật mình, xem ra tam thúc đã đem chuyện cậu chữa trị nói cho Đại Trụ, có điều không đáng ngại, cậu cười cười, “Đi thôi, trở về rồi nói.”

Hai người vào sân, Ngọc Khê thuận tay mở cửa phòng ra, thả mấy chú chó trong nhà. Tuyết ngừng rơi là mấy chú chó không chịu ngồi yên. Ngay cả hổ đông bắc cũng đã sớm không biết chạy đi đâu săn bắt.

Hai bé trong phòng còn đang ngủ, bên ngoài Ngọc Khê và Đại Trụ vừa làm cơm vừa nói chuyện.

“Hôm qua rốt cuộc anh bị sao vậy? Bị quỷ ám?”

“Không phải, chỉ bị âm khí nhập thể, giống tiểu tôn tử của đại gia tây phòng ấy, chẳng qua anh từng luyện công phu, trong cơ thể có nội kình, không giống anh ấy. Cho dù em không cứu anh, qua hai ba ngày, dương khí trong cơ thể anh cũng tự hóa giải được âm khí. Chẳng qua ốm một trận thôi.”

Đại Trụ nghe thấy hắn bị giống tiểu tôn tử của đại gia tây phòng, người không nhịn được dựng tóc gáy, “Âm khí là cái gì? Chẳng lẽ thực sự có quỷ sao? Vì sao anh bị âm khí nhập vào?”

“Ừm, anh chắc đã biết người có ba hồn bảy vía rồi chứ, người chết thì hồn phách cũng tan biến, bình thường mà nói thì không có quỷ hồn tồn tại, trừ phi dưới tình huống đặc biệt, khi người ta chết thì hồn phách bởi một vài nguyên nhân mà không biến mất rồi tích tụ lại, như vậy mới có khả năng tồn tại âm hồn, có lẽ chỉ có thể tính là một loại năng lượng.” Mấy ngày này Ngọc Khê học vật lý, hóa học. Đây là chương trình học đầu tháng ba, đương nhiên tự học thì không cần theo khuôn mẫu cũ, cậu gửi thư và bưu kiện tới, có rất nhiều sách liên quan đến tu luyện.

“Người có ba hồn bảy vía khi chết không thể giữ lại hoàn chỉnh. Có lẽ trong hoàn cảnh nào đó giữ được thân hình khi còn sống, có trí nhớ nhất định, mắt thường không nhìn thấy cái gọi là ‘quỷ ’. Nhưng nó có thể xem như một loại hình thái năng lượng mới.”

“Vậy thứ bám vào người anh là cái gì?”

“Vạn vật đều có hai mặt âm dương, thế gian này có năng lượng mà chúng ta có thể sử dụng, cũng có phản năng lượng. Mà phản năng lượng cũng có thể gọi là âm khí, nó cũng tồn tại trong thiên địa, người chết hồn phách mất, nhưng cũng chỉ tiêu tán một phần, ở những nơi đặc biệt, tốc độ hồn phách tiêu tán cũng sẽ giảm bớt, đồng thời chúng sẽ tụ tập cùng nhau, hình thành âm sát lực. Số âm sát lực tụ tập lại do tàn phách cũ còn sót lại, bên trong có lẽ có chứa một vài trí nhớ của con người khi còn sống nên sẽ có nhỏ hoặc rất nhỏ ý thức, rồi ý thức rất nhỏ đó sẽ khống chế âm khí, trở thành quỷ hồn mà người bình thường hay gọi.”

“Núi Long Thủ vốn là bãi tha ma, qua thời gian dài chắc chắn sẽ có sát khí, nhưng nơi đó không thể hình thành âm sát lực mới đúng.” Ngọc Khê nhíu đầu mày, cậu từng mở thiên nhãn nhìn qua núi Long Thủ, nơi đó tuy có chút sát khí nhưng không tạo thành nguy hại đối với con người, hơn nữa hiển nhiên Đại Trụ ca bị âm sát lực gây thương tích, âm sát càng khó tụ tập hơn sát khí, có thể đạt tới trình độ đả thương người, nói vậy nơi đó chắc chắn có duyên cớ. Có lẽ cậu nên đi xem chút.

“Vậy Ngọc Khê, em làm thế nào để anh tỉnh lại vậy, ba anh nói rằng em khoa tay múa chân vài cái, sau đó đập vào người anh, thế là anh tỉnh. Thần kỳ như vậy sao? Em dạy anh đi.”

“Khi đó em sử dụng phù trừ tà, phù chú thích hợp đối phó với âm sát nhất, lúc đó tình thế cấp bách nên em trực tiếp sử dụng vẽ bùa trên không, Đại Trụ ca, anh cũng biết hiện giờ em đang tu luyện đạo tàng chân kinh, khác với anh và Nhị Bàn ca tu luyện nội kình. Phù chú cần chân nguyên lực mới thi triển được.” Việc Ngọc Khê tu luyện cũng không gạt hai người Đại Trụ và Nhị Bàn, bọn cậu cùng nhau tìm được, hai người cũng đã thử tu luyện nhưng không cảm giác được linh khí, từ lúc đó Ngọc Khê mới biết muốn tu hành cái này phải xem duyên phận.

Đại Trụ hơi thất vọng, có điều mỗi người đều có duyên pháp. Hiện tại hắn đang luyện tập bắn cung phối hợp với nội kình bên trong tu luyện đã có hiệu quả, hắn không nên mơ ước quá nhiều.

“Đại Trụ ca cũng không cần lo lắng, ngày mai họp chợ em đi xem có mấy thứ dùng để vẽ bùa không, nếu chế được bùa, mọi người cũng có thể sử dụng.” Ngọc Khê nói xong đột nhiên trong đầu chợt hiện qua gì đó.

“Vậy thật đúng là tốt quá, Ngọc Khê, em muốn cái gì cứ nói với anh, anh tìm cho.” Đại Trụ bị cái thứ âm sát dọa sợ, đêm qua cha hắn đã nói với hắn cực kỳ kinh dị, hắn vốn chỉ nghĩ mình tự nhiên ngất đi thôi, lần này nếu không có Ngọc Khê bên cạnh thì về sau bị nữa còn không biết thế nào? Con người đối với những sự vật ngoài tầm hiểu biết đều có tâm lý sợ hãi.

“Đại oa, đại oa… Em đang nghĩ cái gì vậy?” Đại Trụ thấy Ngọc Khê hồi lâu không nói gì, gọi hai tiếng.

“A. A, em hình như từng xem qua ở đâu đó, cách chuyển hóa nội kình thành pháp lực. Chờ em tìm đã, xem Đại Trụ ca có thể tu luyện được không.” Vì không quan trọng nên Ngọc Khê đã quên mất từng xem qua ở quyển nào.

Đại Trụ nở nụ cười, “Em cứ tìm đi, cho dù không tìm thấy cũng không sao.” Thấy Ngọc Khê để bụng như thế, ngược lại hắn không vội, hắn và Ngọc Khê là anh em tốt, Ngọc Khê nếu có chỗ tốt gì tuyệt không giấu riêng cho mình, việc này tám chín phần mười là thành.

7 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 30

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: