[CSNNCLNK] Chương 58

Chương 58

Thu thập rau khô giúp nhà tam thúc rồi đến ruộng thu gặt lương thực, vất vả hơn một tháng trời mới làm xong.

Có điều Ngọc Khê cũng không phải người chịu được nhàn nhã, bèn lấy da lông trong rương ra chỗ râm mát thông gió bên ngoài xử lý, một hai năm nay tích lũy được không ít, da lớn da nhỏ đều là đồ tốt.

Ban đầu Ngọc Khê còn định nhờ tam thẩm làm giúp áo lót bông, đáng tiếc gần đây tam thẩm quá bận, Ngọc Khê là người linh hoạt, tam thẩm làm quần áo cậu cũng xem qua vài lần, trong lòng hiểu rõ, nghĩ thôi mình tự làm cũng được, miễn cho năm nào cũng làm phiền người khác.

Có lẽ lo toan việc nhà từ nhỏ, Ngọc Khê bắt đầu làm công việc yêu cầu sự cẩn thận này, cũng không thấy có gì, trái phải trong trong ngoài ngoài nhà đều do cậu một phen làm, làm quần áo cũng không tính là gì.

Hiện tam oa đã là tiểu tử nghịch ngợm, trời lạnh cũng không nhốt được, huống chi còn có Ngưu Ngưu, hai đứa bướng bỉnh dính vào một chỗ thì đừng mong thành thật. Ngọc Khê định làm áo lót bằng lông cho bé, ngày thường mặc áo bông mỏng bao bên ngoài áo lót, chạy trong chạy ngoài phòng cũng không sợ lạnh, trừ phi vào ngày đông hàn.

Trường học của nhị oa vào mùa đông không có máy sưởi ấm, toàn dựa vào việc đốt củi lửa, sợ bị lạnh, giày lông của bé còn có thể đi một năm, cậu làm thêm một đôi bao đầu gối nữa là được. Áo khoác cũng còn mặc được một năm. Chỉ làm một bộ áo bông mỏng là được, còn tam oa thì cần làm thêm áo lót, cậu cũng làm một cái cho nhị oa, nhưng làm lớn một chút, mặc hai năm. Ngọc Khê cũng định làm áo lót cho mình, mùa đông không cần thêm quần áo nữa.

Áo lót của nhị oa tam oa dùng lông thỏ làm, trẻ con nhanh lớn, làm bằng da thì tốt hơn, nhưng dùng chưa đến một hai năm thì không mặc được nữa. Chẳng thà dùng lông thỏ vừa dễ cũng đủ ấm áp còn mềm mại, từng miếng hợp lại với nhau, bên trong còn lót một lớp bông vải mỏng, tuy lông ấm áp nhưng nếu dán vào thân mình lại dễ bị nhiệt, lót bông vải vừa giữ ấm lại cách nhiệt. Trẻ con không thích cúc áo khó cởi, Ngọc Khê mua khoá kéo khâu lên. Tâm tư cậu khéo léo, lại từng ở thủ đô mấy tháng, làm quần áo đa dạng hơn tam thẩm làm đến vài chục năm mà không thay đổi nhiều. Làm áo lót chẳng những mặc thoải mái mà nhìn cũng đẹp.

Áo lót của cậu thì dùng lông hồ ky màu nâu đỏ, không biết có phải Đại Hoàng có thù oán gì với hồ ly không, mùa đông năm trước tổng cộng bắt được sáu con hồ ly, đều là hồ ly trưởng thành, chỗ bọn cậu thật ra rất khó nhìn thấy hồ ly, chúng nó cũng không xuất hiện thành từng đàn, Đại Hoàng lại lục tục mang hồ ly đến, nó cũng không thèm ăn, đều chỉ cắn đầu đưa tới. Đại Hoàng mang con mồi đến, nếu là con mồi lớn thì Ngọc Khê liền phân ra một ít, còn lại chia thức ăn cho Đại Hoàng và các động vật ăn thịt khác trong nhà, chỉ có mấy con hồ ly là Đại Hoàng căn bản không ăn mấy, mang về rồi vất trên đất, xoay thân bước đi. Xem bộ dáng kia của nó thì nói không khéo trước kia chắc từng ăn thiệt của hồ ly.

Sáu con hồ ly ngoại trừ một tấm da lông bị hỏng, những tấm khác đều còn hoàn chỉnh. Lông hồ ly vào mùa đông đặc biệt dài, màu sắc các tấm không khác nhau lắm, Ngọc Khê làm một cái áo lót, cổ chữ v, dài đến mông, áo như vậy nếu cẩn thận chút, có thể mặc nhiều năm, hiện giờ Ngọc Khê cao 1m7, chắc chắn còn có thể cao thêm nữa, cho nên làm cái áo hơi dài một chút.

Ngọc Khê làm xong quần áo lại bắt đầu tháo chăn mền, giặt đệm giường vỏ chăn. Có máy giặt bớt nhiều việc cho cậu, Ngọc Khê đang phơi ra giường liền nhìn thấy tam thẩm từ bên ngoài đi đến.

“Tam thẩm.” Ngọc Khê một bên làm một bên tiếp đón.

“Ơ, sao giặt nhiều đồ thế này.” Tam thẩm thấy trên đất đặt bồn lớn chật kín.

“Thấy thời tiết hai ngày nay tốt, chăn mền lại lâu rồi chưa giặt.”

Tam thẩm thuận tay cầm một tấm vỏ chăn phơi cùng cậu, “Thẩm đến nói chuyện này với cháu, gà mái trong nhà ấp lứa mới nên thẩm định mang một ổ gà con sang, cháu muốn không?”

“Giờ này gà con có thể lớn không ạ?”

“Có thể, trước tiên nuôi trong phòng, đầu xuân sang năm có thể thả ra.”

Ngọc Khê nghĩ ngợi, “Quên đi, cháu không cần đâu, thẩm xem mấy con trong nhà cháu còn chẳng nỡ giết, trong nhà không thiếu thịt.”

Ngọc Khê không phải người không sát sinh, thỏ hoang trong cánh rừng cũng giết không ít, từ nhỏ cậu đã quan niệm, thợ săn con mồi thì chưa từng mềm lòng, trong nhà cũng từng nuôi gà, đến tết giết ăn, nhưng hiện giờ mấy con vật trong nhà con nào con nấy đều có linh tính, từng con trong nhà đều được tam oa đặt tên cho, tên này một khi đã gọi là đã có tình cảm, làm sao nỡ giết, đây cũng là lí do vì sao Ngọc Khê tình nguyện hạn chế sinh đẻ của mấy con thỏ trong nhà mà không muốn chúng tiếp tục sinh sôi nẩy nở. Không phải mình nuôi thì thế nào cũng được, nhưng mình nuôi thì luyến tiếc.

“Có gì mà luyến tiếc. Cho dù cháu không ăn thịt thì cũng nuôi mấy con gà mái đẻ trứng đi. Thẩm thấy nhà các cháu hay ăn trứng gà vừa mất tiền mua, tiêu tiền vớ vẩn.”

Ngọc Khê nghĩ thấy cũng đúng, nhà ăn trứng gà mà cứ phải đi mua cũng không tiện lắm.

“Như vậy đi, chờ thẩm ôm sang, cho cháu chọn mấy con gà mái. Cháu nuôi để đẻ trứng.” Tam thẩm thấy Ngọc Khê có chút ý liền trực tiếp đánh nhịp.

“Được rồi ạ.” Ngọc Khê gật đầu.

Đợi lứa gà con của nhà tam thẩm nở ra, ngoài trời đã rơi hai lần tuyết. Hôm nay Ngọc Khê đến trường thi giữa kỳ, lúc trở về bên ngoài tuyết đã rơi lất phất, Ngọc Khê đi nhanh về nhà vừa nghĩ xem tối ăn gì, từ xa xa nhà đã thấy có một chiếc xe vận tải nhỏ đậu ở đấy.

“Lâm sư thúc.” Xe hiển nhiên vừa dừng ở nơi này, người trên xe vừa xuống dưới. Vừa nhìn thấy cậu liền chào hỏi.

“Triệu Huy sao anh lại đến?” Ngọc Khê rất ngoài ý muốn, đây là đại đồ đề của đại sư huynh Hàn Hạo Dương của võ quán Chấn Vũ, là một người còn trẻ nhưng rất ổn trọng, bởi Ngọc Khê và Hàn Hạo Dương kết giao ngang hàng nên dựa theo bối phận hắn thấp hơn Ngọc Khê, thực tế đã 24 25 tuổi.

“Bát sư thúc bảo tôi đến đưa lễ năm mới cho Lâm sư thúc. Mắt thấy tuyết sẽ rơi. Sợ trên đường không dễ đi liền sớm đưa tới.” Triệu Huy giải thích.

“Hì, Hàn sư huynh thật đúng là khách khí, đưa lễ gì chứ, tiêu phí của mọi người quá.”

“Lâm sư thúc trợ giúp võ quán Chấn Vũ của chúng tôi, đưa cái gì cũng không đủ, chỉ là chút tâm ý của chúng tôi thôi.”

Ngọc Khê gật đầu, “Vào nhà uống chén trà đi.”

Triệu Huy theo Ngọc Khê đi vào, mặt khác hai người đi cùng cũng bắt đầu dỡ đồ từ trên xe xuống, Ngọc Khê cũng hiểu biết một số chuyện ở thủ đô, trao đổi như vậy ở giới cổ võ là thật bình thường, bọn họ vẫn giữ lại một vài truyền thống, trước kia Ngọc Khê đã trợ giúp rất lớn cho Hàn Hạo Dương, hiện giờ cậu lại ở đông bắc, đối với võ quán Chấn Vũ mà nói chính là định hải thần châm ẩn hình, cho dù cậu căn bản không có quan hệ gì với võ quán Chấn Vũ, nhưng ai muốn muốn gây sự ở khu vực của bọn họ cũng phải lo lắng sự tồn tại của Ngọc Khê.

(Định hải thần châm chính là gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không lấy được từ Long Cung.)

Còn cả chuyện của sư phụ Hàn Hạo Dương trước kia nữa, kết quả cuối cùng Ngọc Khê cũng không rõ, nghĩ đến cũng đã giải quyết, chuyện này trước sau gì cũng có hơn phân nửa công lao là của Ngọc Khê, nhân tình cực lớn. Cho nên cho dù tại phương diện nào thì Hàn Hạo Dương chỉ có thể giao hảo với Ngọc Khê.

Chuyển các thứ đem đến vào khố phòng. Ngọc Khê mang ba người vào nhà.

Hôm nay bên ngoài tuyết rơi, Đại Hoàng không đi ra ngoài, tiếp tục nằm ở chỗ cũ của mình, không biết có phải do ăn ngon không mà càng ngày càng béo. Biểu cảm của ba người không có biến hóa quá lớn. Hiển nhiên khá hiểu biết tình huống nhà bọn cậu.

“Lâm sư thúc không cần vội. Chúng tôi tặng đồ rồi sẽ đi luôn.” Triệu Huy thấy Ngọc Khê đi pha trà bèn vội đứng lên.

“Trời sắp tối rồi, hôm nay mọi người ở lại đây đi, sáng mai hãy đi, nhìn tuyết bên ngoài, mắt thấy sẽ rơi lớn. Mọi người trở về cũng không an toàn.”

Triệu Huy nhìn bên ngoài đúng vậy, tuyết càng lúc càng lớn, “Vậy làm phiền Lâm sư thúc.”

Ngọc Khê nở nụ cười, “Được rồi, anh gọi tôi một tiếng sư thúc thì còn khách khí gì nữa.” Toàn người lớn mà còn câu nệ. Xoay người rót chén trà cho ba người.

“Các anh trước cứ ngồi đây, tôi đi làm cơm.” Ngọc Khê nhìn thời gian sắp đến giờ cơm, nhị oa cũng sắp về rồi.

“Tôi đi giúp Lâm sư thúc.” Triệu Huy lại đứng lên.

“Không cần, ngồi đi.” Ngọc Khê lấy tay xua xua. Xoay người đi ra ngoài.

Khách đến nên Ngọc Khê làm thêm vài món ăn, tuy ba người này lớn hơn cậu, nhưng dựa theo quy củ thì bối phận nhỏ hơn cậu, phỏng chừng ở nhà đã bị Hàn Hạo Dương dặn dò rất nhiều, cực kỳ cung kính với cậu, cơ mà cứ như vậy thì chẳng thoải mái, Ngọc Khê cũng thật buồn bực, nhưng chẳng có cách nào, thân bất do kỷ.

Nấu cơm không cần quá đẹp, ba người đều là người luyện võ nên gì cũng ăn được, Ngọc Khê trực tiếp hầm một nồi lớn thịt heo nấu miến, tay giữ thịt dê, canh nấm hầu thủ, chỉ có ba món ăn, nhưng món nào cũng bỏ trong bồn lớn, ăn rất thực dụng. Thịt dê còn mới mua hôm qua, trời lạnh nên còn tươi.

(Tay giữ thịt dê là thịt dê luộc nhừ, bỏ gia vị đặc biệt, để nguyên xương, khi ăn một tay giữ thịt dê, một tay dùng dao dọc thịt ra khỏi xương để ăn, vì vậy mới có tên là tay giữ thịt dê)

Ba người Triệu Huy nhìn chiếc mâm lớn cùng bồn chứa thức ăn ban đầu còn rất kinh ngạc, có điều khi lên bàn ăn thấy Lâm Minh Thanh cùng với ba anh em Ngọc Khê không hề coi bọn họ là người ngoài, thế mới buông ra, vốn đều là dân quê, chỉ là bát tô miến thịt lợn thuần túy nhưng đã lâu chưa ăn, nhìn thôi đã khiến khẩu vị tăng cao.

Đám Triệu Huy ở một đêm đến hừng đông tuyết ngừng rơi rồi mới đi. Ngọc Khê chuẩn bị một ít thổ sản vùng núi cho bọn họ mang đi, hiển nhiên mấy thứ này không thể so sánh với thứ bọn họ đưa tới, chỉ tính là chút tâm ý của Ngọc Khê thôi. Ai bảo nội tình của họ mỏng.

Hàn Hạo Dương còn là người cẩn thận, các thứ từ đồ ăn đến đồ dùng đều có đủ. Thấy thời tiết hiện giờ lạnh, cậu đặt các thứ vào phòng, đồ ăn thì có thể để đến tết. Ngọc Khê lấy một phần trong đó đưa sang cho tam thúc lục thúc và vài vị trưởng bối tương đối thân cận.

Trong quà tặng còn có không ít sôcôla, kẹo cho trẻ con ăn, tam oa nhìn thấy ánh mắt liền tỏa sáng, Ngọc Khê phải dấu vội đi, không dám để bé tìm ra, bé thích ăn ngọt, ăn nhiều không tốt.

Tuyết lớn rơi xuống, mùa đông rét lạnh lại đến, tam oa quả nhiên giống như Ngọc Khê nghĩ không chịu ở trong phòng, mỗi ngày phải chạy ra ngoài chơi, Ngọc Khê cũng không ép buộc bé, trẻ con chỗ bọn cậu lúc này cũng như vậy. Nước bên cạnh dòng suối nhỏ đã bị đông lại, bọn nhỏ đều thích trượt băng ở đây, cả ngày cực kỳ náo nhiệt. Hoặc là chơi xe trượt tuyết ở triền núi phía sau, không biết có phải tiểu gia hỏa thấy người khác ngồi trên xe trượt tuyết không, thế là làm cái dây thừng chụp vào Tiểu Khôi Khôi, đáng tiếc Tiểu Khôi Khôi chưa trải qua những ngày mùa đông, lạnh quá nên ở lì trong chuồng không đi ra. Cuối cùng chụp lên người Đại Hoàng, bắt nó kéo đi.

Đại Hoàng rất tốt với tam oa, cho dù bị trở thành người kéo xe cũng không giận, miệng ngậm dây thừng kéo tam oa trượt trên tuyết. Tính cách này lại chẳng giống vua của muôn loài chút nào.

Thế nhưng đây chỉ là ảo giác của Ngọc Khê mà thôi, một việc xảy ra sau đó khiến Ngọc Khê được kiến thức uy phong của Đại Hoàng.

Chú thích

Thịt heo nấu miến

83

Tay giữ thịt dê

84

7 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 58

  1. Trời ơi…. có cần đảm đang vậy ko… con gái tụi tui sao sống nổi hả trời..*gào rống*…. 1ngày 2 chương đi chủ nhà…

    Đã thích bởi 1 người

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )