[CSNNCLNK] Chương 11

Chương 11

“Đại oa, người còn đau không?” Đại Trụ và Nhị Bàn vượt tuyết từ ngoài vào nhà.

Ngọc Khê đang dựa vào giường nghỉ ngơi, thấy hai người vào nhà cười nói, “Tốt hơn nhiều rồi ạ. Chỉ bị thương ngoài da. Nhưng sao hai anh lại đến. Bên ngoài tuyết lớn như vậy.”

“Hai chúng ta mới từ trên phố về, Minh Chí ca nhờ chúng ta đem các thứ về cho em. Ngày hôm qua tuyết lớn quá, Minh Chí ca không tới được, chúng ta hôm nay đi lên chợ mua đồ, thuận tiện mang về luôn.”

“Ồ.” Ngọc Khê nhớ đến những thứ đã mua trước đó.”Hai anh lên giường đi. Lạnh lắm.”

“Không ngồi, thấy em có tinh thần như vậy thì tốt rồi.” Đại Trụ và Nhị Bàn đưa mắt, hai người không ngồi xuống liền đi ra ngoài.

“Đợi chút, Đại Trụ ca, hai anh không phải có chuyện gì giấu em chứ.” Ngọc Khê thấy hai người này hôm nay có chút kỳ lạ.

Nhị Bàn hắc hắc cười hai tiếng, “Không có việc gì. Chuyện gì cũng không có.”

Nhìn mặt hắn như nhặt được tiền, trong lòng Ngọc Khê vừa động, “Không phải hai anh tìm cái tên Lưu Nhị gây phiền toái chứ.”

“Sao em biết?” Nhị Bàn cả kinh thốt ra. Bên cạnh Đại Trụ dùng sức kéo hắn, vẻ mặt ảo não.

Ngọc Khê vừa nghe quả thế, “Kẻ đó là một tên du côn, sợ tương lai tìm các anh gây phiền toái.”

“Không sao, hai chúng ta chụp cái bao tải lên đầu hắn, chuyện lớn thì không có, nhiều nhất mặt mũi bầm dập, ai bảo hắn bắt nạt em với nhị oa.”

Trong lòng Ngọc Khê có chút âm ỉ nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ cười khuyên hai người về sau đừng tìm hắn gây phiền toái.

Tiễn hai người, Ngọc Khê có chút bất an, Lưu Nhị kẻ này là côn đồ, trộm cướp đánh nhau nháo sự, mười dặm tám thôn đều có tiếng, cha mẹ hắn qua đời  sớm, ca tẩu lại không muốn nhìn mặt hắn, thế là nơi nơi gây họa, mấy năm trước hắn hại một cô nương thôn họ, còn buộc nhà cô nương ấy gả cho hắn, hai năm đầu còn tốt, có một nhà cha vợ nuôi , cũng coi như an phận, sau này hắn lại không thành thật đùa giỡn quả phụ nhà người ta, bị người ta bắt lại. Khiến cha vợ tức chết. Đối với vợ cũng quyền đấm cước đá. Kẻ này chính là một tên hoành hành ngang ngược, không ai dám chọc.

Ngày đó nhị oa mua kẹo hồ lô, lúc chạy trở về, chỉ bởi vì không cẩn thận đụng phải hắn, kẹo hồ lô dính vào trên người hắn, liền bị hắn đánh. Có thể thấy được người này vô lại đến trình độ nào.

Hai ngày nay hơi đụng một cái là xương sườn cậu lại đau đớn, cậu liền hận. Chỉ cần nghĩ nếu cậu đến trễ một chút, xương sườn nhị oa có thể bị đá gãy. Ngày đó Lục thúc đưa hai anh em cậu về nhà, nhị oa kêu hừ hừ đến nửa đêm. Bây giờ trên bụng vẫn còn một mảng xanh tím. Nghĩ đến nhị oa bị thương, cậu liền tức giận. Hôm nay Đại Trụ và Nhị Bàn nói đánh Lưu Nhị một chút, trong lòng cậu rất xả giận . Nhưng đánh rắn không chết bị cắn lại. Lưu Nhị tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ .

Việc này là Tứ thúc tìm người hoà giải.

Mặc kệ nói như thế nào, cũng là Lưu Nhị không đúng, cho dù thế nào hắn cũng không nên đánh nhị oa như vậy. Sau này Ngọc Khê ra tay, hắn cũng phản kích, chỉ cần nhìn thương thế trên người Ngọc Khê sẽ biết.

Nhưng dù sao Tứ thúc vẫn mời Lưu Nhị ăn một bữa cơm mới coi là cho qua việc này. Chuyện này cũng suy nghĩ vì anh em Ngọc Khê, chỉ sợ Lưu Nhị quay lại trả thù. Đáng tiếc Tứ thúc không biết Nhị Bàn và Đại Trụ hôm nay cho Lưu Nhị một cái bao tải rồi tẩn một trận. Vốn đã không tính toán buông tay, Lưu Nhị càng đem hết thù oán tính trên đầu Ngọc Khê.

Một bên lông mày Lưu Nhị bị Ngọc Khê một xẻng xượt qua thành một vết xước, khâu bảy mũi, trên người một vết, cũng khâu năm mũi. Nhìn thì rất nghiêm trọng . Kỳ thực đối với Lưu Nhị đánh nhau từ nhỏ tới lớn không đáng kể chút nào, thương tích còn không nặng bằng Ngọc Khê. Nhưng việc này làm hắn mất hết thể diện, càng nữa là trên đầu lông mày hắn giờ có một vết sẹo trông như con rết. Cái này nhắc nhở hắn suýt chút nữa bị một thằng nhóc con đánh chết. Khẩu khí này thế nào cũng nuốt không trôi.

“Ca anh đang làm gì đấy?” Nhị oa ngáp một cái, xoa mắt đi ra đông phòng, nhìn thấy đại ca nhà mình ngồi ở cửa mài dao. Mắt sáng lên chạy qua, “Ca, đây là chủy thủ của ba sao?”

“Ừ.” Tay Ngọc Khê không ngừng, chậm rãi mài, mài không sai biệt lắm, cầm vải bố trên bệ bếp bên cạnh lau sạch sẽ. Dùng ngón tay nhẹ nhàng kích thích một chút, cảm thụ độ sắc bén.

“Ca cho em xem với.”

“Cẩn thận một chút, đừng vung tay lung tung.”

Nhị oa tiếp nhận chủy thủ, vui rạo rực ngắm nghía, “Ca, anh mài nó làm gì, chuẩn bị vào núi sao? Giờ sơn đạo đều điên rồi, Lục thúc săn mãi không được con mồi nào.”

“A không có gì, mài giết gà thôi.” Ngọc Khê thu lại đá mài. Cầm bồn rửa mặt dùng bát tô múc nước vào.”Mau lại đây rửa mặt.”

Nhị oa có chút không nỡ đặt chủy thủ lên bệ bếp. Bàn tay cho vào trong chậu, oa, nóng quá.

“Thuận tiện gội đầu đi. Sạch sẽ để mừng năm mới.”

“Vâng. Ca, nhà chúng ta không nuôi gà, anh lấy gà sống ở đâu?”

“Anh lấy hai con thỏ hoang đổi với nhà Tứ thẩm.”

“Thiết – nhà bà ấy giỏi nhất là chiếm tiện nghi.” Đầu được nước ấm xoa dịu làm bé thở ra thoải mái, nhưng trong lòng bé vẫn rất oán niệm Tứ thẩm.

“Chiếm tiện nghi cái gì. Gà nhà người ta nuôi đã hơn một năm không dễ, con thỏ nhà mình không phải rõ ràng là bắt được sao.” Ngọc Khê bỏ chủy thủ trong túi da, tùy tay thắt trên lưng.

Giết gà sao lại cần chủy thủ chứ, dao thái trong nhà cũng được, không thể nói rõ là vì sao, đã nhiều ngày cậu luôn có loại dự cảm không tốt, dường như sắp xảy ra chuyện gì. Nửa đêm hôm trước cậu gặp ác mộng, trời chưa sáng vội lôi chủy thủ ba cậu lưu lại ra.

Cái chủy thủ này là đồ gia truyền nhà cậu. Hai bên lưỡi dao nhìn kỹ rất giống kiếm đồng thời cổ. Bên trên có hoa văn cầu kì. Trước kia ba cậu luôn lấy chuôi chủy thủ này thu thập con mồi, con dao này rất nhiều lúc vô dụng, mặt ngoài quét một lớp dầu. Mài đi mài lại vẫn sắc bén như cũ, nếu được uống máu nhiều hơn, còn mang theo hàn quang sắc bén.

Hai anh em tắm sạch sẽ, Ngọc Khê đã làm xong điểm tâm. Hiện tại trong nhà ăn uống không thiếu, Ngọc Khê nấu một nồi cháo to, bên trong thả chút thịt bò kho xé nhỏ, lá cải trắng băm nhỏ cũng bỏ vào, cháo nấu nhừ đến khi đặc sệt. Món này nguyên là làm cho tam oa, hiện tại cậu cũng ăn được rồi, trước kia sợ cậu không dễ tiêu hóa, cậu luôn phải ăn bánh trứng gà, mì sợi nhỏ, cháo trắng, gần nhất mới bỏ thêm chút thịt nát. Sữa dê mỗi ngày cũng phải uống, mấy ngày này béo lên không ít, đã bắt đầu đi lại được, chẳng qua trời lạnh mặc quần áo nhiều nên đi lại có chút khó khăn.

Cho mỡ vào chảo rồi bỏ viên bột hạt kê vàng làm từ lâu rán lên, nhẹ nhàng dùng xẻng lật từng mặt thành những chiếc bánh nhỏ. Còn có trứng gà kho ngon miệng, hũ cà muối tự làm. Thêm chút điểm tâm, cả ba anh em ăn thấy mỹ mãn.

Năm nay là tân niên đầu tiên sau khi cha mẹ bọn cậu qua đời, mỗi khi nhớ tới cha mẹ khoẻ mạnh vui vẻ, Ngọc Khê luôn không nhịn được khổ sở. Nhị oa tuy rằng cả ngày cười hi hi, nhưng trong lòng rất nhớ thương, giờ phút này năm trước bé luôn theo trẻ con trong thôn đi chung quanh đốt pháo, đùa giỡn quên trời quên đất, năm nay bé không ra ngoài chơi, thậm chí càng nguyện ý ở lại bên cạnh cậu.

Năm cũ sắp qua. Đã nhiều ngày thân thể không thể lộn xộn nên Ngọc Khê chỉ đơn giản quét dọn vệ sinh một chút, cha mẹ vừa qua đời, cái gì cũng phải làm đơn giản đi.

Ngọc Khê mổ gà sống vừa đổi được từ nhà Tứ thẩm, trước kia cậu không dám làm việc này, hiện tại chẳng sợ nữa, có lẽ con người khi không còn chỗ dựa buộc phải lớn lên.

Mấy ngày nay trên người cậu không thoải mái, đồ mừng năm mới đều do Đại Trụ mang giúp về. Ngày hôm qua mang đến một con cá to. Đầu cá đã nặng hai ba cân. Ngọc Khê chặt đầu cá trước, hôm nay mới nấu. Thịt cá giữ lại ăn sau.

Trước khi cha mẹ qua đời cậu không phải nấu cơm, sau này theo Tam thẩm học vài ngày, cuối cùng có thể được thông qua. Đến giờ làm cơm đã được nửa năm, hương vị cũng tương đối, nhất là trong khoảng thời gian này đọc tạp ký tứ hải, trong đó có một vài công thức món ăn cho cậu một số ý tưởng, trù nghệ càng ngày càng tốt, nhất là thịt kho và mỳ thịt bò, hương vị quả thực rất tuyệt . Đương nhiên sở dĩ như vậy là vì công thức nấu ăn trong tạp ký tứ hải thật sự rất phức tạp, yêu cầu đối với độ lửa và gia vị đều cực cao, cũng chỉ có hai món đó tương đối đơn giản.

Ngọc Khê chặt thịt gà thành miếng nhỏ, bỏ chút mỡ vào nồi, không cần cho nhiều, tứ thẩm nuôi con gà này béo tốt, chỉ cần trực tiếp cho vào nồi rang, bỏ thêm hành gừng thái nhỏ và chút nước tương, thêm vài gia vị. Thêm nước, sau đó đậy nắp nồi ninh nhừ là được. Không có gì đa dạng, cũng không cần trình tự trước sau. Gà nhà mình nuôi, cho dù dùng nồi ninh, không cần nhiều gia vị cũng thành mĩ vị.

Chờ thịt gà nhừ bỏ miến vào. Ngọc Khê và nhị oa đều thích ăn thịt gà nấu miến. Hoặc là thêm chút nấm thông, hương vị cũng cực ngon. Ở nơi đây rất nhiều nấm thông mọc dại, Ngọc Khê hái một túi to, dùng dây xâu lại treo dưới mái hiên, phơi mấy ngày, bọn cậu có thể ăn tầm nửa năm. Nhưng bình thường nấm ăn thường xuyên nên đến tết càng muốn ăn thịt gà nấu miến.

Đầu cá xử lý sạch sẽ bổ ra hai nửa, cho mỡ và hành gừng sang[1] vào nồi, đầu cá rán qua, sau đó đổ nước tương nhà làm vào, nói đến nước tương này, là mẹ cậu làm từ mùng tám tháng tư năm trước, đáng tiếc chưa được bao lâu đã qua đời.

Trừ nước tương nhà làm, Ngọc Khê lại bỏ thêm một thìa tương ớt cậu làm, dựa theo công thức làm tương ớt trong tạp ký tứ hải, thế là xong món canh cá chua ngọt. Lúc nấu ăn không nên cho nhiều, như thế hương vị món ăn càng ngon. Còn rau xào lại cần cho nhiều gia vị, chút chua cay ngọt mặn, đặc biệt dùng để khai vị. Tương ớt vừa vào đáy nồi gặp mỡ sôi, nhất thời hương thơm cay nồng sộc thẳng vào mũi. Trong phòng tràn ngập hương vị mê người.

Thịt gà đã chín, cậu đặt cạnh nồi cá cho nóng, Ngọc Khê lại làm thịt miếng xào lăn, đây món ăn duy nhất cậu học với mẹ, bởi vì thích ăn nên mỗi lần mẹ cậu làm, cậu đều ở bên cạnh xem, nhìn từng miếng thịt rán ngon lành, liền nhịn không được ăn vụng mấy miếng. Hương vị này cậu nhớ mãi. Thậm chí lúc cậu làm nhịn không được tìm kiếm loại hương vị này, đến giờ làm đã rất giống.

Dùng cải trắng làm món rau trộn, xắt một mâm thịt kho đông lạnh và một mâm móng heo. Bánh mì và sủi cảo nhân thịt heo rau cải đã sớm làm xong. Ngọc Khê đã nhiều ngày không ra ngoài, trong nhà không có rau xanh nên không làm thêm. Trong sủi cảo chứa nhiều rau nên không quá béo ngậy.

Một giờ chiều, bữa cơm tất niên đã hoàn tất, đông phòng có đặt kháng trác[2], ba anh em ngồi trên kháng. Mua một chai sâm panh năm hào từ một cửa hàng nhỏ trong thôn, hương vị đầy mùi hóa học, zô một tiếng, hai anh em ngửa cổ uống hết.

Nhìn đầy bàn đồ ăn, ba anh em nhất thời đều không biết động thủ thế nào. Ngọc Khê trong lòng ê ẩm. Nhị oa dường như cũng nhớ đến gì đó, có chút trầm mặc.

“Nào anh em chúng ta cạn một ly.” Ngọc Khê bưng cốc đi đến chỗ đệ đệ “Hôm nay mừng năm mới, vô cùng vui vẻ. Về sau anh em ta sống nương tựa lẫn nhau. Phải cố gắng sống thật tốt.”

Nhị oa cười cụng cốc với Ngọc Khê, tam oa thì chỉ biết cười ngây ngô, không biết có phải cũng biết không, bé cầm lấy cốc sữa của mình đi lên, Ngọc Khê và nhị oa cười tiến lên cụng với bé. Tiểu gia hỏa vui tươi hớn hở ôm chặt cốc sữa.

“Được rồi, uống ít thôi, lúc sau lại tè ra quần.” Thế mà tam oa thật sự tè ra quần. Ngọc Khê gắp cho bé một cái sủi cảo bỏ vào chén nhỏ cho bé tự xúc, bé ham ăn nhai phồng hai bên má. Trong sủi cảo không cho nhiều mỡ, bây giờ cậu cũng ăn được rồi. Năm nay là tân niên đầu tiên tam oa trải qua, ngay sau đó là sinh nhật một tuổi của bé.

“Ca, anh làm đầu cá thơm quá, ngon hơn Tam thẩm làm.” Nhị oa nhịn mãi, tới giờ cũng vui vẻ lên. Trong thôn bắt đầu đốt pháo, cũng có nhà mới bắt đầu ăn cơm .

Ba anh em đang ăn cơm, Ngọc Khê thấy đại môn bị đẩy ra, Đại Trụ ca đi đến. Ngọc Khê xuống đất đi ra ngoài đón tiếp.

“Sao Đại Trụ ca qua đây, nhà anh cũng nên ăn cơm thôi.”

“A, đang chuẩn bị ăn, mẹ anh bảo anh qua xem các em chuẩn bị có tốt không. Biết các em năm nay không mua sườn, nhà chúng ta làm rồi bưng sang cho em một chén.” Đại Trụ nói xong rồi đặt bồn nhỏ trên kháng, bên trong có một bát sườn lớn.

“Em cũng làm không ít đồ ăn, bằng này đã ăn không xong, nói không chừng ăn đến mấy ngày ấy.”

Đại Trụ nhìn trên kháng trác, quả nhiên một bát đầu cá lớn, thịt gà nấu miến, mấy thứ đồ ăn nhìn cũng không tồi. Vậy là yên tâm.

“Vậy anh đi trước. Trong nhà còn chờ về ăn cơm.”

“Đợi chút.” Ngọc Khê đi tới phòng bếp, vội lấy ra một cái chén lớn trong chạn, bên trong đầy ắp thịt bò đã được xắt sẵn, trực tiếp lấy ra bày trên bàn ăn ngay được.

“Món này đã làm xong từ lâu. Nhưng năm nay em sang nhà thì không tốt, đành để lại. Đại Trụ ca đã qua đây thì mang về luôn.” Tuy rằng hiện tại không cần chú ý nhiều, nhưng năm nay cha mẹ cậu mất còn chưa được một năm, qua năm mới không nên đến nhà người khác.

“Nhìn em nói này, nhà chúng ta không để ý đâu, mẹ anh buổi sáng còn nhắc hai ngày nay em với nhị oa sao không sang, nếu không phải bận quá, bà đã sang rồi. Lằng nhằng nửa ngày hóa ra em ngại chuyện này. Nhà chúng ta không ngại. Đợi lát nữa ăn cơm xong, qua nhà anh xem tivi. Buổi tối Nhị Bàn cũng đến đây, chúng ta cùng nhau đánh bài.”

Ngọc Khê cười cười, “Được, chờ ăn cơm xong, em mang tam oa qua chơi.” Kỳ thực từ sớm Tam thúc Tam thẩm đã bảo bọn cậu qua nhà ông bà mừng năm mới. Ngọc Khê từ chối, không phải ngại trên người có tang hiếu, chỉ là cậu thấy, mừng năm mới chỉ có người trong gia đình xum họp mới coi là đoàn viên. Anh em cậu cùng nhau mừng năm mới, cũng chứng tỏ gia đình cậu còn tồn tại. Tuổi cậu tuy nhỏ nhưng đã đủ sức chống đỡ một gia đình.

[1] Sang: là một phương pháp chế biến gia vị, xắt nhỏ các loại gia vị, trước khi nấu ngâm vào nước nóng hoặc dầu, nhờ sức nóng để hòa quyện mùi vị vào nhau.

[2] Kháng trác: Một loại gia cụ ở Bắc TQ, Nhật Bản, Triều Tiên đều sử dụng, giống những chiếc bàn bình thường khác nhưng chân thấp, có 4 chân, cao khoảng 20-40 cm, ngồi trên đấy ăn cơm hoặc viết chữ.

15

Sủi cảo nhân thịt heo rau cải

16 17

Thịt gà nấu miến

18

Thịt miếng xào lăn

20 19

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: