[CSNNCLNK] Chương 12

Chương 12

Ăn cơm tất niên xong, Ngọc Khê chuẩn bị nhân và vỏ bánh để đến tối làm sủi cảo, Đại Trụ lại qua gọi một lần nữa, lúc này Ngọc Khê mới ôm tam oa dắt theo nhị oa sang chơi, nhà tam thúc hiện tại cũng chỉ có ba người, đại tỷ thế nào cũng phải về nhà mình, tam thúc ăn cơm xong, đi quanh thôn tìm người tán gẫu, tam thẩm bận việc đến nửa đêm làm sủi cảo.

Nhị Bàn và tiểu Cương nhà lục thúc cũng đến, cả Đại Trụ và Ngọc Khê vừa đủ bốn người chơi bài, nhị oa và Ngọc Khê coi là một người.

Chơi suốt đến hơn sáu giờ tối. Cẩu tử dẫn theo vài tiểu hài tử trong thôn đến rủ nhị oa đi ra ngoài đốt đèn.

Lúc này bên ngoài tuyết đã rơi, Ngọc Khê trước tiên cho nhị oa một cái đèn lồng nhỏ, kỳ thực chỉ là một cái chai, bên trong cắm một ngọn nến, miệng chai quấn dây thừng làm quai, bên trên xuyên một thanh gỗ. Giao thừa là lúc các bé trai bé gái mỗi bé cầm một cái đèn đi xung quanh, giữa đường nhặt pháo chưa nổ đốt chơi. Bọn nhỏ đều thích hoạt động này.

Ngọc Khê đội cho nhị oa cái mũ chùm cổ, “Đợi lát nữa nếu thấy tuyết lớn quá, phải về nhà luôn nghe chưa, đến thẳng nhà tam thúc xem tivi, anh ở nhà làm sủi cảo xong cũng đi qua.”

“Vâng.” Nhị oa gật đầu, Ngọc Khê lại cầm một cái túi vá từ nhiều miếng vải khác nhau, bỏ vào rất nhiều đường khối, “Cầm chia cho các bạn cùng ăn. Em nhiều nhất chỉ được ăn ba khối, bằng không răng có đau anh cũng mặc kệ.”

Nhị oa hì hì cười hai tiếng, “Không sao đâu anh, Cẩu tử nói á, hiện tại răng đều sắp rụng, hỏng rồi cũng chẳng sao.”

“Đừng nghe nó nói lung tung, hàm răng của em nếu hỏng rồi, về sau một khi hé miệng chỉ toàn thấy lợi không thấy răng, giống Nhị béo làng chúng ta đấy. Chỉ cho ăn ba khối.”

“Dạ dạ, em chỉ ăn ba khối.”

“Nghe lời thì anh làm thịt bò khô cho em. Rồi đi chơi đi.”

Nhị oa cầm cái đèn nhỏ của mình chạy ra ngoài, chỉ một lúc sau Ngọc Khê thấy từng hàng từng hàng đèn lồng đi qua cầu đá đi vào trong thôn.

Nhớ tới thịt bò khô, đến trước tủ chén, từ trong lấy ra một khối thịt bò còn thừa, cắt thành lát dọc thớ, trong phòng đầu giường gần lò sưởi trải một tờ giấy trắng, đặt thịt bò lên trên, đợi kháng (giường lò) làm nóng, không mất nhiều thời gian thịt bò đã khô, bởi vì là thái dọc thớ nên cắn rất dai, hơn nữa hương vị không tồi, cậu và nhị oa đều thích ăn. Cách làm thịt bò khô đơn giản này là do Ngọc Khê nghĩ ra.

Làm xong thịt bò khô, Ngọc Khê bắt đầu làm sủi cảo, nấu từ nửa đêm hôm nay đến sáng ngày mai. Nhân và vỏ bánh đã sớm chuẩn bị xong nên làm rất nhanh, không đến nửa đêm (?) là xong. Treo lên cửa, cậu định qua nhà tam thúc xem tivi, đột nhiên nhớ ra buổi tối còn chưa cho dê ăn. Ngọc Khê quay lại hạ ốc.

Hạ ốc nhà Ngọc Khê là Lâm Dũng (Lâm lão gia tử) xây lúc còn tại thế, hai gian thổ ốc, khi mẹ Ngọc Khê vừa tới Lâm gia từng ở nơi này, sau này thành phòng kho chứa đồ. Hiện tại lại để Ngọc Khê dưỡng dương. Dê mẹ nuôi ở bên trong, bên ngoài chất củi Ngọc Khê thu thập trên núi. Bởi vì làm thịt kho, củi trong nhà thiếu, nên lúc cậu không có việc gì phải ra sau núi nhặt chút củi. Dần dà cũng xếp đầy nửa phòng.

Phòng này có dê nên mùi rất khó ngửi. Bỏ thêm chút cỏ khô vào chuồng dê. Hôm nay mừng năm mới, Ngọc Khê lại bỏ thêm hai miếng bã đậu. Coi như là cho nó mừng năm mới. Nghĩ như vậy khóe miệng nhếch lên, còn chưa kịp vui vẻ xong, đột nhiên một đôi bàn tay to từ phía sau bỗng chốc vươn ra giữ chặt cậu. Tiếp dưới cổ chợt lạnh, cậu không dám động đậy. Tim đập thình thịch.

“Hắc hắc, thằng nhãi con, lúc này xem mày chạy đi đâu.” Lưu Nhị cầm dao đặt trên cổ Ngọc Khê.

Ngọc Khê nương theo ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn trong phòng, nghiêng đầu nhìn thấy gương mặt Lưu Nhị dữ tợn, trên lông mày có một vết sẹo trông như con rết, mang theo màu đỏ quỷ dị.

“Mày muốn làm gì?” Ngọc Khê tim đập liên hồi, trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào thoát khỏi khốn cảnh.

“Làm gì? Mày nói xem làm gì? Mẹ mày thằng nhãi con, mày hại tao thành như vậy, còn hỏi tao muốn làm gì, mày yên tâm, chúng ta cứ từ từ, hôm nay còn là giao thừa, ngày tốt như vậy, chúng ta nên vui vẻ, hắc hắc —— Tao còn thấy em trai mày đang chơi xung quanh thôn đấy.” Đánh một chút làm sao có thể hả giận, nghe nói nhà tiểu tử này có chút của cải, nó còn muốn chữa bệnh cho một thằng nhóc ốm, trên tay thế nào cũng có chút tiền, vừa vặn bồi hắn tiền thuốc men.

“Mày đừng mơ.” Ngọc Khê dùng sức đụng vào, muốn tránh thoát, dao Lưu Nhị trên cổ cậu tạo thành một vết thương nhỏ.

Lưu Nhị một tay giữ chặt hai tay Ngọc Khê, rồi vứt dao đi. Mấy ngày nay hắn đã muốn thu thập hai tiểu tử này, mỗi lần nhìn vết sẹo trên mặt hắn liền khó chịu. Hận không thể băm vằm hai đứa ranh con này, hơn nữa trong lòng hắn còn có loại tâm tính khác thường.”Tao không quen nhìn chúng mày huynh đệ tình thâm. Mày chờ tí nữa tao cho mày xem cảnh đệ đệ mày chịu tra tấn ngay trước mặt mày đi.” Hắn nhớ lúc trước khi cha mẹ hắn vừa qua đời, ca ca hắn lập tức đuổi hắn ra khỏi cửa. Trong lòng hắn liền hận, cho dù vài năm nay hắn luôn gây sự với nhà anh ta, nhưng hận ý cũng không tiêu tan, hắn nghĩ ngày đó ở trên chợ, cái màn ca ca vì đệ đệ, liều mạng với hắn, trong lòng hắn còn có loại cảm giác nói không nên lời.

Ngọc Khê nghe nói như thế càng bất chấp muốn tránh thoát, căn bản không thèm nghĩ bản thân có bị dao làm thương không.

“Mày đối cứng với tao?” Lưu Nhị ném dao ra đất rồi thọi một cú vào bụng cậu.

Ngọc Khê nhất thời cảm giác dạ dày như vỡ ra. Cả người choáng váng. Đau  đến nỗi người không dậy nổi.

“Còn dám động.” Lưu Nhị nói xong cúi đầu nhìn về phía Ngọc Khê, kết quả liền thấy ngọn đèn mờ nhạt chiếu vào cậu làm nổi bật da thịt mềm mại mịn màng, huống hồ dung mạo thiếu niên nhu hòa, tóc có chút hỗn độn, đôi mắt đen như lưu ly mang theo thống khổ và hận ý trừng hắn. Lưu Nhị đột nhiên có chút căng cứng, không biết sao lại nhớ đến bọn hồ bằng cẩu hữu từng đùa cợt. Nghĩ nghĩ thế nhưng nổi lên phản ứng. Một phen kéo Ngọc Khê đang đau đến không động đẩy nổi lên.

Ngọc Khê vươn tay dùng sức thoát ra. Phát hiện ánh mắt Lưu Nhị đỏ bừng, thở hổn hển, nhìn vẻ mặt hắn ta thật giống như muốn ăn cậu. Xoạt xoạt —— Cúc áo bông từng chút bị bong ra, lộ ra áo lót bên trong.

Ngọc Khê giãy dụa càng mạnh, Lưu Nhị dùng sức đặt cậu trên đống cỏ khô, nửa túi thảo dược bị vãi ra xung quanh, Ngọc Khê không ngừng giãy dụa, nhưng khí lực yếu hơn Lưu Nhị, hôm nay lại không giống ngày đó đánh Lưu Nhị một cái trở tay không kịp. Vết thương trên người cậu còn chưa khỏi hẳn. Khí lực càng nhỏ.

Lưu Nhị kéo hai tay cậu đặt lên đỉnh đầu, xé rách áo bố bên trong. Dùng chân đè nặng cẳng chân cậu. Một tay giữ tay cậu, tay kia thì cởi thắt lưng quần mình. Chờ thứ xấu xí của hắn ta hiện ra, Ngọc Khê dù có ngốc cũng hiểu hắn muốn làm gì. Cả người giãy dụa càng hung mãnh.

“Đừng nhúc nhích, thằng ranh con. Hắc hắc, đợi lát nữa để gia nếm thử tư vị, mày xem mày lớn lên còn mềm mại hơn cả vợ tao này.” Trong đầu Lưu Nhị đột nhiên xuất hiện hình ảnh hắn cưỡng bức vợ hắn năm đó, tư vị lần đó, hiện tại ngẫm lại còn làm hắn nóng lên, đáng tiếc sau này vợ hắn cứ như người chết, mất mặt cực kỳ.

Lưu Nhị vừa nói vừa cởi quần Ngọc Khê.

Ngọc Khê quay cuồng, lúc này bất chấp đau đớn trên người, cậu cơ hồ là giãy dụa cuồng loạn, oành —— tay phải cuối cùng cũng thoát ra, một quyền nện thẳng vào mũi Lưu Nhị. Xoay người định bò sang bên cạnh.

“Mẹ. Cho mày mặt mũi mà đòi lên mặt.” Lưu Nhị sờ mũi, nắm lấy tóc cậu kéo đi, da đầu Ngọc Khê đau xót, tiếp lại bị đặt xấp trên đất, hai tay cho dù thoát ra nhưng cũng không làm nên chuyện gì, Lưu Nhị kéo quần Ngọc Khê xuống dưới. Làn da trắng nõn làm Lưu Nhị sửng sốt. Khí lực trên tay cuối cùng giảm đi một chút, mặt khác một tay nhịn không được sờ lên làn da trắng nõn mềm mại.

Ngọc Khê thở hổn hển, ánh mắt đỏ bừng, tay phải cố sức sờ soạng cái quần, cuối cùng đụng đến một thứ cứng rắn. Soạt, thừa dịp Lưu Nhị ngây người. Dùng sức xoay thân.

Phốc —— Lưu Nhị mở to hai mắt, dùng khí lực cuối cùng còn sót lại cúi đầu nhìn chủy thủ trước ngực. Cuối cùng đến chết cũng không rõ chủy thủ này ở đâu ra.

Ngọc Khê nằm trên mặt đất lạnh như băng. Hô hấp dồn dập, ánh mắt đen láy vẫn không nhúc nhích nhìn Lưu Nhị từng chút ngã xuống, một hồi lâu mới đứng lên, mặc lại quần, tới gần hai bước hơi chạm vào hắn. Lưu Nhị lật người, ánh mắt trừng thật lớn, không còn hơi thở.

Bỗng chốc ngồi bệt xuống đất. Ngọc Khê cảm giác thật ghê tởm, quay đầu nôn. Cái cảm giác ghê tởm này không làm sao hết được. Nước mắt bỗng chốc tuôn rơi, tại giờ khắc giao thừa Ngọc Khê ngồi dưới đất khóc thất thanh.

Xả đến mệt, Ngọc Khê cuối cùng thấy tốt hơn nhiều, nhưng cả người chẳng còn chút sức lực. Mùi trong phòng cực kỳ khó ngửi. Mùi phân dê lẫn mùi máu nhàn nhạt làm cậu không thở nổi.

Không thể cứ để hắn ở chỗ này. Tích góp từng tí một chút khí lực, Ngọc Khê cuối cùng có thể suy xét. Cậu không hối hận, không nói hắn ta định làm chuyện ghê tởm với cậu, chỉ cần nghĩ hắn ta trăm phương ngàn kế chọn hôm nay tìm đến cậu gây phiền toái, Ngọc Khê cũng không mềm lòng. Ai có thể nghĩ đến hắn ta sẽ chọn giao thừa tới tìm phiền toái chứ. Nếu không phải ngày hôm qua gặp ác mộng, cậu giấu chủy thủ trên người, nếu chuyện đó xảy ra, cậu tuyệt đối không chịu được. Huống chi hắn ta còn chờ nhị oa về. Như vậy có phải hắn ta còn làm ra chuyện cầm thú ghê tởm hơn không. Ngọc Khê giật mình, cả người như bị nước đá dội vào, nếu sự tình vừa rồi phát sinh trên người nhị oa, Ngọc Khê hận không thể thiên đao vạn quả hắn ta.

Có thể là hận ý cho cậu động lực, Ngọc Khê bình tĩnh lại, cậu nghĩ nên xử lý thế nào.

Ngọc Khê không biết có thể tính là số mệnh không, trước đó trên chợ cậu suýt chút nữa đâm chết hắn, không ngờ cuối cùng vẫn quay về kết cục này.

Ngọc Khê không hề hối hận, cậu không dám nghĩ nếu việc hôm nay để hắn ta đạt được, cậu có còn sống được không.

Nhưng nếu để người khác biết chuyện này, như vậy hậu quả cậu và nhị oa cũng không thể thừa nhận được. Tuy cậu coi là tự vệ, nhưng nếu truy cứu căn nguyên, Ngọc Khê phải nói ra loại hành vi này của hắn ta, nếu bị người trong thôn biết, nước miếng cũng đủ dìm chết cậu. Cho nên mặc kệ giải thích thế nào, chuyện này không thể để ai biết được. Ngọc Khê chưa từng tỉnh táo như giờ khắc này. Cậu không cho phép có bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào quấy rầy gia đình cậu, cậu chỉ hi vọng hai đệ đệ có cuộc sống bình thường.

Ngọc Khê suy nghĩ cẩn thận, sửa soạn lại bản thân một chút, tìm dưới đất phía sau nhà một cái chiếu hỏng năm kia vứt đi. Kéo đến hạ ốc, chịu đựng ghê tởm và sợ hãi, cuốn hắn ta vào. Sợ dây ra nhiều máu, Ngọc Khê không nhổ chủy thủ ra. Ngọc Khê một đao trực tiếp đâm thẳng vào tim. Đao vẫn còn trên thi thể nên chỉ có vài giọt máu lưu lại trên đất.

Ngọc Khê đi ra ngoài nhìn bên ngoài pháo nổ, trong thôn từng nhà đều mở đèn, nhà cậu bên này không có người đi lại. Dùng dây thừng trói chặt cái chiếu hỏng, Ngọc Khê kéo cái xác đến hàng cây bạch dương phía đông. Hôm nay mừng năm mới nên tiếng pháo nổ lớn, dã thú không dám chạy đến đây. Bên ngoài tuyết rơi, chỉ lát sau là có thể phủ một tầng tuyết trên cái chiếu, không có ai phát hiện ra.

Ngọc Khê lại nhìn quanh, cho dù có người đi ngang qua, cũng sẽ không chú ý nơi này, lúc này mới thả lỏng.

Hạ ốc rất lộn xộn, cầm hốt rác thu dọn bãi nôn và vài giọt máu trên đất ném vào trong bếp lửa. Củi đốt, thức ăn gia súc đều thu dọn về nguyên dạng.

Trở lại trong phòng kiểm tra không có gì bại lộ, Ngọc Khê mới hơi an tâm. Vừa an ổn lại, các loại cảm giác trên người trở lại. Nghĩ đến hắn ta vừa rồi định làm gì, Ngọc Khê ghê tởm không chịu nổi, vội cởi quần áo trên người ra, trên quần còn dính vết máu. Áo lót bên trong áo bông cũng dính vết máu, miệng vết thương trên cổ Ngọc Khê không sâu, nhưng da thịt trên cổ rất mỏng, chạm vào là đau, dùng vải quấn quanh, tìm một cái áo cao cổ của mẹ trước mặc vào, nhờ cái áo này che đi vết thương.

Nghĩ đến bàn tay ghê tởm kia, Ngọc Khê vội pha nước ấm, cầm khăn lông lau thật sạch thân mình một lần, rũ trên tóc ra thức ăn gia súc và bùn đất, đầu cúi vào trong nước, Ngọc Khê hít vào một hơi, nhẹ nhàng sờ soạng, sau ót bị sưng lên một cục lớn, tóc cũng bị rựt đứt một mảng. May tóc cậu dày, bằng không da đầu bị lộ ra thì chết.

Trên bụng xanh tím một mảng lớn, vết thương cũ còn chưa khỏi trên người lại thêm vết thương mới. Xương sườn cũng sưng lên, không biết cái xương sườn kia có bị lệch không nữa.

Thay sạch sẽ quần áo, cậu thấy nhẹ nhàng khoan khoái, thu thập xong đã hơn mười giờ đêm.

“Ca, sao anh không sang xem TV?” Nhị oa bịch bịch chạy tới. Phía sau là Đại Trụ ca, trong lòng còn ôm tam oa.

“Em làm sao vậy? Sao khuya rồi còn tắm rửa?” Đại Trụ thấy tóc Ngọc Khê ẩm ướt, quần áo cũng đổi, cả người bốc hơi nước.

“Vâng, vừa rồi ở nhà không có việc gì nên tắm qua.” Ngọc Khê ôm tam oa. Xương sườn lại đau.

“Sao mặt em lại sưng lên?” Đại Trụ phát hiện khuôn mặt vừa mới hết phù giờ lại sưng đỏ.

“Vừa rồi lúc rửa mặt em lỡ chà mạnh tay quá.”

“Vậy anh đi về trước. Các em cũng chuẩn bị tiếp thần đi.” Đại Trụ liếc mắt nhìn Ngọc Khê, cũng không hoài nghi gì, đứng dậy đi về. Hắn nhìn ra mắt Ngọc Khê sưng đỏ, giống như từng khóc, hắn chỉ nghĩ Ngọc Khê nhớ cha mẹ cậu. Chỉ cảm thấy Ngọc Khê mặc áo cao cổ có chút là lạ.

“Ca chúng ta cũng tiếp thần đi. Trễ thần đi nhà người khác mất.”

“Được chúng ta tiếp thần.”

Nghe tiếng hít thở vững vàng bên cạnh, Ngọc Khê nhẹ nhàng đứng dậy. Cẩn thận mặc xong quần áo. Trước khi ngủ cậu đã chuẩn bị bộ quần thật dày mặc trong tuyết, dùng băng dính quấn kín đôi ủng, trên mặt đeo khẩu trang.

Ra cửa Ngọc Khê cầm khóa khóa cửa từ bên ngoài, ghé vào cửa sổ nghe ngóng động tĩnh. Không có âm thanh gì, hai đứa nhỏ hôm nay chơi vui quá, buổi tối hẳn là ngủ rất sâu.

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi. Ánh trăng trên trời cực kì sáng tỏ, nghe không ra động tĩnh gì khác, giống như toàn thế giới chỉ còn cậu hô hấp.

Ra cửa viện, thôn bên kia một mảnh yên tĩnh, Ngọc Khê hạ thắt lưng, tiến vào rừng cây bạch dương, nơi này ông nội cậu vây quanh trên dưới một trăm cây bạch dương, hiện tại lớn đến mức cậu còn ôm không hết. Nương theo ánh trăng nhìn thấy mắt cây, trước kia ban đêm nếu thấy sẽ có cảm giác sợ hãi, thật giống như có người nhìn chằm chằm vào ngươi. Không thể nói rõ vì sao, tối nay Ngọc Khê nhìn chỉ cảm thấy bình tĩnh kỳ lạ, thậm chí nhìn cái chiếu rách cuốn xác kia cũng không một chút gợn sóng. E ngại trong lòng đã biến mất, nghĩ đến nhị oa tam oa vừa rồi ăn sủi cảo cười đùa, những cảm xúc âm u trong lòng Ngọc Khê đều biến mất. Nhị oa trước kia cho tới bây giờ không kiên trì đến giờ phút này, hôm nay có thể thức đến lúc này còn chưa ngủ, đều là vì chính bé và anh trai bé. Bọn cậu tuy không có cha mẹ nhưng ba anh em sống nương tựa lẫn nhau, cuộc sống cũng thật hạnh phúc, cho nên mặc kệ là ai cũng không thể phá hỏng.

Kéo chiếu ra khỏi rừng bạch dương, vì tuyết rơi nên đường bị lấp hết, Ngọc Khê cũng không muốn đi trên đường, trực tiếp chui vào cánh rừng. Cánh rừng phía Tây Ngọc Khê rất quen thuộc.

Dấu chân in lại trên tuyết, cái chiếu sau người lại xóa đi dấu chân, kéo thành một rãnh sâu trên nền tuyết dày. Gió bắc lạnh rát thổi qua, rãnh rất nhanh bị gió tuyết vùi lấp.

Ngọc Khê kéo mãi đến khi tới một cánh rừng cây tùng.  Cánh rừng này ở giữa sườn núi. Ngọc Khê biết cậu không thể đi tiếp.

Dừng chân, mở chiếu ra, ánh trăng chiếu lên gương mặt trương phù chết không nhắm mắt, càng nổi bật sự xanh trắng. Cậu không biết mình bị sao nữa, nhìn một hồi lâu.

Dùng sức nhổ cây chủy thủ ra. Cũng không còn máu chảy ra nữa. Sau ba bốn giờ cái xác đã bị đông lạnh.

Rút cái chiếu ra. Ngọc Khê nghĩ nghĩ, dùng sức rạch trên bụng hắn ta một đao. Rất nhanh số máu còn lại chảy ra. Ngay sau đó lại bị đông lạnh. Nhưng chỉ cần có vậy.

Cầm cái chiếu hỏng của nhà mình và dây thừng, Ngọc Khê bước nhanh về nhà. Lúc đi ngang qua rừng cây bạch dương nhà mình nghe xa xa tiếng sói tru.

Trong thôn trẻ nhỏ nếu chết non, không được mai táng, mà tìm người tính một chút phương hướng, sau đó đặt thi thể đứa nhỏ tới phương vị được chỉ định, sau vài ngày đứa nhỏ sẽ biến mất.

Hồi nhỏ Ngọc Khê không hiểu, có một cậu bé hay chơi cùng chẳng may qua đời, đứa nhỏ bốn tuổi, không thể mai táng, đưa đến núi Tây Sơn, Ngọc Khê và vài bạn nhỏ ngày thứ hai đi ngang qua thì không còn. Trở về hỏi mẹ, mẹ nói cho cậu biết tiểu hài tử đều là con của thần tiên, bé bị thần tiên đưa đi rồi.

Sau này ngọc Khê mới biết, mấy đứa nhỏ đều bị sói hoặc cho hoang ăn mất.

Chú thích:

Lễ tiếp thần: Ngày 29, 30 tết, các gia đình bày ban thờ cúng tế trời đất tổ tiên, cùng quây quần ăn cơm tất niên. Tối ngày 30 gọi là “trừ tịch”, người dân thường thức đón năm mới. Người Trung Quốc quan niệm, sau ngày 23 tháng Chạp, các thần đều về thiên giới, lúc giao thừa (tức “trừ tịch”) lại quay trở lại nhân gian, nên có tục “tiếp thần”, tức là cả nhà bày hương án ra sân cúng tế hóa vàng đón các thần trở lại. Trước đây, đúng lúc giao thừa có thể đốt pháo đón thần.

Đèn lồng nhỏ nhắc tới trong truyện có lẽ như thế này:

21

Mũ len chùm cổ

22

6 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 12

  1. woa,cuối cùng cũng đã được đọc rồi,hehe,bõ công ngày nào mình cũng lượn
    cái thằng Lưu Nhị kia,thiếu thốn tình thương thì cũng đừng đi ghen ghét tình cảm anh em người khác chứ,rõ điên,mà Ngọc Khê cũng bình tĩnh thật,phải mình chắc mình phát khóc lên mất
    híhí,cám ơn chủ nhà rất nhiều nha,híhí,mình đi đọc tiếp mấy chương kia đây,vui quá

    Thích

    • Mặc dù mình edit truyện thật nhưng phải công nhận bà tác giả viết đoạn này hơi bug, mới có 12 tuổi mà bình tĩnh như vậy kể cũng sợ, ngoài đời thật chắc là biến thái mất rồi :))))

      Thích

  2. ừ,bình tĩnh không rút dao ra khỏi máu chảy,để ngoài trời tuyết cho thi thể đông lạnh,lại còn bình tĩnh dỗ 2 em đi ngủ rồi mới đi phi tang cái xác,hic,cứ như tội phạm chuyên nghiệp ý

    Thích

  3. Tâm lý giết người đáng sợ thật, còn biết rạch bụng xác chết dẫn đến chảy máu tanh dụ chó sói cắn xé. 12 tuổi đầu là lúc trong sáng ngây thơ yêu đời thế mà Lưu Nhị đã cướp mất cái hồn nhiên tinh khiết của Ngọc Khê thì chết là đáng kiếp. Con người đó cầm thú còn thua xa chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thế chết không toàn thây là báo ứng. Tưởng tượng đến hắn đá nhị oa (mới 4-5 tuổi) khiến người đọc sôi gan. Bài học chết không nhắm mắt này dạy khôn cho các côn đồ lưu manh đừng có ép người vào đường cùng quá đáng, bằng không bị cắn lại một phát trở tay không kịp.

    Đã thích bởi 2 người

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )