[CSNNCLNK] Chương 13

Chương 13

“Đại oa.” Nhị Bàn thở hổn hển chống chân nhìn thân ảnh ngồi trên tảng đá to phía xa xa.

“Sao thế ạ?” Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Ngọc Khê quay đầu hỏi.

“Mau về đi, hôm qua Đại Trụ săn thú bị gấu tát. Tam thẩm giờ đang ở bệnh viện, trong nhà không có ai, chỉ có nhị oa trông chừng tam oa thôi.”

Ngọc Khê vừa nghe giật nảy mình, vội nhảy xuống tảng đá “Tát thế nào? Người có sao không.”

“Không nặng lắm, nhưng xương sườn gãy hai cái, lục thúc cũng không nắn lại được, đưa lên bệnh viện huyện phẫu thuật rồi.”

Ngọc Khê đi theo Nhị Bàn ca về nhà.

Đến giờ đã qua một tháng. Chuyện giao thừa ngày đó xảy ra bị Ngọc Khê giấu chỗ sâu nhất trong đầu, không bao giờ nói ra. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ, cậu còn chưa đủ mạnh mẽ. Cậu muốn mình phải mạnh lên.

Trong số những cuốn sách lấy từ địa động, Thiên nhất đồ phổ trên thực tế là một quyển sách võ học bí tịch dạy tu thân luyện thể. Mà đạo tàng chân kinh là mật pháp của người tu hành. Ngọc Khê xem qua Bằng Việt thủ trác, Vô Ảnh từng miêu tả qua những cuốn sách đó, trong đó thập tam đao phổthất hoàn tiễn, Vô Ảnh chỉ qua loa vài câu, còn với thiên nhất đồ phổ lại cực kỳ tôn sùng.

Ông ta từng viết rằng, nếu không phải do tuổi hạn chế, ông ta nhất định sẽ tu luyện thiên nhất đồ phổ. Trong sách ghi lại 81 chiêu thức, bản thân nó chẳng phải chiêu thức võ công, mà là thông qua việc tu luyện tám mươi mốt thức này, tu luyện  thân thể, cuối cùng đạt tới cảnh giới đạo gia thiên nhân hợp nhất (Người và trời hòa làm một). Vũ trụ tự nhiên là một thiên địa rộng lớn, con người là một thiên địa nhỏ, thông qua tu luyện đạt tới thiên địa và người một thể, vạn vật hòa làm một. Hơn nữa tôn chỉ của quyển sách này có chút khác biệt với đạo gia, một loại là khi tu luyện phải chú ý linh khí ngưng kết rồi dùng nó để vận dụng, quyển sách này lại dạy cách tu luyện thân thể, do đó nâng cao tinh thần.

Qua nhật ký của ông ta, cậu còn hiểu biết một chút với quyển sách này. Người tu luyện cuốn này không thể quá sớm, cũng không thể quá muộn, sớm nhất là mười tuổi, trễ nhất là mười bốn tuổi, qua tuổi này thì không thích hợp, đứa nhỏ tại thời kì này, các phương diện thân thể đã biến hóa thật lớn. Xương cốt còn mềm. Vượt qua thời kì này, xương cốt đã bắt đầu định hình, thấp hơn thì độ cứng xương cốt lại không đủ.

Không chỉ như thế, ông ta nhận ra quyển sách tuy rằng rất tốt, nhưng về mặt tinh thần lực và thần thức lại kém hơn, tuy rằng 24 chiêu thức cuối cùng có bù lại cũng không đủ, nhưng ông ta lại thấy, nếu tu luyện kết hợp với công pháp dưỡng sinh của đạo gia sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất.

Những trang cuối cùng của Bằng Việt thủ trác, Vô Ảnh viết, ông đã xem qua đạo tàng chân kinh, thấy kết hợp phương pháp tàng khí luyện thần pháp trong đạo tàng chân kinh với thiên nhất đồ phổ tu luyện cùng nhau nhất định sẽ thu được hiệu quả gấp bội. Hai loại công pháp này ở cùng nhau, chỉ sợ sẽ trở thành công pháp tu luyện tuyệt hảo.

Viết đến đây ông ta có chút kích động, Ngọc Khê phát hiện trang giấy đó rất loạn, lật sang trang sau lại có chút vô lực. Tất nhiên một thời gian rất lâu sau ông ta đều không viết gì nữa, đến cuối cùng, cực kỳ tiếc hận chính ông không có được cơ duyên.

Trải qua một đoạn thời gian nghiêm túc đọc, Ngọc Khê đã rõ ràng đạo tàng chân kinh là cái gì, quả thực chính là bách khoa toàn thư về tu luyện, bên trong bao hàm luyện khí, luyện đan, phù chú, vvv. Dù vậy Ngọc Khê nhìn hồi lâu, thứ có thể hiểu chỉ có một bộ phận nhỏ. Cũng may về tàng khí luyện thần pháp vẫn hiểu được.

Cái gọi là tàng khí luyện thần pháp, là thông qua hấp thu linh khí trong thiên địa vào trong thân thể, sau đó vận chuyển công pháp, cho nó chạy trong cơ thể, cuối cùng quy về thức hải. Đan điền và thức hải thông với nhau, khí thần hỗ trợ.

Ngọc Khê tuy hiểu, nhưng khi tu luyện vẫn thập phần khó khăn. Những động tác đầu tiên của thiên nhất đồ phổ rất khó luyện, dựa theo trong sách miêu tả, Ngọc Khê chỉ luyện tập động tác thứ nhất phải mất mười ngày. Mỗi lần từ lúc đầu cho tới kết thúc động tác phải nối liền, tốc độ còn không được quá nhanh, hô hấp theo tiết tấu không thể hỗn độn dù chỉ một chút, bằng không chẳng những kiếm củi ba năm thiêu một giờ, còn có thể gây hại cho thân thể. Lần đầu tiên cậu thực hiện hoàn chỉnh được động tác này, cả người như vừa được vớt lên từ trong nước, hơn nữa cả người đau nhức không ngừng.

Vì mạnh hơn, ngày thứ hai Ngọc Khê dám đứng lên kiên trì luyện tập. Hiệu quả thật rõ rệt. Đến ngày thứ mười, cậu rốt cục đã nắm giữ được động tác, cả người nhẹ nhàng như phao, toàn thân không một chỗ nào không thư thái. Tối ngủ vô mộng tới hừng đông, nhất là cả ngày tinh thần đều sáng láng. Cảm giác thân thể linh hoạt rất nhiều. Nhìn thấy ưu việt, Ngọc Khê càng tin tưởng quyển sách này hơn.

Đạo tàng chân kinh thì nửa tháng sau mới tìm được một ít linh khí, còn là do thiên nhất đồ phổ có đột phá mới cảm giác được. Đây là lần đầu tiên cậu cảm giác được linh khí trong thiên địa tiến vào thân thể. Tuy rằng sau này cậu mất năm ngày mới hoàn thành một chu kỳ tuần hoàn, nhưng hiệu quả rất rõ rệt, ít nhất khi cậu luyện tập thiên nhất đồ phổ cảm giác càng thêm thành thạo.

Đã nhiều ngày nay trời chưa sáng cậu đã chạy đến đỉnh núi sau nhà, ngồi trên tảng đá lớn luyện khí, không biết cậu có nhầm không, nhưng cậu vẫn thấy buổi sáng mỗi ngày, khi ánh nắng mặt trời vừa chạm qua đường chân trời, lúc cậu hít vào sẽ có một luồng linh khí cực kỳ tinh thuần tiến vào thân thể cậu, chỉ một ngụm linh khí  đó đã nhiều hơn cậu hấp thu một ngày. Hơn nữa luồng linh khí còn cực kỳ tinh khiết. Từ khi phát hiện ra điều này, đã nhiều ngày trời chưa sáng cậu đã đến nơi này chờ, cậu cảm giác linh khí trong cơ thể sắp theo đan điền chạy đến thức hải. Như vậy cậu mới xem như tiến vào giai đoạn đầu tiên.

Ngọc Khê trực tiếp về nhà, cả nhà tam thúc đều lên huyện, nhị oa và tam oa cũng đã trở lại.

Cho dù Nhị Bàn ca nói không có chuyện gì, Ngọc Khê vẫn không quá yên tâm, buổi chiều cậu nấu một nồi cơm thật đầy, làm thêm vài món ăn để trong nồi, mãi đến tám giờ mới nghe thấy chó nhà tam thúc sủa to. Đứng dậy vừa thấy, quả nhiên đã trở lại, Ngọc Khê bỏ đồ ăn vào lồng, lưng địu tam oa, cùng nhị oa đi đến nhà tam thúc.

“Thẩm, Đại Trụ ca thế nào ạ?” Vừa vào cửa đã thấy tam thẩm đang chuẩn bị cơm nóng, “Cháu đã làm sẵn rồi.”

Tam thẩm thấy vậy cũng không khách khí, đổ nước vào nồi, trực tiếp đốt kháng.”Không sao. Buổi sáng phẫu thuật, chị nó đang ở trên đó trông chừng, kiểu gì cũng phải nằm viện hai ngày.” Nói xong lấy bát đũa từ trên giá, “Cháu nói xem sao nó lại lớn mật như vậy, gay cả con gấu cũng dám đụng, hiện tại đang là thời kỳ gấu đói bụng. Buổi sáng lúc nâng nó xuống, máu chảy nhiều quá, tim thẩm sắp vọt lên cổ rồi.”

Ngọc Khê cười cười vào nhà. Thấy tam thúc đang rửa mặt. Đem tam oa đặt trên kháng, đi dọn bàn ăn “Tam thúc, con gấu kia sao rồi?”

“Ở nhà lục thúc. Nó bắn hai mũi tên, tưởng chết rồi, không ngờ lại đứng lên vỗ nó một cái. Ai bảo nó không cẩn thận.” Tam thúc mặc dù có oán trách, nhưng Ngọc Khê nghe trong giọng còn lộ ra chút đắc ý.

Ngọc Khê giúp đem đồ ăn lên. Tam thúc rửa mặt xong lên kháng, “Mang chai rượu kia ta uống hai chén.”

Tam thẩm cũng nhìn ra tam thúc đang đắc ý, trong mười dặm tám thôn này, không có ai giống Đại Trụ, một mình săn được một con gấu trưởng thành. Đây cũng là chiến tích nha.

“Ngọc Khê mau lên kháng ngồi đi.” Tam thẩm khoa tay múa chân một chút, mình chỉ ngồi mép giường. Cả hai người mệt mỏi một ngày, đều đói bụng, cầm bát cơm liền ăn, “Ông với lão lục vừa rồi nói gì thế? Có chuyện gì à.”

“Không có việc gì, sáng nay lão lục phải đi báo cáo là do gấu đả thương người, Đại Trụ mới săn. Văn kiện chính thức còn chưa đưa xuống. Không có chuyện gì.”

“A, chờ Đại Trụ về ông phải dạy dỗ nó lại cẩn thận, không thể để như vậy.”

“Lão lục đã đăng kí tên nó với Nhị Bàn rồi. Chắc sẽ được phê duyệt thôi. Tương lai nó có lẽ được làm kiểm lâm. Được nhà nước phát tiền lương. Đại oa còn nhỏ, bằng không, thúc cũng báo danh cho cháu.” Tam thúc còn tiếc nuối nhìn Ngọc Khê.

“Thúc, cháu không được, cháu không biết săn thú.”

“Kiểm lâm không cần săn thú, chỉ giám sát người có ý định thôi.”

“Ông đừng có mà bắt cóc đại oa. Đại oa hiện tại rất tốt. Nó mà giống Đại Trụ, làm tôi khổ sở quá.” Tam thẩm nói xong kéo tam oa qua bên cạnh, cho bé một ngụm trứng gà. Tiểu gia hỏa cũng vô giúp vui, thấy người ta ăn mình cũng muốn ăn, cái miệng nhỏ nhắn nhóp nha nhóp nhép, thế mà ăn được nửa quả trứng.

“À, Một tháng bọn nó được lĩnh bao nhiêu tiền lương.” Tam thẩm nhớ tới hỏi.

“Chắc thế nào cũng phải được năm mươi đi.” Tam thúc có chút không xác định.

“Có năm mươi thôi à. Tôi nghe người trên huyện nói, lương cán bộ nhà nước không thấp, xấp xỉ được hơn một trăm cơ.”

“Thật chứ?”

“Ừ.”

Đại Trụ ở vài ngày trên viện rồi về nhà dưỡng bệnh, con gấu săn được kia nặng chừng năm trăm cân, Đại Trụ thoáng cái trở thành thần tượng của thanh niên trong thôn, thân phận kiểm lâm của Đại Trụ cũng được xác nhận chính thức, mỗi tháng được hơn một trăm đồng lương, tuy rằng ít hơn nhiều công chức nhà nước trên thị trấn, nhưng có khoản thu nhập cố định, ở nơi đây đã coi là một khoản lớn. Tam thúc cao hứng phân chia thịt gấu, các nhà các hộ đều có được lợi ích thực tế nên không có nhiều lời ghen tị.

Tiếp tiền lương nhà nước tiến hành một lần điều chỉnh lớn, lần này tăng tương đối nhiều. Sự tình này nhìn thì có vẻ cách Ngọc Khê rất xa xôi, nhưng có một số việc lại gần ngay trước mặt cậu, tựa như thịt heo năm nay tăng năm hào, tựa như thịt kho của cậu tăng một đồng. Kỳ thực cậu cũng không định tăng nhiều như vậy, chẳng qua phải tăng theo thịt kho Lí gia, nhưng vẫn cao hơn nhà họ hai hào, bởi vì năm trước năm sau thịt kho Lâm gia đã vượt qua Lí gia trở thành món thịt kho ngon nhất chợ.

Ba tháng sau, thời tiết tuy rằng vẫn lạnh, tuyết chưa tan, Ngọc Khê thấy môi tam oa vẫn tím tái, sau khi vận động nhiều, thở cũng phải cố sức, buổi tối lúc ngủ đều nghe thấy bé hô hấp trầm trọng, cậu phải thức đêm chăm sóc, mười một cuối tháng bị cảm một lần, hơn nửa tháng mới tốt. Ngọc Khê thấy không thể như vậy, cho bé đi kiểm tra một chút, thuận tiện tiêm vắc xin.

Cứ như vậy, có một khoảng thời gian cậu không thể làm thịt kho. Chuyện nhà Tam thẩm cũng nhiều. Lúc đó cậu tưởng phải bỏ thì Tứ thúc và Minh Chí ca cùng nhau đến.

Hôm nay Ngọc Khê phơi đậu tương, chuẩn bị mùng tám tháng tư làm thành tương, đây là lần đầu tiên cậu tự mình làm tương, cho dù đã xem qua tam thẩm làm, cậu cũng không dám sơ suất.

Tam oa chơi một hồi, mệt nhọc liền ngủ, nhị oa cầm cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh bé, kể chuyện cổ tích cho bé. Bé kể chuyện cổ tích rất hay, đứa nhỏ này mấy ngày nay ở nhà tam thúc xem tivi. Xem Lộc Đỉnh Ký, lúc đó cậu không sang xem, thế là để mặc cho bé khoa tay múa chân kể lại cho tam oa. Cho dù có chỗ không rõ, nhưng nhìn bộ dáng bé tập trung tinh thần như thế, cậu rất vui nên có ý cổ động.

Bên này đang kể đến đoạn Vi Tiểu Bảo giả thái giám tiến cung, tam thúc tứ thúc lục thúc còn cả Minh Chí cùng nhau đi vào.

“Tam thúc tứ thúc lục thúc, Minh Chí ca.” Ngọc Khê vội đứng lên chào hỏi, “Tứ thúc tới lúc nào thế, mọi người mau vào phòng ngồi.” Ngọc Khê nhanh nhẹn mời mọi người vào phòng.

“Tam oa không ở trong phòng à?” Tam thúc vào nhà không thấy đứa nhỏ liền hỏi, tam oa hay sang nhà ông, cơ hồ mỗi ngày đều phải sang một lần, tam thúc đã coi bé thành con mình. Trên thực tế trong lòng ông cả ba đứa nhỏ đều là gia đình ông. Ông và Lâm Thái là huynh đệ tốt nhất. Bằng không lúc trước khi còn độc thân cũng không chọn nơi gần nhà Lâm Thái nhất.

“Ở tây phòng ạ. Cháu đang nấu đậu, giường ở đông phòng quá nóng.” Ban đầu muốn chuyển đến tây phòng, sau này Ngọc Khê cảm thấy tây phòng lớn quá nên không đi. Hôm nay do giường thật sự quá nóng. Ngọc Khê mới đưa tam oa qua tây phòng ngủ.

Ngọc Khê rót nước cho mọi người, “Tam thúc các thúc mau lên giường ngồi.”

“Được rồi đại oa cũng đừng khách sáo. Hôm nay thúc với Minh Chí ca của cháu đi đến đây, định thương lượng với cháu một chuyện, tam thúc lục thúc của cháu cũng đi theo, hai người bọn họ làm nhân chứng.”

Ngọc Khê chuyển băng ghế ngồi gần cửa, “Tứ thúc nói đi ạ.”

“Là có chuyện như vầy, lúc trước cháu làm thịt kho bán ở tiệm nhà chúng ta, thời gian này bán càng ngày càng tốt, nhà lão Lí bên kia cũng kém hơn. Có điều trên chợ không lớn, rốt cuộc bán không được bao nhiêu. Anh cháu tâm tư linh hoạt, đã nghĩ ra mở một cửa hàng trên huyện, chuyên bán thịt kho. Trên huyện điều kiện tốt hơn, mở cửa hàng bán được nhiều hơn.”

Ngọc Khê cũng không thấy ngoài ý muốn, Minh Chí ca vốn có tâm nhãn, có quyết định này thật bình thường.

Mọi người trong phòng thấy Ngọc Khê bình tĩnh, trong lòng đều cảm thán, thật là không thể coi nó là trẻ con.

Tứ thúc tạm dừng một chút, rồi nói, “Cách làm thịt kho là của cháu. Thúc và Minh Chí muốn mua lại cách làm đó, cháu xem cháu có ý tứ gì.”

Ngọc Khê bình tĩnh cúi đầu nhìn ngón tay, “Tứ thúc cũng biết, cháu hiện tại phải dựa vào món thịt kho này kiếm tiền. Tam oa nhà chúng cháu bệnh còn không biết chữa thế nào. Về sau nếu mổ phải cần một khoản tiền lớn.”

Ngọc Khê tạm dừng một chút “Còn cách làm, muốn bán cũng không phải không được. Nhưng giá cả thế nào ạ?” Nhìn tứ thúc và Minh Chí ca nở nụ cười, “Tứ thúc chắc không để cháu chịu thiệt đâu.”

Lâm tứ thúc đơ người một lúc, lời này thật đúng là khó mà nói , Minh Chí vì mở tiệm, trên huyện mua một chỗ mở gian hàng, nguyên việc này đã tiêu không ít tiền tích góp. Nếu mua công thức, thật đúng là không có bao nhiêu tiền.

“Đại oa em xem như vậy được không. Anh đã mua một gian hàng trên huyện, nếu mua công thức, chúng ta cũng thật sự không lấy ra được nhiều tiền. Anh nhiều nhất cũng chỉ có thể ra năm ngàn. Đúng là có ít, có điều như vậy, anh lại cho em thêm hai phần lợi nhuận cửa hàng. Em có biết không, ngày nay ở thủ đô và Thượng Hải, những công ty lớn đều là công ty cổ phần. Anh mở cửa hàng thịt kho cho em hai phần cổ phần công ty. Tương lai cho dù anh mở bao nhiêu cửa hàng, chỉ cần đều bán thịt kho thì đều cho em 2 phần cổ phần.” Minh Chí tiếp nhận câu chuyện làm mọi người kinh sợ.

Ngọc Khê cũng không ngờ Minh Chí ca lại giải quyết như vậy. Cậu tưởng nhiều nhất cũng chỉ trả cho bọn cậu theo từng đợt.

Lâm tứ thúc lại thấy có hơi nhiều. Nhà họ không có bao nhiêu tiền. Nếu còn đưa 2 phần, nếu sau nhà kiếm được tiền cũng phải cho nó hai phần, tính toán này không hợp lí.

Minh Chí lại không nghĩ như vậy, thời điểm gần tết, một người bạn tốt của hắn trước kia đi Cáp Nhĩ Tân giờ trở về, năm ấy tiểu tử đó mới mười sáu tuổi đi ra ngoài, hiện thời đã ba năm, hai năm trước cậu ta đi phương bắc buôn bán, kiếm được rất nhiều tiền, hiện tại mở một cái khách sạn. Cậu ta ăn món thịt kho này xong tỏ ý muốn mua công thức. Hắn đương nhiên là không bán cho dù tiểu tử kia ra giá cao. Ánh mắt Minh Chí không hề thiển cận, hắn đương nhiên nhìn ra nguồn lợi từ trong đó. Trước đó vài ngày, hắn lên Cáp Nhĩ Tân xem qua vài ngày. Trong lòng rất xúc động. Hắn thấy nếu mình có công thức, như vậy có lẽ hắn có thể thử làm lớn một phen.

Trong lòng mọi người đều có tính toán riêng. Nếu Ngọc Khê bán công thức này ra bên ngoài, có lẽ sẽ được nhiều tiền hơn. Nhưng chắc chắn không lấy được ngay như ở nhà tứ thúc. Năm ngàn tiền mặt ở ngoài không được coi là nhiều, nhưng ở thôn trang nhỏ như nơi này thì đã là một món tiền rất lớn. Có năm ngàn đồng này, thêm số tiền mấy tháng nay Ngọc Khê kiếm được. Tổng cộng gần chín ngàn đồng, hẳn cũng đủ phí cho tam oa phẫu thuật.

Hai bên đều vừa lòng. Ngọc Khê và Minh Chí ký một hợp đồng, nhân chứng là tam thúc và lục thúc. Bản hợp đồng này do Minh Chí học theo trên thành phố lớn. Hắn thấy nếu có thứ này cam đoan Ngọc Khê không đổi ý được. Mà Ngọc Khê lại tin tưởng có chứng nhận của tam thúc và lục thúc. Cuối cùng dưới tình huống hai bên đều vừa lòng, ký kết đã thành. Đến mười năm sau, bọn họ mới phát hiện, bởi vì lúc ký kết hợp đồng Ngọc Khê chưa đủ tuổi, cho nên hợp đồng không có hiệu lực.

Sau khi ký kết hoàn tất, Lâm Minh Chí mua công thức làm thịt kho với giá năm ngàn tiền mặt và 20% cổ phần công ty. (Cái này là Lâm Minh Chí học được từ trên thành phố lớn. Tứ thúc tốn rất nhiều sức lực mới hiểu được, 20% cũng tương đương với hai phần cổ phần công ty) Lâm Ngọc Khê không được đem công thức đã bán cho Lâm Minh Chí bán cho người khác. Lâm Minh Chí phải đúng hạn giao cho Lâm Ngọc Khê 20% tiền lời. Nếu Lâm Ngọc Khê phát hiện Lâm Minh Chí không thể thực hiện hợp đồng, hoặc nói dối về con số lợi nhuận, sau khi Lâm Ngọc Khê đã cảnh cáo, nhân chứng đã khuyên nhủ, không biết hối cải, Lâm Ngọc Khê có quyền bán công thức cho người khác. (Mấy điều sau này là tam thúc thêm vào. Hơn nữa còn mãnh liệt yêu cầu.)

Cho dù bản hợp đồng này không được chứng nhận cẩn thận, thế nhưng dưới sự ăn ý của hai bên mà tiếp tục được thực hiện đến rất nhiều năm sau.

“Tam thúc các thúc hôm nay ở lại ăn cơm. Đợi một chút, cháu mới mua một con cá mè hoa lớn trên chợ. Đợi lát nữa cháu làm đầu cá, các thúc ở lại uống mấy chén.”

“Được. Đại oa làm đầu cá ăn ngon lắm. Lão Tứ hôm nay chớ đi. Ăn uống xong, qua nhà anh ngủ.” Tam thúc hôm nay rất vui, mặc kệ nói như thế nào phí phẫu thuật cho tam oa xem như đã đủ, đã hơn một năm ông cũng dành dụm chút tiền, chẳng qua bọn họ trừ bỏ làm ruộng, săn thú thì không tích góp được bao nhiêu tiền.

“Tứ thúc và Minh Chí ca cứ ở nhà em, nhà lớn, kháng cũng nóng hổi. Vừa vặn Minh Chí ca cũng nên ở lại học cách làm thịt kho.” Ngọc Khê nói.

“Được rồi, cứ như vậy, tứ ca ở nhà đại oa, nhà nó rộng lắm.” Lục thúc mãi đến cuối cùng mới đánh nhịp.

Chú thích

Cáp Nhĩ Tân là một thành phố trực thuộc và là thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang ở phía đông bắc Trung Quốc. Đây là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học của đông bắc Trung Quốc và là một thành phố lớn của Trung Quốc và Đông Bắc Á.

Cá mè hoa là một loài cá mè. Nó có một cái đầu không vảy lớn, một cái miệng lớn, và đôi mắt nằm rất thấp trên đầu. Cá trưởng thành thường có một đốm màu xám bạc. Cá mè hoa có nguồn gốc từ những con sông lớn và các hồ vùng đồng bằng ngập lũ có liên quan của Đông Á. Phạm vi của chúng kéo dài từ miền nam Trung Quốc đến hệ thống sông Amur, tạo thành biên giới phía Bắc của Trung Quốc và biên giới phía nam của Nga.

23

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: