[CSNNCLNK] Chương 14

Chương 14

Để mọi người ở trong phòng nói chuyện, Ngọc Khê đi ra ngoài nấu cơm, Minh Chí cũng chạy ra hỗ trợ.

Nồi đậu tương đã nhừ, có lẽ vừa rồi luôn để lửa nhỏ, vỏ đậu không nát. Cách thời điểm ăn cơm chiều còn có một lúc, không sốt ruột, Ngọc Khê trước băm đậu, Minh Chí cũng cầm dao thái băm giúp, chắc là tiếng nói trong phòng lớn, tam oa bị đánh thức, một lúc sau nhị oa bế bé ra ngoài, mắt buồn ngủ mông lung nhìn Ngọc Khê băm đậu.

Ngọc Khê nấu mười cân đậu, băm thành từng khối nhỏ, bên ngoài lại dùng giấy trắng bao, cất vào chạn thức ăn dựng trên tường ở Tây phòng. Để vậy một đoạn thời gian, đến mùng tám tháng tư thời tiết tốt thì đi làm tương, thời tiết nếu không tốt, để tới mười tám, hoặc là hai mươi tám làm.

Buổi tối mấy thúc thúc chắc chắn muốn uống rượu. Ngọc Khê chuẩn bị làm đầu cá, rán chút ruột bò. Làm một đĩa rau trộn, một đĩa thịt kho để nguội. Đồ ăn không nhiều nhưng chất lượng lại đảm bảo.

“Em cũng thật nhanh nhẹn, làm nhanh hơn cả chị dâu em.” Minh Chí ngồi cạnh giúp thêm gia vị, nhìn Ngọc Khê chốc lát đã làm xong vài món ăn, cười khích lệ.

“Ha ha, không khó lắm ạ.” Cậu giờ là người làm việc chính trong nhà, nấu cơm giặt giũ, dọn dẹp phòng ở. Ngay cả chăn chiếu cũng phải giặt. Không có cách nào, ai bảo tam oa thỉnh thoảng lại tè dầm.

“Đúng rồi em nghe nói chưa? Lưu Nhị mất tích rồi.” Minh Chí chỉ nhàn quá tán gẫu đôi câu.Tay Ngọc Khê dừng lại một chút.

“Vậy sao? Chưa nghe nói đến.”

“Có một đợt. Hình như là lúc mừng năm mới thì không thấy hắn ta. Có người hỏi vợ hắn cũng bảo không biết, nói qua năm đi ra ngoài không thấy trở về. Lại có người nói từng nhìn thấy ở rừng cây phía Tây. Ai biết chạy đi đâu. Còn anh trai hắn, mười lăm còn đốt pháo. Ước gì hắn chết ở bên ngoài.”

Cũng không phải là chết ở bên ngoài.

Minh Chí câu được câu không trò chuyện với Ngọc Khê, ánh mắt lại tinh tế đánh giá cậu em họ không cùng huyết thống với hắn.

Lâm Dũng là ông họ của hắn, cũng là anh em ruột với ông nội hắn, ông họ không có con, ban đầu bà nội muốn đem lục thúc cho đi làm con thừa tự, không ngờ năm đó ông họ lại nhặt một đứa nhỏ về. Lâm Thái thúc được vào gia phả. Cho nên cho dù không có quan hệ huyết thống, cậu cũng là người Lâm gia.

Vóc dáng Ngọc Khê khác đám anh em nhà hắn. Tổ tiên nhà hắn từ quan nội (chỉ miền tây Sơn Hải Quan, Trung Quốc) chuyển tới đây, đã cắm rễ ở đây gần mười thế hệ. Đã trải qua những thời kỳ chiến hỏa ôn dịch, Lâm gia nhiều lần suýt diệt tộc, nhưng vẫn lưu truyền tới nay, vài chục năm gần đây càng thêm thịnh vượng. Trong tộc đa số đều kết hôn với người cùng quê. Gần như nhà nào trong họ đều có vợ hoặc con dâu là người Mông Cổ. Chính vì vậy mà vóc dáng của người Lâm gia đều mạnh mẽ, đám tiểu tử thì lưng hùm vai gấu, cơ thể cao lớn. Gương mặt chữ điền. Vừa thấy đã cho người ta cảm giác mạnh mẽ kiên định.

Lâm Thái thúc lại không giống, tuy rằng cũng cao lớn, nhưng thêm phần kiên cường, mày kiếm sắc nét, mũi cao thẳng, cẳm hơi chẻ, tuy bộ dáng cao lớn, nhưng lại rất khôi ngô tuấn tú, dáng người thúc ấy lại thon dài, chân dài tay rộng.

Bởi vì nhà hắn đã sớm chuyển đi chỗ khác, hắn và Ngọc Khê không tiếp xúc nhiều bằng các anh em họ, hiện tại ngẫm lại có vẻ như hắn chưa từng cẩn thận nhìn cậu em họ này lần nào, bộ dạng Ngọc Khê không giống Lâm Thái thúc, cậu càng giống thím hơn, thím là cô nương xinh đẹp nhất trong mười dặm tám thôn này, cậu và thím gần như giống nhau như đúc, duy nhất không giống là hàng lông mày không nhạt như thím, mà tinh tế cong cong. Nhưng cùng là con Thái thúc, nhị oa tam oa lại rất giống Thái thúc .

Không biết có phải ăn không đủ no hay làm việc quá sức, Ngọc Khê luôn làm cho người ta có cảm giác thật gầy yếu, áo bông mặc trên người luôn rộng thùng thình. Tóc vừa đen vừa dày, hơn nữa còn nhanh dài, năm trước mới cắt ngắn, hiện tại đã dài che cả lông mày, chưa từng thấy cậu cười to bao giờ, nhiều nhất mím môi khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt lại làm cho người ta có cảm giác rất dễ chịu. Dù khi cậu làm mặt nghiêm túc, ánh mắt cũng mang theo ý cười.

Minh Chí trước kia không tiếp xúc nhiều với Ngọc Khê, trong trí nhớ hình như cậu luôn núp sau mẹ, bộ dáng rất ngại ngùng, ngay cả Đại Trụ dắt cậu đi chơi, cậu cũng không chạy nhảy nghịch ngợm như trẻ con trong thôn khác.

Hắn nhớ mãi năm đó khi hắn vừa tốt nghiệp tiểu học vào trong thôn chơi, đi theo đám Đại Trụ, đến con suối nhỏ cạnh nhà cậu mò cá, đang chơi, nghe thấy có tiếng cười trẻ con, sau đó nhìn thấy Lâm Thái thúc cho cậu ngồi trên cổ, nhảy múa chơi trong sân. Tiểu gia hỏa bám lấy tay ba ba, miệng cười khanh khách, ánh mắt sáng hơn sao. Lúc đó hắn còn nhỏ có chút hâm mộ, trong trí nhớ của hắn dường như cha cho tới bây giờ chưa từng yêu thương hắn như vậy. Tuy rằng đến lúc trưởng thành hắn đã hiểu mỗi người cha đều có cách biểu đạt yêu thương riêng. Nhưng phần trí nhớ đó luôn nằm trong đầu hắn không cách nào xóa bỏ.

Ngọc Khê lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ, ngay cả nhị oa sau này cũng không có được tình yêu cha mẹ như vậy, dù sao cậu cũng là đứa con đầu lòng của cha mẹ. Thậm chí họ nuôi cậu không hề giống với trẻ con trong thôn.

Nghe nói Thái thúc và thím gặp chuyện không may. Minh Chí thật không tin nổi, khi đó hắn vừa kết hôn không bao lâu, Thái thúc và thím còn tới uống rượu mừng. Sinh mệnh thật yếu ớt, nói không còn là không còn. Bởi vì cách xa, nhà hắn về thôn giúp đỡ lo liệu hậu sự rồi về luôn. Bỗng chốc mất đi hai người thân, trong nhà lúc đó quá bận rộn. Hắn chưa có cơ hội một mình nói chuyện với Ngọc Khê, khi đó Ngọc Khê một bên lo liệu hậu sự cho cha mẹ, một bên còn phải chăm sóc đệ đệ, mấy ngày đó thân thể tam oa luôn không khỏe, không ít người nói đứa nhỏ này cũng muốn đi theo. Sau này nghe tam thẩm nói sau khi cho cha mẹ hạ táng, Ngọc Khê liền đón tam oa về, một mình nuôi hai đệ đệ, cũng không biết cậu chịu bao nhiêu khổ sở, cuối cùng tam oa cũng sống được.

Ngọc Khê mặc đồ tang quỳ gối trước hai quan tài, cả người gầy như cây gỗ, sắc mặt tái nhợt, nước mắt không chảy được nữa, chỉ máy móc đáp tạ người tới. Hiện tại còn chưa đến một năm, đứa nhỏ yếu ớt đó thế nhưng chống đỡ được một gia đình.

Con người luôn tham lam, ngay cả người cùng tộc cũng không muốn chung lòng chung sức. Cha mẹ Ngọc Khê vừa qua đời, cậu chịu không ít khổ, trong thôn nói nhảm không ít, nói gì cũng có, còn có vài kẻ muốn chiếm chút tiện nghi, bắt nạt cô nhi. Ngọc Khê gồng gánh đệ đệ, thân thích như hắn cũng không thể chăm sóc chu đáo. Nhà nào cũng còn phải lo cho mình. Cũng giống như hắn, trong đầu cũng có ý định chiếm đoạt công thức làm thịt kho, con người luôn tính toán không ngừng. Chẳng qua quy tắc đạo đức làm hắn cưỡng chế ham muốn cá nhân.

Lần đó trên chợ Ngọc Khê chút nữa cho Lưu Nhị một đao, sự ngoan cường đóthật sự làm người kinh sợ , ai có thể nghĩ đến một đứa nhỏ bình thường thành thật ôn hòa có thể điên cuồng như vậy. Lúc đó không ít người nhìn thấy, ở nơi đây làm gì có cái bí mật gì, bảy cô tám dì người này truyền người kia. Không tới nửa ngày đã truyền khắp mười dặm tám thôn. Ai cũng không dám xem nhẹ cậu nữa. Ai đang nói chuyện cũng phải chú ý. Sau này Ngọc Khê lại đi chợ, mặc ai cũng đã coi cậu thành người lớn. Cha hắn đã nói, tiểu tử này rất khó lường. Nhỏ như vậy đã trở thành gia chủ, tương lai không biết thế nào.

Đúng vậy, không đoán trước được, tương lai nói không chừng hắn lại được thơm lây.

Ngọc Khê làm một bàn đồ ăn, mời các thúc thúc uống rượu, “Nào nào, đại oa cũng ngồi xuống bồi thúc uống một chén.” Tứ thúc nói xong cầm chai rượu rót cho Ngọc Khê một ly.

Ngọc Khê có chút ngượng ngùng, “Tứ thúc, cháu không biết uống.”

“Có gì mà không biết, uống hai hồi là biết. Uống đi.” Lục thúc cũng phụ họa.

Tam thúc ngồi đầu giường gần lò sưởi cười hắc hắc hai tiếng, “Được rồi uống hai chung. Nay cháu đã là chủ nhà, cũng phải biết tiếp khách.”

Ngọc Khê mím môi cười cười, bưng một ly rượu nhỏ, chắp tay kính một chút, uống một ngụm nho nhỏ. Chậc, có chút cay.

“Ha ha, được rồi, mau ăn đồ ăn. Đàn ông mà, phải biết uống chút rượu.” Tam thúc một ngụm nâng cốc liền một hơi. Hôm nay có chút hưng phấn.

Vị cay qua đi, Ngọc Khê thấy một luồng hơi nóng đi vào trong bụng, sau đó lại nảy lên ót, cả người trên người nóng hầm hập. Còn rất thoải mái.

Cầm lấy bầu rượu, rót cho vài người, “Các thúc thúc nay thử bữa cơm cháu làm, nhiều nhất chỉ được uống hai chén.”

“Ừ, uống nhiều không tốt.”

Ngọc Khê cũng thả lỏng, hôm nay tâm tình tốt lắm, chuyện của đệ đệ đã giải quyết hơn phân nửa. Cuộc sống về sau an ổn. Mừng quá.

Sau mấy chung rượu, cả người thấy hưng phấn, không còn cay nữa.

“Ngọc Khê uống.” Tam thúc đẩy cái ly lên phía trước. Ngọc Khê giơ ly lên cụng, một ngụm uống hết.

“Nay Ngọc Khê nhà chúng ta uống rượu, về sau chính là đàn ông.” tửu lượng Tứ thúc hơi nhỏ, hơi say.

Ngọc Khê cười gật gật đầu, “Đúng, về sau chính là đàn ông .”

Tam thúc vỗ vỗ bả vai Ngọc Khê, “Đứa nhỏ, nay thúc rất vui.” Tam thúc xoa đầu Ngọc Khê, “Vui lắm.” Nói xong lại uống một chung.

Ngọc Khê gắp cho ông một miếng thịt heo vào trong chén.

“Ta thay huynh đệ của ta cao hứng, con của hắn có tiền đồ. Tương lai xuống đất, ta cũng có mặt mũi nói chuyện với hắn.”

“Tam ca nói gì thế. Hôm nay vui vẻ. Nói chuyện vui.” Tửu lượng Lục thúc tốt nhất, thấy tam ca có chút say.

“Không có việc gì, cứ để ta nói, lòng ta từ nửa năm trước luôn nghẹn. Hôm nay cuối cùng cũng thở ra.” Tam thúc khoát tay chặn lại, tay kia thì cầm tay Ngọc Khê, “Đứa nhỏ, thúc với cha cháu nha là huynh đệ tốt. Hắn đã cứu mạng thúc. Mọi người không biết chứ, lúc đó con sói nhằm ngay vào chỗ này của ta này.” Tam thúc nói xong liền khoa tay múa chân chỉ lên cổ ông.”Ngay tại đây. Lão lục em nói một chút, nếu cắn vào, ta còn có thể sống không, có thể sống không?”

“Khẳng định không thể sống, một phát, mạch máu chắc chắn đứt.” Lục thúc lắc lắc đầu.

“Cháu xem, lục thúc cháu đã nói như vậy. Lúc đó thúc bị dọa choáng váng, may có ba cháu, trực tiếp dùng cánh tay chặn miệng sói. Tay suýt thì đứt, rồi một dao chặt đầu sói. Cừ thật. Thực nhanh.” Tam thúc nói xong mắt đã hơi mơ hồ, “Cho nên nói, ba cháu hắn đã cứu mạng ta.”

Ngọc Khê từng nghe đoạn chuyện cũ này, khi đó ba cậu mới mười lăm tuổi, sau này cánh tay phải dưỡng thương nửa năm mới khỏi, tam thúc còn vì vậy mà bị ông họ đánh bản tử, mông cũng gần một tháng mới lành.

“Ba mẹ cháu mất, thúc rất khổ sở. Khổ sở.” Tam thúc nói xong vành mắt đỏ lên “Ta nguyên nghĩ nhận ba đứa về nuôi dưỡng. Có người lại nói ta tham nhà các cháu. Ta Lâm lão tam không phải hạng đó, vong ân phụ nghĩa.” Tam thúc nói xong nước mắt liền đến rơi xuống .

Tứ thúc thở dài, “Được rồi, tam ca đều là chuyện quá khứ. Còn nói làm gì.”

“Sao ta lại không được nói, ta muốn xem bọn trong thôn định nói gì. Ta muốn bọn người đó nhìn xem, cháu ta có tiền đồ, giờ đã là đương gia. Em xem bọn họ ai có đứa cháu có tiền đồ như cháu ta.” Lão tam lớn giọng nói. Tay Ngọc Khê bị nắm chặt sinh đau. Tuy rằng hơi say nhưng vẫn thanh tỉnh.

“Nào tam ca, uống rượu, nay ba anh em chúng ta cùng nhau uống rượu, anh muốn nói gì thì nói.” Lão lục đã nhìn ra tam ca trong lòng nghẹn khuất. Nhờ rượu mà nói hết trong lòng ra cũng tốt.

Tam thúc liên miên lải nhải kể về giao tình giữa ông và Lâm Thái, nói đến cuối cùng hai người hồi nhỏ đi vào sông bắt cá, ngay cả chuyện bị nước đánh trôi quần cũng nói. Cuối cùng ai cũng uống say. Minh Chí lúc đầu còn tốt, không uống nhiều lắm, sau này ảnh hưởng bởi ba đại thúc, cũng uống không ít, thế là giảng giải cho Ngọc Khê tương lai phải phát triển thế nào thế nào, muốn mở tiệm thì thế nào. Cái gì mà trước phải đi Tề Tề Cáp Nhĩ mở tiệm, sau phải đi Cáp Nhĩ Tân, cuối cùng mở rộng ra toàn bộ đông bắc. Cuối cùng nói mình thật ngu dại, chẳng liên quan chút nào.

Một bữa cơm ăn hơn ba giờ, cuối cùng Đại Trụ qua xem thấy cha hắn sao mãi chưa về, vừa thấy mấy người ngã trái ngã phải trên kháng, Ngọc Khê ngồi giữa cha hắn với Minh Chí ca, mỗi người kéo một tay cậu, không biết nói cái gì đó, mặt Ngọc Khê đỏ bừng, vừa thấy là biết uống không ít rượu, có điều ánh mắt còn rất sáng. Xem ra vẫn thanh tỉnh.

“Sao lại uống thành như vậy.” Đại Trụ có chút há hốc mồm, tam oa và nhị oa đang nằm ngang ở đầu giường xa lò sưởi, sợ là đã ngủ được nửa ngày.

“Hôm nay uống cao hứng.” Ngọc Khê nói xong kéo tay ra, “Vừa may Đại Trụ ca giúp em chuyển bọn họ đến tây phòng đi. Tam thúc cũng ở lại ngủ luôn. Giường Tây phòng lớn.”

Ngọc Khê vội xuống đất đến tây phòng chuẩn bị, đệm chăn đều có sẵn, mẹ Ngọc Khê là người cẩn thận, ở đây có sẵn bông vải, liền mua một ít làm mấy bộ chăn đệm để thân thích sang chơi ở lại. Nơi này thân thích gần nhau, nhà ai có chuyện gì thì thường có thân thích lui tới, nhà cậu có nhiều chỗ, chắc chắn sẽ có nhiều người tới chơi ở lại. Chuẩn bị tất cả thỏa đáng đến lúc không lo thiếu này thiếu kia .

Chăn đệm ở Tây phòng đều để ở cái tủ phía Tây cạnh giường, ngay ngắn chỉnh tề, chăn đệm giường đều còn nguyên bộ trong túi chữ nhật. Một cái giường lớn đủ cho sáu người nằm, hiện tại có bốn người còn rộng.

Một hồi lâu bốn người đã thu thập xong . Ngọc Khê sợ họ tí nữa muốn ra ngoài, lại qua phòng mình lấy cái bô hỏng. Trở về sắp xếp lại hai đứa nhỏ. Sau đó quay lại.

“Anh về đây. Em mau ngủ đi.” Đại Trụ nói xong ra khỏi phòng.

“Đại Trụ ca anh trước đến nhà lục thúc nói một tiếng.”

“Ừ, anh nhớ rồi.”

Chú thích:

Tề Tề Cáp Nhĩ (齐齐哈尔市) là một thành phố trực thuộc tỉnh Hắc Long GiangCộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dân số khoảng 6,011 triệu người, trong đó 1.438.550 là dân thành thị (tháng 1 năm 2005). Diện tích nội thành 4.310 km²; tổng diện tích là 42.469 km².

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: