[CSNNCLNK] Chương 2

Chương 2

Nếu nói trước kia thì Lâm gia chính là hộ sống đầy đủ nhất ở thôn Hồng Lĩnh, cha Lâm Ngọc Khê là Lâm Thái, 38 năm về trước được Lâm Dũng thúc ôm về từ trận bão tuyết lớn. Lúc Lâm Dũng thúc ôm về thôn, Lâm Dũng thúc nói là nhặt được, nhưng chuyện này cũng không ai có thể chứng thực được, cũng không có ai đi kiểm chứng, dù sao đứa nhỏ mệnh lớn, khi đó nó mới đầy tháng, bị đông lạnh suýt nữa thì không sống được, may mà Lâm thẩm dùng quần của con mình bọc lại mà sống được, Lâm thẩm ngày nào cũng bế nó, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cả một tháng mới tốt lên. Lâm Dũng thúc cũng là một thợ săn thú giỏi, thức ăn trong nhà cũng đầy đủ, món ăn sơn trân thôn quê đủ để tẩm bổ nên đứa nhỏ lớn nhanh như thổi.

Mà chính Lâm Thái cũng là người giỏi giang, khi đó trong thôn có mấy người vác súng đi săn, Lâm Thái dùng súng cũng không tồi nên đi theo Lâm Dũng thúc học săn bắn. Lại học tay nghề của một thợ mộc già trong thôn, anh có thiên phú điêu khắc, vừa khéo tay vừa kiên nhẫn, dần dần tay nghề còn tốt hơn cả lão thợ mộc, thanh niên nhiệt huyết, không có việc làm liền đi lên huyện theo một lão đầu được gọi là mắt kính nhỏ học vẽ, lão nhân kia từ phương xa đến, trước kia không biết làm gì, vài năm nay được phân đến thư viện của huyện trông coi, anh cũng không học được cái gì thâm ảo, chỉ học chút da lông bên ngoài rồi mài dũa dần dần. Cho dù tay nghệ không được coi là lão luyện nhưng hễ nhà ai gần đấy đón dâu gả con gái đều tìm anh làm gia cụ.

Vợ của Lâm Thái là Trương Hàm, là do Lâm Thái mang về từ trong núi 14 năm về trước, thời đó, cô cùng đường, bỏ nhà trốn đi, vốn định tìm một nơi yên lặng để tự sát, vừa vặn bắt gặp Lâm Thái.

Thôn Hồng Lĩnh là một nơi hẻo lánh, cũng không hẳn cách biệt với bên ngoài, nhưng những rung chuyển bên ngoài lại không ảnh hưởng đến thôn, thôn dân luôn bình thản an ổn sống qua ngày, không mặn không nhạt, người có tham vọng đều ra khỏi thôn, người lưu lại cơ bản là không có chí tiến thủ, dù sao đều như vậy cả chỉ cần sống là được.

Hoàn cảnh như vậy vừa vặn làm Trương Hàm bình tĩnh trở lại, cô cũng không phải không chịu được khổ cực mà cô không chịu được đả kích trên tinh thần, Lâm Thái dẫn một cô gái về cũng là chuyện mới mẻ trong thôn, nhưng mọi người cũng chỉ cảm thấy cô gái này xinh đẹp, trong thôn cũng đàm luận một hồi, đều là hâm mộ Lâm Thái cưới được một nàng dâu xinh đẹp.

Đừng nhìn thôn này hẻo lánh chứ bộ dạng người trong thôn cũng không kém, thanh niên tràn đầy tinh thần, thân thể cao lớn vạm vỡ, có sự mạnh mẽ của nam nhân Đông Bắc, thôn nữ tuy rằng không nhỏ nhắn duyên dáng như phía Nam, nhưng những thiếu nữ ở đây lại có vẻ đẹp chất phác khỏe khoắn, hơn nữa sông núi nước non càng làm tăng nét xinh đẹp, nét đẹp này cũng đủ để người ta không rời mắt. Trương Hàm có thể làm nơi đây oanh động, đủ để thấy dung mạo của Trương Hàm.

Lâm Thái ban đầu không nghĩ gì nhiều, cô nương nhà người ta xinh đẹp như vậy, da dẻ trắng nõn, vừa nhìn biết ngày là người thành phố, ngươi làm sao có thể xứng được. Cho nên chỉ để người ta ở nhà, còn nhất định giữ khoảng cách khiến vợ chồng Lâm Dũng nhìn vậy mà sốt cả ruột.

Nếu nói về tình cảm của hai người, vẫn là Trương Hàm chủ động, ban đầu có ân cứu mạng, hơn nữa Lâm Thái thật không tồi, dùng lời hiện tại mà nói thì chính là Lâm Thái rất có hương vị đàn ông. Trong nhà ngoài nhà đều có việc làm, đủ sống qua ngày. Có tay nghề, tuy rằng không học nhiều, nhưng cũng có chút học vấn, hai người nói chuyện cũng hiểu nhau. Trong lòng Trương Hàm lúc này căn bản đã không muốn trở về nơi thành thị hỗn loạn kia nữa, việc này có thể xem như là đang trốn tránh. Nhưng dù sao cô cũng có tình cảm thật với Lâm Thái. Người đàn ông này như một ngọn núi, vĩnh viễn cũng không bị khó khăn làm gục ngã, là một người đáng giá để dựa vào.

Lâm Thái cũng không phải không có cảm giác gì với Trương Hàm, cô nương ôn nhu xinh đẹp như vậy lại còn ở cùng nhà, không có tình ý gì thì đúng là đầu gỗ. Cho nên lúc hiểu rõ tâm tư Trương Hàm thì hai người liền thuận lý thành chương.

Sau kết hôn tình cảm của hai người rất tốt, một người bao dung một người hiểu lí lẽ, cưới nhau xong chưa từng cãi cọ. Trương Hàm không thể xem như một nàng dâu nông thôn đủ tư cách, vốn cô là tiểu thư khuê các, tuy rằng không thể coi là mười ngón tay không dính nước nhưng biết việc nhà nông cũng không nhiều. Cũng may cô chịu được khổ, cái gì làm được đều làm hết. Nhưng các loại việc nhà nông, cô cũng không thể giúp gì nhiều. Trong nhà thiếu người làm nhưng Lâm Thái cũng không bắt cô làm việc. Mẹ Trương Hàm là thầy thuốc Đông y, cô cũng từng học chút ít, điều kiện chữa bệnh trong núi lại kém, muốn đi xem bệnh phải đi một quãng đường dài, có đôi khi cô theo Lâm Thái lên núi hái chút thảo dược, tự mình chuẩn bị thật tốt, nếu người trong nhà có người đau đầu nhức óc thì tự mình chữa.

Sau này người trong thôn có việc cũng nhờ cô đến xem giúp, thời gian dài cô cũng chữa một số bệnh thông thường cho người trong thôn, đều dùng thảo dược do mình hái trên núi, sau này sinh Lâm Ngọc Khê, mua chút sách về phụ khoa trên thị trấn về tự học, lại đỡ đẻ cho một bà bầu khó sinh trong thôn, dần dần bắt đầu đảm nhiệm chức vị bà đỡ. Đây tuyệt đối là lang băm, chỉ là điều kiện ở đây như vậy, nếu cô không làm, đứa bé cũng tự sinh ở nhà, không ai sẽ đi bệnh viện. Cô không lấy tiền, nhiều nhất là người nhà sản phụ tặng chút trứng gà, thịt heo các loại, hai vợ chồng xem như là người có bản lĩnh được người trong thôn tôn trọng. Cuộc sống hàng ngày không tồi.

Lâm Ngọc Khê là con trai trưởng của họ, trẻ con ở nơi này từ nhỏ đã tự lập, ít được giáo dục, Trương Hàm liền tự mình dạy con, đứa nhỏ này học thông minh nên Lâm Thái mang về rất nhiều bộ sách từ trên thành phố. Việc này cũng là do có người gợi ý, trong thành phố có rất nhiều bộ sách cũ bỏ đi, Lâm Thái gan lớn, một mình chạy lên thành phố mang về một đống, kỳ thực lúc này rối loạn đã kết thúc, chuyện này cũng không ai quản.

Dùng một đồng tiền mua hai cái sọt đựng sách cũ đương nhiên ít tốn kém hơn việc mua sách mới. Trương Hàm lựa chọn Tam Tự Kinh dạy vỡ lòng cho Ngọc Khê, hồi nhỏ cô cũng từng học qua.

Lúc Ngọc Khê 6 tuổi thì họ có thêm đứa con thứ hai Lâm Ngọc Hồ, lúc này kế hoạch hóa gia định đã được áp dụng bốn năm năm, họ ở nơi này xa xôi, không ai thật sự đến quản lý nên trên cơ bản là mỗi nhà đều hai con.

Lúc Ngọc Hồ 5 tuổi thì nhà có sinh thêm đứa thứ ba, đứa nhỏ này là do ngoài ý muốn, tuổi Trương Hàm đã lớn, đáng ra không nên sinh nữa, chỉ là chuyện đã rồi, hai người không bỏ được, hai năm nay hai người xây thêm phòng mới, cuộc sống cũng dần dần tốt hơn không phải là hơn người sao?

Đứa nhỏ ra đời làm cả nhà vui mừng, không ngờ Ngọc Hải lại bị bệnh tim bẩm sinh, Trương Hàm biết chuyện này tâm tình càng trầm trọng, nghĩ có lẽ do mình tuổi đã lớn, tình huống cơ thể không tốt mới tạo thành như vậy. Lấy điều kiện chữa bệnh hiện tại, xác xuất phẫu thuật thành công rất thấp, hơn nữa phí chữa bệnh họ cũng không trả hết được, cuộc sống của họ khá tốt, nhưng đó chỉ tính theo chi phí ở nông thôn, hai năm trước xây phòng đã tốn kha khá, tiền dành dụm còn lại không đủ để chữa bệnh cho đứa nhỏ. Cũng may họ nghe lời khuyên, thời gian trị liệu tốt nhất để phẫu thuật là từ 2 đến 4 tuổi, họ còn có thời gian.

Tháng trước Lâm Ngọc Hải sinh bệnh, thân thể đứa bé này cực kỳ không tốt, nóng lạnh đều dễ dàng nhiễm bệnh, chỉ cảm mạo nhỏ cũng dễ biến chứng thành viêm phổi, hai người không dám trì hoãn, vội mang con lên thị trấn tiêm phòng.

Ai cũng không ngờ tai nạn xảy ra, trên đường về, hai xe va chạm nhau, Lâm Thái vì bảo vệ vợ con mà chết ngay tại chỗ, Trương Hàm cũng gắt gao che chở cho đứa bé trong lòng, đến bệnh viện chạy chữa được vài giờ cũng mất, Lâm Ngọc Hải lại bởi vì được cha mẹ bảo vệ mà không chút thương tổn.

Cha mẹ lần lượt qua đời mang đen tối đến gia đình này, Lâm Ngọc Khê năm ấy mới 12 tuổi dưới sự giúp đỡ của người trong thôn mà tiễn biệt cha mẹ, áp lực gia đình nhường đó làm đứa trẻ 12 tuổi bỗng chốc trưởng thành, gánh nặng gia đình đè nặng lên bờ vai cậu. Chăm sóc hai em trai đã trở thành trách nhiệm lớn nhất của cậu.

Hiện tại chữa bệnh cho em trai đã trở thành đại sự trong lòng cậu, phòng mới xây hai năm trước, trong nhà không dành dụm được bao nhiêu, cha mẹ qua đời chỉ được bồi thường hai ngàn đồng, người gây tai nạn trên thị trấn trên nói rõ lí lẽ, còn nói người ta không bồi nổi nếu không cửa nát nhà tan.

Trong nhà chỉ có gia cụ là có chút giá trị, nhưng tại đây cũng khó bán, người trong thôn cũng không đủ tiền đề chịu giá như vậy, cùng lắm gom góp được năm trăm một ngàn đồng, sau những năm tám mươi, ở nông thôn có chút tiền đó đã được coi là khá giả. Chút tiền này còn thiếu nhiều so với phí chữa bệnh.

Khoảng thời gian trước, tứ thẩm trong thôn đến nhà bọn cậu, nói rằng trên huyện có đôi vợ chồng muốn nhận nuôi Ngọc Hồ. Đều là giáo viên, kết hôn vài năm mà không có con, muốn nhận nuôi một đứa, Ngọc Hồ thông minh hoạt bát, bộ dạng lại khỏe mạnh kháu khỉnh làm người ta thích. Hai người này là thân thích của bên nhà tứ thẩm, trước kia cũng từng gặp Ngọc Hồ, biết chuyện của nhà cậu liền có chủ ý, nhờ tứ thẩm qua lại thuyết phục.

Lâm Ngọc Khê dù sao vẫn còn nhỏ, nuôi sống hai đứa em trai cực kỳ khó khăn, huống chi về sau bệnh tật của Ngọc Hải không biết phải bồi bao nhiêu tiền, chính cậu cũng phải bỏ học, em trai học tập sự nghiệp về sau cũng càng khó khăn, Ngọc Hồ thông minh lanh lợi, giờ đã hiểu gần hết Tam Tự Kinh cả ngàn chữ. Cậu cũng không hi vọng em trai đi theo mình chịu khổ, suy nghĩ vài ngày, giao hai đệ đệ cho tam thẩm cách vách, còn mình thì chạy lên thị trấn quan sát đôi vợ chồng kia vài ngày, thoạt nhìn quả thật tính tình cũng tốt, cuộc sống trong nhà khá giả, cả hai đều là giáo viên, hoàn cảnh gia đình không tệ. Tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng nghĩ đến em mình sau này có thể đến trường đọc sách, cuộc sống không lo toan, cậu đành dằn lòng quyết định.

Chỉ là từ lúc quyết định như thế thì lòng cậu đau như dao cắt, qua mấy ngày đã gầy đi trông thấy, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm cho em trai đi.

Quên đi, cho dù ngày qua ngày khổ cực, chỉ cần anh em cậu có thể ở cùng nhau thì tốt rồi.

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )