[CSNNCLNK] Chương 3

Chương 3

“Tam thẩm, nhị oa tam oa đành làm phiền thẩm, tối ngày mai cháu sẽ về qua.” Cúi đầu nhìn bộ dáng đệ đệ ôm chân mình “Nhị oa, ngoan ngoãn ở nhà nhé, nhớ coi chừng đệ đệ, lúc ra ngoài nhớ mặc nhiều áo. Anh nhiều nhất là một tuần sẽ về.”

Tuy rằng đã qua nửa năm, nhưng nhóc này vẫn nhớ mãi không quên, không có cảm giác an toàn, Ngọc Khê chỉ đành nhẫn nại giải thích.

Lâm Ngọc Hồ chu cái miệng nhỏ nhắn, không tình nguyện mà nói “Được rồi, anh về sớm nhé, em sẽ ngoan ngoãn coi chừng đệ đệ.”

Nhịn không được nở nụ cười, khuôn mặt thanh lãnh bỗng chốc nhu hòa “Ừ, nhị oa ngoan nhất. Chờ anh về sẽ làm cho em chú ngựa gỗ nhỏ nhé.”

“Em muốn lớn lớn, phải lớn hơn cả cái của Tam Bàn cơ.”

“Được được, làm cái lớn lớn.”

Khi quyết định một mình nuôi nấng hai đệ đệ, Ngọc Khê liền cân nhắc xem mình có thể làm chút gì, Ngọc Khê năm nay mới 12 tuổi, cha mẹ cũng rất trân trọng cậu, hơn nữa Trương Hàm mặc dù mấy năm sinh sống ở nông thôn, nhưng chút quan niệm vẫn không thể sửa, ngày thường chỉ dạy dỗ Ngọc Khê mà không thật sự bắt cậu làm việc gì cả nên hiện tại cậu thật không biết nên làm sao.

Trong nhà còn vài mẫu ruộng đang cho thuê, hàng năm có thể thu được mấy trăm đồng, hơn nữa có sự giúp đỡ của anh em tốt nhất của cha là tam thúc, lo tiền ăn của ba anh em, đây là phần tiền thu vào cố định mỗi năm, nếu không phải tiền thuốc men cho tam oa đè nặng thì chút tiền đó cũng đủ để anh em cậu sinh hoạt.

Ngọc Khê còn từng học chút nghề điêu khắc từ cha, cũng do sở thích mà thôi, khí lực cậu nhỏ, chỉ có thể làm một số thứ nho nhỏ. Cũng không bán được nhiều tiền.

Trừ những thứ đó ra thì Ngọc Khê thừa dịp đi thu hoạch vụ mùa, đi theo phụ nữ trong thôn lên núi hái không ít thổ sản vùng núi, vụn vặn cũng dành dụm được chút tiền.

Nhờ tam thẩm ở cách vách trông chừng đám đệ đệ, mọi người trong thôn tới gần Bắc Lĩnh, tuy hẻo lánh nhưng hoàn cảnh thiên nhiên rất tốt, rất nhiều người trong thôn nhờ vào đó mà kiếm ăn, trong ngọn núi có mộc nhĩ, nấm dại đều là thứ tốt, phơi khô có thể bán không ít tiền, nếu đưa đi xa còn có thể thêm chút tiền nữa.

Mấy tháng trôi qua cuối cùng cũng có ít tiền, chỉ là còn lâu mới đủ trả tiền thuốc men.

Nhờ tam thẩm trông đệ đệ, Ngọc Khê cùng con cả nhà tam thúc là Đại Trụ ca, Nhị Bàn ca nhà nhị thúc cùng nhau vào núi.

Đầu tháng 11, nơi đây đã có 3 lần tuyết rơi, ban ngày có khi hạ xuống bốn năm độ, buổi tốt càng lạnh. Gia đình bình thường đều chuẩn bị nghỉ đông, thường không vào núi. Hai ca ca nhà tam thúc và nhị thúc học săn thú được bốn năm năm. Ngọc Khê có đi theo thì người ta cũng yên tâm, bằng không đám tam thúc bọn họ cũng không cho cậu đi.

“Đại Trụ ca, em nghe lục thúc nói chúng ta ở đây bị cấm đi săn, thật vậy à?” Ngọc Khê đột nhiên nhớ tới tin tức nghe được hôm qua, hỏi Đại Trụ đang đi phía trước.

“Ừ, hình như là vậy.”

“Thiết, cũng không phải mới nói một hai lần, nhưng có lần nào làm thật đâu.”

“Lần này hình như làm thật. Người ở trên huyện tới tìm lục thúc, muốn nhờ lục thúc giúp tổ chức đi tuần trên núi. Lục thúc thương lượng trước với cha anh, muốn hai chúng ta đi theo.”

“Ai, sao lục thúc không nói chuyện này với em”

“Còn chưa thấy bóng dáng đâu, lo cái gì.” Khi đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng chó sủa, chỉ chốc lát sau Đại Hoàng của Đại Trụ ca đã ngậm một con thỏ hoang chạy ra, Đại Trụ gỡ con thỏ xuống rồi xoa xoa đầu Đại Hoàng, “Giỏi lắm”

Ba người tạm dừng một lát rồi tiếp tục đi, lần này đi đến một chỗ khá xa, buổi tối còn chuẩn bị qua đêm trong núi.

Một ngày rất nhanh đã qua, lúc chạng vạng, ba người đến một nhà gỗ trong rừng, nơi này cũng không biết xây từ bao giờ, nửa năm trước lục thúc mang người vào tu sửa, để chân núi có chỗ mà đặt chân.

Vào nhà gỗ, bỏ những thứ mang theo xuống, Đại Trụ và Nhị Bàn đi đốn củi, Ngọc Khê thì mang thùng đến dòng suối nhỏ bên cạnh múc nước, nước suối hơi đông lại, cậu nhặt luôn một tảng băng nhỏ, trước nên trở về đốt giường lò xua hơi lạnh đã.

Giữa trưa chỉ ăn cái bánh bột ngô, cũng có chút đói bụng, Đại Trụ xử lí sạch sẽ hai con thỏ và một con gà rừng, Ngọc Khê đem ra chặt nhỏ rồi ninh, bên trên thì chưng cách thủy cùng với bột ngô lấy ở nhà. Nồi nấu rất nhanh, ba người đợi một chút liền ăn. Còn lại cho chú chó chút canh xương nóng hổi.

Ăn cơm xong, Đại Trụ và Nhị Bàn đi xung quanh tuần tra một chút, nhà gỗ ở ngọn núi này cũng không hẳn an toàn.

Tối ngủ Ngọc Khê tỉnh lại hai lần mơ hồ nghe thấy tiếng sói hú. Nhưng dù sao cũng cách khá xa, có mấy con chó ở cửa canh chừng, bọn họ ngủ cũng coi như an ổn.

Trời vừa sáng cậu đã dậy, ăn chút này nọ rồi tiếp tục đi, nhưng nơi Ngọc Khê đi tới cũng không xa, ở ngay gần nhà gỗ, qua đỉnh núi này chút, “Anh để Đại Hoàng ở lại với em” Đại Trụ lo lắng Ngọc Khê có một mình ở đây.

“Em sẽ không đi tới những chỗ bị cấm, cây súng lửa này em dùng thành thạo rồi. Không có gì nguy hiểm đâu, nếu thật có gì, em cũng không quản được Đại Hoàng” Ngọc Khê nói xong rồi cầm súng lửa khoa tay múa chân.

Đại Trụ nhìn cây súng lửa cũng yên tâm, Đại Hoàng là chó săn nhà họ nuôi, trừ người nhà họ thì không dễ nghe lời người khác.

Hai người xem xét một vòng quanh sơn cốc, nhìn thấy không có dã thú gì liền rời đi.

Người vào núi hái thổ sản sẽ không đi xa, Lâm Ngọc Khê cũng mới đi hai lần, lần này vào là có mục đích, lần trước vào núi phát hiện một tiểu cốc ở không xa nhà gỗ, rộng chừng năm sáu mẫu, hình dạng như cái bát hình bầu dục, viền bát hướng bên trong, không đi đến gần sẽ không phát hiện ra.

Núi bao bọc bốn phía, bên trong nơi này ấm hơn bên ngoài, chỗ này trước kia lục thúc từng đến, chỉ là địa thế nơi đây không hấp dẫn con mồi nên lục thúc cũng không có hứng thú gì, chỉ là theo thúc ấy nói thì nơi này bốn mùa như xuân, mùa đông lạnh nhất cũng chỉ âm một hai độ.

Ngọc Khê đi một vòng trong cốc lại biết nơi đây là một hòm châu báu. Bên trong không hề thiếu dược liệu, thông khí, hoàng kì, cát cánh, bạch tiển, chờ một thời gian nữa là trưởng thành.

Tiểu ốc này cũng khó đi, chỉ có một con đường nhỏ, lại rất dốc, không thấy có dã thú. Trên tay cậu còn cầm súng lửa do lục thúc lắp ráp lại, an toàn vẫn có thể đảm bảo.

Lần này chủ yếu là lấy hoàng kì và thông khí, lúc lấy chỉ chọn năm gốc cây, nếu không đủ năm gốc cây thì để lại hết. Ngọn núi này có nhiều dược liệu nhưng không có nơi nào tốt như nơi này, không thể vì cậu lấy hết mà chặt đứt căn cơ của chúng.

Ăn hai cái bánh bột ngô chống đói, sau đó nghỉ ngơi lấy sức. Nửa năm nay vì lo toan cho gia đình, cậu ăn không ít khổ, bàn tay vốn non mịn giờ đã che kín vết chai, người phơi đen đi không ít, cho dù có khổ sở hơn nữa, chỉ cần dựa vào sự dẻo dai mà tiếp tục kiên trì. Nhìn hai đứa em trai được mình nuôi khỏe mạnh, đau khổ có là gì.

Cẩn thận đặt một gốc cây hoàng kì vào ba lô, nơi này hàng năm không có người đến hái, đất đai phì nhiêu, hoàng kì mọc hoang dại cực tốt. Mẹ cậu thường xuyên vào núi hái thuốc, hồi nhỏ Ngọc Khê cũng theo bên người, khi đó cha cậu ở bên săn thú đánh củi, bảo vệ hai mẹ con, Ngọc Khê chạy nhảy chơi đùa, chỉ có lúc nhàm chán mới đi theo mẹ học tập cách hái thuốc, không ngờ giờ đây lại trở thành kỹ năng nuôi sống cậu.

Đứng lên vặn thắt lưng hai cái, ba lô đã đầy, hơn phân nửa là các túi to, cậu nhìn thấy còn không ít, bên ngoài tuyết rơi, dược liệu rất nhanh thì chết, trong này đất đai ẩm ướt, hoàng kì sinh trưởng rất tốt. Những gốc có tuổi thọ ngắn cậu đều giữ lại, những gốc cậu lấy đều đã qua bốn năm, cậu chuẩn bị sang mùa xuân lại đến. Dược liệu thiên nhiên đương nhiên là càng để lâu càng tốt, chỉ tiếc có rất nhiều gốc tuổi thọ lâu nhưng rễ bên trong đã đen.

“Ý, cây này dài quá” Lâm Ngọc Khê cẩn thận xới gốc cây, càng xới càng thấy kỳ lạ, cây hoàng kỳ này thế mà dài hơn hai thước (khoảng 50 cm), nơi to nhất cũng gần 10 cm.

“Nơi này đúng là bảo địa” Lâm Ngọc Khê nhịn không được nở nụ cười, hôm nay lấy được nhiều dược liệu đưa đến tiệm thuốc có thể trừ được không ít tiền đâu.

“Một cân giá một đồng tám hào, nhiều dược liệu thế này ít nhất cũng được một trăm cân, còn có không ít gốc tuổi thọ lâu giá cao hơn một ít, thể nào cũng kiếm được một trăm đồng.” Tính toán một chút, cậu vào núi vài lần, sang năm có thể đưa nhị oa đi học. Tiền thuốc men có thể bớt được hai ba năm.

“Đại oa, động này đào được bao nhiêu?”  Nhị Bàn gọi vọng xuống từ trên sườn núi.

“Có hai bao tải lớn. Nhị Bàn ca thu hoạch cũng không ít đi.” Trên mặt cậu cũng mang theo vui mừng.

“Hắc hắc, vận khí hôm nay tốt, bắt gặp một con lợn rừng lớn, nặng một trăm năm sáu mươi cân. Mẹ ơi, đúng là không phí công.”

“Đúng là không nhỏ nha.”

“Đi thôi, đợi lát nữa trời tối mất. Đi về trước, ngày mai lại đến, hôm nay còn săn được một con hươu, nặng 50 cân, đủ để chúng ta ăn ba ngày.” Nói lời này xong, hắn vác túi dược liệu mà Ngọc Khê thu thập trên đất lên lưng. “Đại oa, em nói những thứ này có thể bán lấy tiền sao?”

“Có chứ, trên thị trấn có thu. Những thứ này có thể bán được bốn năm mươi đồng”

“Nhiều vậy á?” Nhị Bàn vừa nghe, thật đúng là không ít. Tiền lương công nhân hiện nay cũng chỉ hơn một trăm đồng, bốn năm mươi đồng đúng là không ít.

“Em thấy các anh mấy ngày nay đừng đi săn nữa, theo em vào lấy đi, nơi này có nhiều lắm”

“Bỏ đi, săn thú vẫn thống khoái hơn” Nhị Bàn tuy rằng cũng có chút động tâm, nhưng cũng không thật sự đi lấy, thứ nhất là hắn không biết lấy thế nào, thứ hai là hắn cũng không muốn tranh với đại oa.

Ban ngày đi lấy dược liệu, buổi tối trở lại nhà gỗ, cậu còn muốn thu thập một chút, cách xử lý dược liệu là học từ mẹ, ban đầu cũng trúc trắc giờ đã thuần thục. Đợi ở nhà gỗ năm ngày.

Nhị Bàn và Đại Trụ thu hoạch cũng kha khá, hai con lợn rừng, bốn con hươu, chim trĩ thỏ hoang không ít.

Trời hơi lạnh, lúc chạng vạng thì có tuyết rơi, tuyết rơi dày như sợi bông, bọn họ chờ trận tuyết này đã lâu. Nhiều đồ quá ba người họ không mang về hết được, nhờ trận tuyết này, làm một cái xe trượt tuyết, ba người được bốn con chó kéo về.

Chú thích: Súng lửa (hay còn gọi là súng etpigon)

5

1 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 3

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )