[CSNNCLNK] Chương 8

Chương 8

 

Ngày thứ hai Ngọc Khê sáng sớm đã dậy, trước đốt lò sưởi ấm giường, sau làm ấm phòng, hiện giờ ban đêm có thể xuống tới âm hai mươi độ, sợ tam oa bị lạnh, tối nào cậu cũng phải dậy đốt chút củi lửa. Đừng nhìn trong nhà chỉ có một lò sưởi, phí củi đốt còn nhiều hơn nhà người khác.

Đổ nước ấm trong nồi vào phích nước nóng, chỗ còn thừa giữ lại để rửa mặt, đi Tây phòng lấy chút cỏ khô, cho dê mẹ mới đến vài ngày trước ăn. Con dê mẹ này quả nhiên không lớn, chỉ hơn một trăm cân, được cái sữa rất nhiều, để cho tam oa uống, còn lại cậu và nhị oa cũng có thể uống một chút, thời gian này thức ăn đầy đủ nên nhị oa tam oa béo lên chút, người cũng trắng trẻo hơn. Sữa dê cho nhị oa tam oa uống đều nấu cùng với hạnh nhân, không có chút mùi tanh nồng. Còn cậu lại thích uống với chút trà hoa lài, dù chỉ là vụn trà, nhưng vẫn mang theo hương trà nhàn nhạt, cậu rất thích. Tạp ký tứ hải có ghi lại rằng người Mông Cổ có phương pháp làm món ăn truyền thống, trong đó có cách làm trà sữa, Ngọc Khê nghĩ về sau có cơ hội nhất định làm thử, để xem trà sữa làm tác gia nhớ mãi không quên có hương vị gì.

Vắt xong sữa dê, thừa lúc trong nồi không nấu gì, trước đun nóng sữa, buổi sáng lấy vài cái bánh hạt kê, cơm thừa ngày hôm qua thêm chút nước nấu thành cháo, lại lấy một ít cà muối trong chum, cắt thành miếng nhỏ để trong mâm. Một loáng bữa sáng đã xong.

Hai đệ đệ còn chưa dậy, đồ ăn còn để trong nồi, Ngọc Khê vào Tây phòng lấy thịt đông, sủi cảo đông lạnh, bánh hạt kê, cải trắng và một vài thứ chuyển đến phòng trống phía Tây.

Nhà cậu là một căn nhà ngói bốn gian.

Lúc trước Lâm Thái xây căn nhà này tốn không ít tiền, đều dùng vật liệu tốt, xà nhà chính dùng hai thanh mộc tùng trăm năm. Hai thanh gỗ vừa to vừa thẳng, từ đầu tới đuôi phẩm chất tương đương, hai thanh gỗ gần như giống hệt nhau, dài mười lăm thước, cũng không biết Lâm lão gia tử lấy từ đâu, giữ lại nửa đời người không nỡ dùng, mãi đến khi Lâm Thái xây nhà mới.

Trừ xà nhà, những nơi khác dùng gỗ cũng đều là Hồng tùng trên năm mươi năm chặt từ trên núi, bao gồm cửa sổ, giường, và tất cả các chỗ có thể dùng gỗ đều là Hồng tùng tốt nhất, nguyên liệu đều do hai người họ tích góp từng tí một. Hiện giờ quốc gia đã công bố chính sách, Hồng tùng không thể chặt tùy tiện nữa.

Có gỗ tốt, Lâm Thái lại mua gạch ngói, phòng ở rộng mở sáng sủa, thời điểm xây nhà vì chưa có tam oa, cho nên Lâm Thái chỉ xây bốn phòng, phía đông ba phòng một mở hai kín, phòng mở cũng chính là phòng bếp, Đông phòng đặt giường hướng nam, Tây phòng đặt giường hướng Bắc, bếp và hai giường hợp thành một nam một bắc, hai vợ chồng Lâm Thái ở Đông phòng, Tây phòng thì tương lai Ngọc Khê kết hôn liền vào đây ở. Ở nơi đây đứa nhỏ mười tám hai mươi tuổi kết hôn là chuyện bình thường, ngôi nhà này ở bảy tám mươi năm vẫn tốt, Lâm Thái tuyệt không cho rằng mình lo xa.

Kề bên Tây phòng còn có một phòng độc lập nữa, chính là chuẩn bị cho nhị oa. Cửa mở hướng đông, gần cửa có một bệ bếp hẹp dài, tường phía Bắc thì có một bệ bếp lớn, cách một thước lại có một cánh cửa phía Tây, bên trong là một gian phòng lớn, giường đặt phía Bắc.

Nếu về sau nhị oa kết hôn thì sống ở đây, độc lập không chạm nhau. Lúc xây nhà, trừ phòng bếp rộng hai thước tám, dài năm thước bảy, những phòng khác đều rộng ba thước bảy, phòng nào cũng rất rộng rãi. Nhà cậu nằm ở phía Tây thôn, phòng ở trước sau rộng chừng nửa mẫu.

Đất trong thôn không thiếu, trước chọn nơi tốt, sau đó xin một chút là được, nơi này vốn là nhà cũ của cha Lâm Thái, năm đó cũng nghĩ lúc Lâm Thái kết hôn đi ra ngoài xây nhà, nên ông xin một miếng đất ngay bên cạnh cho Lâm Thái, chỗ đó giờ chính là căn phòng phía Tây. Lúc đó lão gia tử cũng không xây hàng rào, trực tiếp trồng bảy tám mươi cây bạch dương, sau này thời điểm Lâm Thái xây nhà thì lão gia tử lão thái thái đã qua đời, anh sửa sang lại nhà lão gia tử, bên trong hàng cây bạch dương xây một bức tường, rồi gộp hai sân thành một, hiện giờ phòng phía Tây cả sân gần hai mẫu. Trong viện Lâm Thái cũng trồng không ít Tử tùng. Qua mười hai mươi năm nữa, gỗ bạch dương và tử tùng cũng là một núi tiền.

Lâm Thái lại dùng đá xây một tường đá bao quanh. Bởi vì trước kia xây một bức tường, ngoài tường là hàng cây bạch dương Lâm lão gia tử trồng. Trong tường Lâm Thái lại trồng một ít tử tùng. Không tới mười năm là trưởng thành.

Ở đây đất đai rộng rãi, nhà ai cũng có đại viện rộng một hai mẫu. Nhưng nhà chỉnh tề như nhà họ thì không nhiều. Hai năm gần đây bên trên có quy định mới với đất đai, giờ muốn xin đất cũng phiền toái, nhà Ngọc Khê lúc này trở thành một khối bánh ngon. Cho nên Lâm Thái qua đời không lâu, còn có người đến hỏi Ngọc Khê có bán nhà không, ra giá một ngàn đồng.

Căn nhà này là thứ cuối cùng Lâm Thái để lại cho ba anh em. Không đến vạn bất đắc dĩ, Ngọc Khê không muốn bán. Huống chi lúc trước Lâm Thái xây nhà, mua ngói mua gạch cũng gần một ngàn đồng. Càng miễn bàn tiền gỗ.

Dù thế mà Ngọc Khê cũng suýt nữa không bảo vệ được căn nhà này, lúc trước trong thôn có người nói ba đứa nhỏ chưa lớn, có hộ gia đình nguyện ý nuôi nấng. Ngọc Khê còn nhớ ngày đó, Tam thúc vì chuyện cha mẹ cậu mà bệnh nặng, Tam thẩm đưa ông lên huyện truyền nước biển. Kết quả Tam gia tìm cậu nói chuyện này, Ngọc Khê không rõ ai khuyến khích Tam gia ngày đó tìm cậu, cũng khéo ngày đó chẳng những Tam thúc không ở nhà mà ngay cả Lục thúc cũng vào núi, trong thôn không có ai thay mặt cậu nói chuyện. Tam gia cũng chỉ nghĩ vài đứa nhỏ không thể tự chăm sóc bản thân, cậu vĩnh viễn nhớ ngày đó, người trong thôn chỉ một câu liền định đoạt an bày nơi bọn cậu đi, có người đúng là vì tốt cho bọn cậu, nhưng có người cũng có mục đích riêng.

Sau này cuối cùng sự tình nhà cửa ầm ĩ lên, thời điểm đó Ngọc Khê mới cảm thấy mình thật bất lực, ngay cả vật cha mẹ để lại cũng không bảo vệ được, trong lòng mới có tâm tư đưa nhị oa đi, thấy nó đi rồi cũng tốt, trong lòng thanh tịnh, đến nhà mới, có cha mẹ mới trân trọng, không bao lâu sẽ quên cậu.

Ngày đó cậu lại không đành lòng cho nhị oa đi, nhìn hai anh em khó rời, ngay cả Tam thúc vốn nghĩ cho nhị oa đi mới qua ngày lành cũng nhịn không được chửi má nó, lại chạy đến chỗ Tam gia làm ầm ĩ hồi lâu, ép buộc hai ngày cuối cùng cho anh em cậu tự lập hộ, căn nhà vẫn đứng tên Ngọc Khê.

Chuyện thế này không tính mới mẻ gì. Ở nông thôn như bọn cậu, trừ phi có thể thi trung học lên đại học, bằng không không cần hộ khẩu, ngay cả kết hôn cũng có hơn phân nửa là không có giấy tờ. Ban đầu Ngọc Khê cũng không có hộ khẩu. Nếu thật sự bị người ta nhận nuôi, căn nhà kia cũng sẽ không còn là của cậu.

Mặc kệ nói như thế nào, Ngọc Khê vẫn may mắn, bảo vệ nhà, bảo vệ đệ đệ, hiện giờ cuộc sống đã phát triển theo hướng tốt. Trên thế giới này không có cánh cửa gì là không qua được.

Đồ ăn để trong nhà vốn đặt ở Tây phòng, căn phòng đó không nhóm lửa, để thịt đông ở đó không sợ bị hỏng, nhưng hiện giờ cậu phải làm thịt kho, chuẩn bị dùng bếp ở Tây phòng, đồ ăn không thể để ở đây nữa. Chuyển đến căn phòng độc lập ở kế bên cũng được, phòng đó còn lạnh hơn.

Chuyển xong xuôi, Ngọc Khê khóa kỹ cửa. Lúc đầu mùa đông, vợ con Lí Cố đến nói muốn thuê căn phòng phía Tây này. Căn phòng này tuy liền kề ba phòng kia, nhưng cũng coi như nhà đơn. Nhà Lí Cố có ba anh chị em, anh cả đã kết hôn, trước hắn còn có một người chị, vì không xuất giá, hiện tại ở cùng một chỗ không tiện. Lí Cố coi trọng căn phòng độc lập phía tây nhà cậu (căn phòng này chính là căn phòng để cho nhị oa), nên muốn thuê.

Ngọc Khê suy nghĩ rồi không đồng ý. Hắn nói thuê một năm trả ba trăm cân gạo, không ít. Con út nhà hắn năm nay mười chín, nghe nói sắp kết hôn, nếu vào ở, về sau không dễ mà đi. Bị rắn cắn một lần sợ ba năm, Ngọc Khê hiện tại có chút sợ.

Cũng không biết chuyện nhà Lí Cố đến thuê phòng là ai nói ra, chưa đến vài ngày có vài người tới cửa, phần nhiều là muốn thuê, còn có kẻ đòi mượn. Trong đó ầm ĩ nhất là bà cô nhà Ngũ gia, trực tiếp há mồm đòi mượn Đông phòng cho con trai bà ta làm tân phòng. Ngọc Khê thật sự không thể nhịn được nữa, ngày đó tam oa lại phát sốt, Ngọc Khê cầm chổi đuổi hết người ra ngoài.

Tuy rằng sau này không còn người đến, nhưng trong thôn cũng nói không dễ nghe. Cái gì mà đồ vô tình, cái gì mà vong ân phụ nghĩa, vân vân…, rất khó nghe. Lời trong lời ngoài đều kể lể chuyện bọn họ giúp đỡ Ngọc Khê lo liệu tang sự cha mẹ, Ngọc Khê còn không biết cảm ơn. Đến cùng thế nào thì trong lòng Ngọc Khê minh bạch, mọi người đều hiểu rõ, cậu không cần phải đi cãi lại.

Dọn xong phòng, Ngọc Khê đổ nước thịt kho vào một cái bát tô, bên trong bỏ chút gia vị, trước khi ăn chuẩn bị ít thịt bò, lấy non nửa thịt hươu cho vào nồi. Cái nồi này cậu cũng không tắt lửa, nồi nước này dựa theo công thức làm nước thịt kho, về sau chỉ cần cách một thời gian cho một ít gia vị thì sẽ luôn giữ được vị ngon, thời gian càng dài hương vị càng tuyệt.

Hơn nữa chờ nấu hai ngày, cậu chuẩn bị cùng nhị oa tam oa chuyển tới Tây phòng ở, ngày ngày nấu thì Tây phòng càng ấm, huống chi phòng này nằm giữa, hai bên đều có phòng ở, ngăn gió lạnh. Một ngày ba bữa cơm, cũng đủ làm Tây phòng ban ngày ấm áp.

Ăn điểm tâm xong, Ngọc Khê nhờ Tam thẩm qua trông tam oa và lửa trong bếp một lát. Còn cậu cưỡi xe đạp nhà Tam thúc đi một chuyến lên chợ, ở chợ có hai người mở hai cửa hàng thịt, Tôn lão đại là một tay thịt heo, tôn lão nhị thì thịt bò. Bọn họ đều là đồ tể lâu năm, tay nghề tốt. Tin được.

Nhanh chóng lái xe đến chợ, thật sự là người cậu quá nhỏ, xe lại lớn, gió thổi vào dát mặt rất đau.

“Đại thúc, hôm nay có mổ heo không?” Ngọc Khê thấy Tôn lão đại mở cửa, dừng xe lại chào hỏi.

“Không mổ, cháu muốn mua gì, hôm qua mổ hơn một con, còn lại không ít.”

Ngọc Khê nhìn qua, thật là không ít, “Cho cháu một miếng thịt ba chỉ, hai miếng thịt mông, móng heo còn không ạ? Cả đầu heo nữa?”

“Ui, cháu đây là muốn mở tiệc à. Cái gì cũng có.” Tôn lão đại vừa nghe là biết buôn bán lớn, cẩn thận nhìn tiểu tử này, bộ dáng mười một mười hai tuổi, trên mặt bị gió thổi đỏ bừng, nhưng vẫn rất thanh tú, “Cháu con nhà ai?”

“Lâm gia phía Tây thôn Hồng Lĩnh ạ.” Ngọc Khê thẳng thắn đáp.

Tôn lão đại vừa nghe thì động tác trên tay ngừng lại, “Cháu là con cả của Lâm Thái?”

“Vâng ạ.”

Tôn lão đại cao thấp đánh giá Lâm Ngọc Khê một chút, thấy cậu gọn gàng, lại hỏi, “Cháu mua nhiều thịt như vậy làm gì?”

“Mua về chuẩn bị làm thịt kho, đợi đến lúc họp chợ thì bán ạ.”

Tôn lão đại mang hai miếng thịt mông lên trên, nghe cậu nói vậy nở nụ cười, “Không nhìn ra, tiểu gia hỏa cháu còn có chiêu thức ấy. Tổng cộng ba mươi lăm đồng sáu hào, số lẻ không cần, ta đưa thêm cho cháu một bộ ruột.”

“Việc này sao được ạ.” Mặt Ngọc Khê không thể đỏ thêm nữa.

“Cầm mau, cha cháu trước từng giúp tiểu tử nhà ta đánh bộ gia cụ, chúng ta cũng chỉ có qua có lại. Được rồi, về sau cần thịt heo cứ đến chỗ ta.”

Tôn lão đại cầm một túi to, cho các loại thịt vào trong, còn đưa tới tận tay cậu.

Tôn lão nhị thì đi bắt bò, Ngọc Khê nhờ Tôn lão đại đặt hộ không ít thịt bò, ngày mai lại đến lấy.

Khi về Ngọc Khê mang không ít thứ lại còn đi nhanh, nửa đường bị ngã làm rơi mấy thứ, đến làng đành mượn xe khác. Rốt cuộc cũng do tuổi còn nhỏ.

“Sáng sao em không gọi anh, chắc là bị ngã đi.” Đại Trụ ở trong sân chẻ củi đốt, từ xa thấy Ngọc Khê đẩy xe đi lảo đảo liền vội vàng tiến lên đỡ xe.

“Không sao đâu ạ, chỉ là lúc về đằng sau nặng quá.”

“Mua nhiều thế, có thể bán được không?”

“Ngày mai mười lăm họp chợ, hẳn là có thể bán.” Trong lòng Ngọc Khê cũng không chắc, nhưng ngẫm lại thịt kho Lí gia bán rất đắt, chỉ cần bán bằng một nửa nhà họ là tốt rồi.

Tuy rằng người ở đây đa số ăn thịt heo nhà mình nuôi, hoặc có điều kiện đi săn chim trĩ thỏ hoang, nhưng đó vẫn là số ít, trời lạnh không có việc gì đều ở nhà uống chút rượu, xem đánh bài đánh tú lơ khơ, nghỉ đông lên chợ mua chút món kho, cái lạp xưởng, lại mua ít rượu đế liền nhàn nhã một ngày. Chợ mùa đông thịt kho Lí gia bán rất đắt hàng. Ngoài ra còn có bảy tám nhà nữa hương vị tương đương nhau, Ngọc Khê thấy món cậu làm hương vị rất ngon, chờ mọi người ăn sẽ biết.

Đại Trụ giúp cậu mang các thứ vào phòng, Ngọc Khê không dám vào nhà, một đường đi trên người rất lạnh, sợ làm tam oa bị lạnh. Đứng trước bếp sưởi ấm, trên mặt bị gió thổi đỏ, càng ngày càng nóng.

“Nhìn này sắp đông lạnh rồi, sao không kéo cổ áo lên.” Tam thẩm vừa thấy cậu như vậy liền vội vàng mang nước ấm cho cậu.

“Mang nhiều thứ nên cháu không dám kéo lên, sợ không thấy rõ đường.”

“Trụ tử mang về cho chúng ta mỡ con lửng[1], mau bôi lên. Bằng không ngày mai đảm bảo nứt da.”

Ngọc Khê không dám dùng sức nhếch miệng, khóe miệng khẽ cười, “Không còn lần sau nữa đâu ạ, lúc mang thịt đi bán cháu thuận tiện nhờ người ta mua hộ.”

Khổ sở một hồi lâu trên người mới trở lại bình thường, sờ mỡ lửng bôi trên mặt, không còn cảm thấy căng da nữa, nhưng vẫn nóng bừng. Khuôn mặt hồng hồng giờ bóng loáng mỡ.

[1] Mỡ con lửng (suyền cao) có vị ngọt, tính bình, có tác dụng làm se, chữa bỏng (bỏng lửa và bỏng nước), nứt nẻ gót chân (nhất là về mùa đông), chốc lở.

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: