[CSNNCLNK] Chương 9

Chương 9

 

Thịt heo cắt thành từng miếng, rửa sạch bỏ vào nồi, đầu heo móng heo dùng lửa nướng lên, sau đó dùng dao cạo sạch sẽ rồi cũng bỏ vào nồi. Tôn lão đại cho cậu một bộ ruột hoàn chỉnh, đã được rửa sạch, Ngọc Khê rửa lại một lần nữa, bắt đầu phân chia, cho Tam thúc Lục thúc còn có Tam gia mỗi người một phần. Cậu có thể sống yên ổn trong thôn cũng nhờ ba vị trưởng bối chăm sóc. Tuy rằng Tam gia lúc trước có quyết định sai lầm chút nữa hại cậu nhưng điểm xuất phát là tốt.

Nếu cậu tặng thịt thì không thể lấy đồ của nhà người ta nữa. Hôm qua cậu tặng nhà Tam thúc thịt kho, buổi sáng Tam thẩm lại đến mang theo thịt lợn rừng.

Trước khi đi ngủ thịt kho đã nấu xong, hương vị ngon hơn cả lần trước, thịt mềm mà không nhừ, mịn màng non mềm, ngay cả thịt mỡ cũng không béo, mùi thơm bay xa. Hơn nữa thịt này ăn lạnh lại có một hương vị khác, làm người ta muốn ngừng mà không ngừng được, làm món nhắm rượu rất tuyệt.

Nghĩ ngày mai có thể bán thịt kiếm tiền, Ngọc Khê lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, mơ màng đến nửa đêm mới ngủ. Trời chưa sáng đã dậy, cho thịt kho vào nồi sắt, bên trên đặt thêm một cái chậu, dùng dây thừng cố định.

“Ca, cho em đi cùng anh với.” Nhị oa nghe thấy động tĩnh liền vội vàng mặc quần áo, đi giày vải rồi chạy ra.

“Em đi làm gì, hôm nay là ngày đầu tiên, anh muốn ở trên chợ quan sát một ngày, lần sau sẽ mang em theo.”

Nhị oa méo méo miệng nhưng cũng không đòi nữa. Đừng nhìn bé nhỏ, nhưng cái gì cũng biết, biết ca ca nuôi cả nhà không dễ nên cũng không gây thêm phiền toái.

Ngọc Khê nhìn bé như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu, “Em ở nhà trông tam oa, Tam thẩm có đôi khi nhìn không tới, đừng để nó rơi xuống đất. Chờ tối anh về mua cho em một cái mặt nạ Tôn Ngộ Không nha.”

Mắt nhị oa sáng lên, “Thật á?” Cao hứng qua đi lại do dự, “Hay là quên đi, anh đừng mua, lần trước Cẩu tử cho em mượn chơi rồi.”

Ngọc Khê xoa xoa đầu nhị oa, “Không có gì, chỉ vài đồng tiền thôi.”

Cậu chẳng hi vọng đệ đệ hiểu chuyện như vậy, cậu chỉ mong bé vô ưu vô lự lớn lên.

Trong thôn Ngũ thúc có nuôi ngựa, mỗi lần họp chợ đều cho kéo xe trượt tuyết, Ngọc Khê đến chuyến sớm nhất, hai hào một người, Ngọc Khê mang theo nồi to thêm một hào, chuyến đầu tiên đều là bán hàng hóa, mời chào xong, bốn người ngồi là đầy. Trước kia Ngọc Khê từng thấy ông ấy kéo mười lăm mười sáu người là nhiều nhất, một ngày chắc được không ít tiền. Ngọc Khê cảm thấy trong mắt mình lúc nào cũng tiền, nhìn ai nhìn cái gì đầu tiên cũng nghĩ có thể được bao nhiêu tiền.

Sáng sớm gió Bắc thổi dát mặt, ngày hôm qua trên mặt bôi mỡ lửng, buổi sáng dậy đã khôi phục nguyên trạng. Tối qua tìm một cái khăn lông cáo quàng cổ. Trên đầu đội mũ da trước kia cha hay đội, trên người khoác áo da dê, rụt cổ ngồi trên xe trượt tuyết cũng không thấy lạnh.

Thời điểm cha mẹ qua đời đã đốt vài bộ quần áo từng mặc, những cái khác đều để đáy hòm. Lâm Thái tích góp từng tí một mấy tấm da, còn có mấy cái áo khoác da lông, Ngọc Khê đều giữ lại. Một phần là giữ lại làm kỷ niệm, một phần khác chính là nếu vạn bất đắc dĩ những thứ này có thể đổi chút tiền.

Ngồi xe trượt tuyết nhanh hơn cậu tự mình cưỡi xe đạp. Đến chợ đã có một số cửa hàng mở cửa.

Minh Chí đang ở cửa xếp hàng hóa, “Đến sớm thế. Còn chưa có người đâu.” Nói lời này rồi đỡ lấy nồi.

“Đi chuyến xe thứ nhất nên đến sớm chút ạ.” Minh Chí bày hàng hóa ở cửa vào, trên quầy thì làm bằng thủy tinh bao quanh. Nhiều người qua lại không sạch sẽ nên làm như vậy tốt hơn.

“Để món ăn lên quầy là được. Hôm nay tự em bán, lần sau chỉ cần chị dâu của em đến là được.” Mình Chí còn lấy một cái dao đặt trên bàn đồ ăn.

Ngọc Khê sắp xếp thịt xong, nghe nói để chị dâu (vợ Minh Chí) bán nên cậu cũng yên tâm, Minh Chí ca rất có tâm nhãn, chị dâu cũng là người hàm hậu thành thật, trong ấn tượng của cậu cũng không thích nhiều chuyện, nhưng làm việc lại rất nhanh nhẹn.

Tự động viên bản thân, Ngọc Khê phải đi giúp Minh Chí ca, một ít đồ dùng hàng ngày đều bán ở cửa, đồ ăn và vài món đồ nhỏ thì để bán trong phòng, hàng tạp hóa nên nhiều loại, loạn thất bát tao. Nhưng mọi người đều thích đến đây, trên cơ bản muốn mua gì đều có.

Khoảng chín giờ trong tiệm bắt đầu bận rộn. Ngọc Khê cũng khai trương thịt kho, đắt hơn hai hào so với Lí gia, một cân giá ba đồng hai hào, hiện tại một cân thịt heo giá hai đồng một hai hào, Ngọc Khê mua nhiều, tốn hai đồng tiền, trừ phí hao tổn, tiền mua gia vị, một cân thịt chỉ lãi bảy tám hào, nhưng cũng không ít. Chỉ là có người vừa hỏi giá, thấy đắt hơn hai hào so với Lí gia, do dự không muốn mua.

Sau này Ngọc Khê cắt một khối thịt ba chỉ thành từng miếng nhỏ, để người muốn mua nếm thử coi như quà khai trương. Cho dù như vậy, hai mươi cân thịt phải bán đến một giờ chiều mới hết. Nói tóm lại cũng coi như không tồi.

“Lần sau họp chợ lại đến.” Thời điểm Ngọc Khê thu thập xong chuẩn bị đi, Minh Chí bớt chút thời gian nói với cậu.

“Có bán được không ạ? Hôm nay là mười lăm mới bán được bằng này. Nhiều hơn nữa bán không hết thì làm sao?” Ngọc Khê không lạc quan lắm.

“Em cứ nghe anh đi. Lần sau làm nhiều hơn khẳng định vẫn bán hết.” Minh Chí rất rõ ràng, thịt bán được hôm nay, cơ hồ là ai nếm thử liền mua. Lần sau chắc sẽ có nhiều khách quen đến.

Đáp ứng rồi, Ngọc Khê cầm nồi không trở về, ra chợ mua mặt nạ Tôn Ngộ Không cho nhị oa, lại mua nửa cân kẹo hoa quả[1]. Gia vị trong nhà không còn nhiều lắm, phải mua lại hết. Đi đến cửa hàng thịt của hai anh em Tôn gia đặt không ít thịt, nhờ họ đưa đến nhà. Không đành lòng bỏ ba hào phí đi lại, cậu đành ôm nồi đi bộ về nhà. Trong lòng nhẩm tính xem vài ngày kiếm được bao nhiêu tiền. Đợi về đến nhà đã là bốn giờ chiều.

Đợi người ấm lên một chút cậu mới cởi áo khoác vào nhà, nhị oa nằm trên kháng xem sách thiếu nhi, tam oa đang ngủ say sưa ở đầu giường gần lò sưởi. “Tam thẩm đâu?”

“Tam thẩm về nấu cơm rồi ạ.” Nhị oa chạy xuống, nhìn mấy thứ ca ca cầm trong tay, bỗng chốc liền nhìn thấy cái mặt nạ kia liền vui vẻ đeo lên mặt.

Ngọc Khê nhíu mày, vừa rồi vào nhà phát hiện chỉ có nhị oa tam oa, trong lòng không biết tại sao lo lắng. Trước kia cậu ra ngoài đều gửi nhị oa tam oa ở nhà Tam thẩm, nhà cửa đều đóng, trong nhà không có đồ đạc gì. Nhưng sau mùa thu hoạch, trong nhà có lương thực, hơn nữa cậu lên núi hái thổ sản, còn có trước đó vài ngày lên huyện mua thức ăn tránh đông, trong nhà có vẻ giàu có. Cậu lại đi chợ bán này nọ, không đảm bảo không có người nhớ thương. Nếu vừa rồi có ai vụng trộm đi vào, nhị oa không nhất định phát hiện, ngay cả phát hiện thì một đứa bé có thể làm gì.

Càng nghĩ Ngọc Khê càng lo lắng. Tường viện nhà cậu coi như là cao, nhưng chỉ dùng đá để xây nên, leo lên vẫn dễ dàng. Ban đầu cũng không phải đề phòng trộm, một phần vì trong nhà luôn có người, không phải không có kẻ trộm, nhưng trong nhà chỉ cần có đàn ông thì sẽ không đến. Nhà bọn cậu tường cao như vậy cũng vì phòng sói.

Một hai tháng đầu xuân hàng năm, rìa núi có xuất hiện sói, nhà bọn cậu kề bên rừng cây. Chỉ sợ có sói đến, ban ngày thì không có chuyện gì, buổi tối phải đóng cửa thật chặt, sói không vào được. Cũng vì lí do này, Ngọc Khê không dám nuôi gà vịt. Con dê mẹ kia cậu cũng xây một cái chuồng kín. Lúc trước Lục thúc rắc chút phân gấu xung quanh tường viện nhà cậu. Phòng sói không phải là một vấn đề lớn.

Hiện tại sói không có vấn đề gì, chỉ sợ họa do người.

Ngọc Khê để chuyện này trong lòng, tìm thời gian nói chuyện với Tam thúc, Tam thúc cũng thấy đó là chuyện lớn, “Đại Hoàng sắp sinh con, chờ đủ tháng cháu ôm hai con về mà nuôi. Cháu muốn đi chợ, thúc bảo thím qua nhà cháu trông cho.”

Ngọc Khê gật đầu, đành như vậy.

Ngày thứ hai, Tôn gia đưa thịt đến, Ngọc Khê phân ra làm từng loại. Dựa theo kinh nghiệm trước, làm nhiều hơn một nửa so với lần trước. Đến khi họp chợ quả nhiên bán rất nhanh, những người từng ăn đều qua mua thêm, những người khác thấy thế cũng đến xem thử. Làm nhiều như vậy mà đến giữa trưa đã bán hết.

Ngày ngày Ngọc Khê bận rộn dần qua, qua Nguyên Đán, thịt kho nhà Ngọc Khê mỗi ngày có thể bán ra tám chín mươi cân, ba ngày bán một lần, một tháng được tận bốn trăm đồng, tháng sau khẳng định sẽ nhiều hơn. Thịt kho Lâm gia ngày càng nổi danh.

Minh Chí ca thấy số lượng này cũng từ bỏ tính toán, tám thôn trong vòng mười dặm, có thể có bao nhiêu nhà mua. Đáng tiếc chỗ họ cách huyện quá xa, qua lại không có phương tiện, đường mùa đông cũng không dễ đi. Bằng không bán trên huyện kiếm được nhiều tiền hơn.

Qua nguyên đán, năm cũ sắp qua, giữa trưa trời hạ tuyết, gió thổi không lớn. Năm nay tuyết rơi nhiều, phía Tây vườn, tuyết nhiều đến nỗi có thể vùi nhị oa trong đó, bên ngoài bệ bếp tiếng chặt củi vang vang, trong phòng nhị oa đùa nghịch với tam oa, Ngọc Khê ngồi ở đầu giường tính toán sổ sách.

Cha mẹ qua đời phải làm tang sự, cơ hồ không thừa lại chút tiền nào, trước kia thuê nhà Tam thúc, năm nay không tính, trước đó cha mẹ đã thu hoạch, trừ để lại ở nhà ăn, bán được sáu trăm tư, mấy tháng trước cậu vào núi kiếm được năm trăm hai mươi đồng. Tiền mua dê, tiền chi tiêu các loại, tính toán đâu ra đấy thừa lại còn nguyên một ngàn. Cha mẹ gặp tai nạn đáng lý còn có hai ngàn đồng bồi thường, nhưng nhà kẻ đó đã sớm trốn đi đâu không biết, tiền này không trông cậy vào. Một tháng bán thịt kho kiếm được bốn trăm bảy mươi đồng, đến cuối năm thịt kho càng bán được nhiều hơn. Đầu xuân sang năm cậu có thể đưa tam oa đi khám bệnh. Tháng chín cũng có thể cho nhị oa đi học.

Đợi sang năm trời ấm lên, cậu một ngày thì vào núi, một ngày thì làm thịt kho, tiền thuốc men cho tam oa nói không chừng sẽ đủ. Cậu cũng không cần bán cái rương kia nữa, nhà cửa cũng có thể bảo vệ. Tâm tình Ngọc Khê tốt lên rất nhiều, cuối cùng cũng nhìn thấy hi vọng. Chỉ cần tam oa khỏi bệnh, điều kiện trong nhà cũng tốt hơn, đến lúc đó kiếm tiền đưa hai đệ đệ đi học đại học.

Cuộc sống cuối cùng cũng có ánh sáng.

Chú thích:

[1] Kẹo hoa quả:

13 14

3 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 9

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )