[CSNNCLNK] Chương 24

Ciel: Mình lại nhầm một chút, tam gia không phải cha tam thúc nhé!

Chương 24

Hôm nay thời tiết rất tốt, tam oa chơi trong sân, Ngọc Khê thay đổi quần áo cũ, chuẩn bị thu thập hạ ốc, từ mùng 30 đó qua đi, Ngọc Khê không muốn đi vào căn phòng này chút nào, trong lòng có chút chán ghét. Nhưng lại không thể để không phòng đó không dùng. Dê mẹ trong nhà sắp sinh, Ngọc Khê muốn nuôi, trời lạnh phải chuyển vào trong phòng. Năm trước vì không chuẩn bị gì, trực tiếp nhốt dê vào trong chuồng nên khi cậu thu dọn rất khổ vì có mùi. Ngọc Khê liền trải đá lên mới sạch sẽ một chút.

Trước dùng xẻng đào đi một tầng đất bùn thật dày, bằng không mùi vẫn đọng lại. Sau đó lót một lớp đá, đá là đá trên núi Sơn Đông cạnh cánh rừng vận chuyển về, ngọn núi đó là núi đá, đều là loại đá xanh đen, mười dặm tám thôn nhà ai dùng đá đều lên đấy lấy. Móng nhà của Ngọc Khê và tường rào xung quanh đều dùng loại đá đó. Cũng bởi vì ngọn núi đá này tồn tại, những thôn xung quanh như thôn cậu, tường rào, nhà cửa đều có màu xanh đen, phối hợp với cây cối xanh biếc xung quanh thoạt nhìn cực kỳ đặc sắc.

Thời điểm lát gạch mà muốn bề mặt bằng phẳng thì phải cố san bằng mặt đất, Ngọc Khê cầm rìu lớn, lúc thấy chỗ nào nhấp nhô thì bổ xuống, thân thể khống chế lực lượng, ngũ cảm rất sâu sắc, vì thế khi cậu làm việc này rất thuận buồm xuôi gió, mặt đất cực kỳ rắn chắc.

Toàn bộ phòng ở đều lát đá, sau đó dùng xi măng trát lại khe hở. Xi măng thừa lại trong nhà chính, không nhiều lắm, lần này dùng xong thì hết. Nếu không phải do xi măng không đủ, Ngọc Khê cũng không cần dùng tảng đá để lát. Bức tường phía nam móng thấp, xây một cái rãnh chìm, dùng để làm rãnh thoát nước, cậu đào một hốc nhỏ dưới chân tường nối liền với rãnh nước, bên ngoài cũng đào một rãnh. Về sau có thể trực tiếp xả nước ở trong phòng, dội sạch mặt đất. Có điều đến mùa đông còn phải thường thường xử lý nước đóng băng. Lượng công việc tuy gia tăng nhưng phòng ở sạch sẽ rất nhiều.

Trên mái nhà trải cỏ khô, cái này thì Ngọc Khê chưa thay, chờ thu hoạch vụ thu dùng ruột ngô và cỏ tranh lót lên, nhờ thế mà dê có thể qua mùa đông.

Rửa sạch tay, ra ngoài thì thấy tam oa đang cong mông nhỏ tay cầm thanh gỗ nhỏ không biết làm gì. Đi qua thì thấy, tiểu tử này không biết từ nơi nào chộp được một con sâu, không biết sợ cầm thanh gỗ nhỏ chọn chọc.

Ngọc Khê đi lên sờ mông tiểu gia hỏa, “Tam oa, đừng nghịch nữa, đi rửa tay với anh, một lúc nữa là nhị ca về rồi.” Cậu định lên chợ mua cho tam oa hai cái quần, quần yếm mặc lại có chút nát.

Tiểu gia hỏa nghe thế liền cười hề hề đứng lên, “Nhị ca trở về ăn cơm cơm.”

“Đói bụng rồi à?” Ngọc Khê sờ sờ bụng tiểu gia hỏa, đúng là xẹp lép. Mang bé đi rửa tay. Lại rửa sạch một quả cà chua, đeo yếm cho bé cầm ăn.

Ngày hôm qua hấp bánh bao làm món chính, nấu một nồi thập cẩm, bên trong có thịt, khoai tây, đậu cô ve, cà tím, cà chua nấu nhừ, đều do nhà tam thúc trồng, làm súp rau hương vị đặc biệt ngon, lúc trước ở thủ đô dùng bữa cứ cảm thấy thiếu chút gì đó, hương vị của đồ ăn không có hương vị giống nhà mình. Rửa sạch dưa chuột, rau xà lách, hành tây, chấm với tương nhà làm rồi ăn sống, thói quen ăn uống từ nhỏ một ngày không ăn giống như thiếu gì đó.

Vô cùng đơn giản làm xong cơm trưa liền nghe thấy tiếng chó sủa, tiếp nhìn thấy nhị oa đi vào. Đầu đầy mồ hôi.

“Sao đã về nhanh vậy?”

Nhị oa múc một muỗng nước từ trong vò uống xong mới nói “Em chạy về.”

“Chạy làm gì, đầu đầy mồ hôi.”

“Bọn nó đi xem náo nhiệt nên đều chạy về, em không đi, trước hết về nhà.”

“Náo nhiệt gì vậy?”

“Nghe nói tiểu tôn tử của đại gia Tây phòng trúng tà. Rất náo nhiệt. Mọi người đều đến xem náo nhiệt.”

“Vậy sao?”

“Cẩu tử nói với em, đại gia gia dẫn tiểu tử đó đi núi Long Thủ hoá vàng mã cho ông cố, kết quả trở về trúng tà, đã ba ngày. Hôm nay rất huyên náo, chúng em vừa vào thôn đã nghe thấy nhà họ nói ầm ĩ.”

“Nhà bọn họ không phải vẫn luôn ầm ĩ sao, không có gì mới mẻ cả.” Ngọc Khê lại nghĩ tới hai ngày trước cũng không phải ngày ông cố mất. Bởi vì ông nội nhà Ngọc Khê và đại gia tây phòng không quan hệ tốt lắm cho nên nhà Ngọc Khê cho tới bây giờ cũng không chọn ngày này đi hóa vàng, chỉ khi thanh minh hoặc quá tiết mới đi. Hiện tại trưởng bối nhà Ngọc Khê đều qua đời, cậu cũng không muốn nối liền quan hệ nữa.

“Anh nói thực sự có quỷ sao?”

“Nói bừa cái gì, làm gì có chuyện đó.”

“Tôn tử nhà họ sao lại như vậy, giống như bị điên ấy. Em từ xa cũng nghe được anh ấy kêu to” Nếu không phải sợ anh bé sốt ruột bé cũng đi nhìn chút.

“Ai biết được, có thể là căn bệnh gì đó.” Ngọc Khê không để trong lòng. Cậu không có ấn tượng tốt lắm với người của đại gia Tây phòng.

Ông cố Ngọc Khê có bốn đứa con, sau khi anh cả anh hai kết hôn không bao lâu thì ông mất, anh cả liền thu xếp ra ở riêng, khi đó tam gia và cậu Tư chính là ông nội Ngọc Khê cũng chưa thành gia thất. Bà cố thật sự không có cách nào, chỉ có thể phân cho con. Khi ông cố còn tại đã phân nhà cho mấy đứa con, nhà cũ đang ở chuẩn bị cho thằng cả thằng hai, nhà mới cho thằng ba thằng tư. Ông định về sau sẽ ở cùng con lớn. Nếu điều kiện tốt sẽ sửa sang lại căn nhà cũ. Không ngờ ông vừa chết, anh cả đã đòi thu xếp ở riêng. Như vậy thì hai người mới thành gia được đến nhà mới. Còn hai đứa con chưa kết hôn phải ở lại với bà cố tại nhà cũ.

Bà vợ ông cả là người thích gây ầm ĩ, hơn nữa nhà ông hai có nhiều con, ở một chỗ mâu thuẫn không ngừng, cuối cùng ông hai chuyển ra ngoài, ông cả còn định chiếm gian phòng của ông hai, người thành thật cũng có lúc tức giận, ông hai liền phá đi gian phòng của mình, dù sao nó là của tôi, tôi thích làm thế nào thì thế ấy, anh không được xen vào. Chính vì chuyện này mà hai bên đánh nhau túi bụi. Sau này bao nhiêu năm cũng không lui tới.

Nhị gia gia chính là cha của tam thúc. Sau này tam gia gia thành thôn trưởng, Tứ gia gia chính là ông nội Ngọc Khê. Cũng bởi vì chuyện ở riêng lúc trước, đại gia gia và những gia gia khác quan hệ không tốt, nhà họ ở căn nhà xập xệ phía Tây, cho nên bọn nhỏ đều gọi ông ta là đại gia tây phòng. Mà căn nhà cũ vốn của ông ta thì hiện tại tam gia gia đang ở. Hiện tại ngẫm lại lúc trước ông ta tranh đến tranh đi cũng không thêm được ưu đãi gì.

Nhà có hiền thê thì cửa nhà yên ổn vạn sự hưng, Ngọc Khê thấy đại gia gia vẫn chấp nhận được, chỉ là bà vợ của ông thì chẳng ra gì. Bà lão ấy rất lắm chuyện, lúc trước ba mẹ cậu qua đời, trong những người định tính kế Ngọc Khê có cả bà ta, tỏ vẻ vui mừng nhất chính là cô con gái của bà ta. Cho nên Ngọc Khê chỉ tỏ thái độ kính nhi viễn chi (kính già yêu trẻ) với nhà bọn họ, vĩnh viễn không tiếp xúc mới tốt.

Buổi chiều Ngọc Khê sửa sang lại vườn rau, ngô và đậu tương sắp chín, năm nay đậu tương trồng xen với ngô, giữ lại sang năm làm tương để mình ăn, thừa lại Ngọc Khê chuẩn bị ép dầu. Bã đậu còn lại sau khi ép dầu còn có thể cho dê ăn. Có điều vậy cũng không đủ, cậu còn phải chuẩn bị đi mua thêm bã đậu, dê mẹ mới sinh và dê con đều cần dinh dưỡng.

Đang nghĩ tới, nghe tiếng cửa lớn vang, hóa ra tam thẩm cầm một cái rổ đi vào viện.

“Tam thẩm.” Ngọc Khê từ trong vườn đi ra.

“Thẩm mang cho các cháu chút ngô.”

“Sao ngô đã thu hoạch được rồi ạ?”

“Ừ, là ngô nếp tam thúc trồng. Vị rất ngọt.”

Ngọc Khê tiếp nhận, vừa thấy, “Hình như lớn hơn chút so với loại trước kia chúng ta trồng.”

“Ừ, giống này chuyển từ bên ngoài, trước hái xuống nếm thử. Nghe nói người trong thành phố rất thích ăn loại này, chờ hái xuống đem bán trong thành phố.”

Ngọc Khê gật đầu”Cháu nhớ là lúc vào thủ đô nhìn thấy có người ở trên đường cái bán ngô luộc giá năm hào một bắp, thật đúng là kiếm được tiền. Nếu không tam thẩm cũng thử luộc chín rồi bán, bằng không hỏi Minh Chí ca một chút, có lẽ anh ấy có hứng thú, phỏng chừng bán dễ hơn chúng ta.”

“Thật có thể bán năm hào một bắp à?” Tam thẩm nghe xong trừng mắt nhìn cậu.

“Cũng không hẳn vậy ạ, chẳng qua cháu không biết ngô của họ làm thế nào mà chín nhanh như vậy. Chúng ta không bán được năm hào thì bán ba hào thôi.”

“Để thẩm đi hỏi thử thúc cháu.” Tam thẩm nghe xong cũng không đi vào trong phòng, xoay người đi ra bên ngoài.”Ôi, thẩm suýt quên nói, sáng mai thẩm đến sửa quần áo, cháu lục đám quần áo bông của tam oa và các cháu, thẩm xem có thể sửa không.”

“Cháu đang định lên chợ mua cho tam oa mấy cái quần yếm.”

“Mua làm gì, sửa lại là tốt, nó đang lớn nên mặc quần áo khó, cứ vài ngày thì chật, đừng phí tiền. Quần áo trên phố cũng không thoải mái, cháu cũng đừng quản.” Tam thẩm nói xong hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài.

Ngọc Khê mang ngô vào nhà, một rổ này có hai mươi bắp, đủ cho bọn cậu ăn hai ngày.

Đổ nước vào nồi rồi bỏ ngô vào nấu trước, qua một lúc lại bỏ thêm vài củ khoai tây cà tím, xắt nhỏ ớt cho vào trong tương, dùng nồi ba chân chưng lên, lúc nấu xong sẽ được món tương ớt đặc biệt ngon. Đợi lát nữa lại xắt chút hành lá thành từng đoạn dài ăn cùng khoai tây cà tím và tương ớt, đơn giản mà ăn lại ngon.

Ngô nếp mà tam thẩm mang đến có hương vị rất ngọt, thơm ngon mềm dẻo, Ngọc Khê ăn xong cân nhắc sang năm cậu cũng định trồng loại ngô nếp này.

Sáng sớm hôm sau tiễn nhị oa đi học, Ngọc Khê đang thu dọn lại căn nhà, tam thẩm đã tới rồi. Năm trước khi mẹ cậu còn, giờ phút này tam thẩm cũng đến nhà cậu may vá, năm đó khi mẹ được gả tới trong nhà không có gì nhiều, cũng không giàu có lắm, có điều ông bà nội vẫn tích trữ tiền bao nhiêu năm, mua cho mẹ một cái máy may, cô nương trong thôn hâm mộ lắm, sau này tam thẩm không định mua máy may nữa, quan hệ giữa hai người rất tốt, một cái là đủ dùng. Tựa như nhà Ngọc Khê không mua TV vậy, trước kia nhà cậu đều đến nhà tam thúc xem tivi.

Trong nhà mua TV nên máy may bị chuyển đến cửa số phía Nam Tây phòng, cửa sổ lớn nên căn phòng rất sáng sủa. Các nhà ở đây đều mở cửa sổ hướng nam, đến mùa đông mặt trời chiếu vào sưởi ấm. Trong phòng lại còn sáng. Kháng ở Đông phòng cũng đặt tại phía nam vì mùa đông có mặt trời sưởi ấm, kháng Tây phòng ở phương bắc mùa hè càng mát mẻ. Hiện tại trên cửa sổ treo tấm mành mỏng nên ánh sáng không chói mắt, ngồi ở chỗ này may vá cũng rất thoải mái.

Ngọc Khê tìm đống quần áo cũ, tam thẩm phân loại, một năm nay anh em Ngọc Khê đều cao hơn, mấy bộ quần áo cũ bị chật.

“Thẩm thấy cháu không béo, cháu thử xem cái quần bông này.” Ngọc Khê đi thay cái quần bông cũ, “Béo gầy cũng mặc được, chỉ là hơi ngắn, nối thêm một mảnh vào giữa. Hai ngày nay trời đẹp, trong nhà có còn giữ mấy miếng da không? Đem phơi ở những nơi mát mẻ. Trời sáng cháu lấy ra thẩm dạy cho cháu làm thế nào. Đừng để chưa dùng đã hỏng rồi.” Mỗi nhà nơi đây đều có vài món da lông, phụ nữ trong thôn đều có khả năng bảo dưỡng da lông.

Ngọc Khê gật đầu. Cậu hiện tại có quan điểm khác với đồ da lông, ở thủ đô mợ dẫn cậu đi mua các thứ, cậu xem qua một cửa hàng bán áo khoác da lông, nơi đó áo khoác da lông rất quý, đều hơn một ngàn đồng, thậm chí có một cái áo khoác lông chồn bán hơn tám ngàn. Thế mà mợ còn nói thứ này không phải quý hóa lắm, bằng không còn đắt hơn.

Ngọc Khê và tam thẩm lựa lại quần áo một chút, áo bông quần bông đều bỏ đi, bông vải mang ra bên ngoài phơi nắng, trong ngoài mặt đều giặt sạch, trong nhà có máy giặt thật đúng là tiện, một buổi sáng đã giặt xong.

“Đại oa, đại oa ——” Nhị Bàn còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng.

“Nhị Bàn ca có chuyện gì thế?” Ngọc Khê ngừng động tác phơi quần áo hỏi.

Nhị Bàn chưa đi đến viện, “Đi ra đây một chút, nhanh chút theo anh đi, anh mang em đi xem náo nhiệt.”

“Có chuyện gì, em còn đang có việc.”

“Đại gia gia Tây phòng mời thầy múa mời thần chiêu hồn cho Minh Hỉ nhà họ.”

Ngọc Khê vừa nghe nói cũng thấy hứng thú, cậu đúng là chưa từng xem múa mời thần bao giờ.”Ai, Nhị Bàn ca cứ đi trước đi, em phơi xong quần áo một chút rồi đi.”

Nhị Bàn thấy trong bồn còn có vài món quần áo, đi vài bước vào sân giúp cậu phơi nốt quần áo. Ngọc Khê nói với tam thẩm một tiếng rồi đi theo.

Sở dĩ cậu cảm thấy hứng thú như vậy cũng bởi vì cậu có liên quan tới cuốn chuyện lạ giang hồ, trong chuyện lạ giang hồ có ghi một số sự tình trên giang hồ cuối Minh đầu Thanh, trong đó bao hàm chuyện người Thát giao thủ với rất nhiều nghĩa sĩ. Trong đó còn có một câu chuyện về pháp sư tát mãn, trên đó viết vô cùng kì diệu, giống như pháp sư tát mãn này thật có chút năng lực, phong tục múa mời thần kỳ thực là biến thể từ người tát mãn mà có. Cậu thật sự muốn xem cái múa mời thần này có phải thật sự có chút bản lĩnh không.

Ở nơi đây tộc Mãn Thanh và Mông Cổ rất nhiều, tộc Tiên, tộc Hồi cũng không ít, hướng bắc có tộc Ngạc Luân Xuân, tuy đều là dân tộc thiểu số nhưng những đặc tính dân tộc vẫn còn rõ.

Trong thôn không có gì là bí mật, khi hai người Ngọc Khê đến thì sân nhà đại gia gia Tây phòng đã bị vây chật như nêm cối. Nhị Bàn và Ngọc Khê đi đến chỗ đám tiểu tử choai choai đang đứng, chen chúc trong đống người, phía trước thấy Đại Trụ đang ngồi trên đầu tường, thấy hai người đến, đưa tay kéo Ngọc Khê  lên, “Cậu cũng muốn lên? Cẩn thận đầu tường bị cậu làm sụp.” Đại Trụ thấy Nhị Bàn cũng muốn lên trên ngồi liền nói một câu.

“Cái gì, còn hơn cái đồ gầy gò nhà anh.” Nhị Bàn trợn trừng mắt, chống một tay nhảy lên.

Ngọc Khê ngồi ở đầu tường, nhìn trong viện cũng ba tầng trong ba tầng ngoài. Có điều hai đứa cháu lớn của đại gia gia Tây phòng đứng chắn cửa không cho ai vào nhà, bọn cậu chẳng nhìn được cái gì. Chỉ mơ hồ nghe bên trong truyền đến thanh âm ngâm xướng. Thính giác Ngọc Khê rất tốt nhưng nghe không hiểu, thế nhưng có nhiều giọng xướng, xem ra đại gia gia tây phòng mời thầy múa mời thần không phải chỉ một loại. Hiện giờ có rất ít người làm nghê này.

“Chẳng có gì hay, chúng ta về đi.” Ngọc Khê nghe xong một hồi không thấy hứng thú nữa, nghe không hiểu còn nhìn không thấy.

“Được, anh cũng không muốn ở đây nữa, chúng ta cùng về đi.” Đại Trụ cũng thấy nhàm chán.

Hai người nói xong định đi xuống, đột nhiên nghe được tiếng thét chói tai từ trong phòng, ngay sau đó cánh cửa mở ra. Một người lao mạnh ra ngoài, Ngọc Khê nhận ra đây là tiểu tôn tử Minh Hỉ của đại gia gia Tây phòng, Minh Hỉ lớn hơn cậu hai tuổi, trông cũng cường tráng hơn cậu, nhưng lần này thấy gầy đi nhiều, cả người sắc mặt tái nhợt, hai mắt đăm đăm, bộ dáng đúng là giống như trúng tà vậy.

Theo sau là vài người đi ra, trong đó có cha mẹ Minh Hỉ, con thứ hai của đại gia gia Tây phòng, vợ chồng bác hai của Ngọc Khê, bọn họ lao tới cầm lấy tay Minh Hỉ. Khí lực Minh Hỉ không nhỏ nên suýt chút tránh thoát. Ngay sau đó một người mặc một cái váy đủ màu đủ dạng đeo mặt nạ đi ra từ trong phòng, cả người thân mình không ngừng rung động, trên người treo chuông kêu vang, miệng xướng giai điệu khó hiểu. Bên cạnh còn có một người khua trống.

Minh Hỉ vừa ra thì ánh mắt Ngọc Khê không rời khỏi hắn, thần sắc khiếp sợ trên mặt một hồi lâu mới tán đi, người chung quanh chỉ chú ý Minh Hỉ nên không phát hiện khác lạ nơi cậu.

Ngọc Khê sở dĩ khiếp sợ là vì cậu nhìn thấy xung quanh Minh Hỉ là màn sương đen bao quanh, màn sương đen phiêu tán trên không, khi người đeo mặt nạ ngâm xướng, dường như càng nhiều sương đen tụ lại, thoạt nhìn thì hình như là từ trong người Minh Hỉ tràn ra, theo số lượng sương đen gia tăng, sắc mặt Minh Hỉ tốt hơn nhiều, có điều hình như sương đen đang cố gắng giãy dụa đến cuối cùng, cố gắng chui lại vào thân thể Minh Hỉ.

Ngọc Khê đưa mắt sang người đang múa mời thần. Người nọ không có gì khác lạ, những giai điệu mà cô ta ngâm xướng Ngọc Khê không hiểu, nhưng cậu lại phát hiện, trên mặt nạ của người này có chút môn đạo, khi cô ta ngâm xướng thì mặt nạ hiện ra hư ảnh mờ nhạt, ban đầu còn không rõ ràng, dần dần hư ảnh hình thành một con dã thú hung mãnh mặt quỷ nhe răng nanh, vươn móng vuốt từng chút chộp lấy trên người Minh Hỉ.

Ngọc Khê nhìn người chung quanh, họ chỉ xem náo nhiệt, hẳn là không có ai nhìn thấy cái hư ảnh đó, cũng không có ai nhìn ra sương đen trên người Minh Hỉ.

Sương đen rốt cục đành phải chạy ra khỏi người Minh Hỉ, nó vừa rời khỏi Minh Hỉ thì cũng ảm đạm đi nhiều, hoảng loạn chạy lung tung, cũng khéo, nơi nó chạy đến vừa vặn chỗ Ngọc Khê. Hư ảnh hình thú mặt quỷ đang đuổi phía sau, Ngọc Khê nhìn thấy sương đen chạy đến đây, dùng sức kéo Đại Trụ ra, đem chân nguyên trong cơ thể phát ra ngoài cơ thể hình thành một lồng nguyên khí bảo vệ.

Bóng đen đụng vào lồng nguyên khí của Ngọc Khê, vốn lồng nguyên khí mắt thường không thấy đột nhiên hiện lên ánh tím, bóng đen bỗng chốc tiêu tán, bên tai Ngọc Khê nghe được tiếng kêu thê lương. Tia tím vừa đánh tan sương đen còn sót lại đánh tới hư ảnh hình thú đi sau. Ngọc Khê vội khống chế chân nguyên trong cơ thể, thu hồi lại lồng chân nguyên vào trong cơ thể. Cho dù như vậy cũng chậm một chút, hư ảnh hình thú mặt quỷ cũng bị khí tím cắn nuốt một góc, Ngọc Khê cảm thấy mắt đau xót. Thức hải chấn động. Suýt chút nữa rơi xuống tường.

Người đeo mặt nạ cũng không dễ chịu, đột nhiên phun ra một búng máu. Cả người sụp xuống.

Từ khi Ngọc Khê kéo Đại Trụ ra đến khi Ngọc Khê suýt ngã chỉ mất vài giây, người trong viện hết nhìn người múa mời thần ói ra một búng máu, rồi đến Minh Hỉ té xỉu. Ai cũng cảm thấy thần kỳ, người này hộc máu còn rất chân thật.

Đại Trụ còn tưởng rằng Ngọc Khê sắp ngã nên mới kéo lấy hắn, chỉ có vài người chung quanh cảm giác trên người chợt lạnh. Hình như còn nhìn thấy ánh tím.

Vợ chồng bác hai trong viện gọi gọi Minh Hỉ, rất nhanh sau đó hắn tỉnh lại, không biết gì về tình huống của bản thân, tình hình mấy ngày qua đã quên sạch.

Người mời thần được đồng bạn bên cạnh đỡ vào phòng, có điều trước khi vào nhà có nhìn chung quanh nhưng không có nhìn ra cái gì. Nhưng khuôn mặt dưới mặt nạ trắng bệch, hôm nay thật nguy hiểm, ngày xưa sử dụng cái mặt nạ này cũng có tình huống hộc máu, nhưng đó là trong trường hợp khó, nhưng hôm nay cảm giác khí lức trong cơ thể cứ như nước lũ tràn ra.

Chờ người này trở về, sáng ngày thứ hai tóc bạc trắng, giống như già đi mười tuổi, đến tận về sau cũng không dám tùy tiện sử dụng cái mặt nạ ấy nữa. Ngược lại coi cái mặt nạ ấy như thần phật để cung phụng.

Ngọc Khê rất nhanh khôi phục bình thường, cũng không ở lại xem náo nhiệt, nói một tiếng với Đại Trụ Nhị Bàn rồi nhảy xuống tường đi về, đi được một đoạn đường thấy chung quanh không có người, Ngọc Khê nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh đen trắng, ban đầu chỉ là một làn sương mù, dần dần, theo nguyên khí trong cơ thể vận hành, hình ảnh dần hiện rõ, hình ảnh bên ngoài mở ra, tất cả đều vô cùng rõ ràng.

Ngọc Khê mở to mắt, lúc này cậu đã thấy chỗ khác trước kia, cây cối hoa cỏ đều mang theo một tia sương mù, đó là linh khí mà thực vật chứa đựng.

Ngọc Khê nhịn không được nở nụ cười, không ngờ đến xem náo nhiệt một lần còn gặp cơ duyên, âm kém dương sai hạ thế mà mở được thiên nhãn. Dựa theo trong sách viết, người bình thường cho dù tu luyện cũng chỉ có thể nhìn mơ hồ thấy một ít sương mù như Ngọc Khê lúc trước, mở thiên nhãn cũng cần cơ duyên và ngộ tính, người tu luyện không phải ai cũng có thể mở thiên nhãn.

Luồng tinh lực thật sự là bá đạo, Ngọc Khê không rõ màn sương đen là cái gì thế nhưng bị tinh lực đánh tan, hơn nữa trong nháy mắt hấp thu linh hồn trong mặt nạ. Nếu không phải do cậu cấp tốc thu hồi nguyên khí, linh hồn trên mặt nạ sợ là cũng bị cậu hút hết. Cái mặt nạ đó không biết truyền thừa từ thời đại nào mới có được linh hồn lớn như vậy, hủy diệt thì rất đáng tiếc.

Năng lực của thiên nhãn rất nhiều, Ngọc Khê trở về nghiên cứu, trừ nội thị (nhìn vào trong cơ thể), vi thị (nhìn những thứ rất nhỏ), thấu thị (nhìn xuyên qua), viễn thị (nhìn xa) là những công năng cơ bản, thiên nhãn còn có thể làm cho người ta nhìn được những thứ mắt thường không nhìn thấy, tỷ như linh khí, tỷ như quỷ hồn. Còn làn sương đen chạy ra kia, Ngọc Khê không phát hiện có quỷ hồn tồn tại. Mà cũng không biết làn sương đen đó có phải quỷ hồn hay không, cậu cũng không rõ.

Chú thích:

Múa mời thần: Là một nghi thức dân gian lưu truyền tới nay, hiện giờ hoạt động “múa mời thần” đa số chỉ là mê tín dị đoan, cũng có những điệu múa dân tộc nghệ thuật lưu truyền như “Tát mãn vũ”.

Người Thát: Dân tộc Tác-ta (thời xưa, dân tộc Hán gọi dân du mục phương bắc là Tác-ta, thời Minh chỉ người phía đông Mông Cổ, phía đông bắc Nội Mông và nước Mông Cổ ngày nay)

Advertisements

3 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 24

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: