[CSNNCLNK] Chương 25

Chương 25

“Ca, anh đi săn thỏ về rồi à.” Nhị oa vừa rời giường thì nhìn thấy Ngọc Khê cầm một con thỏ đi vào viện.

“Ừ, để tối ăn.” Từ khi từ thành phố về việc lên núi rèn luyện chưa từng gián đoạn. Ngẫu nhiên nhìn thấy gà rừng thỏ hoang thì bắt về cho em ăn thêm, đã rất lâu cậu không phải đi mua thịt.

“Ngon quá.” Nhị oa hận bây giờ không phải là buổi tối.

Trên thân con thỏ không có vết thương nào, Ngọc Khê dùng dao nhỏ thuần thục lột đi da thỏ, xử lí một chút rồi đặt trên tấm ván gỗ. Trong nhà đã có mấy tấm, Ngọc Khê chuẩn bị lấy ra làm mấy cái áo ghi lê cho nhị oa tam oa.

Chỉ trong nháy mắt đã đến mùa vụ bận rộn, thu hoạch vụ thu đến, Ngọc Khê thuê nhà tam thúc, chỉ có vườn phía tây trong nhà trồng ngô và đậu tương cần thu gặt, cậu chỉ cần rút ra một ngày thì xong, sau đó phải đi giúp nhà tam thúc thu bắp. Hiện tại thân thể Ngọc Khê không còn giống người bình thường nữa, làm việc nhà nông còn thuần thục hơn những lão nông đã làm vài chục năm, vì vậy tam thúc rất khích lệ.

Chờ gần xong, Ngọc Khê liền bắt đầu vào núi hái thổ sản, vì nhà tam thúc còn một ít việc nên tam thẩm không thể thường xuyên mang tam oa theo, sáng sớm mỗi ngày Ngọc Khê lên núi, giữa trưa thì trở về, trước khi lên núi làm sẵn điểm tâm để trong nồi, nhị oa dậy chỉ cần hâm lại là ăn được, sau đó bé đưa tam oa đến nhà tam thúc, còn mình thì đến trường, Ngọc Khê cố gắng về sớm, như vậy cũng đành phiền tam thẩm non nửa buổi sáng.

Trước khi vào núi Ngọc Khê nhặt một ít đá cuội ở con suối gần nhà, chuyên tìm những viên đá cuội lớn hơn ngón út một chút, bắt gặp chim trĩ hay thỏ hoang thì dùng ngón tay bắn ra, mười phần chính xác. Đừng thấy cậu mỗi lần vào núi chỉ có nửa buổi sáng, nhưng mỗi lần thu hoạch khá nhiều, hơn nữa mỗi lần đều có thể kéo về thỏ hoang hay gà rừng.

Thỏ hoang ăn không hết, Ngọc Khê hay dùng một loại gia vị trong tạp ký tứ hải, đem ướp với thịt thỏ hoang, đặt ở nơi râm mát, treo lên nửa tháng là có thể cho vào nhà kho, nhờ đó mà được món thịt khô, hương vị cũng vô cùng ngon. Lúc ăn có thể nướng ăn hoặc chưng hoặc rán, đơn giản mà mỹ vị.

Vẻn vẹn hơn nửa tháng, Ngọc Khê hái được trên núi rất nhiều nấm hầu thủ, nấm tùng, nấm phỉ, mộc nhĩ, ngoài ra còn có rất nhiều thảo dược, mỗi lần từ trên núi trở về buổi chiều cậu sẽ đem mấy thứ này phơi trong sân viện, xử lý qua. Mỗi ngày bận rộn có khi không rảnh chăm sóc tam oa. Cũng may đứa nhỏ này cực kỳ nhu thuận, thích chơi bên cạnh cậu, nếu không thì đùa nghịch với mấy chú chó trong nhà. Rất dễ trông.

Cuối tháng chín dê mẹ sinh hai chú dê con, Ngọc Khê vừa chuẩn bị không ít thức ăn gia súc qua mùa đông, nhờ ngũ thúc giúp kéo một xe chở bã đậu về.

Đầu tháng mười, nhị oa được nghỉ học, Ngọc Khê để bé chăm sóc tam oa, mình thì vào núi. Đi học nên nhị oa càng hiểu chuyện hơn trước, mỗi ngày tan học về nhà đã có thể giúp cậu làm chút việc, hơn nữa mấy ngày nay tam thẩm ở nhà tách hạt ngô nên cũng có thể trông chừng hai đứa nhỏ.

Ngọc Khê lần này vào núi chuẩn bị đến cái cốc trước đây hái thuốc, có điều cậu không nói với ai, chỉ nói là đi xung quanh bìa rừng. Một ngày là cậu về. Nói ra ngược lại làm người khác lo lắng.

Tốc độ hiện tại của cậu rất nhanh, lợi dụng nguyên khí trong cơ thể nâng thân thể lên, chỉ một chút thoát ra là đi tới mấy trượng, thân nhẹ như yến. Trong rừng rậm linh khí dư thừa, sau khi mở thiên nhãn nhìn thế giới hoàn toàn khác trước, một ít linh khí tràn ra từ cây cối hoa cỏ hình thành từng đường cong hoa mỹ, đứng giữa núi rừng nên cậu cảm nhận được nguyên vẹn tác dụng của thiên nhất đồ phổ, cho dù chỉ học xong hai mươi mốt bức đồ, nhưng cậu có cảm giác như dung nhập với thiên nhiên, thân thể tiếp xúc càng nhiều với tự nhiên, cảm giác càng thêm phù hợp. Tâm pháp trong cơ thể tự động vận chuyển, trong ngoài kết hợp, cậu cảm giác như rừng rậm hòa làm một với mình, thân tùy tâm động, hơn mười km chỉ tức khắc là đến.

Lúc đào thảo dược có thể cảm giác được rõ ràng tình huống của rể cây dưới lòng đất, tay hạ xuống có lực, trước kia làm mất vài ngày, hiện thời chỉ mất vài giờ.

Ngọc Khê không hiểu rõ mình tu luyện như thế nào, hiện tại cậu đang tu luyện theo cách mà người xưa chưa từng làm, cho nên kinh nghiệm người đi trước không thể cho cậu ý tưởng gì, tất cả đều cần chính cậu mò mẫm.

Tựa như tình huống hiện tại của cậu, cậu cũng không rõ năng lực của mình đang ở cảnh giới gì. Tất cả chỉ bằng bản năng. Tất cả năng lực đều do tự mình mò mẫm, kết hợp hai công pháp thành một công pháp mới.

Sắc trời tối dần, Ngọc Khê cột chắc mấy gói to đeo trên người, hôm nay đã hái đủ số lượng dược liệu có thể hái về, ngày mai không cần đến nữa.

Lưng đeo dược liệu, Ngọc Khê thả người nhảy xuống, đạp lên đá vụn rải trên cốc nhảy ra ngoài cốc, theo đường cũ trở về, mới vừa đi ra, đột nhiên nghe được phách phách —— tiếng súng nổ. Ngọc Khê hơi dừng lại.

Đại Trụ ca và Nhị Bàn ca tham gia đội phòng hộ rừng, Ngọc Khê cũng có chút hiểu biết đối với sự tình trong đội, đội viên của đội cũng không yêu cầu nhất định không được đi săn, như cậu đi vào rừng săn một hai con thỏ hoang là hoàn toàn không có vấn đề, lúc trước đã thông báo đến các hộ trong các thôn biết những động vật được quốc gia bảo vệ trong rừng, chỉ cần không săn những con vật đó thì không phạm pháp luật, nhưng đội phòng hộ rừng yêu cầu dùng giáo săn, hiện tại súng ống bị quản chế, bất luận kẻ nào cũng không được dùng súng ống bừa bãi, cho nên mỗi lần đội phòng hộ vào núi tuần tra sẽ xem xét có ai vào rừng dùng súng săn thú.

Cậu nhớ Đại Trụ ca và Nhị Bàn ca hôm nay được nghỉ, hơn nữa khi tuần tra cũng không đến nơi này. Nơi này tuy xa một chút nhưng vẫn thuộc địa bàn của thôn Hồng Lĩnh.

Ngọc Khê nghĩ nghĩ rồi treo thảo dược đào được lên cây, còn mình thì nhẹ nhàng nhảy lên ngọn cây lao đến chỗ phát ra tiếng súng.

Tiếng súng truyền rất xa, hơn nữa thích giác Ngọc Khê tốt, từ đây đến chỗ tiếng súng phát ra tiếng cách khá xa.

Trốn dưới tán cây, Ngọc Khê từ xa thấy ba người cầm súng săn, cuộc đi săn đã kết thúc, nhìn kỹ lại, trong lòng lộp bộp, ba người đó đang vây quanh một con hổ Đông Bắc.

Từ hơn mười năm trước nơi này đã thông báo không cho phép bắt giết hổ đông bắc, ngay cả là như vậy hổ đông bắc cũng rất thưa thớt, đến cả cha Ngọc Khê  chưa từng nhìn thấy, không ngờ đến nơi này lại bắt gặp một con đang bị bắt giết.

Ngao ô —— ngao — đúng lúc này hổ đông bắc kêu lên, Ngọc Khê biết, hổ đông bắc còn sống.

“Đại ca, nó còn chưa chết, bắn thêm một phát đi.” Một tên cao gầy giơ súng săn lên nói.

“Đừng – mày bắn không chuẩn, cẩn thận không bắn vào đầu thì chẳng bán được bao nhiêu tiền.” Nói chuyện là một người đầu trọc “Chờ một chút, vừa rồi phát súng kia đã bắn vào gan nó, một chút nữa là tắt thở thôi.”

Ba người đều rất khẩn trương, vác súng săn đứng cách mười thước xung quanh con hổ đông bắc.

“Đại ca, con hổ này chảy nhiều máu như vậy, sợ sẽ dẫn dã thú khác tới, vẫn nên cho nó một đao, chúng ta nhanh rời khỏi đi.”

“Được, mày làm đi, cẩn thận một chút.” Tên đầu trọc nói xong vác súng lên, chuẩn bị nếu con hổ nhảy lên liền bắn một phát kết thúc nó. Ngoài ra một người khác cầm dao nhỏ, cẩn thận đến gần, hắn nghĩ nếu có thể bổ một đao vào bụng con hổ là tốt nhất, những chỗ khác còn giá trị, da hổ có giá trên trời.

Con hổ đã hấp hối, ánh mắt tuy còn có chút thần thái nhưng thân thể không động đậy được nữa.

Ngọc Khê phóng thần thức cảm nhận con hổ đông bắc một chút, quả nhiên bị thương rất nặng, bụng bị súng bắn một phát, từ nơi nào chảy xuống rất nhiều máu, trừ đó ra chân sau cũng có miệng vết thương. Thứ khác không nói chỉ nguyên chảy nhiều máu như vậy đã không sống được.

Nhìn phương vị của mấy kẻ đó, Ngọc Khê không do dự, từ trong túi lấy ra ba cục đá, vèo – vèo – vèo — tiếng phá gió vang lên, ba người cơ hồ đồng thời trúng chiêu. Mấy ngày nay dùng chiêu này săn thỏ đã rất thuần thục. Ừm, phim truyền hình đúng là có ích, đạn chỉ thần công của Hoàng Lão Tà thật hữu dụng, đáng tiếc hiện tại cậu vận dụng chân nguyên còn kém, bằng không cho dù là đá cũng vỡ.

Từ trên cây nhẹ nhàng hạ xuống, Ngọc Khê đi đến bên cạnh con hổ đông bắc, hổ nhìn thấy người tới há mồm kêu một tiếng, cũng không khác mèo kêu là mấy, đầu không nâng dậy nổi.

“Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, để ta nhìn xem.” Ngọc Khê cẩn thận tới gần con hổ, chân hổ cố gắng hoạt động, định giãy dụa lần cuối.

Có lẽ không cảm giác được Ngọc Khê có ác ý, hoặc do mất máu quá nhiều không có khí lực giãy dụa, hổ đông bắc không kêu nữa, hai mắt cũng nhắm lại, nếu không phải do ngực còn có chút phập phồng, Ngọc Khê còn tưởng rằng nó đã chết ấy.

Ngọc Khê bắt lấy chân trước của con hổ, hơi nhấc lên, mở thiên nhãn xuyên thấu qua vết thương của con hổ nhìn vào trong cơ thể nó.

Ai – Ngọc Khê thở dài, viên đạn của bọn săn trộm đã đánh nát một nửa gan của hổ đông bắc, trách không được chảy nhiều máu như vậy. Ngoài ra còn có hai viên đạn bắn lui về phía sau bụng nó.

Đây là một con hổ đông bắc trưởng thành, Ngọc Khê cau mày, cậu cũng nghe Đại Trụ ca nói qua hiện tại trong rừng số lượng hổ đông bắc càng ngày càng thưa thớt, nghĩ nghĩ đưa tay chạm đến miệng vết thương của hổ, thân thể con hổ rung động một chút rồi lại không còn động tĩnh.

Điều động chân nguyên trong cơ thể, chân nguyên màu tím trong cơ thể Ngọc Khê tràn ra từ lòng bàn tay, dưới sự khống chế của cậu phủ lên miệng vết thương trên người hổ đông bắc. Con mắt thứ ba của Ngọc Khê luôn luôn mở ra, xuyên thấu qua tầng tầng chướng ngại, thấy miệng vết thương trên người nó đang khép lại, trong lòng mừng rỡ, mấy ngày nay tới giờ, Ngọc Khê nhìn cây cối hoa cỏ trong núi chứa đựng rất nhiều linh khí, hơn nữa cây càng lớn tuổi thì linh khí càng nhiều, hoặc thực vật càng nhiều linh khí thì sức sống càng mạnh. Chân nguyên trong cơ thể cậu cũng là linh khí chuyển hóa mà có, cậu muốn xem xem chân nguyên trong cơ thể mình có tác dụng giống vậy không.

Không ngờ hiệu quả lại rõ ràng như vậy. Trong lòng lại đột nhiên nghĩ đến, sớm biết chân nguyên lực có tác dụng này, lúc trước không cần để tam oa đi làm phẫu thuật, vừa nguy hiểm vừa đau đớn. Có điều ý niệm này cũng chỉ đột nhiên thoáng qua, ai có thể biết được chuyện tương lai chứ.

Từ khi chân nguyên tiến vào con hổ thì miệng vết thương ở gan khép lại, nhưng khi chân nguyên đạt tới trình độ nhất định, nó không thể hấp thu tiếp, có lẽ đạt tới cực hạn mà con hổ có thể hấp thu rồi, hơn nữa chân nguyên lực chỉ làm miệng vết thương khép lại, phần gan bị mất đi cũng không thể mọc ra. Không biết con hổ đông bắc này có thể sống thêm được bao nhiêu. Có điều trước mắt xem ra cậu đã cố hết sức, con hổ lại mở mắt, cuối cùng không còn giống xác chết nữa.

Ngọc Khê tìm ra mấy viên đạn trong cơ thể nó, lấy viên đạn và cắt phần gan hỏng ra, miệng vết thương đã không đổ máu, bụng trúng đạn vẫn còn hở, da thịt lộ ra, miệng vết thương dùng linh khí cũng không thể khép lại, phải tìm thứ khác khâu lại cho nó. Điều kiện hiện tại không được.

Thấy con hổ dường như an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi, Ngọc Khê có chút rầu rĩ, hiện tại làm sao bây giờ, con hổ này nếu để đây lấy tình huống của nó hiện tại căn bản không sống được, nơi này có thể là địa bàn của con hổ, nửa khắc thì chắc không có dã thú đi tới, nhưng vừa rồi nó chảy nhiều máu như vậy thì hấp dẫn dã thú tới chỉ là vấn đề thời gian.

Nhìn nhìn chung quanh, nơi này mặc dù cách tiểu cốc cậu lấy thảo dược rất xa, cách thôn cậu lại rất gần. Chắc khoảng mười dặm.

Cứu thì phải cứu đến nơi, Ngọc Khê thở dài. Lại quay đầu nhìn về phía ba tên săn trộm. Đứng lên rồi đi qua, ba người này bị cậu dùng đá đánh trúng, trong một giờ là không thể tỉnh lại. Ngọc Khê nhìn thấy không xa trên đất để hành lý mà bọn chúng mang đến, đi qua mở ra thì thấy, lại nhíu mày, trừ hai cái lều cắm trại dã ngoại, còn có hai gói to do bọn chúng săn được.

Ngọc Khê nhìn qua, bên ngoài là một con chồn tía, xác thực mà nói thì chỉ là da chồn tía. Bên trong còn có gà rừng miệng đen và thỏ tuyết. Nhất là thỏ tuyết, thế nhưng có tới bảy tám con, hơn nữa Ngọc Khê phát hiện trong một cái túi khác có ba con vẫn còn sống.

Thỏ tuyết là loại thỏ đặc hữu của ngọn núi này, do vị trí địa lý ảnh hưởng, thỏ tuyết là một loại thỏ có khả năng biến sắc, khi trưởng thành hình thể thỏ rất lớn, có thể tới năm kg. Lông của nó biến hóa theo thời tiết, một năm bốn mùa màu sắc khác nhau, mùa xuân có màu xám, hạ thu nâu hoặc nâu nhạt, bụng màu trắng, mùa đông trừ vành tai và vành mắt có một chút lông đen, toàn thân tuyết trắng.

Thỏ tuyết ở đây vẫn rất ít gặp. Chúng đa phần sinh hoạt tại sâu trong rừng, có lẽ bởi vì điều kiện khí hậu độc đáo nên tạo ra thỏ tuyết có khả năng biến sắc. Ngọc Khê cũng thường xuyên vào núi nhưng chưa từng thấy thỏ tuyết. Ba người có lẽ từ nơi khác vào núi đuổi theo con hổ rồi bắt được.

Cậu đem ba con thỏ tuyết còn sống từ trong túi ra, còn chưa lớn bằng lòng bàn tay, hẳn là mới sinh không bao lâu, lông trên người cũng vừa mới mọc, có chút hấp hối, trong đó còn có hai con thỏ con sắp chết. Cậu sử dụng một chút chân nguyên lực xoa dịu chúng nó, có kinh nghiệm lần trước, chân nguyên lực dùng rất ít, dần dần ba chú thỏ nhỏ thoát khỏi trạng thái nửa chết nửa sống, ngửi ngửi tay cậu.

Xé một cái lều trại ra lấy dây, Ngọc Khê cột ba người vào trên cây, cam đoan khi ba người tỉnh lại trốn không thoát cũng không bị dã thú ăn thịt. Những thứ bọn chúng thu hoạch cũng treo trên cây.

Xoay người trở lại chỗ con hổ đông bắc, Ngọc Khê dùng phần vải lều trại thừa lại làm một cái túi lớn, cho hổ vào trong, để bụng nó hướng lên trên, tận lực không đụng tới miệng vết thương, tê — đúng là rất nặng, Ngọc Khê đeo hổ đông bắc lên trên lưng. Lúc này hổ đã mở mắt ra nhưng không có động tác gì.

Tốc độ trở về cũng không chậm, vì thế mà cậu càng cảm giác được tác dụng của chân nguyên lực và tu hành. Cậu mới đến giai đoạn thứ hai đã lợi hại được như thế, đến cuối cùng không biết có thể lên trời xuống đất không gì không làm được không nhỉ? Ngọc Khê thấy có chút hưng phấn lại có chút không yên.

Trở lại thôn đã hơn bảy giờ tối, một đường này cậu chỉ dùng hơn một giờ, Ngọc Khê lưng đeo hổ vào viện.

“Ca, anh đã về – oa con hổ to quá!!!” nhị oa và tam oa đang ở trong viện chơi với dê con. Thấy cậu tiến vào sân thì mặt mày hớn hở ra đón, kết quả liền nhìn thấy phía sau lưng đại ca nhà mình có một cái đầu hổ.

“Đừng chạm vào, nó còn sống đấy.” Ngọc Khê thấy nhị oa muốn đưa tay sờ đầu con hổ đầu vội quay người lại.

“A – thật còn sống á.” Lúc này con hổ mở mắt vừa vặn nhìn thẳng nhị oa làm bé giật mình.

“Có chuyện gì thế, sao còn kéo về một con hổ vậy?” Tam thẩm nghe tiếng liền đi ra từ trong phòng, trên tay còn đang cầm mảnh vải.

“Nó bị bọn săn thú đả thương, nếu cứ ném trong rừng sợ là không sống được, cháu đành phải đưa về.” Không có cách khác, thật sự là cậu không đành lòng trơ mắt nhìn nó chết.

“Chậc chậc” tam thẩm nhìn nhìn con hổ.”Nhanh bỏ xuống, dọa người quá. Đừng để nó cắn vào người.”

“Tạm thời không có việc gì.” Ngọc Khê không thấy sợ hãi, có điều vẫn phải cẩn thận “Thẩm mau gọi tam thúc đến đây một chút, xem xem làm sao bây giờ, trong rừng còn có ba tên săn trộm nữa.”

“Em đi em đi ——” nhị oa nói xong chạy ra bên ngoài.

Ngọc Khê đưa con hổ vào trong viện, từ khi cậu vào nhà mấy chú chó cứ sủa loạn, bị cậu mắng cho vài câu, vây quanh con hổ cảnh giác nhìn, giống như tùy thời tiến lên. Dê mẹ thì co ro một góc. Chỉ có hai chú dê con tò mò nhìn bên cạnh, đây có tính là dê mới sinh không sợ hổ không.

“Đúng rồi còn có ba con thỏ tuyết.” Ngọc Khê bỏ cái túi đeo trên cổ xuống.

“Thỏ thỏ -” tam oa thấy vậy mắt sáng lên.

“Tam oa ôm đi nhé. Cẩn thận một chút đừng để nó ngã xuống đất.”

“Sao vậy? Con hổ ở đâu?” Đại Trụ cơ hồ bật vào trong nhà, vừa vào sân hai mắt tỏa sáng nhìn chú hổ đông bắc đang nằm trên mặt đất.”Còn sống?”

“Còn sống, chảy rất nhiều máu.”

Tam thúc theo sát phía sau đi vào viện.”Cừ thật, đây là một con hổ trưởng thành. Ít nhất ba trăm cân, cháu làm thế nào mà kéo về được.”

“Ba trăm cân? Khí lực đại oa cũng thật lớn, nó cõng về đấy.” Tam thẩm giật mình.

“Cõng về?” Tam thúc thật không nghĩ tới “Tiểu tử, cháu khi nào thì khỏe vậy.” Tam thúc tuy kỳ quái nhưng lúc này lực chú ý không đặt tại đó, “Bị thương thật đúng là không nhẹ, Đại Trụ đi gọi lục thúc con tới đây. Đúng rồi nghe ý tứ của cháu thì còn có vài tên săn trộm?”

“Vâng, chúng bị cháu đánh hôn mê, buộc trên cây, từ thôn Tôn Gia bên kia đi vào mười dặm là đến, trên đường cháu đã dùng mảnh vải làm ký hiệu.”

“Như vậy, Đại Trụ con trước đi tìm lục thúc, sau đó cùng Nhị Bàn tìm vài người lần theo đường bắt mấy tên săn trộm về. Nhanh chút đi. Buổi tối lại có biến cố gì thì hỏng.”

“Haizz.” Đại Trụ tuy rất muốn xem hổ nhưng bắt bọn săn trộm cũng rất quan trọng. Thời gian dài như vậy đừng bị dã thú ăn mất đấy nhé.

Một lát sau lục thúc mang theo một cái thùng chạy chậm đến, “Con hổ ở đâu?” Vừa sải bước tới cửa viện đã hỏi.

“Đúng là hổ trưởng thành, bị thương đến chỗ yếu hại.” Lục thúc tiến lên nhìn thì biết con hổ này bị thương rất nặng. Có điều hiện tại hô hấp cũng vững vàng, đặt tay lên thì thấy hơi chập chờn một chút, “Con hổ này sao ngoan ngoãn vậy nhỉ.” Lúc trước hắn còn tưởng con hổ đang choáng váng, hơn nữa mắt nó còn mở trừng trừng. Bình thường hổ chỉ cần có chút sức lực sẽ phản kháng, con hổ này thế nào lại thành thành thật thật để cho người ta nhìn.

Thật kỳ quái.

“Lục thúc, miệng vết thương của nó dài như vậy còn mất miếng thịt, thúc xem có thể khâu được không.” Ngọc Khê chỉ chỉ miệng vết thương nói.

“Khâu được, có điều thúc không có thuốc tê, vừa động vào nó sợ nó cắn người.”

“Không có việc gì đâu lục thúc, để cháu giữ lấy nó.” Ngọc Khê nói xong vòng đến phía sau, hai tay ấn lấy đầu và chân trước hổ đông bắc, chân bên trái thì giữ chặt chân sau của nó.

“Ngao ô -”

“Đừng nhúc nhích.” Ngọc Khê mắng con hổ một câu, môt tia chân nguyên trong cơ thể từ tay đi vào cơ thể con hổ.

Có lẽ cảm giác chân nguyên lực nhập thể làm thân thể thật thoải mái, hổ ta thành thật ngả đầu xuống đất, còn dùng đầu lưỡi liếm liếm cái tay đang đặt trên đầu nó, nhắm mắt lại bất động.

Tam thúc lục thúc kinh dị nhìn Ngọc Khê, đứa nhỏ này khi nào thì khỏe vậy.

Ngọc Khê là kẻ tài cao gan cũng lớn, hiện tại trong mắt cậu con hổ đông bắc này chỉ là một chú mèo lớn. Còn là một chú mèo bệnh nặng.

 

Chú thích

Hổ Đông Bắc: Hay là Hổ Siberi hoang dã, được mệnh danh là “Chúa tể của rừng Taiga”, ngoài tên hổ Siberi thì loài này còn có tên hổ Amur, hổ Ussurihay hay hổ Mãn Châu, là động vật thuộc họ mèo lớn nhất thế giới, nặng trung bình khoảng 350 kg (kỷ lục về cân nặng của chúng được ghi nhận là 465 kg) kỷ lục chiều dài, kể cả đuôi, là 3,7 mét với bộ lông dày và những đường vằn lớn màu vàng nhạt.

Là một trong 10 loài đang có nguy cơ bị tuyệt chủng cao nhất trên thế giới bởi nạn đói và săn bắt trái phép, với số lượng hiện nay chỉ còn khoảng 400. Trong số 400 con hổ Siberia hoang dã ước tính còn sống, thì chỉ có khoảng 10 đến 17 con sống ở phía đông bắcTrung Quốc thuộc Mãn Châu, còn lại sống ở khu vực Xibia của Nga.

28

Tìm hiểu thêm ở đây.

***

Gà rừng miệng đen

29

***

Thỏ tuyết

30

Tìm hiểu thêm ở đây.

5 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 25

  1. Tu chân có lợi thật đúng là Ngọc Khê có phúc. Chân khí có thể chửa bệnh trị thương vậy nếu tiến đến tần cao hơn nữa khi tu luyện cậu có thể hay không đạt tới cảnh giới thần tiên… rất trong chờ điều kỳ diệu ấy xảy ra. Cuộc sống trong thôn an lành tuy thế mình mong cậu lớn nhanh rồi lên Bắc Kinh phát triển sự nghiệp với cuộc sống. Nông thôn không chu toàn tiện nghi như thành phố. Mong chờ chương tiếp theo… truyện rất thú vị.

    Đã thích bởi 3 người

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )