[CSNNCLNK] Chương 31

Chương 31

Quả nhiên nhờ ấn tượng trong quỷ nhãn lục phù mà Ngọc Khê tìm được biện pháp, gọi là linh thần quyết, sau khi tu luyện có thể biến nội kình thành pháp lực.

Đại Trụ chỉ định thử vậy mà thật sự thành công, pháp lực chuyển hóa được cực kỳ mỏng manh, tuy không thể làm gì nhưng ngăn cản chút âm sát lực thì có thể, ít nhất khi tình huống lúc trước xuất hiện sẽ không dễ bị âm sát lực nhập vào. Sau khi thành công Đại Trụ lại đem linh thần quyết dạy cho Nhị Bàn và Tiểu Cương. Bởi trong cơ thể Tiểu Cương không có nội kình cho nên không hiệu quả mấy, Nhị Bàn thì mạnh hơn Đại Trụ chút, đao pháp của hắn bản thân nó đã cực cương cực dương, lực ảnh hưởng của âm sát tương đối thấp, pháp lực chuyển hóa được cũng tràn đầy dương khí, hiệu quả khá mạnh, Ngọc Khê thấy nếu Nhị Bàn ca tu luyện thêm đạo pháp có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn nữa, chỉ tiếc hắn chẳng mấy hứng thú với loại tu luyện này, nếu ngồi một chỗ vận khí thì thà rằng luyện thêm mấy chiêu thức.

Hôm sau Đại Trụ Nhị Bàn và Ngọc Khê cùng đi họp chợ. May có hai người họ cùng đi, bằng không Ngọc Khê có lòng mà không có sức. Ngọc Khê cần mua rất nhiều thứ, thứ khác không nói, giấy vàng mua ở chợ không thể dùng, chất lượng quá kém, trước khi lấy giấy vàng để chế tác phù Ngọc Khê còn phải gia công trước, nếu chất lượng giấy quá kém, khi gia công giấy không thể thừa nhận được. May mà Nhị Bàn ca tìm được trên chợ một ông lão xem tay đoán tướng đồng thời nhận vẽ bùa, mua một tập giấy vàng chất lượng khá tốt. Ngọc Khê thấy lão gia tử tuy không có pháp lực nên phù vẽ ra không có linh lực nhưng phù vẽ rất đúng, chính là phù trừ tà, phù thanh tâm mà Ngọc Khê hay dùng, chỉ tiếc thiếu linh khí nên bùa không có tác dụng.

Ngoài ra còn vài vật liệu nữa, Đại Trụ ca và Nhị Ban ca bảo phải lên thành phố mới có, vừa phiền toái vừa tốn kha khá tiền.

Muốn chế phù, trước làm giấy, tuy nguyên liệu quan trọng nhất là giấy vàng nhưng lá phù cần chân nguyên lực nạp vào thậm chí tự vận hành hấp thu linh lực, chỉ nguyên lá phù thì không thể thành.

Ngọc Khê trước dùng hơn mười loại dược liệu chế tạo ra nước thuốc, đợi đến khi nước thuốc sôi, đem giấy vàng mới mua ngâm vào đó, chất giấy vàng vốn  mềm mại dễ hỏng, lại để vào nước thuốc nóng, chắc chắn sẽ tan mất, nhưng sự thật lại không như vậy, trang giấy trôi nổi trong nước thuốc, tăn lăn theo dòng nước, có thể nhìn thấy một ít tạp chất trong giấy vàng bị loại ra, cuối cùng còn lại một tờ giấy màu vàng nửa trong suốt, nhẹ nhàng đưa trang giấy ra trải lên tấm ván gỗ phẳng, sau đó rải lên các loại bột lưu huỳnh, bột thiếc, bột đồng, bột kim và bột từ cây ngô đồng,… hai mươi mấy loại bột thuộc tính khác nhau, bột phải được rải đều trên giấy, được thuốc đọng lại trên giấy hấp thu, sau đó tới giữa trưa phơi nắng một canh giờ. Lúc này trang giấy đã khô, giũ sạch bột phấn còn thừa không bị giấy hấp thụ, một tờ chế phù dùng giấy vàng làm đã xong.

Lúc này trên tờ giấy sáng lên ánh vàng, vuốt lên thấy nhẵn mịn và có tính dẻo nhất định, không bị ánh mặt trời đốt cháy mà một mặt hình thành một đồ án tự nhiên đặc biệt, những đường cong màu đỏ nhạt tự nhiên hiện ra trên nền vàng. Lúc này giấy vàng đã cực kỳ thích hợp để chế phù. Bởi khi chế tác có chút phiền phức, khả năng thất bại rất lớn, ba ngày Ngọc Khê cũng chỉ làm được 27 tấm, mỗi tấm lá phù có thể dùng sáu lần, tạm thời đủ dùng.

Vẽ phù cũng là một công việc đòi hỏi sự tinh tế, khống chế linh khí, tâm thần hợp nhất, không thể có một chút buông lỏng, như vậy trong mười tấm Ngọc Khê cũng mới thành công sáu tấm. Chế tạo ra lá phù có thể chủ động công kích, cũng có thể bị động bảo hộ giống bùa hộ mệnh, chỉ cần người sử dụng luôn đeo bên người là có thể trợ giúp chủ nhân ngăn cản một lần thương hại. Chủ động công kích thì giống lúc trước cậu vẽ phù trên không, lá phù cần người sử dụng dùng chân nguyên khởi động.

Lấy pháp lực mỏng manh hiện giờ của Đại Trụ ca và Nhị Bàn ca thì chỉ có thể sử dụng ba tấm phù công kích.

Có phù này, nếu lại gặp tình huống lần trước, Ngọc Khê chỉ cần dùng một ít chân nguyện lực là có thể giải quyết vấn đề. Rất tiện.

Ngọc Khê nhìn thấy cái lợi của phù nên rất coi trọng các cách chế phù trong đạo tàng chân kinhquỷ nhãn lục phù, bắt đầu cân nhắc mộc phù và ngọc phù.

Mộc phù và ngọc phù thì lại đơn giản hơn giấy phù nhiều, cho dù là mộc phù hay ngọc phù thì chỉ cần vật liệu nguyên sơ là được, không cần gia công thêm, có điều độ tốt của phù cũng do vật liệu hạn chế, vật liệu càng tốt thì chế phù hiệu quả cũng càng tốt. Trừ cái đó ra thì ngọc phù và mộc phù đều cần điêu khắc, quá trình chế phù từ mặt phẳng chuyển sang lập thể, khắc phù vào gỗ hay ngọc đều rất khó, không cẩn thận tí là hỏng. Cũng may Ngọc Khê có kinh nghiệm điêu khắc nên khi làm cũng không quá cố sức.

Giờ cậu chưa làm được lên ngọc thạch, mới điêu khắc lên gỗ, trong rừng có  cây hương chương, cây tùng đều là vật liệu vô cùng tốt, đáng tiếc nơi đây không có cây đào, còn không hiệu quả của gỗ đào còn tốt nữa.

Ngọc Khê chế tác không ít bùa hộ mệnh làm từ gỗ hương chương, làm quen dần thì dễ hơn, có điều vật liệu có hạn nên chỉ có hiệu quả nhất định. Mỗi cái đều được xuyên tơ hồng đưa cho người thân cận, thậm chí cậu cũng tặng cho Vương đồn trưởng ở Cáp thị không ít. Nhờ ông đưa giúp cho người trước đây từng giúp đỡ cậu.

Ngọc Khê cũng biết người bình thường sẽ coi việc này là mê tín cho nên chỉ nói đây là tâm ý của mình, điêu khắc để chơi thôi. Về phần kết quả thế nào còn xem duyên phận.

Cậu không ngờ rằng, bùa hộ mệnh này thật sự cứu Vương đồn trưởng một mạng, khi Vương đồn trưởng nhận được thấy tấm bài này rất đẹp mắt, trên khắc những đường cong uốn lượn và hoa văn phức tạp rất có cảm giác nghệ thuật, lấy một cái treo làm móc chìa khóa, còn lại phân phát cho đồng sự trong đồn, lúc đó chẳng nghĩ nhiều, sau này trong một lần làm nhiệm vụ, hiện trường đột nhiên  nổ mạnh, ông đứng quá gần, chắc chắn không sống nổi, không ngờ chỉ bị vết thương nhẹ. Mọi người đều coi đây là kỳ tích, ông cũng không nghĩ nhiều, đáng tiếc duy nhất đó là, sau chuyện đó tấm bài gỗ bị gãy.

Vào tháng chạp nhị oa đã được nghỉ học, cậu gọi điện vài lần thúc giụp nên Ngọc Khê lại dẫn hai em lên đường đến thủ đô.

Sự tình trong nhà giao cho Đại Trụ ca và Nhị Bàn ca trông chừng, hai người họ thêm Tiểu Cương chuyển đến tây phòng ở trước khi bọn cậu đi một ngày. Mấy anh ấy nhân cơ hội thoát khỏi nhà bố mẹ, mang theo tâm tính được tự do. Nhị Bàn ca thường múa đao pháp, tự xưng là võ lâm nhân sĩ, chỉ có điều thôn dân thấy hắn múa đao nên thì thầm lớn nhỏ bảo hắn không làm việc đoàng hoàng. Lớn vậy rồi mà còn không làm chuyện đúng đắn. Ở nhà không thi triển được, còn không bằng đến nhà Ngọc Khê cho thanh tịnh. Đại Trụ ca cũng có tâm tư đó, sân nhà quá nhỏ, hắn luyện tên không dễ thi triển. Ngay ngày đầu tiên đến nhà Ngọc Khê hắn lập một bia bắn ngay tại sân phía Tây. Cuối cùng đã có sân luyện công. Về phần anh Tiểu Cương chỉ vào vô giúp vui thôi.

Trương Chí Huy và Triệu Lệ Hoa đứng trước sân ga ngóng trông, xa xa thấy Ngọc Khê và nhị oa liền chạy tới, “Đi đường có mệt không?” Trương Chí Huy đưa tay tiếp nhận hành lí trên tay Ngọc Khê.

“Cậu mợ.” Ngọc Khê trước chào hỏi hai người.

“Tam oa đâu?” Mợ ôm chầm nhị oa rồi nhìn chung quanh hỏi.

“Ha ha, cháu ở đây mà. Cậu mợ không thấy được cháu đâu.” Tiểu gia hỏa nhịn một hồi nhịn không được nghe thấy có người hỏi, đầu nhỏ vội nhô lên phía sau Ngọc Khê. Cậu mợ vừa thấy thì vui vẻ, tiểu gia hỏa này ngồi trong giỏ sau lưng Ngọc Khê, không biết giỏ làm bằng gì, tam oa ngồi trong đó mà không biết là đứng hay ngồi, chỉ lộ ra đầu nhỏ, trên đầu đội một cái mũ lông màu đen hình quả dưa, tam thẩm làm mũ đều là dạng mũ quả dưa, trắng trẻo mập mạp hoàn toàn khác nửa năm trước.

“Ui, tam oa của chúng ta ở đây à.” Mợ nói xong bế bé ra, tiểu gia hỏa mặc quần bông đi giày nhỏ, trên mặc áo khoác lông cừu. Vốn trông có vẻ quê mùa mà bé mặc thì lại đặc biệt đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng hồng hồng.

“Ai u bảo bối, anh cháu cho cháu ăn gì đó? Sao lại béo lên nhiều thế này. Mợ sắp không ôm nổi rồi này.”

“Ăn thịt thịt, thật nhiều thịt thịt, đại hoàng bắt đó.” Tam oa khoa tay múa chân chẳng sợ người lạ.

“Ngoài ăn thịt tam oa còn thích ăn gì? Về nhà mợ làm cho các cháu.” Mợ nói xong, tay kéo nhị oa, cúi đầu nói một câu với cậu, “Cậu cháu biết cháu thích ăn thịt lừa nướng, mua nhiều lắm, còn để trên xe đấy.”

“Cháu mang gì mà nặng thế. Không phải đã bảo cháu mang ít thôi sao?” Cậu hơi có ý trách cứ nói với Ngọc Khê.

“Cũng không có gì đâu ạ, đều là đặc sản ở quê mang đến cho cậu nếm thử.” Ngọc Khê cười cười.

Đoàn người rời nhà ga, Trương Chí Huy dẫn các cháu trai đi đến trước một cái xe Jeep, “Vì đón các cháu nên mượn Phạm thúc thúc đấy. Hắn còn muốn mời các cháu ăn cơm, chỉ là mấy ngày nay bận quá, cậu đã hẹn với hắn rồi, 22 tháng chạp đến khách sạn mời khách, thuận tiện giới thiệu các cháu với mấy người bạn tốt của cậu, ừm, đều chơi từ nhỏ, có quan hệ rất tốt với mẹ cháu.”

Ngọc Khê gật đầu rồi lên xe. Mợ và hai đứa em ngồi phía sau, một lúc sau hai bé đều cầm miếng thịt lừa nướng cắn, “Đại oa, cháu cũng ăn một miếng đi. Một lúc sau mới ăn cơm. Ngồi một ngày xe, mệt mỏi rồi.” Mợ đưa một miếng cho cậu.

“Vâng, chúng cháu nằm giường nằm nên không thấy mệt lắm.” Ngọc Khê nhận lấy rồi nói.

“Trên đường đi không có chuyện gì chứ?” Cậu hỏi.

“Mợ à, trên xe lửa chúng cháu còn gặp phải kẻ trộm đó.” Nhị oa miệng ăn phùng má còn cố nói, hiển nhiên nhị oa đã coi cậu mợ trở thành người thân cận. Cũng chỉ có người thân cận mới nói hết.

“Thật sao? Các cháu không có việc gì chứ.” Mợ kinh ngạc hỏi.

Nhị oa lắc lắc đầu, “Không có việc gì ạ, chỉ có một đại ca ca bị trộm mất tiền.” Việc này hiển nhiên lưu lại ấn tượng rất sâu trong lòng đứa trẻ.

“Thế việc rốt cuộc là sao hả đại oa?” Mợ vội hỏi.

Ngọc Khê quay đầu lại nói, “Nửa đêm qua có hai người đàn ông vào trong xe trộm tiền, trộm mất tiền của một anh trai nằm đối diện chúng cháu. Lúc đó trên tay chúng có dao nhỏ nên chúng cháu không dám kêu. Cuối cùng đại ca kia bị lấy mất hai trăm đồng.”

“Không phải các cháu nằm giường mềm sao?” Cậu hỏi.

“Không ạ, không mua được vé giường mềm.” Ngọc Khê nói.

“Thật đúng là loạn.” Mợ nói xong xoa xoa đầu nhị oa, “Các cháu không bị dọa chứ.”

Nhị oa lắc lắc đầu, “Không sợ, có anh cháu ở đây.” Nói xong tiếp tục cắn một miếng thịt to.

“Đứa nhỏ này, tin anh cháu làm gì, anh cháu mới lớn bao nhiêu, nếu gặp phải người xấu thì cũng không có cách nào. Cậu đã bảo các cháu nên tới sống với cậu mợ, đi lại thế này làm cậu sợ quá. Cháu xem này nguy hiểm chưa.”

“Không có việc gì đâu ạ, bọn chúng thấy chúng cháu là trẻ con nên cũng không ra tay.” Nếu không có hai em thì Ngọc Khê cũng dám đấu một trận với mấy người kia, nhưng có nhị oa tam oa nên phải cẩn thận, huống chi bọn chúng có một nhóm, Ngọc Khê biết tình trạng trên xe lửa, hai người hoạt động trong khoang này có một nhóm, một xe lửa có một nhóm khoảng mười người, nếu anh ra tay với một người, thì mười người khác lại đến, đêm qua những người khác cũng không dám làm gì, tổng cộng có hai tên mỗi tên cầm dao nhỏ đến chỗ bọn cậu, một tên tiếp cận một người phụ nữ, một tên khác vụng trộm tiếp cận một người nằm giữa, Ngọc Khê nhìn thấy chúng trộm được hai trăm đồng trong ví, chỉ để lại cho người ta ba mươi đồng. Cướp sạch sẽ. Lúc đó chung quanh ngoại trừ ba anh em Ngọc Khê còn có ba người nữa, hai nam một nữ không dám nhúc nhích. Sau này khi bọn chúng đi rồi, lúc người đó tỉnh lại có người báo cho hắn biết tiền đã bị mất, người nọ cũng không định đi báo nguy, có vẻ đã quá quen thuộc. Trước kia cậu từng nghe nói qua, không ngờ trắng trợn như vậy.

Ngọc Khê biết thế giới này có mặt sáng thì cũng có mặt tối, cậu không có cách nào làm anh hùng, cho dù có năng lực đó cũng không bởi nhiệt huyết nhất thời mà để hai em lâm vào nguy hiểm. Cho nên lúc đó cậu không làm gì. Tuy nhiên trừng phạt một người có rất nhiều cách.

Phù vận hạn, Ngọc Khê luôn cho rằng đây là một loại phù thần kỳ, cho dù cậu là một người tu hành nhưng không thể dùng lý luận giải thích vấn đề này nên vẫn thấy vạn phần tò mò, trên thực tế người bị phù vận hạn quấn thân sẽ liên tục gặp vận trong một khoảng thời gian, Ngọc Khê không biết phù vận hạn này vận hành thế nào, nhưng trong đạo tàng chân kinh có một chú thích, phù vận hạn có liên quan đến công đức, nếu một người có công đức ở trình độ nhất định thì khi gặp phù vận hạn sẽ không có tác dụng , hoặc tác dụng cực kỳ nhỏ, còn ngược lại tác dụng sẽ gia tăng. Đây có lẽ chính là thiên đạo.

Ngọc Khê thấy đạo tàng chân kinh rất chú trọng công đức, cường điệu vài lần rằng công đức có tác dụng với việc tu hành. Cậu không hiểu lắm nhưng có một điều cậu rất rõ, mấy tên trộm trên xe lửa trộm tiền của người ta tuyệt đối không có cái gọi là công đức.

Đi đến nhà cậu mợ, Vân Đóa tỷ tỷ đang lên lớp, năm nay cô đã năm hai (?), việc học rất khó khăn.

Ngọc Khê lấy các thứ mang từ trong nhà ra, một ít thổ sản và một bộ bao đầu gối bằng da cho cậu, trước kia cậu hay bị lạnh chân đến phát đau, cứ khi trời đầy mây đổ mưa là khó chịu, cái này thích hợp nhất.

“Cậu, đây là trứng vịt muối cháu làm. Lúc ăn cơm mọi người nếm thử xem hương vị thế nào?” Ngọc Khê lấy một bao lớn dưới cùng, bên trong có năm mươi quả trứng vịt muối. Trứng vịt muối sau khi làm xong cậu đã cho bớt đi, mình ăn một ít, còn lại đều mang lên đây.

“Ồ, để cậu nhìn xem.” Trương Chí Huy nói xong mở bao ra, vừa thấy ngây ngẩn cả người, trứng vịt bên ngoài có màu xanh, nếu không biết trước là trứng, có khi còn tưởng là ngọc thạch. Khi vuốt lên cảm giác bóng loáng mượt mà.”Cháu làm thế nào mà biến nó thành màu này, nhìn thoáng qua thì rất giống ngọc, hương vị không nói chỉ nguyên vẻ ngoài đã không tồi.”

“Nếm thử đi. Em nghĩ chắc là ngon.” Mợ cầm một quả trứng vịt lên, đi đến phòng bếp, chỉ chốc lát sau nghe thấy tiếng cô kinh ngạc kêu lên.

“Chí Huy, anh xem màu sắc này. Đẹp lắm. Đây là trứng vịt thật sao?”

“Lấy ra đây cho anh xem.”

Triệu Lệ Hoa tách trứng vịt thành hai nửa rồi lấy ra đưa cho chồng một nửa, Trương Chí Huy vừa thấy, trứng vịt thật sự rất đẹp, vỏ xanh thẫm ánh lên sáng bóng như ngọc, lòng trắng trứng bên trong cũng trắng noãn như tuyết nhưng có cảm giác co dãn, sóng sánh. Về phần lòng đỏ trứng ở giữa càng tuyệt đẹp, như một ngọn lửa đỏ rực đang cháy, sắc vàng óng ánh hòa quyện với màu trắng tạo nên bức tranh tuyệt mỹ.

“Mới nhìn vẻ ngoài đã thế này, để cậu nếm thử hương vị xem.” Trương Chí Huy nói xong dùng đũa gắp một miếng lòng đỏ trứng. Lòng đỏ trứng vừa mới vào miệng, nhất thời cảm giác như một luồng hương thơm xộc thẳng lên não, thật giống như lần đầu tiên ăn trứng cá muối, vị giác cực kỳ kích thích.

Trương Chí Huy nhắm mắt ngẫm nghĩ rồi mở mắt.

“Thế nào?” Triệu Lệ Hoa hỏi.

Trương Chí Huy lắc đầu, “Tự em nếm thử đi, anh không nói nên lời cảm giác này.”

Triệu Lệ Hoa cũng ăn một miếng, nhất thời không thể tin được, “Món này ngon quá, trứng vịt muối sao có thể làm ra được hương vị này nhỉ.” Nói xong nhìn Ngọc Khê.

Ngọc Khê cười cười, “Khi muối trứng vịt cháu cho vào hơn mười loại hương liệu và thảo dược. Trong quá trình muối còn phải bỏ thêm hai lần. Cũng rất phiền phức, có điều hương vị tuyệt hảo. Cháu cũng không ngờ thật sự thành công.” Trên thực tế bí quyết cuối cùng của nó không nằm trong nguyên liệu phối phương, mà bí quyết lớn nhất của nó ở chỗ trên vò muối trứng vịt có khắc trận pháp. Không sai, đúng là trận pháp.

Ngọc Khê cảm thấy cuốn Tạp kí tứ hải nằm trong cung nhà Thanh đúng là bị mai một, người có được quyển sách đó có lẽ không phải người chân chính viết ra, người viết quyển sách này hẳn là một vị tu hành, hắn còn là một vị cực kỳ thích hưởng thụ, trong sách ghi lại rất nhiều thứ lộn xộn, trong đó bao hàm một số kí hiệu phức tạp, trước đó Ngọc Khê không biết, còn tưởng do người viết tùy ý vẽ, bởi từng ký hiệu đều xuất hiện ở cuối mỗi trang giấy, sau này Ngọc Khê phát hiện cách viết ký hiệu này trong quỷ nhãn lục phùđạo tàng chân kinh, đây là một phương thức viết đặc trưng của đạo gia, vân triện.

Muốn học viết vân triện đầu tiên phải hiểu biết phù của đạo gia, hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau. Thiếu một thứ cũng không được. Ngọc Khê học một thời gian nhưng cũng chưa hiểu rõ hết, cũng may phần này không khó, chỉ cần một phù linh thủy là được.

Ngọc Khê thấy thứ cậu phải học tập rất nhiều, trước đây làm thịt kho luôn kém một chút, không đạt tới được mĩ vị trong sách miêu tả, hóa ra là do thiếu trận pháp phụ trợ. Không có cách nào, ai bảo khi đó cậu căn bản không biết vân triện là gì. Đương nhiên cậu cũng bội phục người viết quyển sách này, quá chấp nhất với chuyện hưởng thụ.

“Đại oa, cháu làm trứng vịt muối có phiền toái không, có tốn nhiều thời gian của cháu không?” Trương Chí Huy ăn nửa miếng trứng vịt muối rồi hỏi Ngọc Khê.

“Không ạ, loại trứng vịt này làm xong chỉ cần đặt trong vò không lấy ra là để được nửa năm, sau khi mở ra, rửa bên ngoài đi cũng có thể giữ thêm một tháng. Cho nên một lần có thể làm rất nhiều. Phối nguyên liệu cũng chỉ mất nửa ngày.” Ngọc Khê nghĩ nếu một lần làm nhiều thì đã giải quyết được vấn đề thời gian.

“Vậy thì tốt, mợ thấy món trứng vịt này đem bán chắc chắn rất đắt hàng. Chỉ cần mọi người ăn thử, chắc chắn sẽ trở thành khách quen.” Triệu Lệ Hoa ôm tam oa nói.

“Ừm, đó là khẳng định, thúc thấy có thể làm vụ làm ăn này, phí tổn là bao nhiêu?” Trương Chí Huy lấy một cuốn vở phía dưới bàn trà, dùng bút viết gì đó lên trên.

“Lúc trước mua trứng vịt là ba hào, các nguyên liệu khác tất cả chiếm không đến năm phần.” Năm phần tiền tính cả tiền chế tác vò.

“Phí tổn không cao, một quả trứng chắc có thể bán được một đồng.” Trương Chí Huy viết viết vẽ vẽ.

“Một đồng em cũng bán. Có điều người thử rồi mới biết được, còn không như vậy hơi đắt. Giờ trứng vịt muối bên ngoài mới bán giá năm hào.” Triệu Lệ Hoa gật đầu nói.

“Chúng ta không sợ, danh tiếng là thứ phải tích góp từng tí một.” Trương Chí Huy tính toán, “Ngày mai thúc được nghỉ, đại oa đi theo thúc đi xem, chúng ta chọn một chỗ dựng cửa tiệm. Cháu xem nếu cháu ở thủ đô luôn thì cửa tiệm đã được mở sớm rồi.”

Ngọc Khê thấy cậu lại nhắc lại chuyện cũ, có chút đau đầu, gần như mỗi lần viết thư gọi điện cậu đều phải lặp lại một lần.”Cậu, thật ra chuyện này không cần cháu đến làm, trứng vịt cần một vài hương liệu có thể làm trước, quá trình sau khi muối không cần cháu xem, ai cũng có thể làm được.” Mấu chốt nhất là vấn đề về cái vò, chỉ cần bí mật về vò không bị ai phát hiện, cho dù có biết được cách muối cũng kém rất nhiều.

Trương Chí Huy cau mày suy nghĩ, “Cháu có thể cam đoan bí phương không bị ai phát hiện không?”

“Tuyệt đối sẽ không.” Ngọc Khê lắc đầu.

“Tốt lắm, chuyện này chúng ta mau chóng thực hiện thôi.” Trương Chí Huy cuối cùng đồng ý. Lại nói tiếp nửa năm nay tiền lương của hắn và vợ lại được tăng, hắn là bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa nên các phương diện đãi ngộ rất tốt, đừng nói chỉ nuôi ba đứa cháu ngoại trai, cho dù là ba đứa nữa hắn cũng nuôi béo tốt được, khổ nỗi sự tình không dễ tính như vậy.

Nửa năm nay điện thoại thư tín họ qua lại rất nhiều, đứa cháu trai này của hắn tuyệt đối là người tự lập tự cường, tình cảm với hai đứa em giống như cha mẹ đối với con cái. Thậm chí nó có ham muốn khống chế gia đình một cách mãnh liệt. Nó mong muốn có thể nắm giữ tất cả trong tay, cho dù hắn là cậu ruột của nó, anh đối tốt với tôi thì tôi sẽ nhớ kỹ, sau này có một ngày tôi sẽ hoàn lại. Cứ vậy ngăn cách người khác ra bên ngoài.

Tuy nghĩ như vậy nhưng Trương Chí Huy vẫn hơi khổ sở, cuối cùng hắn vẫn tôn trọng quyết định của cháu trai, huống chi hắn cũng hi vọng nó có thể thành công. Nếu cửa tiệm mở ở đây, có phải ba anh em có thể sớm vào thủ đô hơn một chút không.

***

Chú thích

Cây Hương Chương (Tên khoa học: Cinnamomun Camphcra): là giống cây được liệt vào danh mục gỗ quý (danh mộc), xưa dùng đóng tủ bàn và trang trí nội thất trong các nhà quyền quý, cây xanh trồng có thể cải tạo môi trường sinh thái, xua đuổi côn trùng, nhất là muỗi. Vào thời Minh, cây Hương Chương đã được danh y Lý Thời Trân ghi công dụng chữa bệnh trong danh mục thuốc của ông. Ở lĩnh vực văn học nghệ thuật, có nhiều nhà văn, thơ, họa đã lấy cảm hứng sáng tác từ cây Hương Chương. Năm 2004, các nhà làm phim truyền hình T.Q đã đưa lên màn ảnh nhỏ bộ phim Hương Chương thụ (Cây Hương Chương) dựa theo quyển tiểu thuyết cùng tên, với các diễn viên: Mai Đình, Phan Hồng, Tạ Nhuận, Lưu Lâm, Triệu Tranh, Lưu Quán Quân…

*

Xe Jeep xưa

36

Và nay

37

*

Ciel: Ở chương trước tác giả viết Vân Đóa học năm cuối, chương này có đoạn lại nói là năm hai nên mình sẽ xem xét lại.

Ps: Mình hay táy máy nên thỉnh thoảng lại đổi giao diện nên các bạn sẽ thấy nhà khác khác, các bạn thông cảm nhé.

Nhân tiện, mình sắp đào thêm một hố 125c nữa, mong rằng các bạn sẽ thích bộ ấy.

5 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 31

  1. Chủ nhà sắp đào hố truyện khác 125 chương à? Thôi cố gắng nhé, nhưng đừng quên “Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Lâm Ngọc Khê” là được. 🙂

    Đọc chương trước thấy được Khương Sâm đã ra dáng “anh rễ” chơi đùa yêu thích tam oa, làm mình ấm lòng ấm dạ. Ngọc Khê mau mau giải quyết nốt cuộc sống nông thôn để rồi còn lên thành phố lập nghiệp… phồn hoa của đô thị đang chờ đón những món ăn độc nhất vô nhị ra mắt, còn có cậu mợ tận tình chăm sóc sẽ giảm bớt gánh nặng trên vai.

    Số lượt thích

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: