[CSNNCLNK] Chương 38

Chương 38

Ngọc Khê chợp mắt không bao lâu thì tỉnh, nằm trong áo khoác lông gấu rất ấm áp, Khương ca đang ngủ bên cạnh, hô hấp rất nhẹ. Đỉnh đầu thỉnh thoảng xẹt qua một tia gió lạnh, thổi bớt ấm áp trong hang tuyết.

“Lúc nào rồi?” Giọng nói hơi khàn khàn của Khương Sâm vang lên trên đỉnh đầu Ngọc Khê.

“Trời sáng rồi ạ.” Ngọc Khê giật giật xê dịch thân thể ra bên ngoài chút.

“Ồ.” Khương Sâm nhắm mắt lại một lúc, lúc mở ra thì đã sáng tỏ. Hắn hay có thói quen như vậy, dù cho chạy nửa đêm trên đường, trong thời tiết khắc nghiệt, hắn nghỉ ngơi một hồi là có thể khôi phục hơn phân nửa.

Khương Sâm lấy một chiếc đèn pin nhỏ trong ba lô ra, bật lên, nhìn đồng hồ trên tay, “Đã sáu giờ.” Quay đầu nương ánh sáng nhìn Ngọc Khê đang nhắm mắt nằm bất động, trên mặt không có một chút mỏi mệt nào, không khác gì lúc đi từ nhà.

Hai người thu thập một chút rồi đi ra khỏi hang tuyết, bên ngoài lạnh, có điều tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn gió bắc thổi vù vù. Khương Sâm bốc một vốc tuyết, dùng sức chà lên mặt.

Ngọc Khê đi qua chỗ lục thúc xem, lục thúc cũng đã tỉnh. Thợ săn nhiều kinh nghiệm sẽ không ngủ sâu vào ban đêm tại nơi này.

Nhị Bàn ca và Đại Trụ ca ngủ cực kỳ ngon, Ngọc Khê còn nghe thấy tiếng ngáy truyền ra. Duỗi đầu ngó vào, hai người tựa vào nhau ngủ đến rối tinh rối mù.

“Nhị Bàn ca, Đại Trụ ca mau dậy thôi.” Ngọc Khê nói xong đưa tay đẩy đẩy.

“A, a… Ai đấy.” Nhị Bàn ca mơ đáp một câu, nhưng rất nhanh sau đó đã tỉnh táo lại. Ngẩng đầu thì thấy, “Ngọc Khê, sao em lại ở đây?” Nhị Bàn ca giật mình nói lớn tiếng, tiếng nói tạo thành hồi âm đập vào trong hang tuyết, làm Đại Trụ ca cũng phải tỉnh dậy.

“Nhanh thu dọn một chút, đi ra rồi nói chuyện.”

Khương Sâm lấy chút củi khô, gom vào rồi đốt trực tiếp ngay trong hang tuyết mà bọn họ ngủ nửa đêm qua, hiện gió lớn, lửa không chịu nổi, đốt không cháy, còn sợ lan sang các cây xung quanh.

Họ mang không ít lương khô, không cần đi tìm đồ ăn. Mấy người ăn vội vàng, nghiên cứu một chút rồi đi luôn. Ngọc Khê và Khương Sâm cũng rất không muốn cho đám lục thúc đi, nhưng thật sự không lay chuyển được lục thúc, huống chi lục thúc là thợ săn già dặn kinh nghiệm nên cực kỳ quen thuộc nơi đây. Đến kênh rạch đen mà không có người quen dẫn đi cũng phiền phức.

Tuy Ngọc Khê biết kênh rạch đen ở phương vị nào, nhưng chưa từng đi qua, cũng không hiểu biết tình huống nơi đó.

Có ba người lục thúc, tốc độ của Ngọc Khê và Khương Sâm chậm đi, họ đi hơn ba giờ mới đến phạm vi kênh rạch đen. Ngọc Khê cũng biết nơi này vì sao lại bị gọi là kênh rạch đen.

Đi vào trong phạm vi của kênh rạch đen, tốc độ của lục thúc và hai ông anh lại càng chậm, gần như bước từng bước một. Tuyết trong rừng vốn cao quá gối. Mặt đất ở chỗ kênh rạch đen này lại không bằng phẳng, Ngọc Khê dùng sức đạp đến dưới cùng, cọ cọ mới phát hiện, mặt đất ở đây không phải là đất, mà toàn là đá.

“Nghe người già kể lại nơi này trước kia là một ngọn núi, sau này núi đột nhiên phun lửa, đốt cháy cả ngọn núi. Mặt đất bị sụt xuống. Tuy không biết cách nói này có thật không, nhưng nơi này đúng là dạng này, các cháu xem, cây cối nơi đây không sống lâu được. Toàn bộ kênh rạch đen đều là đá.” Lục thúc chậm rãi nói, đường quá khó đi, cho dù hắn là người thường hay vào núi cũng không ngoại lệ, lượng hơi nước lớn tràn ra từ trong miệng mũi, làm râu với lông mày của lục thúc trắng xóa.

Ngọc Khê đưa tay đỡ Đại Trụ ca bên cạnh, bề mặt ở đây là đá, mặt trên là tuyết, cao thấp không bằng phẳng, một chân giẫm lên không cẩn thận là bị trượt.

“Đá ở đây không khác mấy với đá mà chúng ta khai thác trong rừng, cũng là đá xanh đen, mùa xuân, hạ, thu không có tuyết thì nhìn từ xa trải dài màu đen, trung tâm là một cái rãnh lớn rất sâu, bình thường nếu đi trong này phải đặc biệt chú ý, cạnh đá cực kỳ sắc bén, không cẩn thận là cắt vào chân. Mùa đông còn may, có tuyết bao trùm, đỡ bị xẹt vào, những vẫn phải cẩn thận dưới chân. Lúc nào cũng có thể đạp vào chỗ trống.” Lục thúc vừa dứt lời, một chân Nhị Bàn ca đạp ngay vào chỗ trống, cả người ngã quỵ xuống hố tuyết. Khổ người hắn lớn nên bị tuyết vùi lấp hết.

“Phốc phốc —— nơi này, sao khó đi vậy chứ.” Nhị Bàn ca nhổ tuyết trên mặt.

“Mới thế này đã kêu, đợi lát nữa vào bên trong đi càng khó. Nếu không sao mọi người lại không muốn đến đây. Địa hình rất phức tạp.”

“Cầm lấy.” Nhân lúc Nhị Bàn cố gắng trèo lên, Khương Sâm bẻ vài cành của một cái cây đại thụ bên cạnh, đưa cho mọi người.

“Sao mình không nghĩ đến chuyện này nhỉ.” Lục thúc cười rồi tiếp nhận một cành.

Có thứ này thì khi đi về phía trước thuận lợi hơn nhiều, dùng nhánh cây thăm dò phía trước, tuy không thể cam đoan không bị trượt, nhưng sẽ không bị rơi xuống hố nữa.

Đi được hơn mười phút đồng hồ, một thân cây xung quanh cũng chẳng có, toàn là màu trắng xóa, nếu không phải thấy cây cối xa xa khoác màu trắng, họ sẽ đều cho rằng mình đang đi trên thảo nguyên sa mạc.

Phạch…

Năm người đều dừng lại, Khương Sâm nhanh chóng đến nơi phát ra tiếng động. Không có gì.

“Nó phát từ trong rãnh. Xem ra lão Phúc này thật sự gặp phiền phức rồi.” Lục thúc dỡ súng lửa trên người xuống, nạp mấy viên đạn. Ngồi xổm xuống nhìn chung quanh.

Ngọc Khê phóng thần thức ra, trong phạm vi này không phát hiện ra thứ gì.

“FN49. Súng máy bán tự động.” Khương Sâm nghe ra xuất xứ của tiếng súng.

(Súng máy bán tự động: Loại vũ khí sử dụng năng lượng thuốc súng để tự nạp đạn và đẩy vỏ ra ngoài.)

“Loại súng này đâu phải súng trong nước?” Lục thúc sửng sốt một chút rồi hỏi.

“Không phải, trong nước gần như không có loại súng này.” Khương Sâm nhíu đầu mày, “Lục thúc, chú mang họ về đi. Việc này có hơi phiền phức, người chúng ta phải đối mặt không phải người bình thường, thậm chí có khả năng là lính đánh thuê.”

Lục thúc lắc đầu, “Một mình cậu ứng phó không được, mấy người chúng ta có thể giúp đỡ ít nhiều, đừng quên chúng ta còn là thợ săn, chúng ta cẩn thận đi qua, tùy cơ ứng biến.”

Khương Sâm lại nhìn thoáng qua Ngọc Khê bên cạnh, thấy cậu gật gật đầu, không kiên trì tiếp nữa.

Mọi người càng cẩn thận đi tới, vì sợ bại lộ mục tiêu, cúi thắt lưng di chuyển, tuyết nhanh chóng phủ đầy lưng họ.

Lục thúc đột nhiên ra dấu, chỉ phía trước, “Đằng trước chính là kênh rạch đen, chúng ta cẩn thận một chút.

Mọi người đi lên trước mới thấy, chỗ không xa phía trước, quả nhiên là một cái rãnh sâu, nếu không phải lục thúc nói cho họ, chỉ sợ họ sẽ trực tiếp rơi xuống. Toàn bộ kênh rạch đen giống như bị tuyết bao trùm, chỉ có một chỗ nhô lên giống như sóng cuộn. Không ai nhìn ra nơi này lại là một cái rãnh sâu.

“Bà nội nó, đám người này đến nơi đây làm trò gì?” Nhị Bàn không nhịn được nhỏ giọng mắng một câu.

Ngọc Khê nhìn thoáng qua Khương Sâm, việc này chỉ có hắn biết.

Khương Sâm nhận lấy ánh mắt đó, suy nghĩ một hồi rồi nhỏ giọng giải thích với mọi người.

“Anh nói là mấy tháng trước, có người đưa một lô vũ khí đến đây giấu?” Đại Trụ thấy việc này giống như đang kể chuyện xưa.

“Ừ, những kẻ đó trộm vận chuyển vào trong rừng, lúc đó khi nhận được tin đã tiến hành bắt giữ những kẻ đó, nhưng đám vũ khí không rõ ở đâu, chỉ biết là bị bọn chúng giấu đi, vì lúc đó bọn chúng đều bị bắn chết nên không biết địa điểm chính xác. Không ngờ bọn chúng có giữ lại bản đồ.” Lúc trước Khương Sâm cũng vì tìm kiếm đám vũ khí đó mới đợi trong rừng thời gian dài như vậy.

“Chúng ta phải thật cẩn thận. Các cháu đi theo ta, chúng ta di chuyển sang nơi khác. Theo sát ta, chớ đi lạc. Nếu không rớt xuống hố thì không lên được đâu.” Lục thúc nghiêm túc nói.

Mọi người đi theo sau lục thúc, cũng may lục thúc là thợ săn lâu năm mới dám đi như vậy, họ gần như đi sát mép rãnh, đi không đến một trăm thước, họ nhìn thấy một nơi rộng rãi.

“Đợi lát nữa cẩn thận một chút, chúng ta đi xuống từ nơi này, tuy lão Phúc tham tài nhưng đầu óc vẫn linh hoạt, ta nghĩ sau khi vào núi chắc chắn hắn đã phát hiện ra hai người kia có vấn đề, ta đoán không chỉ có hai người tới tìm vũ khí. Nếu bọn chúng đi theo thì lão Phúc tử cũng có thể phát hiện, cho nên ta đoán chắc hắn sẽ dẫn người đi xuống từ cái hố phía tây bên kia, địa hình phía dưới rãnh bên đó phức tạp hơn. Đã là giấu vũ khí, tám chín phần mười là ở bên này.” Lục thúc chỉ.

“Lục thúc, chiếu theo thúc nói, vậy giờ bọn chúng còn chưa tìm được vũ khí sao?” Ngọc Khê có hơi kỳ quái vì sao lục thúc có thể khẳng định như vậy.

“Ha ha, vì sao những kẻ đó lại tìm thợ săn có kinh nghiệm dẫn đi, không phải do không tìm được đường sao. Đừng nói thời tiết hiện giờ là tuyết lớn chặn núi, cho dù vào mùa khác, người không quen thuộc thì lạc đường trong rừng là bình thường. Không tin cháu hỏi tiểu Khương xem, lần đầu tiên cậu vào núi có cảm giác gì?”

Khương Sâm lắc đầu, “Rất mơ hồ, rất khó xác định phương hướng, mặt đất đều là tuyết, cây cối cũng gần như thế. Hơn nữa không biết vì sao, tại nơi đây có chỗ mà kim chỉ nam cũng không dùng được.”

“Cái này thì đúng rồi, cây cối núi non trùng điệp, núi rừng ở chỗ chúng ta khó vào cũng khó ra, đừng nói kim chỉ nam, ngay cả ban đêm muốn nhìn sao cũng khó.”

Khương Sâm gật đầu, “Đúng, một phần do cây cối ở đây rất cao, ngăn cản tầm mắt, còn một phần là cho dù tìm được chỗ trống, sao trên trời quá nhiều, tìm kiếm định vị rất phức tạp, đi chưa được bao xa đã phải xác định lại lần nữa. Cuối cùng còn không bằng trực tiếp xông vào.”

“Cho nên lấy sự hiểu biết của ta về lão Phúc, hắn chắc chắn sẽ dẫn người đi lòng vòng, bằng không cũng không thể vào núi nhiều ngày thế này. Có lẽ không ít lần tạo phiền toái cho đám người kia.”

Lục thúc nói xong dẫn đầu ngồi lên tuyết trượt xuống dưới, mấy người họ theo sau dấu vết của lục thúc.

Trò trượt tuyết mà ngồi trực tiếp lên tuyết này hồi nhỏ đám Ngọc Khê thường chơi. Người dẫn đầu rất quan trọng, người dẫn đầu gần như là người mở đường, chỉ cần người phía sau cứ đi theo, lúc họ đi xuống sẽ đi theo cùng một tuyến đường. Lục thúc quen thuộc nơi này nhất cho nên hắn đi xuống trước. Chờ mọi người đi đến cùng, phát hiện nơi này có một cái động.

Lục thúc cẩn thận nghe ngóng tiếng động trước cửa động, sau đó cẩn thận đi vào, một lát sau, “Các cháu vào đi.” Lục thúc gọi một tiếng.

“Quả nhiên lão Phúc đã dẫn đám người kia vòng đến phía đông.” Lục thúc thở dài, vừa rồi nghe thấy tiếng súng hắn đã biết lần này lão Phúc gặp phiền toái rồi.

“Nơi này do chúng ta phát hiện khi săn thú trước đây, địa hình của kênh rạch đen tương đối phức tạp, tuy nhiên động đá ở nơi đây rất nhiều, luôn có dã thú làm ổ, trước kia chúng ta không hay đến. Sau này chúng ta mới phát hiện nơi này, chỗ này mùa đông là nơi nghỉ ngơi hồi phục rất tốt, chỉ cần không có gấu làm ổ là được. Lão Phúc dẫn người vào thì cách tốt nhất chính là giống cách chúng ta xuống đây như vừa nãy. Hiện nơi này không có dấu vết gì.” Lục thúc lắc lắc đầu.

“Mặc cái này vào.” Lục thúc lục lọi trong động ra mấy tấm ván gỗ, hai bên xuyên dây thừng. Mặc thứ này có thể hành tẩu trên tuyết.

Hành động càng thêm cẩn thận, lục thúc dẫn mọi người đi xuống dưới, Khương Sâm nhìn hoàn cảnh chung quanh rồi thở dài, trách không được hắn không tìm ra địa điểm tàng trữ, nơi này quá khó tìm.

“Nằm sấp xuống.” Lục thúc đột nhiên nằm xụp xuống tuyết, những người khác cũng cấp tốc phản ứng.

Ngọc Khê đi trước thấy, chỗ không xa có bảy tám người đang đứng trên vách núi đào tuyết. Một bên đào một bên mắng chửi. Tiếp đó cậu nhìn thấy cạnh bọn chúng có trói hai người, trên đùi người lớn tuổi còn có vết máu.

“Má nó.” Lục thúc mắng một câu, “Lão Phúc bị thương.”

Chú thích

FN49

68

3 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 38

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: