[CSNNCLNK] Chương 37

Ciel: Do vừa đọc vừa làm nên mình hay sai một số chỗ, mong mọi người thông cảm.

Sửa chương 36: Cống đen -> Kênh rạch đen

Chương 37

Tuy Ngọc Khê không có bản lĩnh đo lường tính toán như thầy tướng, nhưng cậu tin tưởng vào dự cảm của mình, dự cảm không tốt đè nặng trái tim cậu, thật sự không thể không nhìn.

“Khương ca, em ra ngoài một chuyến, anh giúp em chăm nom hai đứa em trai một chút.”

Khương Sâm đang ngồi trên kháng kể chuyện xưa cho tam oa hơi sửng sốt một chút, “Tuyết bên ngoài lớn như vậy, em đi đâu?”

“Giữa trưa lục thúc và hai anh của em vào núi, em cứ cảm thấy lần này họ có thể gặp nguy hiểm, em muốn vào núi tìm họ.”

“Điều này sao được, thời tiết thế này sao em có thể vào núi. Chuyện này tuyệt đối không được, thời tiết này vào núi hơi không cẩn thẩn chút là lạc đường ngay. Lạnh như thế có thể bị chết cóng. Tuyệt đối không được.” Khương Sâm vừa nghe vậy thì tức giận, đứa nhỏ này nghĩ sao mà đòi đi là đi.

“Không sao đâu Khương ca, mùa đông em cũng thường xuyên vào núi, không có chuyện gì mà. Anh hãy tin tưởng em, em chắc chắn không có việc gì.” Ngọc Khê có hơi bất đắc dĩ, chỉ sợ cậu nói thế nào người khác cũng không tin.

Khương Sâm xuống giường, “Rốt cuộc vì sao họ vào núi?” Lúc nãy Ngọc Khê sang nhà tam thúc, Khương Sâm biết nhưng không hỏi, cũng không biết vì sao.

“Đầu thôn phía đông, mấy ngày trước, chú Lâm Phúc và con lớn nhất của chú ấy vào núi với mấy người, nhưng mấy ngày rồi không đi ra, thế là vợ chú ấy đến tìm lục thúc, lục thúc thấy hôm nay không ổn mới vào núi đi tìm.”

“Thật hồ đồ, trời tối thế này sao có thể vào núi chứ, cho dù là thợ săn già dặn cũng dễ bị lạc phương hướng. Mà thời tiết còn lạnh như thế.” Khương Sâm có hơi hối hận, lúc đó nhìn thấy Ngọc Khê cầm mấy thứ ra ngoài, nghĩ không nên hỏi thăm nhiều nên không hỏi. Nào biết lại có chuyện như vậy.

“Em đừng đi, anh ra ngoài tìm.” Khương Sâm nói xong kéo cửa phòng đi ra ngoài.

Ngọc Khê hơi sửng sốt, vội chạy đuổi theo, “Khương ca, việc này sao lại làm phiền anh được.”

Khương Sâm trừng mắt nhìn cậu, “Em ngoan ngoãn ở nhà trông em trai là được, anh cũng coi như quen thuộc với ngọn núi này. Họ đi phương hướng nào.”

Ngọc Khê đột nhiên nhớ tới bộ dáng của hắn khi đi ra khỏi ngọn núi từ năm trước, lúc đó dường như hắn đã đợi trong núi mấy ngày, “Đi hướng kênh rạch đen bên kia.”

Khương Sâm đang mặc quần áo hơi sửng sốt, “Kênh rạch đen?”

“Đúng vậy.” Khương Sâm biến sắc, cảm thấy trầm xuống, biết chuyện này không còn đơn giản nữa, nhanh chóng mặc áo khoác, thu thập một vài thứ.

“Sao vậy Khương ca? Chẳng lẽ có gì không đúng sao?”

“Ừ, họ thật có khả năng gặp nguy hiểm.” Khương Sâm tỏ vẻ nghiêm túc, “Việc này anh không thể nói nhiều, thứ họ phải đối mặt có khả năng không phải người bình thường. Em cũng đừng gấp, anh sẽ tìm được họ.” Khương Sâm nói xong, lưng khoác túi đi ra bên ngoài.

Nhìn Khương Sâm đi ra ngoài, mày Ngọc Khê càng nhíu lại, không quản hắn nữa, trực tiếp về phòng nhanh chóng mặc quần áo cho nhị oa, tam oa đã đang ngủ, Ngọc Khê trực tiếp dùng chăn bao kín bé lại, “Nhị oa, em và tam oa qua nhà tam thúc ngủ một đêm.”

“Anh, anh định vào núi sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhị oa tỏ vẻ nghiêm túc, hỏi.

“Ừ, yên tâm, anh không sao đâu.”

Nhị oa hé hé miệng, vừa định nói chuyện, cửa mở, gió tuyết thổi vào. Chặn lời nói của bé lại.

Gió tuyết bên ngoài rất lớn, căn bản không thấy rõ đường, một tay Ngọc Khê ôm tam oa, một tay cõng nhị oa trên lưng, đưa hai em trai đến nhà tam thúc, cửa lớn nhà tam thúc đã đóng, Ngọc Khê đạp tảng đá cạnh tường, trực tiếp nhảy qua, thời tiết quá lạnh, chó đã chui vào ổ, Ngọc Khê lại không gây ra tiếng động gì, mãi cho đến khi cậu gõ cửa nhà tam thúc mới bắt đầu sủa to.

“Đại oa, cháu có chuyện gì đấy, sao ba đứa sang đây.” Tam thúc đi ra mở cửa thấy Ngọc Khê có hơi sững sờ.

“Tam thúc, cháu vào núi, đám lục thúc sợ là có nguy hiểm. Cháu phải đi nhìn xem.”

Sắc mặt Tam thúc lập tức thay đổi, “Hôm nay làm sao mà vào núi được. Không được. Tuyệt đối không được.”

Ngọc Khê cho nhị oa xuống, giao tam oa cho tam thúc, “Tam thúc, thúc yên tâm, cháu chắc chắn không sao, không khí hôm nay không ảnh hưởng gì tới cháu, hơn nữa hổ đông bắc còn ở nhà cháu mà, cháu đi sẽ mang theo nó. Không ổn cháu cũng có thể tìm một chỗ trốn, nhưng chỗ lục thúc có chút nguy hiểm, thúc cũng biết Khương Sâm hiện giờ đang ở nhà chúng cháu, hắn không phải trong quân đội thì cũng là người chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, vửa rồi hắn nghe cháu nói đến kênh rạch đen, sắc mặt bỗng thay đổi, xung quanh chỗ này chắc chắn còn có biến cố gì khác, chỉ sợ đám lục thúc cố gắng đi vào, lại không biết làm sao, giờ cháu đi, cố gắng còn có thể đuổi kịp, đêm nay đám lục thúc hẳn là sẽ tìm nơi hạ trại. Khương Sâm nghe tin đã xuất phát, cháu đợi đi cùng, hai chúng cháu làm bạn, hơn nữa có một con hổ đông bắc nữa nên an toàn thì thúc cứ yên tâm đi.”

Tam thúc nghe vậy sắc mặt đen lại, “Cháu rất giỏi. Nhưng đừng nói cậy mạnh với thúc, cháu cũng biết cháu còn hai em trai, chuyện không nắm chắc thì không thể làm, lục thúc cháu là người cẩn thận, cháu không đi thì nó cũng không nhất định gặp chuyện, tình huống họ thế nào chúng ta cũng không rõ, thúc cũng không hi vọng cháu đi mạo hiểm.”

“Yên tâm, không nắm chắc thì cháu sẽ không mạo hiểm.” Ngọc Khê khẳng định rồi gật đầu, cậu đã hơi hối hận lúc trưa không kiên trì đi cùng.

Rốt cuộc tam thúc vẫn cho cậu đi, anh hiểu Ngọc Khê nhất, mấy ngày nay không ít lần nghe Đại Trụ nói Ngọc Khê giỏi thế nào, nó và Nhị Bàn đều không đánh lại được nó. Hơn nữa đứa nhỏ này cũng không ít lần vào núi. Chuyện Ngọc Khê đã quyết định, anh cũng không cách nào thay đổi.

Ngọc Khê về nhà thay đổi quần áo và giày, cho dù cậu không sợ lạnh, nhưng âm ba bốn mươi độ cũng không phải là giỡn, nghĩ vừa rồi Khương Sâm mặc quần áo, khi đi còn phải dừng lại, chắc chắn không đủ, nghĩ nghĩ, Ngọc Khê lấy cái áo khoác lông gấu cha để lại ra, thứ này cũng là thứ quý trọng nhất mà cha cậu lưu lại, khi cha còn là thiếu niên đã săn được một con gấu trưởng thành nên bộ lông gấu này rất có ý nghĩa. Định giữ lại làm kỷ niệm, không ngờ lúc này lại có tác dụng.

Lúc Khương Sâm đi quá vội, hắn cũng mượn của cậu mấy thứ, Ngọc Khê nghĩ chỗ đó hẳn là vũ khí và đồ dùng cần thiết, Ngọc Khê thu thập một ít lương khô, bọc vào trong áo khoác.

“Đại Hoàng, mày về đi, giữ nhà cho tốt.” Cuối cùng Ngọc Khê cũng không mang Đại Hoàng đi ra ngoài, gió tuyết lớn như vậy, tuyết trong rừng đã rất dày, hổ đông bắc trong tuyết như vậy cũng nửa bước khó đi, còn không bằng tự cậu đi.

Dùng khăn quàng cổ che mặt, chỉ lộ đôi mắt, Ngọc Khê nhanh chóng đi vào cánh rừng, mặt đất quả nhiên cực kỳ khó đi, đường mà Khương Sâm đi Ngọc Khê có thể phỏng đoán một chút, một bên lần theo dấu tuyết đi trước, một bên dùng thần thức tìm vị trí của hắn. Đường tuyết khó đi, sau khi đi vào cánh rừng, Ngọc Khê trực tiếp nhảy lên ngọn cây, di chuyển trên cây.

Năng lực của Khương Sâm quả nhiên rất mạnh, có một lúc vậy mà đi được xa như vậy, Ngọc Khê còn tưởng cậu và Khương Sâm đi đường khác nhau. Đuổi theo xa mãi mới đuổi kịp.

“Ai?” Khương Sâm đang vội đi đột nhiên cảm giác đằng sau truyền đến tiếng mảng tuyết lớn rơi xuống, tiếng truyền từ xa, hắn sâu sắc cảm giác được đây không phải tiếng động do động vật gây ra.

“Là em.” Ngọc Khê nhảy từ trên cây xuống.

Khương Sâm nhìn thấy Ngọc Khê thì cực kỳ khiếp sợ, “Sao lại là em?” Quá ngoài ý muốn. Trên thực tế đời này hắn còn chưa từng khiếp sợ như vậy. Hắn chưa từng nghĩ rằng cậu bé này sẽ dùng phương thức ấy làm hắn kinh ngạc đến không thể suy nghĩ.

Một hồi lâu Khương Sâm mới tìm về tiếng nói của mình, “Em là cổ võ giả?”

“Cổ võ giả?” Ngọc Khê xem như không phải lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, nhưng hiển nhiên trong lòng Khương Sâm thì cổ võ giả chẳng phải cái tên hiếm lạ gì. Nghĩ nghĩ Ngọc Khê gật đầu, “Đúng.” Cậu không biết kiểu tu luyện của mình gọi là gì, tu đạo? Luyện thể? Cho dù là gì thì cũng có thể xem như là cổ võ giả đi.

Tại đây ban đêm tối đen, trong yên tĩnh chỉ có tiếng bông tuyết rơi, Khương Sâm chỉ có thể nhờ tuyết trắng làm hiện lên chút ánh sáng để xuyên qua nhìn cậu bé này, hay cũng có thể gọi là thiếu niên. Khuôn mặt hoàn toàn bị ngăn trở, chỉ lộ ra đôi mắt trong suốt sáng ngời.

“Chúng ta đi thôi.” Khương Sâm không biết mình nên nói những gì, dường như hắn chưa từng hiểu cậu bé này, a, là thiếu niên.

Thời tiết thế này tuyệt đối không phải thời điểm tốt để nói chuyện, Ngọc Khê cũng không muốn nói gì, chỉ theo cạnh Khương Sâm cùng đi đến hướng kênh rạch đen. Đồng thời quan sát Khương Sâm bên cạnh, Ngọc Khê đã mở thiên nhãn thì tối thế nào cũng không thể ngăn trở tầm mắt của cậu, giống thế, cậu cũng có thể nhìn ra sự vận hành nội kình trong cơ thể Khương Sâm. Dường như hắn tập trung nội kình xuống chân, làm vậy khiến khi hắn di chuyển cực kỳ nhanh, hơn nữa mỗi một chân đều không thật sự đạp xuống, có thể từ dấu chân nhìn ra mỗi một chân chỉ giẫm xuống tuyết khoảng mười cm. Bởi tốc độ nhanh nên độ sâu này gần như không tạo thành trở ngại khi hắn bước lên.

Ngay tại lúc Ngọc Khê quan sát Khương Sâm, Khương Sâm cũng đồng thời quan sát cậu, có điều khiếp sợ trong lòng làm sao cũng không che giấu được, nếu không phải do khăn quàng cổ che kín khuôn mặt, sự hoảng sợ trên mặt Khương Sâm không thể nghi ngờ sẽ bị lộ ra.

Khương Sâm là trẻ mồ côi, khi hắn hai tuổi thì cha qua đời, mười tuổi mẹ gặp tai nạn xe cộ, cha mẹ không có họ hàng thân thiết, Khương Sâm bị đưa đến cô nhi viện, khi đó hắn cũng không thích cảm giác ở trong cô nhi viện, bác gái viện trưởng trong cô nhi viện rất tốt với những đứa trẻ ở đó, nhưng đó không phải là cảm giác của gia đình, hắn không thích, trong một đêm mưa nhỏ, hắn chạy đi. Trở lại nơi đã từng là nhà của mình, nơi đó đã có người mới tới ở, mẹ không có năng lực gì, chỉ dựa vào chút tiền bán cơm sáng để nuôi sống hắn, nơi ở của hai mẹ con cũng là đi thuê. Cho nên đối với hắn mà nói thì từ gia đình này đã không còn tồn tại.

Sau hai năm Khương Sâm chuyên lưu lạc, hắn là đứa trẻ thông minh, thành tích học tập trước kia ở trường đều là tốt nhất, lúc còn rất nhỏ đã biết giúp mẹ làm việc. Cho nên ngay cả không có nhà, hắn cũng có thể sống sót. Chỉ là hắn không bao giờ cảm giác được ấm áp nữa.

Suốt mùa hè hai năm đó Khương Sâm đều ngủ ở công viên, buổi sáng dậy nhìn thấy rất nhiều cụ già tập thể dục, cũng vào lúc đó hắn gặp được người làm thay đổi cả đời mình, hắn biết ông lão đó đánh quyền rất lợi hại, luôn vụng trộm đi theo sau học trộm, không biết rằng nhất cử nhất động của mình đều đã bị người ta phát hiện, kiểu dạy này trong lòng hai người đều biết rõ nhưng cứ để nguyên vậy nửa năm, mãi đến khi ông lão được một người phụ nữ đưa ra nước ngoài, buổi sáng trước khi rời đi, lần đầu tiên ông lão tìm gặp Khương Sâm, không nói gì cũng không trách cứ, ngược lại cho hắn một cuốn quyền phổ. Đến cuối cùng ngay cả tên của ông lão Khương Sâm cũng không biết.

Trong bản quyền phổ đó chẳng những có cách hóa giải quyền pháp, còn có một vài nội dung quan trọng về tu luyện, đây đều là kinh nghiệm của ông lão, có lẽ  Khương Sâm vốn là kỳ tài luyện võ thứ 92 (?), sau khi luyện quyền phổ, hơn một năm đã có hiệu quả, hắn là đứa trẻ có chủ kiến, một năm sau lại quay về cô nhi viện, tuy nơi này vẫn cho hắn cảm giác như trước, nhưng hắn thử nhận tất cả, quay về cuộc sống bình thường.

Năm mười lăm tuổi Khương Sâm được Quốc An phát hiện, chú trọng bồi dưỡng, sau này lại được gọi vào ngành hiện giờ, Khương Sâm vô cùng cảm ơn những thứ đã học được trên người ông lão. Cho nên hắn trở thành một người làm việc nghiêm túc nhất trong ngành, là một người có xác suất xử lý vụ án thành công cao nhất, cho dù hiện hắn mới 21 tuổi.

Lâm Ngọc Khê là đứa trẻ kỳ lạ nhất hắn từng gặp, hắn nghĩ mình sẽ không tò mò vì chuyện gì, nhưng lần đầu tiên gặp ba anh em, hắn liền thấy ba anh em này chắc chắn có chuyện cũ, nhưng thời điểm đó hắn đang chấp hành nhiệm vụ, không có cơ hội đi tìm hiểu.

Vốn cho rằng họ chỉ là khách qua đường, hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, nhưng không ngờ lần gặp lại sau đó đến rất nhanh, đối với hắn mà nói, muốn điều tra một chuyện là việc rất dễ dàng, vì thế hắn cũng biết, anh em cậu là trẻ mồ côi. Lúc biết tin tức này, trong lòng hắn có hơi cảm thông, họ có thân phận giống nhau, chỉ là bọn cậu không cô độc như hắn.

Trong một lần chấp hành nhiệm vụ lại gặp được Lâm Ngọc Khê và các em trai của cậu, tuy chỉ một đêm, nhưng ở đó hắn cảm thấy một chút ấm áp gia đình, thế cho nên sau khi được nghỉ điều thứ nhất hắn nghĩ tới là nơi này, gia đình này không giống những gia đình khác, Lâm Ngọc Khê là người rất có tính bao dung, thấy hắn đột nhiên xuất hiện, không nghi ngờ không khách khí không có chỗ nào khiến người ta không thoải mái, giống như hắn không phải là một người vừa quen biết không bao lâu, còn có mấy người trẻ tuổi thường xuyên đến nhà cậu, họ đều coi nơi này như nhà mình, có lẽ con hổ đông bắc đó cũng có cảm giác thế này, cho nên thỉnh thoảng lại chạy tới.

Mỗi khi hắn nghĩ đã nhìn thấu cậu bé này, (Hắn vẫn cảm giác đó là một cậu bé, cậu thật sự có hơi gầy yếu.) thì sẽ lại có niềm vui mới.

Giờ đây hắn bị rung động , cảm giác thật khó tin, sao cậu lại có thể là một cao thủ, còn là cao thủ mà ngay cả hắn còn không nhìn ra.

Phàm là người tập võ, bình thường người trong nghề đều có thể nhìn ra một chút khác biệt trong sinh hoạt, cho dù thực lực của đối phương vượt qua ngươi, một số hành vi của hắn cũng có thể làm bại lộ thân phận võ giả. Khương Sâm là người xuất sắc trong cục, trước kia khi học tập chuyên môn có một môn nằm trong chương trình học, chính là phân biệt võ giả, từ hành vi cử chỉ của họ để xác định môn phái mà họ tập võ, cấp bậc công phu, thậm chí hơn nữa có thể nhìn ra nhược điểm chí mạng của họ. Phương diện này Khương Sâm luôn là người đứng đầu, hắn rất tự tin, hôm nay lại không nhìn ra.

Hắn ở chung với anh em Lâm Ngọc Khê đã ở mấy ngày, nhưng tới giờ hắn chưa từng hoài nghi Lâm Ngọc Khê lại là cổ võ giả, còn là một cổ võ giả cực kỳ mạnh, chỉ cần nhìn cậu đạp trên tuyết mà không tạo ra dấu vết gì thì biết thực lực của cậu còn mạnh hơn mình. Đột nhiên xảy ra nên Khương Sâm cảm giác lòng tự tin được thành lập qua 21 năm bị phá vỡ.

Ngọc Khê chẳng hề cảm giác được tâm tình phức tạp của Khương Sâm, cậu còn đang điều chỉnh tốc độ của mình phù hợp với tốc độ đi của Khương Sâm. Tuyết càng rơi càng dày, gió bắc thổi vù vù mang theo bông tuyết khiến người ta không thể phân biệt được tuyết là từ trên trời rơi xuống hay là từ dưới đất nổi lên.

“Chờ một chút.” Ngọc Khê đột nhiên gọi Khương Sâm lại, “Đến kênh rạch đen phải đi ngang qua một khe núi, địa hình chỗ kênh rạch đen phức tạp, lấy kinh nghiệm của lục thúc, ban đêm sẽ không mạo muội tiến vào kênh rạch đen. Họ có khả năng sẽ nghỉ ngơi hồi phục ở nơi đó.”

Khương Sâm gật đầu, “Em có thể tìm được chỗ đấy không?”

“Có thể, không xa.” Cho dù có gió tuyết ngăn cản nhưng họ đi rất nhanh.

Khương Sâm không nói gì chỉ khoa tay múa chân một chút, để Ngọc Khê dẫn đường, dường như thiếu niên này thời khắc nào cũng có thể mang đến ngoài ý muốn. Hắn rất hiểu biết rừng rậm này. Sở dĩ hắn biết đường, không bị lạc phương hướng trong đêm đen thế này, đó là bởi không lâu trước đó, hắn đã từng đợi ở đây trong hoàn cảnh ác liệt và tình huống không có tiếp viện tiếp tế vẻn vẹn một tuần. Còn thiếu niên sao có thể biết rõ như vậy?

Ngọc Khê đi trước dẫn đường, hai người đi mất một giờ mới đến được khe núi, nơi này gió không còn lớn, nhưng tuyết vẫn rơi như trước, chung quanh im ắng, căn bản không nhìn ra bộ dáng có người. Ngọc Khê phóng thần thức, ngay sau đó khuôn mặt bị khăn che mất lộ vẻ vui mừng. Bước nhanh đến một gốc cây đại thụ hai tay ôm không xuể bên cạnh, đi vòng qua một cái cây bên kia. Ngồi xổm xuống, lấy tay lay lay, “Lục thúc.”

“Hửm?” Lâm lão lục vùi trong hang tuyết giật mình một cái, còn tưởng mình nghe nhầm, tiếp sau đó lại nghe thấy tiếng gọi lục thúc, thế mới biết mình không nghe lầm, tháo miếng da che trên đầu xuống, vừa mở đèn pin ra thì thấy, “Đại oa, sao cháu ở đây?”

“Cháu sợ mọi người và lục thúc gặp chuyện không may nên đi cùng một người tới.”

“Chúng ta có thể gặp chuyện gì chứ? Tiểu tử cháu tối khuya vào núi nguy hiểm quá.” Lục thúc nói xong định bò ra, “Còn ai đi cùng?”

“Còn có Khương Sâm, lục thúc đừng ra, hai chúng cháu cũng đi tìm chỗ nghỉ ngơi đôi chút. Chờ trời sáng chúng ta lại nói.” Ngọc Khê vội ngăn lại động tác của lục thúc, bên trong hang tuyết vẫn rất ấm áp, lục thúc ra, trên người lại lạnh.

“Cháu làm được không, để thúc làm cho các cháu một cái.”

“Không cần đâu lục thúc, cháu có mang cái áo khoác lông gấu ở nhà đến. Sao cũng không đông lạnh được.”

“Tỉnh một chút, đừng ngủ say.” Lục thúc nói một câu.

“Biết rồi ạ.” Ngọc Khê giúp lục thúc dịch tấm da che trên miệng hang.

Cũng không đi tìm Đại Trụ ca và Nhị Bàn ca nữa, Ngọc Khê nói với Khương Sâm, “Chúng ta cũng nghỉ ngơi một lúc đi. Chờ trời sáng lại nghĩ xem nên đi thế nào.” Biết ba người lục thúc không có việc gì, tâm tình mang theo cả đêm cuối cùng cũng buông xuống. Có điều người thì vẫn phải đi tìm. Không biết bọn họ rốt cuộc ra sao rồi. Ngày hôm qua khi đám lục thúc đi rồi Ngọc Khê hỏi qua tam thúc mới biết được, sở dĩ lục thúc vội vã vào núi tìm như vậy, chẳng phải vì chú Lâm Phúc, chú Lâm Phúc cũng là thợ săn già dặn, trước kia hay đi săn thú với đám lục thúc, có điều tính tình người này nóng nảy, còn hơi tham tiền, thời gian dài lục thúc không muốn săn thú cùng hắn nữa. Thậm chí người trong thôn cũng không thích hắn, nhưng có nói thế nào cũng là thân thích không xẻ năm áo. Mà tình huống lần này hắn còn dẫn theo con lớn nhất của hắn cùng đi. Chỉ dựa vào chuyện này thôi thì lục thúc cũng không thể không đi cứu.

Con lớn nhất của chú Lâm Phúc là Lâm Minh Viễn, Ngọc Khê chưa từng gặp hắn lần nào, chỉ biết bộ dạng người này rất khôi ngô, ít nói, thoạt nhìn có cảm giác ổn trọng. Bởi giống nhà Ngọc Khê một đầu đông một đầu tây nên gần như không có việc gì gặp nhau. Có điều cậu nghe Nhị Bàn từng nhắc tới, thanh niên trong thôn có thể so sánh với anh ấy ngoài Đại Trụ ca còn có Lâm Minh Viễn, Lâm Minh viễn cũng học săn thú với lục thúc từ rất sớm. Chẳng qua sau này quan hệ giữa chú Lâm Phúc và lục thúc kém đi, không cho con đi tìm lục thúc nữa. Lục thúc không chỉ nói một lần, lão gia hỏa Lâm Phúc này không biết tu phúc mấy đời mới được con trai như vậy. Ngọc Khê nhớ đến anh Tiểu Cương từng mấy lần nói bậy về Lâm Minh Viễn trước mặt bọn cậu, nguyên nhân là do lục thúc cứ hay so sánh anh Tiểu Cương với Lâm Minh Viễn, thế cho nên trong lòng anh Tiểu Cương không thoải mái.

Chỉ khi nghe nói Lâm Minh Viễn cũng đi theo vào núi, lục thúc mới vội vã vào núi, bằng không thế nào cũng phải đợi đến khi gió tuyết ngừng rồi lại nói.

Ngọc Khê tìm một chỗ kín gió, đào một cái động có thể chứa hai người từ trong tầng tuyết dày, tuyết trong rừng từ tháng 10 năm trước đã bắt đầu tích góp từng tí một, trải qua gần nửa năm đè ép, vừa dày vừa chắc, đào động từ giữa, hiệu quả đạt được giống như nhà tuyết mà người Eskimo dựng lên, dưới cùng trải một lớp da lông ngăn cách lạnh, chỗ đỉnh đầu làm cửa chắn gió, còn phải giữ một khe hở nhỏ để gió lùa vào. Như vậy đi vào, một lúc sau sẽ ấm lên.

“Khi vào em sẽ lấp một tấm da, chúng ta nằm cùng nhau thì ấm hơn.” Ngọc Khê tiến vào trước, không gian bên trong không quá nhỏ.

Khương Sâm vỗ vỗ tuyết trên người, cũng chui vào, “Em cũng thật biết làm, sao đào rộng vậy mà không sụp.” Khe hở giữ lại trên đỉnh đầu vốn bị gió lùa vào, sau khi vào lại thấy hang tuyết đặc biệt ấm áp.

“Ha ha, đào vài lần là biết làm thế nào.”

“Độ ấm trên người hai chúng ta sẽ không làm tan chảy tuyết chứ?” Khương Sâm thấy cực kỳ mới lạ, hắn chưa từng làm cái này, trước kia chịu bao nhiêu tội.

“Không thể đâu. Tuyết rất chắc. Mau nghỉ ngơi thôi. Chẳng mấy chốc trời lại sáng.” Ngọc Khê nói xong đắp áo khoác lông gấu lên người Khương Sâm.

Hai người tựa vào nhau, một lúc sau cả người đều ấm áp.

Chú thích

Người eskimo là tộc người sống trên những vùng băng tuyết hoang vu lạnh giá. Toàn bộ lãnh thổ Greenland, Bắc Mỹ và đông Siberia. Ở những nơi lạnh nhất mà ít người dám đặt chân đến thì những người Eskimo lại lấy đó là nơi sinh sống của họ.

Vào mùa đông người Ekimo thường cắt gọt những viên gạch vuông vức để dựng một căn nhà tuyết. Phần lớn mọi người Ekimo đều sống trong căn nhà nửa chôn dưới đất nửa chôn trên mặt đất; hình tròn, chữ nhật hoặc đa giác; Ra vào bằng đường ngầm; Nhiệt độ ấm hơn ngoài từ 5-7 độ.

67

3 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 37

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )