[CSNNCLNK] Chương 36

Chương 36

“Sao em thức dậy sớm vậy?” Khương Sâm mặc quần áo xong thì đã thấy Ngọc Khê đang bắt đầu chuẩn bị làm điểm tâm. Nhìn dáng vẻ của cậu tuyệt đối không phải bây giờ mới dậy.

“Không có gì đâu, thói quen thôi. Sao Khương ca không ngủ thêm chút nữa?” Ngọc Khê nhìn Khương Sâm hỏi.

“Dậy sớm để vận động một chút.” Khương Sâm cười cười, đi ra ngoài. Xuyên qua cánh cửa sổ thấy hắn đứng trước cửa vươn tay kéo chân. Sau đó bắt đầu đánh quyền, Ngọc Khê không rõ lắm các động tác quyền thuật của hắn, chỉ dựa vào một số ít nội dung trên sách nên cậu cũng không biết nên chia đây là loại quyền pháp gì, có điều Ngọc Khê vẫn có thể nhìn ra lúc này tinh thần và sức lực toàn thân của Khương Sâm đều hợp nhất, thông suốt toàn thân, tâm thần hợp nhất, sức lực đã ngưng kết thành một luồng sức mạnh. Chỉ từ nơi này là có thể nhìn ra thực lực của Khương Sâm rất mạnh.

Thu ánh mắt lại, Ngọc Khê tiếp tục nấu cơm, cậu không có hứng thú với công phu của Khương Sâm, con đường của cậu và Khương Sâm hoàn toàn khác nhau, có lẽ Nhị Bàn ca và Đại Trụ ca sẽ thích luận bàn với hắn hơn.

“Ngao ô ——” từ xa nghe thấy tiếng gọi, một bóng vàng phóng qua đầu tường. Quay ra gầm một tiếng với Khương Sâm đang tập quyền.

Khương Sâm híp mắt, nắm tay hất văng tuyết lên, cả người đằng đằng sát khí, hổ đông bắc mạnh mẽ nhảy vồ tới phía Khương Sâm, Khương Sâm không hề nao núng, nghiêng người né tránh đồng thời đưa một quyền nhắm ngay vào lưng hổ. Thân hình hổ đông bắc trên không trung hơi vặn vẹo né tránh khỏi một quyền đó.

“Đến đây nào.” Khương Sâm hưng trí lên, cả người lùi về phía sau một bước, cong người lại, giống như một con báo đang vận sức chờ phát động. Hổ đông bắc cũng không yếu thế chút nào, đuôi vung lên như cây gậy. Đánh xuống mặt đất tạo thành từng rãnh sâu.

Khương Sâm không hoảng dần dần xê dịch tới một bên hổ đông bắc, hai tay nắm lại nhảy lên lưng hổ.

“Đại Hoàng cố lên, Khương ca ca cố lên.” Khương Sâm liếc mắt nhìn thấy tam oa đang đứng trước cửa, Ngọc Khê đang cầm áo bông khoác lên người bé. Tiểu gia hỏa chẳng có lập trường gì cả.

Hổ đông bắc hơi dừng lại, thân thể nhảy vọt lên muốn hất người bên trên xuống, hai chân Khương Sâm kẹp chặt, tay cũng nhanh chóng bắt lấy lông hai bên vai của hổ đông bắc.

Lúc này hổ đông bắc thực hiện một động tác mà hắn hoàn toàn không ngờ tới, khiến hắn bị rơi xuống thế bị động. Thế mà con hổ này lại lăn một vòng trên mặt đất, từng chút áp hắn xuống dưới thân nó. Đây không phải là động tác vốn có của hổ.

Thân thể Khương Sâm vội quay lại nhảy ra khỏi lưng hổ. Người lui ra xa, thu hết sát khí trên người, có chút dở khóc dở cười. Sao con hổ này lại học động tác của mèo thế.

“Thôi được rồi, nhìn cái sân bị các người biến thành gì rồi, trước khi ăn cơm phải quét dọn sạch sẽ. Mày cũng không được vào nhà.” Ngọc Khê cau mày, cuối cùng chỉ chỉ hổ đông bắc.

Khương Sâm nhìn cái sân mà nhíu mày, cầm cái chổi to để dựa vào tường, nửa sân bị họ quậy bẩn thỉu lộn xộn, tuyết trộn với bùn loạn cả lên.

Khương Sâm quét sân, hổ đông bắc chạy vào trong viện phía tây, nơi đó toàn là tuyết, nó chạy qua lăn lộn trong tuyết, Khương Sâm liếc mắt nhìn, cảm thấy buồn cười, xem ra bạn hổ này là bị huấn luyện mà ra.

Ăn điểm tâm xong, Ngọc Khê đến sau phòng tìm gỗ, ba con thỏ cái trong nhà sắp sinh, trước đó Nhị Bàn ca đã làm cái ổ đặt trong hạ phòng, ba con thỏ ở một chỗ. Giờ để vậy còn được, đến khi sinh thỏ con thì không tốt lắm. Cho nên Ngọc Khê muốn làm chuồng cho mỗi con thỏ.

Tìm công cụ thợ mộc của cha, Ngọc Khê không vào phòng mà làm ngay ở bên ngoài, cậu không cảm giác thấy lạnh.

Chuồng thỏ Ngọc Khê định làm không có nắp, phía dưới có bốn chân dài 20cm, làm không gian như vậy dễ thu dọn vệ sinh, thỏ cái bên trong cũng có thể tự do nhảy ra. Ngọc Khê không hề hạn chế tự do của mấy con thỏ, bản thân chúng nó cũng biết đi vệ sinh phải ra bên ngoài, rất có ý thức sạch sẽ.

Cậu làm chuồng thỏ giống như kiểu xếp gỗ, trước làm thanh gỗ và ván gỗ, cuối cùng lắp ráp lại là được, ngũ cảm của Ngọc Khê mạnh, cảm ứng chung quanh rất nhạy, chỉ sờ một lần là biết miếng gỗ có khít hay không, dài ngắn thích hợp hay không thích hợp, thậm chí không cần dùng thước đo mà có thể làm không sai chút nào, cảm giác này thật sự không cách nào hình dung, đầu nghĩ tay làm. Làm xong chuồng thỏ, chất gỗ bóng loáng không có chút gờ ráp nào, đơn giản lưu loát.

Hạ phòng lạnh, Ngọc Khê chuyển đám thỏ đến nhà chính, đặt tại tường phía đông, ba cái chuồng thỏ đặt chỉnh tề tại nơi đó, Ngọc Khê cho ba con thỏ cái tự đi vào, quả nhiên độ cao 30cm không là vấn đề gì với thỏ cái. Chỗ gỗ thừa lại còn tác dụng làm chậu gỗ vuông, bên ngoài bao túi bóng rồi để phía dưới chuồng thỏ, vậy là giải quyết được vấn đề vệ sinh sau khi mấy con thỏ con được sinh ra.

Ba con thỏ cái mới vừa nằm xuống chuồng, Đại Bạch liền nhảy bật đến, lần lượt nhìn từng con, nó muốn thân thiết với mấy cô vợ cả vợ bé một chút, chẳng ngờ ngay cả chuồng cũng chưa kịp nhảy lên đã bị ba con thỏ cái mỗi con một cước đá nằm sấp xuống đất. Không biết có phải Đại Bạch chuyên môn làm trò khôi hài hay không, sau khi bị ba cô thỏ đá cú sau cùng thì vẫn không nhúc nhích nằm trên đất một hồi lâu, sau đó cụp lỗ tai đứng dậy, nhảy bật đi. Ngọc Khê thấy vậy vui vẻ hơn nửa ngày.

Trước đó Khương Sâm xem Ngọc Khê làm chuồng thỏ, nhìn một hồi đành vào trong phòng chơi với tam oa, người này đúng là đến đây để thả lỏng, còn nguyện ý chơi mấy trò chơi ngây thơ với tam oa. Nghe thấy tiếng cười của Ngọc Khê liền xuống kháng.

“Cười gì thế?”

Ngọc Khê cười không dứt được, chỉ chỉ Đại Bạch đang đi ra ngoài. Kết quả hai người nhìn thấy Đại Bạch xoay đầu mặt đầy u oán, Khương Sâm cũng không nhịn được nở nụ cười, “Con thỏ này của em thành tinh rồi.”

“Đây là do nó mới vừa bị mấy cô vợ đạp đó.” Ngọc Khê cố nhịn xuống.

Có đôi khi Ngọc Khê cũng nghĩ có phải do được linh khí của cậu vỗ về nên hổ béo vào thỏ đều thành tinh? Có phải như trong bạch xà truyện, bạch xà luyện hóa thành hình người. Có điều sau này ở thủ đô cậu tra xét chút tư liệu. Tổng kết lại hẳn là không thể như vậy, linh khí tất nhiên có ảnh hưởng với sự phát dục của động vật, nhưng loại ảnh hưởng này rất mỏng manh, nhớ đến lúc cậu ở trong rừng rậm bắt gặp cây du, linh khí trong thân nó rất nhiều, khiến cho nó sinh trưởng tốt hơn các cây khác, cũng có thể trong hoàn cảnh ác liệt mà chọn đúng phương thức làm thân thể sinh trưởng tốt hơn, nhưng đây chỉ là bản năng của thực vật thôi. Ví như một số ít cây cối vì hấp thu nhiều ánh mặt trời nên luôn sinh trưởng về phía trước, hoặc vì để phòng ngự mà mọc đầy thứ trên thân, những cái đó đều là bản năng của thực vật.

Cùng loại, động vật cũng như vậy, Ngọc Khê vận chuyển linh khí vào trong cơ thể chúng nó, chúng nó sinh trưởng tốt hơn, điều đó có lợi rất lớn đối với chúng, đây là một loại bản năng của động vật, đây cũng là nguyên nhân thật sự hổ đông bắc không rời đi mà luôn chuyển động gần nơi đây, bởi đó là cảm giác theo bản năng của nó, động vật hoang dã hiểu rõ quy luật của núi rừng, sinh tồn là quan trọng nhất. Về phần chúng nó nhìn có vẻ thông minh hơn, cũng là bởi chúng nó là động vật có vú.

Khi Ngọc Khê ăn tết ở thủ đô đã xem qua cuốn giới thiệu về động vật ở thư viện, động vật có vú là động vật có hình thái kết cấu cao nhất trong thế giới, các cơ năng sinh lí hoàn thiện nhất, động vật có vú có thể thích ứng trong các loại hoàn cảnh sinh tồn phức tạp, ví như thỏ tuyết tiến hóa có thể biến đổi màu lông theo nhiệt độ và hoàn cảnh để nó thích ứng được với môi trường. Hơn nữa động vật có vú còn có đầu óc phát triển, có thể sinh ra hành vi phức tạp hơn những loài động vật khác, hơn nữa không ngừng thay đổi hành vi của bản thân để thích ứng với sự biến hóa của hoàn cảnh bên ngoài. Đọc đến đây, Ngọc Khê đã hiểu, động vật trong nhà vẫn là động vật, chẳng qua bởi chúng vì có quan hệ với linh khí mà bộ não phát triển tốt hơn, đồng thời linh khí cũng làm thân thể chúng nó cường tráng hơn, trừ việc đó ra thì cũng không có gì đặc biệt xảy ra.

Ngọc Khê thấy đám động vật trong nhà dù sao cũng không thể trở thành yêu quái được.

Trời lạnh, nền đất xung quanh giếng bị kết băng, nếu không cẩn thận người có thể bị trượt, miệng giếng tuy nhỏ nhưng cũng không phải không thể ngã xuống, Ngọc Khê nhân lúc thời tiết buổi sáng còn tốt, cầm quốc đập vỡ những khối băng. Khương Sâm cũng đến hỗ trợ, hai người cùng làm một lúc, chỉ lát sau đã thanh lý sạch sẽ.

“Sao nhà các em không làm giếng áp lực? Làm cái đó không phải tiện hơn sao?”

“Thời tiết ở chỗ chúng em lạnh nên đều đào giếng sâu xuống, như vậy mới cam đoan nước bên dưới không bị đông lại, giếng áp lực thì lại không được, mỗi lần múc nước xong còn phải dỡ giếng xuống, nếu không chắc chắn sẽ kết băng, hơn nữa lâu không chú ý thì ống sắt phía dưới cũng sẽ bị rỉ nứt, thường xuyên hỏng hóc. Cho nên nơi đây có ít giếng áp lực.”

Khương Sâm như có điều đăm chiêu gật đầu, ngó đầu nhìn xuống đáy giếng, quả nhiên rất sâu.

“Hơn nữa nước dưới giếng của chúng em chảy ngầm dưới lòng đất, uống có hương vị ngon không nói, uống nước lã cũng không bị tiêu chảy.” Ngọc Khê cười giải thích. Thôn bọn cậu tốt hơn thôn khác ở chỗ, nước giếng thông với hồ trong núi, nước chảy ra từ dòng nước ngầm tinh khiết, người già đều nói uống nước nơi này lớn lên đều sẽ trường thọ. Ngọc Khê không biết đây có phải thật sự không, nhưng nhà có người già tám chín mươi tuổi rất nhiều.

Hai người đang nói chuyện đột nhiên loa trong thôn vang lên, ‘Các nhà các hộ chú ý, cấp trên gửi thông báo xuống, cấp trên gửi thông báo xuống, từ đêm nay đến ngày mai, chỗ chúng ta sẽ có trận tuyết lớn dữ dội, các nhà các hộ cần chú ý, nhốt kín gia súc, sửa chữa lại nhà cửa, tối không nên ngủ quá sâu.’

Ngọc Khê nhíu nhíu đầu mày, “Thời tiết năm nay thật đúng là gay go.” Ngọc Khê nghĩ không nên cho mấy con chó ngủ trong ổ, ổ chó quá thấp, nhỡ bị tuyết vùi thì sao. Xoay người đi sửa sang lại hạ phòng.

Khương Sâm cũng không chịu ngồi yên, Ngọc Khê làm gì hắn liền đi theo sau giúp đỡ, thân thủ linh hoạt, có sức lực nên làm gì cũng tốt.

Hai người đang vội vàng, chợt nghe cách vách đột nhiên có tiếng lộn xộn và tiếng khóc lóc.

Ngọc Khê nghe thấy truyền từ nhà tam thúc, vội ném đồ trên tay, mở cửa đi ra ngoài, vài bước chạy qua, vào sân mới thấy, đó là một người phụ nữ đầu thôn phía đông, Ngọc Khê không quen, cũng không biết tên là gì. Lúc này lục thúc đang ở nhà tam thúc, không biết giờ này ở đây làm gì.

“Lão lục, cậu giúp tôi với, anh cậu và cháu đã mấy ngày không thấy về? Cậu tìm giúp với. Tối nay có trận tuyết lớn, bọn họ mà không ra được, tôi làm sao sống nổi đây…aaa…” Người phụ nữa vừa nói vừa khóc.

Lục thúc cau mày, “Chị nói cho tôi biết, họ vào núi làm gì?”

Người phụ nữ dùng tay áo lau mặt, “Bốn năm ngày trước anh em nhà tôi dẫn hai người đến, nói là muốn lên ngọn núi một chuyến, nhờ đương gia nhà tôi dẫn đường. Thế nên bọn họ mới vào núi.”

“Liều lĩnh. Mấy ngày hôm trước tuyết vẫn còn rơi sao dám chui vào núi. Hai người đó làm gì, có phải là bọn săn trộm không?”

“Không, chắc chắn là không, nếu là bọn săn trộm, đương gia nhà tôi cũng sẽ không giúp. Bọn họ nói là lên núi tìm một nơi nào đó, trên tay còn có bản đồ. Đương gia nhà tôi nhìn hồi lâu mới xác định được chỗ đó, cậu cũng biết trước kia anh ấy hay vào núi, gió tuyết lớn thế nào còn không sợ, có nói ba ngày sẽ về, nhưng đã qua mấy ngày, không thấy tin tức gì của anh ấy. Tôi thật sự không còn cách nào. Lão lục, cũng chỉ có cậu mới giúp được tôi.” Người phụ nữ nói như sắp quỳ xuống xin lục thúc.

“… Chị suy nghĩ cẩn thận xem rốt cuộc họ đi đâu, đi đoạn đường nào.”

“Đi đường nào thì tôi không biết, nhưng nghe nói phải đi xuống kênh rạch đen ở bên kia.”

Lục thúc nghe vậy lông mày dựng đứng, miệng nói thầm một câu đúng là muốn chết mà, tức giận trừng mắt nhìn người phụ nữ, “Được rồi đừng khóc ở đây nữa. Mau đi thôi.” Nói xong liền đi ra ngoài.

“Đại Trụ, con thu thập một chút rồi cùng đi với lục thúc con đi.” Tam thúc có hơi lo lắng gọi Đại Trụ trong phòng.

“Lục thúc, cháu cũng đi cùng thúc.” Ngọc Khê nghĩ nghĩ rồi nói.

Lục thúc dừng chân lại suy nghĩ rồi lắc đầu, “Không cần đâu, Đại Trụ, cháu đi gọi Nhị Bàn tử một tiếng, ba người chúng ta đi là đủ rồi.” Quay đầu lại nói với Ngọc Khê, “Ba chúng ta là đủ rồi, tìm được thì may, không tìm được âu cũng là ý trời. Chỗ kênh rạch đen kia rất nguy hiểm, chúng ta muốn vào cũng không được, chỉ đến xem xem có phải bọn hắn đi vào bên trong không thôi.” Lục thúc nói giỡn rồi đi ra ngoài.

Tam thẩm nghe nói Đại Trụ cũng vào núi, vẻ mặt không đồng ý, “Nhà họ là đám muốn tiền không muốn sống, nói không chừng lần này được cho bao nhiêu tiền để dẫn đường đấy, giờ thì hay rồi, người không về, còn gây phiền phức cho chúng ta.” Nói xong bĩu môi, “Tôi nói này, lão lục không nên đi. Kệ hắn bị sao.”

“Được rồi, vào nhà tìm cái áo khoác lông gấu cho Đại Trụ mặc, chắc phải qua đêm trong núi. Người này có ai nhờ đều đặt trên đầu, sao có thể không đi chứ.”

Ngọc Khê về nhà lấy cái sọt cậu làm, “Cho anh dùng cái này mà bỏ các thứ, nhẹ hơn đấy.”

“Cái này không tiện lắm.” Đại Trụ nghĩ mang một túi to thì tốt hơn.

Ngọc Khê điều chỉnh lại đai an toàn một chút, bỏ các thứ chuẩn bị để vào núi vào bên trong, “Anh đeo thử xem.”

Đại Trụ đeo thấy rất tốt, cài nút thắt trên lưng, thử lắc mấy cái, nở nụ cười, “Đeo cái sọt này lên đúng thật không có cảm giác gì, tuyệt không nặng, còn rất phù hợp.”

Ngọc Khê lấy chút thịt khô trong nhà và hai ấm nước quân dụng mà cậu cho, bên trong đổ đầy rượu.

Ba người lục thúc sắp đi, sắp xếp gọn gàng một chút, hơn phân nửa đều bỏ vào trong sọt. Cuối cùng cầm theo súng lửa vào núi.

Bọn họ vừa đi, Ngọc Khê đã lo lắng. Tuy biết họ chỉ vào núi tìm người, chỉ cần cẩn thận chút thì không có nguy hiểm gì, cho dù buổi tối có trận tuyết lớn, họ đều là thợ săn quen thuộc cũng sẽ có cách để tránh né, Ngọc Khê nhớ hồi nhỏ lục thúc có một lần vào núi, thời tiết cực kỳ ác liệt, trên người thúc ấy còn không mang gì, đợi trong núi vẻn vẹn một tuần. Cho nên thời tiết và hoàn cảnh không phải vấn đề, nhưng Ngọc Khê mơ hồ cảm giác không tốt, cứ thấy sự tình không đơn giản như vậy.

Khi ba người đi rồi, dự cảm không tốt của Ngọc Khê lại càng mãnh liệt hơn, thậm chí cơm chiều còn làm khét.

Vừa ăn cơm chiều xong, bên ngoài tuyết đã rơi, ngay sau đó rơi dày thành một tầng, gió đập vào cửa sổ kêu cách cách giống như mưa đá rơi xuống, Ngọc Khê nhìn ngoài trời tối đen, trong lòng trầm xuống. Đám người lục thúc có thể gặp chuyện không may.

Chú thích

Giếng áp lực: Mình tra baidu thì thấy có nói qua, hiểu đơn giản là lắp một đường ống dẫn nước để bơm nước lên, làm vậy thì nước không bị tràn ra khỏi thành giếng, nhưng nó sẽ làm tăng mật độ bùn lấy trong giếng, nước không sạch bằng múc trực tiếp.

Kiếm được mỗi cái hình này:

66

Lịch post: Từ giờ sẽ tập trung vào Ngọc Khê, 1 chương/ngày nhé, còn miêu đại gia lúc nào rảnh thì làm vậy.

6 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 36

  1. Động vật nhà tiểu khê con nào cubgx manh hét…. từ đầu truyện tới giờ mùnh thích nhaất là lịch post bạn mới đăng đó…. chủ nhà ơi… cố lên nha… thương chủ nhà lắm lăm…*moa moa*

    Thích

  2. Màn đấu Khương Sâm địch hổ rất oai hùng. Với đà này Khương Sâm sẽ nán lại nhà Ngọc Khê lâu dài thường xuyên để đôi bên trao dồi tình cảm.

    Cám ơn nhé! 🙂

    Thích

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )