[CSNNCLNK] Chương 39

Chương 39

Đám người Ngọc Khê không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ họ mà bị phát hiện thì bọn người kia sẽ ra tay với chú Lâm Phúc và Lâm Minh Viễn.

Khương Sâm híp mắt quan sát, bọn chúng tổng cộng có tám người, trong đó bốn tên đang đào tuyết, còn lại bốn tên, một tên trong đó có thể là thủ lĩnh đang ngồi trên nền đất hút thuốc, ngoài ra còn ba tên đứng bốn phía canh chừng.

“Bọn chúng có tám người, trên tay ba tên đang canh chừng có súng, trên người tên đang ngồi có khả năng cũng có súng. Mấy tên đang đào hầm thì hẳn là không có, mọi người xem trên người bọn hắn còn có trường đao. Súng lửa của lục thúc không thể dùng . Khi đánh nhau có đạn lạc, dễ làm bị thương đến hai người chú Lâm Phúc.”

Lục thúc gật đầu, “Việc này không dễ thực hiện, bầu trời bên này thoáng đãng, không cần súng, khoảng cách xa như vậy nếu chúng ta mà cứ đi qua thì bọn chúng có thể sẽ phát hiện ra.”

“Là như thế này.” Khương Sâm phân tích trong đầu một chút, cho dù thân thủ của hắn tốt thì cũng không thể nhanh chóng chế ngự được những kẻ này, chỉ sợ những kẻ này phản ứng lại lấy chú Lâm Phúc làm con tin.

Ngọc Khê nhìn nhìn, đưa tay giật quần áo của Khương Sâm.

“Thế nào?” Khương Sâm quay đầu hỏi.

“Nếu em giải quyết bốn tên có súng kia, bốn tên còn lại anh có thể giải quyết được không?” Ngọc Khê suy tính rồi nói, hạ bốn tên có súng để mở rộng từ bên ngoài, bên trong còn bốn tên che chắn, làm ngược lại thì không dễ thực hiện.

Mắt Khương Sâm sáng lên, “Không thành vấn đề.”

“Không cần phiền phức như vậy, bốn tên còn lại anh xử lý là được.” Đại Trụ nhìn thoáng qua, cực kỳ tự tin cầm cung tiễn theo bên người.

“Vậy thì vừa vặn, Ngọc Khê và Đại Trụ hai người các cháu chuẩn bị tấn công ở cự ly xa, ba người chúng ta hỗ trợ từ phía sau.” Lục thúc cấp tốc đưa ra quyết định. Nói xong mang Khương Sâm Nhị Bàn cùng đi đến phía trước, tuyết đủ lớn, ba người họ nấp dưới tuyết nếu không chú ý thì thật sự không nhìn ra.

Ngọc Khê híp mắt nhìn, gật đầu với Đại Trụ ca, Đại Trụ đứng dậy di chuyển, tìm vị trí thích hợp, trực tiếp kéo căng dây cung, một lần giữ bốn mũi tên. Đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Khê nhìn thấy Đại Trụ ca bắn bốn mũi tên cùng lúc. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này tiến bộ không nhỏ.

Coong — tiếng dây cung vang lên, bốn mũi tên cùng bắn ra, đồng thời Ngọc Khê ngưng kết chân nguyên lực rồi đánh ra ngoài. Im hơi lặng tiếng. Phát sau đến trước làm bốn tên cầm súng đồng thời bị chấn động, nghiêng người ngã xuống đất, phù phù — ngay sau khi bốn tên kia ngã xuống đất, lúc này bốn mũ tên của Đại Trụ ca mới bắn trúng mục tiêu.

“A —”

“A —”

——————–

Đại Trụ ca bắn tên cực kỳ chuẩn, nhưng hắn không bắn tới chỗ hiểm của bốn tên, hắn không cần mạng của bốn tên đó, lại quên mất rằng cho dù người bị thương, chỉ cần không chết thì sẽ phản kháng.

Bốn kẻ này đều là bọn đầu đao liếm máu người, rất nhanh phản ứng rằng mình bị phục kích, khi quay đầu lại nhìn thấy bốn người ngã xuống đất, nhanh chóng định dùng súng phản kích. Tốc độ của Khương Sâm nhanh nhất, đối với tên đàn ông sắp nắm lên súng, tung một cước trực tiếp đá bay hắn ta, tiếp lại nhanh chóng chế ngự thêm một tên nữa. Lúc quay đầu lại, Nhị Bàn ca thu thập một tên, tên cuối cùng thì có hơi ngoài ý muốn, do Lâm Minh Viễn vẫn luôn bị trói dùng đầu xô vào vách núi hôn mê.

Ngọc Khê cách một đoạn khoảng cách nhìn thấy rõ, phản ứng của Lâm Minh Viễn quá mức nhanh chóng, bốn tên bên này vừa bị thương hắn lập tức đứng lên, quyết đoán kiên quyết, mục tiêu cực chuẩn. Cũng không lạ tại sao lục thúc cứ khen hắn.

“Cẩn thận còn một tên —” Sau khi húc người choáng váng, Lâm Minh Viễn vừa quay đầu liền vội vã hô lên, nhưng lời còn chưa dứt, một bóng đen từ trên trời giáng xuống. Một quyền đánh vào Khương Sâm.

Oành — cánh tay chạm nhau phát ra tiếng vang cực lớn. Cánh tay Khương Sâm nhận phải một lực cực kỳ mạnh, cả người lui ra sau vài bước, “Mau tránh ra.” Khương Sâm hét lớn một tiếng, người lao ra ngăn trở đường đi của kẻ đó.

Kẻ đó đánh lui Khương Sâm dễ như trở bàn tay rồi tung một quyền sang hướng lục thúc đang cầm súng lửa, Khương Sâm biết nắm tay này nặng bao nhiêu, lục thúc bị đánh nhẹ nhất cũng phải trọng thương. Vội chạy nhanh lên trước ngăn trở. Bị hắn ta tung một quyền đánh vào cánh tay. Cả người lui về phía sau bảy tám bước, khí huyết trong cơ thể bốc lên, xanh cả mặt, không đợi hắn kịp hoãn lại, một cước lại đá ngay vào bụng. Cả người bay ra ngoài.

“Phi – Bọn tây khốn kiếp.” Nhị Bàn ca nhổ nước miếng, rút thanh đao, nhìn chằm chằm thân ảnh cao lớn kia.

“Hắc hắc —” cái tên trông như gấu bắc cực cười cười, miệng phun tiếng Nga, tốc độ nói cực nhanh đến Ngọc Khê cũng chỉ có thể nhận ra vài từ trong đó, ném mũ trên đầu xuống, áo cũng cởi ra, tại nơi trời lạnh như này, hắn cũng chỉ mặc một cái áo bông mỏng. Lúc này khi cởi hết toàn bộ thân trên, nhìn qua càng vạm vỡ hung hãn.

“A —” Nhị Bàn ca hô một tiếng, múa đao trong tay, chém liên tiếp ba nhát về phía hắn ta.

Từ xa xa Ngọc Khê thấy vậy, nhướng mày, thân hình di chuyển dùng tốc độ nhanh nhất vọt lên.

Đao pháp của Nhị Bàn không tồi, nhưng dù sao hắn mới chỉ luyện được hơn một năm, nội kình trong cơ thể căn bản chưa nhiều, tên người tây tránh được đao phong của hắn, lật tay bắt lấy cánh tay hắn, ném mạnh về khoảng không phía trước. Khi thân thể bay lên không đá thêm một cước, nếu như thật sự bị đá một cước này, sợ là xương sống sẽ gãy hết, ngay tại thời khắc nguy cấp, Ngọc Khê bay lên không, một tay bắt lấy Nhị Bàn ca đỡ lực đẩy trên người hắn rồi đưa sang một bên, một cước đối chọi lại với tên người tây.

Chân và chân chạm vào nhau, oành một tiếng, thân thể Ngọc Khê lại lên cao, lật người về phía sau rồi vững vàng rơi xuống đất, đối diện với tên người tây lần đầu chịu thiệt, chân đang lui về phía sau.

“Tiểu tử, tao sẽ giết mày.” Tên người tây có hơi tức giận, cả người hình như to lên thêm một vòng, ánh mắt đỏ bừng.

Ngọc Khê híp mắt, đây là lần đầu tiên cậu chiến đấu, khí lực của tên này rất lớn, lực lượng của một chân vừa rồi kia đủ để đá tung một người. Chỉ có điều chân nguyên trong cơ thể cậu mới có hơi nhảy lên thôi.

Hô – Ngọc Khê thở sâu, cả người trầm tĩnh lại, điều tiết thân thể bốn bề yên tĩnh.

Hai người đối diện, những người khác không dám lên tiếng, cuối cùng tên người tây thiếu kiên nhẫn trước, thằng nhóc đứng đối diện thoạt nhìn thì yếu đuối, nhưng trong lòng hắn vẫn có loại cảm giác sợ hãi.

A – lấy ưu thế về thân thể, tên người tây nện một quyền qua nhắm thẳng vào đầu Ngọc Khê.

Chân trái Ngọc Khê thoái lui về phía sau một bước nhỏ, tay phải đồng thời xòe ra sau, thân thể hình thành một tư thế không thể tin nổi, toàn bộ nửa cánh tay phải nhanh như súng bắn đạn chém ra nhiều phát liên tiếp trong tức thì. Hưu — Đại Trụ như nghe thấy tiếng xé gió phát ra khi mình bắn tên. Mắt nhìn thấy nắm tay Ngọc Khê như đang dẫn theo tàn ảnh, đồng thời Khương Sâm và Nhị Bàn cách Ngọc Khê gần nhất cảm giác như không khí xung quanh hít thở không thông, không hề lưu động.

Phốc – Nắm tay chạm vào nhau không giống lúc trước tạo ra tiếng vang lớn, ngược lại như săm lốp bị thủng mất hơi.

“Á — mày — phốc —” Tên người tây còn chưa dứt lời, phun ra một búng máu, cả người ngã thẳng xuống.

Không có chiêu thức hoa lệ, chỉ một quyền vô cùng đơn giản đã giải quyết kẻ địch.

“Kỳ hóa kình.” Sự kinh ngạc trong mắt Khương Sâm không thể che giấu được. Miệng vô thức nói một câu. Không ai rõ lực lượng của tên người tây vừa rồi rốt cuộc mạnh bao nhiêu hơn hắn.Thân thủ của hắn trong cục đã là một trong số những người đứng đầu, khi hắn mới 20 tuổi đạt tới ám kình hậu kỳ đã là thiên tài. Nhưng hôm nay trước mặt Ngọc Khê, chuyện đó không được tính là gì. Không người nào rung động hơn hắn.

Lòng cũng nổi sóng còn có mấy người trẻ tuổi. Cuộc chiến hôm nay hơi vượt qua dự kiến của họ, sâu trong nội tâm như có cái gì phá kén mà ra.

Ngọc Khê đi lên trước nhìn tên người tây, cánh tay phải dập nát có vẻ đã gãy, đời này không thể sử dụng được nữa. Toàn bộ xương bả vai bên phải và xương ngực đều có tình huống nứt gãy xương, nội tạng chấn động, khí huyết hỗn loạn. Nói tóm lại, người này không chết được, có điều về sau chỉ phải tự gánh vác mà thôi.

Đây là lần đầu tiên từ khi tu luyện cho tới nay Ngọc Khê sử dụng lực lượng của chính mình, động tác vừa rồi là động tác thứ 15 trong thiên nhất đồ phổ. Là một động tác có thể phát huy lực lượng đến mức tận cùng, chẳng những ngăn cản lực lượng của tên người tây mà cũng đủ để tạo thành thương tích lên hắn. Nhưng Ngọc Khê không vừa lòng với kết quả này.

Cánh tay phải liên tục di chuyển, để động tác này thực sự phát huy thì yêu cầu về thân thể rất cao, có thể thấy được cho dù cậu đã thực hiện được 25 động tác, nhưng muốn phát huy trong thực chiến bình thường còn cần rèn luyện nhiều. Tốc độ vừa rồi quá nhanh, những người khác không thấy rõ, ngay trong thời gian vài giây, thân thể Ngọc Khê gần như nhỏ đi. Ngọc Khê dựa theo cảm giác của mình thì với động tác ấy, cậu có thể sử dụng liên tục năm lần, năm lần sau thân thể sẽ buộc phải chịu đựng. Từ điểm này có thể nhìn ra cậu còn tu luyện chưa đủ.

“Những kẻ này giờ làm sao?” Ngọc Khê hỏi.

Khương Sâm nhíu đầu mày, “Đem về.” Khương Sâm hoạt động thân thể một chút, má nó, nắm tay tên gấu bắc cực này thật cứng rắn, khí lực của hắn còn có thể chống lại hổ đông bắc, kết quả bị tên gấu bắc cực đánh một quyền vào cánh tay suýt chút nữa thì gãy xương.

Nhị Bàn cởi dây thừng trên người chú Lâm Phúc và Lâm Minh Viễn, hắn có hơi trầm mặc, hiển nhiên cũng bị đả kíck.

Chân chú Lâm Phúc bị đánh bị thương, tinh thần hơi suy sụp. Ngoài ra chín tên kia thì có hai tên bị thương ở chân và tên người tây không thể động đậy, nếu họ muốn trở về thật đúng là hơi khó khăn.

Khương Sâm lấy bản vẽ từ chỗ tên cầm đầu, đưa cho chú Lâm Phúc, “Chú Lâm Phúc, nơi bọn chúng tìm là đây đúng không?”

Chú Lâm Phúc lắc đầu, “Nơi đó là kênh rạch đen, chẳng qua tôi dẫn bọn chúng đi phía tây, chỗ đánh dấu trên bản vẽ này hẳn là chỗ bóng râm phía Đông Bắc. Lão lục, tôi nhớ bên kia có một cái động tối?”

“Ừ, ngay gần nơi chúng ta hay nghỉ ngơi hồi phục không xa. Sao lại là nơi đó?” Lục thúc nghe vậy đi lên lấy bản vẽ qua, vừa thấy, “Thật đúng là. Cậu thật đúng là biết chỉnh người, vừa vặn dẫn ngược lại.”

“Hắc hắc – đám nhãi con này dám uy hiếp tôi. Lâm Phúc tôi đâu có bị dọa.” Chú Lâm Phúc nói xong hung hăng trừng mắt nhìn tên cầm đầu vừa mới tỉnh. Người nọ trừng mắt lại như muốn ăn sống hắn.

Lâm Phúc làm thợ săn cả đời, tuy tham tiền nhưng không thể không nói người này rất nhạy bén. Vào rừng già phát hiện có nhiều người đi theo thì đã biết là không thích hợp. Nếu một mình hắn thì không nói gì, nhưng lần này hắn định dẫn con theo thuận đường săn mồi, thế là mới mang con trai cả của hắn đi cùng. Cho nên mấy ngày hôm trước hắn luôn dẫn đám người này lòng vòng quanh núi. Hôm nay vốn định thừa dịp bọn chúng đào tuyết để chạy trốn, không ngờ đột nhiên một tên người tây xuất hiện rồi phát hiện ra. Bị đánh thương. May mà lão lục mang người đến.

Nghĩ đến đây Lâm Phúc không nhịn được nhìn thoáng qua Lâm Ngọc Khê đang ở bên cạnh làm việc, đứa nhỏ này trước kia bất hiện sơn bất lộ thủy, thế mà lợi hại như vậy.

(Bất hiện sơn bất lộ thủy: Không lộ thực lực cho người khác thấy hoặc giấu thực lực.)

Khương Sâm băng bó qua cho mấy tên bị thương, đùi chú Lâm Phúc bị viên đạn bắn xuyên qua, cũng may không bắn vào xương cốt, bôi thuốc xong, thời tiết lạnh nên cũng khó bị cảm nhiễm. Chỉ có tên gấu bắc cực kia sau khi tỉnh lại luôn miệng dùng tiếng Nga mắng chửi, nơi này cũng chỉ có Ngọc Khê và Khương Sâm có thể nghe hiểu, một lát sau Ngọc Khê chịu không nổi đưa tay vỗ vỗ vài cái trên người hắn ta, rốt cuộc miệng không phát được ra âm thanh gì nữa.

“Chúng ta nghỉ ngơi hồi phục một chút rồi qua đêm thôi. Tối nay sợ là có tuyết rơi.” Lục thúc nhìn trời thở dài.

Để Nhị Bàn trông chừng bọn chúng, Ngọc Khê và Khương Sâm đi theo lục thúc đi tìm nơi cất giấu lô vũ khí. Cái động kia đã bị tuyết vùi lấp hoàn toàn, họ phải đào hết tuyết ra mới biết được rốt cuộc bên trong có hay không.

Có lục thúc chỉ điểm, tiến độ của họ rất nhanh, một giờ sau tuyết đã bị đào thông. Thanh lý bớt đá thì nhìn ra sự khác biệt, miệng động bị một tảng đá lớn chắn kín, sau khi chuyển tảng đá đi bên trong hiện lên từng thùng từng thùng.

Khương Sâm đi vào kiểm kê, giống với tin tình báo mà mình nhận được, tìm thấy một cái vali nhỏ, mở ra thì thấy, trong này có một ít văn kiện, lướt nhanh vài lần. Khép thùng lại rồi mang nó theo ra.

“Vẫn còn niêm phong.” Lô vũ khí đó chưa bị lấy đi, nếu không phải đám vũ khí đó khá tốt, hắn muốn tiêu hủy hết. Quan trọng nhất chính là những thứ trong vali.

Ngọc Khê nhìn thoáng qua chiếc vali nhỏ mà Khương Sâm đang cầm, mày cũng chưa nhăn, gì cũng không hỏi. Lục thúc cũng thế. Ngọc Khê nâng tảng đá lấp kín miệng động, tuyết bị đào ra cũng lấp xuống, đạp thật chặt.”Buổi tối nếu tuyết tiếp tục rơi, chắc chắn lại không tìm thấy. Tuy nhiên nếu có bản đồ này, người quen thuộc kênh rạch đen cũng có thể tìm được.”

“Không sao đâu, tấm bản đồ hẳn chỉ có một tấm. Tôi đi về sẽ dẫn người đến.”

Ba người trở lại doanh địa, nơi đây là một sơn động mà ngày hôm qua chú Lâm Phúc tìm ra. Đại Trụ ca và Minh Viễn cùng đi tìm ít củi lửa, đốt chút lửa trong động. Còn bọn người kia cho dựa vào vách động ngồi một loạt, vừa rồi có hai tên muốn chạy bị Nhị Bàn thu thập, hôm nay Nhị Bàn vốn chịu đả kích lớn, cho rằng đao pháp của mình không phải thiên hạ vô địch, người bình thường không phải đối thủ của hắn, nhưng khi nghĩ đến nếu gặp phải đối thủ mạnh mẽ như tên gấu bắc cực kia, động tác xinh đẹp gì cũng đều uổng phí. Trong lòng luôn nghẹn khẩu khí, đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng với mấy tên này, thân thủ của mấy tên trong đám này cũng chỉ hơn người bình thường một chút, bị Nhị Bàn chà đạp thì không dám làm động tác lén lút gì nữa. Nhị Bàn cũng tìm về chút tự tin.

“Anh, anh, và anh. Đi theo tôi.” Đại Trụ chỉ ba tên không bị thương, cùng Minh Viễn mang ba người đi ra ngoài. Bọn họ phải chặt chút gỗ làm xe trượt tuyết, đám bị thương không thể đi đường.

Khương Sâm và Ngọc Khê xem xét những thứ đám người kia mang theo, “Chuẩn bị rất đầy đủ.” Lều trại dã ngoại, túi ngủ.”Lục thúc đoán không sai.” Khương Sâm cầm một cái túi ngủ nhìn nhìn, đi tới chỗ lục thúc nói.

Lục thúc vừa thấy, nở nụ cười, “Thứ này chắc chắn là tự chế. Được, cái này làm chiến lợi phẩm của ta.” Thật ra những thợ săn già dặn như họ rất chướng mắt những sản phẩm cắm trại dã ngoại mà bên ngoài bán, trời ở đây lạnh không phải nơi nào cũng có thể sánh bằng. Túi ngủ thì không giống, phía dưới may một tấm da thú, cái này có thể ngăn cản khí lạnh trên đất. Khương Sâm nhớ ra buổi sáng lúc thức dậy lục thúc nói rằng mình không thể so với năm đó, buổi tối vẫn thấy lạnh.

“Lão Phúc, cậu đừng nhìn thèm thuồng vậy nữa, này cho cậu.” Lục thúc thấy Lâm Phúc bên cạnh tha thiết mong chờ, cười cười lấy một cái qua, hai cái này chắc là của tên người tây và tên cầm đầu.

Lâm Phúc lấy túi ngủ qua rồi không nói gì nữa.

“Bọn người này trang bị đầy đủ hết, mọi thứ đều là quân dụng tự chế.” Khương Sâm lật lật lựa chọn, “Lấy cái này đi, thứ này vào núi dùng rất thuận tay.” Khương Sâm chọn một cái xẻng nhiều công năng và một cái rìu cầm tay đưa cho Ngọc Khê. Ngọc Khê nhận lấy, múa múa rìu, rất vừa tay, vật liệu làm ra hẳn không tồi, có lẽ lúc về thử khắc lên trên vài trận pháp xem, chất lượng tốt nên chắc có thể thừa nhận.

Đám đạo tặc dựa vào vách động nhìn họ ‘chia của’ trong lòng muốn phản kháng nhưng không dám động đậy.

“Minh Viễn lại đây ăn đi, mặc kệ lão già kia chết một xó, chân hắn bị thương chứ không phải tay bị thương.” Lục thúc thấy Lâm Minh Viễn bận bịu bón cho cha hắn ăn, trợn mắt liếc một cái rồi nói.

Minh Viễn cười cười, “Chú, chú cứ ăn trước đi.”

“Lục tử có phải thấy tôi có đứa con ngoan mà ghen tị không —” Chú Lâm Phúc cười đầy đắc ý.

“Tôi ghen tị gì chứ, con cậu cũng là do tôi dạy. Hừ, cậu mà có thể dạy dỗ ra được đứa con ngoan như thế sao?” Lục thúc hơi khó chịu.

“Vì sao lục thúc và chú Lâm Phúc hay bất hòa vậy ạ?” Ngọc Khê nhìn hai ông chú càng đấu càng hăng, hỏi Đại Trụ ca đang dựa vào vách động bên cạnh. Vốn cậu còn tưởng lục thúc vì chú Lâm Phúc tham tài mới chướng mắt chú ấy, hiện giờ xem ra có vẻ chuyện không phải như vậy.

Đại Trụ ca nở nụ cười rồi nhỏ giọng nói, “Lúc trước Minh Viễn muốn học săn thú, chú Lâm Phúc không đồng ý, từ nhỏ Minh Viễn đã thông minh, chú Lâm Phúc đã nghĩ trước tương lai cho con thi đại học, không muốn cho hắn học săn thú, sau này Minh Viễn tìm lục thúc, lục thúc thấy học thì học không học cũng không sao, cũng chỉ là một bản lĩnh thôi, thế là dạy hắn, vì vậy chú Lâm Phúc không vừa ý, hơn nữa tính tình chú Lâm Phúc nóng nảy, hay cãi nhau ầm ĩ với lục thúc vài lần. Lục thúc thì em cũng biết, anh càng không cho tôi làm tôi càng phải làm tốt hơn, hơn nữa Minh Viễn cũng cơ trí, mất có thời gian hai năm học được bản lĩnh của lục thúc đến tám chín phần. Nếu chỉ như thế thì cũng không gì, mấu chốt là sau khi Minh Viễn xuất sư, chú Lâm Phúc cứ mang con theo, còn nói con nhà mình thông minh thế nào ngoan ngoãn thế nào, đều do mình dạy tốt. Vì thế chọc tức lục thúc, lại không thể tìm Minh Viễn gây phiền phức, Minh Viễn hiếu thuận, đối xử với lục thúc như cha mình, lục thúc cũng không thể trút giận sang hắn. Kết quả là biến thành như bây giờ, hai người ai cũng chướng mắt ai, vừa thấy mặt là móc mỉa nhau.”

Được, tôi trồng cây anh lại hái quả đào, không trách được lục thúc tức giận.

Đại Trụ ca còn nói, “Chú Lâm Phúc rất tham tiền và keo kiệt, vợ chú ấy còn kinh hơn, vợ chồng họ không có duyên với người trong thôn, nhưng Minh Viễn thì khác, ai quen biết rồi chưa có ai nói xấu, tính tình tốt lắm.”

Ngọc Khê nhìn anh Minh Viễn đang cầm đao cắt thịt nướng thành từng miếng, phân biệt đưa cho chú Lâm Phúc và lục thúc, xem hai vị trưởng bối đấu võ mồm, híp mắt cười hề hề. Cũng không lạ khi Nhị Bàn ca và Đại Trụ ca đều thấy hắn tốt, người này có vẻ không tồi.

Bởi qua một đêm đống lửa không tắt, trong sơn động tương đối ấm áp, buổi tối họ luân phiên gác đêm, chẳng phải sợ bọn chúng chạy, trời đầy tuyết giá rét thế này, chẳng thể chạy không ra ngoài được.

Tối hôm qua ngủ sớm, trời chưa sáng mọi người đã đứng dậy chuẩn bị đồ đạc trở về. Tuyết rơi đến nửa đêm, sau nửa đêm thì ngừng, lục thúc đi ra ngoài nhìn trời, xác định mấy ngày sau sẽ không có tuyết rơi, đây thật sự là tin tức tốt.

Lộ trình trở về chậm đi rất nhiều, có vài tên không thể đi, chỉ có thể dùng xe trượt tuyết kéo về, vốn tốc độ đã không nhanh, như vậy lại càng chậm.

Một ngày mới đi được một nửa lộ trình, cũng may đám lục thúc quen thuộc ngọn núi, tìm được một chỗ trú chân buổi tối chẳng phải chuyện khó khăn gì với thợ săn. Khương Sâm ở lại tới khi mọi người vào căn nhà nhỏ rồi mới rời đi, hắn đi tìm người. Những kẻ này không thể đưa vào trong thôn.

Đám người Ngọc Khê vừa nằm xuống chưa được một lúc chợt nghe một tiếng hổ gầm thật lớn truyền từ bên ngoài. Quá gần làm tuyết đọng trên mái nhà bị rớt hết xuống. Dọa người trong nhà giật mình. Nhị Bàn lật người trên giường, “Ngọc Khê mau quản Đại Hoàng nhà các em đi.” Hắn nhắm mắt lại, không biết là tỉnh hay là đang nói mớ. Đại Trụ gác đêm, ngồi dưới đất chẳng thèm động đậy, tiếng này hắn đã nghe nhiều lần, nơi này cách thôn không xa, vẫn là phạm vi thế lực của Đại Hoàng. Căn bản không cần lo lắng.

Ngọc Khê xuống giường, nói với chú Lâm Phúc và anh Minh Viễn đang cảnh giác, “Không có việc gì đâu, hai người ngủ đi.”

Vừa mở cửa ra, khó được hôm nay gió không quất lớn, chỉ cảm giác hơi mát. Ra bên ngoài thì thấy, quả nhiên Đại Hoàng đang đứng ở nơi không xa căn nhà nhỏ.

Ngọc Khê vẫy vẫy tay, hổ đông bắc chạy tới, hiện thân hình nó đã lớn hơn rất nhiều so với lần đầu tiên Ngọc Khê nhìn thấy, thân thể dài tới ba mét năm, cao cũng phải một mét hai, thể trọng chưa cân thử, nhưng theo Ngọc Khê đánh giá thế nào cũng phải 350kg. Tuyệt đối là một con hổ siêu cấp lớn.

Đại Hoàng đi đến bên người Ngọc Khê rồi ngẩng đầu lên, cọ cọ vào bả vai của cậu.

“Tối khuya rồi mày kêu cái gì, đánh thức người ta dậy bây giờ.” Ngọc Khê vỗ vỗ vai nó, ôm cổ nó rồi đi về nhà.

Một người một hổ vừa vào phòng, mấy người ngồi trên đất bị dọa nhảy dựng lên tường, sợ tới mức không dám kêu tiếng nào. Chú Lâm Phúc cũng vội vã túm lấy súng. Nhưng Minh Viễn thấy Ngọc Khê bên cạnh, tỉnh táo lại, Ngọc Khê nhìn thấy phản ứng của hắn, trong lòng càng thấy anh Minh Viễn này không hổ đến lục thúc cũng phải khen, thật đủ bình tĩnh đủ linh hoạt.

“Chú Phúc, đây là nhà cháu nuôi. Nó không cắn người.”

“Được rồi mau nằm xuống đi, chuyện bé xé to. Không phải chỉ là một con mèo lớn thôi sao.” Lục thúc mở to mắt chế ngạo chú Lâm Phúc. Có hơi đắc ý cười cười.

Có thế này Lâm Phúc mới nhớ tới một vài lời đồn trong thôn, hình như nói là thôn phía tây có hổ thường lui tới, không ngờ do Lâm Ngọc Khê nuôi. Nhưng con hổ này mà là nuôi trong nhà sao? Thấy thế nào cũng như là thú hoang dã.  Cái răng nanh kia, tuyệt đối cực kỳ sắc bén. Lâm Phúc nhìn hổ đông bắc há to miệng hà hơi, trên người vẫn cảm giác lạnh lẽo.

Đêm nay đám người Ngọc Khê ngủ rất ngon, không cần người gác đêm, Đại Trụ trực tiếp cho hổ đông bắc trông cửa, không sợ kẻ nào chạy trốn. Đội ngũ thợ săn bên này ngủ khá ngon lành. Chú Lâm Phúc coi như là thợ săn già dặn, cái gì đã chẳng thấy qua, nghĩ rằng dù sao lão lục ngủ bên ngoài hắn, sợ gì, cho dù hổ ăn thịt người thì chắc chắn cũng ăn lão lục trước, nghĩ như vậy một lúc sau là ngủ luôn, tiếng ngáy rung trời.

Trời chưa sáng Ngọc Khê đã tỉnh, nghe bên ngoài có động tĩnh, xuống kháng, đi đến cửa thì tiếng bước chân càng lớn hơn nữa, giống như có không ít người. Nghe trong đó một tiếng bước chân tương đối quen thuộc, Ngọc Khê mở cửa.

Khương Sâm trước đi ra ngoài đến thôn ủy gọi cuộc điện thoại, triệu một vài người tới, trời chưa sáng đã đến, trong những người mới tới có hai người là người trong cục, cũng từng hợp tác khá tốt với hắn. Đi trước dẫn đường, chưa tới gần nhà cửa đã mở, Khương Sâm liếc mắt nhìn thấy Ngọc Khê, không kịp nói chuyện thì thấy hai người bên cạnh bỗng chốc nhảy dựng lên, tránh sang hướng bên cạnh, chọn nơi địa hình có lợi, tốc độ đúng là nhanh.

“Các cậu sao vậy?” Khương Sâm kỳ quái hỏi. Lời vừa nói ra, cánh cửa phía sau mở hẳn ra, hắn nghe được tiếng kinh hô nhỏ. Hắn còn đang buồn bực, quay đầu lại mới nhìn thấy Đại Hoàng nhà Ngọc Khê chui ra từ bên cạnh cậu.

“Được rồi, các cậu đừng lộn xộn.” Khương Sâm không sợ hổ đả thương người, chỉ sợ bọn họ không cẩn thận nổ súng.

Hổ đông bắc thong thả đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Khương Sâm còn dùng đuôi quật hắn một chút, độ mạnh yếu đó, hắn thật xác định cái con hổ này là một tên lòng dạ hẹp hòi, còn nhớ mãi chuyện ngày đó mình đánh nhau với nó.

“Khương ca anh đã trở lại.” Ngọc Khê gật đầu với Khương Sâm.

“Ừ, chúng ta nghỉ tạm một chút, sau đó mang bọn chúng đi. Các em có thể trở về rồi.”

“Ừm.” Kết quả thế này tuyệt không ngoài ý muốn.

“Các người làm gì mà bọn này suy sụp vậy, cậu xem một đám bọn chúng, giống như gà bệnh.” Lục Minh ghi lại thông tin của mấy phần tử tội phạm, thấy một đám bọn chúng uể oải không phấn chấn nên hỏi Khương Sâm.

“Cậu ở cùng hổ một đêm xem chắc cũng như vậy.” Hắn không hỏi đã biết sao lại thế này.

“Ai, con hổ đó thật sự do thiếu niên kia nuôi sao?”

“Không thể xem như thế, lúc trước cậu ấy cứu hổ nên thỉnh thoảng hổ ta lại lòng vòng quanh nhà cậu ấy.” Khương Sâm nhìn Ngọc Khê đang chuẩn bị điểm tâm, tâm tình rất phức tạp, trước kia trong lòng còn có chút ngạo khí, hiện giờ bị đả kích không sót lại gì. Cả người trầm tĩnh lại.

Lục Minh kỳ quái nhìn ngó Khương Sâm, thấy Tiểu Khương có vẻ không giống trước. Đừng nhìn Khương Sâm là một trong những người nhỏ tuổi nhất trong cục, nhưng hắn có vẻ người lớn, hơn nữa thân thủ tốt, ai cũng không dám coi khinh hắn. Tiểu tử này còn luôn lạnh như băng, nhưng giờ lãnh ý trên người tan bớt. Ánh mắt cũng thay đổi, chẳng như trước làm người ta khó hiểu.

Chú thích

Căn nhà trong rừng mà đám Ngọc Khê trú tạm sẽ thế này:

69

Ciel: Hôm nay chỉ 1c thôi nhé, mình hứa là mai sẽ có 2c.

2 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 39

  1. chết rồi,Ngọc Khê ‘khủng’ như thế này thì Khương ca,anh nên cẩn thận nha,con đường ‘cưa’ vợ gian nan và ‘sung sướng’ lắm đấy,hoho,không cẩn thận lại có màn phản công đó

    Đã thích bởi 1 người

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )