[CSNNCLNK] Chương 47

Chương 47

“Em xem, anh đang hỏi các em cơ mà?” Khương Sâm chợt nhíu lông mày hỏi.

“Em cùng Đại Trụ ca và Nhị Bàn ca tham gia tụ hội giao lưu cổ võ.” Ngọc Khê cười cười trả lời.

“A, vậy thật khéo.” Khương Sâm chỉ nghĩ thôi cũng thấy, lấy thực lực của họ quả thật có thể tham gia loại tụ hội giao lưu này, ánh mắt đột nhiên lướt qua thi thể vừa được nâng xuống,”Vừa rồi mọi người đi đâu?” Khương Sâm nói xong quay đầu nói với hai người đang nâng thi thể,”Trước dừng lại một chút. Tôi có chút việc.”

“Vương ca ghi chép cho họ trước đi.” Khương Sâm gọi một cảnh sát.

“Sao vậy? Xe còn chờ bên ngoài.” Pháp y đi từ sau xuống, hắn vội vã trở về cục, vụ án mạng này rất lớn. Phải nhanh chóng kiểm tra.

Hàn Dạo Dương bên cạnh và mấy sư huynh đệ cũng khó hiểu nhìn người đàn ông này. Hắn hình như không phải cảnh sát.

“Trì hoãn một thời gian, đội phá án sẽ có trợ giúp.” Khương Sâm khẳng định nói.

Bên kia Ngọc Khê và Nhị Bàn Đại Trụ phân biệt được người đưa đến từng phòng riêng, cái khác khách sạn không nhiều nhưng phòng thì rất nhiều.

Bởi có ý dặn dò, ba người Ngọc Khê được ghi chép rất nhanh, thật ra cũng không có gì khó hiểu cả, vụ án xảy ra lúc ba người Ngọc Khê còn đang ăn cơm. Căn bản không có thời gian gây án. Hoàn toàn có thể bài trừ hiềm nghi.

“Ngọc Khê, vừa vặn ba người các em ở đây, giúp anh xem miệng vết thương này được không?” Trước đó Khương Sâm đã dẫn người tìm kiếm trong căn phòng có thi thể nạn nhân, tuy pháp y và đội trưởng đội cảnh sát phụ trách vụ án mạng này không lấy gì làm vui, nhưng chuyện này Khương Sâm được làm chủ, bọn họ không thể nói gì, Hàn Dạo Dương cũng theo đi vào, có hơi không phù hợp quy củ, nhưng chuyện đặc biệt phải làm theo cách đặc biệt, ai cũng không nói gì. Tuy nhiên khi mọi người nghe thấy Khương Sâm nói như vậy, đều có hơi buồn bực. Người này cho mấy thiếu niên vào xem là có ý gì?

Ba người đều sửng sốt, nhưng không từ chối, Khương Sâm xốc tấm vải trắng trên thi thể ra, Ngọc Khê bỗng chốc nhìn thấy khuôn mặt của thi thể, trong lòng hơi lộp bộp, thật ngoài ý muốn, vừa rồi cậu đoán người chết chắc sẽ có quan hệ với Hàn Hạo Dương, nhưng không ngờ người này lại là sư phụ của Hàn Dạo Dương. Người này còn là cao thủ sắp đến kỳ hóa kình, ai có thể giết ông ta? Quá ngoài ý muốn.

Lúc nhìn thấy, Ngọc Khê đã hiểu ý của Khương Sâm, người này chết hiển nhiên vì vết thương trên cổ, miệng vết thương này chỉ cần là người sáng suốt vừa thấy là nhận ra đây là vết trảo của động vật. Hơn nữa màu vết thương đã biến thành màu đen.

Ngọc Khê không hiểu biết nhiều về vết thương gây ra bởi móng vuốt động vật, nhường ra một chút cho Nhị Bàn và Đại Trụ xem.

Nhị Bàn và Đại Trụ vừa thấy thì liếc nhau, Nhị Bàn rõ ràng ngồi xổm xuống xác nhận một chút, “Đây là do chồn rừng gây ra. Một con chồn rừng trưởng thành. Tuy nhiên tốc độ của nó hẳn là rất nhanh.”

“Sao lại nói vậy?” Khương Sâm thấy để họ xác định là đúng rồi.

“Vết thương gây ra bởi móng vuốt của chồn trưởng thành và chồn con hoàn toàn khác nhau, xem này, ba đường song song nhau, có thể nhìn ra, chỉ cần là thợ săn già dặn trên cơ bản nhìn qua là biết. Miệng vết thương lại cực kỳ nông, vết thương gần như không biến dạng, hẳn là cắt trong thời gian cực nhanh. Chỉ có dưới tình huống cực nhanh thì người này mới không thể phản ứng kịp mà bị cào thương, lấy tốc độ của chồn rừng bình thường thì đến tôi cũng đều có thể bắt được hết.” Đấy còn chưa nói đến việc thực lực của người này mạnh hơn hắn nhiều.

Khương Sâm gật đầu, lại thấy Lâm Ngọc Khê như có điều đăm chiêu bèn hỏi, “Ngọc Khê, em có ý kiến gì không, nói thử một câu.”

Ngọc Khê nhìn miệng vết thương của nạn nhân, càng nhìn càng thấy có gì đó giống như miêu tả trong sách, hơn nữa có nhiều loại công phu có thể biến hóa được. Nghe thấy Khương Sâm hỏi, cậu cũng không trả lời, đi đến gần để xem, trên miệng vết thương có màu xanh đen, miệng vết thương hẳn là có độc. Ngọc Khê lại nhìn mặt người này, vậy mà còn có một tia đỏ ửng, nếu không phải do không còn hô hấp, không có nhịp tim đập, thoạt nhìn ông ta chỉ giống như một người đang ngủ.

“Trên người ông ấy không có vết thương nào khác sao?” Ngọc Khê hỏi.

Khương Sâm quay đầu nhìn về phía pháp y. Tuy pháp y thấy cho mấy thanh thiếu niên kiểm tra thi thể có phần hoang đường, nhưng vừa rồi tiểu tử béo nói có vẻ có đạo lý, “Trước mắt ngoại trừ chỗ này, làn da bên ngoài cơ thể không phát hiện ra vết thương khác, quần áo của ông ta còn nguyên vẹn, hẳn là không còn vết thương nào khác, đương nhiên muốn xác định chỉ có thể kiểm tra sau mới nói được.” Thi thể chỉ mới làm kiểm tra bước đầu, người này là quán chủ của võ quán Chấn Vũ, nghe nói khá có uy vọng trong giới cổ võ. Vừa rồi khi ở trên đó các đệ tử của ông ta ồn ào suýt chút nữa không tiến hành kiểm tra hiện trường được. Căn bản không có cách nào để kiểm tra xác thực.

Ngọc Khê gật đầu, lại nhìn vết thương ở cổ ông ta, hình như màu xanh đen rút đi một chút, miệng vết thương còn hơi hồng nhuận, thật giống như bị rách nhưng không chảy máu.

Nghĩ ngợi Ngọc Khê bèn lấy chủy thủ trong lòng ra, loát – chủy thủ được lấy ra, từ mùng 30 năm ấy xảy ra chuyện đó, trên người cậu luôn mang theo chủy thủ, một phần vì hay dùng, còn về phần khác là để tạo cảm giác an toàn, cho dù hiện tại thực lực của cậu đã rất mạnh.

“Cậu muốn làm gì?” Hàn Hạo Dương thấy thiếu niên cầm chủy thủ định rạch lên miệng vết thương trên người sư phụ hắn, nhất thời tức giận nhanh chóng ra tay. Nhưng ngoài ý muốn là cổ tay thiếu niên nhoáng lên một cái chẳng những tránh được một chưởng mà hắn nén giận, một bàn tay khác còn đỡ lại hắn, rõ ràng bàn tay rất gầy yếu, khi nắm lấy cổ tay hắn lại giống như một chiếc kìm, từ khi hắn tập võ đến giờ chưa từng có loại cảm giác hoàn toàn không thể phản kháng thế này.

Ngọc Khê bắt lấy tay Hàn Dạo Dương xong mới nhớ ra mình chưa được người ta đồng ý, nới lỏng tay Hàn Hạo Dương ra, Ngọc Khê có hơi ngượng ngùng, nhìn Khương Sâm hỏi, “Em muốn thử rạch miệng vết thương của ông ta xem bên trong thế nào. Có một số việc cần xác nhận lại.”

Khương Sâm nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Ngọc Khê, có hơi không biết nói gì, “Em thu lại chủy thủ đi, trong thành phố không thể tùy tiện mang vũ khí theo.”

Đội trưởng cảnh sát bên cạnh cũng buồn bực nhìn thiếu niên dám vung dao trước mặt cảnh sát, trợn trừng mắt, “Tiểu Cố, cậu tới làm đi.”

“Cái này không thể mang theo sao?” Ngọc Khê chỉ chỉ chủy thủ.

“Không thể, đao kiếm thuộc vào loại đồ vật bị quản chế, không thể tùy tiện mang theo.” Khương Sâm giải thích.

“A vâng.” Ngọc Khê vội thu lại, cái ông đội trưởng cảnh sát có vẻ muốn tịch thu lại chủy thủ của cậu ấy.

Pháp y tiểu Cố tiến lên chụp ảnh trước, sau đó ghi lại, cuối cùng mới hỏi, “Muốn rạch vết thương ra lớn bao nhiêu?”

“Ừm, sâu như này là được.” Ngọc Khê chỉ chỉ một chút, có lẽ vừa rồi Ngọc Khê tùy tay đỡ một chưởng như vậy làm Hàn Dạo Dương rung động quá mức, giờ chỉ đứng một bên xem chứ không phát biểu ý kiến gì nữa.

Pháp y lấy một chiếc dao giải phẫu từ trong thùng dụng cụ ra, nhẹ nhàng rạch, rạch một đường lên vết thương gần bên ngoài gáy nhất, sau khi miệng vết thương nứt ra thì không có bao nhiêu máu bị chảy ra, có điều máu chảy ra lại đỏ tươi, pháp y nhìn vậy mới sửng sốt, trước đó hắn đã làm kiểm tra đơn giản, lấy mẫu từ miệng vết thương, trên cơ bản có thể xác định là trúng độc mà chết, nhưng hắn không rõ độc tố này là gì, nhưng xem ra máu quá mức sạch sẽ.

Ngọc Khê ngượng ngùng, nhìn dao giải phẫu của người ta tốt như vậy, cậu còn dám lấy chủy thủ, có hơi dọa người.

Lần này cậu không ra tay nữa, “Anh lau bớt máu đi, sau đó mở miệng vết thương ra. Nhìn bên trong.”

Pháp y nghe lời trước lấy mẫu máu, sau đó lau sạch sẽ máu đi, lấy dao giải phẫu nhẹ nhàng mở ra, lúc này mọi người đều thấy rõ tình huống bên trong, dưới lớp da thế nhưng có những hạt đậu nhỏ màu đỏ, hẳn là do máu vón cục lại.

“Đây là cái gì?” Khương Sâm thấy kỳ quái. Loại tình huống này là lần đầu hắn gặp phải, quay đầu hỏi Ngọc Khê. Chắc chắn cậu biết rõ.

“Lúc trước em còn hoài nghi, hiện tại có thể khẳng định, người này hẳn là trúng độc mà chết, không ngờ loại độc này còn tồn tại.” Ngay cả trong chuyện lạ giang hồ còn nói loại độc này đã rất nhiều năm không gặp.

“Là độc gì?” Đội trưởng cảnh sát tò mò nhìn thiếu niên, thực không nhìn ra thiếu niên lại biết. Vụ án mạng này có đột phá quan trọng rồi.

“Độc này gọi là tương tư oán, tương truyền loại độc này do một gã đàn ông chế tác cho người phụ nữ mình yêu, dược liệu chủ yếu là đậu đỏ, cũng chính là hạt tương tư mà mọi người thường nói, nếu người ăn phải hạt đậu tương tư thì có thể bị ngộ độc chết.”

“Trong hạt tương tư có chứa thành phần đông máu, tên là tương tư nhân, là độc tố trí mạng, nhưng bệnh trạng không giống thế này. Nhìn miệng vết thương thì chỉ bằng ấy thuốc chưa thể đưa người ta vào chỗ chết chứ?” Pháp y cũng không xa lạ gì với thứ này.

“Hạt tương tư độc thế nào tôi cũng không rõ, tuy nhiên tương tư oán dùng hạt tương tư làm nguyện liệu chính, sau đó dùng hơn mười loại dược vật làm phụ liệu, cuối cùng chế thành một loại độc dược không màu không vị, loại độc dược này cho dù là ăn hay dính vào miệng vết thương đều là trí mạng , người sẽ tử vong rất nhanh sau đó, chẳng những không có cảm giác thống khổ mà lại có cảm giác an tường như được giải thoát, chỗ lạ nhất của tương tư oán là, nếu nó chạm vào miệng vết thương, ban đầu còn có thể nhìn thấy màu xanh đen, qua một khoảng thời gian màu xanh đen sẽ rút đi, một ngày sau thì không tra ra được trúng độc nữa. Hơn nữa sau khi loại độc tố này độc chết người, trong cơ thể còn xảy ra biến hóa, chính là hình thành đậu đỏ dưới làn da. Như vậy khiến bề ngoài nhìn như còn sống, thậm chí có thể xinh đẹp hơn.” Ngọc Khê giải thích rõ những điều mình biết. Theo lời giải thích của cậu mọi người mới nhìn lại cỗ thi thể, khi nói đến cuối cùng, sắc mặt Hàn Hạo Dương trắng bạch, ánh mắt bốc lửa, hắn là người hiểu biết sư phụ nhất, lúc này nhìn khuôn mặt của sư phụ, quả thật nhìn còn đẹp hơn lúc ông ấy còn sống, nhìn qua tựa như người mới ba mươi tuổi.

Trước đó mọi người chỉ nhìn miệng vết thương mà không chú ý khuôn mặt người chết, lúc này nhìn đến khuôn mặt kia, đều có cảm giác không rét mà run, so với khuôn mặt trắng bệch mà sáng sớm bọn họ nhìn thấy, lúc này có thể gọi là hồng nhuận.

Xác định được nguyên nhân cái chết rồi, việc khác không thể giải quyết tại đây nữa, có điều thấy Ngọc Khê rất hiểu biết loại độc này, Khương Sâm mời cậu đến hỗ trợ, chỉ là chuyện nhấc tay chi lao nên tự nhiên Ngọc Khê sẽ không từ chối. Đi theo Khương Sâm đến cục cảnh sát. Sau khi đến cục cảnh sát, Hàn Hạo Dương cũng đi theo để điều tra luôn cúc cung tận tụy với Ngọc Khê, cảm tạ cậu giúp đỡ tìm được nguyên nhân cái chết chân chính của sư phụ.

Người ở cục cảnh sát rất khách khí với cậu, Ngọc Khê hỏi mới biết được, đây là do về một phương diện nào đó Hàn Hạo Dương rất nổi danh, hắn được coi như là thiên tài cổ võ, trong giới cổ võ cũng là nhân vật cực kỳ nổi danh, tuy người thường không biết, nhưng người trong cục vẫn rõ. Võ quán Chấn Vũ rất có danh tiếng tại Cáp thị, đệ tử cũng rất nhiều, vì trấn an những người đó mới để Hàn Hạo Dương đi theo, cũng cho hắn biết nguyên nhân tử vong của sư phụ.

Chú thích

Hồng đậu gọi nôm na là đậu đỏ, tuy nhiên nó hoàn toàn không phải là hạt đậu đỏ mà người Việt chúng ta vẫn dùng để nấu chè.Theo truyền thuyết, hồng đậu trở thành tín vật của tình yêu bắt nguồn từ câu chuyện tình chung thủy: “Ngày xưa, có đôi vợ chồng vừa lấy nhau thì người chồng phải tòng quân đi chinh chiến chốn sa trường. Người vợ ngày ngày đứng tựa cửa mỏi mắt mong đợi chồng về. Cô càng mòn mỏi đợi chờ thì bóng dáng người chồng càng chẳng thấy đâu. Cứ như vậy, người thiếu phụ chờ đợi và hy vọng trong những giọt nước mắt. Cho đến khi những giọt lệ của cô trở thành những giọt máu nhỏ xuống đất. Từ mảnh đất ấy, cây hồng đậu được sinh ra”.

3 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 47

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )