[CSNNCLNK] Chương 46

Chương 46

Ba người Ngọc Khê ăn cơm chiều mới trở về, cũng là lần đầu tiên cậu gặp được những người đã trợ giúp cậu, tuy hiện giờ cậu cũng không cần họ trợ giúp nữa, nhưng cái cảm giác được người khác quan ái luôn mãi theo cậu.

Một đêm không nói chuyện, buổi sáng dậy ba người Ngọc Khê ăn điểm tâm dưới tầng, tám giờ hơn được Tiền Huy dẫn đến hội trường khai mạc, sau đó ba người an vị ở nơi đó nghe hội trưởng và một vài hội viên cũ lâu năm giới thiệu về sự phát triển của hiệp hội cổ võ, lịch sử võ thuật Trung Hoa rất huy hoàng, nghe mãi mà họ cũng buồn ngủ.

Giữa trưa toàn thể nhân viên liên hoan tại khách sạn, đến buổi chiều mới vào vấn đề chính, một vài người trẻ tuổi tiến hành giao lưu cổ võ.

Chính giữa hội trường dựng một cái đài, bắt đầu là một vài thanh thiếu niên tuổi không lớn đi lên biểu diễn, ừm, cũng chỉ có thể dùng từ ‘biểu diễn’ thôi, Ngọc Khê thật sự thấy mấy cái động tác võ thuật và chiêu thức võ công của họ rất đẹp, nhưng chân chẳng có chút lực, chưa nói kém hơn Nhị Bàn Đại Trụ, mà ngay cả Tiểu Cương chẳng tập luyện nghiêm túc cũng không bằng.

“Thiết – đây là thực lực của hiệp hội cổ võ sao? Mất mặt quá.” Đại Trụ nói bên tai Ngọc Khê.

“Có lẽ những người có thực lực còn chưa lên.” Ngọc Khê nói một câu. Nhị Bàn vừa rồi đã bị phó hội trưởng gọi đi rồi, cũng không biết nói chuyện gì. Có điều theo như lời Nhị Bàn lúc trước thì phó hội trưởng tỷ thí với anh ấy lần trước, thực lực của người nọ cũng không tồi.

Một lát sau đám thiếu niên rời đi, lại có hai người lên đài, Ngọc Khê chọc chọc Đại Trụ bên cạnh sắp ngủ, “Này này, hay rồi nè.”

Đại Trụ ngồi thẳng người, nhìn về phía đài. Hai người này không biểu diễn riêng nữa mà tiến hành đấu nhau, “Cũng khá hay.” Thực lực của hai người này tuy còn kém họ nhưng có thể nhìn ra thật sự có công phu.

“Quá chú trọng chiêu thức.” Đại Trụ nhìn rồi nhẹ nhàng lắc đầu, lúc trước hắn và Nhị Bàn cũng phạm phải sai lầm này, chẳng qua may mắn hơn những người này, cho dù là thập tam đao phổ hay là thất hoàn tiễn đều phải tu luyện kết hợp với nội kình, chỉ là bọn hắn không coi trọng mà thôi, kịp thời phát hiện sai lầm mà tiến hành sửa chữa, họ hẳn là may mắn mình không lãng phí quá nhiều thời gian.

“Cũng không thể nói như vậy, đôi khi chiêu thức cũng rất hữu dụng, hai người họ có thực lực tương đương, tuy chiêu thức đã cũ nhưng rèn luyện nhiều cũng hữu dụng, nếu anh đấu với họ, dưới tình huống không thể sử dụng cung tiễn, cũng phải phí khí lực một phen.”

Đại Trụ gật đầu, không nói gì, hắn thích sử dụng cung tiễn, thích cái cảm giác khống chế sinh tử này, để bản thân rời xa nguy hiểm. Đây cũng là do hồi nhỏ thường săn thú mà tạo thành thói quen, hắn không thích quá gần con mồi, hắn còn nhớ rõ cảm giác chết chóc mà con gấu lần đó đã mang đến cho hắn. Có điều Ngọc Khê nói cũng đúng, hắn cận chiến kém hơn Nhị Bàn.

Từ lần đó gặp phải tên người tây, Đại Trụ và Nhị Bàn càng chú trọng tu luyện hơn, cho dù trong thời bình cũng có nguy hiểm.

Theo sự thay đổi người trên đài, Ngọc Khê phát hiện thực lực những người này càng mạnh dần. Mấy quyển sách trong nhà Ngọc Khê đã xem gần hết, trong đó chuyện lạ giang hồ không có tác dụng gì, bị cậu coi là sách giải trí, có điều qua một vài hiểu biết của cậu, vào thời kỳ cuối Minh đầu Thanh, công pháp tu luyện nội kình gần như đã không còn, còn lại phần nhiều là tu luyện thông qua ngoại công khiến trong cơ thể tự nhiên hình thành nội kình, như vậy tuy không thông thuận bằng nội ngoại kiêm tu nhưng trong phương diện thực chiến lại rất có ưu thế, khi đấu với đối thủ ngang nhau, người trước lợi hại hơn, người chân chính tu luyện thông qua ngoại công đạt tới kỳ hóa kình đều là cao thủ.

(Nội ngoại kiêm tu: Tu luyện cùng lúc bên trong và bên ngoài)

Nghĩ đến đây trong đầu Ngọc Khê đột nhiên hiện lên thân ảnh của Khương Sâm, người này cũng chính là cao thủ. Vậy nên xem ra, hiệp hội cổ võ này cũng chỉ là một tổ chức bên ngoài, cao thủ chân chính vẫn còn rất nhiều.

Đầu óc Ngọc Khê đang đi vào cõi tiên, đột nhiên nghe thấy trước cửa có một trận ồn ào, phục hồi tinh thần lại, Ngọc Khê nhìn ra cửa, đồng tử đột nhiên hơi co rút lại.

Lúc này có hai người bước vào cửa, một người tuổi khoảng bốn năm mươi tuổi, trông rất bình thường, nhưng hai mắt có thần, tỏa ra tinh quang, hai huyệt thái dương hơi gồng lên, người trông như một ngọn núi. Trong cử chỉ ẩn giấu khí thế làm người ta không dám nhìn thẳng.

Vị trung niên này hẳn là một cao thủ ám kình hậu kỳ, chỉ kém một bước có thể tiến vào hóa kình, trước đó Khương Sâm cũng đạt tới giai đoạn này, nhưng so với vị này vẫn kém hơn chút, người này hẳn đã dừng lại tại giai đoạn này rất lâu rồi, chỉ kém một cơ duyên là có thể đột phá.

Nhưng làm Ngọc Khê chú ý lại là người trẻ tuổi phía sau ông ta, thanh niên có lẽ mới chỉ mười tám mười chín tuổi, nhưng người luyện công bề ngoài đều có vẻ người lớn, Ngọc Khê đoán người này có lẽ còn trẻ hơn thế nữa, nhưng lúc này hắn đã tới ám kình trung kỳ, nhìn nội kình trong cơ thể hắn liên miên, có lẽ hắn vẫn luôn áp chế, chỉ sợ là do tốc độ tu luyện quá nhanh nên làm vậy để củng cố. Thực lực của hắn trên thực tế đã tới ám kình hậu kỳ.

Bằng này tuổi đã đạt đến thực lực này, thật sự rất lợi hại, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải nội ngoại kiêm tu. Có thể lợi hại đến vậy, ngoại trừ công phu bên ngoài, tư chất khẳng định cũng tốt.

Lúc trước gặp Khương Sâm Ngọc Khê căn bản không nhận ra gì, hơn nữa Khương Sâm có vẻ người lớn, ngay cả sau này Ngọc Khê biết rồi cũng không thấy khác, hiện giờ cậu cũng không phải tiểu bạch cái gì cũng không biết, nhưng chính bởi biết cho nên mới hiểu đạt tới giai đoạn này khó khăn cỡ nào.

“Hai người này có lai lịch gì vậy, anh không nhìn ra thực lực của họ.” Đại Trụ nhỏ giọng nói với Ngọc Khê.

“Hai người họ đều có thực lực ám kình hậu kỳ, anh kém người ta đến vài cấp bậc, có thể nhìn ra mới là lạ.” Ngọc Khê nói.

“Lợi hại như vậy sao.” Đại Trụ đặc biệt ngoài ý muốn, có điều sau đó lại bĩu môi, “Cho anh hai năm chắc chắn anh có thể vượt qua hắn.”

“Em tin anh có thể vượt qua hắn, nhưng không nhất định phải đánh nhau. Anh có thể chuyên môn tu luyện nội kình, dùng ưu thế này so với người ta, có mệt không vậy.” Ngọc Khê chế nhạo, cậu chỉ sợ công pháp của Đại Trụ ca tiến triển quá nhanh, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm tình của anh ấy. Ngọc Khê càng tu luyện lại càng rõ ràng tâm tình có ảnh hưởng lớn thế nào đến một người, ví như chính cậu cũng không thể không áp chế việc tu luyện của bản thân.

“Còn nói anh, lúc đó em chẳng phải dùng công pháp bắt nạt anh và Nhị Bàn đó sao.” Đại Trụ có hơi không phục.

Ngọc Khê trợn trừng mắt, “Chuyện này không giống.” Chuyện của họ căn bản không cùng một chuyện.

“Có cái gì không giống nào.”

“Có lẽ vậy. Nhưng em hi vọng giống như các anh, ít nhất còn có người mà so sánh, đừng giống em tất cả đều phải tự mò mẫm, cuối cùng không cách nào dự tính trước được. Có lẽ không cẩn thận là hồn bay phách lạc.” Ngọc Khê nói hơi trầm trọng, nhưng cũng là lời thật lòng của cậu, chỉ có thực sự từng tu luyện mới biết nguy hiểm thế nào, hiện cậu nhớ lại nguy hiểm lần lên thủ đô đó, vẫn cảm thấy nghĩ mà sợ, lúc đó nguy cơ bất tri bất giác qua đi, nhưng sau này mới biết được lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm, suýt chút nữa là mất mạng.

Đại Trụ cũng trầm mặc, từ nhỏ hắn cũng biết có được cái gì thì sẽ mất đi cái khác, tuy Ngọc Khê chưa từng nói với họ tình huống tu luyện của mình, nhưng họ cũng biết tính nguy hiểm của việc tu luyện. Tuy hắn và Nhị Bàn đi trên con đường này khó khăn một chút nhưng an ổn hơn, lại nói đây vốn cũng là cơ duyên của mỗi người, Ngọc Khê không phải không cho họ xem qua phương pháp tu luyện của cậu, nhưng hắn và Nhị Bàn căn bản không thể tu luyện. Cái này không trách ai được, chỉ có thể nói Ngọc Khê và công pháp kia có duyên.

Suy bụng ta ra bụng người, Đại Trụ nhìn ưu thế không nhiều lắm của mình đem so với người trẻ tuổi đã vượt qua mình, trong lòng dâng lên chiến ý mãnh liệt.

Người trẻ tuổi như có cảm giác, quay đầu trực tiếp tìm ra chủ nhân của ánh mắt, mày hơi nhăn, trong lòng cũng có hơi kinh ngạc.

“Hạo Dương, đang nhìn gì thế?” Người trung niên phát hiện người trẻ tuổi hơi dừng lại, gọi một tiếng.

“A, không có gì đâu sư phụ.” Nói xong lại nhìn thoáng qua, xoay người đi theo sư phụ đến ngồi bên cạnh sư huynh đệ của mình.

Giao lưu bên này không tạo nên gợn sóng nào.

Ngọc Khê đang nghĩ tới có nên đi về trước không, người xung quanh không có nhiều quan hệ với bọn cậu, nhìn đến nhìn đi thì thực lực của những người này chỉ cùng một loại, hai người vừa rồi có thực lực mạnh nhất, chắc cũng không lên sân khấu.

Lúc này, Nhị Bàn bước nhanh đến, kéo hai người, “Đi thôi, đừng đợi ở đây nữa.”

“Sao thế? Họ gọi cậu làm gì?” Ra khỏi khách sạn, Đại Trụ hỏi.

“Không có gì, chỉ mời em gia nhập hiệp hội cổ võ, hơn nữa tham gia đại hội giao lưu cổ võ tại thủ đô.” Nhị Bàn thuận miệng nói một chút.

“Nhị Bàn ca, anh vừa tỷ thí với người ta.” Ngọc Khê liếc mắt một cái là nhìn ra nội kình trong cơ thể Nhị Bàn có chút hỗn loạn.

“Ừ.” Nhị Bàn ủ rũ gật đầu.

“Vậy là thua?” Đại Trụ kinh ngạc hỏi. Nhìn những người vừa rồi cũng chẳng có ai lợi hại.

“Ừ.” Nhị Bàn thấy buồn bực.

Ngọc Khê đưa tay dùng cực nhỏ chân nguyên lực, khai thông một ít nội kình hỗn loạn trong cơ thể Nhị Bàn, với Nhị Bàn cậu không dám tùy tiện hành động giống động vật trong nhà, trong cơ thể động vật trong nhà không hề có nội kình, giống như trang giấy trắng, cậu muốn vẽ thế nào thì vẽ thế ấy, còn Nhị Bàn nếu không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này của anh ấy.

Nhị Bàn cảm giác cơ thể thoải mái đi không ít, người không còn trầm thấp, “Hai người không biết chứ, người trong đại sảnh phía trước không lợi hại lắm đâu, thật sự có bản lĩnh đều ở chỗ khác, vừa rồi bên kia có võ đài thi đấu, đó mới thật sự là tỷ thí, bởi thực lực của anh chưa ai biết cho nên phó hội trưởng hi vọng anh lên đài tỷ thí một chút với người khác, anh cũng muốn xem xem tình huống của anh thế nào, ban đầu còn tốt, chưa có ai là đối thủ của anh, sau này có một người từ võ quán Chấn Vũ tên là Hàn Hạo Dương đi lên, hai chúng ta đánh nhau mười mấy hiệp, anh liền thua.”

Ngọc Khê nhíu mày, “Nhị Bàn ca, anh nói Hàn Hạo Dương đó có phải tầm mười bảy mười tám tuổi, vóc người rất cao có chút gầy, đuôi lông mày trái có một vết sẹo.”

“Đúng vậy, làm sao mà em biết, đúng rồi, hắn và sư phụ hắn về ngay trước anh.” Nhị Bàn đột nhiên nghĩ tới, “Hai người nhìn thấy hắn?”

“Vâng.” Ngọc Khê gật đầu, “Nếu anh tỷ thí với hắn thua cũng không tính là gì, hiện thực lực của hắn đã là ám kình hậu kỳ, chẳng qua được áp chế, anh vừa mới bước vào ám kình trung kỳ, em nghĩ hai người sở dĩ đánh mười mấy hiệp, không khéo là do hắn ẩn giấu thực lực thôi. Đương nhiên anh cũng không cần tức giận, anh vốn am hiểu dùng đao, không am hiểu nhiều về công phu quyền cước. Nếu hôm nay hai người tỷ thí có thể sử dụng vũ khí, như vậy kết cục sẽ không giống nhau nữa.” Đao pháp của Nhị Bàn ca đã cực kỳ thuần thục rồi, hơn nữa chiêu thức tinh diệu, phối hợp với nội kình của anh ấy, nếu thật đánh nhau thì năm ăn năm thua.

Nhị Bàn gật đầu không nói chuyện. Hắn cũng không dám xem nhẹ người trong thiên hạ nữa, hôm nay hắn mới biết được cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Mấy tràng chiến đấu ban đầu hắn khó không có ý xem nhẹ người khác. Hôm nay coi như cho hắn lời cảnh tỉnh.

(Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên: Nghĩa là, người hay có người khác hay hơn, bên ngoài bầu trời có bầu trời khác. Tương đương với vỏ quýt dày có móng tay nhọn.)

Mặc dù đám Ngọc Khê có công pháp cao cấp, tu luyện cũng luôn thuận lợi, nhưng bởi vì không có trưởng bối nào giám sát, tâm lí của họ bao nhiêu cũng không đủ. Chịu chút thất bại mới có thể nhận ra trong đó vài điều.

Nhị Bàn đã trở lại, ba người Ngọc Khê cũng không vào hội trường xem nữa, biết người lợi hại đều sẽ không biểu diễn, họ cũng chẳng còn hứng thú, ba người trở lại phòng khách sạn, Nhị Bàn lại nói với hai người bọn cậu một chút về chuyện tỷ thí, tuy họ còn trẻ nhưng đã hiểu biết, Nhị Bàn có vẻ như lâm vào cuộc tranh đấu giữa hội trưởng và phó hội trưởng.

“Thật sự anh không muốn tức giận đâu, nếu không phải có thể nhờ cơ hội đó để tham gia đại hội giao lưu của thủ đô, anh đã về rồi. Lại nói tiếp cũng chỉ có vài người trong võ quán Chấn Vũ khá lợi hại thôi. Những người khác cũng không tính là gì.” Nhị Bàn nằm trên giường nói.

“Nếu anh thật sự không muốn gia nhập thì cũng đừng gia nhập, dù sao chúng ta cũng phải đến thủ đô, đến lúc đó chúng ta tự đi đến đại hội giao lưu cũng không phải không được.” Ngọc Khê vừa ăn táo vừa nói. Lần giao lưu này chắc sẽ nhận được chỗ tốt.

“Đại hội giao lưu tại thủ đô không phải người bình thường nào có thể vào, địa điểm cử hành được giữ bí mật.”

“Ngiêm như vậy sao? Vậy cậu nên chịu khó chút đi.” Đại Trụ cắn quả táo răng rắc răng rắc, thật hung tàn mà.

“Đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm đã.” Nhị Bàn nhảy dựng lên, lòng hắn thoáng, không thèm nghĩ nhiều nữa, đi một bước tính một bước vậy.

Ba người đi ra ngoài ăn cơm, Nhị Bàn luôn muốn nếm thử cơm Tây, quán cơm Nga bên này rất nhiều, Ngọc Khê và Đại Trụ nghĩ hôm nay tâm tình Nhị Bàn khó chịu, cũng đồng ý, tuy giá hơi đắt nhưng ba người đều có tiền nên cũng có thể thừa nhận.

Ăn thử cơm tây xoay xoay vặn vặn , ra cửa Nhị Bàn liền la hét về sau không bao giờ ăn nữa, đến cả đại đao hắn còn chơi được, thế mà lại chẳng có cách nào dùng được dao nhỏ. Suýt nữa thì bay luôn.

Ba người đi về khách sạn, không ngồi xe, ba người họ cũng không muốn tham gia tụ hội giao lưu ngày mai nữa, Nhị Bàn muốn có thiệp mời để tham gia đại hội giao lưu tại thủ đô, nhưng vẫn cùng hai anh em về nhà. Thật chẳng hay ho gì, ba người thuận đường mua vài thứ để mang về nhà.

Đợi về đến khách sạn đã là chín giờ tối, có điều họ còn chưa tới cửa đã nhìn thấy trước cửa khách sạn đỗ vài chiếc xe cảnh sát, cửa cũng bị ngăn vạch phân cách, hình như xảy ra chuyện.

Ba người Ngọc Khê đi đến, “Thật xin lỗi, hiện tại khách sạn giới nghiêm, không thể đi vào.” Một vị cảnh sát ngăn cản ba người.

“Có chuyện gì thế? Chúng tôi ở trọ bên trong.” Đại Trụ hỏi.

Anh cảnh sát nhỏ sửng sốt, “Các cậu ở đây?” Người này đúng là ngoài ý muốn, “Vậy các cậu chờ một chút.” Anh cảnh sát nhỏ nói xong vội quay đầu tìm người.

Chưa đến một lúc sau có một cảnh sát hơn ba mươi tuổi đến, “Mời các cậu theo tôi đi qua ghi chép một chút.”

Ba người không hiểu ra sao, có điều cũng biết nơi này xảy ra chuyện lớn.

Qua dải phân cách, ba người đi theo cảnh sát vào khách sạn, ngay lập tức khi đi vào một gian phòng ba người nhìn thấy bên trên có một nhóm người đi xuống, đằng trước nâng một cái cáng, nằm trên cáng hẳn là thi thể, bên trên chùm khăn trắng. Mà người đi sau cáng lại là một người trẻ tuổi đang đỏ mắt, người này ba người Ngọc Khê đều biết, chính là người trẻ tuổi gọi là Hàn Hạo Dương.

“Sao các cậu lại ở đây?” Đột nhiên một giọng nói quen thuộc đánh gãy sự trầm tư của ba người Ngọc Khê.

“A, Khương ca sao anh cũng ở đây?” Đột nhiên nhìn thấy người quen nên ba người đều sửng sốt.

Ciel: Em khen người khác mà không biết rằng mình “quái vật” cỡ nào sao =)))

Advertisements

2 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 46

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: