[CSNNCLNK] Chương 53

Chương 53

Hai ngày nay Ngọc Khê tiêu phí thời gian vào thị trường hàng hóa cũ, từ thị trường hàng cũ đào được không ít thứ tốt, một tấm bình phong hình ao sen gấp sáu, một bàn học, một giường khung, kháng trác nhỏ, bàn bát tiên, một màn che kháng nhỏ. Ngoại trừ bình phong ao sen đặt trong tiệm, những gia cụ khác đều đặt trong nhà. Tuy những gia cụ đó không phải gia cụ làm từ gỗ tử đàn, nhưng đều là gia cụ gỗ lim, được một vài năm rồi, đại thúc thợ mộc lại sửa chữa hộ một chút, rất là đẹp.

Nhất là chiếc giường khung kia, người thợ trước đây đã điêu khắc khéo léo tinh xảo, bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, còn là gỗ hoa lê. Lại nói tiếp lúc vừa kéo về cái giường khung Ngọc Khê cũng không biết đây là gỗ hoa lê, lúc đó cái giường khung này bị tháo dỡ thành rất nhiều tấm, chồng chất rải rác ở nơi đó, bề ngoài đen nhánh, nhìn không ra hình dáng thực sự, Ngọc Khê nhặt một tấm ván giường, phát hiện trên mặt có khắc hoa cực xinh đẹp, hơn nữa vật liệu gỗ rõ ràng tương đối nặng, cho nên mới chú ý. Cuối cùng cũng tốn không ít tiền mua chiếc giường phân tán rải rác này về. Nhà bán cũng có khả năng vừa thu hàng nên chưa kịp kiểm tra, để Ngọc Khê nhặt lậu. Khó được là cái giường khung này tuy rách nát rời rạc, nhưng đợi sửa xong mới phát hiện thế mà không có phần nào bị thiếu. Cũng không biết người tháo rời chiếc giường khung này lúc trước nghĩ cái gì.

(Nhặt lậu là từ chuyên dùng trong giới đồ cổ, có nghĩa là vô tình có được một món đồ cổ với giá rẻ mà người bán không biết giá trị của nó, gần giống với mèo mù với được cá rán.Trong Hán văn còn mang hàm nghĩa châm biếm.)

Lần này nhặt lậu thành công khiến Ngọc Khê càng thích dạo phố hơn, có điều đã đến ngày khai mạc đại hội giao lưu cổ võ, Ngọc Khê đành phải đi theo Nhị Bàn Đại Trụ cùng đến đại hội giao lưu.

Lúc này Ngọc Khê mang theo hai em trai, Khương Sâm từng nói thiệp mời có thể dẫn người theo, đương nhiên không cần lãng phí.

Nơi tổ chức đại hội giao lưu ở vùng ngoại thành, ba người Ngọc Khê ngồi taxi đến nơi này, trước đó đã hỏi thăm đó là một hội sở, xe taxi phải dừng lại từ xa, không thể vào sâu nữa, mọi người đành đi bộ đến.

Một hàng năm người tới cửa hội quán, có thiệp mời trên tay, nhân viên tiếp tân trước cửa nhìn năm người, khóe miệng rút rút, mấy người này thấy thế nào cũng không phải tới tham gia đại hội giao lưu.

Có điều mặc cho ai nhìn thấy cái dạng của mấy người này đều sẽ có cảm giác này, Ngọc Khê ôm tam oa, thủ đô quá nóng, tiểu gia hỏa đội mũ che nắng, trên người mặc quần đùi áo ba lỗ. Ở quê nhà Ngọc Khê khô hanh hơn bên này nhiều, mùa hè cũng không đặc biệt nóng, chỉ cần ở nơi râm mát thì sẽ cảm giác rất mát mẻ, không ra nhiều mồ hôi, có điều bởi vì không có đám mây che, hơn nữa ánh mặt trời rất chói mắt, thường xuyên phơi bên ngoài nên làn da hơi ngăm ngăm, nhưng khí hậu thủ đô thì hoàn toàn khác, chẳng những nóng hơn đông bắc, độ ẩm cũng cao, mỗi ngày ra rất nhiều mồ hôi, hai bé mỗi ngày đều đến hồ bơi, kết quả hơn một tháng sau hai bé đều không bị đen ngược lại trắng lên không ít.

Kết quả khi mọi người vừa đến đây đứng, nhìn năm nhóc đứa này nhỏ hơn đứa kia, loại đại hội giao lưu thế này có thể mang trẻ con tới tuyệt đối không đến vài người. Hơn nữa trên tay đứa lớn còn mang cả đồ ăn vặt cho trẻ con. Trên lưng cái đứa mập mạp kia hẳn là hộp đao đi. Có điều cậu này cũng quá béo, có thể vung được sao.

Không biết đến sự rối rắm của nhân viên tiếp tân, mấy người Ngọc Khê đi đến hội trường, hội trường của đại hội giao lưu đặt trên bãi cỏ phía sau hội quán, bãi cỏ bằng phẳng rộng tới hai ba nghìn mét vuông chính là địa điểm tổ chức đại hội giao lưu, lúc này trên bãi cỏ dựng khá nhiều mái che nắng, đủ màu đủ dạng nhìn giống như trên bãi cát bờ biển, ở giữa là đài cao nửa thước, mái che nắng vòng vây quanh, mái che nắng phía nam là những chỗ ngồi tương đối đặc biệt, hẳn là nơi dành cho những nhân vật quan trọng ngồi.

Sau khi mấy người đi vào có nhân viên nghi thức dẫn bọn cậu đến mái che nắng bên phải. Đi ngang qua mấy chỗ mái che, bọn cậu nhìn thấy trên bàn đằng trước có dấu hiệu riêng, ừm, hẳn là dựa theo trường phái võ thuật hoặc là môn phái võ quán để ngồi.

Đám Ngọc Khê xem như là người tham dự rải rác, có điều sau khi người chủ trì đưa bọn cậu đến vị trí thì bọn cậu mới phát hiện ra vị trí của bọn cậu kề bên võ quán Chấn Vũ, trên bàn viết riêng tên của cậu, Lâm Ngọc Khê, nhìn thấy vậy cậu hơi sửng sốt.

“Lâm sư đệ, chúng ta lại gặp mặt.” Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng chào hỏi, Ngọc Khê quay đầu nhìn lại, là Hàn Hạo Dương dẫn theo người của võ quán bọn họ đi đến, Ngọc Khê nhìn lướt qua, người lần này Hàn Hạo Dương mang đến hẳn là những người tài của võ quán họ, sư huynh của hắn chỉ có ba người không tới.

“Hàn sư huynh.” Ngọc Khê gật đầu với Hàn Hạo Dương.

Song phương ngồi xuống, bởi vì không ngăn ra rõ ràng nên Ngọc Khê và Hàn Hạo Dương ngồi kề bên.

“Người lần này đến giao lưu không ít nhỉ.” Hàn Hạo Dương nhìn người lục tục đến bèn nói.

“Hàn sư huynh trước kia đã tới đại hội giao lưu rồi, lần giao lưu này sẽ thế nào?” Ngọc Khê không rõ lắm cách thức trong đó.

“Hội giao lưu cổ võ này trên thực tế chính là một cuộc phơi bày thực lực. Đại hội cổ võ trao đổi lần này đã mời người của Nhật Bản Hàn Quốc và vài quốc gia Đông Nam Á, coi như là một lần so tài giữa các quốc gia. Đồng thời cũng trao đổi thực lực giữa giới cổ võ giới trong nước. Hai năm nay võ quán các nơi bắt đầu hồi phục, mọi người đều muốn phân chia địa bàn, mỗi lần có trao đổi cổ võ thì trên thực tế chính là một lần phân bánh ngọt.”

Ngọc Khê nghe đến đó nhìn thoáng qua Hàn Hạo Dương, “Nói như vậy đông bắc chẳng phải là một miếng bánh ngọt lớn sao.”

“Cho nên Lâm sư đệ, đệ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nhé.” Hàn Hạo Dương nở nụ cười, dường như có chút vui đùa, nói.

Ngọc Khê không nói gì, quay đầu đi rồi tựa vào ghế nhìn người lục tục tiến vào bãi.

“Đó là trưởng tôn (cháu đích tôn) của Cơ gia ở tây bắc, Cơ Thần, hiện giờ thực lực đã là ám kình hậu kỳ.” Nhìn đối diện có một vài người bước vào, Hàn Hạo Dương thấp giọng giới thiệu cho Ngọc Khê.

Ngọc Khê liếc mắt qua là biết người Hàn Hạo Dương đang nói là ai, bởi vì người này rất chói mắt, tóc đỏ rực da trắng nõn, hơi có vẻ âm nhu, bởi vì cúi đầu cho nên không thấy rõ ánh mắt, cho dù hắn đã thu liễm khí thế, nhưng vẫn là tồn tại không thể bỏ qua.

Dường như cảm giác được Ngọc Khê chú ý, Cơ Thần vẫn luôn nửa cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt của Ngọc Khê, vẻ mặt thật đạm mạc, hắn cũng không nhìn ra Ngọc Khê có gì khác, ngược lại bị Hàn Hạo Dương bên cạnh hấp dẫn, trong ánh mắt lướt qua một tia khiêu khích. Khóe miệng khẽ nhếch đi theo người của gia tộc đến chỗ ngồi.

Hàn Hạo Dương đối với cái liếc mắt khiêu khích kia của Cơ Thần không có phản ứng gì, hắn đã không còn là một đệ tử bình thường nữa, hắn gánh vác toàn bộ gánh nặng của võ quán, cho nên sẽ không xúc động với chuyện bị khiêu khích.

“Cơ gia tây bắc là thế gia cổ võ truyền thừa từ rất lâu, bọn họ và Đoan Mộc gia hai nhà cùng chiếm cứ tây bắc, bình thường xô sát không ngừng, nhưng nếu gặp phải kẻ thù bên ngoài hai nhà cũng sẽ chung tay ngăn địch. Hai nhà còn là thông gia qua nhiều thế hệ. Thế hệ trẻ của Cơ gia có Cơ Thần, Đoan Mộc gia có Đoan Mộc Hi. Kia chính là hắn.” Hàn Hạo Dương nói xong hơi hất hất hàm.

Ngọc Khê nhìn đoàn người đi phía sau Cơ gia, Đoan Mộc Hi hẳn là người đang đánh ngáp, giống như một người trẻ tuổi không ngủ đủ, thực lực của hắn cũng đến ám kình trung kỳ.

“Thần Hi, quan hệ của hai nhà thật đúng là tốt.” Ngọc Khê đột nhiên nghĩ đến tên của hai người.

“Đương nhiên, lúc trước bởi vì huyết thống quá gần, hai nhà đã có ba đời không kết thân, đến thế hệ này của bọn họ hai nhà vốn có đã hôn ước nhưng thật không ngờ đều là con trai. Hai trưởng tôn của hai thế gia, còn là kỳ tài luyện võ. Bọn họ coi như là một thế trẻ đáng chú ý nhất.” Hàn Hạo Dương rất hiểu biết với bọn họ, trước kia mỗi lần tham gia đại hội giao lưu cổ võ đều có thể nghe thấy tiếng khích lệ của trưởng bối đối với họ. Muốn không chú ý cũng khó.

Tiếp Hàn Hạo Dương lại giới thiệu cho cậu vài vị, đều là thế hệ trẻ khá lợi hại, đáng tiếc so với Cơ Thần và Đoan Mộc Hi thì kém hơn, thực lực cũng có thể đạt tới trình độ ám kình.

Sau đó những môn phái lớn như Thiếu Lâm Võ Đang được truyền lưu từ lâu  trình diện, Ngọc Khê rất kinh ngạc, cậu luôn cho rằng thực lực của Thiếu Lâm Võ Đang ở hiện đại sẽ không quá mạnh, nhưng hiện tại xem ra cậu lầm rồi, tuy cao thủ của Thiếu Lâm Võ Đang có thể còn kém hơn Cơ Thần Hàn Hạo Dương, nhưng thực lực tổng thể của bọn họ lại rất mạnh, hơn mười người mang đến lần này phần nhiều là ám kình trung kỳ, thực lực này đã là rất cao rồi.

Đáng chú ý trong nước là Lí gia, Diệp gia, Trần gia cũng có một ít người trẻ tuổi xuất sắc, cùng với một vài môn phái hạng trung, có lẽ huấn luyện từ nhỏ, thực lực của bọn họ mạnh hơn một vài võ quán. Theo sự tiến vào của những người này Ngọc Khê cảm giác sắc mặt Hàn Hạo Dương bên cạnh có hơi không tốt. Có điều ngẫm lại cũng đúng, thực lực của võ quán Chấn Vũ trong mắt nhiều môn phái thế gia ở đây cũng chỉ là thông thường, có lẽ đáng chú ý cũng chỉ có một người Hàn Hạo Dương mà thôi.

Vị thủ lĩnh võ đạo của đảo quốc (Nhật Bản) là Sâm Điền thực lực đã tiến vào kỳ hóa kình, đệ tử đi theo sau hắn cũng tiến vào ám kình hậu kỳ, thực lực tương đương với Hàn Hạo Dương. Vài người Thái Lan tuy không có nội kình, nhưng Ngọc Khê phát hiện ra cường độ thân thể của bọn họ đã đạt tới độ cao nhất định, chỉ dựa vào cường độ thân thể cũng đã rất lợi hại.

Ngọc Khê cân nhắc toàn thể đội ngũ trong nước, phát hiện tiến vào kỳ hóa kình có năm người, mạnh nhất là hóa kình hậu kỳ, còn có một người là hóa kình trung kỳ, còn lại đều là giai đoạn sơ kỳ, xem ra các bên đều bảo tồn thực lực.

Vị thiền sư của Thiếu Lâm chính là người vào hóa kình hậu kì duy nhất đang đứng giữa sân, chỉ một bước nữa là bước vào tiên thiên. Thực lực của người này thật sự rất mạnh, vị trí của đám Ngọc Khê vừa vặn hướng về phía đó, vị thiền sư này thế mà nhìn Ngọc Khê một hồi lâu, thậm chí còn gật đầu một cái với cậu.

Ngọc Khê bất giác nghĩ có thể ông ấy đã nhìn ra tu vi của mình, trên thực tế phương pháp tu luyện của họ hoàn toàn không cùng một hệ thống tu luyện, nhưng hành vi của vị thiền sư này vừa rồi hiển nhiên đã phát hiện ra gì đó.

Ngay tại lúc Ngọc Khê miên man suy nghĩ, đại hội giao lưu cổ võ khai mạc.

Giống nhau cùng là khai mạc, ở đây chỉ giới thiệu qua về những nhân vật quan trọng, hoan nghênh một chút bạn bè quốc tế, tận lực nhường thời gian cho việc giao lưu. Rất là ngắn gọn.

“Giao lưu này sẽ rất tùy ý, thời điểm bắt đầu là người của một vài võ quán môn phái lên võ đài thể hiện, đương nhiên cũng có thể tiến hành khiêu chiến. Không phải hình thức trận đấu, đều rất tùy ý, bởi vì giao lưu đến mười ngày, cho nên mọi người cũng không nóng lòng lên đài.” Hàn Hạo Dương giải thích cho đám Ngọc Khê một chút.

Ngọc Khê gật đầu, lúc này trên võ đài đã có một người trẻ tuổi đứng thuộc võ quán ở Sa thị, vị trẻ tuổi này thể hiện một bộ long hổ quyền trên đài, quyền pháp do quán chủ của võ quán căn cứ theo long hổ quyền truyền thống cải tiến. Thoạt nhìn thì quyền thuật tinh luyện hơn, dễ học. Rất thích hợp dạy trong võ quán. Vị trẻ tuổi này cũng chỉ là minh kình sơ kỳ, nhưng quyền hắn đánh ra rất lưu loát có lực.

(Sa Thị là một quận thuộc địa cấp thị Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.)         

Nhìn hắn thể hiện xong, người ở đây đều vỗ tay tỏ vẻ không tồi. Thực lực của người trẻ tuổi tuy kém rất nhiều người ở đây, quyền pháp này cũng không tính quá tốt, nhưng quyền pháp này dạy trong võ quán cũng không tồi, “Nghe nói võ quán này ở Sa thị còn rất có tiếng. Đệ tử rất nhiều.” Lục sư huynh của Hàn Hạo Dương nhíu nhíu mày nói.

“Hẳn là có chút quan hệ với Trần gia.”

Lại có mấy người trẻ tuổi lên võ đài thể hiện, Ngọc Khê thấy đại hội giao lưu cổ võ này rất tốt, những người đi lên trước tuy thoạt nhìn không quá lợi hại, nhưng theo sự thể hiện của bọn họ có thể nhìn ra những phần cải tiến võ thuật truyền thống, những võ thuật đó càng thích hợp cho người thường học tập hơn, nếu có thể mở rộng, cũng có thể tạo ra tác dụng lớn.

Đại hội giao lưu đã đi qua hơn hai giờ, Ngọc Khê đưa tam oa đi vệ sinh một chuyến, lúc trở về phát hiện không thấy Nhị Bàn ca. Đợi đến lúc ngồi xuống liền nhìn thấy Nhị Bàn vác đại đao của hắn lên võ đài.

“Đây là sao?” Ngọc Khê ngồi sau bàn thấy nhị oa cực kỳ hưng phấn bèn hỏi.

“Vừa rồi trên võ đài là cuồng đao Phạm Tề, lên đài khiêu chiến Hình Văn của Hình gia, hắn năm kia thua trước liên hoàn đao của Hình Văn nên năm nay tới báo thù, cũng không biết Phạm Tề này luyện thế nào, đao pháp thật sự đủ cuồng liệt, Hình Văn vừa rồi đã thua.” Hàn Hạo Dương giải thích.

“Nhưng chuyện này có quan hệ gì với anh đệ?” Ngọc Khê không rõ.

Hàn Hạo Dương hơi cười khổ, “Ai biết được, vừa rồi sau khi đả bại Hình Văn hắn đột nhiên chỉ vào Lâm Minh Thanh muốn tỷ thí với cậu ta.”

“Người này có lẽ Minh Thanh đã gặp.” Đại Trụ đột nhiên nói một câu, hiện tại có người ngoài nên bọn cậu không gọi nhũ danh.

“Hửm?”

“Cuối năm ngoái Minh Thanh đến Cáp thị, sau khi trở về nói với anh, nói hắn gặp gỡ một người dùng đao, rất lợi hại. Còn nói lúc đó đao hắn cầm không thuận tay, bằng không nhất định sẽ tóm được tiểu tử đó. Chuyện khác cũng không biết.”

“Lâm Minh Thanh đụng mặt ở Cáp thị?” Hàn Hạo Dương sau khi nghe được hơi sửng sốt.

“Ừ, đúng vậy, Minh Thanh cũng chưa từng đến địa phương khác.”

Hàn Hạo Dương nhíu mày, quay đầu dùng ánh mắt ra dấu với thất sư huynh, thất sư huynh của hắn gật đầu rồi đứng lên đi.

Lúc này hai người trên võ đài bắt đầu chuyển động.

Thực lực hiện tại của Lâm Minh Thanh là ám kình trung kỳ, có điều hắn tu luyện đao pháp, không có đao thì hắn cũng chỉ là ám kình sơ kỳ, cầm đao liền đến ám kình hậu kỳ, cho nên nghe thấy có người khiêu chiến hắn, hắn không chút kinh hoảng. Chỉ cần cho hắn cầm đao lên sân khấu, hắn sẽ không e ngại bất luận kẻ nào.

Hắn nhận ra người này, từng gặp ở Cáp thị. Không phải người tốt.

Lâm Minh Thanh nghĩ chuyện đơn giản, tuy không biết người này nhưng chuyện xảy ra lần đầu tiên hai người gặp mặt khiến hắn thấy người này không phải người tốt.

Rút đao ra nhìn người đàn ông đứng đối diện, hai mắt híp lại tìm kiếm nhược điểm của hắn.

Phạm Tề cảm giác máu đang sôi trào, hắn thích đao, cho nên chuyên tâm luyện đao, hắn luôn thấy trong những người trẻ tuổi mình là người dùng đao lợi hại nhất, nhưng năm kia hắn thua dưới tay Hình Văn, năm trước lại bất phân thắng bại với tên mập này. Đây là chuyện hắn luôn canh cánh trong lòng.

Hai người giằng co, khí thế trên võ đài rất khẩn trương.

Loát —— một đường sáng bạc, đao của Phạm Tề rút ra khỏi vỏ, lóe lên một đường sáng chém thẳng về hướng Lâm Minh Thanh. Thân thể mập mạp của Lâm Minh Thanh tránh qua tạo thành độ cong đến khó tin, đồng thời đại đao trên tay  phản thủ nghênh đón lưỡi đao của Phạm Tề. Đương – một tiếng vang nhỏ, hai người giao thủ.

Phạm Tề được gọi là cuồng đao, đao pháp của hắn giống với danh hào này, rất cuồng dại, đại khai đại hợp phóng đãng vô cùng. Có điều người hắn lại rất gầy, giống như một que sào trúc vậy. Lâm Minh Thanh là người mập mạp, nhưng đao pháp của hắn rất tinh tế. Động tác của người dùng đao thường lưu loát hữu lực, nhưng đao của Lâm Minh Thanh lại mang theo một cỗ quỷ dị. Thủ đoạn biến hóa, biến thế đao thành một độ cong làm người ta kỳ quái.

Đúng, chính là cảm giác này, ánh mắt Phạm Tề hơi sung huyết, hắn nhớ chính là cảm giác này khiến người ta cực kỳ nghẹn khuất, cuồng đao hắn đây trước mặt tên mập mạp này thế nhưng không thể thi triển.

“Thực lực của cậu ta là vậy sao?” Hàn Hạo Dương có hơi kinh ngạc nhìn Lâm Minh Thanh, cậu ta có thể còn lợi hại hơn hai người tỷ thí ngày đó.

“Vâng, Minh Thanh ca luôn luôn luyện đao.” Chẳng qua đao pháp của hắn hay thay đổi, đối mặt với đối thủ khác nhau thì sẽ sử dụng biện pháp ứng đối khác nhau, cái lợi hại nhất của Lâm Minh Thanh chính là trong thời gian nhanh nhất tìm ra được đao pháp để đối phó kẻ địch. Thập tam đao phổ không phải mười ba chiêu thức, mà là mười ba loại phương thức đi đao, chỉ có nhân tài chân chính lĩnh ngộ đao pháp mới hiểu.

Chú thích

Bàn bát tiên là một món gia cụ truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Độ dài mặt bàn bốn phía bằng nhau nên còn gọi là bàn vuông, mỗi phía đủ cho hai người ngồi, cả bàn bốn phía là tám người, vì thế gọi là bát tiên.

81

Giường khung:

73

Advertisements

3 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 53

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: