[CSNNCLNK] Chương 54 + 55

Ciel: Xưng hô giữa Ngọc Khê với Hàn Hạo Dương sẽ để là huynh đệ, mình nghĩ để vậy hợp với giới cổ võ hơn.

Chương 54

Trận chiến của Lâm Minh Thanh và Phạm Tề kết thúc rất nhanh, người xem bên sân cực kỳ kinh ngạc, họ đều là người tập võ lại không biết đao còn có thể luyện như vậy. Ngụy đao, đây là đánh giá mà bọn họ dành cho Lâm Minh Thanh.

(Ngụy ‘ ở đây nghĩa là gian xảo, xảo trá.)

Thực lực của hai người thì người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thực lực tương đương, nhưng về đạo dùng đao, Lâm Minh Thanh cao hơn nhiều lắm.

“Tôi sẽ vượt qua cậu.” Sắc mặt Phạm Tề trắng bệch nói với Lâm Minh Thanh.

Lâm Minh Thanh nhún vai rồi quay đầu đi xuống võ đài, hắn không muốn bị người khác khiêu chiến nữa cho nên trực tiếp xuống đài.

“Nhị Bàn ca, anh giỏi quá.” Nhị oa nhìn hắn đến liền nhảy dựng lên. Vẻ mặt hưng phấn.

Lâm Minh Thanh vỗ vỗ đầu bé, ngồi trở lại vị trí của mình. Trong lòng tuy có chút đắc ý, nhưng bởi vì người xung quanh luôn chú ý nên hắn vẫn tương đối dè dặt.

Ngọc Khê cười vỗ vỗ tay hắn, tuy không nói gì nhưng cũng tỏ vẻ, Nhị Bàn ca thật sự đã tiến bộ, đao pháp luyện đến trình độ hiện giờ cũng không hoàn toàn là do nội kình, bằng không Phạm Tề sẽ không thua nhanh đến vậy.

“Ngày đó nếu cậu dùng đao, thắng thua không nhất định là kết quả đó.” Hàn Hạo Dương cách Ngọc Khê nói một câu với Lâm Minh Thanh.

“Có thời gian chúng ta lại đánh một trận.” Ánh mắt Lâm Minh Thanh tỏa sáng. Lần trước hắn thua trận, còn hơi canh cánh trong lòng.

Trận tỷ thí này qua đi, chỉ có hai ba người nữa lên đài thể hiện, mấy đoàn đội nước ngoài lại không ra mặt, tuy nhiên Ngọc Khê đã nghe Hàn Hạo Dương nói, đây chỉ là ngày đầu tiên, có chút thực lực đều sẽ không xuất trướng, bọn họ muốn tỷ thí âm thầm hơn. Ở đây có rất nhiều người thường, Phạm Tề trước đó coi như là ngoại tộc.

Giữa trưa trong hội quán liên hoan, trên dưới một trăm bàn bày biện tại đại lễ đường, vẫn sắp xếp chỗ ngồi theo đơn vị như lúc trước, đám Ngọc Khê kề bên Hàn Hạo Dương, Hàn Hạo Dương trực tiếp ngồi bên người cậu, hơn nữa còn ngồi dưới Ngọc Khê, đối với việc này Ngọc Khê cũng có hơi bất đắc dĩ, dường như Hàn Hạo Dương coi trọng cậu, thật sự muốn kết minh với cậu.

“Hàn sư huynh, không cần phải như thế, huynh đệ ta đều đến từ một nơi, đệ đương nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn, chỉ là huynh cũng biết chí của đệ không đặt tại nơi này.”

Hàn Hạo Dương rót cho Ngọc Khê một chén rượu, “Lâm sư đệ không cần lo nhiều, huynh thành tâm tương giao với đệ, cũng hiểu tâm tình nhàn vân dã hạc của Lâm sư đệ, chuyện sư phụ huynh cũng may có Lâm sư đệ hỗ trợ. Trong lòng luôn luôn vạn phần cảm tạ, trước mắt võ quán Chấn Vũ quả thật tồn tại gian nan.” Nói đến đây hắn cười khổ, “Sáng nay võ quán Chấn Vũ đã nhận được bốn tấm thư khiêu chiến. Không cẩn thận một chút, võ quán Chấn Vũ sẽ bị hủy bởi tay của huynh, chỉ hy vọng Lâm sư đệ có thể nể tình chúng ta quen thuộc, giúp võ quán Chấn Vũ một phen.”

(Nhàn vân dã hạc: Mây bồng bềnh, hạc hoang dã. Có nghĩa chỉ cuộc sống nhàn tản, thoát ly khỏi thế sự, không bị câu thúc bởi điều gì.)

Hàn Hạo Dương nói xong, nhìn trên mặt Lâm Ngọc Khê không có biến hóa gì.”Huynh chỉ hy vọng Lâm sư đệ có thể giúp huynh áp trận, chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn ngày hôm nay, võ quán Chấn Vũ vĩnh viễn là tấm chắn cho Lâm sư đệ.”

Vẻ mặt Lâm Ngọc Khê có chút biến hóa, chuyện này có vẻ rất dụ hoặc, có những việc trên thế gian trốn không thoát, từ khi cậu bắt đầu tu luyện thì đã không thoát khỏi phiền phức rồi. Về sau cậu phải rời khỏi gia hương, hết thảy ở nơi đó đều phải có người thủ hộ, hơn nữa thực lực võ quán Chấn Vũ cũng không quá yếu, ít nhất tại khu vực đông bắc là chấp nhận được, rất nhiều chuyện để họ làm dễ dàng hơn cậu tự làm nhiều. Trong lòng cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn gật đầu.

Hàn Hạo Dương nhìn thấy Lâm Ngọc Khê gật đầu, lộ khuôn mặt tươi cười, bưng chén rượu cụng một chén với Lâm Ngọc Khê, đâu thèm quan tâm cậu chưa trưởng thành. Đàn ông ở đông bắc nào có ai không uống rượu.

Có đồng minh này, Hàn Hạo Dương tự biết thứ bậc đã được xác định. Không ai rõ ràng lực lượng của thiếu niên này hơn hắn. Ngày đó trong khách sạn, rõ ràng là mình khiêu chiến cậu, kết quả ngay cả cơ hội để hắn xuất thủ cũng không có, khí thế áp bức khiến hắn ngay đến một ngón tay cũng không động đậy được. Cái loại cảm giác này giống như khi đồ nhi đối mặt với sư phụ, cực kỳ vô lực.

Hội giao lưu mở ba ngày, võ đài tỷ thí luôn luôn tiến hành, thực lực của những người lên tràng cũng càng thêm lợi hại, Hàn Hạo Dương hẹn đánh hai trận với người ta, cậu cũng chưa ra tay, đều thắng, thực lực của võ quán Chấn Vũ vẫn tương đối lợi hại.

Ngày thứ tư đám Ngọc Khê tiếp tục quan sát tỷ thí trên võ đài, hôm nay trên võ đài là một cao thủ thái quyền, đầu tiên hắn biểu diễn một đoạn thái quyền. Thái quyền nếu chỉ biểu diễn thì không mãnh liệt bằng thực chiến. Có điều hiển nhiên đây chỉ là món ăn khai vị.

“Hắn nói gì đấy?” Đại Trụ nghe hắn ta nói một đống tiếng bla bla.

Không cần người khác trả lời, vị MC đứng dưới võ đài phiên dịch lại lời hắn nói.

Người này muốn khiêu chiến cao thủ cổ võ trong nước.

“Hắn gọi là Ba Dụ, ba năm trước hắn đã tới, vào thời điểm đó hắn còn chưa xuất sư, nghe nói hiện giờ ở Thái Lan hắn đã rất có danh tiếng. Tuy nhiên sư huynh của hắn là Ba Tụng lợi hại hơn.” Hàn Hạo Dương giải thích.

Ngọc Khê đột nhiên hơi nhíu mày, khi đang nói thì có một người đi lên đến từ võ quán Hung Uy, thực lực người này không được, sợ là phải chịu khổ. Ý niệm này vừa lướt qua thì chợt nghe bên cạnh có người kinh hô, cái người ở võ quán Hùng Uy đã bị đá xuống đài.

Ngọc Khê cảm nhận qua, người ở võ quán Hung Uy bị thương không nhẹ, xương sườn gãy ba cái.”Xuống tay quá độc ác.” Căn bản không phải cùng cấp bậc.

“Lần này người tới từ Thái Lan có vẻ không tốt nhỉ.” Hàn Hạo Dương cũng nhíu mày, giao lưu sẽ tương đối rời rạc, cũng không hình thành trận đấu, nhưng tỷ thí trên võ đài cũng là truyền thống hàng năm. Mọi người trao đổi võ thuật lẫn nhau nên sẽ không xuống tay quá ngoan tuyệt, tỷ thí chân chính đều đưa thiếp mời rồi âm thầm giải quyết. Hơn nữa hai người trên võ đài phải có thực lực tương đương mới được.

Ba Dụ lần này làm không khí giữa sân có chút thay đổi, võ quán Hùng Uy lại đưa ra một người, thực lực người này cao hơn một chút so với người vừa rồi, nhưng cũng có hạn.

Không cần thấp thỏm Ba Dụ lại đắc thắng, có chút đắc ý dào dạt khiêu khích trên đài, hắn đã thắng hai trận, cũng không thể để hắn ta tiếp tục thắng, Ngọc Khê thấy Thiếu Lâm cho ra một võ tăng.

Ở trong này vài ngày Ngọc Khê đã rõ ràng tình huống của một số môn phái, Thiếu Lâm hiện tại phân thành nội Thiếu Lâm và ngoại Thiếu Lâm, ngày thường người bình thường chỉ được nhìn thấy ngoại Thiếu Lâm, mà nội Thiếu Lâm bình thường sẽ không hiện ra trước mặt người khác, những người này mới là nòng cốt thật sự của Thiếu Lâm. Mà người xuất trướng lúc này chính là người của ngoại Thiếu Lâm.

Oành oành oành — trên võ đài quyền cước gia tăng, vị võ tăng thế nhưng cứng đối cứng với Ba Dụ, võ thuật cứng rắn của Thiếu Lâm quả nhiên danh bất hư truyền.

“Hàn Hạo Dương.” Lúc mọi người đang dồn mắt lên võ đài thì đột nhiên có người gọi Hàn Hạo Dương.

“Cơ Thần.” Hàn Hạo Dương nghiêm túc đứng lên.

“Hàn Hạo Dương, không ngờ cậu thế mà đột phá. Có thời gian chúng ta đánh một trận, thế nào?” Cơ Thần hai tay nhét vào túi nhìn Hàn Hạo Dương, phía sau là Đoan Mộc Hi đi theo, nhìn giống như còn chưa ngủ tỉnh.

“Lúc nào cũng phụng bồi.”

“Không giới thiệu một chút với chúng ta sao.” Cơ Thần nói xong dùng hàm dưới chỉ chỉ mấy người Lâm Ngọc Khê đang ngồi chỗ kia.

Ngọc Khê buông tam oa đang ngồi trên đùi ra, đứng dậy.”Lâm Ngọc Khê.” Nói xong vươn tay.

“Cơ Thần.” Cơ Thần híp mắt cũng vươn tay ra.

Ngọc Khê chỉ cảm thấy trên tay mình đột nhiên nóng lên, tiếp một nguồn lực lớn truyền đến từ trên tay.

Sắc mặt Ngọc Khê không biến mà chỉ cười cười, “Nghe danh từ lâu.” Trên tay căn bản không động đậy, Cơ Thần phía đối diện chỉ cảm thấy như mình đang nắm lên vải bông, cảm thấy tay đối phương mềm dẻo, lực trên tay căn bản không có chút sức nào. Biến sắc không nhịn được nhìn lại trên tay. Thậm chí mở tay ra, phát hiện tay đối phương vẫn là bộ dáng trước đó. Là tay một thiếu niên.

Ngọc Khê thuận tay thu lại, dường như chuyện gì cũng không xảy ra. Ánh mắt Đoan Mộc Hi phía sau Cơ Thần lướt qua một tia sáng, bước lên trước một bước, “Đoan Mộc Hi.”

“Chào anh.” Lần này bắt tay không xảy ra chuyện khác nữa. Lại làm quen lẫn nhau với Lâm Minh Thanh Lâm Minh Phi một chút. Lúc này Cơ Thần cực kỳ trầm mặc, nhìn Lâm Ngọc Khê trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, hắn thật sự không cách nào giải thích vừa rồi tay đối phương tại sao lại mềm đến trình độ đấy. Đây là công phu gì?

Khi mọi người đang nói chuyện, tình huống trận chiến phát sinh biến hóa, vị Ba Dụ và võ tăng Thiếu Lâm bất phân thắng bại, thật sự là hai người cứng đối cứng, cuối cùng lưỡng bại câu thương.

Kết quả này Ba Dụ có phần không thể chấp nhận, miệng không biết nói gì đó, xoa xoa máu bên miệng rồi xoay người rời khỏi hội trường.

“Tam oa!” Nhị oa đột nhiên hô cao giọng, Ngọc Khê xoay đầu đi, liền nhìn thấy tam oa không biết khi nào thì tiến vào giữa sân, nhìn lại thì hóa ra quả bóng nhỏ mà Hàn Hạo Dương mua cho bé lăn ra ngoài.

Tiếp vẻ mặt Ngọc Khê lạnh băng, hai chân chạy cấp tốc, gần như trong nháy mắt xuyên ra ngoài, người xung quanh chỉ thấy một bóng dáng lướt qua sau đó oành — một tiếng.

“A!!!” đột nhiên truyền đến một tiếng gào, mọi người nhìn thấy Ba Dụ vừa rồi còn trên võ đài té trên mặt đất ôm chân, mà lúc này, Ngọc Khê mới đưa chân nhẹ nhàng buông xuống đồng thời trên tay cậu còn ôm tam oa. Tiểu gia hỏa có chút mê mang, không biết chuyện gì xảy ra.

“Sao lại thế này?” Không ít người đều thật mê mang.

“Ngọc Khê.” Hàn Hạo Dương đã đi tới.

“Ba Dụ!!!” Sư huynh của Ba Dụ đã đi tới, cầm chân Ba Dụ xem một chút, hít khẩu khí lạnh, toàn bộ xương đùi của Ba Dụ đều bị đánh gãy. Cực kỳ triệt để. “Tiên sinh, vì sao ngài lại đánh lén sư đệ ta.” Hắn nói quốc ngữ có hơi kỳ quái nhưng ngữ khí lại rất ngoan lệ.

“Anh hỏi hắn một chút xem vì sao lại đi tập kích một đứa nhỏ.” Sắc mặt Ngọc Khê lạnh như băng. Ngay tại lúc vừa rồi tam oa vì nhặt cầu mà chạy đến cái bàn phía trước, cũng khéo vừa vặn đi đến trước Ba Dụ, có lẽ Ba Dụ vì lần tỷ thí vừa rồi, tâm tình có chút táo bạo, thế nhưng nâng chân đá về hướng tam oa.

Ngay tại một khắc kia, trong đầu Ngọc Khê thậm chí hiện lên hình ảnh Lưu Nhị đá nhị oa năm đó.

“Tập kích đứa nhỏ?” Ba Tụng nhìn đứa bé thiếu niên ôm trên tay thì vẻ mặt có chút giật mình, tiếp xoay đầu dùng thái ngữ truyền đạt. Bên kia Ba Dụ cũng dùng thái ngữ trả lời. Sau đó Ba Tụng đột nhiên đánh Ba Dụ một bạt tay. Trên mặt hung hăng.

“Thật xin lỗi tiên sinh, đối với hành vi của sư đệ ta ta cực kỳ thấy có lỗi.” Ba Tụng đầu tiên là xin lỗi với Lâm Ngọc Khê. Tuy không thấy được tình huống nhưng hắn biết sư đệ mình có khả năng làm ra loại chuyện này, tính tình sư đệ hắn nóng nảy bất ổn. Vừa rồi tỷ thí không hài lòng, nếu giờ phút này đứa bé không cẩn thận chọc tới hắn, hắn thật đúng là có thể làm ra chuyện đá người, huống chi sư đệ hắn đã thừa nhận.

Có điều, “Tiên sinh, sư đệ của ta quả thật làm không đúng, nhưng tiên sinh xuống tay cũng quá nặng. Ngài làm lần này khiến sư đệ của ta về sau có lẽ sẽ không thể đánh thái quyền được nữa.” Ba Tụng áy náy nói xong rồi cả người liền thay đổi bộ mặt, tỏ vẻ bất mãn với hành vi của Lâm Ngọc Khê.

Lâm Minh Thanh và Lâm Minh Phi nhìn Ngọc Khê vẫn luôn lạnh mặt, nghĩ rằng cậu thật sự còn thủ hạ lưu tình, phải biết rằng Ngọc Khê cho tới bây giờ đều rất ôn hòa, bọn họ làm huynh đệ với Ngọc Khê mấy năm nay, rất hiểu biết cậu, tính cách cực kỳ tốt, bọn họ rất ít khi nhìn thấy cậu tức giận, nhưng duy nhất chính là quá khẩn trương với hai em trai, bất luận kẻ nào có tâm tư tổn hại nhị oa tam oa  đều không được. Năm đó vì nhị oa cậu còn dám đâm dao nhỏ vào Lưu Nhị, khi đó Ngọc Khê còn chưa học võ công đâu. Hai đứa em tuyệt đối là nghịch lân của cậu.

Quả nhiên Ngọc Khê lườm Ba Dụ nằm trên mặt đất, “Hừ, đây chỉ là khiển trách nho nhỏ, hắn hẳn là may mắn một cước vừa rồi chưa đụng tới em trai tôi, bằng không, cái hắn bị phế bỏ không phải là chân đâu.”

“Mày!”Hai sư đệ phía sau Ba Tụng cực kỳ tức giận, ngay cả chân đều giơ lên.

“Tiên sinh, ta khiêu chiến với ngài.” Ba Tụng đột nhiên nói. Hắn không thấy được động tác vừa rồi của thiếu niên, có điều đã có thể một cước đá Ba Dụ thành bộ dáng kia, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu, bằng không hắn cũng không thể cẩn thận như vậy. Hơn nữa khi nào thì Hoa Hạ xuất hiện một vị cao thủ thiếu niên như vậy.

“Tốt.” Khóe miệng Ngọc Khê khẽ nhếch, đưa tam oa sang tay Lâm Minh Thanh.

Chương 55

Ngọc Khê luôn không định cũng không muốn tham gia vào tranh chấp bên trong, tuổi cậu không lớn, nhưng nhìn chuyện gì cũng rất rõ ràng. Trước đó Lâm Minh Thanh được mời, đám Ngọc Khê đến đại hội giao lưu cổ võ biết sẽ phải trao đổi, điểm này Ngọc Khê không hối hận, không phải ngươi không tham dự thì không có quan hệ với thế giới này, bọn họ đều là người tu hành, chỉ cần tu luyện thì một ngày nào đó sẽ có lúc cùng xuất hiện.

Có điều Ngọc Khê cũng không muốn xuất đầu hoặc tham dự cái gì. Cậu muốn thông qua hội giao lưu này hiểu biết thêm về thế giới khác. Nhưng có đôi khi mọi chuyện phát triển không như ý muốn cá nhân để tránh khỏi. Cũng không phải Ngọc Khê sợ phiền phức, anh muốn chiến tôi liền chiến. Dùng thực lực của chính mình nói cho những kẻ có gan thương hại đến em trai cậu, trước khi làm chuyện gì phải liệu mà suy nghĩ cẩn thận cho tốt.

Ngọc Khê chậm rãi đi lên võ đài, từ nơi này nhìn về bốn phía là phong cảnh hoàn toàn khác dưới đài, cảm giác vạn chúng chú mục, có điều cậu thấy trong mắt nhiều người đều là khinh thường. Cậu quá trẻ.

Đột nhiên một đôi mắt bình tĩnh vô ba tiến vào trong mắt cậu. Ngọc Khê xoay người, hai tay ôm quyền hành lễ với vị thiền sư Thiếu Lâm. Lão thiền sư đứng lên hai tay vỗ lại đáp lễ.

Thiếu Lâm không hổ là môn phái truyền thừa từ lâu, họ làm việc rất có khuôn khổ, lúc trước thực lực người được đưa ra ứng chiến với Ba Dụ tương đương, thậm chí Ngọc Khê thấy yếu hơn Ba Dụ một ít, nhưng cuối cùng song phương đánh ngang tay, trụ cột cực kỳ vững chắc. Chân chính là võ tăng tu hành từ nhỏ.

“Vĩnh Tuệ thiền sư, vị tiểu huynh đệ này có lai lịch gì?” Ngồi bên người Vĩnh Tuệ thiền sư là Lí Trí Viễn đời hai của Lí gia có chút nghi hoặc hỏi.

“Bần tăng cũng không biết.” Vĩnh Tuệ thiền sư lắc đầu.

“A? Vậy vì sao đại sư lại khách khí như thế với cậu ta?” Trong giọng nói rõ ràng có chứa một tia không cho là đúng.

Vĩnh Tuệ nhìn Lí Trí Viễn một cái, một hồi lâu sau mới nói, “Ta nhìn không ra tu vi của cậu ta.” Sau đó không nói gì nữa. Làm thủ tọa viện đạt ma của Thiếu Lâm, tuy thực lực của ông trong chùa là trung thượng, nhưng ông cũng thường xuyên ra ngoài, rất hiểu biết tình hình giới cổ võ hiện nay, không nói vị thí chủ này đột nhiên xuất hiện, nhưng thực lực vị tiểu thí chủ đến ông còn không nhìn ra, chỉ cảm thấy tất cả của cậu đều hòa hợp với tự nhiên, có chút hơi thở của đạo gia, vừa rồi một cước kia của cậu người khác không phát hiện còn ông lại thấy rõ, một cước rất đơn giản, sạch sẽ lưu loát, thậm chí không mang theo khói lửa. Nếu không nhìn lầm, thực lực của thiếu niên hẳn là đã ở trên ông.

Nghĩ đến đây Vĩnh Tuệ thiền sư liền nhìn về phía đại biểu Võ Đang, vừa vặn Võ Đang Trương Vân Khởi cũng nhìn về phía Vĩnh Tuệ thiền sư, ánh mắt hai người trao đổi một chút, gật gật đầu, thu hồi ánh mắt.

Ngọc Khê mặc kệ người dưới đài đối đãi thế nào, lẳng lặng đứng ở nơi đó, rất nhanh Ba Tụng cũng lên đài, lúc này hắn đã thay đổi một bộ quần áo. Thoạt nhìn giống vận động viên thái quyền. So sánh với cậu, Ngọc Khê mặc một thân quần áo hưu nhàn hoàn toàn không cùng trạng thái.

Hai người đứng mặt đối mặt, tất cả người phía dưới đều không xem trọng, Ba Tụng là tuyển thủ thái quyền thành danh đã lâu, từ lúc hai năm trước hắn đã lui xuống sau màn, không tham gia trận đấu nữa, nhưng ai cũng biết hắn không phải bởi thực lực yếu đi, mà là thực lực quá mạnh mẽ, trước mắt tuyển thủ thái quyền đã không còn là đối thủ của hắn, ba năm trước Ba Tụng đi đến đại hội giao lưu cổ võ so chiêu với hậu bối Trần gia, vị hậu bối kia thực lực đã ở ám kình cao nhất, không ngờ cuối cùng bại bởi ba Tụng, chẳng phải thực lực không tốt, mà là thái quyền càng chú trọng lực sát thương.

Lúc này nhìn Ba Tụng lên đài, trong lòng mọi người đều có chút khinh bỉ, cứ thấy hắn không đủ quang minh, thế mà đi tỷ thí với một thiếu niên, mọi người đều là người Hoa Hạ, dù gì cũng cùng chung mối thù, tuy trong lòng thấy thiếu niên này không biết lượng sức, nhưng lửa giận vẫn nhắm ngay Ba Tụng. Quả thực đúng là bắt nạt trẻ con, thậm chí có vài đệ tử thế gia có chút rục rịch, một vài người trẻ tức giận muốn lên đài giáo huấn kẻ này. Về phần Ngọc Khê mọi người đều không nhìn.

Ngọc Khê không hề động vẫn duy trì tư thế lúc trước, ba tụng lại giậm chận tại chỗ, chậm rãi tìm kiếm nhược điểm của đối thủ, nhưng rõ ràng chỉ đứng như vậy, không có động tác khác, nhưng chỉ có vậy mà phảng phất như cậu đã dung nhập hoàn cảnh chung quanh.

Hai người vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần, ai cũng không tiến công, người phía dưới nhìn có chút nóng nảy, có điều người có chút thực lực thì càng xem càng nghiêm túc.

Ót Ba Tụng xuất hiện một ít mồ hôi. Hắn biết mình đã bại, từ lúc năm tuổi bắt đầu huấn luyện, đánh mấy trăm trận đấu lớn lớn nhỏ nhỏ, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy. Nhưng tinh thần không chịu thua trong lòng đột nhiên bị kích thích, sau khi đứng ổn định bèn nhấc chân đá toàn lực về hướng bả vai đối thủ. Cho dù đánh không lại cũng muốn đánh.

Tốc độ một cước này cực nhanh, thậm chí lưu lại một đường tàn ảnh, thái quyền chú ý tốc độ lực lượng, một cước này nếu đặt trên người thường có thể trực tiếp đá chết. Có thể nói là một cước cao nhất của Ba Tụng.

Ngọc Khê cũng không hoảng loạn gì, cánh tay trái nhờ chân và bả vai hỗ trợ đi lên trước chặn lại cước này, tiếp tay phải hoa lên, một chưởng nhẹ bẫng đánh vào người Ba Tụng.

Oành — mọi người vốn tưởng thiếu niên bị đá bay lại không thành hiện thực, ngược lại Ba Tụng bị đánh ra ngoài. Cả người trực tiếp rơi xuống dưới võ đài. Phốc – một búng máu phun ra. Toàn trường ồ lên.

Chỉ một chiêu, Ba Tụng thua. Đây không phải nốc ao chứ.

Ngọc Khê lưu loát trước sau như một. Lâm Minh Thanh và Lâm Minh Phi hai người vỗ một chưởng chúc mừng. Tam oa ngồi trên bàn phía trước, ha ha vui sướng, quả bóng nhỏ trong tay đã bị niết không còn ra bộ dáng gì, mắt nhị oa tràn đầy sùng bái. Anh bé thật lợi hại. Tâm tư trong lòng vốn định học đao của Lâm Minh Thanh bay biến.

Ngọc Khê thủ hạ lưu tình nên tuy Ba Tụng bị đánh khí huyết dâng trào nhưng tu dưỡng vài ngày là tốt, vẫn tốt hơn sư đệ của hắn là Ba Dụ nhiều.

“Còn ai không?” Nhìn Ba Tụng mang sư huynh đệ rời đi, ánh mắt Ngọc Khê đảo qua mọi người. Thậm chí ngừng vài giây tại nơi có đoàn đội nước ngoài, người của đội Nhật Bản chỉ nhìn cậu mà không có ý tứ lên đài. Đáng tiếc. Tiếp ánh mắt của cậu chuyển hướng đến vài cao thủ kỳ hóa kình.

“Bần tăng nguyện luận bàn một chút với tiểu hữu.” Vĩnh Tuệ thiền sư đột nhiên đứng lên. Bên sân mọi người càng ngoài ý muốn.

“Thiền sư người?” Lí Trí Viễn nghi hoặc nhìn Vĩnh Tuệ thiền sư.

Vĩnh Tuệ thiền sư cười cười không nói gì, có lẽ ở đây cũng chỉ có Võ Đang Trương Vân Khởi mới hiểu vì sao ông làm như vậy.

Thiếu niên này xuất hiện rất đột nhiên, thực lực bí hiểm, tuy ông tự tin cũng có thể một chiêu đả bại Ba Tụng, nhưng lại không làm thoải mái tùy ý được giống cậu như vậy, là một môn phái truyền thừa từ lâu, địa vị của Thiếu Lâm trong giới cổ võ luôn cực kỳ siêu nhiên, có điều địa vị siêu nhiên cũng chỉ dựa vào một thế hệ lớn gây dựng lên, Vĩnh Tuệ thiền sư phải để mình đối mặt với thiếu niên này, cân nhắc thực lực của cậu, tất cả những thứ không biết đều rất nguy hiểm. Vĩnh Tuệ thiền sư hi vọng thông qua tỷ thí, xác định một vài tình huống của thiếu niên. Huống chi thiếu niên này rõ ràng muốn tỷ thí với người khác một chút, những người ở đây chỉ sợ không có ai là đối thủ của cậu, có lẽ mình có thể chống đỡ thêm một hồi.

Đối với việc ngay cả mình còn không nhìn ra sâu cạn của đối thủ, Vĩnh Tuệ thiền sư cũng không cảm thấy nắm chắc phần thắng.

Đại hội giao lưu cổ võ đương nhiên là giúp người tập võ trao đổi, mặc dù có một vài võ giả người ngoại quốc hoặc một vài đội ngũ, nhưng phần nhiều vẫn là võ giả trong nước trao đổi giúp nhau cùng tiến bộ, cho nên lúc khiêu chiến trên võ đài bất luận là trong nước hay ngoài nước đều có thể lên đài.

Đương nhiên Ngọc Khê vẫn rất hi vọng có thể ngược đám võ giả ngoại quốc, đáng tiếc bọn họ cũng không nguyện ý đi ra, ai bảo thực lực của Ba Tụng trong đám võ giả nước ngoài đã xem như rất lợi hại.

Vĩnh Tuệ thiền sư đứng dậy, Ngọc Khê vẫn rất kinh ngạc, theo sau mà đến cũng là hưng trí nồng đậm, cậu chưa từng so đấu với cao thủ đâu.

“Thiền sư hữu lễ.” Ngọc Khê chắp tay hành lễ.

“A di đà phật, tiểu thí chủ hữu lễ, đều nói thiếu niên anh hùng, tiểu thí chủ cũng là kỳ tài ngút trời, khiến bần tăng dâng lên hưng trí, không nhịn được mà lên đài luận bàn.” Vĩnh Tuệ thiền sư mang theo tươi cười, hai mắt vẫn bình tĩnh như cũ.

“Mong đại sư chỉ giáo.”

“Không dám nhận.” Vĩnh Tuệ thiền sư nói xong, trước bày ra tư thế, “Bần tăng dùng là la hán quyền. Tiểu thí chủ cẩn thận cho.” Nói xong chân phải một bước, đá trải bên trên võ đài liền bị gạt ra thành một đường rạn, một quyền dài thẳng đến mặt Ngọc Khê. Đúng là ra tay trước.

Đối mặt với la hán quyền của Vĩnh Tuệ thiền sư Ngọc Khê không dám xem nhẹ chút nào, trong chuyện lạ giang hồ có nói qua, la hán quyền của Thiếu Lâm tuy là công pháp nhập môn, nhưng luyện đến cảnh giới nhất định, một quyền pháp đơn giản cũng sẽ trở thành công phu lợi hại nhất. Huống chi một cước của Vĩnh Tuệ thiền sư còn là của cao thủ sắp bước vào cảnh giới tiên thiên.

Lấy nhu thắng cương, thân thể Ngọc Khê uốn éo, chân bất động nhưng thân uốn đến chín mươi độ, lấy chưởng đối quyền, một chưởng đập về phía vai phải của Vĩnh Tuệ thiền sư. Oành oành oành — người dưới đài chỉ nghe thấy vài tiếng khí kình vang lên, bóng người trên đài chớp động, chỉ trong mấy hơi thở mà hai người đã giao thủ mười mấy hiệp.

Ngọc Khê vẫn chưa sử dụng chân nguyên lực trong cơ thể, chỉ dựa vào tố chất thân thể luyện thành từ thiên nhất đồ phổ để đối kháng với người. Tốc độ lực lượng ngũ cảm, cậu mạnh hơn đối thủ, khi đối chiến đã yếu đi, dù sao cậu chưa giao thủ vài lần với người này. Tại phương diện này Vĩnh Tuệ thiền sư vượt qua Ngọc Khê rất nhiều. Một chiêu một thức áp sát đối thủ, Ngọc Khê gần như mỗi một chiêu một thức, đều là hậu phát chế nhân, vừa giao thủ vừa thông hiểu đạo lí trong chiêu thức của mình.

(Hậu phát chế nhân: Lùi một bước để đánh trả đối phương.)

So sánh với Ngọc Khê thoải mái ứng đối thì Vĩnh Tuệ thiền sư cảm nhận khắc sâu thêm, ông không thể từ trong đánh nhau để đoán ra võ công sâu xa của đối phương. Đồng thời chiêu thức võ công của thiếu niên này thiên biến vạn hóa, ngươi vĩnh viễn không thể tưởng được chiêu thức kế tiếp của cậu như thế nào, thực lực của ông là kỳ hóa kình cao nhất mà trước mặt thiếu niên thế nhưng không dùng được, lực lượng tốc độ kình khí đều bị đối phương nhất nhất hóa giải.

Lần giao thủ này song phương đều có cảm giác thoải mái cực kỳ, Ngọc Khê không cần nói, trong lúc tỷ thí dần dần tiến bộ, càng giao thủ càng thoải mái. Mà Vĩnh Tuệ thiền sư lại phải chèn ép lực càng lớn, khí kình trong cơ thể dị thường sinh động, đồng thời bởi quyền cước thi triển thoải mái, dưới áp lực mạnh mẽ thế nhưng có dấu hiệu đột phá. Đúng vì như vậy nên Vĩnh Tuệ thiền sư hoàn toàn không thu liễm, dưới tình huống không cần lo lắng song phương thương vong, công lực của ông toàn bộ phóng ra, lần đầu tiên cả người triển khai công lực thoải mái như vậy, thống khoái dường như đụng đến cửa lớn tiên thiên, cả người lâm vào trạng thái nhập cảnh.

Võ Đang Trương Vân Khởi đứng phắt lên, vẻ mặt phức tạp. Có điều giây lát sau liền nói vài cậu với đệ tử bên cạnh. Vài đệ tử Võ Đang bước nhanh đến khán đài, vây quanh võ đài, gần như đồng thời đệ tử Thiếu Lâm cũng có động tác giống vậy, rất nhanh nhân mã hai phái đã vây kín võ đài không kẽ hở. Ngăn cản những người muốn tiếp cận võ đài.

Ngọc Khê cũng phát hiện ra trạng thái của Vĩnh Tuệ thiền sư, thế công vẫn chưa ngừng lại mà ngược lại càng thêm sắc bén, đồng thời bên ngoài cơ thể hình thành một cỗ nội kình, dẫn đường cho kình lực của Vĩnh Tuệ thiền sư. Ấn tượng của cậu với vị Vĩnh Tuệ thiền sư này cũng không tệ, không để ý mà giúp đỡ một phen.

Đại đa số người dưới đài đã không cách nào thấy rõ động tác của hai người trên đài, thậm chí còn chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh trên lôi đài nhảy lên hạ xuống. Đệ tử vây quanh võ đài cảm giác được phía trên võ đài truyền đến kình lực, đánh vào người có chút đứng không vững.

Oành — một tiếng khí bạo vang lên, chấn màng tai người chung quanh đến phát đau. Hai người trên võ đài rốt cục phân ra, một người đứng thẳng một người ngồi, đá vụn xanh trắng trên đài văng vãi khắp nơi, trên đất đã không nhìn ra bằng phẳng ban đầu.

“Anh!!!” Thanh âm nho nhỏ của tam oa vang lên, khiến nơi sân yên tĩnh có chút đột ngột, Ngọc Khê xoay đầu đi cười cười, tiểu gia hỏa toét miệng cười. Lúc này cũng chỉ có trẻ con chưa hiểu gì mới còn có thể có tâm tư xem vui.

Ngọc Khê nhìn Vĩnh Tuệ thiền sư ngồi ở chỗ kia, hai tay tạo thành chữ thập rồi hành lễ, xoay người xuống đài. Mới vừa đi xuống dưới đài, Vĩnh Minh thiền sư của Thiếu Lâm, hai tay tạo thành chữ thập, “A di đà phật, bần tăng đại biểu cho Thiếu Lâm cảm tạ thí chủ giúp đỡ. Ngày khác ổn thỏa xong sẽ đến nhà bái phỏng.”

“Nhấc tay chi lao, không cần như thế.” Ngọc Khê lắc đầu, cũng không cảm thấy gì.

“A di đà phật.” Vĩnh Minh thiền sư không nói gì nữa. Hôm nay Vĩnh Tuệ thiền sư đột phá tiên thiên, trở thành cao thủ tiên thiên duy nhất của Thiếu Lâm, làm thực lực của Thiếu Lâm tăng lên một bậc lớn, củng cố địa vị của Thiếu Lâm tại giới cổ võ, Vĩnh Tuệ thiền sư tiến vào kỳ hóa kình cao nhất đã rất lâu, nhưng luôn không có cơ hội đột phá, lần này thật sự cực kỳ khó được.

Ngọc Khê đi về, vừa rồi bởi trận tỷ thí phấn khích nên không ít người đã đứng giữa sân, lúc này tất cả đều nhường đường, rất nhiều người đoán lai lịch của cậu. Rõ ràng Vĩnh Tuệ thiền sư đã đột phá tiên thiên, như vậy thực lực của người đánh nhau với ông không nói cũng biết là cao. Ít nhất cũng phải là hóa kình cao nhất. Huống chi tuổi thiếu niên này quá nhỏ.

“Chúng ta đi thôi.” Ngọc Khê đi đến chỗ ngồi của bọn cậu lúc trước, hôm nay đại hội giao lưu cũng chỉ đến đó là kết thúc. Tam oa giơ tay muốn anh trai ôm, kết quả bị Lâm Minh Thanh bế qua, hắn suy nghĩ hiện tại hình tượng của Ngọc Khê tăng nhiều, không thể ôm trẻ con nữa. Rất tổn hại hình tượng đó.

Ngọc Khê không để ý nhiều như vậy, lúc này cậu thầm nghĩ nhanh về nơi nghỉ ngơi, lần này giao thủ cậu thu hoạch cũng rất nhiều, muốn mau chóng thể hội một chút.

“Lâm sư đệ, chúng ta đến trụ sở, nơi đó có tĩnh thất cách đây không xa.” Hàn Hạo Dương luôn khắc chế biểu cảm của bản thân, nhưng trong ánh mắt vẫn để lộ ra chút hưng phấn.

Ngọc Khê gật đầu, “Được rồi. Làm phiền Hàn sư huynh.” Ngọc Khê cũng không khách khí.

Mấy người Ngọc Khê đi theo Hàn Hạo Dương đến nơi ở tạm thời của võ quán Chấn Vũ, sau đó cậu liền đi vào tĩnh thất tiến hành ngẫm lại trận tỷ thí hôm nay.

Tin tức Vĩnh Tuệ thiền sư của Thiếu Lâm đột phá tiên thiên làm khiếp sợ toàn bộ giới cổ võ.

Tiên thiên cao thủ đã biết trong toàn bộ giới cổ võ sợ là không đến mười người. Thậm chí đã đến hai mươi năm rồi không có ai đột phá tiên thiên. Vĩnh Tuệ thiền sư đột phá tiên thiên quả thực chính tiêm một mũi thuốc trợ tim cho giới cổ võ, người ngoại quốc lại lần nữa đánh giá thực lực của giới cổ võ Hoa Hạ.

Cùng lúc đó Ngọc Khê giao thủ với Vĩnh Tuệ thiền sư cũng thành tiêu điểm chú ý, trước bữa cơm chiều tư liệu về Ngọc Khê đã được đặt trước mặt các đại môn phái võ quán dẫn đầu.

Đơn giản, thần bí. Đây là đánh giá của tất cả những người đã xem qua tư liệu. Tư liệu rất đơn giản, thoạt nhìn chỉ là tư liệu của một cô nhi không cha không mẹ. Không có chỗ nào đặc biệt. Không có sư thừa không có môn phái. Không có liên quan gì với cổ võ. Rất ngắn gọn, càng tăng thêm vẻ thần bí của cậu.

Cái tên Lâm Ngọc Khê từ hôm nay vang vọng giới cổ võ.

“Ngọc Khê, em đi ra rồi!” Đại Trụ chờ ở ngoài cửa, thấy Ngọc Khê đi ra thì nhẹ nhàng thở ra.

“Sao thế?” Ngọc Khê có chút buồn bực.

“Em đã ở bên trong hai ngày, mọi người đều rất lo lắng. Thoạt nhìn hẳn là có chút thu hoạch?” Đại Trụ đột nhiên phát hiện khí chất Ngọc Khê thay đổi, loại biến hóa này nói không rõ, cảm giác giống như cậu bỗng chốc trưởng thành, ngươi không cách nào coi cậu là một thiếu niên.

Ngọc Khê cười gật đầu, “Vâng, thu hoạch rất lớn.” Rốt cuộc đã đột phá, hôm nay luyện thành bức vẽ thứ 26, không hề có chướng ngại.

“Lâm sư đệ.” Hàn Hạo Dương nghe tin thủ hạ báo cấp tốc đến bên ngoài tĩnh thất.

“Hàn sư huynh.” Tâm tình Ngọc Khê không tồi.

“Anh!!!” người chưa tới tiếng đã tới trước, tam oa như đạn pháo nhỏ vọt vào trong lòng Ngọc Khê, Ngọc Khê bế bé lên, tiểu gia hỏa hai tay ôm cổ Ngọc Khê dán mặt vào cậu, “Anh đi đâu thế. Tam oa tìm không thấy.” Nói xong quệt cái miệng nhỏ nhắn.

Nhị oa theo sát ở phía sau, nhìn giống như từng bước bước qua, bộ pháp đã có chút nhanh, trên mặt cũng mang theo chút khẩn trương. Ngọc Khê cười cười, vươn tay kia ôm nhị oa vào trong ngực.

“Lâm sư đệ, ngày đầu tiên đệ bế quan Vĩnh Tuệ thiền sư tự mình đến đây bái phỏng, chỉ là thấy đệ bế quan ông ấy liền rời đi, hơn nữa nhờ ta chuyển một vật.” Hàn Hạo Dương nói xong lấy ra một cái hộp.

“Ồ, Vĩnh Tuệ thiền sư nói gì không?” Ngọc Khê tiếp nhận hộp, mở ra thì thấy bên trong là một chuỗi tràng hạt. Nhìn tràng hạt không chớp mắt, có chút cũ kỹ, nhưng dưới thiên nhãn Ngọc Khê phát hiện trên tràng hạt mang theo một vầng sáng màu cam, tràng hạt này thế nhưng có phẩm chất pháp bảo, cầm trong tay có tác dụng tĩnh tâm ngưng thần, nếu lúc tu luyện đeo trên người, có khả năng phòng ngừa tâm ma rất lớn, là một thứ tốt.

“Vĩnh Tuệ thiền sư nóng lòng trở về bế quan, cho nên lưu lại thứ này liền rời đi, có điều ông ấy nói chờ ông xuất quan xong sẽ đến nhà bái phỏng.” Hàn Hạo Dương nói chuyện lại lấy ra mấy tấm bái thiếp, “Đây là bái thiếp vài môn phái đưa cho đệ.”

Ngọc Khê lật xem một chút, là bái thiếp của một vài võ quán, cũng không quá quan trọng, “Hàn sư huynh giúp đệ từ chối nhé. Ừm, hai ngày nay không có ai tìm Hàn sư huynh gây phiền phức chứ?”

Hàn Hạo Dương cười lắc lắc đầu, “Không có, còn phải cám ơn Lâm sư đệ, bởi vì có quan hệ với Lâm sư đệ nên võ quan Chấn Vũ của chúng ta cũng nhận không ít bái thiếp.”

Ngọc Khê gật đầu, “Nếu Hàn sư huynh nói không có chuyện gì, đệ muốn về, chỉ sợ hội giao lưu cũng chỉ đến đây, trong nhà còn có chút chuyện nên đệ muốn về sớm.”

“Ừ, cũng tốt, chúng ta cũng chuẩn bị đi về.” Hàn Hạo Dương không giữ lại, lần hội giao lưu này bọn họ đã được sự trợ giúp rất lớn từ Lâm Ngọc Khê. Mặc kệ Lâm Ngọc Khê không thừa nhận trước mặt người khác, chỉ nhìn cuối cùng cậu đi theo người võ quán Chấn Vũ, vậy chứng tỏ bọn họ đã đứng chung một chỗ, về sau ai muốn động vào võ quán Chấn Vũ cũng phải lo lắng.

Giữa trưa Ngọc Khê ăn một bữa cơm với người của võ quán Chấn Vũ, rồi cùng anh em trai cùng nhau về nhà. Hội giao lưu đã không cần tham gia tiếp.

Trở lại tứ hợp viện thế mà Ngọc Khê có cảm giác như rời đi rất lâu. Ngồi trước bàn bát tiên trong nhà chính, Ngọc Khê thở dài thật sâu, đối với cậu mà nói thì cuộc sống đơn giản mới thoải mái.

Cậu cũng vội vàng chuẩn bị khai trương tiệm mới, sau đó đi về nhà cũ.

Nhìn trứng vịt muối trong nhà hẳn là đã muối chế không sai biệt lắm, Ngọc Khê đến nhà kho, chuyển một vò trứng vịt muối ra, nhẹ nhàng gạt bùn vàng bên ngoài, mở giấy dai bên trong ra, nhất thời một dòng mùi lạ bừng lên, nhìn trạng thái vật trong vò và bùn nâu đen, Ngọc Khê cầm muôi vớt ra một quả trứng vịt muối, dùng nước trong rửa sạch sẽ, da bên ngoài giống như phỉ thúy xanh thẳm, gõ lên có cảm giác thanh thúy, lấy mười quả ra dùng nồi chưng, tách ra thì thấy, muối chế cực kỳ tốt, lòng trắng trứng non mịn, lòng đỏ trứng sáng bóng, ăn vào miệng, cảm giác mùi hương nổ tung ở đầu lưỡi, mĩ vị làm người ta không cách nào hình dung.

Ngọc Khê ăn một quả trứng vịt muối, trên cảm giác còn ngon hơn lần làm trước kia. Nghĩ nghĩ có lẽ là liên quan đến trận pháp, hiện giờ sử dụng vò sứ chất lượng tốt hơn vò trước kia, trận pháp vận hành cũng có liên quan đến vật liệu truyền dẫn, bằng không vì sao vật liệu càng tốt luyện chế ra pháp khí càng lợi hại, đạo lý này hẳn là giống nhau. Có lẽ chờ về sau có tiền, lại làm thêm một ít vò tốt hơn.

“Anh, em cũng muốn ăn.” Tam oa đột nhiên chạy tới, ngồi xổm trước bên cạnh cái vò, tha thiết mong chờ.

Ngọc Khê cắt một nửa quả trứng vịt muối đưa cho tam oa, thuận tay cầm lấy hai cái bánh bao, mùa hè bánh bao không bị lạnh nên cậu cũng không hâm nóng lại, “Ăn cả bánh bao nữa nhé, đừng cho Đại Bạch. Lần trước làm nó bị nghẹn. Thỏ không thể ăn quá mặn.”

“Vâng.” Tam oa nhún vai với Đại Bạch, “Đại Bạch thật đáng thương.” Ngoài miệng nói xong lại bưng mâm vui vẻ chạy về phòng, một chút cũng không đợi cái đứa đáng thương kia.

“Đứa nhỏ này học ai vậy, còn biết nhún vai.” Ngọc Khê lắc đầu mang hai cái bánh bao vào nhà. Đại Bạch nhảy bật bật, mấy ngày nay có chút ủ rũ, thật sự là thủ đô quá nóng, có phần không thích ứng. Lông trên người rơi xuống rào rào, hơn một tháng đã thành thỏ lông ngắn, Ngọc Khê thấy lông này thật quá lợi hại, đợi về nhà trong nhất thời chắc chưa dài ra được, nhưng mong mùa đông đừng bị đông lạnh.

Trứng vịt muối xong rồi nên Ngọc Khê liền xem lịch chọn một ngày tốt chuẩn bị khai trương.

Tam thúc hai ngày trước gọi điện thoại cho cậu, Ngọc Khê không ở đấy, cậu tiếp, nói việt quất trong nhà ra quả, đã có quả chín, hương vị rất ngon, cây cũng lớn hơn một ít, trái cây cực kỳ dày đặc, hẳn là có thể thu hoạch rất nhiều. Hai ngày trước cũng không biết là ai thả tin tức ra, có tiểu thương tới cửa thu trái cây. Muốn mua. Tam thúc hỏi giá rồi nói một tiếng với Ngọc Khê, hỏi cậu bán thế nào?

Cậu Ngọc Khê biết cháu mình trồng việt quất, lại không biết năm thứ nhất đã có thể kết quả, việt quất cũng chính là mâm xôi xanh, nhưng là thứ tốt, bọn họ công tác ở bệnh viện nhiều nên chú ý bảo dưỡng thân thể, mâm xôi xanh cũng là đồ tốt hiếm thấy, trong mâm xôi xanh chứa thành phần dinh dưỡng phong phú, nó không chỉ có dinh dưỡng tốt có tác dụng bảo vệ sức khoẻ, còn phòng ngừa lão hóa thần kinh não, cường tâm, kháng ung thư làm mềm mạch máu, tăng cường miễn dịch cho con người và sinh vật. Bởi hiện giờ không có thợ nuôi trồng mâm xôi xanh, cho nên trên đường bán đều là hoang dại, mâm xôi xanh hoang dại rất thưa thớt, muốn ăn cũng không dễ, mọi người trong nước lại không coi trọng mâm xôi xanh bằng nước ngoài. Trương Chí Huy vừa nghe nói giá thu mua mâm xôi xanh, liền không đồng ý, nhờ tam thúc từ chối người thu mua kia.

Cái giá thu mua quá thấp, chỉ giống như giá một loại hoa quả, hiện giờ giá mâm xôi xanh ở thủ đô còn đắt hơn cả thịt trâu thịt dê, hắn nhờ tam thúc của Ngọc Khê dùng thùng giấy cứng bỏ một ít gửi đến cho hắn, hắn nhìn xem chất lượng của mâm xôi xanh, còn kiểm tra qua thành phần dinh dưỡng có kém nhiều mâm xôi xanh hoang dại hay không. Nếu không khác lắm vậy trực tiếp bán tại thủ đô. Vừa có cửa hàng nhà mình, bán rất tiện.

Tam thúc Ngọc Khê nhận tin ngày thứ hai liền gửi đến, sợ lúc vận chuyển bị hỏng, còn dùng hòm gỗ, bên trong dùng chăn bông cũ bao lại. Sợ mâm xôi xanh thối nên còn dùng chuyển phát, hai ngày là đến, mâm xôi xanh loại một có thể để bốn ngày, của nhà Ngọc Khê để lâu hơn một ít, một tuần không thành vấn đề. Trương Chí Huy cũng đã quên mất vấn đề thời gian, may mà tam thúc của cậu nhớ dùng chuyển phát nhanh.

Mâm xôi xanh được đưa đến, Trương Chí Huy mở ra thì thấy, thật sự là hiếm lạ, quả lớn quả nhỏ không khác biệt lắm, tròn tròn như trân châu, màu xanh lam đậm. Trương Chí Huy rửa sạch rồi nếm thử, mùi vị tinh tế, chua ngọt ngon miệng còn mang theo hương thơm quả nồng đậm, làm người ta ăn liền ngừng không được. Hương vị ngon hơn bán trên đường. Kết quả một thùng mâm xôi xanh lớn, mình chỉ lấy trở về một ít cho người nhà nếm thử, những quả khác đều bị đồng nghiệp phân chia. Còn trả tiền theo giá thị trường, trả phí chuyên chở cao gấp hai lần giá tiểu thương thu mua.

Tuy báo cáo xét nghiệm thành phần dinh dưỡng trong mâm xôi xanh còn chưa đưa ra, nhưng Ngọc Khê thấy mâm xôi xanh nhà mình tuyệt đối còn tốt hơn cả hoang dại, cậu cũng muốn nhanh trở về xử lý vấn đề mâm xôi xanh. Cho nên cũng không chọn ngày lành gì, vội vàng chọn ngày vào tuần sau, sau đó khai trương tiệm. Cậu có chút khẩn cấp muốn về nhà.

Khai trương một ngày, mọi người đến cửa hàng sớm, treo tấm biển cửa hàng Lâm gia trước cửa lớn, sau đó lại đặt một cái bàn ở ngoài cửa, dùng mẹt tròn chứa trứng vịt muối, một đống trứng vịt muối xếp thành hình kim tự tháp, ánh mặt trời chiếu lên giống như trứng phỉ thúy, trứng vịt muối này đúng gọi là trứng phỉ thúy. Nhãn hiệu do chú Triệu xin giúp. Những chú dì của Ngọc Khê biết cậu muốn mở tiệm ở thủ đô nên chăm sóc rất nhiều, giấy phép buôn bán gì đó đều là họ làm giúp. Bớt cho Ngọc Khê không ít chuyện tình.

Bởi thủ đô không cho đốt pháo, khai trương cũng vô cùng đơn giản, có điều bên này vừa thu thập xong, lại có người đến chúc mừng.

“Võ quán Chấn Vũ đến chúc mừng cửa hàng Lâm gia khai trương.” Hàn Hạo Dương đến sớm nhất, tặng một chậu danh tác là cây rụng tiền bằng ngọc thạch cao một thước. Thân cây là một khối ngọc trạm khắc hoàn chỉnh mà thành, phía dưới thân cây màu nâu đậm, càng lên cao càng chuyển xanh, độ dày mỏng của lá cây nhìn giống như thật, bên trên cây còn xuyên đầy đồng tiền lỗ lớn vàng óng ánh, một tá mắt nhìn có khi tưởng là làm từ vàng, chỉ khi nhìn kỹ mới có thể phát hiện đây là phỉ thúy màu vàng mỡ gà, từng đồng tiền phỉ thúy chỉ lớn bằng móng tay cái, mặt trên còn khắc tự chiêu tài tiến bảo, chi chít treo đầy cây. Thứ này tuy nhìn tương đối tục khí, nhưng ngụ ý là tốt.

(Danh tác: Sản phẩm do người nổi tiếng, lành nghề làm. Cây rụng tiền: Một loại cây quý trong truyện thần thoại, khi rung có nhiều tiền rơi xuống, ví với người hoặc vật giúp kiếm được nhiều tiền. Chiêu tài tiến bảo: Bốn chữ thường khắc trên đồng tiền.)

“Hàn sư huynh, thứ này quá quý trọng.” Ngọc Khê có hơi ngượng ngùng. Bồn cây rụng tiền này không phải cứ dùng tiền là có thể mua được, thời gian ngắn vậy mà Hàn Hạo Dương đưa tới một cây rụng tiền như vậy, tiền tốn càng nhiều.

“So với trợ giúp của Lâm sư đệ đối với võ quán Chấn Võ của ta, không tính là gì. Chúc mừng Lâm sư đệ mở cửa đại cát.”

“Cơ gia Tây Bắc đến chúc mừng cửa hàng Lâm gia khai trương.”

“Đoan Mộc gia Tây Bắc đến chúc mừng cửa hàng Lâm gia khai trương.”

“Diệp gia Quảng Nam đến chúc mừng cửa hàng Lâm gia khai trương.”

Một cửa hàng nho nhỏ khai trương mà phố nhỏ sắp bị một hàng xe vây chật kín, người đến chúc mừng nối liền không dứt, đầu tiên Trương Chí Huy giật mình, tiếp vội lôi kéo Triệu Quốc Cường Dương Phi chờ thêm vài người đến hỗ trợ chiêu đãi khách.

Những người đến chúc mừng không chỗ nào không phải là người của các nhà có địa vị khá cao, rất nhiều người Ngọc Khê mới gặp lần đầu tiên, cũng may có Hàn Hạo Dương giới thiệu giùm, cũng không xem như xấu hổ. Những người này đến cũng chỉ định lôi kéo làm thân, cái khác không nói chỉ nhìn thực lực của Lâm Ngọc Khê đã đủ để họ làm như vậy.

Bởi vì chỗ này không lớn, những người này phần nhiều là nói vài lời chúc cát tường với Ngọc Khê, trong đó một bước là quen biết lẫn nhau. Còn nhiều thời gian, ai cũng đều biết giao tình không phải một ngày là có, hiện giờ có ấn tượng là tốt rồi. Ngọc Khê giữ họ lại định giữa trưa mời bọn họ ăn, nào biết những người này đều là người tinh ranh, biết nơi này Ngọc Khê cũng không chuẩn bị gì, cũng không lưu lại quấy rầy. Không có cách nào Ngọc Khê đành để mợ và dì Lâm cùng vài dì nữa đóng gói giúp trứng vịt muối, một nhà năm mươi quả. Lần này đưa hơn hai ngàn trứng vịt muối.

Cậu vừa làm thế khiến những người đến chúc mừng có chút dở khóc dở cười, dù sao bọn họ đến đều chỉ vì làm thân với Lâm Ngọc Khê mà thôi, thật đúng là không xem trọng tiệm nhỏ của cậu, hơn nữa đưa trứng vịt muối thấy thế nào cũng thấy buồn cười, có điều đã tặng vậy thì ăn thôi, vào buổi tối không ít người trong nhà bày một mâm trứng vịt muối, ăn một lần liền càng không thể cứu vãn nữa, hương vị thật ngon quá, kết quả Ngọc Khê vì vậy mà có được một đám khách hàng quen. Khiến trứng vịt muối của cửa hàng Lâm gia bỗng chốc bán được trên cả nước, tuy nơi khác không có chi nhánh, nhưng người ở nơi xa sẽ trực tiếp gửi đơn đặt hàng cho bọn cậu, hàng tháng chỉ riêng đơn đặt hàng từ nơi khác đã tương đương với mức buôn bán trong cửa hàng ở thủ đô.

Vào tối Ngọc Khê kiểm kê qua hạ lễ người ta đưa tới, trên tay những người này đều có tiền, các thứ đưa tới cũng không chỉ vừa đẹp mà vừa có tiếng, vật trang trí bằng ngọc thạch có mười hai cái, ngoại trừ cây rụng tiền của Hàn Hạo Dương thì còn cải trắng phỉ thúy của Cơ gia, tụ ngọc mọi chuyện như ý của Đoan Mộc gia là khá quý trọng. Chậu châu báu, cóc vàng chiêu tài tiến bảo cũng thu được vài cái, Ngọc Khê thấy mình mà mở chi nhánh cũng đủ dùng.

Tối Trương Chí Huy cẩn thận hỏi Ngọc Khê sao lại thế này, Ngọc Khê đem tình huống nói ra, Trương Chí Huy há to miệng có chút chưa thể tin, sao cháu ngoại trai của mình lại thành cao thủ võ lâm vậy.

Khuyên can mãi cuối cùng mới khiến cậu yên tâm, Ngọc Khê đem tất cả lễ đưa đến tứ hợp viện, hậu viện đông sương có một gian phòng nhỏ làm thành nhà kho, phía dưới vừa vặn có một tầng hầm ngầm. Trong tiệm chỉ đặt mấy thứ không quá quý trọng, trong đó Ngọc Khê thích mấy bồn cây nhất, nhìn trái nhìn phải thành ra mình cũng muốn mua.

Lần này khai trương rầm rộ xem như quảng các cho cửa hàng Lâm gia, ngày thứ hai trứng phỉ thúy liền bán ra hơn tám trăm, trong đó hai phần ba là khách hàng quen mua. Ngọc Khê nhìn tình huống như vậy vội đến cửa hàng đồ sứ mua thêm một đống vò, giá đắt hơn so với bọn cậu đặt làm không ít. Không có cách nào, Ngọc Khê không thể chờ, chỉ có thể như vậy.

Buổi tối nhân lúc những người khác đều đã ngủ Ngọc Khê bèn khắc trận pháp trên vò sứ, quen tay hay việc, hơn một trăm vò lớn cuối cùng đã chuẩn bị xong, bốn mươi lăm ngày một chu kỳ, mỗi ngày cho dù mua hai ngàn quả cũng đủ.

Làm xong hết thảy đã là bốn giờ, đúng là canh giờ trời tối nhất vào ban đêm của một ngày, Ngọc Khê rõ ràng cũng không định đi ngủ, cầm khăn lau lau vò, đột nhiên cảm giác phía sau có một trận gió nhẹ, Ngọc Khê dùng sức chợt lóe, thần thức thả ra cảm giác có một vật nhỏ, tốc độ vật nhỏ quá nhanh, không đợi Ngọc Khê thấy rõ đột nhiên vọt vào cậu, vẻ mặt Ngọc Khê hơi giật mình, hai tay cấp tốc nắm lại, cảm giác trên tay ấm áp, ý niệm trong đầu Ngọc Khê chợt lóe, theo bản năng xiết chặt tay, khiến vật nhỏ trong tay giãy dụa liên tục mà vẫn không thể cử động.

Giờ phút này cậu mới nhìn thấy mình đang nắm lấy cái gì, một con chồn rừng đầu nhỏ.

Tốc độ của vật nhỏ quá nhanh, cậu không bắt được hình ảnh của chồn rừng, hơn nữa màu sắc con chồn rừng này cũng không bình thường, giống như hấp thu ánh sáng quanh, thế nhưng có hiệu quả ẩn thân, người bình thường thật đúng là không cách nào phát hiện nó.

Đột nhiên lỗ tai Ngọc Khê động đậy, cầm lấy hai móng chồn rừng, mượn khung cửa sổ nam phòng nhảy qua. Xa xa một bóng người cấp tốc chạy trốn, Ngọc Khê biết người này chính là người phóng chồn, tuyệt đối không thể buông tha.

Nhắc tới tốc độ, đuổi theo ra một dặm, người nọ phát hiện mình không cách nào chạy trốn, đột nhiên quay người lại, trên tay có nhiều điểm sáng, đúng là ám khí. Ngọc Khê toàn thân vặn vẹo tránh thoát ám khí, ngón cái ngón giữa kết hợp bắn ra một đường chân nguyên lực, người nọ ngay cả phản ứng cũng không có liền hôn mê bất tỉnh.

Ngọc Khê nhìn xung quanh, lúc này phố nhỏ im ắng, không có ai đi qua, thu lại ám khí mà người nọ ném ra, Ngọc Khê đưa tay nắm đai lưng người nọ, bước nhanh đi về nhà.

Đưa người và chồn nhỏ vào phòng nhỏ kín phía tây hậu viện, một người một chồn đều bị chân nguyên lực của Ngọc Khê  giam cầm, tuyệt không có khả năng thanh tỉnh, hậu viện bởi không có gia cụ, đám Ngọc Khê không có ai ở, ban ngày cũng không hay đến. Khóa cửa cũng không sợ trẻ con đi vào.

Nhốt người xong, Ngọc Khê tiếp tục thu thập vò gốm sứ, khoảng năm giờ Ngọc Khê ra cửa, ra phố nhỏ mua mấy phần sữa đậu nành, còn có trên dưới một trăm cái bánh bao, mấy cân bánh quẩy. Khi chờ làm bánh quẩy, Ngọc Khê đến buồng điện thoại công cộng gọi cuộc điện thoại. Sau đó mang bữa sáng trở về, gặp người bán canh dê đầu đường, nhờ đưa một bát tô đến nhà.

Tống Cương Tống Cường ở lại kinh thành bắt đầu làm việc, còn ở tại trong nhà Ngọc Khê, bọn họ coi như là công nhân của Ngọc Khê, trước mắt công ty chưa an bày nơi ở, chỉ có thể ở nơi của Ngọc Khê. Đều do cậu mang đến, Ngọc Khê cũng không chú ý việc này. Nhà ở không cũng là không. Ngày thường bọn họ đều tự nấu cơm ăn, trước kia cửa hàng chưa khai trương nên đều do đại tỷ làm, hiện cửa hàng đã khai trương, bọn họ tự mình chuẩn bị. Bởi thiếu nhân thủ, lại mang đến tám người từ quê, bỏ thêm giường là ở đầy hai bên phòng.

Người trong đội sửa chữa không ít, ngoại trừ đồng hương của Ngọc Khê công ty còn tuyển một vài người, những người đó đều ở tại sân cũ Trương gia, Tằng Cốc nói, trước đành chiếm chỗ ở của bọn họ, chờ điều kiện công ty tốt hơn sẽ an bày ký túc xá, tứ hợp viện của hai người đều thu thêm một vài người vào ở, đến lúc đó khi sửa chữa cho bọn cậu sẽ giảm giá. Trương Chí Huy mắng hắn kiếm tiền còn kiếm trên người quen mình, có điều chỉ là nói giỡn mà thôi, chờ bọn cậu thu dọn nhà cửa xong chắc chắn tiện lợi.

Buổi sáng người bắt đầu làm việc đều đi rồi, Ngọc Khê tự muối chế trứng vịt muối, chị và anh rể đến tiệm, hiện giờ vừa khai trương chưa đến vài ngày, hai người còn chưa quen thuộc lắm, giờ cứ kết giao dần, chờ thêm vài ngày nữa là thuần thục, lúc đó chỉ cần thay phiên nhau là được.

Ngọc Khê rửa trứng vịt sạch sẽ rồi đem vào trong viện phơi, chợt nghe có tiếng xe đỗ ở cửa, Ngọc Khê ngồi không nhúc nhích, chờ khi người bước vào cửa mới ngẩng đầu, “Ý, Khương ca, anh ở thủ đô sao.”

Khương Sâm vừa vào sân liền nhìn thấy trứng vịt Ngọc Khê bày nửa sân, ngay ngắn chỉnh tề, cũng chỉ có cậu mới có thể làm ra chuyện bày trứng vịt chỉnh tề như vậy, “Vài ngày nay anh có chút việc, đáng tiếc bỏ lỡ trận tỷ thí phấn khích đó.” Vốn còn định đi cùng Ngọc Khê đến hội giao lưu, không ngờ chuyện trên tay chưa xong xuôi, bỏ lỡ trận chiến của Ngọc Khê cùng Vĩnh Tuệ thiền sư, thật sự rất đáng tiếc.

“Chuyện đó có tính là gì.” Ngọc Khê lắc đầu bày một quả trứng vịt cuối cùng trong bồn ra rồi đứng lên.

“Anh giới thiệu cho em một chút, đây là đồng nghiệp của anh, Khổng Tường Đông.” Khương Sâm chỉ chỉ người đàn ông khoảng hai bảy hai tám tuổi đi theo hắn vào.

“Tường Đông, đây là Lâm Ngọc Khê.” Khương Sâm giới thiệu.

Khổng Tường Đông đi theo đến cũng không rõ ràng nhiệm vụ của họ, chỉ biết là đến đón người, có điều nghe thấy Khương Sâm giới thiệu, nhất thời hai mắt mở to, “Cậu ấy chính là Lâm Ngọc Khê kia?”

“Đúng, cậu ấy chính là Lâm Ngọc Khê kia.” Khương Sâm cười cười, “Hiện tại em rất có danh tiếng ở cục bọn anh.”

Ngọc Khê trợn trừng mắt, “Em cũng không muốn có tiếng đâu.”

Khương Sâm đưa tay xoa xoa đầu Ngọc Khê, cảm giác vẫn mềm mại như thế, “Nhị oa tam oa đâu? Sao không gặp?”

“Theo mợ em và chị ra ngoài rồi. Đi thôi. Đi xem kẻ kia.” Ngọc Khê né tránh bày tay to của Khương Sâm.

Khương Sâm cười cười, thu tay, thấy dường như thiếu niên lại trưởng thành rất nhiều.

Ba người đi đến hậu viện, Ngọc Khê mở cửa sương phòng phía tây, “Đây, ở bên trong, cũng không biết người nọ huấn luyện thế nào, con chồn rừng trực tiếp xông vào em, một lần không thành công còn tiếp tục đến lần thứ hai. Em xem qua   móng vuốt của nó có dính độc tương tư oán. Hẳn chính là người ở Cáp thị.”

Khương Sâm đi vào phòng, trong phòng không có gia cụ gì, trống trơn bằng phẳng, một người một thú đã bị ném xuống đất.”Em làm thế nào? Hôn mê đã bao lâu.”

“Hơn sáu giờ, muốn đánh thức hắn sao?”

Khương Sâm nhíu mày, “Như vậy em có thể để hắn một giờ sau mới tỉnh không? Giờ tỉnh thì không dễ mang đi.” Hắn còn sợ người này tự sát, hắn ta lợi dụng chồn núi đã gây nên vài vụ án mạng, tuy bọn họ đã nắm giữ một vài người phía sau màn, nhưng chứng cớ còn chưa đủ.

“Vâng.” Ngọc Khê ngồi xổm xuống vỗ vài cái lên một người một chồn, “Con chồn nhỏ này nhất định phải nhốt cẩn thận, tốc độ nó rất nhanh. Hơn nữa trên móng vuốt có tương tư oán khả năng được bôi rất nhiều, ít nhiều còn có chút độc tính. Phải cẩn thận chút.” Con chồn nhỏ này hẳn là đấu thú, phỏng chừng đám Khương Sâm sẽ không bắt giết nó. Khả năng lưu lại thuần hóa lớn hơn.

Khổng Tường Đông xách một người một thú ra cửa, Khương Sâm phía sau nói mấy câu với Ngọc Khê, “Việc này bọn anh đã sắp tra ra, nhưng luôn không tìm được một người một thú này, phỏng chừng hai ngày nay sẽ thu lưới, hai ngày nay nếu thấy võ quán Sâm Điền thì phải chú ý.”

(Nhắc lại: Võ quán Sâm Điền là của Nhật Bản.)

“A, có quan hệ với bọn họ?” Ngọc Khê hỏi.

Khương Sâm lắc đầu, “Còn chưa tìm được chứng cớ, tuy nhiên lần này mục đích bọn họ đến không đơn thuần, vài ngày đầu có rất nhiều động tác nhỏ, nhưng sau khi em tỷ thí với Vĩnh Tuệ thiền sư xong thì bọn họ liền thành thật hơn. Người chúng ta bên này luôn trông chừng, chỉ nói em phải cẩn thận một chút, anh nghĩ khả năng bọn chúng tới tìm em không lớn.” Một trận chiến giữa Ngọc Khê và Vĩnh Tuệ thiền sư thật sự đã trấn trụ võ giả ngoại quốc, phỏng chừng một khoảng thời gian sau đó bọn họ sẽ rất thành thật, không thể nháo chuyện ở trong nước nữa.

Ngọc Khê gật đầu, hai người đi đến ngoại viện, Ngọc Khê vào phòng bếp lấy cho Khương Sâm một bọc trứng vịt muối, “Hiện trong nhà chỉ còn thừa cái này. Anh cầm đi để ăn cơm.”

Khương Sâm không từ chối xách qua, “Chờ xong vụ án mạng này, anh hẳn sẽ có ngày nghỉ, đến lúc đó còn đến nhà các em ăn chực đấy.”

“Đến đi, vừa vặn giúp em gặt hoa màu.” Ngọc Khê cười đùa.

“Vậy định rồi nhé. Đừng bảo tam oa anh đã tới, hôm nay không mang quà, tiểu gia hỏa lại giận anh.”

“Đợi đến khi anh đến nhà nhớ đem bé thỏ nhà anh theo, tam oa nhắc tới vài lần rồi.”

Khương Sâm gật đầu, “Bé thỏ hiện đã thành vật biểu tượng cho cục các anh. Béo sắp thành heo nhỏ rồi.”

Chú thích

Cóc vàng

82

Advertisements

5 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 54 + 55

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: