[CSNNCLNK] Chương 56

Chương 56

Cửa hàng Lâm gia khai trương vài ngày lượng tiêu thụ luôn khá tốt, trong đó  một bộ phận lớn là cống hiến từ mấy võ quán lớn ở thủ đô, đệ tử của võ quán nhiều, lúc trước người nào chỉ cần nếm qua trứng phỉ thúy thì đa số sẽ đến mua, số lượng mỗi ngày không ít. Đại tỷ cũng suy nghĩ linh hoạt, trực tiếp cho anh rể lái xe ba bánh đưa hàng đến các nhà, như vậy mỗi ngày đều có lượng buôn bán cố định, cũng khiến mức buôn bán tăng trưởng từng chút từ mỗi ngày tám trăm đến bây giờ là mỗi ngày một ngàn rưỡi.

Trước kia lúc Ngọc Khê định giá chú Triệu đã đưa ra chủ ý, nói là hương vị trứng phỉ thúy không sợ không bán được, trực tiếp định giá cao, gấp hai lần trứng vịt muối trên thị trường, cứ như vậy mỗi quả trứng vịt ước chừng có thể có lợi nhuận là một đồng, đợi sau khi Ngọc Khê lấy lợi nhuận một tuần, mới biết được cho dù có bán trứng vịt cũng là món lãi kếch sù nha.

Tiêu thụ ổn định, Ngọc Khê cũng an tâm. Mắt thấy sắp đến tháng chín, nhị oa cũng phải đi học, Ngọc Khê mua vé xe cho vài người rồi trở về.

Lần này trở về ngoài ý muốn là Lâm Minh Viễn cũng đã trở lại, trước đó Lâm Minh Viễn đi theo đội thi công bắt đầu làm việc, không ngờ thế mà hắn đã trở lại. Ngọc Khê hỏi hắn vì sao không lưu lại, Lâm Minh Viễn chỉ cười cười mà không nói gì.

Cuối cùng cũng về nhà, Ngọc Khê và hai đứa em trai vừa vào sân liền nhìn thấy từng chùm trái cây màu lam xà xuống trên cây.

“Tam thẩm, việt quất còn sao?” Ngọc Khê có hơi vui mừng hỏi tam thẩm đang ngắt mâm xôi xanh.

“Đã sắp được một tháng rồi, thẩm xem ít nhất còn có thể tiếp nửa tháng nữa.” Tam thẩm buông sọt nhỏ trên tay xuống, “Ngồi xe có mệt không, cơm trong nồi nấu xong rồi đấy.”

“Vâng, Đại Trụ ca về nhà rồi, còn mang về các thứ cho tam thẩm đấy. Cháu mang cho thẩm một cái áo khoác, đã ở trong hành lý của Đại Trụ ca rồi. Tam thẩm về nhà có thể thấy được.”

“Cháu đứa nhỏ này, chỉ giỏi tiêu tiền.” Tam thẩm miệng nói lãng phí, xong trên mặt lại lộ vẻ tươi cười.

Ngọc Khê mang hai em trai vào phòng, trong phòng không có gì thay đổi với lúc bọn cậu mới đi. Trước tiên ăn cơm với nhị oa tam oa, Ngọc Khê theo lệ thường thu dọn nhà cửa, mỗi lần ra ngoài trở về đều như thế, quét quét bụi thu dọn một chút, cảm giác mặc dù tứ hợp viện ở thủ đô cũng là nhà của mình, nhưng vẫn còn kém chút.

Cũng không biết Đại Hoàng Đao Sẹo làm sao mà biết bọn cậu trở về, về nhà chưa đến một lúc liền nhìn thấy Đao Sẹo ngậm Tông Tông về, tiểu gia hỏa mấy ngày nay lớn lên không ít, trước kia chỉ to bằng quả bóng cao su, hiện tại đã sắp vượt qua tam oa. Đại Hoàng từ sau thản nhiên đi đến, nhìn Đao Sẹo và Đại Hoàng thật có tinh thần, da lông sáng bóng, thoạt nhìn cuộc sống mấy ngày nay tốt lắm. Mặt khác Bốn Mắt cũng mang các huynh đệ khác đi theo phía sau Đại Hoàng, xem thân hình và ánh mắt, thế nhưng mang theo dã tính, không bao giờ còn là chú chó chuyên môn giữ nhà như trước đây nữa.

Bị mấy chú chó vây quanh ở giữa là dê mẹ và dê con, cùng với thập tam thái bảo nhà Ngọc Khê, nhưng ba cô vợ của Đại Bạch đã sớm chạy đến bên người Đại Bạch, vợ chồng xa cách từ lâu gặp lại, đều có một phen thân thiết, Ngọc Khê chỉ hy vọng đám Đại Bạch đừng làm ra thêm mấy đứa thập tam thái bảo nữa là được.

Trước khi tam thẩm về nhà đã nói với Ngọc Khê, đám động vật trong nhà khi Ngọc Khê đi rồi cũng trở lại vài lần, ngay cả ba chú dê con cũng không về nhà, tam thúc sợ dê bị lạc còn đi tìm, nhìn thấy chúng hoạt động trong rừng, Đại Hoàng và Đao Sẹo luôn luôn ở chung quanh, nên không đuổi về nhà, nhưng cứ cách dăm ba ngày sẽ trở lại một chuyến, ở cả đêm rồi lại đi. Rất có linh tính.

Ngọc Khê nhìn thành viên trong nhà, một đám sống cũng không tồi, cậu cũng cao hứng, vốn không thật để ý, giờ lại thấy gia đình có thành viên ngoại tộc cũng không tồi.

Tâm tình tốt Ngọc Khê bèn làm chút bột ngô, nướng thành bánh bột ngô cho bọn chúng. Ngoại trừ Đại Hoàng Đao Sẹo thì những con khác ăn cũng khá. Còn dê mẹ ăn thật sự có chút nhiều, Ngọc Khê thấy bụng nó lại lớn, sờ sờ thế mà lại có nhóc con đạp đạp.

“Đây là có chuyện gì?” Ngọc Khê nghĩ dê mẹ đâu có ra rừng rậm, sao lại có?

Đáng tiếc không có ai trả lời cậu.

Buổi tối tam thúc đến nói chuyện tiền nong bán mâm xôi xanh với Ngọc Khê, “Thúc nghe cậu cháu nói họ ra giá thấp liền không bán, kết quả lại có vài người tới thu nữa, ban đầu cũng rất thấp, sau này không biết thế nào, một người đến tên là Tào – Tào cái gì nhỉ? A, là Tào Thừa Kiến, hắn đến ra giá rất cao, không tính phí chuyên chở, so với giá mà cậu cháu đưa ra cũng không kém bao nhiêu, hắn còn tới cửa để thu, thúc liền bán việt quất cho hắn. Đây là tiền bán được. Cháu đếm đi, thúc còn nhớ, mỗi lần hắn đến mua bao nhiêu đều có ghi sổ.” Tam thúc nói xong lấy ra một quyển sổ nhỏ.

Ngọc Khê cũng không nhìn, trực tiếp lấy một ngàn giữa đám tiền trong tay ra, đưa cho tam thúc, “Tam thúc, bằng này là của thúc và thẩm cháu.”

Tam thúc mày nhăn lại rồi giật mình, “Đây là làm trò gì. Sao, lại còn trả tiền công cho ta.” Khi nói chuyện thế nhưng có chút giận.

Ngọc Khê cười cười, “Tam thúc, tiền này sao có thể tính là tiền công, đây là cháu hiếu kính thúc và thẩm cháu. Cháu cũng không nói sau khi ba mẹ cháu qua đời thúc và thẩm cháu giúp cháu bao nhiêu, trong nhà này nếu không có thúc thẩm giúp đỡ thì cháu cũng không được như ngày hôm nay. Hiện giờ cháu cũng có năng lực, phỏng chừng Đại Trụ ca cũng đã nói với thúc và thẩm, cửa hàng ở thủ đô kiếm tiền không ít, cháu ngoại trừ hai đứa em trai cũng không còn người thân nào, lại nói tiếp cũng chỉ có cậu và thúc là người thân nhất, cháu không hiếu kính hai người thì hiếu kính ai? Tiền này thúc cứ cầm, thúc và thẩm thích mua gì thì mua, mặt khác Ngưu Ngưu ở chỗ thúc thẩm, một năm tiêu dùng cũng không ít, cháu bỗng chốc đưa chị và anh rể đi xa như vậy, chỉ làm cho hai người thêm mệt mỏi.”

Mày tam thúc vẫn nhăn , có điều một lát sau cũng không biết nghĩ gì, lại nhận, “Được rồi, tiền này thúc lấy, về sau đừng làm việc này nữa, thúc và thẩm cháu coi ba đứa cháu như con mình. Lúc trước nếu không phải bên tây phòng nháo sự, thúc và thẩm cháu đã tính toán đón các cháu qua nuôi. Ai có thể nghĩ rằng chính cháu tự xây dựng một phần gia nghiệp này. Tiền đồ thế này, nếu cha mẹ cháu có linh chắc chắn cũng rất vui. Lại nói Đại Trụ nhà thúc còn có chị nó đều dính vào cháu hết. Thúc và thẩm cháu không có năng lực gì, cũng chỉ đành giúp cháu trông nhà.”

(Nhắc lạc: Chuyện nháo sự ở Tây phòng là có người đến thuê tây phòng nhà Ngọc Khê nhưng cậu không cho, cuối cùng trong thôn đồn đãi linh tinh.)

Ngọc Khê cười cười, “Cũng bởi vì có tam thúc tam thẩm ở đây, cháu mới dám rời nhà. Người khác trông coi hộ cháu cũng không yên tâm nha.”

Tam thúc cười rồi xuống kháng, “Được, thúc đi về đây, các cháu cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ngồi xe mệt lắm.”

Ngọc Khê tiễn tam thúc ra ngoài, khóa cửa.

Ngọc Khê thấy tam thúc nhận tiền, còn tưởng lần này tam thúc đã thoải mái hơn,  nào ngờ giữa trưa ngày thứ hai tam thúc liền dắt một con lừa đến, “Đây là lừa nhỏ vừa bốn tháng, nuôi tốt thì sang năm có thể kéo xe. Lão Trịnh gia ở Kháo Sơn nuôi, trong nhà không định nuôi, thúc nghe cháu nói muốn mua, liền hỏi thăm ông ấy.”

Ngọc Khê cũng thật bất đắc dĩ, có điều cũng không nhắc lại chuyện trả thù lao nữa, mua lừa chắc chưa đến một ngàn, huống chi cậu có đưa tam thúc cũng không nhận, về sau lại hiếu kính vậy.

Ngọc Khê vất ý niệm đó đi, cẩn thận nhìn chú lừa mới đến, chú lừa này mới bốn tháng, còn chưa lớn, lông trên lưng là màu xám, bụng và ngoài miệng là màu trắng , hình thể nhỏ. Nhìn nhỏ gầy hoạt bát.

“Tam thúc, sao con lừa này lại có màu này, bên chỗ chúng ta rất hiếm thấy.”

“Thật ra lúc mua thúc cũng do dự thời gian rất lâu, cha mẹ của con lừa này đều là màu đen, đến nó lông lại là màu xám. Bộ dạng cũng nhỏ nhắn, có điều cháu xem nó rất có tinh thần, tuy nhỏ gầy nhưng chân cẳng có lực, thúc còn cho lục thúc cháu xem, hắn nhìn một chút rồi nói không tồi, khả năng có hơi di truyền ngược dòng. Thúc dắt một đường, không kêu không gào, bộ pháp vững vàng, không giống như lừa con.” Tam thúc vẫn rất tự tin với ánh mắt của mình, huống chi lão lục cũng thấy không tồi, hai người bọn họ đã coi trọng, có thể kém sao.

Ngọc Khê gật đầu, phát hiện chú lừa con này thật đúng là không tồi, không cần thuần dưỡng cũng đã thật nghe lời. Huống chi lừa màu xám cũng không phải không có, chỉ nhìn thôi còn rất xinh đẹp mà.

Chưa đến một lúc sau nhị oa tam oa đi gặp đám bạn nhỏ trở về, liền nhìn thấy chú lừa buộc trong viện, hai bé đều hưng phấn chạy qua, hiện tại chú lừa con còn chưa lớn, hai đứa nhỏ thích không hết, tam oa còn ra vẻ muốn trèo lên cưỡi.

Cứ như vậy chú lừa được gọi là Tiểu Khôi Khôi ngụ lại trong nhà. Theo đến chính là nan đề về chỗ ở.

(Khôi mang nghĩa là màu xám)

9 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 56

  1. cô kia!!!!

    lại đây!!!!

    bước nhanh cái chân lên!!!đừng để tôi phải cáu!!!

    lề mề thế là sao??? đưa cái mặt đây!!!

    moah~~~~,hôn cái nào,lại có chương mới,yêu cô chết mất~~

    Đã thích bởi 1 người

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )