[CSNNCLNK] Chương 64 + 65

Chương 64

Ăn điểm tâm xong, Ngọc Khê đưa tam oa đến nhà tam thẩm rồi cùng Khương Sâm hai người ngồi xe ngựa của ngũ thúc đi lên chợ, chỗ bọn cậu muốn đi chợ chỉ có hai chuyến xe là buổi sáng và buổi chiều, lúc bọn cậu tới nơi thì đã khá muộn. Bởi người trên xe khá nhiều, bọn cậu phải đứng dưới xe đợi một hồi lâu đến khi mở cửa xe mới đi lên được.

Lên xe hai người trực tiếp ngồi trước cửa, xe đi hơn mười phút lại dừng lại, hơn mười người nữa lại đi lên làm xe chật ních, mùi trên xe có hơi khó ngửi, chen chúc toàn là người, Khương Sâm khẽ xê dịch, chừa một chỗ trống nhỏ phía sau cửa xe cho Ngọc Khê lui qua, còn mình đứng bên ngoài chặn người khác.

Lại qua hai ba thôn, trên xe đã không còn chỗ để đứng, đến lúc này xe mới không cho người lên nữa. Bởi vì bị người phía sau chen lấn, Khương Sâm gần như ôm Ngọc Khê vào trong ngực, Ngọc Khê hiện thời mới có 1m7, vừa vặn đến ngực Khương Sâm, trên người truyền đến hương thơm thơm ngát, mùi hương không phải từ xà phòng, hẳn là mùi hương của chính Ngọc Khê. Nghĩ như vậy Khương Sâm thấy trên người hơi nóng lên.

Ngọc Khê cảm thấy kỳ lạ, theo sự chuyển động của xe, Ngọc Khê dần dần kề sát ngực hắn, chạm vào cơ bắp có hơi cứng ngắc, mang theo hơi thở của đàn ông làm cậu cảm giác không được tự nhiên cho lắm.

Một đường từ từ đi qua trong lúc hai người mang theo tâm tình giấu kín, đến huyện, xuống xe, hai người gần như đồng thời thở phào một hơi. Tiếng hai hơi thở trùng lên nhau làm hai người hơi kỳ quái, quay ra nhìn nhau, trên mặt đều hồng hồng, Khương Sâm mất tự nhiên nói một câu, “Người trên xe đông quá nhỉ.”

“Đúng vậy, đông quá.” Ngọc Khê sửa sang lại tâm tình.

Tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng để che giấu tâm tư nhỏ, một lúc sau hai người đều khôi phục, trực tiếp đi tới tiệm thịt kho Lâm gia của Lâm Minh Chí, hiện giờ tiệm thịt kho Lâm gia đã trở thành một cửa tiệm rất có tiếng, mở hai chi nhánh tại nơi có lượng dân cư đông nhất trên huyện, tuy trên huyện chưa bão hòa, nhưng họ vẫn chuyển trung tâm lên thành phố, nơi này vẫn tiếp tục buôn bán.

Đi đến cửa tiệm mở đầu tiên, Lâm Minh Chí vừa lúc ở nhà.

“Minh Chí ca.” Ngọc Khê đứng ngoài tiệm chào, Lâm Minh Chí đang thái thịt kho cho khách hàng.

“Ngọc Khê đến à. Mau vào trong ngồi.” Lâm Minh Chí vui vẻ tiếp đón.

Ngọc Khê dẫn Khương Sâm vào trong tiệm, “Chị dâu đâu ạ? Sao không ở đây?” Lâm Minh Chí chuyển nhà lên huyện, cửa tiệm trên thành phố của hắn bình thường do vợ hắn trông.

“Cô ấy ở nhà, em sắp làm chú rồi đấy.” Lâm Minh Chí hiển nhiên rất cao hứng.

“Thật sao? Đây đúng là chuyện tốt.” Ngọc Khê vui vẻ, “Khi nào thì sinh? Em còn chờ uống rượu đầy tháng của cháu nhỏ nha.”

“Tháng bảy sang năm. Tuyệt đối không thể thiếu em, em nên chuẩn bị lễ gặp mặt thật tốt đi.”

“Đương nhiên.”

Lâm Minh Chí tiễn khách hàng, xoa xoa tay rồi xoay người, “Vị này là?” Hắn chưa từng thấy Khương Sâm.

“Em giới thiệu với anh, đây là bạn của em, Khương Sâm, hiện đang được nghỉ phép nên đến nhà chơi. Đây là Minh Chí ca nhà tứ thúc.” Khương Sâm tuy biết hắn là ai nhưng Ngọc Khê vẫn giới thiệu qua.

“Chào cậu, chào cậu, Ngọc Khê ngoại trừ đám anh em con thúc bá là chúng tôi ra còn chưa có bạn bè gì đâu, cậu là người đầu tiên đấy.” Lâm Minh Chí rất nhiệt tình.

“Chào anh.” Khương Sâm thật nể tình mà lộ ra khuôn mặt tươi cười.

“Được rồi, hai người các anh đừng khách khí nữa. Minh Chí ca, anh bảo em đến làm gì? Dọc đường đi trên xe chèn em bẹp rồi nè.” Ngọc Khê có chút oán giận nói.

“Ha ha, cũng không trách anh được, do vài ngày trước Nhị Bàn đến thị trấn vừa vặn gặp anh, hai anh em cùng nhau ăn cơm, nó nói với anh muốn làm lò nướng, nướng thịt ăn ở nhà. Anh đã chuẩn bị xong, gọi điện thoại cho nó, kết quả mấy ngày nay nó vào núi nên căn bản không tìm được người, thế nên mới phải nhờ em.” Minh Chí nói xong từ trong ngăn tủ phía sau lấy ra một cái thùng.

“Em còn tưởng là chuyện gì, sớm biết thế thì bắt Nhị Bàn ca đến là được, tối qua anh ấy vừa về.”

“Được rồi, tuy không phải chuyện lớn gì, em đến một chuyến có sao, em xem nếu em mà không có chuyện sợ là quanh năm suốt tháng cũng không muốn ra khỏi thôn, khó được một chuyến ra ngoài, coi như đi bộ. Nếu không phải do chị dâu em có thai trong người, anh liền đưa em về. Giờ mập mạp ở nhờ nhà các em, thứ này lúc đó chẳng phải các em dùng sao.” Minh Chí nói xong mở thùng ra, “Cái này anh tìm được trong chợ đồ cũ mấy ngày trước, chưa dùng nhiều nên mua luôn.”

“Em xem, bên dưới bỏ than, bên trên nướng thịt, đây là nồi chống dính còn mới, dùng rất tiện. Đáng tiếc nhà các em không dùng bình khí gas, bằng không trực tiếp dùng khí gas đốt còn tiện hơn.” Minh Chí ca giải thích.

Ngọc Khê nhìn thấy không tồi, “Được rồi, cái này rất tốt, Nhị Bàn ca mà thấy cái này chắc rất cao hứng.”

Nói một hồi liền đến giữa trưa, người đến mua thịt càng lúc càng nhiều, trước cửa tiệm rất náo nhiệt, một người phục vụ căn bản không tiếp kịp, “Minh Chí ca, anh làm tiếp đi. Chúng em đi trước.”

“Đừng đi, thế nào cũng phải ăn bữa cơm mới được.” Minh Chí mau chóng giữ lại.

“Không được rồi, anh cũng rất bận, hai chúng em vừa vặn đi mua vài thứ nữa.”

Minh Chí biết tình hình trong tiệm thật đúng là không giữ lại được, “Vậy đi, đợi lát nữa em qua ngân hàng xem, anh đã gửi tiền lãi năm trước vào rồi, sổ sách để trong tiệm, đợi lần sau lại đưa cho em xem.”

Ngọc Khê gật đầu, “Vâng, em đã biết, cái đó không vội.”

Minh Chí đưa cái thùng đã đóng gói tốt cho Ngọc Khê, Khương Sâm bên cạnh tùy tay nhận lấy.

Hai người ra khỏi tiệm thịt kho, tìm đến ngân hàng mà Ngọc Khê mở tài khoản, kiểm tra tiền trong tài khoản, bốn tháng một vạn tám ngàn đồng, tiệm thịt kho rất có lợi nhuận. Có bằng này tiền, đầu xuân sang năm nhận thầu chắc không cần lấy tiền từ thủ đô nữa.

Đi ra khỏi ngân hàng, hai người lại đến một cửa hàng, “Làm cho anh một bộ quần áo bông, thế nào?” Ngọc Khê xem xét vải dệt rồi hỏi.

“Làm cái đó làm gì, anh đâu có dùng đến.” Khương Sâm không nghĩ rằng mình cần.

“Em thấy anh nên mặc quần áo bông, trời lạnh, vẫn là bông mới ấm áp, làm một cái áo bông, đi ra đi vào cũng tiện hơn.” Ngọc Khê cúi đầu chọn.

Khương Sâm vốn muốn nói mình không làm gì mà lạnh, hắn là người luyện võ có thể chống lại rét lạnh, hôm nay dù lạnh mặc áo lông cũng đã đủ. Nhưng bỗng nhiên nghĩ lại, “Em làm cho anh nhé?” Hắn nhớ ra hôm qua Ngọc Khê còn vá quần cho tam oa.

“Em không giỏi cắt vải, đến lúc đó nhờ tam thẩm làm giúp, em chỉ khâu thôi.”

“Vậy làm cái áo bông đi, mặc quần bông hơi bức bối.”

“Anh không thấy lạnh là được, anh xem tấm vải này thế nào?”

“Ôi trời, em coi anh là địa chủ à.” Khương Sâm thấy Ngọc Khê cầm tấm vải kia không nhịn được vui vẻ, đó là tấm vải sa tanh màu đỏ sậm có họa tiết là chữ thọ.

“Không phải sắp đến tết sao, phải có không khí vui mừng. Anh nhân viên, cắt cho em ba thước.”

“Em mua thật á.”

“Cho tam thúc, áo bông của thúc ấy làm từ năm kia rồi, hiện mang về vừa vặn để tam thẩm làm, mặc mừng năm mới, còn anh thì dùng màu lam này rất đẹp.” Ngọc Khê chỉ chỉ mẫu bên cạnh.

Khương Sâm nhìn, không quá xuất sắc nhưng khi mặc cảm giác rất ổn trọng. Liền không nói gì nữa.

Ngọc Khê còn chọn mấy tấm chăn bằng tơ tằm. Đây là chọn cho chị ba nhà tam gia gia, lễ cưới của chị ấy đã định rồi, hai mươi bốn tháng chạp sắp tới, tuy nhà chồng có làm chăn, nhưng những thứ này chẳng ai chê ít, cậu nhỏ hơn chị ba nên không cần tặng lễ, mua thứ này cũng là tâm ý.

Khương Sâm phát hiện Ngọc Khê rất thích đi dạo, trong lòng chỉ nghĩ đến người khác mà không nghĩ đến bản thân. Nhìn bộ dáng bận việc của cậu, có chút đau lòng.

Lúc trở về hai người không lên chuyến xe nữa, thật sự là không chịu nổi hoàn cảnh chật chội như vậy, hai người mang theo đồ đạc, ở trên đường chặn một chiếc máy kéo, tuy hôm nay mà ngồi máy kéo có hơi lạnh nhưng bọn cậu không bị ảnh hưởng.

Về nhà đã hơn năm giờ tối, Lâm Minh Thanh ở nhà đã nấu cơm xong. Dưa chua còn lại từ hôm qua bỏ vào nấu với canh xương, vô cùng đơn giản nhưng hương vị vẫn rất ngon.

Ăn cơm xong, Ngọc Khê ngồi trên kháng kể chuyện xưa cho tam oa, nhị oa ngồi trước kháng trác làm bài tập, Khương Sâm nằm trên kháng miệng mang ý cười nhìn ba anh em, cảm thấy trong lòng yên tĩnh.

Đột nhiên chó bên ngoài sủa lên, Ngọc Khê ngồi thẳng dậy, nhìn ra bên ngoài, sắc mặt thay đổi, cấp tốc nhảy xuống đất, đi giày rồi chạy ra ngoài, Khương Sâm chậm một chút nhưng cũng biết là có chuyện, theo sát đi ra ngoài.

Mới ra cửa liền thấy củi lửa nhà Ngọc Khê bốc cháy.

Ngọc Khê ngay cả cửa cũng không mở, trực tiếp nhảy qua nóc nhà, nhìn củi đã dính lửa, xác định hướng gió, Ngọc Khê vội nhảy về sân, vừa vặn thấy Khương Sâm cầm thùng nước, “Khương ca ra nhà chính đi, đừng để lửa lan tới hạ phòng.” Đống củi bốc cháy căn bản không thể dập tắt, hơn nữa ngọn lửa đến quá nhanh, sợ là bên trong có bỏ thứ gì khác. Dặn dò xong bèn lấy thùng nước trên tay Khương Sâm đi, xoay người nhảy ra ngoài, ngọn lửa này không cứu được, nhưng củi có thể chuyển ra bao nhiêu được bấy nhiêu, Ngọc Khê vội rút những bó lõi ngô chưa bị cháy bên kia xuống, từng bó một, tốc độ của cậu nhanh, cứu được gần một phần ba, nhưng sau đó thế lửa càng lớn, Ngọc Khê không dám rút nữa, cẩn thận nhìn thế lửa để nó không đốt tới cánh rừng bên kia, bên kia dòng suối nhỏ chính là đống củi nhà tam thúc, cậu xúc một thùng tuyết, có thể lấp bao nhiêu được bấy nhiêu.

Thế lửa đến đột xuất, người trong thôn lục tục chạy đến, một nhà tam thúc phản ứng nhanh nhất, thấy bên này bốc lửa chạy vội đi lấp tuyết lên đống củi nhà mình, tam thẩm thì nhanh chóng đưa nhị oa tam oa về nhà mình. May mà đống củi còn cách rừng bạch dương một khoảng cách, hôm nay không có gió nên không lan đến gần cánh rừng.

Khương Sâm lên lên xuống xuống dội nước vào đông sương phòng và chuồng dê, trời lạnh, nước vừa đổ lên liền đông lại, chắc đến ngày mai trên mái hiên sẽ biến thành máng băng mất. Tuy nhiên để như vậy thì không cháy được.

“Cháy quá nhanh, bên trong chắc có bỏ thêm thứ gì nữa, em có nhìn thấy người nào không?” Khương Sâm đi ra đứng trước mặt Ngọc Khê.

Ngọc Khê lắc đầu, “Người đốt lửa ở bên ngoài, chắc là biết chó trong nhà rất lợi hại cẩn thận, lúc em đi ra lửa đã bốc cháy.” Đáng tiếc tối nay Đại Hoàng và Đao Sẹo không ở nhà, chó trong nhà rất cảnh giác, trên cơ bản nếu không vào nhà bọn cậu thì chúng sẽ không có phản ứng gì, ngày thường thấy có vẻ không tồi, hôm nay đúng là bị thiệt.

Khương Sâm nhíu mày, cháy ở nông thôn rất khó tìm ra nguyên nhân, không dễ tìm hung thủ. Nghĩ vậy bèn nhìn lại đám người đang đứng xem náo nhiệt. Không khéo kẻ phóng hỏa còn đang lẫn bên trong đám người.

Ngọc Khê nghĩ không ra ai có cừu oán với cậu, sao lại đốt đống củi nhà bọn cậu chứ.

“Được rồi đừng nghĩ nữa, chuyện này có một sẽ có hai, chúng ta cảnh giác một chút không khéo lại bắt được.”

Trận hỏa hoạn này cháy tới hơn mười một giờ, Ngọc Khê và Khương Sâm cùng nhau đổ thùng nước, không thể lưu lại chút tia lửa nào, nhà bọn cậu cách rất gần cánh rừng, không dám sơ ý.

Cũng giống như Khương Sâm nói, có một sẽ có hai, ba ngày kế tiếp mỗi ngày đều có một nhà bị cháy đống củi, bởi vì lúc thì thôn đông lúc thì thôn tây không có quy luật, bọn cậu luôn chậm một bước, trong đó có hai nhà chính là hai nhà đến nhà Ngọc Khê xem náo nhiệt sớm nhất, cũng thảo luận nhiều nhất, Khương Sâm thấy tám chín phần mười kẻ đốt lửa ngay tại trong đám người.

Các nhà các hộ trong thôn cũng tức giận, một phần vì chuyện này nhà ai cũng có thể gặp xúi quẩy, về phần khác, bọn họ cách núi rừng quá gần, vạn nhất đốt tới cánh rừng, đó chính là đại họa, trận cháy lớn năm đó mọi người vẫn còn nhớ kỹ.

Bởi vì chuyện này mà trên huyện còn phái một tổ điều tra đến điều tra, thật là náo lớn.

Chương 65

Chuyện cháy đống củi không phải lần đầu tiên, mười dặm tám thôn cứ cách một khoảng thời gian là sẽ có một nhà bị cháy đống củi như vậy, bắt được thì sẽ phạt nặng, không bắt được thì chủ nhà đành chịu xúi quẩy thôi, kẻ phóng hỏa phần nhiều là trong lòng bất bình hoặc là có thù hận với chủ nhà, chẳng qua lần này có phần khác biệt.

Một phần do địa hình của thôn Hồng Lĩnh, bị nửa dãy núi bao quanh, vụ cháy ở Lâm gia còn ngay cạnh núi, thật sự rất nguy hiểm, nếu Ngọc Khê phản ứng chậm một chút thì với đám cháy lớn như vậy, không khéo cháy lan vào trong rừng, có khi còn tạo thành hỏa hoạn lớn, thôn Hồng Lĩnh đã hơn ba mươi năm không có chuyện như vậy.

Về phần khác là do người này dùng xăng ở nhà Ngọc Khê, cái này càng thêm ác liệt, phải biết rằng ở nông thôn nấu cơm hay làm gì đều đốt củi, đứa trẻ năm tuổi cũng biết nhóm lửa, muốn đốt đống củi căn bản không cần dùng xăng, chỉ cần một que diêm là đủ. Việc này chứng tỏ có vấn đề, người này khẳng định có ân oán với nhà Ngọc Khê.

Mấy nhà bị cháy sau đó lại không dùng xăng, cho nên tình huống của nhà Ngọc Khê rất đặc biệt, người từ trên huyện đến điều tra cũng thấy kỳ quái, bèn đem trọng điểm điều tra đặt lên nhà Ngọc Khê.

Huyện phái tới ba cảnh sát, chuyên môn phụ trách án phóng hỏa, họ tìm hiểu một vài tình huống trước, nói thật họ không ngờ Lâm gia sẽ có tình huống như vậy, đứng đầu một nhà lại là một đứa nhỏ mười bốn tuổi.

Tiếp đãi ba người là tam gia gia của Ngọc Khê, trên người ông còn đang treo chức vị thôn trưởng, việc này chắc chắn phải do ông ra mặt.

“Sao lại để ba đứa nhỏ sống qua ngày? Không có thân thích gì sao?” Đội trưởng Lí đi đầu vừa đi vừa hỏi.

“Thân thích thì có, nhưng ở nơi này có một số chuyện, ba anh em Lâm Ngọc Khê đến nhà người khác có vẻ không ổn.” Tam gia hơi khó nói. Lâm Dũng là em trai của ông, kết hôn đã nhiều năm mà không có con, sau này hắn nhặt được Lâm Thái trên núi, theo huyết thống mà nói thì Lâm Thái không phải con cháu của Lâm gia, nhưng làm con nuôi của Lâm Dũng nên Lâm Thái cũng vào gia phả, sau khi Lâm Thái qua đời, trong tộc liền phân chia thành mấy ý kiến, có mấy kẻ tranh giành quyền nuôi dưỡng, nhưng trong đó ngoại trừ lão tam ra thì tâm tư những người khác đều có phần bất chính. Tâm tư của lão tam là tốt, nhưng không chịu nổi miệng lưỡi người đời, làm như hắn tranh đoạt quyền nuôi đứa nhỏ là vì thứ khác không bằng. Lúc trước ông nghĩ sai, suýt chút nữa để bọn tiểu nhân kia thừa dịp chui vào. Việc này đã đi qua, ông còn không muốn nhắc tới huống chi là nói với người ngoài.

Đội trưởng Lí thấy Lâm tam gia không muốn nói, cũng không hỏi sâu, đợi lát nữa tìm hiểu chút tình huống, nếu có liên quan đến vụ án thì thế nào cũng có thể hỏi ra được. Người trong thôn thể nào cũng có vài người nhàn miệng. Nhưng hắn chỉ nghĩ trong lòng, cũng có khi là do không ai muốn nuôi, dù sao tận ba đứa nhỏ, còn chưa lớn, ở nông thôn chỉ nuôi con mình đã khó khăn rồi, đến nhà ai cũng thành trói buộc.

Đang nghĩ như vậy thì đã đến bên cạnh dòng suối, “Đây là nhà Lâm Ngọc Khê. Đống củi ngay tại kia.” Tam gia dẫn bọn hắn đi đến bên cạnh cầu đá, thuận tay chỉ đống củi.

Đội trưởng Lí xem xét qua đống củi đã bị đốt trước, chỉ còn lại tro tàn phía dưới, bởi vì chung quanh đều là tuyết, giờ chỉ còn một đống bụi bẩn lẫn trong tuyết hóa băng. Hiện trường vẫn duy trì bộ dáng tối hôm đó, chưa thu dọn, tuyết hai ngày nay cũng không rơi. Trước đó công an Kháo Sơn đã đến thăm dò hiện trường, họ cũng chỉ xem qua để viết báo cáo, giờ thấy hiện trường vẫn còn giữ lại, có khi bọn hắn còn có thể tìm ra đầu mối mới.

Thu hồi ánh mắt, đội trưởng Lí đi theo qua cầu đá, nhìn về phía Lâm gia, vừa thấy nơi này, hắn liền phủ định ý tưởng lúc trước, tuy còn chưa thấy rõ bên trong nhưng nhìn tường viện chỉnh tề bên ngoài và cây cối to lớn xung quanh tường viện, nhà này thoạt nhìn rất giàu có. Anh xem cửa lớn này này, trước cửa đại viện nhà ai lại làm mái hiên, còn là mái ngói, hai bên cửa còn trồng hai bụi cây um xùm, rất nổi bật.

Tam gia tiến lên gõ cửa, trên cửa có hai vòng như ý bằng đồng, gõ lên tạo nên âm thanh thanh thúy, do Trương Chí Huy thiết kế.

Tiếng đập cửa không lớn, theo tiếng đập cửa vang lên, bên trong cửa vang lên hai tiếng chó sủa. Tam gia nghe thấy tiếng chó sủa liền ngừng tay. Đợi một hồi, nghe thấy tiếng chạy bộ xoạch xoạch, tiếp đó cửa lớn mở ra, “Tam gia gia ông đến à.” Nhị oa khẽ hé cửa ra, thấy tam gia gia đến liền vội mở hẳn.

“Nhị oa, sao hôm nay cháu không đến trường? Anh cháu đâu?”

“Tam gia gia, hôm nay là cuối tuần, chúng cháu được nghỉ. Anh cháu đang ở trong phòng.” Nhị oa vừa nói vừa nhìn người phía sau tam gia gia, mặc cảnh phục màu xanh, con ngươi chuyển động liền biết đây là người tới bắt kẻ phóng hỏa. Nhanh chóng dẫn người vào.

Đội trưởng Lí và hai đồng nghiệp của hắn, từ lúc cửa mở ánh mắt đã bắt đầu quan sát hoàn cảnh nhà này. Vừa nhìn đã thấy không giống nhà những người khác. Cái khác không nói, chỉ riêng sân đã rất hợp quy tắc, không bừa bãi lộn xộn, phía bắc bốn gian nhà ngói, phía đông hai gian sương phòng, ba gian hạ phòng nhỏ, ngay cả chuồng chó cũng rất sạch sẽ, trước cửa chuồng chó còn có một chú chó lớn đứng đang cảnh giác nhìn bọn hắn, nhìn qua còn tưởng có bốn con mắt, nhìn thật dọa người.

Tuyết trong viện đã thanh lý sạch sẽ, lộ ra nền đất trải đá màu xanh đen. Bằng phẳng gần như trát xi măng. Phía tây có một khu vườn lớn, hiện mới trồng ít cây nên có vẻ trống rỗng. Từ cửa lớn đi đến nhà chính có hơn hai mươi thước, vừa vào sân làm cho người ta cảm giác đặc biệt rộng rãi.

“Anh ơi, tam gia gia đến.” Nhị oa chưa đi đến phòng đã hô lên.

“A.” Tam gia nghe thấy Ngọc Khê trong phòng lên tiếng, nhưng không đi ra.

Từ cửa đến đông phòng cũng chỉ vài bước chân, nhị oa gọi xong, cửa đông phòng liền mở, tam gia thấy cái cậu thanh niên gọi là Khương Sâm ra mở cửa.

Một hàng bốn người đi vào phòng, liền thấy thiếu niên đang từ trên kháng xuống dưới, trên kháng trải áo bông chưa may xong.

“Ai u, cháu đúng là nhẫn nại, tự mình làm áo bông, tam nãi của cháu ở nhà nhàn rỗi, sao không nhờ bà ấy làm cho. Tự làm mất thời gian lắm.” Tam gia gia thấy vậy thì vui vẻ.

“Cũng không phải việc gì khó đâu ạ, sao có thể làm phiền tam nãi.” Ngọc Khê nói xong đưa tay cuộn áo bông chưa may xong đặt tới đầu giường xa lò sưởi. Cậu đang lót bông vào áo, bông vải mua theo cuộn độ dày không đều, phải tách bông vải cho mỏng, sau đó nhét từng tầng vào trong thành áo bông, mỗi lần bóc  bông vải càng mỏng thì ruột áo bông mặc càng thoải mái, nếu không cứ cồm cộm, không dùng được bao lâu đành phải vứt đi. Xúc cảm của Ngọc Khê không tồi, độ dày đều nhau, chỉ có hơi phiền toái.

Tam gia biết cậu là người hiếu thằng, ngoại trừ đặc biệt thân cận với lão tam ra, không dễ đi cầu người. Thôi không nói nữa, “Ông giới thiệu với cháu, đây là đồng chí cảnh sát trên huyện phái tới điều tra hoả hoạn. Đây là đội trưởng Lí, đây là cảnh sát Vương, cảnh sát Trương. Đây là anh cả của nhà này Lâm Ngọc Khê.”

“Chào các chú.” Ngọc Khê cười nắm tay với ba vị đồng chí cảnh sát, “Mau ngồi đi, chú vì chúng cháu mà phải từ xa đến đây một chuyến, thật sự là ngượng ngùng.”

“Đây là chuyện nên làm.” Đội trưởng Lí khách khí một chút.

Mấy người khách khí chút rồi tất cả đều ngồi xuống, nhị oa đã pha trà xong, bưng vào.

Ngọc Khê rót cho mỗi người một chén.

“Là như này, về đám cháy ba ngày trước, chúng tôi có một số việc muốn xác định một chút.” Uống ngụm trà, đội trưởng Lí đi vào chủ đề chính.

“Xin chú cứ hỏi.” Ngọc Khê ngồi kế bên Khương Sâm tại bàn bát tiên.

“Các cháu phát hiện đám cháy vào thời gian nào?”

Ngọc Khê suy nghĩ một lát, “Khoảng bảy giờ rưỡi.” Ngọc Khê nói xong nhìn thoáng qua Khương Sâm, Khương Sâm gật đầu, “7h34 hay 35 phút gì đó, tôi nhớ đồng hồ vừa vặn chỉ đến chỗ đó.” Lúc đó Khương Sâm nằm nghiêng trên đầu giường đặt gần lò sưởi, nhị oa ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi làm bài tập, Ngọc Khê dựa vào cạnh kháng ngồi, hắn luôn nhìn cậu, từ vị trí đó có thể nhìn thấy đồng hồ, hắn nhớ ra kim đồng hồ chỉ tại 7h34 hay 35 phút gì đó, đồng hồ nhà Ngọc Khê là đồng hồ kiểu cũ nên không có kim giây.

Đội trưởng Lí nhìn qua đồng hồ để bàn, gật đầu, “Lúc các cháu đi ra ngoài, lửa đã tới trình độ nào?”

“Thời gian chưa được bao lâu, hẳn là không vượt qua năm phút đồng hồ, bắt đầu cháy từ mặt sau đống củi, đống củi cách xa, chúng cháu không kịp phát hiện, vì ở bên ngoài viện nên chó cũng không lập tức cảnh giác. Kẻ phóng hỏa chắc đã dùng chất dẫn cháy gì đó, thế lửa căn bản không thể dập được.”

Tiếp đó đội trưởng Lí lại hỏi thêm mấy vấn đề, hỏi không sai biết lắm, hắn lại hỏi thêm, “Nhà các cháu có ân oán gì với người khác không? Hoặc là cháu có nghĩ đến ai có thể đốt đống củi nhà các cháu?”

Ngọc Khê nghe xong nhíu mày, lắc đầu, “Không có ai, chúng cháu bình thường không lui tới nhiều với người trong thôn, cũng không có thù hận gì.”

“Đúng vậy, mấy đứa Ngọc Khê chỉ khá thân với mấy thúc bá trong thôn thôi, quan hệ với những người khác trong thôn không sâu, dù sao nó còn là người trẻ tuổi, tiếp xúc cũng chỉ với người trẻ tuổi trong thôn. Hơn nữa nửa năm nay thanh niên trong thôn đều vào thành phố làm công. Vì thế thanh tịnh không ít.”

“Thanh niên thôn các ông đi ra ngoài làm công rất nhiều?” Đội trưởng Lí tò mò hỏi.

“Cũng không phải vậy, nửa năm nay trong thôn đi hơn hai mươi người trẻ tuổi, còn là nơi mà cậu Ngọc Khê giới thiệu cho.” Tam gia gia có chút tự hào nói, thanh niên thôn bọn họ rất có tiền đồ, nghe nói kiếm được không ít tiền, qua vài ngày nữa bọn nó sẽ được nghỉ phép quay về.

“Ừm, vậy cậu Lâm Ngọc Khê là?” Đội trưởng Lí thấy đó là một tin tức quan trọng.

“Cậu Lâm Ngọc Khê là bác sĩ bệnh viện ở thủ đô, là hắn giới thiệu cho thanh niên thôn chúng tôi đến đội thi công của bạn hắn làm công, chưa hết tháng đã trả không ít tiền nhé.”

Vì còn ở trong thôn nên Ngọc Khê khó nói rằng cậu chung vốn mở công ty, bèn giao hết cho cậu của cậu, đỡ phiền toái, người biết chuyện chỉ có vài người đi cùng lúc đầu, Ngọc Khê đều dặn bọn họ để bọn họ đừng nói ra, bởi vì nhóm người đó có quan hệ rất gần với Ngọc Khê, lại là nhóm đầu tiên đi cùng, đãi ngộ tốt hơn nhóm sau. Bọn họ cũng vui lòng giữ bí mật.

“Vậy trong thôn có người nào muốn cháu giới thiệu đi ra ngoài làm công không?” Đội trưởng Lí lại hỏi tiếp.

Ngọc Khê gật đầu, “Có, nhưng chuyện này cháu không thể nói rõ, đều do chính họ chọn người.” Ngọc Khê cũng không muốn tìm chuyện phiền toái cho mình, cho nên ngay từ đầu đã không nói ra.

“Vậy có khả năng có người muốn đi, cháu lại không giới thiệu cho, trong lòng người ta ghi hận thì sao?”

“Không thể nào.” Cho tới bây giờ Ngọc Khê cũng không nghĩ đến hướng này, “Trước đó cháu đã từ chối tiếp vài người, hơn nữa chuyện nhận người này không có quan hệ với cháu, người nào đã tới vài lần sau sẽ không đến nữa. Đây còn là chuyện của bốn năm tháng trước. Có thể có liên quan sao?”

“Cháu có thể nói qua những người cháu đã từ chối được không?”

Ngọc Khê nói tên vài người, đội trưởng Lí còn chưa nói gì, tam gia bỗng nói, “Sao thế này, Vương Bảo Thiện còn tìm cháu?”

Ngọc Khê gật đầu, “Hắn từng đến tìm, nhưng cháu nói không nên hắn đi luôn. Cũng không động chạm gì.”

“Về sau người nhà bọn họ mà lai vãng đến chỗ cháu, mà còn là người một nhà của con gái nhà họ thì cứ mặc xác họ.” Tam gia gia rõ ràng tức giận.

Ngọc Khê không nói chuyện, nhưng cậu cũng nghĩ như vậy, mẹ Vương Bảo Thiện chính là con gái của đại gia tây phòng, là một trong những người lúc trước tranh đoạt gia sản nhà Ngọc Khê, bà ta thu xếp tưng bừng nhất, rõ ràng đứa con xuất giá đã hơn hai mươi tuổi, một nhà ba người còn ở lại nhà mẹ đẻ, đúng là chuyện kỳ lạ.

“Các cháu có thể đem tình huống của Vương Bảo Thiện nói lại cho chúng tôi một chút được không?” Đội trưởng Lí thấy từ đây có thể đào ra chút chuyện.

Ngọc Khê vừa định nói, liền nghe thấy tam oa bên ngoài từ xa gọi lại, “Anh… Anh…”

Khương Sâm ngồi gần cửa, nghe thấy tam oa kêu la, vội mở cửa ra.

“Có chuyện gì, em chạy vào nhanh như vậy làm gì?” Ngọc Khê thấy tam oa cấp tốc vọt vào phòng, từ bên ngoài cửa phòng vọt vào như viên đạn.

“Anh… anh… nhanh lên, tam thẩm nói dê nhà chúng mình sắp sinh dê con nha, thẩm đang vội vàng đến nhà dê đó.”

“A, sao các em sang nhà tam thúc mà cũng mang dê theo?” Ngọc Khê thật đúng là không biết việc này.

Tam oa gật đầu, “Em với Ngưu Ngưu mang dê dê theo, dê mẹ cũng đi theo.”

Ngọc Khê trợn trừng mắt, quay đầu có chút ngượng ngùng nói với đám đội trưởng Lí, “Đội trưởng Lí, chú thấy đấy, trong nhà có ít chuyện.”

Không đợi cậu nói xong, đội trưởng Lí liền khoát tay, “Cháu vội thì cứ đi, tình huống bên này Lâm tam gia sẽ nói với chúng ta.”

“Vậy các chú cứ ngồi đây nhé, cháu đi trước.” Ngọc Khê nói xong bước ra ngoài. Dê nhà bọn cậu không phải lần đầu tiên sinh sản, nhưng cậu vẫn là lần đầu tiên trải qua, cho nên vẫn hơi hơi hoảng loạn.

Mới vừa đi ra ngoài liền thấy hai chú dê thêm cả Tiểu Khôi Khôi đi vào viện, “Nhị oa, em đuổi chúng nó đến phía tây vườn đi.”

Tam thẩm kéo dê mẹ vào, may mà dê mẹ chỉ hơi chậm chạp, “Đừng nóng nảy, còn phải một lúc nữa, trước cháu thu dọn chuồng dê sạch sẽ, sau đó trải cỏ khô lên.”

Ngọc Khê thấy bụng dê mẹ nhà bọn cậu sắp xệ xuống đất, bụng rất lớn, lần trước là dạng gì cậu không biết, lúc này thấy vậy mới thật dọa người. Ngọc Khê vào chuồng dê thấy bên trong còn sạch sẽ, chỉ có một ít bùn đất mang từ bên ngoài vào, không dám dùng nước dội, quá lạnh, từ bên ngoài lấy chút tuyết, quét qua là sạch. Rơm rạ ở phía tây vườn, Khương Sâm đã sớm bê một bó đến, xoay người đến sương phòng nhóm lửa. Chưa đến một lúc sau chuồng dê cũng ấm áp.

Sau khi dê mẹ được đưa vào bên trong, Ngọc Khê còn làm chút bã đậu với thức ăn gia súc, nó ăn một ít, tam thẩm làm chuẩn bị, đợi hơn nửa giờ liền bắt đầu.

Lúc dê mẹ sinh con bọn cậu không giúp gì được, thân thể dê mẹ rất tốt, ước chừng mười phút sau chú dê con đầu tiên rơi xuống đất, sau cứ cách mười phút một chú, một thai này tổng cộng sinh ra ba chú dê con. Dê mẹ lần lượt liếm sạch sẽ cho từng chú dê. Dê con đều rất khỏe mạnh, rất nhanh liền bú sữa, Ngọc Khê tuy thấy có hơi nhỏ, nhưng đều rắn chắc, đợi lông khô đi lại hơi xoăn xoăn.

“Ôi trời, không phải nó giao phối với cừu chứ.” Tam thẩm thấy bộ dáng dê con bèn nói.

Ngọc Khê nở nụ cười, “Cháu cũng không biết.”

Chú thích

Vòng như ý bằng đồng: Thường dùng để gõ cửa trong kiến trúc Trung Quốc thời xưa.

86

5 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 64 + 65

  1. Khương Sâm có xu hướng làm đại hôi lang đói bụng, nên Ngọc Khê ngây ngô này có ngày bị ăn thịt sạch không còn miếng nào. (⚈﹃⚈)

    Đã thích bởi 2 người

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )