[CSNNCLNK] Chương 63

Ciel: Hôm nay chỉ có một chương thôi :((((, đơn giản vì mai mình có bài kiểm tra đột xuất, không thể không bớt thời gian để ôn bài, thông cảm nha!!!

Chương 63

“Cháu cũng đừng nghĩ nhiều, ý của tam gia gia thì thúc rõ hơn một chút, hiện giờ các thôn các huyện đều làm kinh tế, đất đai hay núi rừng dư thừa trong thôn đều phải cho thầu, mà thôn có thêm nguồn thu nhập sống cũng thoải mãi hơn. Thôn chúng ta không giống các thôn khác, đều dựa vào núi rừng, ngược lại không am hiểu về việc làm ruộng, các nhà các hộ cũng chỉ có vài mẫu, hàng năm hai mùa xuân thu thì vào núi hái chút rau dại linh tinh, lượng thu vào còn nhiều hơn những nơi khác cả một năm, những thứ hoang dại trong núi rất nhiều nên có ai còn cố sức tự mình làm ruộng chứ.” Tam thúc hít hai điếu thuốc rồi tiếp tục nói, “Gần thôn chúng ta không thiếu núi lớn núi nhỏ, muốn cho thuê cũng không dễ dàng, thúc đoán tam gia gia nghĩ cậu cháu có thể bỏ chút tiền cho cháu, cho nên mới tìm cháu. Tuy nhiên nếu cháu dư dả, thầu cũng được, phía sau ngọn núi đó có mười bảy mười tám mẫu, ngay tại phía sau hai nhà chúng ta. Hiện giờ giá nhận thầu hẳn là không cao, muốn chặt cây trên núi phải xin phép, tuy nhiên vẫn có sáu bảy mẫu đất trống, cháu cũng không cần thu dọn gì nhiều, chỉ cần đợi đầu xuân sang năm trồng cây lấy gỗ, đợi mười một mười hai năm, chính là một bút tài phú lớn. Không cần cháu tốn nhiều tâm tư.”

Ngọc Khê gật đầu, “Vậy cháu sẽ suy ngẫm lại.” Cậu ăn cơm chiều xong rồi đến luôn chỗ tam thúc hỏi chút ít tình huống. Tam thúc cũng không biết nhiều, nhưng thúc ấy nói cũng đúng, hiện giá nhận thầu thật đúng là không cao, cửa hàng ở thủ đô đã kiếm rất nhiều tiền, cũng đủ giao tiền nhận thầu.

Sáng sớm hôm sau Ngọc Khê đi lên núi tu luyện, lúc trở về xem qua đỉnh núi kia. Thật ra ngọn núi kia nối liền với nhà bọn cậu, chẳng qua ngọn núi đó quá thấp, chỉ giống như gò đất thôi, còn ngọn núi được cho nhận thầu lại rất cao, giữa có một cốc nhỏ rất sâu, đường ranh giới giữa hai ngọn núi không rõ ràng. Ngọc Khê cũng bởi biết địa hình nơi này nên mới thấy phiền toái, nếu bị người khác nhận thầu, vạn nhất về sau vì vấn đề địa giới mà nảy sinh mâu thuẫn, ngọn núi của nhà bọn cậu không dễ giữ lại.

Huống chi Ngọc Khê vừa nghĩ đến việc phía sau nhà bọn cậu thành của người khác, trong lòng liền cảm thấy kỳ quái, trên thực tế thôn Hồng Lĩnh bị dãy núi vây quanh, phía đông thôn trước sau mở rộng, hướng đông chính là ruộng lúa, hướng tây còn lại là núi, mà đến chỗ nhà tam thúc và nhà cậu thì gần như ba mặt là núi, đất trống ít, trên cơ bản không chia nền nhà được mấy, mà Lâm Minh Thanh lại dựng đá vây quanh nền nhà của mình, xung quanh hết đất trống.

Trước nhà Ngọc Khê có chỗ đất trống lớn, tuy nhiêu năm đó ông nội Ngọc Khê lại trồng một số cây bạch dương, thêm một vài loại cây trước kia thôn trồng, trải qua mười mấy hai mươi năm sau thế nhưng lại trở thành một rừng cây, hiện giờ cấp trên không cho phép tùy ý chặt cây cối, nếu người trong thôn muốn dùng gỗ thì sau khi được cho phép, chặt một gốc phải trồng lại năm cây giống, còn phải có lý do thỏa đáng, rất phiền phức, còn không bằng tùy tiện chặt cây trong viện nhà mình.

Chính vì như vậy liền khiến cho hoàn cảnh xung quanh nhà Ngọc Khê tương đối thanh tĩnh, hiện tại bên cạnh nhà bọn cậu chỉ có nhà tam thúc và nhà Lâm Minh Thanh, ba nhà đã chiếm hết cả ngọn núi. Ngọc Khê cũng không muốn bởi ngọn núi phía sau bị người khác nhận thầu mà phá hòng sự hài hòa này.

Nghĩ như vậy thì chuyện nhận thầu núi đã là chuyện chắc chắn, Ngọc Khê xem qua, cây trên núi đều là hoang dại, phần nhiều là cây lịch, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy cây chương tử tùng, kề bên đất phần trăm nhà Ngọc Khê là một mảnh rừng chỉ có lác đác vài lùm cây, Ngọc Khê thấy không tốt lắm, có cả đá, chiếm gần bốn năm mẫu, chắc bảy tám mẫu có thể trồng mà tam thúc nói không tính những mẫu này, cậu xem xét qua, toàn bộ ngọn núi nếu tính cả những mẫu này thì có khoảng hai mươi ba mẫu, đất đai chỗ này không tốt cho nên không ai tính vào.

Tuy nhiên chỗ này cũng hữu dụng, trồng cây đỗ quyên không vấn đề gì, những cây con đỗ quyên trước đây cậu di chuyển về nhà đều còn sống, có lẽ nhờ trận pháp, hình dạng cũng không tồi, nếu trồng thêm vài mẫu có thể có ít trà, coi như hồi vốn, cậu không định làm gì nhiều, dưới hoàn cảnh sinh trưởng tự nhiên thêm cả trận pháp thì cây cối chắc chắn sẽ sinh trưởng tốt. Giống việt quất trong viện vậy.

Chỗ còn lại trên núi thì giống như tam thúc nói trồng chút cây, cũng không cần chăm sóc gì nhiều.

Tính toán trong đầu một chút, thấy thế nào cũng rất thích hợp.

Xuống núi, tâm tình Ngọc Khê tốt lên, Khương Sâm đánh quyền trong sân, thấy Ngọc Khê vui vẻ đi vào viện, “Chuyện phiền não đã giải quyết được rồi sao?”

“Vâng, em định nhận thầu chỗ phía sau núi. Anh thấy thế nào?”

Hôm qua Khương Sâm không hỏi thăm việc này, sáng nay mới biết được, “Đây là chuyện tốt, hiện giá nhận thầu núi rừng không đắt, trồng cây lên, chờ mười năm là có tài phú, bán đi là có thể hồi vốn.” Tuy hắn không hiểu biết những chuyện đó lắm nhưng vẫn phân tích được, “Hiện nay một vài rừng cây ở phía nam đã không cho chặt cây như trước đây nữa, hơn nữa trước kia khu rừng đó gặp hỏa hoạn, các nơi đều đề xướng trồng cây, giá gỗ cũng rất cao. Tốt hơn trồng lương thực nhiều, quan trọng nhất là phải biết cách quản lý.”

Ngọc Khê cười gật đầu, “Em cũng nghĩ như vậy.”

“Các em nhận thầu bao nhiêu năm?” Khương Sâm nhớ tới chuyện ấy bèn hỏi.

“Ba mươi năm. Tam gia nói vậy.”

“Anh nghe người ta nói, thời hạn nhận thầu đất đai là ba mươi năm, núi rừng nhiều nhất có thể tới bảy mươi năm, em có thể thương lượng với thôn ủy của các em, nâng cao thời hạn thì tốt hơn.” Tiếp Khương Sâm lại lắc đầu, “Anh cũng không nhớ rõ, em hỏi lại xem.”

Ngọc Khê nghĩ ngợi, đã quyết định nhận thầu thì đương nhiên thời hạn phải càng nhiều càng tốt.

Ăn điểm tâm xong Ngọc Khê lại đến chỗ tam gia gia hỏi tình huống, tam gia chưa nói gì, chỉ nói sẽ nghiên cứu thêm. Ngọc Khê biết tuổi mình mà nói chuyện với tam gia luôn có khoảng cách, phải đi tìm tam thúc hoà giải. Tam thúc Ngọc Khê quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, trở về cho nói cho cậu tin tức là có chín phần nắm chắc.

Vì thế, cậu đợi nhiều tuần lễ sau, cuối cùng tam gia báo với cậu rằng thời hạn nâng lên bảy mươi năm. Tuy nhiên hiện giờ bên ngoài đã có tiếng gió, bọn họ cũng không thể tác động bên trong, phải chờ đến năm sau mới xác định được. Ngọc Khê cũng chẳng nóng nảy, chỉ gọi cuộc điện thoại cho cậu trước, tính toán khoản tiền lãi trong tiệm. Trên thực tế nhận thầu núi không cần chi trả ngay lập tức, chính sách hiện giờ rất tốt, trước nhận thầu sau trả tiền, như vậy lại có vẻ như tay không bắt sói trắng. Cũng bởi vì cửa thấp, Ngọc Khê sợ người khác tranh với cậu, trên tay giữ chút tiền để chuẩn bị.

(Tay không bắt sói trắng: Nguyên văn là không thủ sáo bạch lang,  từ ngữ dùng trên thương trường, chỉ bỏ ra vốn nhỏ mà kiếm được lãi lớn.)

Chuyện chưa xong thì đã đến tết, bọn cậu bên này không quan trọng tết dương lịch lắm, nhà Ngọc Khê cũng như thế, tuy nhiên mọi người vẫn ngồi cùng nhau ăn bữa cơm. Khương Sâm muốn ăn dưa chua đã nhiều ngày, sáng sớm Ngọc Khê vừa dậy liền gắp một bó từ trong vò dưa chua ra, lấy dũng khí ăn thử một miếng, thật chua.

Lấy hai bó ra, chuẩn bị giữa trưa ăn lẩu. Nhà bọn cậu ăn lẩu một năm cũng chưa đến một lần, chủ yếu là do làm khá phiền phức.

Ăn điểm tâm xong liền bắt đầu chuẩn bị, sai Nhị Bàn ca đi đào than gỗ, Ngọc Khê bỏ hai miếng xương đùi vào trong nồi nấu trước, đây là để làm nước dùng, chờ nước dùng nồng đậm vị xương hầm, đổ vào nồi lẩu, bỏ dưa chua vào nấu trước, trong lại bỏ thêm chút thịt ba chỉ, hương vị kia không kém thịt heo tươi bao nhiêu.

Bên trong còn phải bỏ cả hải sản, lần này không cần đi mua, Hàn Hạo Dương tặng không ít, sò, tôm bóc vỏ, còn có cua lớn bằng ngón tay cái, những món đó đều để tạo vị cho nước dùng.

Đến khi nước đã ngấm đủ vị, chuẩn bị thịt dê thịt bò đông lạnh, Ngọc Khê dùng dao phay thái mỏng, độ cứng thế này người bình thường thật đúng là không thái nổi, cậu lại có thể thái thành những lát mỏng, mấy đứa trong nhà đều thích ăn thịt, cậu thái không ít, còn chuẩn bị thêm nấm, đậu phụ đông, ruột heo, miến sợi nhỏ.

Trong nồi không bỏ thêm hạt tiêu, rau hẹ hoa, đậu phụ thối, và tương ớt, ai muốn ăn gì thì tự cho, đồ ăn nấu trong nồi đã tẩm đủ gia vị, lấy ra là có thể ăn ngay, không cần làm đồ chấm, nồi xương cốt thì cứ tiếp tục ninh, canh lúc nào cũng có thể thêm.

Đừng nhìn đồ ăn không nhiều lắm, nhưng món nào cũng cực kỳ ngon, càng ăn hương vị càng đậm đà, trước kia mẹ Ngọc Khê toàn làm như vậy để ăn, cậu xem ở bên cạnh nên cũng học được.

Khương Sâm quả nhiên thích ăn dưa chua, vào bữa không chọn thịt, chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa dưa chua. Hai em trai Ngọc Khê cũng rất thích, tam oa thì là lần đầu tiên ăn lẩu, tiểu gia hỏa chỉ vội vàng ăn thịt, còn không cho Ngọc Khê hỗ trợ, có lẽ nghĩ để mình tự ăn thì càng thơm hơn, đến lúc sau bụng nhỏ phình như cái trống, Ngọc Khê vội đuổi bé về phòng, bắt bé ở trong sân tiêu thực.

“Chỉ vì bữa ăn này mà em phải bận bịu cả một buổi sáng, rầy rà quá.” Khương Sâm giúp Ngọc Khê rửa chén, thấy cậu thu dọn số lẩu còn lại bèn nói.

“Ăn tết mà, mọi người ăn vui vẻ là được.” Ngọc Khê không thấy mệt, chỉ cần thấy người nhà ăn những thứ tốt nhất là vui rồi. Tuy cậu không chịu đói nhưng khi cha mẹ qua đời, muốn làm cho nhị oa một ít bánh bao thịt đã là tốt lắm rồi. Nay ngày nào cũng tốt, Ngọc Khê không có yêu cầu gì quá lớn, chỉ cần có thể muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, hai em trai không bị thiệt thòi là tốt rồi.

Trong trí nhớ của cậu thì mẹ không giống những người phụ nữ khác trong thôn, khi nấu cơm rất kiên nhẫn, mẹ cậu nấu cơm luôn chú ý, điểm tâm nhất định phải có cháo, cho dù ăn bánh hạt kê vàng cũng phải làm một phần cháo, một năm bốn mùa đều sẽ biến đổi cách làm dưa muối và đồ ăn trộn, vì thế cũng dưỡng thành thói quen Ngọc Khê bữa sáng ăn cháo, phải biết rằng nhà những người khác trong thôn, bữa sáng chủ yếu là cơm và đồ ăn thừa tối hôm trước, khô nhiều lỏng ít. Về phần cơm trưa và cơm chiều, cũng nhiều món nhưng không làm cẩn thận.

Ngọc Khê lo toan tất cả việc nhà đều tự mình mày mò, không thể phủ nhận, ảnh hưởng của mẹ với cậu rất lớn.

“Nhị oa tam oa thật may mắn, có người anh trai như em.” Khương Sâm nghe tiếng nhị oa tam oa cười đùa bên ngoài, đột nhiên nói.

Ngọc Khê nhìn ra ngoài cửa sổ lắc lắc đầu, “Không, em mới may mắn, bởi vì có chúng.” Không có chúng có lẽ hôm nay cậu sẽ trở thành đứa trẻ lưu lạc. Nhờ chúng mà cậu biết được trách nhiệm.

Khương Sâm nhìn Ngọc Khê, cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trong ánh mắt để lộ ra ánh sáng ấm áp, cực kỳ tinh khiết. Trong lòng mãnh liệt động đậy. Vội vàng cúi đầu, hít một hơi thật sâu, áp chế lại một tia rung động trong lòng. Hắn thấy mình ngày càng không bình thường.

“Khương ca, ngày mai em lên huyện, anh có đi không?” Ngọc Khê quay đầu hỏi.

“Đến huyện làm gì?” Sửa sang tâm tình xong, Khương Sâm bèn hỏi lại.

“Minh Chí ca gọi điện thoại cho em nhờ em lấy thứ gì đó, hiện giờ anh ấy bề bộn nhiều việc, cho nên mới nhờ em cầm về, hình như là bếp lò. Nói trong điện thoại không rõ ràng.”

“Vậy ngày mai anh với em cùng đi.”

Advertisements

3 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 63

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: