[CSNNCLNK] Chương 62

Chương 62

Ăn đồ nướng, bọn nhỏ chơi đùa xong cũng có chút mệt mỏi, Ngọc Khê thấy ống quần nhị oa hơi đông cứng, chơi nữa là cảm lạnh, thu dọn các thứ còn lại, dẫn bọn nhỏ trở về.

Đến nhà, cởi quần áo giày dép trên người ba tiểu gia hỏa ra, tuyết hóa lỏng giày liền bị đông lại, tiểu gia hỏa đã có vẻ mệt mỏi, trên đường về không có tinh thần, chưa đến một lúc sau liền ngủ.

“Ngủ nhanh thật.” Khương Sâm thay quần xong thấy vậy.

Ngọc Khê gật đầu nhỏ giọng nói, “Mệt mỏi, chơi đùa quá nhiều.” Đặt quần bông tới đầu giường gần lò sưởi. Bước soàn soạt ra bên ngoài cửa sổ.

“Anh cũng đi nằm nghỉ đi.” Ngọc Khê thấy Khương Sâm đứng trước tủ nhìn ảnh chụp trên tường.

“Anh không làm gì mà mệt cả, em bình thường chỉ chăm sóc bọn nhỏ, không đi đến trường sao?” Khương Sâm hỏi.

“Sao có thể rời nhà được, trường học quản không nghiêm, mỗi lần đến cuộc thi giữa kỳ và cuối kỳ em đều đi thi, chỉ cần thành tích không bị trượt xuống là có thể tiếp tục ở nhà tự học.”

“Như vậy cũng tốt, em ở nhà tự học không kém hơn học ở trường.” Khương Sâm cười cười nhéo nhéo ngón tay. Có điều ngẫm lại đứa nhỏ bằng này tuổi nên đến trường học tập, cậu lại sớm rời khỏi trường học.

“Chung quy vẫn lên đại học.” Ngọc Khê có chút cảm thán nói, đối với cậu mà nói thì đến trường đã không còn là chuyện quan trọng nữa, nhưng mỗi khi nghĩ đến lời mẹ thường nhắc nhở, bảo cậu phải cố gắng để tương lai thi được một trường đại học thật tốt, cậu không thể từ bỏ, dù thế nào cũng phải thực hiện tâm nguyện này.

Tông Tông tiến vào từ bên ngoài, lông trên người ẩm ướt, Ngọc Khê cầm khăn lông lau cho nó, lại cầm cây lược gỗ chải lông. Sửa soạng xong đặt cái nệm mà nó luôn ngủ lên trên kháng, tiểu gia hỏa hì hục trèo lên kháng, nằm lên đó, quay đầu nhìn nhị oa bên cạnh, híp cái mắt ti hí, một lúc sau cũng ngủ.

Khương Sâm cười cười, “Em coi tiểu gia này như trẻ con mà nuôi rồi.”

“Không có cách nào, ai bảo tam oa thích động vật chứ, khi thằng bé còn nhỏ không có bạn chơi, nuôi nó cũng là muốn cho nó bồi tam oa, hiện giờ đã nuôi ra tình cảm, nếu thả ra em cũng không nỡ.” Ngọc Khê nói xong xoa xoa bộ lông của Tông Tông, lúc vừa tới nhà mới lớn có tí, uống sữa cũng không thể tiêu hóa, nhoáng lên một cái đã nuôi lớn như vậy rồi.

Khương Sâm vừa muốn nói gì đó, chợt nghe tiếng xe đỗ trước cửa, chó trong nhà cũng sủa hai tiếng, đây là nói cho trong nhà rằng có người tới, hiện giờ chúng nó đã được huấn luyện tốt, sẽ không gắng sức sủa, sủa hai tiếng ý nói rằng có người vào nhà, nếu cắn người thì chó sẽ không sủa, hiện chúng nó có ý tứ như vậy.

Hai người đi ra ngoài, Ngọc Khê thấy Triệu Huy lần trước đến tặng đồ lại đến.

“Sao sáng nay đã đến?” Ngọc Khê mở cửa lớn.

“Lâm sư thúc, hôm qua người của võ quán đi xem xét hồ mua chút cá, bát sư thúc nhờ tôi đưa chút ít đến cho Lâm sư thúc. Để Lâm sư thúc nếm thử thủy sản.”

“Các người quá khách khí.” Ngọc Khê thấy Hàn Hạo Dương quá mức ân cần.

“Không tính là gì, chúng tôi kéo cả một chiếc xe ngựa đến, sư huynh đệ chúng tôi đều được phân không ít rồi.” Triệu Huy nói xong quay lại chỉ huy hai người chuyển thùng xuống dưới, Ngọc Khê vừa thấy mấy cái thùng lớn, “Đây quá nhiều. Trong nhà ăn không hết đâu.” Một cái thùng lớn có thể chứa xấp xỉ mười con cá.

“Trong này không riêng gì cá, còn ba thùng là thu lê đông lạnh, quả hồng linh tinh, nghĩ đến việc chỗ cậu mua nước hoa quả không tiện, nên đưa tới một ít.” Triệu Huy giải thích, đợi đến khi vào viện mới nhìn thấy một người đàn ông đứng trước cửa nhà chính, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, bên dưới hắn mặc quần lông, bên trên mặc áo lót lông dê, ngoài khoác áo gi lê hở ngực, bộ dáng như đang ở nhà. Người này hắn biết, thời điểm sư gia của hắn bị hại thì người này được cấp trên phái tới, hắn nhớ bát sư thúc nói thân phận người này không đơn giản, làm sao có thể ở nhà Lâm sư thúc?

Ngọc Khê chỉ huy bọn họ đặt các thứ tới cửa, xếp lương thực xuống dưới, chiếm một chỗ lớn trong khố phòng, hiện tại hơi chật, phải thu dọn lại mới được, lần trước thứ bọn họ đưa tới còn chưa ăn đâu.

“Đây là Triệu Huy, sư điệt của Hàn Hạo Dương, đến tặng đồ.” Ngọc Khê giới thiệu với Khương Sâm trước, sau đó quay lại.

“Đây là bạn của tôi, Khương Sâm.” Ngọc Khê không nhiều lời. Triệu Huy thật cẩn thận nói, “Chào Khương tiên sinh.”

“Ừm.” Khương Sâm không nói gì, chỉ gật đầu. Ngọc Khê nhìn bộ dáng này của Khương Sâm, không khác mấy lần đầu tiên gặp bọn cậu. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn người ta giống như tia x quang, nhìn thấu lòng người.

Triệu Huy thấy Khương Sâm ở trong đây, cũng không ngồi chơi, trực tiếp mang hai người đi. Hắn cân nhắc vội trở về nói một tiếng với sư thúc, quan hệ của người này và Lâm sư thúc không bình thường, thêm cả chuyện của sư gia trước kia giờ đã được sáng tỏ, là do người này giải quyết, bọn họ có nên tỏ vẻ một chút, tạo chút quan hệ tốt với người ta, vậy mới có ích lợi.

Ngọc Khê vốn còn định lấy hai miếng da cho Hàn Hạo Dương để đáp lễ, nhưng chưa kịp.

“Đây là sao? Như bị người ta đuổi vậy. Em còn định nhờ hắn mang dùm hai miếng da tặng Hàn Hạo Dương.” Ngọc Khê có chút buồn bực nói với Khương Sâm.

“Có sao đâu, hắn tặng đồ thì em nhận. Vậy là phải rồi.”

“Phải rồi cái gì, hai bên phải tặng qua lại, anh xem con cá này, nặng bao nhiêu, gia trị không ít tiền đâu.” Ngọc Khê mở một thùng ra, bên trong là cá mè hoa đông lạnh. Con nào cũng rất lớn, chắc ít nhất cũng phải mười cân, đây chắc chắn là nhóm cá đầu tiên lấy được từ trong hồ năm nay. Ngọc Khê nhìn từng thùng đều mười con, tổng cộng bốn thùng cá.

“Đương nhiên là phải, hiện người bên ngoài cũng biết em cùng thuyền với võ quán Chấn Vũ, mấy võ quán ban đầu muốn gia nhập khu vực đông bắc đều dừng lại, mà Hàn Hạo Dương thừa dịp này khuếch trương địa bàn, thế mà còn có một số thế gia cổ võ thành lập quan hệ với hắn. Đây chính là lợi ích mà em mang đến.”

Ngọc Khê nhíu mày, “Sao Hàn Hạo Dương không nói gì?” Trước kia Ngọc Khê cũng không phân rõ giới hạn với Hàn Hạo Dương, hai người coi như giúp nhau cùng có lợi, nhưng cậu và võ quán Chấn Vũ quả thật không có quan hệ gì.

“Đây là chỗ thông mình của Hàn Hạo Dương, hắn cái gì cũng không nói, còn giúp em từ chối nhiều người muốn đến thăm hỏi. Trong lòng hắn sợ là muốn cho em làm ẩn sĩ.” Khương Sâm rất bội phục Hàn Hạo Dương, tuổi không lớn nhưng thủ đoạn rất lợi hại.

“Việc này cũng không có gì không tốt. Em vốn cũng không thích tham gia những chuyện kia.” Ngọc Khê lấy một thùng cá ra phân chia, chuẩn bị đưa một ít sang cho tam thúc.

Khương Sâm cười cười, giúp cậu mở thùng chứa hoa quả ra, “Anh nghe nói vài sư huynh đệ bọn họ định tới, muốn cam kết em trở thành cung phụng của võ quán Chấn Vũ. Kết quả bị Hàn Hạo Dương phủ định, hắn rất hiểu em, biết em không thích như vậy.” Khương Sâm nói xong trong lòng lại có hơi không vui, thấy  Hàn Hạo Dương gần như nhìn thấu tâm tư Ngọc Khê, với tiếp xúc không xa không gần như vậy, chỉ cần Ngọc Khê luôn duy trì loại quan hệ này với bọn họ, đối với những người khác mà nói chính là một loại kinh sợ.

“Cung phụng? Đó là làm gì?”

“Mỗi thế gia đều có cung phụng, địa vị gần như gia chủ, ngày thường tài nguyên của gia tộc có thể ưu tiên hưởng dụng, trừ phi gia tộc cần đến, nếu không thì không cần thiết trả nghĩa vụ gì.”

Ngọc Khê lắc đầu, may mà Hàn Hạo Dương không đề xuất, cậu chắc chắn sẽ không làm. Nhưng hiện Hàn Hạo Dương thường xuyên tặng đồ, tư thế này chắc cũng có ý tứ kia nhỉ.

Khương Sâm vừa thấy vẻ mặt của cậu là biết Ngọc Khê nghĩ gì, “Em yên tâm, hắn là người thông minh, biết làm việc như thế nào. Nếu hắn đưa cái gì em cứ nhận, cũng để hắn an tâm. Nếu không còn tưởng rằng em có ý khác.”

Cũng đúng, Ngọc Khê lắc đầu, đám người này thật quanh co lòng vòng, nghĩ nhiều cũng vô dụng.

Thu thập một ít thu lê đông lạnh và quả hồng, thêm hai con cá đưa đến mỗi nhà, Ngọc Khê tặng những nhà có quan hệ tốt là nhà tam thúc, nhà lục thúc, còn có nhà tam gia gia, nhà nhị thúc thì Ngọc Khê không đưa, chờ Lâm Minh Thanh trở về để chính hắn xử lý. Từ khi anh trai Lâm Minh Thanh kết hôn, Ngọc Khê không  đến nhà hắn nữa, huống chi hiện tại ở riêng, có hai lần Ngọc Khê đi theo đến, ánh mắt cô ta nhìn người thật giống như muốn thứ gì nhà bọn cậu vậy. Trợn mắt nhìn. Thật chẳng có ý tứ gì cả.

(Cô ta ở đây chỉ chị dâu Nhị Bàn)

Ngọc Khê nhặt một chậu nhỏ thu lê đông lạnh, đây đều là hoa lê đông lạnh cực tốt, lúc ăn chua chua ngọt ngào, đổ chút nước vào trong chậu, từ từ, phỏng chừng mấy tiểu tử kia tỉnh, vừa vặn có thể ăn. Vốn cậu còn định lên chợ mua, hiện giờ bớt công.

“Tê —— lạnh quá.” Khương Sâm lấy một quả ra chà bớt băng bên trên, cắn một miếng.

Ngọc Khê mím môi nở nụ cười, “Đợi lát nữa lại ăn, trên còn băng.”

“Ăn như vậy mới đã nghiền.” Khương Sâm không quản lại cắn thêm một miếng, nhe răng nhếch miệng.

“Nha nha. Đừng ăn nữa.” Ngọc Khê thấy buốt thay hắn.

“Anh thích cắn băng, vào trong bụng mát mát. Rất ngon miệng. Em cũng thử xem.”

“Em mới không ăn.” Ngọc Khê lắc đầu xoay người đi ra ngoài, cá và lê đều đông lạnh, nhiệt độ trong khố phòng rất thấp, cửa phải dùng chăn bông cũ bao lại, ngăn cách với nhiệt độ bên ngoài, bằng không cả căn nhà đều lạnh, trong phòng không có chút độ ấm nào, giống như kho lạnh ấy.

Đem cá với nước quả cho vào bên trong, nhìn một chút, lại khẽ hé cửa sổ ra một khe nhỏ. Làm giảm nhiệt độ trong phòng.

Chọn một con cá, buổi tối làm ăn, vào nhà chính liền thấy Khương Sâm che miệng ngồi trên ghế dài.

“Lạnh quá sao.”

“Không, cắn vào quai hàm.” Khương Sâm buồn bực.

“Ai bảo háu ăn, buổi tối ăn cá cho đỡ thèm.” Ngọc Khê cười chế nhạo.

Khương Sâm nhíu mày, nhìn con cá cậu mang theo,”Để anh giúp em xử lí. Đây là sở trường của anh.”

Ngọc Khê cũng không khách khí với hắn. Đưa qua, “Vậy anh xử lí nhé.”

“Dưa chua trong nhà có thể ăn không?”

“Muốn ăn dưa chua à?”

“Ừ, muốn ăn cá nấu dưa chua.” Khương Sâm nêu tên món ăn.

“Dưa chua để nấu món này không phải loại dưa chua đó đâu.”

“Không khác lắm đâu, dù sao đều chua mà.”

“Em cũng không biết làm, nếu không em gọi điện thoại cho mợ em hỏi một chút. Mợ làm ngon lắm.”

“Quên đi, phiền toái quá, em muốn làm như thế nào thì làm như thế ấy đi. Nhưng dưa chua có thể ăn, chúng ta liền nấu với thịt, đã lâu rồi anh chưa ăn.”

“Được, chắc đã khá chua rồi. Năm nay ăn tết sớm, có lẽ trong thôn cũng sắp giết heo, đến lúc đó em đi lấy chút ruột, làm ít món thịt heo. Hương vị đó mới ngon làm sao.”

“Thêm chút xương vào, mỡ từ cốt tủy sẽ tiết ra.” Khương Sâm thấy mình sắp chảy nước miếng đến nơi rồi.

Ngọc Khê cũng cười theo, nhưng thấy Khương Sâm ngồi xổm trên đất xử lí cá, cùng với người lạnh như băng lúc trước, gần như không cùng một người, có lẽ giờ đây mới là tình cảm chân thật của hắn.

Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe thấy chó sủa một tiếng, Ngọc Khê cũng không nhúc nhích, chó trong nhà sủa một tiếng, tức là người đến là người quen nên không cần đi ra ngoài. Quả nhiên không đến một hồi liền thấy tam gia gia từ bên ngoài đi vào.

Ngọc Khê vội buông đồ trên tay, “Tam gia, sao ông lại tới đây?”

“Ừ, có chút việc tìm cháu. Đây là?”

“A, tam gia, cháu giới thiệu với ông, đây là Khương Sâm, cháu quen biết từ thủ đô, anh ấy đến chơi mấy ngày.”

“Vậy cháu phải chiêu đãi thật tốt đấy.” Tam gia cười nói một câu.

“Tam gia đến tây phòng đi. Nhị oa bọn nó còn đang ngủ.”

“Sao thế, hai thằng nhóc nhà các cháu ngày xưa không phải luôn có tinh thần nhất sao?”

“Vừa nãy cháu dẫn bọn nó đi chơi. Mệt quá ạ.”

Khi nói chuyện Ngọc Khê cùng tam gia đi đến tây phòng, Khương Sâm tiếp tục phấn đấu với con cá.

Tam gia ngồi xuống đầu giường đặt gần lò sưởi, “Ngọc Khê à, có chuyện như này, tuần trước ông lên huyện họp, cấp trên phát văn kiện, về chuyện nhận thầu đất đai.” Tam gia lấy tẩu hút thuốc ra, thở ra làn khói. Ngọc Khê tìm gạt tàn cho ông.

“Gần thôn chúng ta có mấy đỉnh núi, cũng chuẩn bị cho nhận thầu, hạn là ba mươi năm. Ông tới tìm cháu để nói với cháu một tiếng, đỉnh núi phía sau nhà các cháu cũng là một trong số đó.”

Ngọc Khê sửng sốt, “Tam gia, ngọn núi đó không thuộc về nhà chúng cháu, sao lại tính ở trong.”

“Không phải, bao quanh núi nhỏ phía sau không phải thuộc nhà các cháu sao, nói là sườn núi phía sau ngọn núi nhỏ kia. Chỗ đó không phải cách nhà các cháu gần ư, nếu cho nhận thầu, nhà các cháu đằng trước không được tiện lắm. Ông suy nghĩ bèn nói một tiếng với cháu, xem xem cháu có ý tưởng gì không.”

“Tam gia, chỗ phía sau đó toàn là cây cối, nhận thầu cũng chẳng trồng được cái gì, lại không cho chặt cây, ai sẽ nhận thầu chứ.”

“Nói là nói như vậy, nhưng không đảm bảo không có người có ý. Cháu tính toán lại đi.” Tam gia hít một hơi thuốc, nói.

Ngọc Khê gật đầu, “Việc này khi nào thì định xuống ạ?”

“Năm trước đã thông báo, qua mười lăm mở cuộc họp quyết định.” Tam gia nói, “Rồi, có mỗi chuyện này thôi, ông về đây, cháu suy nghĩ đi nhé.”

Ngọc Khê tiễn tam gia gia ra ngoài, trong lòng buồn bực, tam gia nói đỉnh núi kia là đất phần trăm nhà bọn cậu, nếu cho người khác thầu, đi qua đi lại, chuyện này thật phiền toái.

Chú thích

Cá nấu dưa chua

85

Ciel: Chương hôm qua nợ mai mình trả sau nhé, hi hi.

Advertisements

5 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 62

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: